Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:




"Phải... tôi và em ấy đang hẹn hò!"

Hoseok vừa nói vừa xoa lưng cho Taehyung, anh thấy Taehyung cứ ôm cổ họng nghẹn lời anh còn tưởng là ăn đến mắc nghẹn rồi chứ, hoá ra em ấy đang ngại ngùng đến không nói nên lời.

"À... thật vậy sao!"

Cô vô cùng thấy tiếc nuối, một người đàn ông vô cùng đẹp trai gia thế lại giàu có nếu như ai cũng được như Hoseok này hẳn trong tay đã có bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp bất chấp ngã vào lòng anh, cớ sao anh ta lại chọn một con đường khác với những người đàn ông khác. Nam ở cùng với nam thì có gì là vui là hạnh phúc đâu chứ, thật chẳng cam tâm cô đây cũng xinh đẹp cơ mà.


"Bên ngoài gió lớn rồi, Taehyung mình vào trong thôi!"

"Ừm!"

Đi được một đoạn Hoseok xoay người nói với cô gái

"Có thể 10 phút nữa thuyền sẽ ra đến, cô có thể ở trong phòng cũ của mình ngồi đợi!"

"À... cám ơn anh, Hoseok"

Nghe giọng điệu của cô gái gọi tên anh ra vẻ thân thiết, Hoseok nhíu mày xoay lưng.

"Không có gì"

Hoseok cảm thấy trong lòng đã thoải mái hơn hẳn, mong rằng cô gái này sẽ không ở lại lâu hơn nữa để tránh những việc không hay xảy ra, anh cảm thấy cô gái này là loại người không dễ dàng tha thứ và từ bỏ, việc hôm nay cô cả ngày khóc trên thuyền không chịu xuống cũng đã đủ chứng minh rồi.




*cạch*

"Anh còn muốn cho em xem cảnh hoàng hôn trên biển... vậy mà lại quên mất việc đó chỉ vì một tiếng khóc"

Vào đến phòng Hoseok đóng chặt cửa rồi mới cảm thấy bây giờ mới là được ở cùng với Taehyung không gian chỉ có anh và em ấy.

"Đừng tự trách nữa, nếu không xem được cảnh hoàng hôn thì có thể đợi đến sáng mai ngắm mặt trời mọc!"

Nói đến phong cảnh thiên nhiên một người yêu thích nghệ thuật như Taehyung làm sao mà không thích cho được. Thấy Taehyung thở dài Hoseok cũng khó hiểu.

"Tiếc thật, không mang theo dụng cụ và bút vẽ... thật muốn vẽ lại khoảnh khắc mặt trời ló dạng sau dãy núi, với cả màu sắ của ánh bình minh trên mặt biển xanh"

Hoseok nở một nụ cười không đứng đắn nói thì thầm bên tai người mình yêu

"Em nghĩ là em sẽ còn đủ sức để vẽ được khoảnh khắc ấy sau một đêm mây mưa với anh sao?"

Taehyung lập tức đỏ mặt, liền một đấm từ mình đã nện vào ngực anh.

"Cấm chạm tới em!"


Nhìn Taehyung ngồi trên giường ngắm ngía căn phòng anh đã bày xếp, dù Taehyung nói thế anh vẫn cảm thấy trong lòng mình có chút hụt hẫng làm sao, có tình cảm nào mà không tiến triển thêm nếu như cả hai không chủ động tạo cho đối phương sự bất ngờ và những cảm giác an toàn hay ấm áp chưa từng có. Anh chỉ mới bước được một bước vào trái tim em ấy, anh còn chưa kịp vui mừng đã cảm thấy lo sợ rồi. Anh sợ nếu anh lơ là một chút Taehyung nhất định sẽ không còn tin tưởng anh nữa, không còn yêu thích anh, không muốn ở cạnh anh nữa thì sao?

Một người đã bị bó buộc bởi tình yêu, nội tâm có thể khỗ sở hơn tấc cả.cũng bởi vì anh đã trải qua cảm giác đó rồi nên bản thân luôn nảy sinh những lo sợ, Anh đã không ngừng tìm cách làm thế nào để tình yêu được bảo vệ thật an toàn, anh không muốn một lần nữa phải đối mặt với Taehyung với những cảm xúc không nói thành lời rồi câm nín chỉ biết nhìn bóng lưng em ấy dần dần rời xa khỏi thế giới của anh.

Hoseok ôm chầm Taehyung nơi các ngón tay siết thật chặt, anh không ngừng hôn lên tóc mai của Taehyung, hôn lên tai hôn lên cổ... mùi hương từ cơ thể em ấy vẫn dịu dàng làm đầy ấp trái tim anh.

"Anh cảm thấy rất lo sợ!"

"Sợ gì?"_ Taehyung dạo gần đây rất khó tiếp ứng được cử chỉ thân mật từ Hoseok, nhưng mà tại sao hôm nay cậu lại muốn Hoseok lại gần mình hơn.

Tại sao anh ấy lại ôm cậu một cách vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng như vậy, anh ấy còn lo sợ điều gì? Có phải là đang lo lắng Saeron sẽ biết chuyện hay tấc cả mọi người?

"Anh sợ ... em sẽ mãi mãi chẳng thể yêu anh được, anh sợ... em sẽ rời xa anh như trước kia. Có lẽ bởi vì em chưa hoàn toàn yêu được anh nên khiến bản thân anh đang thiếu đi sự tin tưởng của em, anh rất sợ.."

Taehyung không muốn trốn tránh nữa cậu xoay người đối diện với Hoseok, hai tay cậu ôm lấy gương mặt anh, người đàn ông này có thể vì cậu mà vứt bỏ đi người vợ hiền xinh đẹp ở nhà, có thể vì cậu mà chẳng màn đến những lời khuyên nhũncura mẹ mình, vì cậu mà dấu diếm ba lén lút yêu đương vụn trộm với chính em trai mình, vì cậu mà đã tự nguyện thảm mình xuống tội lỗi....

Cậu chưa thể xác định tình cảm mình dành cho Hoseok được bao nhiêu, cậu cũng chẳng thể cân đo đong điếm được cần thời gian bao lâu để có thể toàn tâm toàn ý yêu hết mình một người, Jung Hoseok là người đàn ông duy nhất trên đời đối xử vố cậu rất khác biệt không những thế mà còn đặt biệt yêu chiều cậu, cậu đã từng chút một rơi vào bể tình rồi, rơi vào vòng tay của Hoseok.

"Đừng lo sợ nữa, Hoseok! Nghe em nói đây, quá khứ trước kia đã ám ảnh em bao năm không dứt. Việc gặp lại anh sau bao lần trốn tránh đó quả thật có phải là cơ duyên gì hay không? Đã biết rằng em ghét anh thế nào? Vì sao ông trời vẫn cứ muốn bắt em phải gặp anh, để rồi bây giờ em chẳng muốn rời xa anh một tí nào cả, thứ gì đã trói buộc em thật chặt đến như vậy, trói buộc đến quên cả việc em trước kia căm hận anh ghét anh thế nào, trói buộc đến vô tâm vô thức dường như...

đã yêu anh rồi sao?"

Hoseok nghe rõ từng chữ một không hề để sót một chữ nào, anh muốn bộ nhớ trong não mình phải ghi lại từng câu từng chữ này của Taehyung, khi em ấy bộc lộ cảm xúc khiến anh hoang mang và rồi hạnh phúc đến chết ngất rồi.

"Haha... thì ra cảm giác hạnh phúc chính là như thế này"

Hoseok bế Taehyung từ trên giường lên bàn được đặt trong phòng, đè Taehyung nằm sát lên mặt bàn mà hôn, những ngón tay Hoseok đang mân mê trên cơ thể Taehyung chạm đến đâu cơ thể liền mềm nhũn đến đó, Taehyung bị anh hôn đến đầu óc rối bời choáng váng.

"Hưmmm.... ưmmm...ưmmm!" _chiếc lưỡi của Hoseok hôn rất điêu luyện, mút khuấy bên trong miệng Taehyung, khiến từng tiếng rên rỉ xấu hổ của Taehyung phải bật ngay ra khỏi miệng.

Hoseok vừa hôn vừa dịu dàng xoa nắn hai đầu ngực bị anh kích thích mà nhô lên, quần áo ma sát vào nhau khiến anh càng thêm hưng phấn, Hoseok áp nơi đũng quần nhô cao của mình lên cái đùi thon dài của Taehyung khiến cho cậu một đợt run rẩy. Hoseok thở hồng hộc ánh mắt bị sắc dục nhuốm đỏ Taehyung nhìn thấy mà thân thể một trận rục rịch muốn chạy.

"Hahhhhhh ....hahhhh.... Taehyung anh sắp chịu không nỗi rồi, anh muốn em ngay bây giờ!"

Trước đây Taehyung cậu chưa bao giờ trải qua những cảm giác này, cảm giác ngứa ngấy thân thể, và những va chạm da thịt với nhau lại khiến nhịp đập trái tim cậu càng không ỏn định. Mỗi lần nghe thấy hơi thở nam tính mạnh mẽ của Hoseok sống lưng cậu liền run rẩy sợ hãi, mà cái sợ này không phải là quá sợ mà cái sợ này chính là sợ không kịp thích nghi với những đợt kích thích run chuyển bản thân.

"Vậy thì... đến đi!"_ cậu híp mắt mơ màng say trong dục vọng cất tiếng nói

Ánh mắt kia có bao phần gợi tình của Taehyung, đôi môi hé mở bật ra những lời nói khiêu khích đó nó như là một ngòi lữa sắp chăm quả bom trong đũng quần anh phát nổ ngay lập tức.

*banggg***

Là tiếng đổ ngã của bình hoa đặt cạnh họ, bình hoa ngã lên lưng Hoseok sau đó lại lăn rơi xuống đất tạo ra một tiếng vỡ tan của loại thuỷ tinh mỏng manh, nước ở bên trong trước khi rơi xuống đất đã chảy ra ngoài thắm ướt cả một mảng lưng Hoseok, Taehyung cũng không tránh khỏi ướt một ít ở ngực.

Chẳng có thứ gì có thể dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người anh, Hoseok vẫn cấm cúi tiếp tục màn ân ái của mình với Taehyung, cơ thể Taehyung bị anh làm đến kích thích nằm mệt nhoài trên bàn, thịt ngon đã được nướng chín chỉ đợi anh đến nuốt trọn vào bụng rồi vậy mà vẫn bị nguyên nhân thứ hai làm cho mất hứng.

*cộc cộc cộc*


"Hoseok... ưmmm... có ai gõ cửa...."


Hoseok vùi đầu vào cổ Taehyung cắn mút, anh chẳng thèm quan tâm ai đang gõ cửa đâu anh bây giờ chỉ có một việc cần phải làm là muốn Taehyung. Dù vậy anh vẫn phải trả lời người trong lòng mình bằng giọng nói khàn khàn và nỉ non bên tai Taehyung:

"Mặc kệ họ đi!"

"A.... nhưng mà... Hoseok.... a...đừng có cắn...."

Đấm đá một lúc cuối cùng Taehyung cũng kéo cái người đang điên cuồng trên người mình ra, Taehyung mệt nhừ ôm lấy cái áo của mình bứt ra không còn một nút từ trên bàn tuột xuống đất.

Taehyung khoác áo khoác ngoài vào, đi thẳng đến cửa phòng mở cửa.

"A! Chào!... "

Người gõ cửa chính là cô gái kia, Taehyung đỏ mặt ngại ngùng không biết nói gì cậu chỉ gậy gật đầu đáp lại.

Cô gái kia ban nảy ở bên ngoài gõ cửa đã nghe thấy được âm thanh ở bên trong, nhưng cô ta không hề thấy ngại ngùng gì cả, cớ sao lại đỏ mặt thẹn thùng khi Taehyung mở cửa ra.... Taehyung thấy vẻ mặt của cô cũng chẳng khác gì mình là mấy, ánh mắt của cô gái lại không phải nhìn cậu nên Taehyung mới hướng mắt theo cô mà nhìn.

Taehyung mới nhận ra cô gái này đỏ mặt vì nhìn thấy Hoseok ở trần ngồi trên bàn tay cầm chai nước mà ngửa cổ uống ừng ực, một ít nước chảy từ miệng chai xuống cổ và cơ ngực của anh. Taehyung không biết bản thân cậu ra sao nữa sao lại muốn đóng cửa lại thế này, cậu cảm thấy lòng ngực khó chịu khi thấy cô gái này nhìn chòng chọc Hoseok đến không chớp mắt.

"Hoseok!" _ Taehyung cất tiếng gọi

"Hửm?" _ Hoseok uống xong nữa chai nước liền hướng đôi mắt đậm sắc tình dục bị kìm nén của mình đến Taehyung.

"Đi tắm đi, áo ướt hết rồi kìa!"

Hoseok cười cười chẳng nói gì nhưng hai chân lại tự giác đi vào nhà tắm.

Sau khi người đã đi vào trong phòng tắm Taehyung mới mãn nguyện mà vui vẻ quay sang cô gái hỏi:

"Cô tìm tôi có chuyện gì không?"

Cô gái kia thu hồi ánh mắt mình lại cô ngại ngùng nói rằng muốn cùng Taehyung ra nói chuyện, Taehyung ban đầu có phần ngạc nhiên nhưng vì cô gái này cứ dai dẳn năn nỉ ỉ ôi cậu cũng đành chiều mà đi theo.




.

.

.

Gió biển về đêm trở nên rất lạnh lẽo, Taehyung chỉ mặt một cái áo đã rách và choàng bên ngoài chiếc áo khoác của mình. Cậu không ngừng nhún nhảy đôi chân muốn vận động tạo cho nhiệt độ cơ thể ấm hơn, nhưng môi cậu lại không ngừng lắp bắp va vào nhau, cậu còn chưa nghe được cô gái kia muốn nói chuyện gì với mình cô ta đã thẹn thùng nói với anh là muốn đi vệ sinh một lát sẽ quay lại. Nhưng cậu thật sự không còn một chút sức lực để mà chịu lạnh nữa rồi, chiếc áo trong cậu đang mặc vẫn còn ẩm ướt và phải đứng trước mũi thuyền thế này gió thổi đến lực cũng mạnh thân thể cậu cứ yếu đuối bám vào thanh sắt lan can mắt mơ hồ nhìn về màu đen mịt mù xa xa.

"Xin lỗi.... tôi buột phải làm thế"

Giọng nói của cô gái kia vang lên từ đằng sau cậu lại càng khiến cậu lạnh đến rùng mình hơn, trong chớp mắt cậu xoay người lại muốn nhìn cô ta thì cậu mới phát giác ra rằng gót chân của cậu đang không chạm đất, ba giây sau đó chính là cả cơ thể cậu chìm vào bóng tối, những cơn lạnh buốt xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu hoang mang đến độ chỉ biết giãy giụa chống đối lại sự lạnh lẽo xung quanh mình.


.

.

.

Hoseok tắm xong anh còn mở nước ấm xả đầy bồn tắm để Taehyung vào là có thể tắm ngay, vừa mở cửa ra chuông điện thoại trên giường reo in ỏi. Anh quắn quanh mình một cái khăn tắm màu trắng để lộ cả thân trên trần trụi, hơi nước quắn quýt bám xung quanh anh sau khi tắm trông như đang toả ra một khí chấc cực kì cấm dục khiến ai nhìn đến cũng phải đỏ mặt ngại ngùng.

Hoseok vẫn chưa phát giác ra điều kì lạ anh bảo Taehyung đi tắm đi rồi tới bên giường cầm điện thoại nghe máy.

"Con nghe"

"Hoseok! Con đang ở đâu? Con bỏ bê người vợ mình mới cưới về như vậy, mẹ còn đang khâm phục sự cố gắng tận tâm lo cho công ty của con. Nhưng mẹ không ngờ là con bỏ bê cả hai thứ quan trọng với mình chỉ để ở bên cạnh cái thằng chẳng ra gì đó!"

"Mẹ! Đừng nói em ấy như thế được không?"

"Hoseok, ngày mai con về đây mà giải quyết chuyện này cho xong với mẹ, không thì mẹ sẽ không để mẹ con cô ta được yên đâu!"

Hoseok thở dài nhấn nút nguồn tắt đi điện thoại anh thở dài nằm trên giường, hai mắt vô định tìm kiếm gì đó nhìn lên trần nhà. Anh thật sự muốn mình y như những lời mẹ nói, anh muốn rũ bỏ mọi thứ ... và cùng Taehyung bỏ trốn đi thật xa, nhưng mọi thứ thật sự không đơn giản như anh nghĩ.

Có quá nhiều thứ đang ràng buộc cả anh và Taehyung, để rũ bỏ đi chúng chính là đang tự cắt đứt đi chính một phần trong cơ thể mình. Anh còn lựa chọn nào khác tốt hơn cho cả hai, anh đã quyết sẽ không bỏ cuộc vì vậy dù cho mẹ có nói gì đi nữa anh sẽ không bao giờ buông tay Taehyung.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, anh mỉm cười ngồi dậy liền trêu ghẹo Taehyung

"Nhanh thật, em ... nôn nóng đến như vậy sao? Taehyung! "

Nhưng người trước mặt anh đây không còn là Taehyung nữa, đó là cô gái mà anh muốn tống ra khỏi thuyền. Cô ta trắng trợn vào phòng anh còn chẳng ngại ngùng gì cởi bỏ hết quần áo mà đi tắm rồi một thân trần chuồng đi ra đứng trước mặt anh e ấp e thẹn. Hoseok tức đến đỏ cả mặt, người này không có lòng tự trọng hay sao? ... nhưng mà, khoan đã... Taehyung?

Hosoek trợn mắt đứng bật dậy đi tới gần cô gái kia với sát khí như muốn bóp chết kẻ chướng mắt. Anh thô bạo bắt lấy hai vai cô ta nghiếng răng hỏi

"Tại sao cô cứ xuất hiện trước mặt tôi, Taehyung đâu?"

Sự ấp úng của cô ta càng khiến nỗi lo lắng của anh ngày một tăng dần. Hoseok chẳng hỏi nữa đã xông cửa chạy ra ngoài đi tìm người.

Cô gái kia lúc này mới xấu hổ đứng chết chân tại chỗ bất động mà rơi nước mắt, cô cứ tưởng đàn ông nào cũng như nhau cả, họ đều muốn nếm trải những cô gái xinh đẹp có cơ thể đẹp đẻ và quyến rũ cơ mà, cô đã chủ động đến như vậy mà người đàn ông này vẫn không mảy may ngó ngàng đến sao?

.

.

Hoseok chạy ngay ra ngoài hai mắt anh không tìm kiếm được người anh muốn thấy, thâm tâm trống vắng và hoảng loạn anh chợt nhận ra.... việc đau đớn vì một người không yêu mình có lẽ sẽ còn nhẹ hơn là phải chấp nhận người ấy biến mất khỏi thế gian này. Anh không biết bản thân mình đã phải trải qua bao nhiêu lần để Taehyung né tránh rời xa mình, hay một ngày đẹp trời anh bỗng không còn được nhìn thấy nét cáu giận của em ấy, tiếng nói tiếng cười của em ấy...

Anh luôn tự hỏi một người có đủ hết thảy mọi thứ như anh có được xem là đã hoàn hảo hay chưa? Anh vẫn cảm thấy thiếu vắng 1 Kim Taehyung trong cuộc sống của anh chính là không còn được xem là hoàn hảo nữa.

Cánh cửa phòng lần nữa bật ra thật mạnh, gây nên một tiếng động cực lớn khiến người đứng thấp thỏm trong phòng cũng phải giật mình như gặp phải ma.
Hoseok từng bước ngấu nghiếng sàn nhà như muốn đạp đến sụp đổ,hai mắt toé lên một ngọn lửa tức giận như sắp thiêu đốt người, anh chắc chắc cô gái này biết Taehyung đang ở đâu.

"Nói! Cô đã làm gì Taehyung rồi? Nói!"

Cô gái sợ đến run rẩy thân mình, ánh mắt láo liếc chẳng dám nhìn thẳng vào Hoseok. Cô ấp úng nói

"Anhh ta... anh ta... anh ta trượt chân .... ngã xuống biển rồi!"

Giây cuối cùng cô nhìn thấy thân ảnh Hoseok ở trước mắt chính là nét đau đớn trong đôi mắt của anh ta, cô chưa từng thấy được nó bao giờ ở một người đàn ông, nước mắt cô trực dâng trào cô biết bản thân cô ít kỉ và tham lam, cô đã làm sai, cô ghen tị với người con trai ấy. Khi nước mắt chảy khỏi đôi mắt cô chỉ thoáng nhìn thấy một bóng đen ở trước mắt mình lao nhanh ra ngoài rồi gieo mình xuống biển, cô chỉ kịp thét lên một tiếng "Đừng" nhưng nó thật sự không đủ sức để thức tỉnh được người đàn ông kia.

.


.

.

Chàng trai trẻ tuổi ngồi cạnh giường nghe được tiếng ho liền vui mừng bước tới nhẹ tay đỡ người dậy.

"Tỉnh rồi?"_ giọng có vẻ vui mừng, có lẽ trải qua hai tiếng đồng hồ chờ đợi trong im lặng, ngồi trông đợi hai con người vừa được mình cứu vớt lên mà không khỏi lo lắng vì vậy nghe được tiếng ho của Taehyung, nên vui mừng khôn xiết xem ra thượng đế đã nhân từ.

Taehyung cảm giác như bản thân cậu vừa mới sống lại, hơi ấm trong căn phòng đã làm sắc mặt cậu trở nên hồng hào hơn, đến khi tỉnh dậy cậu vẫn nhớ lúc khi ngất đi cậu đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ, cậu mơ thấy gương mặt Hoseok khóc và vẻ mặt ấy nó khiến trong tâm thức cậu đau đớn làm sao, chưa bao giờ cậu thấy Hoseok khóc đến nỗi đau đớn như thế cả, vì Hoseok ở trước mặt cậu luôn luôn nở một cười trêu chọc cậu nếu nghiêm túc hơn thì chỉ là vẻ mặt giận dữ của anh ta.

Taehyung ngồi trên giường một phút ngẫm nghĩ chẳng thể nghe thấy lời thăm hỏi của chàng trai kia, ánh mắt cậu liếc nhìn xung quanh tìm một người, vô tình liền bắt gặp màu chiếc váy của cô gái kia ở ngay cửa phòng Taehyung bỗng dưng bước xuống giường

Vì cậu chuyển động mạnh và khá nhanh nên kéo theo một lớp chăn vướng víu bám lấy ở eo, Taehyung lập tức bị cái chăn cản trở những bước đi. Cậu xoay người cởi bỏ cái chăn khỏi người mình cùng lúc đó lại thấy Hoseok một thân im lìm, sắc mặt xanh xao nằm trên giường mà vị trí ấy lại là ở ngay bên cạnh vị trí cậu nằm ban nãy, cậu hốt hoảng lao đến.

"Hoseok? Anh sao vậy? Hoseok.... Jung Hoseok?"

"Cậu là Taehyung đúng không, tôi được anh Hoseok gọi đưa một thuyền nhỏ ra đây để đón một khách thất lạc ở trên du thuyền này. Khi tôi vừa ra đến thì nghe thấy tiếng gì đó như vật nặng rơi xuống nước và đến gần hơn tôi phát hiện ra cậu,.. tôi vẫn còn hoang mang tìm cách hô hấp nhân tạo để giữ lại hơi thở cho cậu thì lại nghe bên tai có người tiếp tục nhảy xuống biển. Người đó là anh Hoseok!"

"Hoseok nhảy xuống biển sao?"

Taehyung kinh ngạc, hai tay không ngừng chà xát vào nhau rồi nhẹ nhàng áp lên hái má của Hoseok. Nước mắt cũng chẳng ngoan ngoãn trực dâng trào rơi lên khuôn mặt không có dấu hiệu tỉnh dậy của Hoseok.

"Tae...Taehyung tôi xin lỗi, tôi không có đẩy anh ấy xuống,là do anh ấy cứ tưởng là anh đã chết nên anh ấy đã nhảy xuống biển chẳng nói một lời nào."

Taehyung lo lắng cho Hoseok mà bên tai chẳng còn nghe thấy gì nữa cả, chưa bao giờ cậu biết được rằng cũng sẽ có một ngày Hoseok im lặng chẳng trả lời cậu một câu nào, da thịt lạnh toát ở nơi ngực trái kia trái tim anh ta đập nhẹ nhàng, mọi thứ dường như đang trôi qua rất tậm chỉ có hơi thở của cậu là gấp gút.

Cậu đã từng tin rằng hạnh phúc sẽ đến với mẹ và cậu, cậu tin trên đời này sẽ không gì có thể ngăn cản những điều cậu muốn. Nhưng từ trước đến giờ cái tin ấy của cậu có bao giờ xuất hiện đâu, tiền bạc và danh vọng có thể làm mờ mắt một người, ngay từ lúc ba cậu mất cả cậu và mẹ mình đã bị cái sự xa hoa giàu có làm mờ mắt rồi, sống trong sự giả dối cậu không hề đặt niềm tin lên bất cứ thứ gì kể cả người cha kế kia, gia đình mới kia, và một người anh trai không ruột thịt.

Tình yêu thì lại là một thứ quá xa xỉ, cậu luôn đặt vấn đề tình cảm giữa mình và Hoseok ở trong những nghi vấn, thiếu sự chắc chắn. Cậu nào có thể tin một người đàn ông uy vũ, tài giỏi đối với thế giới ngoài kia anh ta có được hàng ngàn cơ hội tốt, và cả trăm mối tình của những cô gái đem lòng yêu mến anh ta... nhưng anh lại đi yêu chính cậu em trai không ruột thịt và rất chán ghét mình. Anh ta tò mò về cậu, anh ta muốn đến gần cậu, anh ta muốn moi móc mọi thứ cậu đang giấu chặt trong tâm hồn mà mặc cho bản thân có bị mẹ mình mắng miết, đau lòng và tổn thương, mặc cho bạn bè có nhìn đến bằng ánh mắt ghê tởm và xa lánh. Anh ta vẫn một mực muốn lại gần cậu, quan tâm quá mức cho phép ở một người anh trai, dùng thân thể nam giới kia ôm ấp cậu, hôn cậu và cưỡng bức cậu.

Chỉ duy nhất người đàn ông này khiến cậu từ ghét thành mến, từ câm hận thành yêu.

Và ngay tại bây giờ, cậu đã bị anh ta làm cho động lòng mất rồi.

.

.

.

Hoseok tỉnh dậy trong cái ôm của Taehyung, thân nhiệt cơ thể anh đã trở lại bình thường. Chẳng biết đã được Taehyung ôm chặt bao lâu rồi, Hoseok mỉm cười xoay người đối mặt với người thương đặt nhẹ lên đôi môi kia một nụ hôn nhẹ, theo thói quen luôn thích ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Taehyung, Hoseok nhìn một lúc mắt liền trợn lớn hoảng hốt hai tay ôm gương mặt Taehyung gọi thất thần.

"Taehyung! Em còn sống?"

Bị Hoseok lay cho tỉnh, cậu cũng không bực bội muốn mắng người như mọi khi. Chỉ chớp mắt mơ màng mặc cho Hoseok hết lay người rồi lại ôm chặt cậu.

"Taehyung à? Em thật sự không sao chứ? Có đau ở chỗ nào không? Có bị thương không?"

"Có!" _Taehyung nín cười trả lời anh

"Ở đâu?"

"Trong lòng rất đau!"

Hoseok nghe vậy liền ngay lập tức đưa tay chạm lên ngực trái cậu dịu dàng xoa.

Taehyung không thể nói ra rằng, tim mình đau vì quá cảm động. Cảm động vì anh đã bất chấp tính mạng mà chết theo cậu, để người này yêu thương cậu nhiều đến nỗi phải khiến cho tấc cả mọi người và cả cô gái kia ghen tỵ thì tâm can cậu còn hạnh phúc đến như thế nào nữa.

"Hoseok, hay là chúng ta trở về thôi!"

"Cũng được, nhưng mà đợi sau khi ngắm mặt trời mọc xong chúng ta hẳn về, được không?"

Taehyung mắt cùng môi mỉm cười gật đầu, trước mặt anh cậu trở nên ngoan ngoãn khiến cho anh chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu.

"Ừm"

Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng ấm áp cũng đã bao trùm khắp mọi nơi, mặt biển óng ánh nhờ màu sắc của mặt trời chiếu rọi, sóng biển theo đó nhấp nhô từ xa như đang reo múa, nhìn từ xa khung cảnh thật đẹp biết bao nhiêu, tiếc là người thương đang ngủ say trong vòng tay lại đẹp gấp bội lần những cái xinh đẹp ngoài kia. Hoseok rất bây giờ rất muốn đặt nụ hôn lên mắt lên môi lên má em ấy, nhưng lại sợ hành động này làm tỉnh giấc em ấy. Anh chỉ biết gặm nhắm một chút khó chịu mà nằm yên ôm ấp người trong lòng.

Khi cả hai vừa vào đến bờ, đã trông thấy hai hàng xe sang trọng đậu dài bên bến thuyền. Hoseok bất giác nắm chặt tay Taehyung , Taehyung cũng cảm giác được sự lo lắng của Hoseok.

Chẳng bao lâu cả hai cũng lên xe về nhà, về thật đúng lúc cả nhà đều đầy đủ mọi người. Trên chiếc bàn thân quen khi nào đã bày biện đầy đủ thức ăn trên ấy, ba Jung vẫn nghiêm mặt ngồi ở vị trí giữa bên cạnh tất nhiên là mẹ cậu và bà Seong, có cả người vợ mới cưới của Hoseok.

Thực ra Hoseok đã muốn nói rõ quan hệ của cậu và anh ấy nhưng trên đường về nhà Taehyung đã bao lần phản đối chuyện này, cậu cần suy nghĩ lại cậu không muốn gia đình này sụp đổ ngay tức khắc. Mẹ cậu sẽ gặp phải chuyện gì ai có thể đoán trước được, rồi cậu và Hoseok sẽ ra sao?

"Về đúng lúc lắm, hai đứa đã ăn uống gì chưa? Chưa thì cùng ăn luôn với cả nhà!"

Giọng ông Jung vẫn ôn tồn, có vẻ đây là lần đầu ông vừa ăn cơm vừa bàn chuyện công việc.

"Taehyung, ta biết tài năng của con ở mức độ nào! Thời gian qua ta không nhắc đến việc công ty với con chính là cho con thời gian để suy nghĩ, nhưng hiện tại thì ta nghĩ ta cũng nên thúc ép con cũng như bắt cầu cho con đi qua vậy. Con có đồng ý hay không dừng việc học lại và đến công ty làm việc, giúp đỡ anh trai con!"

"Ba Jung! Thật ra thì con vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, con nghĩ con không thể... con"

"Dù học đến đâu thì công ty của ta sẽ là nơi con học và làm việc, con cứ đến công ty thích nghi trước ta đã thuê người chỉ dẫn giảng dạy cho con mọi việc. Đừng từ chối , ba đã thức cả đêm qua để sắp xếp mọi thứ cho con rồi!"

Nghe lời nỉ non của ông Jung mà Taehyung cảm thấy như đó chính là mệnh lệnh, không thể chối từ cũng không thể né tránh. Cậu liếc nhìn ánh mắt xót xa trong đôi mắt mẹ mình mà lòng lại đau, bà ấy chỉ mới nghe ông thức khuya đã mắt xót xa đến thế, trong khi đứa con trai 2 ngày không về nhà bà lại chẳng gọi một cuộc gọi nào.

"Vâng, ngày mai con sẽ đến công ty học tập thử việc trước!"

"Ừm, nếu có gì khó hiểu cứ đến phòng làm việc Hoseok hỏi. Không thì có thể gọi điện thoại cho ba!"

Taehyung gật đầu trả lời vâng , ánh mắt vừa lướt qua Saeron liền dừng lại. Đó là một ánh mắt buồn bã, cô ta đang nhìn Hoseok chẳng rời một giây nào. Thức ăn trong chén của Hoéok đôn đầy thức ăn là do Saeron , chén của cậu đầy là do Hoseok gấp, chưa bao giờ cậu cảm thấy sự tình trái ngang này nên khiến cậu ăn mà chẳng thấy ngon miệng.

Cậu từng khuyên mẹ mình hãy rời bỏ ông Jung và gia đình này, nhưng mẹ vẫn nhất quyết cam chịu sống ở đây với vai vế là vợ thứ hai của ông Jung. Có một lần cậu uống say về đến nhà đã không kìm lòng mà nói những lời tổn thương đến mẹ mình, cậu nói rằng mẹ chỉ là một người vợ dư thừa trong lòng ông ta, tại sao mẹ lại có thể chấp nhận việc chia sẽ một người đàn ông cùng với một người khác. Lúc ấy mẹ cậu chỉ biết khóc và nói rằng bà hiểu nhưng bà không thể rời xa ông ấy, có lẽ vì cậu là một đứa con bất hiếu nên ông trời đã trừng phạt cậu như thế này, một lần nữa số phận lại trêu người... cậu đi theo vết xe đỗ của mẹ mình.

Cậu phải chia sẽ người cậu yêu thương cùng với một người khác.

.

.

.

Bà Seong ngồi ở trong phòng Saeron đợi đứa con trai khiến bà ngày đêm lo lắng, mắt thấy người vừa vào bà cũng không đợi tiếng cửa vang lên khi được đóng chặt mà tiến tới trước mặt Hoseok.

*Bốp!!!*

Cái tát này rất nhanh và rất mạnh, khiến lòng bàn tay bà đau rát. Nhưng bà vẫn cố chịu đựng mà tiếp tục một cái tát thứ hai, Hoseok không hỗ danh là đứa con trai ngoan của bà anh ta đứng yên trước mặt bà chẳng phảng kháng hay nói một lời nào, im lặng chịu đựng những cái tát nóng rát vào mặt mình.

Đến khi bà ngừng tay, Saeron cũng đã khóc đến nguỵ người bệt xuống đất van xin trong nước mắt.

"Mẹ!... xin mẹ... đừng đánh anh ấy mà! ...!

Hoseok chầm chầm quỳ xuống trước mặt bà , nhẹ nhàng kéo Saeron ôm vào lòng để cô ấy khóc ước đẫm cả bờ vai mình. Anh biết mình đã không còn là một người giữ đúng lời hứa nữa, một khi anh rơi vào chuyện tình cảm ấy một lần nữa anh đã không còn có thể dứt ra, anh có lỗi với mẹ mình, anh có lỗi với Saeron.

Tấc cả lỗi lầm đều là do chính anh mà thôi.

Nhưng, anh không thể buông tay được....


"Nếu biết trước mọi chuyện sẽ ra kết cục như hôm nay, mẹ thà rằng cứ để con chết trong bệnh tật lúc con còn nhỏ, còn hơn là bây giờ biến thành một tên bệnh hoạn lại đi yêu chính em trai mình!"

Nói rồi, bà nén nước mắt cất bước rời đi. Để lại hai người ôm nhau ở trong phòng mỗi người một suy nghĩ, cam chịu nỗi đau.

"Hoseok, anh đừng để tâm. Mẹ thật ra rất thương anh, lo lắng cho anh rất nhiều dù anh có ra làm sao anh vẫn mãi là đứa con trai mẹ anh yêu quý!"

Trên đời này anh sợ nhất chính là sự im lặng, vì vậy hãy để mẹ anh bà ấy trút hết mọi khó chịu trong lòng ra, muốn đánh muốn mắng anh bao nhiêu cũng được. Chỉ mong mẹ đừng im lặng, anh không phải là thần thánh anh không thể nào đoán ra được những suy nghĩ của mẹ mình. Lúc nhỏ anh bệnh rất nặng, nằm liệt giường chẳng chạy nhảy hay rời khỏi chiếc giường trắng ấy ba năm, khó khăn lắm anh mới khỏi bệnh và trở về với gia đình và đất nước nơi mình sinh ra.

Suốt khoảng thời gian ấy anh không có bạn, mỗi ngày chỉ nhìn thấy những gương mặt quen thuộc là vị bác sĩ tóc bạc đeo kính, và mẹ của mình. Ngay cả một chú chim hót ở bên ngoài cũng ngại lại gần cửa sổ phòng anh, chú chim luôn đậu trên một cành cây rất xa phòng bệnh của anh, ông mặt trời cũng không thích anh mỗi lần đi ngang phòng bệnh luôn toả ra ánh nắng nóng rát khiến anh trở nên khó thở, lúc ấy tưởng chừng như thế giới này ngoài mẹ anh ra chẳng còn ai muốn lại gần mình nữa, xa lánh mình, chê bai mình...

Anh mơ hồ suy nghĩ, hoá ra từ nhỏ đến lớn anh đã mắc phải hai căn bệnh nguy hiểm. Một là căn bệnh khiến anh đứng gần với cái chết, hai là một căn bệnh khiến cho mọi người xa lánh mình.

Anh biết phải sống thế nào để có thể hài lòng cả thế giới này, anh biết phải làm sao để chứng tỏ rằng những điều không thể thành có thể. Kim Taehyung là thứ mà anh muốn có nhất, cậu e trai lạnh lùng hay cáu gắt nhưng lại nở một nụ cười tươi rói khiến anh cả đời này có chết cũng không thể quên, một người xa lạ đầu tiên trong đời chìa bàn tay ra cùng với nụ cười đó đón chào anh.

.

.

Taehyung trầm ngâm suy nghĩ mà quên cả việc cốc nước đã được rót đầy ly, giật mình ngoảnh lại sau lưng cậu chưa kịp phát giác ra là ai ban đêm khuya khoắc đột nhập vào nhà mình, thì cổ tay đã bị người ta nắm lấy, cơ thể bị ghìm chặt nằm lên bàn.

"Nghĩ gì mà chăm chú đến mất cảnh giác như vậy hả?"

Giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng nhưng không giấu đi được một chút kìm nén, anh ta cuối đầu xuống lướt nhẹ lên đầu môi cậu bằng chóp mũi của mình.

"Là mất cảnh giác... hay có người dùng chìa khoá quyền năng để đi vào?"

Đẩy người kia ra, cậu vừa dựng người ngồi dậy đã ngay lập tức được đặt nằm im trên bàn, cơ thể cậu phải đón lấy những cơ thịt căng cứng kia áp lên người mình.

Kẻ kia không hề để tâm câu nói của Taehyung vào tai, mũi miệng anh ta bắt đầu di chuyển lên cổ cậu, xương quai xanh rồi chầm chầm chạy lên cằm và môi cậu.

"Em không nhớ anh hả?"

Cậu bực mình bặm môi khẽ đưa tay nhéo cái mặt mềm của người kia kéo ra xa, nhìn thẳng vào mặt đối phương mà nói.

"Giờ để đi ngủ, không phải giờ để nhớ"

Đuối lí với cậu, anh ta im lặng một vài giây liền nằm lên người cậu bắt đầu nũng nịu.

"Đừng lạnh lùng với anh chứ, mới hôm qua còn ôm anh, lo lắng cho anh lắm mà"

"Là do ai làm tim tôi phải giật thót lên lên xuống xuống chứ?" Taehyung nhớ lại phút giây cậu nhìn Hosoek sắc mặt lạnh tanh và nằm im lìm không động đậy, Hoseok khi ấy đã doạ cậu sợ đến sắp ngất luôn rồi.

Nhìn người yêu đau lòng vì mình , anh vừa cảm thấy hạnh phúc cũng vừa đau lòng. Ôm chặt cả thế giới của mình vào trong lòng anh chẳng màn thế sự xung quanh nữa, con người này đã động lòng rồi, người con trai tưởng chừng to lớn nhưng lại thật nhỏ bé khi nép vào bờ ngực của anh, cả đời này chỉ mong có thể ở bên cạnh em ấy được chăm sóc em ấy.... như vậy anh cũng đã mãn nguyện rồi.

"Doạ em sợ rồi sao? Anh sẽ cố gắng không để em khóc em buồn nữa đâu, Taehyung... anh yêu em!"

Trong bóng đêm, ánh sáng le lói mờ mịt càng tô thêm điểm sáng cho đôi mắt của những người yêu nhau. Hosoek trầm mê vào đôi mắt sáng long lanh của Taehyung đến sắp quên cả thở, cảm giác như đang ôm viên ngọc quý giá của đời mình. Đôi má em ấy ửng hồng vì ngượng ngùng, ậm ừ gật đầu đáp lại lời yêu của anh trông mà đáng yêu vô cùng.

.

.

.

Chuyện Taehyung được bổ nhiệm vào công ty với tư cách là một thực tập sinh ai ai trong công ty cũng biết, nhưng mà họ tò mò về chàng trai này đến mấy cũng không hề có cơ hội được gặp mặt, cứ mỗi lần nghe tin cậu ta đến công ty thì tấc cả mọi người đều chưng cặp mắt to của mình để mà ngóng xem người này có hình dáng ra sao? Đẹp trai thế nào?.

Có lẽ thư kí đi theo cạnh bên Hoseok mới là người rõ hơn nhất, Taehyung là chàng trai phải nói là rất đẹp trai, dáng người cao ráo mảnh mai cô luôn đỏ mặt khi nghĩ đến việc chàng trai này, tuy với tấc cả chị em phụ nữ là chuẩn gu bạn trai hoàn hảo, nhưng có lẽ điểm nổi bật che lấp đi nhan sắc của cậu thực tập sinh mới vào công ty này chính là vị giám đốc độc tài Jung Hoseok.

Jung Hoseok từ ngày thay cha mình cai quản công ty đã làm biết bao trái tim thiếu nữ trong công ty này vui lên vui xuống. Hoseok ở công ty và Hoseok ở nhà là hai người hoàn toàn khác biệt nhau, người đàn ông uy lực nhất công ty , người đàn ông tài giỏi lẫn cả công việc lẫn cả việc nắm giữ được những trái tim mê mệt anh.

"A... Giám đốc Jung,... là giám đốc Jung tới!"

Các cô gái vừa nghe thông báo liền bật người dậy sửa soạn lại tóc , môi, mắt, và cả quần áo tấc cả cặp mắt liền như gắn hình trái tim lên mắt mà dõi theo bước chân của Hoseok vừa lướt ngang qua thật nhanh. Dù có muốn tạo điểm ấn tượng với anh ta cũng không thể, bóng lưng khuất dần sau cánh cửa khép lại của thang máy các cô gái liền ủ rũ ngồi vào bàn tiếp tục công việc của mình trong sự tiếc nuối.

Taehyung liếc nhìn những đôi mắt lấp lánh tia thẳng trên người Hoseok mà có chút ghen tỵ, cậu nhớ lại khoảng thời gian còn đi học trước đây. Hoseok luôn là tâm điểm của tấc cả các bạn nữ sinh, tiếng hò hét và cổ vũ khi ấy vẫn còn vang mãi trong đầu khiến cậu không bao giờ quên được. Sức hút của Hoseok xem ra vẫn là ngày một càng tăng.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Hosoek không hề có ý định giữ khoảng cách giữa anh với Taehyung dù là ở nơi nào, nhưng Taehyung có vẻ không thích đều này nên anh đã phải cố gắng nhẫn nhịn mới có thể giữ khoảng cách xa em ấy mấy thước. Hosoek khó chịu nhìn Taehyung đứng xa mình cách 2 người rồi, anh còn phải chịu lấy cảnh thấy gương mặt đáng yêu kia suy nghĩ vẩn vơ nhìn cưng chết anh rồi.

"Không có gì cả"

Taehyung né tránh ánh mắt nóng bỏng của Hoseok mà ngại ngùng lắc đầu.

Taehyung mang tiếng là đến công ty học hỏi, nhưng rõ ràng là học không thấy chỉ thấy luôn bị nhốt trong phòng giám đốc từ lúc vào làm việc đến giờ tan ca. Hoseok không làm bất cứ hành động gì quá mức cả, vì Taehyung đã nghiêm cấm việc đụng chạm nếu anh bắt cậu ở trong phòng giám đốc. Hoseok đều gật đầu đồng ý và tự tay mình chỉ dạy Taehyung mọi thứ, nhưng có điều hôm nay Hoseok bắt đầu không giữ được sự kiên nhẫn nữa.

"Bảng thông tin này em phải có được những số liệu chính xác... "

Taehyung rất thông minh nên mọi việc Hoseok chỉ dẫn một lúc cậu đều có thể làm được một mình. Taehyung chăm chú học hỏi mọi thứ rất nhanh chóng, cậu cũng bắt đầu yêu thích những công việc này.

Taehyung nhìn vào màn hình máy tính bắt đầu thử làm một số dữ liệu mẫu, cậu thắc mắc liền mở miệng hỏi.

"Nhưng mà, nếu như có thể tính được doanh thu của cả công ty trong một năm ...ưm Hoseok? Anh sao vậy?"

Hoseok nhích người lại gần Taehyung anh hít hít ngửi ngửi tóc cậu bảo

"Hình như anh ngửi thấy mùi gì là lạ!"

"Hả? Em có ngửi thấy mùi gì đâu?" - Taehyung cũng tự ngửi chính mình xem là có mùi gì

Ok! Con mồi đã sập bẫy!

Hoseok nhanh tay đóng sập máy tính, đè Taehyung xuống ghế sofa. Giả vờ ngửi ngửi đến môi kề môi mũi kề mũi.

"A! Anh tránh ra... đang giờ làm việc đó!"

"Anh cũng đang làm việc mà!"

Hoseok lần mò cởi đi ba nút áo sơ mi của Taehyung, rồi luồn tay vào bên trong xoa nắn hai nhũ hoa mềm mại khiến anh có ngủ cũng thèm mơ thấy.

"A... Hoseok anh đứng đắn một chút được không? Anh là giám đốc của một công ty lớn đó!, nếu để mọi người nhìn thấy ... ưmmmmm"

Hoseok hôn môi cậu, bàn tay lại hư hỏng lần mò xuống kéo khoá quần cậu. Taehyung chỉ biết trợn mắt nhìn Hoseok làm tấc cả mọi thứ bỏ mặc đi sự phảng kháng của cậu.

"Xem này, cậu nhỏ của em cũng thích việc anh làm mà!"

Taehyung thở hổn hển úp hẳn cả mặt mình xuống ghế, cơ thể run rẩy từng đợt khi bàn tay của anh âu yếm cậu nhỏ của mình.

"Taehyung... để anh thấy mặt em đi"

"Dừng lại đi... nếu anh không dừng tôi ... từ mai ...haaaahaaa... tôi nhất định sẽ không đến công ty dù bất cứ giá nào!"

Hoseok dừng lại mọi động tác, dù trong đôi mắt anh nổi gần lên những sợi máu đỏ vì kiếm chế dục vọng. Anh không muốn Taehyung ghét mình... đó chính là lí do quan trọng hơn.

"Anh xin lỗi mà, anh sẽ không như thế nữa. Em đừng ghét anh mà được không?"

"Được rồi được rồi, trông anh bày bộ mặt trẻ con thật là nhìn không ưng mắt tí nào"

Cậu ôm gương mặt anh mà dỗ dành, cả hai được một lúc mắt chạm mắt nhìn nhau trìu mến đến quên cả mọi thứ xung quanh.

"Anh có một yêu cầu nhỏ"

"Yêu cầu gì?"- Taehyung cúi đầu chỉnh chu lại quần và áo của mình

Hoseok kéo đầu cậu lại gần đôi môi chạm lên môi cậu thật nhẹ nhàng.

"Mỗi ngày anh có thể hôn em chứ?"

Taehyung bật cười gật đầu đáp ứng. Cậu mở máy tính chuẩn bị tiếp tục công việc làm dang dở, góc áo của cậu liền có người giật nhẹ. Taehyung quay sang nhìn cái người phiền phức khó chiều của mình thì thào

"Việc hôn... anh có được... dùng lưỡi không?"

Vừa thốt ra chân mày Taehyung liền cau lại, Anh giật thót sửa miệng

"Anh... anh sẽ không làm những việc khác, anh chỉ hôn em thôi. Đó sẽ là động lực giúp anh làm việc mỗi ngày ... Taehyung à!!!"

Taehyung đã sẵn sàng cao giọng để lên tiếng la rầy anh một trận, nhưng những lúc cần nói thì mọi chuyện đều không như ý muốn.

*reng reng reng*

Hoseok nhanh chóng chạy đi nghe máy, Taehyung nhìn theo anh mà chỉ biết lắc đầu. Anh rõ ràng là cố ý né tránh...

"Giám đốc! cuộc họp sắp bắt đầu, mọi người đều đã đến đầy đủ"

Giọng của cô thư kí Choi vang lên, Hoseok trả lời xong cũng tiện khoác áo ngoài vào đi tới chỗ cậu .

"Em đói có thể ăn trước đừng đợi anh, anh phải đi họp có lẽ sẽ hơi lâu nếu em mệt hãy về trước, anh đã dặn tài xế đợi sẵn ở công ty rồi có việc gì hãy gọi cho ông ấyl

Dặn dò kĩ lưỡng xong Hoseok khẽ hôn lên má cậu rồi rời đi rất nhanh.

Taehyung đợi người đi rồi cũng nhanh chóng hoàn thành công việc trên máy tính, cậu tranh thủ Hosoek không có ở đây lén ra khỏi phòng đi tham quan ở công ty.

Công ty rộng lớn đi hết nữa ngày cũng vẫn chưa khám phá hết, quy mô lớn thế này nên công việc cần Hoseok giải quyết cũng rất nhiều, các mối làm ăn lớn đều tập trung hợp tác ở đây, Taehyung phải công nhận rằng Hoseok sinh ra chính là để sở hữu công ty này. Cậu đi một hồi cũng tới chỗ mà cậu cần tới, đó là phòng họp của công ty, Taehyung nhìn qua khe hở ở nơi cửa kính mà quan sát Hoseok đứng ở điểm trung tâm mà luyên thuyên những vấn đề nằm trên màn hình chiếu, ngay cả việc cây bút nhỏ gọn được kẹp giữa hai ngón tay của Hoseok cũng thu hút ánh nhìn của cậu, nhìn cử chỉ của anh và tác phong của một người lãnh đạo Taehyung cậu không hề hay biết rằng mình đã bị cuốn hút lén nhìn đến thơ thẩn rồi.

Cuộc họp diễn ra rất lâu, dù đã họp xong nhưng Hoseok vẫn ở lại phòng họp tiếp tục công việc của mình trên máy tính. Taehyung nhìn bên ngoài mới biết hiện tại đã 7h tối, Hoseok hôm nay có vẻ sẽ không về nhà.

"Anh Kim Taehyung!"

Taehyung xoay người nhìn lại mới phát hiện cô thư kí Choi vì chạy theo anh nên đã khổ sở thở đến không nói thành lời.

"Tôi tìm anh từ nảy đến giờ, ... Giám đốc bảo tôi đến nhắn với anh là hôm nay anh ấy có lẽ sẽ về nhà trễ nên dặn dò tôi đưa anh về"

"Không cần, tôi muốn ở lại công ty một chút... ưm cô có thể không nói cho Hoseok biết được không?"

"À... dạ được!.. vậy anh cứ tự nhiên, có gì cần hỏi anh cứ hỏi tôi nhé!"

Taehyung cúi đầu cảm ơn xong cũng liền rời đi. Cậu đi pha hai ly cà phê nóng cho mình và anh, có lẽ cậu sẽ ở lại với anh đêm nay. Cậu không thể về nhà nếu để Hoseok một mình vật lộn với đống công việc được.

Trên đường đi đến phòng họp Taehyung có nghe thấy tiếng cảm thán và tiếng vui mừng của các nhân viên chuẩn bị tan ca. Cậu khẽ mỉm cười muốn lại gần chào hỏi vì từ lúc vào công ty đến giờ cậu vẫn chưa có dịp trò truyện và chào hỏi ai, có lẽ bây giờ cũng là lúc...

"Ây, cuối cùng cũng xong xuôi hết rồi... công việc chất đống từ khi giám đốc đi hưởng tuần trăng mặt với vợ mình... hôm nay tấc cả mọi người cùng giải quyết một lần đúng là đã vất vả rồi!"

Một nhân viên nữ đeo kính xoa trán trông vẻ mệt mỏi hạ giọng nói.

"Nghe nói là giám đốc còn tự động nghĩ một ngày để dành thời gian đi chơi với vợ mình thì phải, cho nên công việc ngày hôm đó thư kí Choi không thể giải quyết hết được nên hôm nay trong cuộc họp giám đốc đã nói lời xin lỗi và sẽ chịu trách nhiệm với công việc dang dở"

Một nhân viên nam cũng chen vào biện minh:

"Ai có vợ mà chẳng cưng chiều vợ, giám đốc cũng là người mà ... mọi người cũng phải thông cảm chứ, bao năm qua giám đốc đâu có đối xử tệ với chúng ta"

"Cũng phải, heyzzzz dẫu sao công việc cũng đã xong rồi chúng ta đi ăn uống gì đi!l

Tấc cả mọi nhân viên đều đồng thanh gật đầu tán thành ý kiến của chàng trai kia rồi cùng nhau rời đi để lại một mình Taehyung đứng thẩn thờ chìm trong suy nghĩ.

Thì ra ngày hôm đó Hoseok cùng cậu ra biển chính là ngày khiến mọi người hôm nay phải chịu khổ thế này, tại sao lại cảm thấy có lỗi...

Nét buồn thoáng qua trên gương mặt, cậu đi thẳng đến phòng họp thì Hoseok đã ngủ trên bàn từ lúc nào. Cậu đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn khẽ mở điện thoại xem đã là giờ nào rồi, con số hiện rõ thời gian đã 20h tối trên màn hình cũng khiến Taehyung lo lắng. Cậu cởi áo khoác mình đang mặc nhè nhẹ đắp lên người Hoseok, Taehyung không biết phải làm thế nào để giúp người này đỡ một phần mệt mỏi, cậu chỉ biết rằng chỉ vì ngày hôm đó muốn ở bên cạnh cậu mà Hoseok đã phải chịu đựng áp lực của công ty khi thiếu vắng cậu thế này, tiếng người nọ ngủ quên cứ hít thở đều đều khiến tâm trạng Taehyung bây giờ đã một phần nào bớt căng thẳng.

Taehyung mỉm cười nhìn đến đỉnh đầu Hoseok hiện ra trước mắt mình. Thật trùng hợp những lúc bình yên thê này, những lúc tâm can cậu trở nên yếu đuối thì đỉnh đầu người này cứ như là một khắc ghi nhớ khiến cậu không quên.

Hoseok tỉnh dậy từ lúc nào cũng không để Taehyung phát hiện, anh bắt lấy cánh tay người nọ kéo cả cơ thể kia ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt Hoseok khẽ dụi mắt tỉnh ngủ sau một hồi làm việc mệt mỏi, giọng nói nhẹ nhàng phát ra khiến cho Taehyung càng không nỡ mắng anh.

"Em vẫn chưa về sao?"

Taehyung khẽ đưa tay vuốt tóc rối cho anh, cử chỉ ân cần hơn trước dù cậu là con trai cũng rất ngại việc bày ra những hành động thân mật với anh, nhưng mà vì đó là Hoseok nên Taehyung cũng không muốn lạnh nhạt với anh mãi.

" xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi, em có thể giảm bớt những từ như xin lỗi rồi cảm ơn thay cho từ khác được không?"

Hoseok ôm eo Taehyung, đầu dụi vào cổ cậu bắt đầu đặt những nụ hôn ngọt ngào của mình lên đó.

Taehyung cúi đầu thủ thỉ vào tai Hoseok thật chậm thật chậm.

"Em.... yêu.... anh!"

Chẳng biết được trong căn phòng họp tĩnh lặng bỗng nhiên không khí trở nên nồng nàn mùi vị của tình yêu, tiếng cười khúc khích hạnh phúc cùng những tiếng hôn môi trau nhau cũng khiến người nghe thấy cũng phải ngượng ngùng ghen tỵ.











.

.

Hết chap 9

Thật lâu mình mới xuất hiện trở lại, mình đã bỏ bê fic này khá lâu rồi, không biết các bạn còn nhớ cp HopeV nhà ta không nè. Thực ra bé Kook vẫn còn lâu mới xuất hiện nè, mong là mọi người vẫn ủng hộ fic này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro