Giấc mơ lạ
Cuối cấp rồi, mọi chuyện chẳng hề dễ dàng gì cả.
Kì thi tốt nghiệp cấp 3 sắp tới, tất cả học sinh cấp 3 đề tập trung vào việc ôn thi, miệt mài với những ước mơ to lớn của mình. Ái Ly cũng vậy, một cô gái mới lớn, với dáng vóc mảnh khảnh, nhỏ nhắn, nhưng ấp ủ trong mình một ước mơ to lớn là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Cô ấy học ngày, học đêm nhưng vẫn đứng ở mức trung bình trong học tập. Nó làm cô vô cùng lo lắng và sợ rằng bản thân sẽ không đạt được ước muốn của mình. Không những vậy, gia đình cũng rất trông chờ vào cô. Cô không thể làm mọi người thất vọng.
Đặt lưng xuống chiếc giường quen thuộc, Ái Ly thở dài một tiếng:
- Làm sao bây giờ? Mình học không vào, mà nhà mình thì không có tiền, bố mẹ còn phải lo cho em trai mình nữa! Cố gắng như nào mới được đây?
Trong đầu cô đang rất loạn, cô vừa lo mình không đi học thêm thì sẽ không có tiến triển, vừa lo rằng gia đình không đủ điều kiện chăm lo ăn học cho em trai. Cô ấy không muốn bố mẹ lo lắng, thất vọng nhưng cũng sợ vì chuyện tiền nong mà tương lai của người con trai bố mẹ kỳ vọng không được chu toàn, phải vay mượn,... trong khi họ đều có tuổi rồi.
Mớ suy nghĩ hỗn độn ấy làm cô mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không biết.
Có người gọi cô:
- Đi nào, nhanh lên!
Bầu trời xanh quá, gió có mùi hương của cỏ. Waoooo, bãi cỏ xanh rộng thật. Kìa! Bàn tay này, mềm thật. Ô dừng rồi, tán cây này to thật! Gì cơ, kéo tôi ngồi xuống ư? Ơ kìa sao lại để tôi nằm lên chân cậu? Cậu cười tươi quá, mắt cậu sáng thật, da cậu nữa trắng nữa, cậu là cậu ấm nhà nào ư? Cậu đẹp trai thật! Hí hí!!! Mát thật đấy, thoải mái thật đấy!
- Bão kìa, đóng cửa sổ lại Ly ơi! ( Mẹ của Ly gọi với lên phòng cô ấy)
Ái Ly giật mình tỉnh giấc.
- Hoá ra là mơ. Bão rồi, gió thật thảo nào thấy mát.
Nhưng cảm giác, người con trai kia. Thực sự. Rất...rất quen thuộc.
Ái Ly tỉnh dậy nhưng trong lòng vẫn thấy cảm giác như gặp một người quen, nhưng thực sự cô ấy không thể nhớ nổi khuôn mặt của cậu ấy.
Sáng hôm sau, lại bắt đầu một ngày dài với chữ và số, đầu cô loạn hết lên. Nhưng cứ nhớ đến giấc mơ tối qua nó khiến cô mất tập trung rất nhiều. Học lực đã không cao nhưng lại chẳng để ý học bài và tiếp thu nổi.
Là một cô gái mới lớn, 12 năm trời vô tư nhưng cũng như các cô gái khác luôn muốn bản thân được ai đó khác giới quan tâm, yêu thương và chăm sóc. Đến bây giờ, mong ước ấy như bộc phát. Nhưng tại sao lại là lúc này.
- Reng! Reng! ( Tiếng chuông điện thoại vang lên). Mẹ Ly nhấc máy, sau 10- 15 phút sau thì ngắt máy. Mẹ Ly mặt buồn rầu suốt bữa ăn, rồi lên phòng nói chuyện với Ly.
- Dạo này học hành thế nào hả con? Mẹ không muốn kỳ vọng nhiều nhưng mẹ mong con cố gắng hết sức. Bố mẹ đã cố gắng để con có điều kiện tốt nhất để học tập rồi. Con hãy tập trung học tập, đừng để giáo viên nhắc nhở về việc học tập của con nữa. Nếu con thấy mình không học được tiếp, thì cố gắng tốt nghiệp rồi học nghề hoặc đi làm cũng được, bố mẹ không ép. Chỉ là con ốm yếu, mẹ muốn con có một công việc nhẹ nhàng ổn định. Điều đó chỉ được thực hiện khi con được học hành cao hơn. Con cứ suy nghĩ kỹ đi.
Ái Ly chỉ biến câm nín, nghe mẹ nói. Rồi trả lời "Vâng ạ". Trong lòng là một mớ hỗn độn, chằng chịt khiến cô đau đầu.
Cầm tập đề cương trên tay, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang chạy video giảng dạy trên youtube. Rõ ràng là cô đã cố gắng, cố gắng học, cố gắng tiết kiệm chi phí của gia đình hết mức. Nhưng sao lại thế này. Mắt cô bắt đầu ướt và nhắm dần, tai cô có tiếng giéo lên rồi tất cả xung quanh tối sầm lại. Mình đã cố gắng mà! Sao lại như thế này! Mình có nên tiếp tục học? Hay là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro