Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hạ Nam, 34 tuổi, là một cái nam nhân cực kì lạnh lùng bảo thủ. Sinh ra với nhan sắc bình thường, tính hướng bình thường nên cuộc sống của y bình thường như bao người đàn ông bình thường trên thế giới này. Y tốt nghiệp đại học kiến trúc, ra trường kiếm được việc làm ổn định. Sau 5 năm thì cưới vợ sinh con. Y cho rằng cuộc sống của y cứ bình bình đạm đạm như vậy. Bất quá lão thiên gia lại trêu ngươi y a...

Trong lúc y cảm thấy cuộc sống của mình thật tốt thì tai nạn rơi máy bay khiến y lìa trần. Cái khoảnh khắc thả mình xuống không trung ấy, điều mà Hạ Nam nghĩ đến đầu tiên là " lại thất hứa với con gái rồi,
quà sinh nhật của con bé... phải làm sao đây?!"

Ý thức y mất dần. Linh hồn y rơi vào bóng tối.

Lúc mở mắt ra lại không phải là thiên đàng hay địa ngục như y tưởng. Trong tầm mắt là một cái lều tre lụp xụp lung lay sắp đổ. Một cỗ mùi khó ngửi xộc lên khiến y phải hung hắng che mũi.

" Phụ thân, người... người tỉnh rồi"
Một tiểu oa nhi chừng 9-10 tuổi, khuôn mặt trắng bệch, thân người còm cõi xơ xác đang giương ánh mắt chăm chú nhìn y.
"Phụ thân, nhóc con này gọi ta phụ thân? Không phải chứ..." Lúc Hạ Nam đang định mở miệng hỏi thì cảm thấy cổ họng khô khốc, thanh âm ú ớ chẳng phát ra nổi tiếng nào.
Hạ Chí, chính là tên của tiểu oa nhi, thấy phụ thân mình nói chẳng ra hơi, bèn hiểu ý đi lấy cho y cốc nước. Mang đến nơi, Hạ Nam nhìn xong tinh thần chẳng muốn uống nữa. Nước trong cái bát sứt đục ngầu, lại có cặn bẩn. Nhưng cơ thể thiếu nước lâu ngày sao cho phép y kháng cự. Hạ Nam đành nhắm mắt nhắm mũi uống cho qua. Dòng nước lành lạnh truyền vào cổ họng khiến tâm tình y dịu đi một chút.

Giờ nhìn lại căn nhà này cái gì cũng không có, lại còn hôi thối bẩn thỉu. Thật là làm người vừa mới chết đi sống lại như Hạ Nam muốn ngỏm lần nữa.

Y định bước xuống giường đi ra ngoài, ai ngờ vừa đứng lên người đã lảo đảo khiến y phải ngồi xuống lần nữa. Tiểu oa nhi thấy vậy chạy lại lấy gậy chống cho y.
" Phụ thân, người vừa mới ốm dậy, nên nghỉ ngơi đã "

Y lại tự hỏi, vì cái gì cần gậy chống. Cảm giác qua, hình như cái chân phải không giống bình thường, không có động được... Chả nhẽ ta lại liệt một cái chân a... thực con mẹ nó thao lão thiên.

"Này nhóc con, vì cái gì chân ta không cảm giác?"
" Phụ thân người lạ lắm à nha, gọi con là nhóc con, trước đây không phải gọi bảo bối sao? Với lại cái chân này không phải người bảo ngã sao?"

Aizz, đã ngèo còn phế. Hạ Nam một cái nam nhân bảo thủ cũng không nhịn được chửi giời khóc đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro