phần 2
Anh cười như tán dương cho hành động của cô. Sở Thiên tự nghĩ trong lòng: " Ha, cô và cô ấy thật giống nhau, không gì là không dám, để tôi xem cô vênh váo được bao lâu".
Người ta thường nói, ghét của nào thì trời trao của đó. Ái Mễ và Sở Thiên ban đầu tuy không ưa gì nhau nhưng cuối cùng cả hai lại thành một cặp. Thế nhưng, trong mối quan hệ này có cái gì ấy gọi là miễng cưỡng.
Ái Mễ, từ đôi mắt, tính cách đều có gì đó gây ấn tượng rất đặt biệt đối với Sở Thiên. Có lẽ vì thế mà khiến một người lạnh lùng khép kín như anh mở lòng.
Thời gian cứ như vậy mà trôi, bỏ lại những gì không tốt đẹp phía sau, bỏ lại những hồi ức không vui và giờ là những khởi đầu mới. Ái Mễ và Sở Thiên chính thức quen nhau được một năm.
"Nay các cậu không đi chơi đâu à"
Ái Mễ vừa về đến phòng, theo thói quen cô vứt cặp sách sang một bên rồi nằm chán chường trên giường.
"Aaaaaaaa, hôm nay KYO lại lên trang nhất này, ôi, phong thái đúng là đỉnh cao". Di Di đang lướt lướt trên máy tính thì la lên làm mọi người giật hết cả hồn.
"Này Di Di, cậu bớt la lối được không". Ái Mễ lườm mắt quát Di Di."Dù sao cũng chỉ thấy bóng lưng anh ta chứ có thấy được mặt đâu mà cậu cứ la toán lên"
"Ô, Ái Mễ nhà ta bình thường mê KYO lắm mà, sao nay chả có tý phấn khích gì thế"
"Có gì đâu mà phấn khích, tớ chỉ ngưỡng mộ tài năng của anh ta thôi. Còn diện mạo thế nào thì mớ không dám ảo tưởng tới"
"Ái Mễ nhà ta nay ghê rồi, có Sở Thiên rồi thì cần gì để ý đến ai"
Có lẽ tình yêu là vậy. Khi đã yêu một ai đó rồi thì mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, kể cả đó là người mà bản thân mình trước đây từng rất ngưỡng mộ hay thậm chí là chính bản thân mình.
Ái Mễ đã có lúc ngưỡng mộ KYO đến điên cuồng, ước có một lần được đứng kế anh ta hay là cũng bắt tay chung trong một dự án nào đó cũng là đủ lắm rồi. Có khi cô tham lam ao ước người đàn ông của mình cũng như KYO. Nhưng tất cả chỉ là sự mộng tưởng mỏng manh và bị phá vở kể từ khi Sở Thiên xuất hiện. Trong mắt cô, lúc nào cũng chỉ có Sở Thiên, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến anh ta.
Buổi tối, trời hơi se lạnh, nhìn lên bầu trời chỉ thấy toàn là sao. Những ngôi sao đủ màu lấp lánh, đôi lúc ta nhìn thấy những chuyển động của những ngôi sao. Phía dưới bầu trời, ở một góc trời riêng có một cặp đôi tựa lưng nhau đang ngồi trò chuyện.
"Sở Thiên, tại sao lúc đó anh lại yêu em". Ái Mễ ngồi tựa lưng mình vào lưng Sở Thiên, mắt nhìn về phía những vì sao.
"Em muốn biết tại sao à". Sở Thiên trầm ngâm một lát rồi nói tiếp."Em là một cô gái rất đặt biệt, mặt dù em hay cười nhưng ánh mắt em lúc nào cũng sâu thẳm, em có tính cách mạnh mẽ nhưng bên trong không hề mạnh mẽ xíu nào. Và anh muốn là người bảo vệ em, là người thấu hiểu em nhất và anh không muốn mất em".
Từng câu, từng chữ Sở Thiên nói một cách chậm rãi nhưng Ái Mễ vẫn không tài nào cảm hết được. Cô có cảm giác như những lời đó nó không hề đi sâu trong tiềm thức của cô, càng không nhận được chút cảm giác chân thật trong câu nói của anh. Không phải là anh không thật lòng mà phải chăng căn bản những lời ấy không dành cho cô.
"Sở Thiên, em có chuyện muốn nói cho anh".
"Chuyện gì, em nói đi"
Ái Mễ đắn đo một hồi lâu mới mở lời. Cô thở dài một cách nặng nề.
"Tuần sau em đi Mỹ rồi"
"Em nói cái gì, chuyện này là sao". Sở Thiên quay người đối diện cô, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Sáng nay giáo sư Giang mới thông báo là em được chọn sang Trường đại học D của Mỹ để tham gia thực tập một dự án dành cho sinh viên trẻ tài năng. Đây là cơ hội để em phát triển hơn và nhanh chóng đạt được mong muốn của mình. Nên em muốn báo trước cho anh".
Đây là đều mà Ái Mễ mong muốn từ rất lâu. Cô muốn trước khi mình 20 tuổi sẽ trở thành một kiến trúc sư trẻ tuổi và đầy tài năng. Nói rõ ra là cô muốn một lần đạt được những thành tựu như KYO.
"Bao lâu". Sở Thiên liếc nhìn sang nơi khác, anh mắt anh có chút gì đó không cam tâm, hai cặp chân mày câu lại khó chịu. Từ khi quen nhau đến giờ, Ái Mễ chưa khi nào thấy anh nghiêm túc và trầm tư đến như vậy. Bình thường có thể nói anh là người khó gần, nhưng đi với cô lúc nào anh cũng chủ động nói chuyện, quan tâm cô và lúc nào cũng cười. Nhưng hôm nay là lần đầu cô thấy anh im lặng lâu như vậy.
" Nếu nhanh thì 6 tháng, còn lâu thì sẽ kéo dài đến 1 năm". Ái Mễ e dè nói.
"Nếu đó là ước nguyện của em thì em cứ đi đi".
Sở Thiên nói hết câu thì đứng dậy bỏ đi, anh chẳng màng nhìn lại.
"Em sẽ ở lại, nếu như anh yêu cầu"
Ái Mễ không chần chừ suy nghĩ mà nói vọt ra. Câu nói ấy làm anh nán chân lại trong giấy lát, anh vẫn không quay lại, chỉ đứng đấy im lặng.
"Anh không muốn cản bước em thực hiện ước mơ của mình, anh sẽ đợi được, trừ khi..."
Anh dừng lại vài giây. Đôi môi cong lênh cười chua xót. Đấy là lầm thứ hai anh đối mặt với đều này. Lần đầu là với người con gái anh yêu nhất và cũng là mối tình đầu của anh. Và lần này, khó khăn lắm anh mới tìm được người vá lại vết thương lòng ấy, nhưng rồi cuối cùng cô cũng bỏ anh mà đi.
"Anh đợi được chứ". Khóe mắt Ái Mễ có gì cay cay. Cô cuối xuống cố tình truất đi những giọt nước mắt đấy. Cũng muốn tiến đến bên anh, ôm anh thật chặt, nói với anh rằng "giữ em lại đi, được không anh". Nhưng cô không có can đảm, không có dũng khí càng không đủ tự tin. Từ đầu khi bước chân vào cuộc tình này, anh vẫn luôn rất tốt với cô, vẫn luôn quan tâm, yêu thương chiều chuộng cô. Nhưng tất cả cô không cảm nhận được, giữa hai người như càng một khoảng cách nào đó, nhìn xuyên qua có thể thấy nhau nhưng không chạm vào nhau được. Nhiều lúc cả hai muôn phá vở rào cản ấy, nhưng càng muốn phá vở, rào cảng ấy càng lớn và cả hai càng xa cách, dần dần sự tồn tại của đối phương chỉ là cảm tính.
"Chỉ là một năm thôi mà, em yên tâm, anh đợi được".
Một lần nữa, anh lại bị bỏ rơi. Chỉ khác là lần này anh được báo trước, nhưng sự thật nỗi đau mà nó mang đến là đều như nhau.
Giữa đêm khuya, sao vẫn sáng, chỉ có tình cảm của Ái Mễ và Sở Thiên bỗng chốc như kết thúc. Ái Mễ cảm giác nếu lần này cô rời đi thì tình cảm này sẽ chấm dứt vĩnh viễn. Tại sao biết bao cặp đôi yêu nhau, dù xa cách bao năm tìn yêu của họ vẫn bền vững. Còn cô và sở Thiên, chỉ là một năm thôi mà. Là do tình cảm giữa họ quá mập mờ, quá yếu ớt nên một năm xa nhau là một thách thức quá lớn hay sao.
Ái Mễ không kiềm được lòng, chờ anh rời đi khỏi mới nghẹn ngào khóc thành tiếng. Tiếng khóc nấc ấy chứng minh rằng cô yêu Sở Thiên biết dường nào. Nếu cho cô lựa chọn, cô sẽ không đi, nhưng đều cô thắc mắc là tại sao anh cố chấp không giữa cô lại. "Sở Thiên, tại sao anh cố chấp như vậy, tại sao không giữa em ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro