Chương 5: No No No
Lúc Tuấn đang dọn cái chiến trường cũng là lúc nó từ từ lết cái xác xuống từ bậc cầu thang. Vừa đói mà lại phải đi một mình thế này, đúng là lũ bạn chết băm chết vằm, dám bỏ mình một mình đi hết một lượt, không phải hôm nay là sinh nhật mình( làm nhiều điều thiện lâu rồi). Nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Lúc nó xuống cầu thang, quay đi ngoảnh lại thì nhìn thấy một lũ lớp nó, đang tụ tập đi cùng nhau nữa chứ, nó nhìn thấy nhăn mặt lại đen xì:
Lại tính làm chuyện xấu xa gì đây.
Lại còn tụ tập, khum lại nói nhỏ với nhau nữa chứ.
Nó từ từ tiến lại gần lũ bạn, tặng những đứa bạn những ánh mắt sắc bén. Dường như chúng nó thấy lành lạnh sống lưng, như hẹn nhau, đồng loạt quay lại, và đồng loạt mắt chữ O mồm chữ Ô.
Nó nhìn thấy cảnh tượng này ngạc nhiên vô cùng, sao bọn chúng lại đáng yêu thế này, lại còn đồng loạt nữa chứ, ánh mắt nó vì thế cũng giảm mấy phần sát khí. Nó đâu có biết rằng lũ bạn đang sợ bị lộ tẩy, đang lo không biết phải lấy lí do gì cho phù hợp, không nhanh ra chuyển đồ nốt thì chậm kế hoạch mất. chúng nó giở khóc giở cười, không biết làm thế nào. Nhị tỷ làm gì có ở đây, mà đại ca cũng không có. Thảo nhí cũng không biết làm thế nào, đứng im.
Nó tiến lại gần hỏi, giả giọng muốn tham gia:
_ Chúng mày định đi đâu thế, đi với.
Lần này chúng nó chết thật rồi, làm sao có thể cho nó đi theo, đi theo thì lộ tẩy hết à, Hâm à- đứa nào cũng nghĩ vậy. Thảo nhí biết mình là chim đầu đàn trong chỗ này bèn nói:
_ Làm gì có đi đâu đâu, đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ tiết sinh hoạt mà.
Giọng nói của Thảo hồn nhiên vô tư, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng, ánh mắt toát lên lo lắng đã bị nó nhìn thấy. Nó tiến lại gần Thảo, giọng trầm trầm nhưng toát ra đầy sát khí như muốn kiểm tra thực hư thế nào:
_ Thật không?
Nó nói xong thì đồng loạt những cái đầu gật xuống. Nó tạm tra khảo cho chúng nó thì lại có tiếng quát tháo vọng ra:
_ Chúng mày chết hết ở đây à, Nhanh lên.
Giọng của Nhị tỉ của chúng ta lên tiếng đây mà ( Giang đấy). Giang đâu có biết người bên phía kia là ai.
Khi Giang chấm dứt câu nói đồng loạt những cái đầu quay lại, ánh mắt bi thương xuất hiện. Giang thấy vậy chắc là có chuyện rồi, mình lại làm nộ chuyện rồi. Không biết là ai?
Rồi từ từ dẹp thành 2 bên cho Giang biết người đó là ai, và cũng để nó đi về phía Giang.
Giang nhìn thấy mà choáng, cứ như bị hoa mắt. Rồi từ từ bình tĩnh để thoát khỏi cảnh hiện tại. Rồi Giang cũng tiến lại gần phía nó, nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng như gió:
Ôi, Thu à. sao lại xuống đây. Có việc gì à.
Giọng hồn nhiên hết mức có thể, ánh mắt cũng vui đùa tinh nghịch làm nó không thể nhìn thấy gì từ Giang. Không nhìn thấy gì nó lên tiếng hỏi:
_ Thế cậu định làm gì đấy?
Giang vẫn nở nụ cười. Bỗng Giang nhìn thấy Thảo ra tay giơ kí hiệu " V N". Giang nghĩ chẳng hiểu cái Vn là cái gì, Việt nam chắc, không đúng? hay là ..... Đúng là cái đầu Ngu đột xuất_ Giang vừa chửi thầm trong lòng thì tự nhiên nhớ ra nói:
_ À, tao đang cùng các bạn chuẩn bị đạo cụ cho tiết mục văn nghệ.
Nhìn thấy vẻ mặt chưa tin của Thu, Giang lại nói tiếp:
- Đại tỉ sao lại không tin tớ hả, tại cậu bắt phải hay còn gì?
Thấy vẫn chưa tin, Giang cũng bó tay thật rồi, rồi bỗng nhìn thấy cái dáng người dựa lưng vào tường xem kịch. Chắc là đứng xem từ lâu rồi, dám đứng nhìn mình chịu trận. Ánh mắt Giang ánh lên vẻ tinh nghịch, :
_ Cậu không tin hỏi Tuấn mà xem, Tuấn cũng chuẩn bị giúp bọn tớ mà.
Trong lòng Giang cười thầm, vừa nói vừa chỉ tay về phía Tuấn. Những đứa khác nhìn Giang với vẻ khâm phục. Đúng là Nhị tỉ có khác.
Tuấn nghe thấy tên mình thì giật mình, đúng là không biết coi ai ra gì. Tuấn nhìn Giang bằng ánh mắt phẫn nộ, đùng đùng như muốn nói:
_ Đáp trả công ơn thế này ha?
Giang cười cười nhìn về hướng khác, đằng nào cậu cũng giỏi hơn cô, nên xử lí tốt hơn, chúc cậu may mắn.
Ánh mắt của Thu đã di chuyển lên người Tuấn. Tuấn biết lúc này phải ứng phó, nhưng lòng không mấy cam tâm. Liền di chuyển lại gần. Đã thế lần này phải cho Giang biết thế nào là Đại ca Tuấn. Tuấn nói:
_ No No. Tớ làm sao biết được sẽ có buổi công diễn văn nghệ mà chuẩn bị.
Vừa nói, Tuấn vừa liếc sang Giang tỏ vẻ thách thức, giọng cười cười mang theo ý nói:
_ Đừng mơ tớ giúp nha.
Giang nghe thấy thế, vừa ấm ức trong lòng vừa lo không biết giải quyết thế nào nói:
Cậu? Cậu nói dối.
Thu nhìn hết Tuấn lại Giang, không biết nên tin tưởng ai. Cả 2 người đều là bạn thân, nó biết tin tưởng ai đây, hay là không tin ai?
Giang thấy tình hình không khả quan, lấy điện thoại bấm nhanh 1 tin nhắn:
_Tin nhắn vẫn còn lưu.
May mà cô chưa xóa tin nhắn, mọi khi nt xông cô đều xóa, hôm nay bận lên chưa xóa tin nhắn, may mà vẫn có cách.
Thu nhìn thấy bạn mình cầm điện thoại nhắn tin bèn hỏi:
Có chuyện gì vậy?
Giang:
Không có gì, mẹ tớ hỏi tí việc mà?
Lúc cô nói xong cũng là lúc Tuấn nhận được tin nhắn, thấy có tin nhắn Tuấn thấy lạ bèn giở ra đọc. Đọc xong, máu đã dần dần lên não. Cậu biết mình đang bị đe dọa, đành thuận theo ý Giang không thì chết thảm mất. Cậu bèn nói:
_ Mình chỉ đùa thôi, mình chuẩn bị mấy đạo cụ cho các bạn ấy mà.
Ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau câu nói của Tuấn.
Và rồi tiếng trống vang lên:
Tùng .... Tung .... Tùng.
Thu thấy tiếng trống báo giờ vào lớp cũng không truy cứu gì nữa. Nhanh chóng bước về lớp, vang vang câu nói:
_ Nhanh chóng rồi về lớp.
Mọi người nghe thấy vậy nhanh chóng di chuyển làm nốt nhiệm vụ. Tuấn mấp máy Giang nói:
Ở đây giao cho cậu. Tớ đi trước tác chiến.
Không đợi Giang trả lời, cái bóng đã từ từ rời đi. Cô chỉ biết lắc đầu đi làm việc.
Ở đâu đó có một cái bóng cao kều đi sau một cái bóng thấp. Như chó đi theo chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro