Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự cố của Thảo

 Mỗi ngày nó có một trạng thái khác nhau, mỗi ngày một tính khí. Lúc vui, lúc buồn, lúc thì bùng cháy( giết người). Mọi người trong cái  tập thể lớp 9A này không thể hiểu được nó. Biết nó bao nhiêu năm lúc nào cũng thấy cái bản mặt lạnh tanh như chùa bà đanh của nó, nhìn thấy phải tránh ngay tức khắc,càng xa càng tốt.

*************************************************************************************************************

   Hôm nay, nó đến sớm hơn mọi ngày, mang tiếng là lớp trưởng nhưng mà ngày nào cũng đến muộn nhất lớp. Lúc nào nghe thấy tiếng trống trường kêu lên y rằng sẽ thấy nó ngay tức khắc. Nó nhẹ nhàng, từ từ tiến vào lớp. Đúng lúc đó, Thảo- bị lũ bạn của nó đang tra khảo vụ đi chơi với trai mảnh. Thảo sợ quá, đi giật lùi, vừa đi vừa nhìn về đằng sau xem lũ bạn bất lương hét lên:

   - Chúng mày sao vậy? tao có đi đâu đâu. Chúng mày làm gì mà nóng thế hở.

Lũ bạn đồng thanh nói:

_Lại còn chối hả con ranh kia.

 _Đồ ăn mảnh - My nói.

_Đồ bỏ rơi bạn bè - Huyền nói.

- Đi với trai đẹp mà không bảo tao_ Hà nói. 

Hà tiếc không được ngồi với anh chàng đẹp trai mà Thảo đã chụp ảnh lên Face book.  Hà nhìn Thảo bằng ánh mắt muốn xé xác. Thảo khẽ rùng mình.

- Nào, anh em mình cùng nhau cho nó biết thế là lễ độ. My nói hất mặt sang Huyền, Hà.
Thế là ba đứa cùng chung ánh mắt ăn tươi nhuốt sống Thảo. Thảo bây giờ cuỗng trí, không nghĩ ra cách, 36 kế chuồn là thượng sách. Nó vừa chạy vừa hét để 19 thằng con trai trong lớp biết đường mà dẹp cho nó chạy đây mà.... Nhưng thương thay, vừa chạy ra cửa vừa ngoải đầu lại nhìn. Gần bước chân ra cổng lớp Thảo vẫy tay với lũ bạn nói:

- Chúng mày trình gì mà bắt được tao.

 Khi Thảo đặt chân mình ra khỏi cửa lớp cũng là lúc nó bước chân vào lớp. Thế là với tốc độ Thảo và độ cứng của nó đã tạo ra cú va chạm không hề nhẹ .  Thảo la:

AAAAAAAAAAAA......Bichjjjjjjjjjj

Thảo ngã đau điếng, sập mạt vào trong lớp, Ngưởng mặt lên thì nhìn thấy lũ bạn ngơ ngác, im lặng, đôi mắt đồng cảm nhìn mình. Thảo tưởng các bạn thương mình, lo lắng cho mình. Thảo như thấy được nguồn động lực ủng hộ hét to lên:

_  Thằng nào, thằng điên nào va vào bà đấy hả. _ Thảo vừa nói vừa xoa vết thương.

Cả lớp đơ toàn tập, kiểu này thì Thảo chết chắc rồi, cả lớp thương thay cho cô bạn, định nói cho Thảo biết nhưng thấy ánh mắt giết người của lớp trưởng chúng nó đành im bặt..

Thảo tưởng các bạn ủng hộ mình. Nhanh chân đứng dậy. nói thêm câu nữa khiến cả lớp run hết một lượt:

Con nào mà im re thế hả. Điếc hả?_ Vừa nói vừa phủi quần áo. Vừa lẩm bẩm.

  "Đúng là sui xẻo, gặp đứa câm hay sao mà không thèm nói!!"

Nó đứng dậy, cười nhẹ. Tiến lại gần Thảo.

Cả lớp sợ nụ cười của nó, cả lớp nhìn nhau mặt méo xệ. trong đầu ai cũng nghĩ sắp có chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra tại căn phòng lớp 9a này. Mà ai cũng biết một điều rằng  ai là người thắng cuộc.

Nó nhẹ bước vào. Giả giọng lạc lạc đi cho giống giọng của học sinh ngây thơ, sợ sệt. Nói trêu Thảo:

_" chị, chị......em , là em ạ"

Nó nói khiến cả lớp xốc, sốc toàn tập. Biết là nó có tài nói giọng khác nhưng không ngờ lại giả được giọng giống đến mức này, mức độ sát thương khủng khiếp.

Thảo ngây người. Nghe có gì là lạ. Nhưng cũng không quan tâm nữa vì đã có người để mình hành hạ. Vừa nói vừa quay ra xem con nhóc nào:

Biết.............Thảo đơ cứng người khi nhìn thấy Thu - lớp trưởng đang đứng trước mình. thảo nghĩ " Chết rồi, mình xuống 18 tầng địa ngục cũng không thảm như bây giờ. Trời ơi sao không thương con thế này. Chạm ai không chạm lại chạm vào lửa lạnh thế này, lại còn mắng người nữa chứ. Huhuhu................"

Lúc này mặt Thảo xéo xệ. tình trạng khủng hết sức, mặt trắng bệch ra. Môi run lên cầm cập, chân tay bủn rủn, hướng mắt đầy vẻ nhận lỗi về nó.

Cả lớp nhìn thấy cười phá lên:

- Haaaaaaaaahhaaaaaaahaaaaaaaa. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Haaaaaaaaaaaaaaaaa.hahahaahahaahahaaahahhhahahaahaahahahha

Những tiếng cười cùng lúc vang lên lại làm cho 2 má của Thảo đỏ bừng lên. Thảo cúi gằm mặt xuống. Cùng lúc đó, Nó lại liếc nhìn lũ bạn trong lớp. Lập tức im lặng ngay, im lặng ngay vì có thể chúng nó cũng sẽ chịu hậu quả tàn khốc.

Nhiệt độ trong phòng bỗng giảm âm độ, mặc dù bây giờ là tháng 5. Quạt bật hết cỡ nhưng sao chúng nó không thấy nó nóng nữa mà thấy lạnh toát hết người thế này. Chúng nó lui hết về chiếc bàn T3, lung lay cái kẻ đang nằm rạp ra bàn nghe nhạc nhanh chóng dậy giúp chúng nó.

Bỗng nó nói:

Sao. Biết gì? Nói tiếp đi, tớ vẫn nghe mà.

Lúc này lớp nó biết sắp thảm họa hết 1 lượt rồi, chúng càng lay mạnh hơn cái con người ham nhạc của cái bàn thứ 3 này. Bỗng người ở bàn thứ 3 hét lên:

_"Chúng mày điên vừa vừa thôi. Làm gì mà cứ lung lay tao hoài vậy hả. Muốn chết hết rồi hả."

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm vì đã đánh thức được ai đó thức dậy. Rồi không ai bảo ai dẹp thành hai bên cho con người bàn thứ ba nhìn thấy sự việc đang diễn ra.

Lúc này nó đã thấy thích thích, cũng hơi bực. Nhưng sáng nay đang tâm trạng tốt lên phải trêu chọc chúng nó mới được, để cho chúng nó chừa không được náo loạn.Nó cười thầm trong bụng. Tiến lại gần bàn thứ 3, để cặp lên đầu bàn 2 của mình. Nó quay xuống mỉm cười với bạn bàn 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong