Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: tình triều trên không (H)


Chàng trai hơi run thân thể miệng không ngừng oán trách:

" ta là 1 đại nam nhân mà sao có thể những chuyện như vậy... huhu mau mau... rút ra đi..."

Lâm Nguyệt hài lòng nhìn biểu cảm kiều diễm của người dưới thân lòng thở dài ,tên này quả thật rất đẹp a~ một loại đẹp khác với Hoàng Hàn và Tần Uy. Lâm Nguyệt bắt đầu giữ thân hắn lại thúc eo nhẹ nhàng.

" aaa....ân ...không muốn.... a..huhu"- chàng trai vẫn liều thân chống cự, cố đẩy Lâm Nguyệt ra xa.

Thấy thật mất hứng Lâm Nguyệt bắt đầu lên tiếng cảnh cáo:

" bé cưng, tốt nhất nên biết điều một chút nếu không ta sẽ không nhẹ nhàng như này nữa đâu."

Chàng trai chẳng mảy may quan tâm, ương bướng nhịn đau ngẩng cao đầu:

" a...ừm... ta mới không sợ dạng người như ngươi! Ngươi giết được ta sao? Nói cho ngươi biết cha ta làm to đấy nhé!.. ơ...hừm."

Lâm Nguyệt nhếch mép cười lạnh. Được lắm đang ở địa bàn của nàng còn dám uy hiếp? Còn lôi cả cha ra? Tên dưới thân này thật ngây thơ.

" bé cưng, đây là ngươi thách thức ta."

Nói xong Lâm Nguyệt thúc mạnh eo làm tên dưới thân rùng mình.

"Aaa...cô làm gì vậy...huhu rách mất, rách mất...a..ưm..ưm."

Lâm Nguyệt cúi đầu ngậm lấy núm vú nho nhỏ màu hồng phấn không nể tình gặm cắn.

" huhu... không được mà...rách mất..aaa...nơi đó không làm được như vậy đâu..ư..aa."

"Ha...nơi nào sắp rách?"_ Lâm Nguyệt nhếch mép cười, xấu tính cắn mạnh núm vú, thúc eo ngày càng mãnh liệt.

" cả 2 đều muốn rách~~~ a...ưm... Cầu.. Ta sắp hỏng...huhu ta là lần..ư..đầu, nhẹ chút mà~"

Thấy tên dưới thân mắt mờ đục ngấn lệ, môi mỏng hồng phấn chu lên ủy khuất, Lâm Nguyệt liền vui vẻ trêu đùa:

" haizz ngươi cái này nam nhân, chịu hưởng thụ rồi?"

Tên kia đỏ mặt, hơi cắn cắn chính mình khoé môi:

"Ta...ta..."

"Vậy chúng ta liền bắt đầu a~"

Dương cụ thô to cắm sâu vào tiểu huyệt nhỏ hồng lộn vang nên tiếng nước dâm mỹ, chàng trai cũng rất phối hợp rên rỉ trong khoái lạc như chẳng quan tâm trên máy bay còn có người, vả lại hắn thế nhưng đang quan hệ với một cô gái mà hắn chưa tiếp xúc qua....

"Aaaa...thật sâu..."

Lâm Nguyệt bắt đầu cảm thấy hết hứng thú, chàng trai phía trên dường như đã linh hoạt hơn  ,chắc là do thuốc tê đã hết tác dụng. Eo dừng lại, không tiếp tục thoả mãn tên ngồi phía trên.

Chàng trai giương đôi mắt mờ mịt nhìn Lâm Nguyệt, hắn sắp đạt cao trào a, sao lại ngưng lại cơ chứ?

"Tiếp tục, tự mình hoạt động đi"- giọng nói trầm thấp của Lâm Ngyệt vang nên phá tan không khí yên tĩnh quỷ dị.

" ta...ta tự mình động?"- chàng trai đỏ mặt, thân mình run run.

" ta không nói lại lần thứ hai."

Chàng trai do dự, ngưng lại? Hắn thấy còn chưa đủ... Từng tế bào trong cơ thể như gào thét hắn tiếp tục. Nghĩ sao liền làm vậy, hắn đã làm đến bước này rồi, không thể lại rút lui.

Tay hơi run giữ lấy vai cô như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, thân thể vì bị kích thích mạnh mà cực kì nhạy cảm. Trong lòng oán thầm, sao lại để hắn tự động chứ? Dù sao đi nữa, hắn cũng là... lần đầu tiên a.

cơ thể vì ham muốn vẫn liên tục phản ứng, người phía trên không chịu nổi nữa bắt đầu nhấp hông nhẹ nhàng, Lâm Nguyệt vỗ mạnh vào mông hắn kêu vang " đẹt". Chàng trai cứng đờ người:

"Ân... Đau, sao ngươi lại đánh mông ta chứ?!"

"Ngươi nhấp như vậy là tính nhấp tới bao giờ? Như thế nhẹ nhàng?"

" ta...ta..."

Chưa kịp nói hết lời,Lâm Nguyệt liền rút dị vật ra. Trong lúc chàng trai đang ngơ ngác, cô cúi đầu bế kiểu công chúa bước về phía khoang ngủ trên máy bay.

"Ngươi? Đây là đi đâu ?"

"Đi làm tiếp việc cần làm..."

"Ta còn đi được, mau thả ta xuống..."

" bé cưng, nếu còn tiếp tục giãy, ta sẽ đập gãy chân ngươi."

" cô...cô... Thật quá đáng."

"Tốt nhất nên phục vụ tốt một chút, bé cưng a~"- nói xong câu, Lâm Nguyệt ném thẳng tên đàn ông nằm trong lòng mình nên giường.

" A... Cô không thể nhẹ tay một chút sao!! "

Lâm Nguyệt leo lên giường lật người chàng trai lại, thúc thẳng từ phía sau chàng trai vì bất ngờ tiếng rên bật ra mất kiểm soát.

"A ...sâu, thật sâu.... Không nổi..."

" đây mới là dạo đầu mà bé cưng."

Hông Lâm Nguyệt nhấp nhanh , đẩy người dưới thân cao trào liên tục.

"Xem ra thực thích a? Nơi này của ngươi ra thật nhiều nước đâu."

"Không phải.... A...ân ....haaaa"- chàng trai đáp lại bằng giọng khàn khàn hiển nhiên là bị chơi đến rên lạc cả giọng.

Lật lên lật xuống trên dưới 5 hiệp, Lâm Nguyệt mới chịu buông tha. Tắm rửa sạch sẽ rồi bao người cho tên tiểu tặc lên nhầm máy bay, gọi điện cho trợ lí mới mang thức ăn kèm một bộ đồ cho nam tới.

cô nhẹ nhàng thưởng thức xong mỹ vị, mới leo lên giường nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

______________________________________

* ngoại truyện sau chap 8 nhó :>>

Nam Thiên* đang đâm đầu vào mớ sổ sách, trong đầu lại chỉ có gương mặt của Lâm Nguyệt. Nhịn không được mở điện thoại gọi:

" Alo"

"Dạ, giám đốc."

Người nghe không ai khác chính là trợ lý mới của Lâm Nguyệt.

" Lâm tiểu thư thế nào?"

"Dạ, hôm nay thấy Lâm tiểu thư tìm thấy một tên đi nhầm máy bay, có chơi đùa một chút xong đó đem vào phòng nghỉ riêng..." - giọng nói run dần như sợ người đầu dây bên kia phát hoả.

" hiện tại vẫn chưa ra??"

"Lâm tiểu thư gọi đồ ăn cách đây hai tiếng sau đó liền không bước ra khỏi phòng nghỉ"

Tắt máy....

Nam Thiên thở trầm thấp, khuôn mặt không rõ vui buồn. Tại sao?? Tại sao người được nàng hưởng dụng đều không phải hắn?

" Lâm Nguyệt, chỉ một mình ta thôi... Có được hay không?"














                                                           #Mee.

Huhu, sang 2021 nên mình quyết định viết chọn chap để dở dang mấy tháng. Lòng cầu chúc năm sau bớt lười hơn :<<  với lại chưa đọc lại chữa lỗi chính tả nên có gì mong mọi ng bỏ qua cho💁

Sozzi để mọi người đợi lâu etooo👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro