Chương 2
Hạ Nam định thần một lúc, quyết định chống gậy đứng dậy đi ra ngoài xem xét. A trời xanh mây trắng nắng vàng, cỏ cây hoa lá một màu nguyên xanh. Chính xác thì cái thân thể này cùng lão tiểu bảo bối nhi của hắn sống biệt lập trong một khu rừng.
Này là trêu ngươi nhân sinh đi. Thoáng chốc ra ngoài vẫn ngửi thấy mùi thối. Hạ Nam nhận ra là ở trên thân thể mình đi. Cái người này bao lâu không tắm rồi vậy... Hắn gọi vọng tiểu oa nhi, không bao lâu nghe thấy tiếng chân bình bịch.
"Phụ thân, người cần gì a? "
" Nước tắm ở đâu?"
"Dạ ?"
" Nước tắm đâu?"
"Là sao ạ?"
" Nước đâu, nước để dội lên người tắm ấy, hiểu không" Hạ Nam lạnh lùng bất mãn
" Người hôm nay sao vậy, rẽ phải đi thẳng là đến một con suối, chúng ta vẫn thường tắm ở đó mà"
A cái này là tắm lộ thiên đi. Ta hơn 30 tuổi đầu rồi cũng chưa từng trải nghiệm qua. Nhưng Hạ Nam vẫn cắn răng mà đi. Bởi vì Hạ Nam mắc bệnh sạch sẽ, không tắm một ngày xác định là không chịu được đi. Không biết cái thân thể lão già què này bao lâu không tắm rồi.
Chống gậy ra đến bờ suối, cảm thấy dòng nước đục ngầu có vẻ chút giống nước mình uống. Không phải cái nước uống là nước này đi. Hạ Nam đen mặt nghĩ. Cởi nhanh quần áo vứt trên bờ, Hạ Nam nhảy ùm xuống dòng suối. Nước mát lạnh chạy dọc qua từng thớ thịt, thật sảng khoái a.
Hạ Nam nghĩ nghĩ lại vẫn thấy kì, nước ở đây đáng lẽ phải sạch lắm. Sao lại bẩn vậy, ở đây có mình họ sống thôi mà. Hay thượng nguồn có dân cư?
Cúi mặt xuống, nhìn nhìn lại khuôn mặt của thân thể này. So với trước kia không khác đi, vẫn tầm thường như vậy, nhưng trên mặt càng nhiều ưu phiền trải đời. Hẳn chủ thân thể này đã trải qua nhiều khó khăn.
Mải nghĩ nghĩ, Hạ Nam không nhận ra có một đoàn lữ hành đang đi đến. Lúc đến nơi thì Hạ Nam không có phản ứng gì đặc biệt, trái lại đoàn lữ hành kia lại nhìn chằm chằm y. Đối với một cái thẳng nam thì việc tắm lộ thiên và vô tình bắt gặp đồng chí cũng không có gì lạ. Hạ Nam mặt liệt vô biểu cảm mở miệng:
" Nhìn cái gì mà chăm chú vậy, ta cũng không phải một tiểu cô nương"
Đoàn lữ hành nghe lời nhắc nhở thì cũng cụo mắt xuống. Mọi người quay lại thong thả nói chuyện với nhau. Trong đoàn lữ toàn bộ là nam, trên một nửa số người hông đeo kiếm còn lại là xách đồ dùng.
Bọn họ đang nghỉ ngơi đến sáng mai đi tiếp. Một người trẻ tuổi dáng cao, khuôn mặt thập phần thanh tú, mặc bạch sắc y phục tiến tới lại gần chào hỏi.
"Thật xin lỗi đại thúc, lúc nãy thất lễ rồi. Đại thúc là người dân ở đây sao?
Ta không nhìn hắn, và cũng không định đáp lời. Hắn và ta không thân thích, nói nhiều chi cho mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro