Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sáng hôm nay là một ngày mưa to, như một điềm báo vậy. Noãn Thuần thì mới vừa tỉnh tỉnh lại, đầu đau như bị bổ ra, cậu trồm lên thấy mờ mờ qua đôi mắt mở không đó, cậu thấy bóng dáng Trạch Huân đang ngồi uống CaFe ở ngoài ban công, cậu liền bảo
* đêm qua mày đưa tao về đây hả
* ừ.
* cảm ơn mày nhe
* mày có dấu tao dì không Noãn Thuần
* dấu....dấu dì chứ ( ấm a ấm úm)
Trạch Huân cầm quyển nhật ký đi thẳng đến Noãn Thuần rồi văng quyển nhật ký lên giường rồi bảo:
* xin lỗi vì đêm qua lỡ đọc nhật ký của mày, mà nhờ dậy tao mới biết
* tao...tao.... Tao xin lỗi mày vì đã dấu dím lâu nay, nhưng mà tao không như người đó đâu mày
* thế thì sao, đúng thật là bọn gay vừa dối trá, giả tạo trả làm được dì cho cái xã hội này cả, một đám cặn bả.
* này.... Trạch Huân tao không thích mày nói dị
* thì sao chứ, 1 là tao đi ra khỏi nơi này, 2 là mày phải đi, mày chọn đi tao không ép
* được thôi tao đi.

Noãn Thuần bước xuống giường chạy đi, vừa chạy nước mắt vừa rơi, cậu không biết vì sao nước mắt mình lại rơi như vậy, cậu không muốn đi, nhưng không muốn thì không được cứ chạy và chạy. Còn về phía Trạch Huân cậu ta ngồi với ly CaFe thấy vài chiếc bánh mà Noãn Thuần làm cũng thấy bản thân có dì đó sai, nhưng rồi lại bỏ qua, trả thèm quan tâm. Noãn Thuần chạy dưới mưa, nước mắt hòa với nước mưa, cậu đi ra công viên và ngồi dưới mưa. Cậu nghĩ: "tại sao mình lại khóc, sao mình lại không muốn rời nó tý nào cả, tại sao chứ, tại sao chứ" , bỗng nhiên cậu cảm thấy chóng mặt, đầu nhứt như muốn bổ ra, mũi bỗng nhiên chảy máu cam rồi cậu ngất xỉu dưới mưa, nước mưa cuốn chảy máu cam từ cậu tạo ra một vụn máu ngay mặt. Nhưng mai mắn thay Khang Dụ vừa mới đi mua nước về thấy được cảnh tượng đó, Khang Dụ chạy đến đỡ cậu ta dị, rồi đem về phòng. Lác sau Noãn Thuần tỉnh dậy mở mắt mờ mờ ra thì thấy được một hình bóng ai đó đang nấu cháo, cậu nghĩ thầm đó là Trạch Huân, cậu rất vui nhưng mà khi mở mắt to lên thì đó không phải là Trạch Huân như cậu nghĩ mà là Khang Dụ.
* thức rồi đó à, cậu ngồi dậy ăn cháo đi này, mà còn hơi nóng đó ( lấy tay sờ vào chán của Noãn Thuần một cách tình cảm)
* sao cậu lại cứu tôi hên vậy
* tại tôi thấy mày ngất ngoài công viên đó nên cứu về.
* điện thoại tôi đâu rồi?
* chắc còn ở bên phòng bển, tôi đi lấy cho cậu.
Khang Dụ đi qua phòng đối diện để lấy điện thoại cho Noãn Thuần, gặp được Trạch Huân, Khang Dụ nói tất cả mọi chuyện cho Noãn Thuần, cậu ta trong lòng thật sự thấy sót, nhưng ngoài lòng vẫn nói:  " tại nó đâu liên quan tao" dứt lời cậu đưa điện thoại ra rồi đóng cửa.
Thật sự trong thâm tâm của Trạch Huân đang trách bạn thân, trách vì sao lại đuổi người bạn tốt với mình như vậy, tại sao? Tại sao chứ? . chính bản thân Trạch Huân cũng đang hoang mang rằng bản thân có còn ghét gay không sao lại có cảm giác kỳ lạ này. Hành động một cách vô thức, cậu đi mua tôm về nấu cháo để đem qua cho Noãn Thuần ăn.
Đem điện thoại về phòng đưa cho Noãn Thuần rồi Khang Dụ đi xuống lầu mua thuốc. Lúc này Noãn Thuần mới đọc được tin nhắn từ đem qua Khang Dụ nhắn cho cậu " Tôi rất là thích cậu". Noãn Thuần thật sự hoang mang, không tin đó là sự thật, cậu cũng thắc mắc, mình đâu làm dì cho hắn sao hắn lại thích mình? Noãn Thuần không biết là do Cẩn Mai đêm qua lấy điện thoại cậu để nhắn cho Khang Dụ và xóa đi những thứ cần xóa chỉ chừa lại mỗi câu trên.
Ở dưới lầu, Khang Dụ đi thì gặp được Vỹ Kỳ cũng đi mua thuốc. Vỹ Kỹ liền hỏi:
* anh đã có tình cảm dì với em chưa
* anh nói rồi, anh có người thích rồi, không thích em đâu
* dị là anh đi mua thuốc cho nó đó à
* rồi sao, không liên quan em
* được thôi, anh phải dấu kỹ người đó, em mà biết thì...
* thì sao chứ
* cứ chờ đó anh, em đi paii anh. À em ở cạnh phòng anh đó, paii anh

Khi lên trên tới phòng, Noãn Thuần nhìn Khang Dụ rồi hốt hoảng bỏ điện thoại xuống giường rồi nằm xuống, Khang Dụ liền lại kéo mềm ra rồi kêu cậu thức ăn cháo, cậu liền quay qua, nhìn lên Khang Dụ với ánh mắt khá ngây thơ và ngu ngô hỏi: " cậu thích tôi hả". Khang Dụ thì nhẹ nhàng trả lời nhanh gọn: " ừ thích đó thì sao hả".
Trong trái tim của Noãn Thuần đang rung động hay là lo sợ, nhưng cậu vẫn không biết yêu, yêu là cái dì. Cậu muốn về với Trạch Huân, được xem Trạch Huân cười, được nghe mấy câu nói ấm áo của Trạch Huân, nhưng mà Khang Dụ lại thích cậu, cậu không thể từ chối, cậu cũng rung động gì đó. Khang Dụ nói tiếp lời luôn:
* thôi mày ngồi dậy đi, ăn cháo này, tao nấu đó, cháo thịt băm, đúng ngon nhe 😆😆

Noãn Thuần tay còn cằm không nổi to cháo, Khang Dụ liền quyết định đút cho Noãn Thuần cậu thì khá ngại, nên chưa giám ăn, vừa định ăn thì có tiếng gõ cửa. Khang Dụ đặt tô cháo xuống đi lại mở cửa thì ra đó là Trạch Huân, Trạch Huân xin được vào thăm Khang Dụ, Khang Dụ thì cũng cho vào để thăm.
Khang Dụ trả nói chả rằng, lấy cháo ra rồi đút cho Noãn Thuần ăn, lúc này Khang Dụ cũng đến đút cháo cho Noãn Thuần ăn. Hai bên là hai tô cháu, hai vị khác nhau, khó lòng quyết định thế rồi Noãn Thuần đã quay qua ăn cháo từ Trạch Huân và ăn hết cả tô ,ăn xong Trạch Huân đi về lại Phòng, Noãn Thuần thì cũng ngồi dị và đi về lại phòng, vừa đứng dậy thì Khang Dụ bảo:
* cháo tôi có thể cậu không ăn vì cậu không thích tôi, nhưng mà cậu có chắc sẽ về bển ở không?
* có thể tôi đã chọn sai nhưng mà cái sai đó sẽ thành cái đúng ở một khoảng thời gian nào đó
* được, nhưng có dì thì hãy tìm tôi, vì tôi vẫn hướng tình yêu về cậu, Noãn Thuần à.

Noãn Thuần đi về lại phòng cứ nghĩ trong đầu câu nói của Khang Dụ nhưng mà trái tim thì lại lôi cậu về lại căn phòng này. Cậu lên giường mình rồi chùm mền lại mà khóc một mình, Trạch Huân thì đi đâu mất tích. Sự cô đơn dồn nén với nỗi buồn càng làm Noãn Thuần khóc rất nhìu.
Cũng lúc đó Khang Dụ đi tìm Cẩn Mai rồi kể mọi chuyện ra, Cẩn Mai hốt hoảng, vì Cẩn Mai không biết là Noãn Thuần bị bệnh là bị dị. Cẩn Mai bỗng nghĩ ra một cách và bàn bạc với Khang Dụ để có thể chính thức cua Noãn Thuần và giúp Noãn Thuần không bị Trạch Huân đàn áp. Đó là: " Do lời quyết chiến năm xưa, nên bây giờ Khang Dụ hãy tìm Trạch Huân rồi quyết đấu, với thể lệ là ai có thể bẽ gãy được Noãn Thuần thì sẽ thắng và không bao giờ quyết đấu nữa"
Đó là một kế hoạch vẹn cả đôi đường, thế rồi Khang Dụ đã triển kế hoạch đó, ban đầu thì Trạch Huân cũng không chịu, nhưng Khang Dụ đã biết tính nên đã khích tướng làm Trạch Huân đã chấp nhận lời quyết đấu này. Luật là mỗi người có 3 ngày và đủ 3 ngày thì sẽ để Noãn Thuần chọn.

Thế thì ai sẽ cua được Noãn Thuần?

💚3 ngày của Trạch Huân
Ngày 1 Trạch Huân tiến hành bằng cách đi lại chăm sóc cho Noãn Thuần khi vẫn còn bị bệnh. Cậu hơi rượn rạo, vừa mở mềm ra mặt của Noãn Thuần nổi đầy mục đỏ.
* mày bị dì vậy
* à không gì, ủa mày không kỳ thị tao ư, tao là gay đó
* à à, không đâu, đỡ rồi. Mà mặt mày sao ấy
* tao bị dị ứng không dì đâu
* à
* ờ, tốt quá, nấu cháo cho tao ăn đồ,rồi còn mua thuốc cho tao uống nữa đó hả
* rồi cho không, nhanh hết bệnh đi, để đi chơi với tao, để tao còn xin lỗi cho mày nữa chứ nhỉ
* thiệt hả, dị tao sẽ nhanh khỏi bệnh hì.😀

Thế yêu là gì Noãn Thuần vẫn chưa biết, nhưng khi được rủ đi chơi nó lại vui vậy đó, Kỳ thật sự?
Ngày thứ 2 Trạch Huân nghỉ học một hôm, nấu ăn cho Noãn Thuần ăn, cậu đi chợ sớm mua đồ về nấu ăn cho Noãn Thuần dưỡng bệnh. Cậu mua đồ để nấu món Lẫu Nấm cho Noãn Thuần dưỡng bệnh, nhưng cái sự vụn về đến từ cậu làm Noãn Thuần phát bực, từ giường bệnh cậu đứng dậy lại bếp nấu thay cho Trạch Huân, Trạch Huân đứng sau lưng nhìn Noãn Thuần, bỗng nhiên tự cậu có thể nghe được trái tim của bản thân lại đập nhanh và mạnh đến kỳ lạ, cậu tiến lại tính ngay sao lưng Noãn Thuần rồi tính giang đôi tay ra ôm lấy Noãn Thuần, nhưng khi cậu vừa chuẩn bị thì Noãn Thuần quay lại, Noãn Thuần ngước lên nhìn Trạch Huân, trái tim Noãn Thuần lại đập liên hồi. Noãn Thuần không hiểu vì sao? Cậu đi qua người Trạch Huân rồi quay lại bảo: " nấu rồi ă, doạn ra ăn đi mày".  Lên bàn ngồi ăn lẫu, Trạch Huân cứ ngại ngùng chả giám nhìn Noãn Thuần, vì mỗi cái nhìn như một tia sét đánh vào trái tim cậu vậy. Noãn Thuần cũng vậy ăn cứ kiểu thẹn thùng, nhưng cậu mở miệng bắt chuyện trước
* mày này
* sao
* này tính ôm tao hả
* đâu...đâu...đâu có ( ấp ún)
* ờ.
* tao thấy mặt mày đỡ đỡ rồi ă, mơi đi chơi với tao nhen chưa
* rồi đồng ý luôn,
* mà mày này
* hả sao?
* mày dễ thương thật đấy, cứ vậy nhe

Noãn Thuần ngẹn ngùng im lặng rồi ăn nhanh thật nhanh đến nỗi ngẹn, mặt cậu thì đỏ ửng lên như tôm luộc.

Sáng Ngày Thứ 3, hôm nay trời đẹp ngay từ sớm cả hai đã chuẩn bị rất là chỉnh chu. Cả hai người cùng nhau đi công viên, đi ăn kem, rồi lại đi xem nhạc kịch đến đi về cũng là đê chiều, cả hai cùng nhau ngồi trên ghế rỗ ngay trước Ký Túc Xá và nói chuyện
* nay là ngày cuối rồi
* ủa sao lại ngày cuối
* à hông có dì, có nên nói không( muốn tỏ tình nhưng thật sự chưa chắc là có yêu hay không)
* nói dì chứ nói đi
* thôi, nào đúng lúc tao nói
* à mày
* sao
* mày hứa nói với tao một chuyện
* chuyện gì tao quên
* chuyện là giải thích cho tao Tình Yêu là gì mày?
* theo tao tình yêu là gì mày biết không ( Trạch Huân nhìn thẳng vào mắt của Noãn Thuần)
* là gì? ( mặt cậu lại đỏ ửng )
* tình yêu là cái thứ cảm giác xuất phát điểm từ con tim và kết thúc cũng từ con tim. Tình yêu là thứ mày giành cho một người mày xem đó là cả bầu trời này vậy đó bao la, rộng lớn, thiếu ko xong, xa không được được. Khi đến gần người ta tim mày sẽ đập nhanh như......
* như ai
* à à không có dì, thôi lên phòng
* mày lên trước đi tao đi gặp bạn
* cấm mày uống rượu, nếu uống thì...
* thì sao?
* thôi paii về sớm, tao đợi

Trạch Huân lên phòng ngâm mình trong bồn nước rồi suy nghĩ, thế vì sao mình lại hiểu tình yêu như thế, mà khi mình đến gần nó thì cái cảm xúc y như lời mình nói vậy? Mình yêu nó ư? Không? Không được Trạch Huân? Mày ghét bọn gay mà, sao lại thích con trai được. Có một sự cố chấp vô đối nhưng mà thế đó phải tình yêu chăng
Lúc này Noãn Thuần đi hẹn gặp Cẩn Mai để hỏi vì chuyện sao bệnh biết lâu cô hông lại thăm, rồi Cẩn Mai mới nói tất cả mọi chuyện là cô kết duyên cho cậu với Khang Dụ đã thành công, chỉ chờ cậu chấp nhận:
* chuyện là vậy đó cục cưng
* mày thật tình
* thì tao kiếm ghệ cho mày rồi, còn đòi gì nữa chứ
* nhưng mà....
* sao
* ....
* nói
* tao đã thích 1 người rồi mày
*  anh Khang Dụ hả
*  dị là ai
* là Trạch Huân
* cái gì, mày điên à, đi thích nó, nó ghét gay cái ghét luôn cả mày ư, sao mày thích nó vậy cục cưng
* tao không biết nữa nhờ nó tao biết tình yêu là gì và tao đã thật sự yêu rồi, có thể nó từng đuổi tao, có thể nó từng cho tao ăn cháo tôm, có thể nó từng phĩ phán giới tính tao nhưng tao biết là, tao yêu nó rồi
* ngu quá, thôi nhưng mà mơi cũng phải nhớ đi chơi với anh Khang Dụ ấy
* ờ, đi chắc cho có
* đi đi rồi chắc yêu ai sao nhớ là Khang Dụ thì yêu mày, còn Trạch Huân thì chưa chắc

Sáng hôm sao, Khang Dụ cũng đưa ra dự định là hẹn hò để gạ gẫm. Khang Dụ đi chơi với Noãn Thuần, có lẽ bằng mặt không bằng lòng. Khang Dụ đưa cây kem cho Noãn Thuần ăn thì Noãn Thuần nhận và cười trừ mà thôi. Noãn Thuần thật sự tạo khoảng cách với Khang Dụ, Khang Dụ cũng buồn, cậu tấn công mạnh hơn lấy tay choàng vào cổ Noãn Thuần rồi kê miệng vào tay cậu bảo. Không Thích tôi à. Nhưng xui xẻo thay, cái hành động đó bị một người nhìn thấy, người đó là Vỹ Kỳ. Vỹ Kỳ thuộc tiếc người tay nhanh hơn não, màu liều thì cao, cậu chụp ảnh rồi , rồi đi.

Khang Dụ bị một sự từ chối nên Khang Dụ buồn bả về trước, để một mình Noãn Thuần ngồi đó. Noãn Thuần ngồi đó suy ngẫm về cái tình yêu, về cái tình cảm khó hiểu này.
Hành động của Vỹ Kỳ thật sự kinh khủng, cậu đưa ảnh và chỉ địa điểm cho một đám thanh niên đến để sử Noãn Thuần, nhưng cậu chỉ kêu là đánh cho nó sấp chết chứ đừng chết. Đám thanh niên đó đi đến, đẩy Noãn Thuần văng khỏi ghế, rồi đánh tới tấp. Lúc đó cậu chỉ nghĩ đến mỗi Trạch Huân, nhưng mà Trạch Huân thì đã nằm đó mà không giám bắt máy? Vì sao? Tại vì cậu muốn quên Noãn Thuần, không muốn thích gay nên cậu đã tắt máy và tắt nguồi điện thoại rồi quay đi.

Lúc này ở đó, bọn thanh niên kia đánh Noãn Thuần máu chảy ra đường, mũi cậu cũng chảy máu. Có 1 tên dùng chân đạp lên tay của Noãn Thuần ngay chỗ bỗng lúc trước, Noãn Thuần la trong hoảng sợ và đau đớn nước mắt cậu chảy ra hòa với máu. Có một người đá thẳng vào bụng cậu và cậu ngất đi. Thế là bọn người này đi, trước khi ngất cậu kêu 1 tiếng: " Trạch.....Huân..." rồi ngất xỉu

Lại một lần nữa cậu được Khang Dụ cứu. Khang Dụ thì tìm cách liên lạc cho Cẩn Mai và Trạch Huân đến. Cẩn Mai đến trước , được Khang Dụ trao lại điện thoại của Noãn Thuần, Cẩn Mai xem thì thấy có 3 cuộc gọi của Noãn Thuần cho Trạch Huân nhưng cậu ta tắt máy. Lác sao Trạch Huân đến , Cẩn Mai chạy đến túm cổ áo Trạch Huân rồi hét to:
- tao biết mày không yêu cục cưng của tao nhưng mà mày đừng làm vậy, được hôm nay tao nói tất cả cho mày hiểu đây. Nó yêu mày đó, nó ngu lắm đó. Mày đuổi nó đi bị xe tông, rồi sao chứ mày chỉ đem qua tô cháo tôm rồi nó cũng theo mày về lại phòng ủa thế là sao chứ. Mà kỳ tô cháo tôm? Mày có biết nó dị ứng tôm không, mặt đó là cái nó chân quý nhân mà nhờ mày đó nổi đầy mục đỏ ửng lên. Rồi sao chứ lúc nó bị đánh, lúc nó đau rất, lúc nó cần người nhất nó chỉ chọn điện thoại cho mày là sao. Tao không hy vọng mày yêu Noãn Thuần, tao chỉ hy vọng mày tránh xa bạn tao ra, đồ tồi.
- tao......
Trạch Huân thật sự sóc những gì mà Noãn Thuần làm cho cậu, cậu ngụy rối xuống rồi cúi mặt. Nước mắt chảy xuống trong vô thức, cậu nghĩ lại những gì mình đã từng làm cho Noãn Thuần, rồi cậu lại nghĩ những gì Noãn Thuần làm cho cậu quá là chênh lệch. Cậu nhớ lại định nghĩa tình yêu mà cậu từng nói với Noãn Thuần nó đã và đang trong suy nghĩ của cậu dành cho Noãn Thuần rồi. Khang Dụ đi đến vỗ vai Trạch Huân rồi bảo
- mày đã thắng tao rồi đó, chúng ta đã quyết đấu xong
Rồi Khang Dụ quay đi, cậu đi giải quyết vấn đề này vì cậu đã hiểu ra ai đã làm. Lúc này Trạch Huân đã bình tâm lại và hiểu đó là yêu thật rồi, câu quay lại xin lỗi Cẩn Mai và hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho Noãn Thuần, Cẩn Mai bảo:
- đợi Noãn Thuần tỉnh rồi mà đi nói, tôi không biết.

Hôm đó Khang Dụ đi thẳng đến tìm Vỹ Kỳ, gặp nhau được ở phòng Ký Túc Xá của Vỹ Kỳ, Vỹ Kỳ thừa nhận đã làm nhưng việc đó, nhưng vẫn cố chấp vì ghen, Khang Dụ mới bảo rằng:
- nếu như em thích thật, thì em đi ra mà bẻ bằng trái tim đi, đừng có làm việc ngu ngốc đó. Nói chung là việc em làm với Noãn Thuần anh có thể không nói dì nhưng tha thì chưa chắc .
- tại em yêu anh đó, anh có biết không? Em thích anh đi với ảnh
- thì vấn đề đó em chưa là dì của anh, công việc bây giờ nếu em thích anh thật lòng thì nữa tự khắc anh sẽ hiểu và yêu em lại, hiểu không
- nhưng em nên làm gì
- em chỉ nên là em, bớt lại cái tôi cá nhân, không quá tự tin rằng mình giàu, hãy dùng con tim và lý trí nhiều hơn là manh động, hiểu không
- dạ anh.
- hình phạt cho em là anh sẽ không gặp em 1 tháng hy vọng em nghĩ nhìu trong 1 tháng này, tháng sau mình hẹn gặp nhau anh sẽ cho em biết trái tim là gì
- nhưng mà... Dạ thôi cũng được anh ạ.

Lúc Này Trạch Huân không ăn không ngủ chỉ ngồi ở BV, Cẩn Mai thì đi đi lại lại cũng đã 1 ngày rồi, Trạch Huân thì chả ăn uống gì. Cẩn Mai thì về để lấy thêm đồ cho Noãn Thuần lúc sau Bác sĩ cho hãy cậu Noãn Thuần đã tỉnh mời người nhà vào thăm. Trạch Huân chạy nhanh đến giường bệnh, cậu cầm chặt tay của Noãn Thuần rồi nước mắt chảy. Noãn Thuần thấy thế liền tính vơ tay lên lao nước mắt mà không được do tay đau, Trạch Huân thấy thế liền dịnh tay cậu lại rồi bảo không khóc nữa. Noãn Thuần thấy thế bảo
- sao mày khóc
- tao.... Tao nhớ mày
- có dì đâu ( tiếng nói hơi mệt mỏi do trưa khỏe hẳng) cười lên cho tao coi đi
- rồi ( Trạch Huân cười lên cho Noãn Thuần xem)
- vẫn đẹp như ngày nào mày nhỉ
- thì có ai chê sấu bao giờ, mày ăn dì không tao mua
- cháo tôm mày nấu
- mày lại dối tao à, sao dị ứng tôm không nói
- nói làm gì khi mày đang ghét tao mà đi nấu cháo cho tao ăn
- mà thật là.
- tao hỏi cái này
- nói đi
- mày có yêu tao không ( nhìn vào mắt của Noãn Thuần
- tao... Tao đã lỡ thích mày rồi xin lỗi ( nước mắt cậu rơi xuống rối, cậu ngẹn lời )
- sao lại xin lỗi, tao mới là người nên xin lỗi mày nín khóc đi nên vui đây này ( dùng tay lao nước mắt cho Noãn Thuần)
- sao lại vui
- vì tao cũng đã yêu mày rồi
Nói vừa dứt lời, Trạch Huân khom người lại hôn vào môi của Noãn Thuần, lần đầu hôn một người con trai nhưng trong tâm trí Trạch Huân đã yêu thật sự trái tim đã hoạt động lại kể từ mối tình đầu năm xưa ấy. Còn về Noãn Thuần đã biết cái cảm giác rung động là dì, yêu là thế nào. Lúc này Cẩn Mai cũng đến đứng ở trước cửa, Cẩn Mai cảm thấy rất là hạnh phúc khi cục cưng của cổ đã có người yêu rồi
1 tháng sau
Trạch Huân đưa Noãn Thuần về lại phòng, Cẩn Mai thì ở nhà nấu đồ ăn mừng cậu về.
Hôm nay Khang Dụ đi chơi cùng Vỹ Kỳ, Khang Dụ đang muốn tìm cái dì đó lắp đi cái tình yêu kia. Nên cậu mới quyết đỉnh tìm hiểu Vỹ Kỳ mong thay đổi được cậu đại thiếu gia không não và tim này. Hai người đi chơi khá là vui vẻ, Khang Dụ xem Vỹ Kỳ như đang là người yêu của mình vậy đó, chăm sóc quan tâm đừng li từng tí. Vỹ Kỳ thắc mắc liền bảo:
- anh thích em rồi ư
- ừ rồi sao hả
- thì vui quá luôn rồi ă
- thấy dị hả
- ờ anh
- đó đó là trái tim em đang hoạt động rồi đó, em hãy hiểu là tình yêu sẽ phát sinh là từ trái tim chứ không phải là nhưng câu nói vô bỏ em hiểu không
- dạ anh, thế em đã hiểu, có quá muộn không
- không vì em vẫn dễ thương trong mắt anh, tóc hồng à ( hôn lên trán của Vỹ Kỳ)
Vỹ Kỳ rút đầu lại rồi chồm lên hôn vào môi của Khang Dụ.

Ở Ký Túc Xá, Noãn Thuần nằm trên giường tịnh giưỡng, Trạch Huân nấu cháo thịt đêm đến cho Noãn Thuần ăn
- ăn khuya nè mày, há miệng ra tao đúc cho
- tao ăn được rồi mà hết bị thương rồi
- không được nào mặt lành hẵng rồi tính
- ờ.
Đang đúc cho Noãn Thuần  ăn, Noãn Thuần  liền hỏi:
- hổm ở bệnh viện mày nói
- nói dì
- ờ quên rồi thì thôi
- haha, tao nói là tao yêu mày đó Noãn Thuần
- ờ ờ đúng ời đó
- sao cho không
- cho chứ
Trạch Huân bỏ to cháo xuống bàn rồi lao lên giường ôm chầm lấy Noãn Thuần, đưa miệng vào tai của Noãn Thuần rồi thì thầm:
- làm người yêu tao đấy Noãn Thuần
- ờ..ờ...
Mặt Noãn Thuần đỏ ửng lên nữa, lúc này Trạch Huân bảo: " tối nay tao ăn tôm luột nhe Noãn Thuần" thế rồi Trạch Huân đè Noãn Thuần xuống giường kéo chiếc mềm ra, rồi lột võ tôm ( lột đồ ). Cậu hôn từ môi Noãn Thuần rồi dần xuống rồi. Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Sáng hôm sau:
- ơ... Tại mày không đó Trạch Huân, đau quá đi, tay tao đau, mặt tao đau giờ mông tao càng đau hư hư...
- tao xin lỗi ai kêu mày xinh quá chi làm tao ham muốn cả tháng chăm sóc mày đó
- sớ lần đầu của tao đó bồi thường đi.
Trạch Huân nhảy lên người Noãn Thuần rồi lại hôn từ cổ xuống rồi bảo:
- bồi thường cả thân xác và tinh thần này cho mày mãi mãi đó.
- ơ...ơ... Xuống tao đau hư hư
- ờ ờ quên xin lỗi
- mà thân xác với tình cảm này tao nhận mãi đó nhen hihi.

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, Trạch Huân dẫn Noãn Thuần và rủ thêm Cẩn Mai, Khang Dụ đi ăn. Không biết là ăn mừng vấn đề dì ( nhạy cảm ). Ăn ở quán gần Ký Túc Xá.
Lúc này Khang Dụ dẫn theo Vỹ Kỳ và giới thiệu là bạn trai Cẩn Mai liền bảo:
- buồn dì đâu ă nhen, tại sao ai cũng có đôi có gặp , giày còn có đôi đũa còn có cặp tôi cô đơn thế.
- từ từ đi mày ( Noãn Thuần bảo)
Vỹ Kỳ đi lại xin lỗi Noãn Thuần vụ đợt rồi. Còn về Khang Dụ với Trạch Huân thì làm hòa và bảo không quyết đấu gì với nhau nữa giờ là anh em tốt cùng đi nuôi thứ khó nuôi nhất trên đời này là " Thụ".
   .... Chưa hết ......
- được lắm,Trạch Huân, cậu từng bảo là không thích con trai, chỉ thích con gái thế bây giờ thì sao tôi chống mắt lên coi, hai người như vậy được đến bao giờ ( Hạc Hiên là người làm cho Trạch Huân ghét gay, làm cho Trạch Huân mất đi người yêu đầu tiên)

Cả nhóm đang ăn uống thì có 1 bóng dáng của một cô gái kéo một cái vali to, cô ấy đi đến đứng trước mặt mọi người, Khang Dụ và Trạch Huân nhìn trong bất ngờ và không nói lên lời. Cẩn Mai liền hỏi: " ai thế ?". Vỹ Kỳ bảo: " em không biết". Noãn Thuần bảo: " ai thế Trạch Huân "
Trạch Huân không nói dì cả chỉ nhìn và nhìn. Khang Dụ liền nói:
- đó là mối tình đầu và là người con gái Duy nhất của Trạch Huân
......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove