Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Quá khứ

Giới thiệu nhân vật

Nó: tên là Nguyễn Bùi Minh Thu,
Bố mẹ nó cùng 1 làng, nó sống cùng với ngoại nhiều hơn là cùng với ba mẹ. những tháng ngày cùng bà ngoại cho nó bao nhiêu ấm áp, được yêu thương biết bao nhiêu.

........................ta là dải phân cách................


Chương 1: Những ngày đầu tiên của cuộc đời_ quá khứ của mọi người

 Thu là con người lạnh lùng, hay im lặng, hay giả vờ ngây ngô, giả vờ ngu ngốc nhưng chẳng có ai phát hiện ra. Nó cũng cảm thấy bản thân mình giỏi- giỏi đóng kịch, là một diễn viên xuất sắc cho tương lai của Việt Nam này.

Nhưng đâu có ai biết rằng, nó đã phải chịu nỗi mất mát về tình yêu thương về gia đình. Nó không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ, họ ghét nó vì nó là con gái, là đứa con gái thứ tư mà mẹ nó sinh ra.

Đêm nay, lại là một đêm nữa nó mơ những giấc mơ thuộc về kí ức. Giấc mơ như những lời kể thật sự của bố mẹ nó trước khi sinh nó ra. Một cuộc sống luôn cúi đầu trước mọi người.

"  cha mẹ nó đã bị những chỉ trích của người khác, bị người khác xỉ nhục. Mỗi lần đi ăn cỗ lại bị mọi người nói:

" Không có con trai thì phải ngồi mâm dưới."

" Đẻ giỏi thế, được một bầy vịt trời rồi!"

" Máy gặt cấy có năng suất không?"

Bố mẹ nó đã phải chịu nhẫn nhục trước bao nhiêu bàn dân thiên hạ, họ hàng làng xóm, ai ai cũng khinh bỉ gia đình nó. Nhưng với bố nó nỗi đau không chỉ có thế, vì biết mẹ nó sắp sinh bố nó đã phải bỏ đi cơ hội vào Đảng hằng mong muốn, mất đi ghế ngồi chủ tịch thị xã Hòa Bình. Hôm nó được chào đời, bố nó rất vui sướng, cứ nghĩ là con trai, mặc dù trời mưa gió to đùng đùng, sấm chớp liên tục nhưng vẫn chịu dầm mưa để cõng vợ đi đẻ. Khi nó chào đời thì có một tiếng sấm to đùng đoàng, rồi cũng ngừng mưa dần. Bố nó cứ nghĩ là ông trời thương mình, cho mình con trai lên thời tiết mới thế này. Ông trời cũng thương mình hay sao ý nhỉ?: bố nó đã nghĩ vậy. Nhưng khi nghe được tin vợ mình đẻ con gái thì ông sốc, ông sững sờ, vừa cười vừa khóc:

' Haha, con gái, lại là con gái. ha ha ha. '

  Ông cười, một nụ cười mang theo biết bao nỗi buồn, nỗi tủi nhục, sự thất vọng, và hụt hẫng... Mọi thứ trước mắt ông bắt đầu nhoà dần đi... Rồi dần dần những giọt nước mắt của ông rơi xuống, ông đau quàn quạy trong tim. ông đánh đổi bao nhiêu thứ để được đứa con gái này ư? không, không? Sao ông trời không thương ta thế này? sao đày đọa ta thế này. Ông khóc, rồi chạy vụt đi như bay trong làn mưa phất phới của những ngày hạ. Ông muốn quên hết mọi thứ trên đời này đi, nhưng cuộc đời là thế! Nó luôn làm trái lại những gì mà con người ta mong muốn! Càng chạy thì những dòng suy nghĩ đó lại hiện ra trước mắt ông..."

Cứ thế từng câu chuyện được chị kể trong quá khứ liên tiếp ùa về, trên mặt nó đã biến sắc, mồ hôi chảy dòng dòng, 2 lông mày nhíu lại, môi lẩm ba lẩm bẩm. Rồi những giấc mơ như đỉnh điểm khiến nó choàng tỉnh giấc. Những dòng nước mắt tuôn xuống. Nó cố gắng bịt miệng để không tạo ra tiếng nấc. Nó nghĩ:

- " Sao năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này mình lại như thế nàỳ.' 

Nó cầm chiếc điện thoại lên xem bây giờ là mấy giờ:

_ 5 giờ rồi. Chắc mẹ đi bán hàng rồi nhỉ!

Nó rón rén bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đặt từng bước chân một xuống tầng. Nó sợ thằng em trai 3 tuổi của nó tỉnh giấc thì chết với thằng đấy, phải bế ru nó ngủ thì chết. Nó he hé cửa chui ra ngoài. Đánh răng rửa mặt xong nó trèo lên mặt bể nước đặt trên nhà tắm để ngắm bình minh. Khi nó trèo lên , cũng là lúc mặt trời bắt đầu nhô lên qua những rặng tre, phảng phất những tia sáng màu đỏ chói. Nó tự hỏi chính bản thân mình:

_Hôm nay sinh nhật mình liệu có ai nhớ không nhỉ? Liệu có bị ăn mắng như mọi năm không nhỉ?

trong đầu nó lại xuất hiện những câu hỏi đó. Nó sợ những điều đó lại xảy ra giống như mọi năm. Nó sợ lắm. Bây giờ nó chỉ biết thở dài.

Haaaaaaazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

Bỗng lúc đó lại có tiếng khóc vang lên. "Chết rồi quả này chết rồi, sao hôm nay cái thằng quỷ sứ này dậy sớm thế không biết," nó vừa nói vừa nhảy nhanh xuống sân. Chạy vội chạy vàng vào trong buồng. Nậc nậc em trai nói:

_ Ngoan nào, chị đây, chị đây. Ngoan"

Nhưng em nó có đâu nghe lời nó vẫn khóc:

_ Huhuhu, mẹ mẹ cơ. Mẹ cơ. Em muốn mẹ, em muốn mẹ ngủ cùng em

Nó sợ thật rồi, nó sợ cái thằng này thật rồi. Nhưng vẫn phải dịu dàng sử dụng chiêu cũ dỗ nó:

_ Em chị ngoan, mẹ đi 1 ít là về. Ngoan ngủ đi tí nữa em về là thấy mẹ ngay. Em khóc à mẹ biết là mẹ đau lòng lắm đó."

Em nó chớp chớp đôi mắt như hiểu lời nó nói, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt. Nó thở phào nhẹ nhõm. Nó đặt nhẹ nhàng em nó xuống giường. Rồi từ từ khép cửa phòng vào. Nó lại nhanh nhẹn xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà- nhà nó bây giờ còn đúng 3 người: mẹ nó, em nó và nó, bố nó đi làm xa, 2 chị lớn đều đi học đại học hết rồi, chị cả Hằng đã học đến năm thứ 4, còn chị Nga là sinh viên năm nhất. Nó chỉ biết nấu những món đơn giản như: canh, trứng rán, bí xào. Nấu xong, nó lại ngồi ăn 1 mình. Ăn được mấy miếng nó đã thấy chán rồi, miệng lẩm bẩm:

_ Ngày thường đã ăn một mình rồi, sinh nhật cũng ngồi ăn một mình. Chán  đời thiệt....haizzzzzzzz

Đặt bát cơm xuống . Nó chạy vào nhà thay quần áo để đi học. Khi đi qua buồng nó đi vào lay nhẹ nhẹ em trai nói:

_ Hôm nay chị đi học sớm một chút. Bao giờ mẹ về thì dậy ăn cơm cùng mẹ nha. Đừng có mà ngủ nhiều đấy đồ Heo con.

Nói xong, nó tự thưởng cho mình đi học sớm. Tung tăng ra khỏi nhà đi xe mini cũ vừa đi vừa hát chúc mình sinh nhật cho chính mình. Bước vào chỗ để xe của lớp mình nó thấy là tự hỏi chính bản thân mình:

_ Quáy lạ, sao bọn này đi gì mà sớm thế, 20 p nữa mới trống truy bài cơ mà. hóa ra mình vẫn đi muộn nhất lớp. tự nhiên mỉm cười một mình.

Ánh nắng hơi phản chiếu vào khuôn mặt cộng thêm nụ cười đó nữa đã làm mấy em lớp dưới ngây người ra. Hóa ra  chị lớp trưởng 9a cũng có lúc cười đẹp như thế, xinh đến thế.....

Nó nhìn thấy mấy em khóa dưới cứ ngây ngô nhìn mình mà chẳng hiểu, nó lắc đầu đi lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong