Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mới gặp lại đã thấy thất vọng.


- Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đổi quản lý cho các cậu.

Giám đốc điều hành của D.R.E.A.M Entertainment trông có vẻ vô cùng tức giận. Ông ném tập tài liệu xuống bàn, dùng đôi mắt uất hận nhìn những chàng trai ngang ngược đang ngồi trước mặt. Có lẽ ông đã cảm thấy quá mệt mỏi với việc phải tìm kiếm một người quản lý phù hợp để có thể giáo huấn và dạy bảo những đứa trẻ ngạo nghễ này.

- Mỗi năm đổi quản lý không biết bao nhiêu lần. Truyền thông dường như đã đánh hơi được điều gì đó từ các cậu rồi đấy. Các cậu liệu mà tử tế đi. Lần này các cậu còn đòi đổi quản lý nữa tôi sẽ cho cái nhóm này tan rã luôn khỏi phải nói nhiều.

- Vậy ít nhất bọn em cũng cần được biết quản lý mới có được việc không chứ?

Trưởng nhóm Duy Phúc lên tiếng sau một hồi im lặng.

- Các cậu không có quyền lựa chọn nữa.

Giám đốc đứng dậy mà chẳng thèm liếc bốn chàng trai ông đã từng đặt rất nhiều kỳ vọng lấy một cái, thẳng lưng bước ra khỏi phòng họp.

Không khí lúc này trở nên ngột ngạt với những tiếng thở dài ngao ngán.

- Mấy đứa đã nghe rõ chưa? Từ giờ trở đi làm ơn ngưng cái việc phàn nàn và phán xét quản lý của chúng ta đi.

Duy Phúc cáu kỉnh nhìn ba đứa trẻ có vẻ lơ đãng không quan tâm tới sự nghiêm trọng của vụ việc lần này.

- Anh nói có lọt tai mấy đứa không thế?

Hoài Nam - vocal chính của nhóm lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

- Em không thích có quản lý mới đâu!

- Vậy tại sao ngay lúc đầu không chịu để yên cho người khác làm việc?

- Là do anh quản lý đó không biết tự mang đồ của chúng ta đi giặt ủi đó chứ! Anh ta còn liên tục nói chúng ta bừa bộn lười biếng nữa.

Minh Vũ - rapper duy nhất của nhóm bắt đầu phản bác lại.

- Quan trọng hơn là anh ta còn dám xóa hết tất cả ảnh của em.

Nguyên Ân cầm điện thoại trượt qua trượt lại với vẻ mặt tiếc nuối.

- Bớt đổ lỗi cho người khác đi. Các em hãy nhìn những ngôi sao ngoài kia còn nổi tiếng hơn chúng ta rất nhiều lần nhưng họ vẫn luôn tự giặt đồ, tự gấp đồ, ủi đồ, nấu ăn thậm chí là tự dọn dẹp lại khu ký túc của chính mình. Vậy mà nhóm chúng ta mới chỉ được có hai năm thôi nhưng các em đã luôn ỷ lại tất cả mọi công việc cho quản lý và tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi trong khi người khác phải làm những thứ không có trong công việc của họ?

Duy Phúc thực sự đã không thể kìm chế nổi cơn tức giận. Anh đứng dậy nhìn những đứa em đã đi cùng anh cả một quãng đường dài trong sự nghiệp. Những đứa em đã từng cùng anh vượt qua mọi gian khổ từ lúc bốn đứa phải ở trong căn phòng ký túc xá chật hẹp đến mức chiếc giường cũng chính là tủ quần áo của họ. Anh bỗng dưng cảm thấy nuối tiếc và nhận ra rằng những cậu bé mạnh mẽ, chăm chỉ và ngoan ngoãn ngày đó sao có thể thay đổi nhiều đến thế.

- Còn em nữa Nguyên Ân, em quá rõ lý do tại sao quản lý phải xóa hết tất cả ảnh trong điện thoại của em rồi đấy. Em còn không thèm nghĩ đến hậu quả nếu cái điện thoại ấy lỡ may rơi rớt và một người nào đó nhặt được. Đến lúc đấy Storm không chỉ tan rã thôi đâu mà hình ảnh của cả công ty này cũng bị em hủy hoại luôn đó! Làm ơn hãy trưởng thành giúp anh đi. Các em đều đã trên hai mươi tuổi rồi không phải trẻ con nữa đâu!

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Trưởng nhóm như đang trút hết những tâm tư bấy lâu bị kìm hãm.

Các chàng trai hiện tại đều không nhìn nhau. Họ hướng mắt sang các đồ vật vô tri vô giác xung quanh để làm giảm đi sự ngột ngạt trong chính con người họ.

Họ mải mê suy nghĩ về những câu nói của trưởng nhóm, mải mê suy nghĩ về những điều đã qua mà quên mất rằng thời gian chưa từng chờ đợi họ.

- Đến giờ về ký túc xá rồi.

Một nhân viên mở cửa phòng họp nhắc nhở.

- Dạ bọn em đi ngay.

Duy Phúc đứng dậy mệt mỏi lên tiếng.

- Về thôi mấy đứa.

...

...

...

- Chào chị, em là người đã trúng tuyển vào vị trí quản lý nghệ sĩ. Đây là thư mời gặp mặt của em ạ!

An An đưa ra một tờ giấy rồi mỉm cười nhìn chị lễ tân.

- Em lên tầng năm vào phòng 504 giúp chị nhé!

Cô lễ tân trả lại bức thư mời, lịch sự chỉ cho An An đường tới thang máy của công ty.

An An gật đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng bước từng bước tới vị trí của chiếc thang máy. Tim cô lúc này đang đập rất nhanh đầy háo hức và mong chờ cho công việc sắp tới của mình.

Dưới ánh nắng gay gắt hắt sau tấm cửa kính dày nhìn An An lúc này thật xinh đẹp với chiếc váy voan trắng mỏng manh cùng đôi giày cao gót màu nude rất hợp tông. Cô gái nhỏ khẽ đưa tay hất mái tóc dài xoăn nhẹ ra sau lưng để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh, cặp môi đầy đặn, sống mũi thẳng cùng đôi mắt to tròn vô cùng rạng rỡ. So với vị trí quản lý ngoại hình của An An thực sự giống một nữ thần tượng hơn.

Cuối cùng cánh cửa thang máy cũng mở ra trong sự ngỡ ngàng tột độ của An An. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần với việc sẽ chạm mặt thường xuyên với thần tượng của mình nếu đã xác định làm việc tại D.R.E.A.M Entertainment. Thế nhưng An An vẫn không thể giữ được bình tĩnh khi đứng ở khoảng cách gần như thế này với Nguyên Ân. Cô gái nhỏ lúng túng đến nỗi làm rơi mất bức thư mời xuống đất.

Đến lúc bình tĩnh được trở lại thì bức thư đã ở trên tay Nguyên Ân từ khi nào.

- Thông báo trúng tuyển vị trí quản lý nghệ sĩ.

Nguyên Ân vừa đọc vừa nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

- Không phải là quản lý mới của chúng tôi đấy chứ?

An An mở đôi mắt to tròn căng hết cỡ nhìn Nguyên Ân. Cô dường như không thể tin được việc anh thực sự đang nói chuyện với mình.

Trái với sự ngạc nhiên của cô, thái độ của Nguyên Ân thể hiện rõ rằng anh quá hiểu tại sao cô gái này lại xuất hiện ở đây.

Anh liếc cô với một ánh nhìn không mấy thiện cảm, nhếch môi cười nhạt nhẽo rồi đưa bức thư mời chìa trước mặt cô.

An An bỗng cảm thấy những gì cô biết về anh thực ít quá rồi. Chàng trai trong ký ức của cô không phải là người thể hiện thái độ với người khác như vậy.

- Cảm ơn anh đã nhặt giúp tôi.

Cô đưa tay định cầm bức thư mời trên tay Nguyên Ân thì bức thư lại tiếp tục rơi tự do xuống đất một lần nữa. Chỉ khác ở chỗ điểm bắt đầu rơi của nó không phải trên tay cô mà là trên tay của chàng trai cô đã từng vô cùng yêu mến.

- Rút lại câu cảm ơn của cô được rồi.

Nguyên Ân lạnh lùng bước đi và không biết vô tình hay cố ý mà dẫm lên bức thư mời cô chưa kịp nhặt lấy.

- Tôi nghĩ anh cần phải xin lỗi tôi.

An An tức giận cầm bức thư mời chạy đến trước mặt Nguyên Ân.

- Đôi giày bẩn thỉu của anh đã giẫm lên đồ của tôi. Nhìn mà xem.

Cô gái nhỏ giơ tờ giấy đã bị in hẳn một vết giày lớn bằng tất cả sự bàng hoàng và nỗi thất vọng của mình.

Cô nhìn anh, một cái nhìn khiến Nguyên Ân phải rùng mình.

Đối mặt với cô gái thấp hơn cả một cái đầu Nguyên Ân đột nhiên trở nên lo lắng. Lời nói không tự chủ mấp máy trên đôi môi mỏng.

- Xin lỗi.

Nguyên Ân vừa dứt lời An An đã quay gót trở lại thang máy một lần nữa.

Cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì.

Vui mừng? Hạnh phúc? Vì được tiếp xúc với thần tượng của mình một cách gần gũi như vậy?

Có lẽ là không.

Đó là thất vọng, thất vọng khi người mình yêu mến bấy lâu nay lại có thể hành xử theo cách mà cô không tài nào tưởng tượng ra được.

Anh ấy rõ ràng không hề dịu dàng, ấm áp và nhẹ nhàng giống chàng trai trong quá khứ của cô.

Anh ấy bây giờ vừa ngang ngược, khó chịu lại đáng ghét như vậy.

- Tại sao lại khác biệt đến thế!

An An thở dài nhìn lên những con số trên thang máy trong vô thức.

...

...

...

- Nguyên Ân! Nhanh ra xe đi em!

Thấy cậu em út cứ đứng mãi một chỗ mà không chịu đi Hoài Nam sốt ruột réo gọi.

Nguyên Ân lúc này mới bừng tỉnh vội vã chạy vào trong chiếc xe ô tô đen đang đỗ trước cửa công ty.

- Lấy được đồ chưa?

- Em lấy được rồi.

- Lần sau đừng có chậm chạp thế nữa, mọi người đều mệt cả đó.

- Em biết rồi!

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi đôi mắt của Nguyên Ân lại hướng ra ngoài đường phố tấp nập. Anh đang mải mê suy nghĩ về cô gái mình vừa chạm mặt ở thang máy. Tự dưng thấy thoáng qua một cảm giác quen thuộc.

- Mày điên rồi Ân ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro