truyện ngắn
23:30p.m.
Hôm nay thật sự là một ngày vô cùng nhàm chán, vì đã mưa rất to từ chiều đến giờ không ngớt, trong khi đó thì đứa cùng trọ đã lăn đùng ra ngủ từ đời nào rồi. Tôi vẫn nằm lăn lóc nghe mưa nhảy nhót trên mái nhà và lượn lờ facebook, thực buồn chán!
Sực nhớ lúc chiều tôi có chụp một bức ảnh mưa rơi từ trên tầng năm của phòng trọ nhìn xuống đường đẹp vô cùng, lục lại album, săm soi bức ảnh đó một lúc, tôi thấy nó vẫn rất ổn bèn đăng lên với dòng cảm xúc:
-"Mưa chẳng phải ngày vui, cũng chẳng phải ngày buồn, mà là một ngày tẻ nhạt, vô cùng tẻ nhạt!"
Đây quả thật là suy nghĩ bây giờ của tôi đấy, ở xa nhà lại nghe tiếng mưa rên rỉ trong trạng thái không thể ngủ được. Hừm, thật sự quá đỗi chán mà. "Ting" tiếng thông báo của facebook vang lên, muộn thế này tôi cứ nghĩ sẽ chả còn ai thân thiết thức để onl facebook cơ đấy. Ai ngờ vẫn có người vào cmt à!
-"Mưa là một ngày buồn đối với tôi!" Là người lạ sao? Không ngờ lại có người có nhã hứng vào tám chuyện với tôi giờ này
-"Tại sao vậy?" Tôi thật sự rất tò mò và hay lo chuyện bao đồng nên tất nhiên là phải hỏi rồi.
-"inbox chứ?" Người lạ hỏi tôi và tất nhiên là tôi đồng ý rồi.
Tiếng tin nhắn vang lên với ảnh avt đen xì, người lạ cũng không có tên njck facebook luôn, sao có thể làm được như vậy nhỉ?
-"Người lạ, hôm nay tôi thất tình rồi!" Câu đầu tiên người đó nói với tôi, không phải là một câu chào, mà người đó kể luôn vào vấn đề chính.
Tôi lại chẳng biết nói thế nào, chỉ đành thả cái icon buồn để thể hiện suy nghĩ của mình thôi.
-"Người đó để mặc tôi đứng dưới mưa không một chút ngại ngần mà quay lưng bước đi, tôi thật không nghĩ chuyện tình cảm diễn ra hai năm lại chỉ có thể nói dừng là dừng như vậy!"
Người này chắc hẳn tổn thương lắm, yêu nhau những hai năm cơ mà. Bởi vậy tôi vốn đã chẳng có tí tin tưởng vào tình yêu đời thật tẹo nào cả! Nó chả bao giờ ngọt ngào như trong phim đâu!
-"Ui, chuyện yêu đương bây giờ nhảm nhí lắm, có phải yêu đủ sâu chờ đủ lâu là bền chặt đâu!" Tôi nói vài câu an ủi người đó, nhưng nghe thế nào cũng cảm thấy như mình đang chửi vào mặt người đó ý!
-"Ừ, yêu đương bây giờ thật là nhảm nhí, tôi sẽ chả thèm yêu ai nữa!" Sao tôi ngửi thấy mùi dối lòng đâu đây nhỉ? Thôi kệ đi, người ta đang buồn mà, tôi đâu nỡ mà vạch trần sự tổn thương ấy ra nữa. Tôi kể cho người lạ một vài câu chuyện về tình yêu mà tôi từng được nghe mấy đứa quanh trọ kể lại. Cùng chỉ trích người đàn ông này quá ngốc hay cô gái kia quá nhu nhược. Những lời nhắn qua lại dường như mang nhiều ý cười hơn, tôi hi vọng người lạ có thể vui vẻ hơn một chút dù gì chuyện đó cũng không thể cứu vãn được nữa rồi.
2 a.m, tôi cảm thấy như mắt mình sắp dính vào nhau rồi, nên quyết định nói lời tạm biệt để đi ngủ. Người lạ cũng đồng tình với ý kiến đó, trước khi off người đó có hỏi tôi một câu:
-"Mai tôi có thể inbox tiếp với cậu chứ?"
-"Tất nhiên rồi!" Có người nói chuyện cùng tôi nhiên là không thể từ chối rồi, tôi cũng cảm thấy nói chuyện với người đó cũng khá là thú vị nên cứ như vậy nói chuyện với nhau thôi.
Người lạ không để ý tôi là ai, tôi cũng chẳng quan tâm người đó như thế nào, chúng tôi cứ vậy ngày ngày inbox cho nhau nói chuyện qua lại. Không ai hỏi nhau câu cậu tên là gì, bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ, đang ở đâu hay đang làm gì. Chỉ đơn giản là cùng nhau nói về những chuyện trên trời dưới đất mà thôi!
Gió mùa thu nhẹ nhàng qua đi, thay thế bằng những cơn gió lạnh đầu đông. Tôi dảo bước nhanh hơn để vào lớp, không khí trong lớp hẳn ấm hơn một chút. Đang buôn dưa với mấy đứa quen biết trong lớp, tiếng báo tin nhắn của facebook vang lên. Tôi mang điện thoại ra xem, là tin nhắn của người lạ và giờ có thể coi là bạn. Cậu ấy thay avt rồi sao? Tôi bỏ qua tin nhắn, chạy vào trang cá nhân của cậu ấy xem thử một chút!
-"Cậu ấy là con trai?" Tôi cười tự diễu bản thân mình, gọi là bạn những đây là lần đầu tiên tôi vào xem trang cá nhân của cậu ấy, trước giờ tôi cứ nghĩ cậu ấy là con gái cơ, đúng hơn là tôi không quan tâm về giới tính của cậu ấy. Cho đến ngày hôm nay, khi cậu ấy thay avt, đổi tên nick facebook luôn, thì tôi mới tò mò mà vào xem, thật sự rất nghỡ ngàng. Hình ảnh người con trai với nụ cười thật tươi, gương mặt ấy rất sáng nụ cười lại rất đẹp, tất cả đều dung hòa trong một tấm ảnh. Njck facebook cũng đã có họ tên đầy đủ rồi, là Phan Hoài Phong, tên cũng thật là hay.
Tôi chợt nghĩ đến njck facebook của mình, Dưa Bở! Ừ, là Dưa Bở các bạn không nghe nhầm đâu! Chắc hẳn có người sẽ nghĩ tôi bị dở mới để tên mình như thế, hoặc họ sẽ nghĩ tôi bị tưởng bở nhiều quá nên mới đặt như vậy! Thực ra là quê tôi trồng nhiêu dưa bở lắm với cả tôi cũng rất thích ăn, nên khi lập njck tôi mới quyết để như vậy. Chắc hẳn sẽ có người nghĩ sao tôi không đặt njck facebook theo tên của mình, nhưng xin thưa tôi tên là Mây, là Hoàng Thị Mây ạ! Cái tên mà suốt một thời đi học tôi bị đám bạn cười nhạo vì cái tên kì cục quá thể đáng.
Chợt cảm thấy nực cười vô cùng, khi có lần tôi còn từng ngộ nhận rằng tôi với cậu ấy nói chuyện rất hợp, rồi thì cái gì mà tại sao lại gặp nhau muộn như vậy! Giờ thì thật nực cười, khi mà tôi càng xem lại càng nhận ra rằng tôi và cậu ấy vốn chẳng biết gì về nhau, vốn không thuộc về một thế giới.
Có những điều quả thật là chưa từng nghĩ tới, thì ra nó lại xảy ra. Tôi chợt cảm thấy mình bị chứng ngộ nhận nặng quá rồi! Khi mà một con nhà quê như mình, học hành không lo lại rảnh rỗi đi nhắn tin với một người lạ rồi coi người đó như là bạn thân của mình. Thật buồn cười! Nhìn mỗi một bức ảnh cậu ấy đăng lên, hay những lần được gắn thẻ đều là những bức ảnh chụp ở nơi có địa thế long lanh, đẹp đến không tưởng. Cười chua xót một cái tôi quyết định thoát ra khỏi trang cá nhân của cậu ấy, tôi đọc dòng tin nhắn vừa gửi tới:
-"Này! Người đó muốn quay lại với tôi, thật sự tôi rất vui!"
-"Vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng cậu!" Bời vậy cậu ấy mới có tâm trạng thay avt, đổi lại njck facebook chứ, tôi cười nhẹ rồi cất điện thoại đi.
Hình như tình bạn khi có chuyện gì đó xảy ra, liền làm nó không thể tiếp tục như trước nữa. Biểu hiện là những tin nhắn giữa tôi và cậu ấy ngày càng ít dần, những lần cùng nhau tám chuyện đến gần sáng cũng không còn tồn tại nữa.
Hỏi tôi có buồn không? Tất nhiên câu trả lời sẽ là có rồi! Dù sao chúng tôi cũng từng nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà, sao có thể trong một vài ngày sẽ quen ngay được? Những tôi chẳng có ý kiến gì cả, vì đối với tôi những cuộc trò chuyện trên mạng vốn chẳng thể nào bền vững cả, mà cậu ấy còn bận với người thương nữa, đâu đến lượt người lạ chưa từng biết mặt một lần như tôi!
Hôm nay cậu ấy viết dòng status "Nếu yêu em là sai thì anh đây không cần đúng!" Kèm theo đó là tấm ảnh của hai người, nhìn nhau cười thật tươi. Người con gái bên cạnh cậu khiến tôi không thể rời mắt, tôi nhìn chăm chú một lúc, toàn bộ tay chân như cứng đờ, cô gái đó là Dương ở ngay cạnh phòng trọ của tôi. Chắc chắn không sai!
Trái đất này, sao có thể nhỏ bé đến vậy? Đi đến đâu cũng có thể gặp người quen!
Nhìn hai người thật đẹp đôi, khiến tôi bất giác thả một trái tim bé bé xinh xinh vào tấm ảnh. Tôi không nghĩ tới chỉ vì cái tim bé nhỏ ấy lại khiến cho mình bị nói đến tàn tạ.
Tối hôm ấy, Dương gửi tin nhắn qua facebook bằng njck của Hoài Phong cho tôi. Vốn tôi với cậu ấy ở trung trọ nhưng không hề thân, không biết đến facebook của nhau nên cậu ấy dùng luôn njck của Hoài Phong để nói tôi. Có lẽ cậu ấy cũng xem lại những lần nhắn tin giữa tôi và Phong nên rất tức giận.
Con gái mà, ai chả hay ghen, ai chả có tính chiếm hữu cao! Tôi nghĩ mình đã vô duyên quá rồi, nên đã hạ mình xin lỗi. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa hài lòng, còn nói tôi nên hủy kết bạn với Phong và từ nay không được liên hệ với cậu ấy nữa. Cũng phải, nếu còn cứ dây dưa không dừng lại như vậy, có ngày câu ấy cũng biết mình là ai. Tôi liền đồng ý, có lẽ sau giây phút ấy tôi thật sự đã mất đi một người bạn rồi!
Không khí trong phòng làm tôi cảm thấy thật ngột ngạt và khó chịu. Đẩy cửa phòng bước ra khỏi hành lang, tôi lan man bước vài bước thì nhìn thấy Dương đang ngồi ở đầu cầu thang, mắt nhìn chắm chú vào điện thoại, nét mặt thoáng chút tức giận. Nếu cậu ấy mà biết người mà vừa nhắn tin với cậu ấy là mình thì sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ đến đây tôi cũng chả còn chút tâm trạng nào mà đi với chả dạo nữa. Quay lại phòng bật lên vài bản nhạc nhẹ nhàng, tôi thiết nghĩ có phải tất cả mọi chuyện đều sẽ chấm hết tại đây? Ừ như vậy cũng tốt, tôi sẽ không còn bị ai quấy nhiễu nữa và cũng sẽ không còn người bạn nào nữa? Những là lòng tôi vẫn còn tiếc nuối, vẫn còn trông chờ điều gì đó...
....
-"Đi siêu thị đi!" Lan bước từ trong phòng tắm đi ra.
Tôi dòm dòm qua khung cửa sổ. Ngoài kia gió mơn trờn những chiếc lá cuối cùng của mùa thu, nó dường như làm tôi cảm nhận được cái lạnh và tôi thật sự rất lười ra đường. Những mà, kể từ lần nhắn tin với Dương đến này, tôi còn chưa đi đến đâu cả. Suy đi tính lại, cảm thấy mình đang sống như đứa thất tình vậy! Nên tôi mới quyết tâm lết được tấm thân héo mòn đến siêu thị. Xuống đường nhìn hàng cây sơ xác, dường như chúng lại chuẩn bị đổi cho mình màu áo mới rồi. Tôi còn đang vu vơ lấy tinh thần sang đường, thì Dương từ trên phòng chạy xuống. Nhìn cậu ấy tươi cười, vui vẻ biết bao. Lan, đứa bạn cùng phòng với tôi, đưa mắt nhìn Dương vẻ khó chịu nói:
-"Nghe nói hôm nay người yêu nó xuống chơi hay sao ý!"
Người yêu? Là Phong? Chợt nhận ra mình vẫn còn nhớ đến người đó, quãng thời gian nói chuyện với phong thật sự rất vui vẻ. Liệu đó có phải là hạnh phúc chợt ngang qua cuộc đời của tôi không?
-"Hình như đó là một cậu nhóc năm nhất thì phải. Còn ít hơn anh em mình những hai tuổi liền!" Lan cứ thao thao bất tuyệt mà nói cho đến lúc nhìn thấy tôi đang ngơ ra cậu ấy mới tức khí vỗ mạnh vào vai tôi.
-"hey! Bồ bị làm sao đấy?"
-"Ờ, không sao cả, mình qua đường chờ xe bus đi!" Tôi nói lảng sang chuyện khác.
-"Ây!" Lan kéo tôi quay lại lề đường "Mình đứng đây chờ nhìn được mặt người yêu của cái Dương đã, xem có đẹp giai như người ta đồn không!"
Trong đầu tôi luôn nghĩ đến chữ nên đi thôi, vậy mà chân lại chẳng chịu bước. Tôi thật sự muốn nhìn thấy phong ngoài đời thật? Hay trong lòng không chịu quên đi người bạn này?
Tôi tự diễu bản thân mình. Còn là bạn sao?
-"hai cậu đi siêu thị à?" Dương tiến tới gần, nụ cười duyên dáng càng tôn lên gương mặt trắng xinh của cậu ấy "Đây là bạn trai của tớ!"
Tôi với Lan nhìn nhau, rồi lại nhìn người con trai trước mặt. Gật đầu một cách máy móc rồi nói câu xin chào. Chỉ vài giây ngắn ngủi lại cảm giác thật lâu. Con người này ngoài đời nhìn còn lung linh hơn trong ảnh, từ nụ cười cho đến các đường nét trên gương mặt đều rất dung hòa.
-"Cũng tạm gọi là đẹp đôi!"
Lan kéo tôi băng qua đường để bắt xe bus, thật ra Lan cũng rất tốt tính dù không có ưa Dương những cậu ấy vẫn công nhận rằng họ đẹp đôi, tôi cũng thấy họ thật đẹp đôi! Trên xe bus, cảm giác thật yên vắng, bên ngoài cửa sổ một lớp sương mỏng vẩn vương bao lấy thành xe. Nhìn góc nào cũng thấy âm u lạnh lẽo như lòng mình vậy!
Một phút điên loạn khiến tôi bất giác đi đọc lại những đoạn tin nhắn giữa tôi và Hoài Phong, chúng tôi không còn là bạn bè trên facebook nữa! Những tin nhắn sau này cậu ấy gửi đến đều đưa vào tin nhắn chờ. Tin nhắn gần đây nhất hôm qua, nội dung tin nhắn có khá nhiều lại nhắn vào khoảng thời gian khác nhau.
"Tại sao cậu lại hủy kết bạn?"
"Tại sao lại không nói chuyện với tôi nữa?"
"Tại sao cậu lại vô cớ làm như vậy?'
"Tôi thật sự có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu!"
...
Cậu ấy hỏi tôi tại sao, tôi làm sao có thể trả lời đây?
Có lẽ Dương đã xóa nhật ký tin nhắn giữ tôi và cậu ấy nên Hoài Phong không biết giữa chúng tôi đã sảy ra chuyện gì. Thật ra trong tình bạn hay trong tình yêu cũng vậy nếu đã có sợi dây ngăn cách, sẽ chẳng thể nào được như trước kia nữa! Trên gò má trợt cảm thấy lành lạnh, tôi khóc rồi!
Đưa tay lên quệt ngang gò má, tôi quyết định kết thúc đoạn tình cảm này.
-"Xin lỗi! Từ nay cậu đừng nhắn tin cho tôi nữa, người yêu tôi sẽ cảm thấy không vui đâu!"
Nhấn vào nút gửi, tôi bất giác cười lạnh, từ bao giờ mà mình lại có người yêu vậy? Đem điện thoại cất vào trong túi, nhìn ra ngoài, quang cảnh vẫn lạnh lẽo cô đơn như vậy. Thế này có phải là mình đã thất tình rồi không? Thì ra khi kết thúc một mối quan hệ lại đơn giản đến thế,chỉ cần một vài tin nhắn có thể chấm hết tất cả. Nhất là câu truyện không có mở đầu của tôi thì tìm đâu ra một cái hết thúc hoàn mĩ đây? Có lẽ cũng đến lúc nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi!
Tôi lại mang điên thoại ra nhìn qua một chút, cậu ấy đã xem rồi cũng không có reep tin nhắn của tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng, trở lại thành hai con người xa lạ. Thì ra hạnh phúc cũng chỉ là ngang qua, cùng nhau ngày đêm nói dăm ba câu chuyện rồi chấm dứt thành người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro