Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mang đi

Không áp dụng lên người thật
Không áp dụng lên người thật
Không áp dụng lên người thật
Tất cả đều không có thật, Vườn còn không nhớ về lịch sử Vuòn viết có đúng không, nên đừng áp đặt bất cứ điều gì Vườn cảm ơn.
* Viết xong Vườn thấy mình như bị khùng lưu ý truyện này gọi Minh Phúc là Nàng, Chàng, Cậu, nên nó siêu rối loạn kể cả Tăng Phúc cũng rỗi nên hãy cẩn thận nếu không hiểu. Vườn cảm ơn và xin lỗi ạ.
---
Nhà ông Tăng năm ấy có một bức tranh, một bức tranh một người con trai ma gột vẻ đẹp tuyệt sắc, một vẻ đẹp khó có người cánh bằng, nhưng sao hình như đời chằng khổ quá, mắt chàng vương vấn lệ sầu đau.
Năm ấy ông Tăng lấy cậu Minh Phúc xóm trên, họ kể rằng ông phải lòng cậu sau lần ra chiến trường, từ nhỏ sức khỏe cậu yếu nên chẳng đi đánh trận được bèn làm hậu phương cho bộ đôi, sắc đẹp cậu Phúc nhẹ nhàng đường nét tinh xảo khiến cho mấy đứa con gái trong xóm cứ trêu mà gọi cậu là “nàng” cậu cũng chẳng phản đối. Năm ấy nếu đến làng này hỏi cậu Phúc, hay chàng Phúc có khi kiếm không ra, nhưng chỉ cần từ nàng là biết được cậu Minh Phúc nhà ông lớn của xóm rồi.
Nhà ông thương Phúc lắm, thương vì cậu ngoan ngoãn, còn học hành chăm chỉ, tấn tới nên cũng chẳng tiếc tiền cho cậu học cao lên. Cậu thì chăm chỉ nên đến lúc gặp ông Tăng, thì dù là một người tri thức cũng phải ngả mũ kính phục cậu Phúc.
–---
Dân quanh làng bảo ngày hỏi cưới cả làng, xóm đông vui lắm, mấy đứa con gái thì không chịu gả cậu đi, mấy đứa thương cậu lắm, không muốn cậu thành vợ người ta để rồi sau này chịu khổ. Cậu biết vậy nhưng chịu thôi, câu cũng ưng cậu ấm nhà họ Tăng nên cũng sẵn lòng đi theo. Năm ấy cờ đèn, kèn trống tưng bừng lắm, họ mừng ông lớn của xóm tìm được tấm chồng tốt cho chàng Phúc, họ mừng vì ông Tăng tìm được người kết cho con mình, họ mừng lắm vì hai người xứng đôi vừa lứa, nhưng họ cũng tiếc vì của trời lại về với nhau.
–---
Chỉ vài năm sau khi cưới cậu Tăng ra chiến trận đánh giặc, cậu nhớ ngày ấy cậu Phúc khóc vì phải xa cậu, cậu nhớ đôi mắt cậu Phúc buồn, cậu nhớ mắt cậu Phúc vẫn vương những ngày cuối xa cậu, cậu nhớ lắm, nhớ vào cả trong giấc mơ, nhớ cả vào trong những dòng hát gửi đi mà chẳng đến.
Năm 1972 pháo nổ đạn tung khắp Hà Nội, bom rơi đạn bắn khắp phố phường, Hà Nội 12 ngày đêm chìm trong biển lửa và biển máu, năm ấy cậu Phúc nghe tin chồng mất, tâm trí như người mất hồn mà liều mình qua biển lửa, tiếng khóc của cậu ai oán trong đêm, câu thương chồng, cậu yêu chồng nhưng hạnh phúc của cậu ngắn quá cạn chẳng kịp hưởng, mắt cậu nhòe đi tim như bị bóp nghẹt, năm ấy cậu mất nhà mất xe, mất bố, mất mẹ và giờ mất chồng. Chiến tranh giết chết đi hi vọng cuối cùng của cậu giết chết đi sự cố gắng vun đắp của cậu, giết cả hoài bão, và giết cả cậu. Ngày hôm cậu chết có một người họa sĩ vẽ lại chính cậu, đôi mắt cậu chẳng còn long lanh ngày ấy, cậu Phúc hôm đấy đã chết cả tâm lẫn xác.
Ai mang tim nàng đi mất rồi, để nàng đợi nàng trông.
Ai mang tim nàng đi mất rồi để nàng ngóng nàng mong tin chồng.
Ai mang tim nàng đi mất rồi để nàng ngồi đây mắt vương lệ sầu.
Ai mang tim nàng đi mất rồi, giờ nàng còn lại lẻ bóng đơn côi.

Nàng chẳng còn khóc nàng chẳng còn buồn, nàng trách phận mình yếu đuối, nàng chết giữa ngàn nỗi đau.

Ông Tăng chưa chết nhưng ông là người ở lại, ông được dựng lại căn nhà, được tặng lại bức tranh, vài món đồ cũng của cậu ông đem cất dữ. Năm nay ông ngoài 60 chẳng còn tươi trẻ, nhưng vẫn vương vấn một bóng hình, một bóng hình ngày xưa, bóng hình tình yêu năm đó. Tình ông chết vào ngày ông trở về, rình cậu chết mang cậu chết theo.
Chẳng ai muốn mang trong mình nhiều đau khổ của cuộc đời cả, chẳng ai yêu một người như trao hết tâm can cả, nhưng đời biết đâu được chữ ngờ ông Tăng cậu Phúc yêu nhau năm ấy, yêu bằng cả con tim, câu Phúc yêu ông Tăng bằng cả tính mạng, ông Tăng yêu cậu Phúc bằng cả đời còn lại của đời mình.
---
Mảnh tình vất vưởng chẳng ai trông, chẳng ai ngó, chẳng ai ngàng.
Tình cũ vẫn còn mãi chẳng tan.
---
_Vườn _
*Vườn xin lỗi vì sự hoảng loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: