Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

" 🎵🎵 chiên thịt xù bà ní ha.... Hà....ha....ha...há...hà....ha...."

Lúc này cậu cảm giác có một luồn hơi nóng đến từ sao ráy, cậu liền quay lại, cậu ngước nhẹ lên, một ánh mắt đen huyền đang nhìn vào cậu, cái mũi cả hai như buồn đụn vào nhau hơn nữa. Thì ra đó là Trạch Huân. Trạch Huân tiếng tới một bước, Noãn Thuần luộc lại một bước, cậu nghiêng xác người vào cạnh bếp như sợ một con thú đang sắp ăn thịt mình vậy. Trạch Huân loàng tay ngang eo của Noãn Thuần càng làm cho cậu ta thêm sợ sệt cậu nhích người qua chống tay xuống bếp. Nhưng tay cậu đã lỡ đụng chúng vào chảo dầu nóng 😧. Cậu liền đẩy người Trạch Huân ra, chạy lại nhà vệ sinh thả nước lạnh vào vết bỏng. Cậu khóc rất to lúc này Trạch Huân chạy vô nhà vệ sinh.
* này mày bỏng có sao không đó.
* bạn đi ra đi, tại sao bạn làm dị.
* làm dì chứ? Tao thấy mày làm bánh chỉ có ý lấy bánh ăn thôi😟.
* hả? À à
* thôi đi ra đây làm dị lác nó phòng hơn bánh đó, ra giường tao ngồi đi, tao thoa thuốc cho.

Thì ra là Noãn Thuần nghĩ oan cho Trạch Huân, nó cứ nghĩ Trạch Huân dê nó, mà nó quên là có ai biết nó gay đâu với lại Trạch Huân rất ghét thể loại đó mà. Lên Giường Trạch Huân lấy trong tủ quần áo ra một chai thuốc rất đẹp, cậu thoa cho Noãn Thuần
* nè mày, nãy tao chỉ lại lấy bánh mày làm ăn thử mà làm dị mặt mày đỏ ửng lên như tôm luộc dị
* ừ thì tôi....tôi
* nè kỳ nhưng tao nói thẳng, tao với mày ở cùng phòng rồi thì xưng mày tao đi cho thân thiết, nghe tôi cậu tớ rất xa lạ.
* ờ tôi biết rồi
* lại nữa
* à à tao biết rồi.
* rồi có gì cứ thẳng thắng, tuy tao ít nói thật, sự rất quan tâm bạn bè, đúng thì thôi, sai thì sửa
* tao biết rồi, a.... Nhẹ nhẹ tay tao đau.
* mà tay mày trắng quá nhỉ, nhìn đẹp nữa hơn tay con gái.
* ờ, haha, mẹ tao cũng hay nói vậy đó.
* mày lại luộc tôm nữa à.
* hả? Là sao
* mặt đỏ nữa rồi kìa
* đâu ra mày. Ủa mà thuốc này tốt thật nhỉ, tao đỡ tao lắm rồi nè.
* hàng ngoại mà mày. Mẹ tao tặng tao đó.
* mày vô bếp lấy bánh tao làm ăn đi, để tý tao còn đi tặng các bạn ở quanh đây làm quà ra mắt ấy.
* mày đúng siêng, mà hên tao còn tưởng mày công tử ai dè cũng giỏi giang quá trời.

Điện thoại Noãn Thuần kể mọi chuyện lại cho Cẩn Mai nghe, với tâm thế của một hủ đang ship đôi giữa cụ cưng vs Khang Dụ Cẩn Mai liền hỏi
* làm bánh đồ ngôn quá trời mà có tao ăn đâu
* quên
* ủa rồi có cho Khang Dụ biếng nào không
* có sao không mậy. Nó còn khen ngon đó.
* há há ☺☺
* tay đau quá trời luôn, chắc nghỉ viết nhật ký một thời gian quá
* chứ sao giờ hay tao viết giùm cho hihi
* cảm ơn chị tám à, thôi tao nằm nghỉ xíu paiii mày, nào tao hết thì nhậu.
* oke oke hứa đó nhe cục cưng.

" trời ơi mọi chuyện thật xuông sẻ, công việc của Cẩn Mai ta bây giờ là nhanh chống đốt cháy tiến độ cho Nhang Dụ vs Noãn Thuần 😚😚"

Hôm đó Cẩn Mai đến phòng của Noãn Thuần để thăm bệnh nhưng cô ta yêu cầu mở cửa phòng cho thoáng mát, cứ nói chuyện với Noãn Thuần mà nhìn nhìn ra cửa. Bỗng nhiên thấy Khang Dụ từ phòng đối diện cầm một bịch rác để đi đổ. Cẩn Mai liền đi về chạy đuổi theo Khang Dụ, cô biết Khang Dụ thuộc tiếc người vui vẻ dễ bắt chuyện, Cẩn Mai chạy lại vỗ vào vai của Khang Dụ rồi bảo:
* này cậu kia, cậu phải Khang Dụ không?
* phải, có dì hông cô bạn?😀
* có chứ, cậu rảnh hông ra quán cà phê nói chuyện với tôi tý coi
* trời, rồi cũng đợi hên là đang rảnh đó, đợi vứt rác cái.
   .....
* rồi có gì không nè bạn dì ơi?
* à mình tên Cẩn Mai nhe
* rồi Cẩn Mai mà nói trước đừng gạ tôi nhen, tôi không thích nữ âu đó 😚
* lý do đó mà tôi tìm bạn đây, chuyện là tôi có một người bạn nhưng mà nó nhát lắm luôn, là một cậu con trai nhe, dễ thương lắm luôn ấy bạn. Nó thích bạn lắm luôn đó.
* hả nhìu người thích tôi lắm bạn ơi 😚😚 nên hong bất ngờ.
* mà người này khác, bạn nói gu bạn ra coi nào bảo đảm nó có 80%.
* dì? Gu tôi là nấu ăn ngon, trắng trẻo, hong lố lăng, hong điệu nè, cười đẹp , hiểu tâm lý người yêu há há mà khó có lắm.
* có đó người đó là người đối diện phòng cậu đấy
* cái gì là thằng Trạch Huân hả? 😆 OMG
* xàm xí ,người đó là Noãn Thuần
( vậy Khang Dụ sẽ yêu Noãn Thuần không, khi chỉ gặp nhau một lần và từng ăn bánh của cậu ấy 😳😳)
......

Về đến Nhà thì trong đầu Khang Dụ có 1 xíu suy nghĩ về câu nói đó
" mẹ ơi là mẹ, mẹ sinh con trai chi mà xinh dữ dị hả,😚để được một cậu dễ thương đến vậy thích mình há há để từ từ coi sao ta ơi"
* ủa ủa khoang hình như mình đã quên cái dì rồi 😯

Sáng hôm sau Đang ở trước cổng Ký Túc Xá một Ô tô màu đỏ chạy đến, từ trong xe bước ra một cậu nhóc, cậu bảo thầm ( Vỹ Kỳ)
* hứa là cuối tuần sẽ uống nước với tôi mà giờ đã qua mấy tuần rồi đó. Nay tôi đến đây ở luôn nè 😏

Cũng lúc đó Trạch Huân vừa mới mở cửa thấy một hộp quà to trước cửa, cậu ta vừa cầm lên thì thấy Noãn Thuần đi vừa đi ra nhìn cậu và cả hai cùng cười với nhau và chúc buổi sáng vui vẻ. Trạch Huân vào nhà thấy trên hộp quà vài dòng chữ: Bánh này tôi làm cho cậu ăn đấy, hãy cảm nhận từ trái tim tôi ký tên Noãn Thuần
" trời ơi có cần làm dị với tôi hông cậu này"

* Alo Cẩn Mai sáng sớm mày điện tao xuống dưới lầu nói mua cháu bò cho tao mà đâu rồi.
* ủa tao quên đi mua bánh mì ăn tạm đi 😅
* xùy, con khùng 😠
Lúc đó Noãn Thuần đi mua bánh mì ăn thì gặp một cậu nhóc với vẻ ngoài năng động, tóc màu hồng sáng, đeo kính đen hỏi cậu:
* anh ơi cho tôi hỏi là phòng số 137 ở đâu ?
* à, 137.... À à đi theo tôi
* ở tầng này chia ra hai dãy 13 và 12 tôi ở bên dãy 12 phòng số 6 còn cậu thì bép tôi thôi, cũng gần gần nhau

Thế là không nói, không rằn Vỹ Kỳ đi một mạch đến phòng của mình, mặc kệ cho Noãn Thuần còn nói chuyện và đứng đó.

Thật ra vụ bánh là do Cẩn Mai tinh ganh, đã biết là Khang Dụ thức sớm nên đã để quà ở trước cửa từ khuya, rồi sáng sớm canh giờ mà điện cho Noãn Thuần, giúp Khang Dụ tin đó là quà đến từ Noãn Thuần.

Noãn Thuần lấy bánh đi lên Phòng, Trạch Huân thì vẫn còn nằm ngủ một cách thoải mái, Noãn Thuần kêu rất lâu thì Trạch Huân mới có thể ra khỏi cái chăn và ăn bánh mì cùng với cậu.
* sáng làm gì mày thức sớm mua đồ ăn sáng cho tao dị
* thì tại rảnh nên mua cho máy ăn thôi, tay bị bỗng rồi có nấu ăn được đâu
* tao xin lỗi
* ờ... Ai nói dì đâu
* mà bánh mày làm ngon hơn bánh mì này kkk😆
* mày cười đẹp ghê sao không cười dị nè
* kệ tao
* ê tiện lúc tám cho tao hỏi cái này, xưa giờ mày từng có người yêu chưa
* rồi chứ, bộ này không à
* đúng rồi không, mày kể tao nghe đi, rồi thế yêu là dì
* chuyện này nói ra chắc mày sẽ cười tao chết đó 😅
* không đâu kể nghe chơi
* được rồi, chuyện là " vào một năm cấp 3 tươi đẹp khi vào năm 11 tao đã có một mối tình thơ, được gọi là thơ mà nhưng đến một thời điểm khi cuối năm 12, khi mọi người ôn thi cuối cấp thì tao cùng cô gái ấy lên tỉnh ôn thi , lúc đó nó đã gặp được một người bạn là gay.😠nói đến đây thực sự tao trả muốn kể. Nó đến với cô gái ấy với tư cách là chị em và thằng bê đê đó đã bằng cách nào đó bảo là tao đang thích nó và chỉ quen cô gái ấy một cách tạm bợ do sợ dị nghị. Thế là cô gái đó bỏ tao không lời từ biệt, bỏ luôn một cuộc thi trước mắt chỉ vì chữ " Hiểu" hiểu cho người đồng giới, hiểu cho tao. Đến khi tao biết được mỗi chuyện tao không có cách nào tìm được cô gái ấy từ đó tao thật sự câm thù 😡bọ bê đê này mày ạ
* đâu phải ai cũng dị đâu mày
* thôi theo tao là dị tại mày có thể có nhìu bạn dị nên thấy bình thường
* mà thôi bỏ qua đi, thế tình yêu là gì mày?
* thôi đến giờ rồi thay đồ đi học nhanh.
* ờ😙

" Bánh ai làm ngon dữ vậy trời, công nhận thằng Noãn Thuần này làm bánh đúng oke, cưng chết"
Lúc này tiếng rõ cửa vang lên, Khang Dụ đi đến mở cửa, trước mắt cậu là một cậu nhóc chỉ đứng tới ngang vang cậu, mái tóc màu hồng đúng ấn tượng, đeo cặp kính râm đó chính là Vỹ Kỳ, Vỹ Kỳ tháo cái kính ra ngước lên nhìn thẳng vào mắt Khang Dụ rồi bảo:
* nhớ em là ai không
* em là ai nhỉ?
* anh đã hẹn đi uống nước với em nếu rảnh
* à à, nãy nhớ nhớ quên cái dì đó thì ra là?
* nhớ ra rồi thì thôi, hì, đi uống nước với em
* anh còn đi học nữa sáng nay có tiết nhưng mà thôi đi thì đi vì anh hứa là anh phải dữ lời mà.

Cả hai cùng nhau đi ra quán uống nước và nói chuyện, nước vừa ra Khang Dụ chưa nói dì cả Vỹ Kỳ đã mở miệng chặn anh hai
* em thích anh lắm luôn đấy
* rồi sao
* thì....
* anh thấy rất bình thường vì ảnh xinh mà 😆😆
* em không đùa, em muốn được làm người yêu anh, chăm sóc anh
* không muốn với lại em không phải gu anh
* em có nhìu tiền lắm luôn đó anh
*anh thích người khác rồi , em hãy tìm và thích người khác đi, thôi anh đi, paii, anh chỉ muốn coi em là em thôi nhen
* anh....
Thế là Khang Dụ đi về, Vỹ Kỳ ở đây cáo rắc liền nói trong lòng " Anh hãy chờ đó 😡"

Ta có thể Thấy Khang Dụ muốn có tình yêu đích thật chứ không phải vật chất, và cái Khang Dụ đang hướng đến đó là Noãn Thuần, còn Vỹ Kỳ cậu ta ít được biểu lộ cảm xúc, nên vì lý do đó nên cậu không biết nói gì cả khá là khô khang so với người tình cảm như Khang Dụ. Thế Vỹ Kỳ sẽ làm dì để tạo ấn tượng với Khang Dụ nhỉ?

Đã 1 tuần trôi qua, Cẩn Mai luôn kiên trì làm bánh mỗi ngày đêm đến cho Khang Dụ thay cho Noãn Thuần, cô quyết định thực hiện một kế hoạch mới nữa để rút nhanh tiến độ chậm chạp này. Cô biết tay của Noãn Thuần đã đỡ, Cẩn Mai rủ Noãn Thuần đi nhậu ăn mừng.

" dì vậy trời, tin nhắn zalo từ Noãn Thuần: cậu ơi, tôi thích cậu nhìu lắm 💚"

Một sự hoang mang không hề tầm thường đến từ Khang Dụ, thì ra là do Cẩn Mai ta, biết bạn dễ say, chuốc cho ngủ rồi lấy điện thoại nhắn tin với anh Khang Dụ, Cần Mai nhắn: " cậu có yêu tôi không". Khang Dụ xem và suy nghĩ khá nhìu, rồi cậu ta nhắn: " tôi rất là thích cậu đó". Cẩn Mai tinh ranh xóa tất tin nhắn chỉ chừa mỗi câu " tôi rất là thích cậu" đến từ Khang Dụ, rồi nhẹ nhàng đưa chiếc điện thoại vào lại thối quần của Noãn Thuần, lúc này Cẩn Mai thì phải về phòng mình gấp nên đã gọi điện cho Trạch Huân người bạn cùng phòng với Noãn Thuần, lại rước cậu ta, nhưng ai ơi sự xúi rùi luôn đến trên đầu của Noãn Thuần, ở nhà do sự vô ý để đồ lung tung và sự tò mò đến từ cậu bạn Trạch Huân mà đã khiến cho cậu ta đọc được quyển nhật ký, Trạch Huân thật sự không tin vào điều này, cậu khá hoảng loạn vì người bạn cùng phòng mình lại là gay và còn dấu mình, trong lúc đó Cẩn Mai cũng vừa gọi điện đến nhờ lại rước Noãn Thuần giúp. Do cái tình cái nghĩa nên cậu ta đã đi lại quán rượu rước Noãn Thuần
Trên đường đi về, Trạch Huân không nhìn mặt Noãn Thuần dù chỉ một cái, còn Noãn Thuần thì cứ ôm ôm Trạch Huân và cùng vài lời nói không nghe dì cả, Trạch Huân liền buộc miệng hỏi lớn: " mày gay phải không "
Noãn Thuần không ngần ngại dì cả, đáp lại ngay: " ừ tao là gay đó thì sau chứ, gay là không có trái tim à, gay là có sừng, gay là có cánh à mà mày lại sợ xùy -.- "
Nói đến đây Trạch Huân không nói dì nữa, lôi đầu cậu Noãn Thuần về phòng rồi thẩy nó lên giường, còn cậu ta thì đi ngủ.
Thế rồi sự im lặng này báo hiệu cho một điều không hay sẽ đến hay báo hiệu cho tình yêu mà Trạch Huân đã giành cho Noãn Thuần. 😯






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove