Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:




Chẳng hiểu sao Taehyung lại dùng cách này để dẫn dắt con người này vào cái bẫy mình đã lập sẳn, nhưng sau khi bị người đàn ông này áp lên giường những nụ hôn cũng nhanh chóng vẽ vời khắp cơ thể cậu, cậu lại cảm thấy mình mới chính là người đã lọt bẫy.

Taehyung hai tay nâng đầu người anh trai rời khỏi ngực mình lên cùng nhau mắt đối mắt, giọng nói có chút ngờ vực:

"Ba năm!... tôi đã trốn tránh anh ba năm, chúng ta hầu như rất ít gặp mặt ngay cả nói chuyện cũng không hề có!"

Hoseok lần này dừng hẳn mọi động tác, nghiêng người nằm về phía bên cạnh Taehyung cũng không quên ôm chặt người vào lòng, anh biết Taehyung từ sau lần xảy ra ấy em ấy đã khônh còn lòng tin ở anh nữa. Nỗi khao khát của anh làm sao Taehyung có thể hiểu, cái sự yêu thích hay yêu thương của anh dành cho em ấy chính là rất đặc biệt.

Ở một người như Taehyung anh đã rất mực tìm mọi cách để có thể làm cánh cửa trái tim đang khép kín kia được mở ra dù chỉ một lần thôi, sự lạnh nhạt và bất cần của em ấy từng chút từng chút một dày vò anh. Sẽ chẳng ai phát hiện ra những gì mà anh tìm thấy ở Taehyung, em ấy sẽ không phải ở trước mặt mọi người cười giả vờ cho qua chuyện, em ấy sẽ đã có lúc thật sự là chính mình khi hai người vẫn còn thân thiết như trước kia, nụ cười lớn mỗi khi bị anh trêu trọc dưới sân bóng, ở trên bàn ăn nghịch nghợm tranh dành đồ ăn với nhau, hay những lúc cùng nhau ngồi dưới tán cây xanh mát ấy nói chuyện đủ thứ trên đời rồi nhìn nhau bật cười vì cảm thấy những câu chuyện ấy thật nhạt nhẽo làm sao.

"Anh luôn muốn mình sẽ là chỗ dựa duy nhất của em, anh luôn muốn mình và em sẽ luôn ở cùng một chỗ. Anh cũng từng nghĩ về tương lai của cả hai chúng ta... vẫn sẽ ở cùng một chỗ với nhau, anh không thể không nhìn thấy em dù chỉ một ngày, anh không thể không nhớ đến em dù chúng ta có cách nhau một vách tường đi chăng nữa, anh đã từng thề một khi đã mở được trái tim khép kín của em ra ... anh sẽ không để một ai có thể làm tổn thương em.!"

Taehyung gối đầu mình lên cánh tay của anh hai mắt đăm chiêu nhìn anh. Hoseok chẳng kìm được hôn môi cậu một cái sau đó lại nói tiếp.

"Nhưng anh lại chính là người làm em tổn thương. Sau khi em rời đi và chọn học ở một nơi xa, anh đã bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi... anh nhớ em lại càng nhớ đến đêm hôm đó đã làm gì với em khiến em phải chịu đau đớn và ghê tởm anh. Anh biết em không ý định sẽ tranh giành tài sản với anh, và anh cũng biết ngày hôm ấy em đã hiểu lầm mọi chuyện. Anh xin lỗi vì dù biết như thế cũng không chịu giải thích mà mất khống chế của bản thân làm như thế với em!"

"Bây giờ anh có thể giải thích! Tôi nghe đây!"

Hoseok vực người dậy lần nữa đè lên cơ thể Taehyung, hai mắt anh đen trong nhìn xoáy vào mắt cậu mà nói.

"Thật ra anh không biết gì về chuyện em muốn rời khỏi căn nhà này cùng với mẹ mình! Anh là nghe từ mẹ của anh nói ra, anh còn bất ngờ hơn cả em anh còn chưa hiểu được hết em đã xuất hiện trước mặt anh... rồi đùng đùng nói không tin anh nữa lạnh nhạt bỏ đi như vậy... em không biết lúc đó anh đã khỗ sở thế nào đâu?"

Taehyung có phần không tin lời nói của Hoseok nhưng ánh mắt của anh ta nhìn cậu rõ ràng chân thật, ánh mắt không hề chớp cũng không nhìn đi nơi khác. Ngay khoảnh khắc này dù muốn không tin cũng không được.

"Tôi cũng không biết vì sao mà mẹ của anh lại biết chuyện đó nữa... !"

"Vậy là em tin anh đúng không?"_Hoseok hớn hở hỏi

"Không biết!"

Taehyung cựa người đẩy Hoseok ra cậu vội vàng đứng dậy thắt chặt dây lưng, che đậy tấc cả nấc thịt vào trong áo tắm.

"Anh về phòng đi... tôi muốn ngủ!"

Mọi chuyện cũng đã giải ra được thắc mắc bao lâu của Taehyung, và có thể tin rằng Hoseok không phải người có ý muốn hại cậu. Dù sao cũng chưa làm gì quá lắm đã moi ra được tình cảm của anh ta vẫn còn dành cho mình, cho nên cậu cũng không cần phải ngủ với anh ta để khẳng định nữa. Tránh được thì nên tránh...

Hoseok từ sau lưng ôm lấy eo cậu ôm ấp, cả hai cơ thể dính sát vào nhau nhiệt độ phòng của Taehyung khá lạnh nhưng khi hai cơ thể ấm nóng tiếp cận nhau liền nảy sinh ra những cảm giác kì lạ khiến từng tầng da của Taehyung trở nên run rẩy.

"Anh còn tưởng em thật sự không thích anh, ba năm trước kia anh mỗi ngày đều theo dõi em làm gì và đi đâu, anh cũng biết em đã biết vì vẻ mặt em lúc ấy rất là chán ghét ngay cả phát hiện ra em cũng chẳng thèm vạch mặt và quan tâm tới."

Taehyung không rõ cảm xúc mình là như thế nào, những lời anh ta nói ra điều khiến tâm can cậu trở nên nghẹn ngào. Đó có phải là cảm xúc của một người đã đạt được mong muốn không? Hay đó là cảm động là thật sự thích anh ta hay sao? Nhưng cậu lại kéo mọi thứ cảm xúc ấy gom thành một chỗ và kết cho nó một khẳng định rằng cậu thích Hoseok làm anh trai của mình. Anh ta chu đáo, dịu dàng với mình và tài giỏi trong mọi mặc thật nhìn không ra người như vậy mà là anh trai mình thì sẽ tự hào biết bao.

Để giải thích cho Hoseok hiểu rằng mình cũng yêu thích anh ta thì cậu nên làm gì đây, nói bằng miệng có đủ để chứng minh hay không? Nhưng hiện tại anh ta giống như hổ bị bỏ đói một năm trời và bây giờ nó được thả ra khỏi lồng sắt, nếu cho nó uống nước thôi thì có được hay không?

Hoseok ôm Taehyung từ sau lưng cái mũi bắt đầu không nghe lời dụi ở cổ Taehyung tha thồ hít ngửi hương vị khiến anh mê đắm ngay ngay cả trong mơ cũng mơ thấy.

"Tôi.... vẫn còn sợ!"

Nếu như thử thách Hoseok làm tổn thương Taehyung thì dù chỉ một lần thôi cũng đã không thể, ngoại trừ cái đêm ấy tình thế giữa họ sắp rạn nứt cho nên mới khiến sự bùng nổ mất khống chế ở Hoseok như thế nào. Mới tuổi đầu chập chửng sắp bước vào một ngưỡng cửa tuổi thanh thiếu niên, sự sôi nổi năng động lúc ấy khác xa so với bây giờ, lúc ấy chỉ cần mất khống chế sẽ ngây dại nông nổi gây ra nhiều rắc rối mà không cần suy nghĩ. Jung Hoseok của bây giờ đã chín chắn hơn trước rất nhiều, tình cảm dành cho cậu em trai không ruột thịt và xa lạ này cũng ở một mức độ đặc biệt và tôn trọng đối phương hơn.

Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt buồn bã hay lo sợ của em ấy, anh ngay cả mắng cả suy nghĩ cũng không biết phải làm gì? Chỉ thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn lại...

"Đừng sợ, anh sẽ không ép buộc em nữa!... ngủ sớm đi, anh về phòng đây!"

Anh đưa tay đặt trên đỉnh đầu cậu xoa xoa thật nhẹ nhàng đôi môi anh khẽ chạm lên chán cậu, trông thấy cậu nhắm mắt lại cảm nhận cử chỉ dịu dàng của mình hai hàng lông mi dài buông xoã cong vút chạm lên má anh, một chút ngứa ngáy ở trong lòng không được gải ngứa cũng thấy bức rức làm sao, nhưng lại chẳng dám làm loạn thêm nữa vì anh cảm nhận được hai vai em ấy đang run rẩy thế nào. Tốt hơn hết là nên để em ấy được thoải mái, anh phải trở về phòng thôi....

Taehyung nhận lấy hết mọi thứ dịu dàng ấm áp từ anh, lòng ngực nóng ran không hiểu vì sao.

"Saeron! Cô ấy vẫn ổn chứ?"

"Saeron à? À cô ấy say rượu rồi đang ngủ ở phòng của anh!"

Nghe thế Taehyung liền thẳng tay chấm dứt mọi sợ hãi, hai tay ôm chặt cổ Hoseok nghiêng ngã kéo người thật nhanh về chiếc giường ngủ của mình. Hoseok bất ngờ bị bao vây bởi mùi chua của sự ghen tuông đáng yêu của Taehyung, anh không hề lấy làm giận mà miệng còn thích thú cười vài tiếng. Chuyện tình cảm của cả hai thật sự đã tiến triển được như mức này trông như là một giấc mơ vậy....

Taehyung quật ngã Hoseok nằm ngửa trên giường cậu chủ động ngồi trên hai bắp đùi của anh ta, nhướng cả người về phía trước môi cậu chạm nhẽ lên mọi ngũ quan của anh giống như là đang trêu chọc anh hơn là đang muốn quyến rũ anh.

"Đây có phải là một giấc mơ không? Taehyung!... em ở trong giấc mơ này thật sự khiến anh không muốn tỉnh dậy nữa!"

Hoseok mơ hồ nhìn thân ảnh mãnh mai ở trên người mình trêu ghẹo, những dây thần kinh trong đầu anh như sắp nổ tung khi phải chịu kìm nén những kích thích từ em ấy.

Taehyung vuốt ve gương mặt của anh môi chạm môi sau đó đã thực sự cho phép chiếc lưỡi nghịch ngợm của Hoseok đi vào càn quấy bên trong, Hoseok rời môi bàn tay kéo cổ Taehyung đến gần chiếc lưỡi đánh tới múa quanh khắp cổ anh lại không kìm được cắn nhẹ lên yết hầu của Taehyung. Taehyung bất giác rên rỉ lên môt tiếng sau đó chính là đã đánh thức được con quái vật trong người Hoseok, Taehyung bị lật ngược cả người nằm úp xuống ga giường, trước khi phải chịu lấy những khoái cảm không tên và sự đau đớn khi lên đỉnh Taehyung cân nhắc một chút liền nói:

"Đây không phải là một giấc mơ.... Tôi là người thật!"

"Haha.... phải mọi thứ đều chỉ là ảo mộng! đối với anh... em mới chính là người thật!"

Hai thân thể quay cuồng trên giường quần áo của cả hai cũng nhanh chóng được cởi bỏ vứt lung tung khắp nơi, họ chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh nhưnthees nào trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương mà thôi.

Taehyung điều khiển hơi thở gấp gáp bị ngắt khúc của mình, thân thể lắc lư dưới thân Hoseok như muốn tận tay bóp chết lòng kiên nhẫn của anh. Taehyung biết bản thân mình hiện tại khó mà mở lòng trở lại để tiếp nhận tình cảm của Hoseok, nhưng cậu lại cần Hoseok và muốn có được anh ta, để người rời xa cậu sẽ cảm thấy thiếu thốn và căm giận buộc chặt bên người liền lo sợ về tình yêu, nếu như cậu một lần tin vào tình yêu có phải cậu sẽ tìm được mảnh ghép có thể gắn kết lại cuộc đời cậu trở nên hoàn hảo hay không?

Hoseok! Tôi có nên tin anh mt ln na không? Tình yêu ca anh dành cho tôi s tht s khiến tôi được hnh phúc?

"Hahhh..."

Hoseok ở bên tai hôn liếm tiếng lốc lách khiến toàn thân Taehyung run rẩy không thôi, Hoseok một bên hôn liếm một bên xoa lấy cái bụng phẳng lì của Taehyung.

"Chẳng có một múi nào! Đây rõ là một cái bụng mỡ lười biếng!"

Taehyung nghe anh trêu trọc cũng chẳng thèm nổi giận, hai chân rãnh rang không biết làm gì tinh nghịch kẹp lấy hông của Hoseok dùng sức kẹp chặt lại ý muốn ép khô anh ta, muốn khiến anh ta phải chịu đau.

"Thịt và mỡ anh muốn ăn cái nào?"

Hoseok là người đã qua những lần tập tym vì thế với sức lực ấy anh tất nhiên có thể chịu được, còn bỉ ỏi dùng tư thế ấy luồn hông mình vào sâu bên trong hơn để vật cương cứng bên dưới chạm ngay đến cậu nhỏ của Taehyung, khi hai vật nóng bừng bừng sinh khí gặp nhau chúng khiến hai người chủ nhân của chúng không kìm chế được hơi thở gấp gáp đang muốn nhanh chóng được hoà vào nhau.

"Tuyệt vời... thịt và mỡ em đều có đủ!"

Taehyung bật cười vài tiếng ánh mắt đen loáy lặng trầm sug nghĩ thật ra Hoseok cũng không thay đổi bao nhiêu, anh ta vẫn là Hoseok của những năm trước, tính tình vui vẻ hoà đồng lúc nào cũng có bạn bè thân thiết quay quanh. Anh ta thích nhất chính là trêu chọc mình, ngay cả tình huống của bây giờ cũng có thể lấy ra tâm trạng để đùa giỡn cậu thiết nghĩ nếu như sau này cậu biến mất anh ta cũng sẽ vượt qua được thôi, một người mạnh mẽ có thể chịu đựng được ba năm âm thầm lặng lẽ quan sát mình, một người có đủ kiên nhẫn và quyết đoán... nhưng thật tiếc rằng nếu mai này anh ta phát hiện mọi thứ của ngày hôm nay chỉ là giả dối thì sẽ như thế nào đây.

Hoseok cũng chẳng khác gì Taehyung.

Anh cũng đang suy nghĩ nếu như mai này anh muốn tiếp tục mối quan hệ này với Taehyung anh đã phản bội Saeron, nhưng để từ chối Taehyung trở về bên Saeron người vợ mới cưới của mình sống những ngày tháng còn lại đến cuối đời thì anh đã phản bội trái tim mình. Nếu ngày hôm qua anh chấp thừa nhận tình cảm của mình dành cho Taehyung và nói lời xin lỗi với cô gái anh sắp cưới thì có phải vẹn được đôi đường, tại sao mọi thứ lại ngay vào thời điểm này, anh quá thất bại trong cách xử lí mọi thứ về chuyện tình cảm...

Anh muốn... được ở bên Taehyung. Em ấy cần anh! Và anh cần em ấy!

Ngọn lửa từ bên trong trái tim cháy lan tận ra ngoài cơ thể khiến hai thân xác mê muội dưới những cơn khoái cảm đã thuộc về nhau, những ngón tay đan chặt vào nhau hoà cùng nhịp thở, Hoseok chẳng thể chịu đựng được nữa trước sự khiêu gợi và đáng yêu của người mình yêu anh bắt đầu di chuyển tay mình lần mò xuống nơi cửa nguyệt nhạy cảm.

Một cái chạm nhẹ kia của Hoseok nhanh chóng đánh một tiếng chuông cảnh báo cho thân chủ mình, Taehyung bắt lấy cánh tay đang muốn công phá đi vào bên trong ấy dừng lại. Đôi môi ướt đẫm được tách ra sau một nụ hôn dài đuôi mắt khẽ run động Taehyung nhướng mi mắt nhìn anh nói:

"Nếu hôm nay chúng ta làm việc này.... tôi muốn anh phải chấp nhận một điều kiện!"

Hoseok ánh mắt ôn nhu thâm tình hướng cậu nâng niu đặt môi lần nữa hôn lên chán cậu, hai ngón tay còn chưa được thân chủ cho phép đã vô nguyên tắc xông vào. Taehyung bị cái đau tập kích bất ngờ liền hét lên một tiếng mắng: "A! Anh... đồ khốn!"

Hoseok mỉm cười dịu dàng ở bên tai nói thì thầm chỉ đủ để Taehyung nghe thấy.

"Dù không làm việc này đi nữa, bao nhiêu điều kiện anh cũng chiều em!"

Dứt lời Taehyung vùng vẫy muốn chạy cẳng chân bị một bàn tay lớn chụp lấy giam giữ, Hoseok tách hai chân của Taehyung ra về phía hai bên động tác dứt khoát và nhanh chóng không một kẻ hở nào có thể để Taehyung tìm cách thoát được, cái tư thế vô cùng lạ lẫm này không khỏi khiến toàn thân Taehyung rùng mình sợ hãi, Hoseok anh ta vắt hai chân của cậu lên hai vai mình để cho hông của anh ta dính sát vào hai bờ mông trống trơn.

Nguy hiểm đang ở ngay trước mắt dù có cố gắng vùng vẫy cũng không được, nhắm mắt buông thả mà chịu đựng cũng không phải là một cách tốt, tiến không được mà lui cũng chẳng xong, súng cũng đã lên nòng rồi Taehyung biết con hổ này nó không chịu uống nước mà là muốn ăn thịt lẫn uống máu của cậu.

"Ahhhh.... anh... anh đừng có cắn được không?"

Taehyung thở hổn hển đập mạnh hai vai Hoseok nhắc nhở.

"Không cắn! Vậy thì anh sẽ mút!"

Nói rồi cúi người xuống muốn hành động ngay nhưng lại bị một bàn tay chắn ngang ở trước mặt.

"Không được để lại dấu!"

"Nhắm mắt lại và cảm nhận... nếu em cứ mở mắt em sẽ càng lo sợ hơn!"

Hoseok ở bên tai nỉ non dỗ dành cậu, Taehyung từ từ nhắm mắt lại một màu đen xâm chiếm thị giác trên từng tầng lớp da thịt nhận thấy một sự thoải mái, Hoseok thấy Taehyung đã bình tâm trở lại anh mới từ từ cúi người xuống dưới há miệng ngậm vật nhỏ vào trong, Taehyung thoáng giật mình A lên một tiếng đầu cậu càng lắc mạnh hơn khi biết được thứ đang ngậm lấy vật mà cậu cho là dơ bẩn. Vật nhỏ thẹn thùng cương cứng hơn khi được tiếp xúc với chiếc lưỡi mềm mại đầy đặn kinh nghiệm kia, những chất nhờn nhơ nhớp tiết ra khỏi quy đầu chạy lan ra cả một vòm miệng Hoseok cậu ở bên trên bụm miệng che đi tiếng rên rỉ, đến khi đã chịu đựng khônh nỗi nữa cậu mới dang hai tay ôm chặt đầu Hoseok cầu xin....

"Đừng... đừng làm thế nữa... hưmmm.... muốn... ưmm muốn bắn!"

Hoseok rời khỏi vật nhỏ cương cứng ngay lập tức một dòng nước màu trắng đục được bắn ra ngoài, ở trên bụng Taehyung kéo dài một dòng nước đục sền sệt. Hoseok nhìn Taehyung nằm trên giường hơi thở đã trở nên ôn định hơn, hai chân sụi lơ trên hai vai của anh. Tại nơi khoé mắt Taehyung còn động lại một ít nước mắt vì cảm giác thoải mái tạo nên, hai tay thả xuống mặt ga niệm thân thể Taehyung sau một lần suất tinh liền trở nên mềm mại hơn, ánh mắt đen loáy đã bị anh làm cho kích thích nhuốm một màu đỏ gợi tình, Hoseok nuốt khan mấy cái hai mắt dán chặt lên thân thể cậu thiếu niên xinh đẹp động lòng người ở trước mắt mình không kìm được nữa cúi người lập tức quắn lấy Taehyung hôn thật sâu thật lâu hôn đến khi nào cơ thể này mềm đi có chảy thành nước cũng phải là người của anh.

"Hưm... ưmmm... đừng... Hos....Hoseok... đừng....ưmmm!"

"Hahhh...a...đồ dâm đãng! Anh yêu chết em!"

Chỉ cần Taehyung rên một tiếng Hoseok càng tăng thêm độ hôn sâu hơn nữa, chiếc lưỡi uốn quanh đánh tới đánh lui khiến nước bọt càng ngày càng tiết ra nhiều hơn. Hai bàn tay cũng rất bận rộn xoa đều khắp cả cơ thể Taehyung, vật cứng dưới thân đã bắt đầu rục rịch khó chịu.

Hoseok nghĩ đến ba năm trước đã cưởng ép Taehyung như thế nào, cho nên bây giờ Taehyung không phải là người duy nhất sợ... anh cũng sợ, anh sợ sẽ làm đau cậu khiến cậu khó chấp nhận một người như anh, khó chấp nhận chuyện này sẽ tiếp diễn... anh không muốn như thế, anh không muốn mình lại tiếp tục gây ám ảnh cho em ấy.

Hoseok phát hiện mọi vật dụng cần có đều nằm ngay ở tủ đầu giường, sau đó anh lại nhìn Taehyung. Anh mới hiểu Taehyung đã chuẩn bị mọi thứ trước khi anh đến, có phải Taehyung đã chọn cách này để muốn chứng minh tình cảm của mình hay không? Nghĩ ra anh lại càng tự trách bản thân mình hơn, sao lại vô tâm như vậy sao lại có thể bỏ qua tình cảm của em ấy mà đi cưới một cô gái khác trước mắt em ấy. Ngày hôm nay dãy ghế đầu anh đã không thấy Taehyung đâu, đến khi Saeron được cha cô ấy dẫn dắt đi từng bước lên bục Hoseok lại như một gả tồi tệ ánh mắt lại hướng về người con trai mặt buồn bã ngồi ở dãy ghế cuối cùng kia.

Trái tim anh lúc ấy đau xót thế nào, đôi chân bất giác muốn bước xuống tiến về phía em ấy muốn ôm em ấy vào lòng muốn gì chặt em ấy không bao giờ buông ra, nhưng đến khi Saeron đứng ở trước mặt mỉm cười nhìn mình, bàn tay cô ấy đặt trên tay mình mọi tiếng vỗ tay hít gió ngưỡng mộ đã đánh anh thức tỉnh khỏi sự mộng mị giữa ban ngày, anh cầm tay Saeron dìu cô bước từng bước lên bậc thang ánh mắt tranh thủ liếc nhìn về vị trí người ban nảy thì đã không còn thấy người đâu nữa.

Bâu giờ người đã ở trước mặt rồi anh sao còn khôn mau ôm lấy giữ chặt lấy, chính anh đã làm việc có lỗi trước chính anh đã gây ra ám ảnh cho em ấy ba năm qua, và cũng chính anh đã kéo em ấy vào một con đường tội lỗi không còn cơ hội được tha thứ nữa.

Hoseok cầm chai dầu bôi trơn ở đầu giường lên nặn ra một ít sau đó lần mò xuống nơi cửa nguyệt mềm mại từ từ đâm chọt vào.

Hành động của Hoseok của bây giờ và lúc trước hoàn toàn khác biệt, ba năm trước cậu đau đớn bị đè ép phải chịu đau đớn từ vật ấy ra vào liên tục, sự thô bạo của Hoseok lần đó mới chính là nỗi ám ảnh cậu bấy lâu nay. Còn hiện tại lúc này lại trở nên khác hẳn, anh ta nâng niu ôm hôn cậu thật dịu dàng giống như nâng niu một vật vô cùng quý giá vậy. Taehyung cũng chẳng ngờ rằng cơ thể mình bây giờ bỗng nhiên không còn có cảm giác ghê tởm anh ta nữa, ngay cả cậu cũng không có cảm giác buồn nôn và bụng cồn cào nữa.. đó là tại vì sao?

"Taehyung... em đã chuẩn bị tinh thần chưa? Anh .... anh nghĩ mình sắp chịu không nỗi nữa rồi! ... anh muốn vào!"

Taehyung đã đến nước này cũng không còn đường lui nữa, cơ thể mềm nhũn khi được anh ta vuốt ve từ lâu cơ thể đã phản bội lại chủ nhân của nó rồi, Taehyung chớp mắt nhìn Hoseok thấy vẻ mặt anh vì gắng nhịn mà trở nên khó coi vô cùng. vẻ hào nhoáng phong độ của một vị giám đốc tài giỏi được bao nhiêu người yêu thích say mê bây giờ lại trở nên khó coi vì không được chạm thật sâu vào cơ thể người mình yêu. Taehyung cảm thấy thành tựu mình đạt được chính là đã thách thức sự kiên nhẫn của anh như vậy...

"Ừm!"

"Vậy...anh vào đây!"

Nơi hạ thân bắt đầu co giật, cửa nguyệt sau một hồi được những ngón tay mơn trớn cuối cùng cũng giúp vật cứng của Hoseok thành công đi vào một nữa, anh vừa đẩy vào vừa quan sát mặt của Taehyung hai hàng chân mày cậu cau lại đôi môi mỏng bị răng cắn nhào nát nhìn đến đáng thương, Hoseok cúi người hôn môi Taehyung vì muốn đánh lạc hướng sự đau đớn nơi hạ thân cũng vì vậy mà tranh thủ càng đâm sâu vào hơn, đến khi tất tần tật đã vào hết bên trong anh nghe giọng Taehyung thở thì thào đứt quãng.

"Không sao chứ? Nếu anh di chuyển...em?"

"Hahhhh... hahhhh.... chịu được.... anh... anh có thể..."

Nút bật đã được mở Hoseok bắt đầu ôm lấy hai vai Taehyung hông anh bắt đầu di chuyển, lực va chạm ban đầu khá chậm Taehyung một bên rên rỉ một bên bấu chặt tấm lưng của anh.

"A.... ưmmm.... đ...đauu!"

" ngoài đau ra .... còn gì nữa?"


Hoseok ngậm lấy đầu vú đang căng cứng nhấp nhô ở trong miệng mình.

"Hửm?"

"Ưmmm...hahh... một chút...."

"Một chút??"

Taehyung ngập ngừng

"Một chút...thích!"

Hoseok nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ hôn lên mắt Taehyung hôn xuống mũi cuối cùng là đếm môi.dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng màu da bánh mật của em ấy khiến anh như ăn phải mật ngọt không ngừng liếm mút, những nộn thịt bên trong vì chịu kích thích bên ngoài mà bỗng dưng co thắt bao chặt lấy vật cứng đang ra vào liên hồi, Hoseok gầm lên một tiếng anh bắt đầu luân động mạnh hơn, hai tay di chuyển xuống mông Taehyung xoa bóp nhào nắn.

"Đauuu... dừng lại!"

Hoseok thấy Taehyung nhăn mày khó chịu nên dừng mọi động tác ngay.

"Đau ở đâu? ...vậy anh rút ra nhé?"

Hoseok định sẽ kéo cậu nhỏ cương cứng của mình ra, ngay lập tức Taehyung bất ngờ hai chân từ trên vai hạ xuống hông Hoseok co chặt lại kéo cả người Hoseok lần nữa dính sát vào người mình.

"A! Là đau mông...!"

Hoseok cười cười vỗ vỗ hai mông cậu nụ cười vô cùng xấu xa anh chồm đến gương mặt đang bị sắc dục mê hoặc trở nên dụ người kia, cúi đầu cọ mũi em ấy đôi mắt thâm tình.

"Haha... thật là em đúng là...

"Anh nói một lần nữa... tôi kẹp chết anh!"

Hai má cậu đã bị khoái cảm của thân xác nhuộm thành hai phiến hồng, Taehyung không câu nệ gì cả thẳng thừng thủ thế chuẩn bị ra đòn kẹp chặt đối phương bằng mông của mình.

"Được rồi được rồi... anh không nói thế nữa. Đồ đáng yêu của anh!"




Sau nhiều lần va chạm kịch liệt cả hai cùng nhau suất tinh không điếm được là bao nhiêu lần, Taehyung sau bao lần van xin Hoseok dừng lại cuối cùng cũng thành công, hai cái mông của cậu đã bị anh nhào nát đến mềm nhũn ra, lúc mới chuẩn bị sẽ dâng thịt cho hổ ăn anh đã đến một cửa hàng để mua những vật cần dùng, cửa hàng đó khá đông khách và đang đợt khuyến mãi một số mặc hàng cậu mua một thì được tặng thêm một, cậu còn suy tính nghĩ một chai cao một gang tay như vậy hẳn là dùng cả năm cũng sẽ không hết.

Nhưng mà cậu đâu ngờ rằng một chai dùng được cả năm mà mình nghĩ lại chẳng dùng đủ cho một hiệp của anh ta, cuối cùng cả đêm bị giày vò trong đau đớn và sung sướng hai chai đều dùng hết ngay cả một hộp bao cao su có đến 12 miếng cũng dùng hết tấc cả, sức chịu đựng của cậu thì cũng như chúng bị rút sạch toàn bộ mà người kia vẫn còn rất sung sức còn chưa chịu ngừng nghỉ ở sau lưng ôm ấp cậu hôn hít đủ kiểu, vật kia vẫn chưa mềm xuống nghịch ngợm cọ cọ ở rãnh mông cậu.

Taehyung mệt mỏi cả người động đậy cũng chẳng nỗi nên đành mặc kệ Hoseok ở phía sau lưng làm loạn, hai mắt nặng trĩu chẳng mở mắt thêm nữa, cổ họng cũng bị hành cho đau khàn đi cả giọng Taehyung mất hết sức lực mà cố gắng thì thào . Thật may rằng Hoseok đã nghe thấy...

"Buồn ngủ lắm... tôi ngủ đây!"

Hoseok nghe vậy liền lật người Taehyung xoay qua mình kéo đầu Taehyung vào ngực mình anh hôn lên chán cậu.

"Ngủ ngon! Anh yêu em!"





.

.

.

.


Sáng hôm sau ...

Taehyung thức dậy là đã đến giờ cơm trưa cậu khẽ nhích người cựa nguậy hai mắt dáo dác nhìn vị trí bên cạnh nhưng người bên cạnh đã đi đâu mất, trong lòng thoáng hụt hẫng nhưng rồi cậu liền cố quên đi gắng gượng chống đẩy thân người ngồi dậy. Cái đau ở dưới thân khiến toàn thân cậu run rẩy chẳng di chuyển được một ngón tay, Taehyung lại tiếp tục lăn ra giường tiếp tục nằm....miệng không khỏi mắng chửi

"Đồ khốn... hành hạ người khác xong thì biến mất tâm!"

Taehyung vừa dứt câu xong điện thoại trên tủ đầu giường liền reo lên, thật vất vả lắm mới chồm tay đến cầm lấy được điện thoại Taehyung nghe máy.

"Ben... tớ thật hối hận!"

Ben ở đầu dây bên kia nghe ra tiếng rên rỉ mệt mỏi của Taehyung, cậu liền lo lắng hỏi

"Sao vậy Taehyung?"

"Tớ... tớ đã .... đã ngủ với anh ta, và nhận lấy hậu quả của ngày hôm nay... tớ không còn khả năng bước xuống giường được!"

"Cái gì?"

Ben ngỡ ngàng trợn mắt ở bên kia hét lên một tiếng khiến cho người nằm ngủ bên cạnh phải nhíu mày tỉnh dậy. Ben xoay đầu nhìn người bên cạnh cười cười mở miệng xin lỗi vài tiếng sau đó thì tiếp tục cuộc nói chuyện nhỏ giọng.

"Taehyung? Cậu có phải bị anh ta cưỡng ép lần nữa đúng không? Cậu đang ở đâu tớ đến giúp cậu đánh anh ta một trận!"

"A! Không phải... là tớ tự nguyện!"

"Taehyung ? Vậy là kế hoạch mà cậu nghĩ ra chính là việc này sao? "

"Là nó đó!"

"Thật là... cũng là cậu tự làm tự chịu... không được than vãn với tớ!"

"Ưm ừm..."

"Nè hôm nay tớ rãnh, chúng ta gặp nhau đi!"

....

"Taehyung ?"

....

"Taehyung? Taehyung!!!"

Ben im lặng lắng nghe đầu dây bên kia là tiếng hít thở của Taehyung, còn có một chút tiếng ngáy ngủ xen lẫn. Xem ra đêm qua cũng bị hành không ít đi, Ben thở dài tắt điện thoại đi nằm xuống giường chui vào chăn tiếp tục nằm trong vòng tay người bên cạnh.

Taehyung mệt mỏi ngủ thẳng đến 7h tối, mẹ cậu đã ba lần qua gỏ cửa nhắn cậu cùng ăn cơm nhưng cậu lúc ấy lại như kẻ khờ mơ màng trong giấc ngủ miệng hóng ra cửa hét to rằng mình rất mệt chỉ muốn ngủ và sẽ gặp ba Jung xin lỗi sau. Bà Hyewon cũng thật không hiểu vì sao con trai mình lại như vậy, ngày hôm qua thấy nó cũng có uóng rượu đâu, không biết có bệnh hay gì không?. Sáng sớm Hoseok đã cùng Saeron ra sân bay đi Hawai hưởng tuần trăng mật.

Tối hôm qua sau khi làm xong Hoseok đã tắm rửa thân thể cho cậu rồi mới yên tâm bế lên giường để cậu được ngủ ngon giấc hơn, ngủ cả một ngày trời Taehyung vẫn cảm thấy cơ thể mình chẳng thể tốt lên một chút nào, đầu đau nhứt như có một luồn điện xẹt quanh, hai vai nặng trĩu giống như có hai tảng đá ở trên đấy, hông đau đớn nhứt mỏi chân tay thì bũn rũn xụi lơ. Dù bụng đang rất đói và nó kêu réo ôn ào nhưng hai mắt Taehyung cứ ti hí mở mở rồi lại nhắm mắt lại trông như đã thiêis ngủ rất nhiều ngày vậy, nơi cửa nguyệt chỉ mới động chân muốn xoay người thôi đã đau đến nhăn răng mà mắng chửi.

Thật may trước khi đi Hoseok đã tắt giảm đi nhiệt độ của máy điều hoà vì thế Taehyung quắn chỉ một cái chăn là đã thấy đủ ấm, bây giờ cậu lạnh đến co rúm người ở trong chăn.

Tiếp tục giấc mộng đang lở dở thì tiếng chuông điện thoại không dự báo trước mà run tè tè trên đầu giường, Taehyung thật vất vả lắm mới vực dậy khỏi cơn buồn ngủ đang bám lấy mình mà nhấn nút nghe máy.

"Taehyung! Em sao rồi? Đang làm gì? Em đã ăn uống gì chưa? Có đau lắm không? Anh đã để sẳn thuốc ở đầu tủ giường ngủ em ăn xong thì uống nó nhé. Anh xin lỗi vì không ở lại lo cho em được, nhưng anh hứa sẽ mua quà về cho em!"

Taehyung hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng hai tai vẫn đang lắng nghe cái tên gia hoả đáng ghét đã hành hạ cậu cả đêm qua bây giờ đang ấm êm đi hưởng tuần trăng mật. Nghe người kia hỏi tới tấp không chừa ra một khoảng không nào để mình có thể chen vào Taehyung không khỏi bực mình.

"Đi chết đi!"

Giọng nói khàn đặc đến khó nghe, tiếng mũi hít thở cũng có chút khác lạ Hoseok ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng trời màu tím ở bên ngoài trong lòng có biết bao nhiêu là cảm xúc xôn xao chỉ vì nghe được giọng nói của một người.

"Taehyung! Có phải đau lắm không? Em sao vậy? Taehyung?"

Không nghe thấy tiếng trả lời của đối phương Hoseok đứng bật dậy đi tới vali lấy một chiếc điện thoại khác nhấn nút gọi cho một người. Bên tai là tiếng hít thở đều đều của Taehyung anh nóng lòng lo lắng chẳng biết em ấy có ra sao không?.

Chiếc điện thoại kia liền có người nhận máy ngay lập tức một giọng nói chửng chạc pha chút già nua khẽ vang lên, Hoseok cũng chẳng tắc máy đang gọi cho Taehyung trực tiếp nói chuyện với người quản gia.

"Chú đến phòng Taehyung xem tình hình của em ấy rồi báo cho tôi ngay!"

"Vâng cậu chủ!"

*Cạch! *

Một cô gái xin đẹp mặc một chiếc váy hồng bước ra từ sau cánh cửa, Hoseok vẫn bình tĩnh biểu hiện như không có chuyện gì vừa xảy ra đứng dậy xách hai túi đồ hai bên tai cho cô.

"Sao em không gọi cho anh, tự xách đồ lên đến tầng 30 như vậy ... khỗ cho em rồi!"

Saeron choàng tay ôm cổ hôn lên môi anh một cái, nụ cười má lún đồng tiền xinh xắn của cô hiện ra một sự hạnh phúc không thể giấu.

"Em có gọi nhưng máy anh báo bận!"

"À! Anh xin lỗi! Ban nảy có một đối tác làm ăn gọi đến!"

Anh chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện với Saeron lại trở nên khó khăn như vậy, đêm qua anh đã bỏ mặc vợ của mình để ở bên cạnh người anh yêu cảm giác rây rứt sau khi đã giác ngộ ra thì cũng đã muộn màng. Dù thế nào thì anh đã bắt đầu đẩy Saeron vào những dối trá mà anh đã lập ra.

"Em đi tắm đây!"

"Ừm... tối nay sẽ cho em một bất ngờ!"

Hoseok cúi người hôn lên trán cô, nhìn cô mỉm cười hạnh phúc đi vào nhà tắm. Cáh cửa khép chặt nụ cười trên môi anh liền trở nên khó coi hơn bao giờ, anh vừa sợ hãi lộ tẩy mọi chuyện nên cố gắng mọi mặt mà che dấu, trong lòng lại còn lo lắng cho một người đến độ sắp điên não đến nơi rồi!

Anh bao cả một nhà hàng sang trọng ở giữa biển xanh ngát xinh đẹp chỉ để lấy lòng cô gái anh đã đắc tội quá lớn. Dẫu sao thì chuyến đi này anh phải cố gắng bù đắp tấc cả, anh muốn cô ấy vui vẻ mỗi giây mỗi phút ở nơi đây.

***Tingggg tinggggg****

Hoseok giật mình cầm ngay điện thoại nhắc máy nghe ngay lập tức, mém chút nữa đã hét vào điện thoại rằng người anh muốn gặp nhất hiện giờ ra sao rồi?.

Người quản gia ở bên kia thấp giọng nói nhỏ, hai mắt nhìn chàng trai nằm trên giường quắn chặt cá chăn gương mặt đỏ ửng tiếng hít thở giống như là sắp mất đi không khí.

"Cậu chủ! Cậu Taehyung sốt rồi, có vẻ nặng lắm vì ban nảy tôi có hỏi qua người làm mới biết từ sáng sớm cậu Taehyung đã không ra khỏi phòng, phu nhân đã đến gọi cậu ăn sáng và ăn trưa nhưng đều bị từ chối, cậu Taehyung đã ngủ mê man suốt cả ngày hôm nay có vẻ bây giờ cậu ấy không tỉnh dậy nỗi nữa."

"Cái Gì? Sao lại như vậy?"

Hoseok nghe quản gia kể lại qua điện thoại mà tim anh như bị ai càu nát, anh nôn nóng mở cửa đi ra ngoài hành lang khác sạn.

"Mau đưa em ấy đi bệnh viện ngay!"

"Vâng!"

"Khoan đã! Đặt hai vé máy bay về hàn quốc ngay bây giờ cho tôi!"

Con người đôi lúc đã nổi nóng tất sẽ dễ đánh mất chính mình và để mọi lí trí điều khiển, Hoseok thì ngược lại anh lu mờ đi cả lí trí để nghe theo trái tim của mình mách bảo. Anh chính là lo lắng cho Taehyung đến sắp không thể hít thở nổi nữa rồi, anh phải về nước ngay lập tức em ấy sao lại ra nông nổi như thế. Lỗi là tại anh sao lại không kiềm chế được bản thân khiến em ấy hết lần này đến lần khác bị tổn hại tinh thần lẫn sức khoẻ như vậy.

"Nhưng.... cậu chủ! Cô Saeron thì sao? Tuần trăng mật của cậu chủ và cô ấy!"

"Tôi sẽ có cách giải quyết! Bây giờ chú mau chóng đưa Taehyung đến bệnh viện đi!"

Người quản gia này là người đã theo giúp Hoseok ba năm qua, bản tính của cậu chủ ra sao tất nhiên ông cũng hiểu rõ nhưng mà từ khi cậu Taehyung trở về nhà cậu chủ thưởng xuyên trở nên kì lạ vô cùng, hay suy nghĩ im lặng rất lâu cũng hay ngồi trầm tư nhìn vào màn hình máy tính nhìn ngắm gì đó trong rất say mê.

Sự việc càng lộ tẩy rõ ràng hơn khi tờ mờ sáng cậu chủ Hoseok trở về phòng mình và căn dặn ông một số điều thì ông mới hiểu ra được, Cậu chủ đối với cậu Taehyung là có một tình cảm đặt biệt khác. Nhưng ông bất ngờ hơn nữa khi cậu chủ chỉ vì nghe tin cậu Taehyung bệnh nặng mà bỏ mặc tuần trăng mật để trở về gặp mặt cậu Taehyung, cậu chủ thật sự đã thay đổi hay vì cậu chủ đã giấu đi sự thay đổi đó ở trong người suốt ba năm qua.

Hoseok ngắt máy xong mở cửa đi vào, Saeron mặc một chiếc váy màu đen hông buột một cái nơ trắng ngồi ở bàn trang điểm chăm chút chải tóc thoa son. Hoseok bước vào phòng vớ một tâm trạng nặng nề hơn nữa, anh chưa kịp bù đắp cho Saeron đã vội vàng lần nữa phản bội cô ấy rồi.

"Anh hôm nay thật lạ, bàn công việc có cần phải đi ra ngoài luôn không chứ?"

"Saeron à! Anh nghĩ chúng ta nên trở về hàn quốc.... anh"

"Hoseok! Anh đang gặp phải vấn đề gì sao? .... chúng ta có thể không hưởng tuần trăng mật cũng được, anh cứ lo công việc trước đi!"

Cô thích anh từ lúc nhỏ, cho đến bây giờ đã là vợ của anh cô cũng không ngần ngại gì nữa. Dù sao cũng đã là vợ chồng, hôm này không gặp mặt thì hôm sau cũng sẽ gặp mặt, cô có thể kiên nhẫn chờ đợi được. Ba năm trời cô theo đuổi anh cô chưa một lần muốn làm rõ tình cảm của anh nhưng cô biết dù anh không yêu cô đi nữa cô vẫn muốn anh là người sẽ cùng cô trãi qua những ngày tháng về sau.

Một khi anh đã trở thành chồng cô cô cũng sẽ không ngừng cố gắng khiến anh yêu mình hơn, sẽ ở bên anh mọi lúc khi anh cần, chiều chuộng anh mọi thứ cô không biết mình dùng cách đó có tốt hay không nhưng mọi khi như vậy Hoseok vẫn đều có vẻ hài lòng,cô muốn mình luôn tốt đẹp nhất trong mắt anh.

Hoseok!  em yêu anh... mt khi chúng ta đã là v chng em nht đnh s không bao gi buông tay anh, anh mun gì em cũng s chiu anh cái đó.

"Saeron! Em.... em không giận anh sao?"

Cô đứng dậy tiến lại gần anh, đôi mắt cô trong vắt thật lòng nhìn anh nụ cười trên môi thật dịu dàng cùng anh ngồi trên chiếc giường cả hai còn chưa nằm cùng trên đấy, cô không hề che giấu cảm xúc của mình cho nên Hoseok ở trước mặt cô càng mang thêm tội lỗi nặng nề.

"Tất nhiên là giận, nhưng em biết anh sẽ tìm cách để bù đắp cho em. Chúng ta... thu dọn đồ thôi, hì... dù sao em cũng đã được mua sắm đủ thứ ở Hawaii rồi em đã mãn nguyện!"

"Được rồi anh hứa là sau này sẽ quan tâm em nhiều hơn, mỗi lần đi mua sắm anh sẽ dẫn em đi chịu không?"

"Anh nhớ đó!"

Cô ôm anh và Hoseok cũng vòng tay ôm cô, cả hai im lặng ngồi cạnh ôm nhau ở trong phòng chẳng ai nói lời nào nhưng cũng có thể thấu hiểu điều mà cả hai đang cần ở đối phương. Saeron ôm chặt anh mái tóc xoăn dài dụi vào cổ Hoseok, dựa vào bờ vai to lớn của anh cô mỉm cười hạnh phúc.

Hoseok tâm trí lại đặt ở một nơi khác, anh chẳng thể nào bình tĩnh được khi nghĩ đến Taehyung. Em ấy sốt rồi, còn chưa ăn uống gì cả ngày hôm nay... anh cồn cào lo lắng như sắp điên rồi, anh muốn gặp em ấy ngay lập tức.

Sẽ chẳng ai có thể nghĩ tới hai con người đang ôm nhau kia lại có những cảm xúc và suy nghĩ trái ngược nhau đến như vậy. Đôi khi những suy nghĩ chằng chịt của tội lỗi còn thấy nó dữ dằn hơn là một căn bệnh sốt, lương tâm không ngừng cắt rứt trái tim Hoseok. Chỉ một người hiện tại không biết trời trăng mây đất gì đang say giấc trong cơn sốt, xung quanh ai ai cũng lo lắng sốt vó lên hết rồi, cậu thì lại thảnh thơi chìm vào giấc mộng đi tìm ai đó để mắng người.

.

.

.

.

Taehyung mơ màng tỉnh giấc hé mở mắt ra nhìn mới thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đi qua đi lại làm cái gì đó, Taehyung mệt mỏi cất tiếng gọi

"Mẹ!"

Bà Hyewon giật mình xoay người lại tiến đến bên cạnh giường bệnh của Taehyung đang nằm, đặt chén cháu vừa đem đến để lên cái bàn nhỏ bên cạnh. Bà khoát tay đặt lên trán con mình có vẻ nhiệt độ ở trán cậu vẫn chưa giảm xuống nên vẻ mặt bà có chút tồi tệ hơn.

"Sao lại ra nông nỗi này, có phải đêm qua con lại ngủ quên trong phòng tắm không hả? Thật là...mẹ xin lỗi...mẹ thật không tốt! Mẹ..."

"Con không sao mà.... uống thuốc vào là hết ngay thôi!"

Taehyung nhìn mẹ mình khóc mà lòng chợt nhói.

"Hết gì mà hết, con có biết từ lúc đưa con vào bệnh viện bác sĩ đã chuẩn khám tiêm cho con ba mũi thuốc rồi! Bây giờ con còn chưa hạ sốt một tí nào.... nào con nằm yên đó mẹ đút cho con ăn ít cháu, đói lắm rồi đúng không?"

Môi Taehyung tái mét đi mặt mày cũng xanh xao cậu gắng gượng mỉm cười muốn trấn an mẹ mình, nhưng nghe tới đoạn tiêm ba mũi thuốc vào người mà cả người rợn sóng sợ hãi. Thật sự là cậu bệnh nặng đến như vậy sao?

"Là mẹ nấu cho con à?"_Taehyung hé miệng ăn một miếng rồi hỏi

"Ừm, mùi vị thế nào? Mẹ nấu loại cháu con thích đó!"

"Sao mẹ biết con sốt nặng, mẹ vào phòng con lúc nào?"

"À, người quản gia đã nói cho mẹ biết, chắc là đến phòng con dọn dẹp họ mới phát hiện con sốt nặng nằm ở trên giường.... con thiệt là! còn dối mẹ rằng mệt muốn ngủ mẹ không ngờ là con bệnh nặng như vậy nằm suốt ở trong phòng, nếu lỡ không ai phát hiện ra con ... heyzzz mẹ thật sự không dám nghĩ tới nữa."

Bà tự trách bản thân mình quá tồi tệ, bà đã không quan tâm đến con mình. Ban nảy nhìn thấy Taehyung nằm trên giường bệnh bác sĩ và y tá quay quanh khám bệnh cho con mình bà lúc ấy khóc đến nghẹn giọng, ngay cả con trai mình cũng lo không xong bà nhớ lại những ngày tháng khi Taehyung vẫn còn nhỏ, chồng vừa mất vì căn bệnh khó chữa con thì sốt nặng khóc mãi nằm trong vòng tay bà, dùng hết tiền của để chạy khắp nơi chữa bệnh cho chồng kết quả chẳng chữa được bệnh, chồng mất con bệnh con đau tiền bạc chẳng có lấy một đồng, nợ nần chồng chất ngày ngày đều sống đói khỗ qua ngày , đòi nợ mắng chửi đe doạ cũng không đáng sợ bằng tiếng lặng thinh của con trai mình, bà còn tưởng khi ấy con mình bệnh nặng không tiền thuốc chữa trị mà chết ở tuổi ấy bà biêt tìm ai để cứu giúp đây, bà còn có ý định sẽ chết theo con nếu con mình không qua khỏi.

Cho nên bây giờ bà sẽ không để con mình phải như thế lần nào nữa, không để con mình chịu khỗ chịu đói như những ngày đó nữa, bà sẽ không bao giờ...

"Mẹ... đừng khóc nữa, con sẽ khoẻ nhanh thôi!"

Bà lau nước mắt gật gật đầu, lúc này bà mới để ý nhìn kĩ Taehyung bà phát hiện ở trên cổ con mình có dấu gì đó màu hơi tối nhưng nhìn giống như một cái bớt vậy, bà nhớ là từ khi sinh ra Taehyung đâu có cái bớt nào ở trên người đâu.

"Taehyung! Ở trên cổ con có một cái bớt nhìn hơi lạ!"

Ăn được nữa chén cháu Taehyung cũng hồi phục được một chút sức lực, nghe mẹ mình nói mới đâm ra hoảng hốt dơ tay sờ trên cổ mình, nhớ lại việc điên cuồng của tối hôm qua mà không khỏi lo lắng giải thích.

"À... không phải ... do con bị côn trùng cắn nên nó xưng bầm tím lên, không có gì đâu mẹ!"

Ngoài mặt tưởi cười với mẹ mình bên trong lại thầm mắng...
Đã bo là đng đ li du, tên gia ho kia nghe không hiu sao?

"Lúc nảy thay đồ cho con mẹ cũng thấy rất nhiều dấu như vậy trên lưng và khắp ngực con, con có bị làm sao không? Côn trùng này là loài gì? Có khi nào vì bị nhiễm trùng mà con bệnh nặng đến vậy không?"

"A! Mẹ ....mẹ thay đồ cho con sao? "

"Đúng vậy, các cô y tá có định thay đồ cho con nhưng mới cởi áo con xong cô nào cô nấy đều đỏ mặt chạy đi nên mẹ mới đến thay đồ cho con! Bị côn trùng cắn cũng nguy hiểm lắm đấy, mẹ phải đi báo lại với bác sĩ khám lại những vết thương bầm tím ấy cho con!"

"A! Khoannn đã ... mẹ... mẹ!"

Nói rồi bà rời đi Taehyung nằm trên giường cố gằng giọng gọi mẹ mình lại nhưng vì bà lo lắng cho Taehyung nên đã cố làm lơ mà đi thẳng đến phòng làm việc của bác sĩ.

Taehyung nằm trên giường bệnh cả một ngày cũng bắt đầu thấy buồn tẻ, nghĩ đến kẻ khiến mình trở nên như vậy cậu nghiến răng bắt đầu mắng người, mắng đến khi nào tên kia chịu xuất hiện trước mặt mình cậu nhất định sẽ nhào đến cắn chết hắn.

Ý nghĩ rất linh nghiệm, chưa được năm giây cánh cửa phòng bệnh bật mạnh như bị ai thô bạo mà đá vào vậy, Hoseok ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Taehyung, anh ta thở thì thào còn hơn cả máy quạt còn chưa kịp nói gì thẳng thừng đi tới mang trên người một màn ẩm ướt vì mồ hôi ôm chầm Taehyung.

Taehyung nhất thời kinh ngạc đến nỗi, răng nghiếng cũng không nỗi muốn cắn cũng không muốn. Chỉ biết im lặng mệt mỏi dựa toàn thân vào lòng ngực Hoseok...

"Anh giống như ông tiên vậy? Nghĩ tới liền xuất hiện ngay!"


"Không phải!... mà là vì em ông tiên sẽ xuất hiện!"






.




*****

Chúng ta bắt đầu đi vào những giai đoạn ngọt nào của Hoseok và Taehyung.
Dự hôm bửa sẽ đăng mà do một số tình tiết truyện nên tạm thời không đăng ém hàng sửa tới sửa lui. Hàng mới ra lò chúc các nàng đọc truyện vui vẻ a.

Ta đi đây! Byeeeee 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro