Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Do gió thổi hay do trái tim đau mà bật khóc?

Ngày còn học cấp 3 trường tôi không ai là không biết cái tên Hạ Vũ và Trần Minh Nguyệt. Cả hai đều có nhan sắc và thành tích vượt trội nên tôi cũng không lấy làm lạ khi họ yêu nhau, chỉ là có đôi chút chạnh lòng.

Ngày anh tỏ tình cô ấy là một ngày nắng đẹp. Dường như ông trời cũng hết sức tán thành cho đôi uyên ương về với nhau. Chỉ có tôi, một kẻ bình thường không có tài lẻ lạc lõng hòa vào đám đông đang hò reo chúc mừng.

Dáng vẻ bẻn lẻn chàng thiếu niên tặng hoa thổ lộ lòng mình với người mình yêu rõ ràng giống như in tưởng tượng của tôi, những mộng tưởng hão huyền tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy. Những thứ tưởng chừng như trong giấc  mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến giờ đây đã trở thành sự thật ... nhưng không phải cho tôi. Cô gái phía đối diện thẹn thùng đồng ý nhè nhẹ vén lọn tóc bị gió thổi ra sau tai. Chỉ là điều đơn giản đến thế nhưng sao lại đẹp nao lòng. Hai người như hai viên ngọc sáng vừa sinh ra đã dành cho nhau còn tôi như một viên đá thô chẳng thể với tới. Viên đá không thể đến bên viên ngọc sáng là anh, chỉ có thể yên đứng nhìn.

Rồi đám đông ồ lên vỗ tay chúc mừng. Tôi cũng vỗ tay, cũng reo hò, cũng cười, cũng chúc phúc nhưng nước mắt rơi lã chã. Rõ ràng tôi đã kiềm chế để bản thân không được khóc nhưng chẳng biết vì gió thổi hay do trái tim đau mà bật khóc. Những gì tôi không thể có cô ấy đều có thể dễ dàng có được, ngay cả người tôi yêu.

Sau khi tốt nghiệp Trần Minh Nguyệt nói lời chia tay,  Hạ Vũ trước mặt tôi không còn là vẻ nhiệt huyết của thời niên thiếu mà chỉ còn là dáng vẻ tiều tụy. Chiếc mũi cao dài đỏ ửng, đôi mắt dài luôn sưng húp vì khóc thường xuyên, cơ thể cũng chỉ còn là da bọc xương cũng chẳng thèm nói chuyện với ai, kì thực đã thích Hạ Vũ từ lâu nhưng đây quả là lần đầu tiên tôi anh trông khổ sở đến vậy.

Mọi người đều nói rằng Trần Minh Nguyệt đá anh là vì tìm được một lão già có tiền và phải định cư ở nước ngoài. Mọi lời đàm tiếu chỉ trích Trần Minh Nguyệt ngày càng nhiều nhưng tôi là người biết rõ nhất cô ấy cưới lão già kia là để có tiền chữa bệnh cho em trai. Em trai cô ấy là Trần Minh Tâm mắc bệnh tim bẩm sinh cần một chi phí lớn để phẫu thuật nhưng do gia cảnh mồ côi cha, mẹ cũng không có nhiều tiền nên Minh Nguyệt buộc phải cáng đáng một phần trọng trách lớn.

Sở dĩ tôi biết được chuyện này là vì mẹ tôi và mẹ cô ấy là bạn thân, chúng tôi biết nhau từ nhỏ nhưng không thân. Có đôi lúc tôi rất ngưỡng mộ cô ấy thậm chí phải nói là ghen tị. Xinh đẹp, tài giỏi, đi đến đâu cũng nhận được sự chú ý, là người trong mộng của biết bao nam sinh trong đó có Hạ Vũ. Nhưng cũng có lúc tôi thấy cô ấy vô cùng đáng thương. Gia đình vốn đã không mấy trọn vẹn, phải chịu cảnh mồ côi từ sớm, chăm lo gia đình chỉ có mẹ gồng gánh lại phải chi trả số tiền viện phí khổng lồ cho đứa em trai bị bệnh tim. Cuộc sống không mấy khá giả lại càng thêm khó khăn. Tưởng chừng như ông trời đã cho cô tất cả nhưng lại lấy đi hạnh phúc của cô ấy, chính vì thế tôi muốn ghét cũng không thể ghét Trần Minh Nguyệt.

Những ngày anh tiều tụy, bỏ bê bản thân đều do một tay tôi chăm sóc. Nhìn thấy anh đau khổ, mỗi ngày chìm trong nước mắt vì người con gái khác khiến trái tim tôi vụn vỡ, nhiều lần muốn bỏ cuộc nhưng vì yêu anh tôi cũng đành nuốt nước mắt vào trong mà tiếp tục. Anh chẳng chịu ăn uống cũng chẳng chịu nói chuyện, để thuyết phục anh ăn quả thật là điều khó khăn vô cùng. Mỗi ngày  tôi đều tìm cách để khiến anh có thể vui vẻ hơn, cứ thế tôi như cái đuôi nhỏ của Hạ Vũ ngày ngày đi theo anh, chữa lành anh.

Không phụ công sức tôi chăm sóc tận tình, anh cũng dần trở về dáng vẻ lúc trước chỉ là có phần hơi trầm lắng. Tôi cứ vậy ở bên anh, ý tứ theo đuổi rõ ràng nhưng anh không đáp lại nhưng tôi cũng không vì anh lạnh lùng mà chùn bước. Tôi tin bằng tất cả sự chân thành của mình một ngày nào đó sẽ khiến anh cảm động và có thể mở lòng đón nhận tình cảm của tôi.

Bẵng đi một thời gian, nhân một ngày không có gì đặc biệt, anh mở lời cầu hôn tôi. Không phải là cầu hôn trực tiếp mà là được nói qua điện thoại. Chưa có lời tỏ tình nhưng đã có lời cầu hôn. Tuy không giống với những gì mình tưởng tượng nhưng khi nghe được câu " Bùi Diệp Chi lấy anh nhé?" qua chiếc điện thoại cũng đã khiến tôi bật khóc vì xúc động. Vừa là nước mắt của sự hạnh phúc vừa là nước mắt của sự tuổi thân, tôi ở bên anh lâu đến thế cuối cùng cũng có thể nghe được chính miệng anh nói rằng anh muốn cưới tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro