Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đảo lộn

"Tôi là một thằng ngốc
Tôi ngốc vì chả hiểu ai
Vì sao mọi thứ xấu?
Khiến tôi càng mệt nhoài"

Vào buổi sáng ban mai, nắng hồng sưởi ấm cho các loài thực vật. Con người làm việc ở các bờ ruộng để ao ước một vụ mùa bội thu. Côn trùng như chuồn chuồn bay lượn trên bầu trời, hoa đua nở thi sắc đẹp với nhau, thật đẹp làm sao. Tôi nghe cái Bi trò chuyện với chúng nó. Tôi muốn nói chuyện với họ nhưng họ toàn xa lánh tôi. Chẳng hiểu sao mà tôi bị kì thị đến thế...? Tôi chỉ là một đứa bé trai 8 tuổi thôi. Tôi luôn tự ao ước rằng... mọi thứ sẽ trôi nhanh hơn, tôi có thể lánh xa hoàn cảnh khốn khiếp này.

"Mẹ ơi, sống là gì ạ?" Tôi hỏi mẹ tôi ở nhà, căn nhà xụp xệt như túp liều rách nát, cũ kĩ. Bố hay đi nhậu về muộn, tiền nợ thì càng ngày càng lớn hơn. Tôi thương mẹ tôi lắm, vậy thì tôi có thể làm được gì khi tiền ăn còn không có? Số tiền vay nợ có thể trả đủ số tiền học ở thành phố. Tôi sợ mẹ tôi không thể chịu được nữa mà bỏ đi, để tôi ở lại với bố, tôi sợ lắm.

"sống là một thứ rất quý giá." Mẹ tôi trả lời, mẹ lại ho rồi, căn bệnh của mẹ khiến tôi chẳng thể kìm được nước mắt. Tôi gật đầu và đi ra khỏi chỗ khác, mẹ tôi cần chỗ để nghỉ ngơi. Hy vọng bố sẽ không ăn chơi cờ bạc nữa, số này đã rất bi thảm rồi.

Khỏi cần nói, tôi chỉ trốn trong góc bếp mà khóc, tôi chẳng thể làm được gì, cứ thế mà khóc đi, mệt mỏi rồi thiếp đi thôi. Tôi sợ rằng nếu tôi ngủ thì mẹ tôi bỏ đi lúc nào chẳng hay, tôi sợ rằng nếu bố về thì sẽ đánh mẹ mà không ai ngăn cản, tôi sợ mẹ tôi sẽ qua đời mà tôi không hề hay biết. Tôi sợ lắm... tôi chỉ ao ước một ngày nào đó bố sẽ bỏ đi cái thói quen đỏ đen này mà không đánh mẹ. Cảnh hằng ngày mà bị mấy chú cao to lực lưỡng đến siết nợ đã in vết hằn trong đầu tôi. Tôi chỉ muộn rằng bố đừng đánh mẹ nữa, như thế mẹ sẽ đỡ hơn.

Nhưng mọi thứ đâu có như ao ước, ước chỉ là ước mơ hão huyền, trên đời này ai mà sống được chứ. Chỉ có người đã chết và đang chết thôi... bố về rồi nhưng tâm trạng của bố không vui vẻ lắm, chắc bố cũng sẽ đánh mẹ như mọi hôm thôi... tôi sợ lắm.

Nhưng hôm nay bố không đánh mẹ mà còn hôn mẹ lên trán, tôi rất sốc nhưng cũng mừng. Vậy là mẹ tôi không còn bị đánh nữa rồi. Và ngày ngày về sau, bố càng chăm chỉ làm việc hơn và đến ngày bố trả hết nợ. Gia đình tôi giờ rất đẹp và hạnh phúc.

Tôi không biết tại sao bố lại thay đổi nhưng tôi vui lắm

—————————-//////————————

HE nha. Tui không muốn SE vì tui khá vui vì đc 8₫ văn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cactruyen