Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:




Taehyung không về thẳng nhà mà ở lại căn hộ chung cư của mình, bù đầu bù cổ từ sáng đến chiều tối cũng sắp xếp xong tất cả đồ đạc. Thời gian tắm rửa cũng mất gần một tiếng đồng hồ, nếu như không nhờ tiếng chuông cửa reo cả một buổi không chừng thêm nữa tiếng nữa sẽ có một cái xác chết ngộp trong phòng tắm mất.

Lê thân ướt đẫm ra khỏi nhà tắm, Taehyung mệt mỏi như sắp rụng rời cả tay chân cậu nhanh chóng thay quần áo chạy ra mở cửa nhận hộp thức ăn.

Hiệu quả sẽ tăng nhanh nếu để một cái bụng đói ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, tinh thần đang ũ rũ cũng trở nên phấn chấn hơn khi những thức ăn ngon lại đẹp mắt ở trước mặt mình. Cậu để hộp thức ăn một bên lên bàn, một bên là đặt một cái máy tính đã mở cậu khẽ động tay chạm lên bàn phím nhấn gọi video call cho một người. Tiếng chuông chờ đợi đối phường hồi âm vang liên hồi từ giây này đến giây khác, vì thế mà vừa ăn uốg vừa chờ đợi cũng là vấn đề hoàn toàn hợp lí nhất lúc này.

Màn hình máy tính chớp nhoáng một cái liền xuất hiện một khung hình to và một khung hình nhỏ, khung nhỏ quay cận cảnh Taehyung đang ngồi trên sofa ăn uống rất ngon lành, khung to thì lại hiện ra một chàng trai mắt ti hí mỉm cười vui vẻ đến hạnh phúc.

"Taehyung! Hôm nay đã sắp xếp chỗ ở xong chưa? Trông cậu ăn uống ngon lành như vậy tớ thật muốn bay về Hàn Quốc ngay ... tớ muốn ôm cậu!"

"Lần đầu tiên tớ trải nghiệm cảm giác dọn nhà và sắp xếp đồ đạc theo ý muốn của mình, hơi mệt nhưng mà bây giờ thì cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác như đây thật sự là ngôi nhà mà tớ luôn hằng mong ước."

Jimin xoay màn hình lại đi về phía cửa kính cậu muốn cho Taehyung thấy cảnh tuyết rơi ngập trời ở đất nước này.

"Taehyung à, khi nào thì cậu mới qua đây? Tớ rất mong chờ! Cậu xem ở đây tuyết rơi nhiều gấp đôi ở hàn quốc mình"

Taehyung hớp một ngụm nước nhìn phong cảnh Jimin đã cho xem, đúng ra tuyết rơi rất nhiều vì thế mà mỗi lần gọi điện cho Jimin đường dây kết nối lại rất yếu và chậm, không chừng một lát máy sẽ tự động tắt một cái rụp như mọi khi cho xem.

"Tớ vẫn còn một số việc chưa làm xong tớ nghĩ sẽ còn lâu nữa tớ mới thực an tâm mà qua đó! Jimin nhớ mặc nhiều áo vào bật lò sưởi và uống một tách cà phê cho ấm bụng!"

"Taehyung! Nếu cậu không qua được thì tớ sẽ về đó gặp cậu... hay là cậu cho tớ ở chung căn hộ với cậu, như vậy cũng quá tuyệt vời rồi!"

"E hèm! Cậu tính bỏ ba mẹ cậu à, còn việc học nữa. Đừng có suy nghĩ như vậy nữa!"

"Cậu rõ ràng là muốn xa lánh tớ!"

"Thật sự không...

Tút....

Taehyung chưa kịp nói xong máy đã mất tính hiệu, khẽ thở dài gập lại máy tính dọn dẹp đồ ăn đã ăn xong bỏ vào sọt rác. Tủ lạnh của cậu khá là trống trãi, vì mới dọn đến nên vẫn chưa có thời gian mua một ít đồ uống dự trữ, hiện tại chỉ có duy nhất một chai nước suối và chai nước ngọt vị cam mà Ben đã cho cậu.

Taehyung ghét vị chua cho nên hầu như không ăn món gì liên quan đến vi chua cả, cậu cực thích uống nước có ga vì vậy mà tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp những thứ ấy, đôi khi Ben mở tủ lạnh ra còn phải giật bắn mình hoảng hốt vì có một chai nước coca cực lớn nằm im lìm trong tủ lạnh trong rất kinh người.

Nghĩ đến Ben lòng cậu liền cảm thấy có chút buồn bã, mỗi khi tới kí túc xá tiếng nói và tiếng cười của Ben liền vang vội cả khắp phòng, dù không khí có đang buồn cũng phải biến trở nên sôi động vì cậu ấy. Bản thân cậu rất muốn mình được yên tĩnh ở một mình, nhưng khi đã quá quen thuộc trong một thế giới ồn ào rồi mà giờ lại phải chịu lấy cảnh cái gì cũng một mình thì lại thấy trống vắng cô đơn.

Nhưng không sao, cậu rồi sẽ vượt qua được mà thôi...

Ting ring ting ring...

Taehyung nhắc máy lên xem là ai gọi đúng lúc liếc qua đồng hồ trên màn hình điện thoại, bây giờ đã là 10h đêm rồi mà ai còn chưa ngủ.

"Taehyung? Là em đúng không?"

Đôi mắt Taehyung chớp chớp kinh ngạc, dù từ sau ba năm không còn nói chuyện với Hoseok qua điện thoại nữa nhưng giọng nói này lại chẳng thay đổi gì đối với Taehyung, chỉ cần vừa nghe là đã biết giọng nói này thuộc về ai.

"Có chuyện gì không?"_ mặc dù giọng nói tỏ vẻ có phần khó chịu nhưng trong lòng lại vô cùng kích động.

Tôi còn chưa tìm anh, anh đã t mò đến...

"Hôm nay anh có đến kí túc xá tìm em, dì Hyewon nói em sẽ về nhà nên anh muốn đến đón em về nhưng cậu bạn gì đó của em lại nói em đang ở căn hộ vừa mới thuê"

Taehyung khẽ nhíu mày

Chng l là Ben nói sao?...

Kìm nén sự kích động trong giọng nói của mình, Hoseok khẽ thở nhẹ ra bình tĩnh lại nói tiếp

"Taehyung, em có nói chuyện này cho ai biết nữa không? Em đã chuyển trường rồi đúng không? Tại sao em lại giấu dì? Nếu để ba biết được... em sẽ không biết cả em và dì Hyewon sẽ lãnh hậu quả gì sao?"

"Nếu như anh đã biết rồi thì làm ơn đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy, dù sao học một trường mới và thuê nhà ở gần trường để thuận tiện việc học ... thì ngoài kia có bao nhiêu người cũng sẽ làm như thế giống tôi thôi."

Taehyung có thể nghe thấy tiếng thở đều đều có phần dồn dập của Hoseok qua loa điện thoại, cho thấy anh ta thực sự đang kìm nén sự tức giận.

Và cũng đã lâu rồi Taehyung chưa bao giờ cảm nhận được sự tức giận rõ rệt ở người này sau ba năm trời xa cách và trốn tránh.

"Taehyung, việc đó có thể coi là chuyện nhỏ ba sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.. nhưng việc em giấu diếm mẹ mình và nói dối với ba rằng em học ở một trường đại học kinh tế... em biết đấy, bây giờ em đang học và làm cái gì? Lời hứa của em sẽ vào công ty của ba làm việc đã kéo dài lê thê sang năm này đến năm khác. Taehyung em đừng coi thường ông ấy như vậy được không? Em....!"

Taehyung có thể tưởng tượng ra cảnh ông Jung phát hiện ra mình đã nói dối sẽ như thế nào? Dù có đối với cậu ra sao cậu vẫn sẽ cố chịu được nhưng mà còn mẹ mình thì chắc chắn bà sẽ lại nhận hết mọi hậu quả thay mình. Bàn tay từ bao giờ đã siết chặt chai nước trong tay trở nên móp méo, dù thế nào thì giấu được đến đâu vẫn sẽ giấu, người biết càng ít lại càng lợi việc hơn...

"Hoseok.... " _Taehyung cảm thấy lời mình sắp nói ra nhất định sẽ đánh đỗ hết bản tính cứng đầu không dễ bảo của mình rồi. Nhưng vì mẹ cậu sẽ nói ra...dù có căm hận người này như thế nào.

"Mong anh... giúp tôi... đừng nói cho ba biết! Được không?"

Hoseok bên kia im lặng hồi lâu khiến cho từng dây thần kinh của Taehyung như đang bị đốt cháy, cậu rất nôn nóng muốn nghe câu trả lời. Có biết bao nhiêu lần cậu tự nhắc nhở bản thân mình sẽ không bao giờ hạ mình trước người này, không bao giờ tin tưởng người này.

Sau đó thì giọng nói của Hoseok vang lên, vẫn dịu dàng và điềm tĩnh như ngày nào.

"Được rồi, nhưng... em phải cho anh biết địa chỉ nơi em vừa dọn đến ở kia."

Sao li mun biết ch tôi đã ? Trong li nói này có bao nhiêu phn tht tâm? Jung Hoseok?

"Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn, bây giờ tôi phải đi ngủ rồi!"

Nói nhiêu đó đã quá nhiều, chỉ cần nói thêm nữa Taehyung sẽ không kìm được lòng mà mắng chửi anh ta.

"Ừm.. vậy em ngủ đi, ngủ ngon!"

Taehyung nghe thế cũng không muốn đáp lại dứt khoát tắt máy luôn, một mạch đi thẳng vào phòng nằm trên giường miên mang suy nghĩ.

Mẹ lúc sáng có gọi nói rằng trước ngày cưới của Hoseok và Saeron cả nhà ngày mai sẽ tổ chức ăn đồ nước ngoài trời, cậu dù rất muốn tránh cũng không thể tránh được dù không về ngày mai thì ngày kia cũng phải về.

Nghĩ đến vừa rồi Hoseok gọi điện, Taehyung nằm trên giường nghĩ ngợi ra những kế sách để ép buộc anh ta nói ra tâm tình của chính bản thân mình, muốn biết anh ta có còn tình cảm với mình hay không? Thì nên dùng cách nào để anh ta sập bẩy đây... lỡ như anh ta không còn tình cảm gì thì phải làm sao? Tại sao lại cảm thấy phần thua lại nằm về phía bản thân mình hơn vậy. Có nên tin vào định mệnh hay không?

Có nên đánh cược một lần?



.

.

.

Về đến nhà quản gia đã chạy nhanh đến sách lấy vali của cậu, Taehyung dự định sẽ lên chào ba mẹ một tiếng rồi về phòng nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt của cậu lúc này lại bị cái váy trắng tinh loáng thoáng trong sân vườn của biệt thự thu hút.

Quản gia từ lúc nào đã rời đi không thấy bóng dáng, Taehyung lúc này mới dừng chân đi vào sân vườn trồng đầy hoa kia. Càng lại gần thì một con người cũng hoàn thiện xuất hiện ngay trước mắt, đó là một cô gái có mái tóc nâu xoăn dài ngang hông, cô ta đội một cái mũ rơm có đính một cái nơ ở phía sau, chiếc váy trắng xinh đẹp phơi bày dưới nền đất khô khôn hề bị làm bẩn, hai tay cô gái đeo một cái bao tay xanh tay cầm kéo cắt tỉa rồi lại đào xuống đất một lỗ nhỏ đưa tay nhẹ thả những hạt giống xanh đỏ xuống.

Cô gái kia hăng say làm việc của mình mà chẳng hay Taehyung đã đến và đứng cách cô 1m. Những cơn gió mát lành thổi đến làm rối tung một chút tóc xoăn của cô, dừng tay lại cởi bao tay ra lộ ra bàn tay trắng ngần xinh đẹp của mình cok gái vén lên một ít tóc đang quấy rối gương mặt cô.

Chợt một người xuất hiện sau mớ tóc hỗn độn ấy, cô gái có hơi kinh ngạc nhưng khi nhìn ra người đó là ai cô lúc này mới khẽ mỉm cười đứng dậy gật đầu chào hỏi.

"Cậu là?... Taehyung đúng không? Anh ấy vẫn luôn hay nhắc về cậu, cũng rất lâu rồi không gặp lại ...cậu còn nhớ tôi là ai không?"

"Saeron?"

"Cậu bây giờ khác hơn trước rất nhiều, đã cao hơn và cũng điển trai hơn rồi. Nghe nói hôm nay cậu cũng về nhà cho nên anh Hoseok đã đưa hai bác gái đi chợ rồi!"

Taehyung định sẽ không trả lời mà trực tiếp gật đầu chào rồi rời đi, nhưng nhìn đến những lỗ hỏng được lấp đầy bằng những hạt giống kia Taehyung nhịn không được lại hỏi.

"Cô rất thích trồng hoa?"

Nhìn theo đường mắt của Taehyung cô gái cũng thành thật trả lời.

"Ừm, tôi đang trồng một ít hoa hồng... Hoseok đã mua rất nhiều hạt giống đem về cho tôi, rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra đây tự tay trồng sẽ ý nghĩa hơn... vì Hoseok cũng thích hoa hồng."

Taehyung biết điều đó chứ, nhưng lại ra vẻ như không biết mà gật gù ra vẻ đã hiểu. Ba năm trôi qua cô gái ngày xưa hay ở bên cạnh ôm lấy cánh tay Hoseok nũng nịu bây giờ đã trở nên dịu dàng hiền thục thế này rồi, dù có là ai nhìn đến cũng sẽ yêu thích cô gái này thôi...

"Ừm... dù sao cô cũng sẽ là vợ của Hoseok, đừng xưng tôi và cậu nữa... từ nay có lẽ nên gọi là chị Saeron!"

Saeron nghe vậy mặt liền thoáng đỏ ửng, cô ngại ngùng mỉm cười đôn hậu muốn che giấu đi cảm xúc dâng trào trong lòng mình.

Lời chào hỏi cũng kết thúc, Taehyung đi lên phòng đọc sách tìm ông Jung nhưng không thấy ông đâu. Người quản gia nói rằng ông chủ đã đi tắm cho nên cậu cũng trở về phòng của mình, loay hoay nằm nghĩ ngợi tấc cả đều chỉ một vấn đề duy nhất người liên quan vẫn là Jung Hoseok. Ngày mai đã đến ngày cưới của họ, nghe mẹ nói họ cũng đã đặt vé đi đến đảo Hawaii hưởng tuần trăng mặt rồi, Taehyung cắn môi do dự tự hỏi hay là bỏ cuộc cho rồi hôm qua mặc dù trong đầu vẫn rất là ý chí, nhưng hôm nay đã sụp đổ ý chí rồi... người ta lo lắng quan tâm nhau như vậy, người ta đang hạnh phúc biết bao vậy mà mình lại muốn phá tan cái hạnh phúc đó.

Taehyung tự nhận rằng chính bản thân mình cũng thật sự không phải là người hoàn hảo gì cả, dù cho cậu có là một kẻ không có lương tâm đi chăng nữa cũng chưa bao dám làm là thật sự giết chết Hoseok để có thể thoã mãn cơn hận trong lòng mình, bởi vì thế mà khoảng thời gian ấy cậu như lạc vào những cơn trầm cảm nặng nề khiến cậu phải tự dìm chết bản thân mình, nhưng lại chẳng thể thành công...

Hay là làm như những gì Ben nói hãy tha thứ và rộng mở lòng mình mở cho hai người một lối đi vẹn cả đôi bên, quá khứ bị ám kia thôi thì cứ cố gắng ngày qua ngày mà quên đi thì sẽ hay hơn là cố gợi lại nó trong đầu mỗi ngày để rồi sư hận thù không thể nào chấm dứt được.

Vậy thì....nên tha thứ vậy.


.

.

.


Cả nhà cùng ngồi ngoài trời cùng nhau ăn một bửa tiệc nhỏ, thức ăn nước uống đều đầy đủ bày gọn gàng đẹp đẽ trên bàn ăn. Bà Seong và mẹ Taehyung ngồi hai bên cạnh ông Jung người gắp thức ăn người đưa nước đều rất là phối hợp ăn ý, Hoseok đứng ở đằng xa xếp lại tấm niệm màu cam trải xuống đất. Xung quanh khung cảnh toàn là cây cối và hoa tươi, gió thổi cũng thật nhẹ nhàng tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp của một gia đình hoà thuận và yêu thương.

Mọi thứ đều rất hoàn hảo, Taehyung cảm giác bây giờ thật sự đúng là khoảnh khắc mà cả đời này cậu luôn mong ước.

Người quản gia đẩy đến một cái xe đẩy hai tầng đó là bếp nướng bên trong khói nghi ngút bay ra, người làm theo sau bưng một hộp thịt đã được ướp sẳn đem tới.Thấy Saeron đứng cạnh bếp nướng đó Taehyung cũng đang rảnh rỗi lại gần giúp cô một tay gấp thịt ra khỏi hộp đặt lên bếp nướng. Trông xa xa Hoseok nhìn thấy được chính là hai thân ảnh đứng cạnh nhau thay phiên trở từng miếng thịt chín thơm ngon, miệng anh bất giác mỉm cười trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm, xem ra đôi bên làm thân cũng thật nhanh.

Người làm thấy hướng gió ngược thổi bay khói về hướng bàn ăn của ông bà chủ mới ra ý hỏi Saeron đẩy xe đi lại phía Hoseok sẽ tốt hơn, cả Taehyung và Saeron đều gậy đầu đồng ý người làm kia thì đẩy xe còn Saeron và Taehyung mỗi người cầm một hộp thịt đi theo bên cạnh.

Hoseok vừa đặt xong tấc cả thức ăn phụ lên tấm niệm mắt thoáng liếc nhìn đến Saeron và Taehyung đang đi lại gần mình. Sau đó anh còn chưa kịp mở miệng cười mắt đã trợn lớn thét

"Dừng Lại!!!... Bậc Thềm!!!"

Chẳng ai có thể ngờ rằng bếp nướng này có chiều dài và rộng hơi lớn cho nên đã che chắn cả tầm nhìn dưới đất phía trước của người làm, một bậc thềm xuất hiện dưới bánh lăn của bếp nướng, tình thế khá nhanh người làm nghe tiếng thét lớn của Hoseok làm cho giật thót cả từng giây thần kinh hai tay hai chân trở nên luống cuống kéo tay dừng bánh xe lại vì làm quá nhanh mà lệch hướng bánh xe nghiêng qua một bên... cuối cùng bếp nướng ngã từ trên không xuống đất, thang nóng từ bên trong văng mạnh ra ngoài...

Taehyung cùng Saeron đang đi bên cạnh cũng không kịp phản ứng mà hứng trọn cả đám thang nóng đang bay đến, bên tai có thể nghe tiếng của mẹ mình và ba Jung cùng thét lên đồng đều, trước mắt lại thấy một bóng đen to lớn bao trùm lấy mình Taehyung chưa kịp hoành hồn đã nằm an toàn trong vòng tay của một người, Saeron thì được người quản gia kéo sang bên cạnh cả hai cũng té ngã trên một đám cỏ xanh.

"Em... em có sao không? Có bị phỏng không?"

Hoseok thở thì thào nôn nóng hỏi tới tấp, một tay đỡ lấy tấm lưng gầy của Taehyung tay kia sờ soạn lên hai chân nhìn tới nhìn lui. Taehyung bị doạ cho một trận bây giờ thì câm nín chẳng thốt lên được lời nào...trong đầu nổ vang những cảm giác không tên khiến cả cơ thể cậu phải rùng mình.

"Sao vậy? Có bị đau ở đâu không?"

Hoseok hầu như chưa hề giữ được bình tĩnh vẫn một lòng lo lắng hỏi han Taehyung, mọi thứ xung quanh cũng đang rất loạn một đám người làm chạy đến thu dọn mọi thứ, người quản gia đỡ Saeron tay trái ông bị rạch một đường khi té xuống đất. Ông bà Jung cũng vội vàng chạy đến xem tình hình Saeron như thế nào, nhưng hiện tại Saeron lại chẳng thể trả lời họ được một câu nào ánh mắt đang dính chặt lên người của Hoseok đằng kia, và cũng giống như cô bà Hyewon cũng kinh ngạc đứng chết chân tại chỗ nhìn Hoseok ôm lấy Taehyung mặt nôn nóng hỏi han...

Taehyung nhận ra một chút trạng thái đáng ngờ của cả hai, nhưng mọi người xung quanh một bên lo dọn dẹp một bên thì lo lắng xem thương thế của Saeron và người quản gia mà không ai mấy tâm để ý, tưởng rằng có thể chuyên tâm từ bỏ không màn đến Jung Hoseok có ra sao đi chăng nữa vậy mà ngay khoảnh khắc này cũng chính Jung Hoseok lại phá vỡ nó, đánh ngã đi hàng rào ngăn chặn giữa cậu và anh ta.

Tc c là ti vì anh? Anh tht s rt thích quay mòng mòng tôi như vy đúng không? Nguyên nhân tôi hn cũng chính do anh, k khiến tôi phi chu s ám nh cũng chính là anh, k khiến tôi bt an lo s cũng là anh, và bây gi khi tôi mun t b anh li như t đeo dây thng quanh mình t trên đi cao kia nhy xung vc thm tìm tôi?

Taehyung đối mắt với đôi mắt của Hoseok chớp một cái, hai tay lợi dụng tình thế hiện tại choàng lên ôm lấy cổ của Hoseok, miệng ấp úng nói

"Hình như... cổ chân trái... bị trật khớp rồi! Anh... cõng tôi về phòng được không?"

Có lẽ cái hành động vừa rồi của Taehyung thật sự đã thu hút tâm hồn của Hoseok trở nên ngớ ngẩn ra mấy giây, đôi mắt của Taehyung đen lay láy như đã nhìn thẳng sâu vào trong con người anh vậy, giọng nói trầm ổn từ đôi môi kia vang lên.... trái tim lại một lần nữa ở trước mặt người này đập rộn nhịp.

"Được rồi!"

Rõ ràng là Taehyung bảo cõng mình nhưng đên khi thân thể rời khỏi mặt đất lai chẳng phải nằm trên lưng Hoseok mà trực tiếp được đặt trước ngực của Hoéok, không hề có một chút khó khăn bồng cả người cậu lên, Hoseok hướng ba mẹ mình nói rồi rời đi.

"Taehyung bị trật khớp cổ chân con đưa em ấy về phòng rồi sẽ trở lại!"

Saeron nhìn người đàn ông sắp sửa là chồng của mình từ khi xảy ra chuyện còn chưa nhìn đến mình một giây nào giờ lại trở nên xa lạ vô cùng, một cảm xúc lạ lẫm không thể hiểu được nảy ra trong lòng cô.



.

.

Taehyung im lặng để Hoseok bồng mình đi lên từng bậc thang, dù đã tiếp xúc với thân thể Hoseok nhiều nhưng đến lần này đến lần khác vẫn cảm thấy khá không quen.

"Taehyung? Ba năm nay em thật sự không chăm sóc tốt cho bản thân mình thì phải?"

Taehyung vì không thể đối mặt với Hoseok nên đã nghiêng đầu đi chỗ khác, giọng nói của Hoseok cùng tiếng thở chầm chậm lại dồn lên cổ và tai cậu.

Taehyung bỗng dưng thấy hối hận, không lẽ bây giờ cứ nói thật là chân không bị sao cả anh có thể đừng vừa nói vừa thở gần bên cạnh tai tôi như vậy hay không?

"Tôi vẫn ăn uống rất bình thường, cũng không có lùn xuống cm nào..."

Hoseok phì cười hỏi

"Em nặng bao nhiêu kí?"

Taehyung nghi ngờ mắt khẽ liếc nhìn Hosoek, đúng lúc Hoseok cũng đang nhìn Taehyung. Taehyung ngay tức khắc quay đầu giọng hậm hực.

"Anh biết để làm gì?"

"Huh, anh chỉ cần bồng em trên tay thôi cũng đã nhận ra là em gầy đi hơn trước rất nhiều!"

"Hừ!" _Taehyung chẳng thèm cãi thêm nữa

Hai tay đều bận bộn bồng cả một cơ thể của Taehyung, nhưng đến lúc mở cửa Taehyung đã mở lời muống tự đứng xuống để mở cửa mà Hoseok lại chẳng chịu thả tay ra trực tiếp một tay đỡ lấy thân thể Taehyung một tay mở cửa ra sau đó lại tiếp tục bồng Taehyung trên tay hướng giường ngủ đặt nhẹ người trên tay xuống.

Hai cánh tay rời khỏi cổ của Hoseok chống đỡ thân người ngồi ngay ngắn trên giường, Hoseok cúi người quỳ đầu gối xuống đất tay xoa nắn cẳng chân trái cho Taehyung. Thật ra cảm giác đau hay bị trật khớp gì đó chỉ là cái cớ dụ anh vào phòng mình còn bây giờ được người ta săn sóc xoa bóp chân ngoài cảm giác nhột ra thì chẳng có gì khác nữa.

"Đã thấy đỡ hơn chưa? Có cần anh đưa em đến bệnh viện không?"_Hoseok vẫn chưa hề hay biết được bản thân anh đang đi vào một cái lòng sắt mà ý thức vẫn còn chưa thức tỉnh nhận ra mình đã quá quan tâm đến Taehyung một lần nữa.

Taehyung lại một lần nữa thấy một cảnh rất quen mắt...

Chính lần đầu tiên Hoseok cúi người ở trước mặt cậu chăm chút quan sát vết thương ở đầu gối cho cậu, đỉnh đầu của Hoseok có một nếp gấp thẳng mái tóc đen óng chắc khoẻ hiện ra. Đến hôm nay lại một lần nữa Hoseok cúi người trước mặt mình để lộ ra đỉnh đầu ấy, vẫn giống như trước đây chăm chút xoa bóp dưới chân mình....

Hai cảnh tượng thực không khác nhau là mấy, chỉ có cảm xúc là khác nhau mà thôi. Lúc ấy cậu nhìn người con trai được cưng chiều của bà Seong đang cúi đầu dưới ánh mắt của mình đã mang lại cảm xúc thích thú và thoã mãn thế nào. Nhưng lúc ấy cảm giác chính là 'tôi muốn anh phải bị thuần phục dưới chân tôi!'.
Còn bây giờ lại khác 'tôi muốn thu phục anh trở thành của mình!'

Taehyung cất giọng :

"Anh ! ... còn thích tôi không?"

Hoseok không hề ngước mặt lên nhìn Taehyung, nhưng cậu có thể cảm nhận nơi bàn tay đang đặt ở cổ chân mình trở nên cứng ngắt và có hơi run nhẹ. Khi hỏi câu này Taehyung cũng đã cân nhắc kĩ lưỡng trong đầu ba bốn lần là có nên hỏi có nên đánh cược không? Dù quyết định hỏi Hoseok rồi nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp.

Hoseok đứng dậy duy trì khoảng cách giữa mình và Taehyung, anh quay đầu ra hướng cửa phòng né tránh ánh nhìn của Taehyung nói :

"Em... hỏi làm gì? Ngày mai anh và Saeron sẽ kết hôn, tấc cả những chuyện trước đây anh... anh không muốn nhắc đến nữa!"

Taehyung không nói gì mà chỉ cười cười. Nụ cười trên môi cậu chính là khinh bỉ người đang ở trước mặt mình, Hoseok từng rất ghét cậu nói dối mà bây giờ chính bản thân anh ta cũng đang nói dối.

"Chân của em anh sẽ kêu người đến xem có nghiêm trọng hay không? Bây giờ anh sẽ quay lại chăm sóc cho Saeron."

Taehyung không muốn nghe thêm những lời biện minh của anh nữa, con chim non đang vung cánh tung lồng muốn bay đi cậu làm sao có thể để anh ta đi được.
Dù cứ để anh ta rời đi chăng nữa cậu cũng phải gây ra một cái gì khiến anh ta thật sự không thể quên được và cũng sẽ không ngừng nghĩ đến.

"Được rồi, nếu như anh không muốn nhắc lại chuyện cũ tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề... Jung Hoseok! ... Tôi thích anh!"

Hoseok ngạc nhiên quay quắt người lại hai mắt trợn to kinh ngạc nhìn Taehyung ngồi trên giường nở một nụ cười đặc biệt quyến rũ và cao ngạo nhìn mình.

"Taehyung! ... hazzz... em.... đừng đùa nữa! Ba năm trước em rõ ràng rất ghét anh, và chuyện anh đã làm với em em đã rất khinh bỉ và cảm thấy ghê tởm mà?"

"Phải... nhưng đó là tôi của ba năm trước! Còn bây giờ.... tôi thật sự thích anh!"

Hoseok bước lại gần cậu hai mắt nhìn nhau thật lâu Hoseok không thể nhận ra được là Taehyung đang nói dối hay nói thật, nhưng càng tiếp xúc gần với cậu anh nhất định sẽ không kìm được cảm xúc lại dậy trào lên. Cuối cùng anh vẫn xoay người đưa lưng đối diện Taehyung, anh đã quyết sẽ quên đi tình cảm này vì vậy anh sẽ không bỏ cuộc dù là trong khoảnh khắc mà anh đã mong ước nó từ Taehyung đi nữa. Saeron là cô gái tốt, bao năm qua cô ấy đã ở bên cạnh anh quan tâm anh, cho anh biết bao là yêu thương nhưng anh lại chỉ nghĩ đến một người là Taehyung.

Ngày mai anh sẽ chính thức trở thành chồng của cô ấy, anh muốn bù đắp những cho cô ấy.

Nhưng anh lại quên rằng có một người cũng cần anh bù đắp lại lỗi lầm, người này quan trọng hơn Saeron rất nhiều, khiến anh mỗi ngày đều nhớ nhung da diết. Sự trốn tránh của em ấy, sự lạnh nhạt của em ấy đối với mình chính là những vết cắt luôn ẩn sâu trong trái tim.

Cứ tưởng cả đời này cũng sẽ không thể khiến em ấy yêu thích mình, hôm nay tại đây nghe được câu nói ấy phát ra từ miệng em ấy, anh thật sự cảm thấy mọi cố gắng của anh của cả mấy tháng na đều trở nên vô vọng mà sụp đỗ. Nhưng anh không thể vì thế mà bỏ mặc Saeron, anh không thể...


Cánh cửa phòng khép chặt, tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ dần Taehyung tắt ngay nụ cười trên môi đi tới mở ba lô của mình ra lấy điện thoại nhắn tin cho một người.

Người kia vừa đọc tin nhắn xong liền ngay lập tức gọi điện thoại cho Taehyung.

"Taehyung! Chuyện cậu vừa kể trong tin nhắn có phải là thật không? Tớ cứ thấy làm sao ấy, anh ta lâu như vậy mà vẫn còn tình cảm với cậu sao?"

"Lâu là lâu thế nào? Ba năm đó anh ta chỉ thuê người theo dõi chứ có đến gặp mặt  sao?"

Taehyung biết trong ba năm mình trốn tránh anh ta, hầu như ngày nào cậu đi làm thêm ở ngoài luôn cảm giác phía sau lưng mình có người theo dõi. Ban đầu cứ nghĩ đó là ảo giác nhưng một ngày trong thấy hình ảnh người theo dõi cậu qua cửa kính của một nhà hàng, cậu cố bình tĩnh đánh lạc hướng và ngược lại theo dõi xem kẻ đó là ai... đuổi theo đến cuối đường thì xuất hiện một chiếc xe con màu đen đậu ở đằng xa, và người ngồi trong đó không ai khác là Jung Hosoek... người lạ mặt theo dõi cậu mấy tháng nay đang đứng bên ngoài cửa xe thấp giọng kể lại quá trình đánh mất dấu của cậu.

Taehyung không những bị doạ sợ sau lần cưỡng bức đó của Hoseok mà còn cảm thấy ghê tởm con người này, anh ta ngoài mặt luôn tười cười dịu dàng ra vẻ chính chắn trước mọi người, nhưng sự thật vẫn là một kẻ chỉ biết cưỡng ép người khác làm theo những gì anh ta thích anh ta cần.

Ba năm ấy Taehyung đã trải qua những chuyện chính là như vậy.

Còn hơn cả một sự ám ảnh...

"Taehyung... ba năm... là ba năm đó. Có thể cậu chưa từng yêu ai nên không thể hiểu được cái cảm giác yêu thầm hay yêu đậm sâu một người trong ba năm là như thế nào. Ban đầu tớ còn nghĩ chắc do anh ta thật sự xem cậu là em trai nên mới ra sức bảo vệ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không đúng.... Kim Taehyung! Anh ta rõ ràng là quan tâm cậu quá mức đặc biệt!"

"Dù sao thì tớ bây giờ không biết nên làm gì tiếp theo đây nữa, cây cầu đã bắt được một nữa .... vực thẳm vẫn đang ở dưới chân. Heyzzz..."

Ben nghe tiếng thở dài của Taehyung mà cảm xúc trong lòng cũng giống y như cậu ta, chính là rất lo lắng cho Taehyung sau này....

"Ngày mai là ngày cưới của anh cậu đúng không?"

"Ừm.... !"

Cái ngày mà cậu không muốn đến nhất.

"Có ý kiến gì sao?"

Ben bật cười ngại ngùng, dơ tay che đi miệng thấp giọng nói vào chiếc điện thoại.

"Hay là ngày mai cậu bắt cóc anh ta đi!"

"Cái Gì?!" _Taehyung thét lên

"Nè nè... bình tĩnh... tớ chính là đang chỉ cách cho cậu đó. Một là bắt cóc trước lễ cưới, hai là cậu đợi họ cưới xong rồi bắt cóc đối diện nhau hỏi cho ra lẽ chuyện tình cảm!"

"Cậu nói nghe dễ lắm ha! ... sau khi làm lễ cưới xong họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở...

Chợt nghĩ ra được gì đó, Taehyung bỗng dưng im lặng tiếng nói của Ben vẫn vang văng vẳng bên tai gọi Taehyung.

"Bỗng dưng tớ nghĩ ra một điều!"

"Hả? Là điều gì?"


Cộc cộc cộc....

"Taehyung à?"

Là ging ca m!

"Nhắn tin sau đi, tớ bận chút việc!"

Tắt máy xong Taehyung chạy đến mở cửa, mẹ cậu vô cùng lo lắng đứng bên ngoài.
Dù rằng cậu ban nảy là đang bị thương mẹ cậu chạy đến đây xem cậu như thế nào cũng là lẽ đương nhiên, nhưng nét mặt của bà thì có vẻ không phải đến để hỏi thăm mà là đến để hỏi về việc Hoseok và Cậu.

"Taehyung... lúc nảy mẹ đã rất ngạc nhiên, Hoseok trong lúc đó nó vô cùng khác lạ... con biết không nó chỉ trở nên khác lạ khi con xuất hiện ở nhà."

Giọng nói không cao cũng không thấp, nhưng Taehyung có thể nghe ra được trong đó có một sự kiềm nén như thế nào. Bà đang bên vực cho con mình hay đến để thẩm vấn con mình vậy?

"Không phải như mẹ nghĩ đâu!"

"Mẹ .. thật sự mong là mẹ đã nghĩ sai. Con... ở trước mặt ba Jung... nên tránh xa Hoseok thì sẽ tốt hơn, mẹ sợ ba con mà có cái suy nghĩ giống mẹ thì mọi chuyện sẽ rắc rối!"

"Mẹ!"

Người cậu muốn dựa dẫm và tin tưởng lại đang nghi ngờ cậu, người mà cậu sẽ không bao giờ muốn buông bỏ không bao giờ muốn tổn thương người. Mẹ luôn luôn đã làm cậu ngày càng mất dần sự kiên nhẫn, mẹ thật ra chỉ muốn hiểu rõ mỗi tâm tư người đàn ông mẹ yêu thôi sao? Còn con trai mẹ thì sao?

Giọng nói có hơi lớn tiếng của Taehyung khiến bà giật mình, bà cảm thấy bao nhiêu năm ở bên cạnh con mình đây là lần đầu nó nhìn mình với ánh mắt khó chịu như vậy.

"Con .... con xin lỗi! Con mệt rồi con muốn nghĩ ngơi một lúc, Mẹ ... có thể nói giúp dùm con với mọi người được không?"

"À.... ừm... vậy con nghĩ ngơi đi!"

Đã ba năm và cuộc thoại bây giờ chính là cuộc đối thoại ngắn nhất giữa Taehyung và mẹ mình. Một người đang cảm thấy bị áp lực và sự không tin tưởng của mẹ mình khiến cho chấn động, còn một người thì lại chẳng biết nói gì nữa khi thấy con mình tức giận như thế với mình.

Rất nhiều lần bà rất muốn trở nên gần gũi với con trai mình hơn, nhưng mỗi lần nghĩ như thế thì lại lo rằng bà đã quá yêu thương con mình mà quên mất chồng bà đang cần có bà bên cạnh, bà cứ nghĩ đến nghĩ lui nghĩ cho Taehyung rồi lại lo cho chồng mình. Bà biết Taehyung đã từng nói ra mong muốn của nó cho bà nghe, nó muốn chỉ mình bà và nó sống với nhau về sau này. Chẳng lo lắng tranh chấp gì cũng chẳng liên quan gì đến nhà họ Jung nữa, nhưng bà lại không nỡ rời xa ông Jung và chính bà không những không chấp thuận đi theo ước muốn của con mình mà còn bán đứng sau lưng nó.

Có một lần xảy ra cuộc tranh cãi rất lớn giữa bà và bà Seong.

Người phụ nữ đó cuối cùng cũng bộc lộ bản chất thật sự ở trước mặt bà mắng nhiếc nói ra những từ rất tệ hại lên người con trai của bà.... chỉ vì thấy Hoseok quá thân thiết với Taehyung, chỉ vì sự kiêu hãnh của bà khi thấy con mình bị biến hoá thành một con cún ngoan cứ chạy theo sau lưng Taehyung làm tấc cả mọi việc, bà ta giống như là sợ hãi mẹ con bà dần dần về sau bà và Taehyung sẽ thuần phục hết được tấc cả những người trong căn nhà này... sẽ cướp mất tấc cả mọi thứ của bà ta.

Chỉ trong nhất thời tức giận bà đã lỡ miệng nói rằng Taehyung đã có ý đnh mun ri khi căn nhà này t lâu ri, chúng tôi không h thèm khác gì tài sn ca căn nhà này c. Bà không có quyn gì mà mng chi con tôi thm t như vy?

Bà không biết lúc ấy mình đã bán đứng con trai mình và bán đi cả sự an toàn bà đang có, ngay lập tức bà ta kinh ngạc sau đó thì cười to như rất thoả mãn bà ta nhìn thẳng vào bà mà ra lời đe doạ. Chỉ cần bà ta nói ra việc này ông Jung biết ông ấy nhất định sẽ không còn dành lòng yêu thương hay tin tưởng về họ nữa, tấc cả những cử chỉ và chăm sóc của bà Hyewon và Taehyung đối với ông Jung đến tận giờ sẽ bị xem như tấc cả chỉ là giả dối mà thôi.

Bà đã sợ... sợ mất lòng tin của ông Jung, sợ ông ấy sẽ không còn yêu bà nữa. Sợ cả hai sẽ chẳng còn nơi nào để dung thân. Cho nên bà đã chấp thuận một yêu cầu của bà Seong chính là khuyên nhũ Taehyung lần thi tới phải làm sao để điểm kém, và bảo Taehyung phải đích thân gặp ông Jung và nói rằng con không muốn tài sãn của ba.

Và bà đã làm như thế...


** Cạch**

Tiếng cửa phòng lần thứ hai đóng lại, Taehyung tâm trạng lúc này so với tiếng cửa ban đầu càng tệ hơn. Cậu nằm thẳng trên giường nước mắt không biết từ lúc nào đã trực trào rơi xuống khắp khuôn mặt mình.

"M sinh ra con, m nuôi nng con ln khôn.... nhưng m ơi! Con bây gi chính là đa con máu m ca m. Ti sao? Không bao gi tin tưởng con.... ti sao li luôn đi x vi con như vy. Nếu như gia con và ông ta bt buc phi có người chết và sng m s chn ai chết và chn ai sng đây?"

Chỗ dựa tinh thần cũng chẳng có, người tin tưởng yêu thương mình lại ở một đất nước xa xôi, người mình rất mực yêu thương và lo lắng hơn bao giờ hết lại nghi ngờ mình. Hay thật... cuộc đời cậu từ khi ba ruột mất tấc cả điều bị biến đổ, trở nên không còn hoàn hảo nữa rồi.

Nước mắt vẫn rơi nhưng Taehyung lại nở một nụ cười nhưng lại không ra một nụ cười chân thật, nụ cười nén đi nỗi đau trong lòng chính là một nụ cười xấu xí nhất.

"Nếu đã không còn hoàn hảo thì cứ không hoàn hảo luôn đi....!"

Cậu đã quá mệt mỏi khi phải chạy đôn chạy đáo bù cái này đắp cái kia để nó trở nên hoàn hảo rồi, buông thôi... sống gượng ép thật sự rất mệt mỏi.




.

.

.

.

Một bài hát vang lên giữa khung cảnh xinh đẹp lộng lẫy, khắp nơi đều treo những màn lụa mỏng màu hồng và ngay cả bình hoa lớn được trưng hai bên cũng là hoa hồng. Tiếng đàn piano vang văng vẳng cả một vùng khiến tâm trạng ai khi đang ở đây cũng có thể cảm nhận được buổi lễ cưới long trọng này hoành tráng như thế nào.

Những người khách đến tham dự được treo trên ngực trai một cái bông hồng, tiếng cười nói rộn rã của những người khách càng tạo nên nét nhộn nhịp nơi đây. Hoseok măc trên người một chiếc áo vest đen trên cổ còn thắt một cái nơ đen trong rất lịch lãm và có phần năng động. Bộ vest phô ra bộ dáng cao ráo của Hoseok trông như một người trưởng thành, anh ta miệng cười vui vẻ bắt tay trò chuyện với những đối tác trong công việc làm ăn cũng chẳng ngại uống với họ một ly rượu chúc mừng trước giờ tuyên bố việc chính của hôm nay.

Taehyung cũng mặc áo vest đen và ngồi ở đâu đó hàng ghế cuối cùng, hoà mình vào đám đông không hề mở miệng nói chuyện cậu chỉ mỉm cười gật đầu khi có người đến hỏi thăm, đôi mắt lại như biết nói quắn chặt trên người chàng chú rễ bảnh trai đang tiếp khách ngoài kia. Ba và mẹ ngồi ở hàng ghế đầu nét vui trên mặt chẳng giấu đi đâu được, những ông khách quan trọng và là đối tác làm ăn cũng ngồi hàng ghế đầu, hàng thứ hai chính là họ hàng thấn thiết của nhà họ Jung, và dãy ghế thứ ba chính là những người bạn học của Hoseok.

Vì tránh để mọi người chú ý cậu xin phép ba mẹ ra ngoài vệ sinh sau đó thì lén ngồi vào ghế cuối cùng còn tự nhận mình là bạn làm ăn với Hoseok.

Khi tiếng đàn piano dồn dập vang liên hồi mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên những tiếng khen ngợi, mọi ánh mắt đều hướng về cô dâu mặc váy trắng trùm khăn tay cặp tay của một người đàn ông đã có tuổi đi bên cạnh, trước mặt mọi người họ bước chân đều nhau từng bước tiến lại gần Hoseok và vị mục sư đứng trên bục kia.

Khi họ đi ngang qua dãy ghế của Taehyung, trái tim cậu lúc ấy bỗng dưng thấy xôn xao lên đôi mắt lập tức hướng về Jung Hoseok trên kia quan sát nét mặt anh ta.
Taehyung chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi qua chậm như thế, họ ở trên kia mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau cùng nhau tuyên bố nguyện ý ước hẹn sẽ ở bên nhau trọn đời, nụ hôn của cả hai sau một tràn vỗ tay thật đẹp mắt và đầy ngưỡng mộ đến thế nào, nhưng trong lòng Taehyung bây giờ chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo.

Chng hiu ti sao trong lòng li cm thy có chút ht hng, ch nhìn cách anh ta vén chiếc khăn chùm lên nghiêng đu hôn môi Saeron thôi mà cm tưởng như thi gian mt giây trôi qua gn như là mt tiếng.

Như mong muốn anh ta đã được lấy một người vợ hoàn hảo xinh đẹp, anh ta đã đạt được mong muốn của mình rồi. Bây giờ sẽ đến mong muốn của chính cậu...

Tửu lượng của Jung Hoseok Taehyung đã từng biết qua sau một lần hoạt động ngoài trời của cả toàn trường. Uống rất cừ và ý định muốn chuốc say anh ta thật sự thì khó có thể, nhưng hôm nay là hôn lễ của anh ta vì vậy những khách mời rượu cũng không hề ít tí nào, mong muốn anh ta say đến quên mình lại thất bại bởi một người chính là Saeron. Cô ấy nói với mọi người ngày mai hai người sẽ ra sân bay sớm vì thế mà cô ta đã quắn quýt đi theo Hoseok cúi đầu xin lỗi từng người.

Kế hoạch tuy thất bại nhưng cũng không hề khiến cậu nản lòng. Nếu như Hoseok không được say thì cô nhất định phải say.

Taehyung đưa mắt quan sát một chàng trai trong nhóm bạn của Hoseok sau đó tiến lại gần nói gì với hắn ta, người kia mặt đỏ bừng lắc đầu không dám nhưng lại suy nghĩ gì đó xong mới gật đầu đồng ý. Hắn ta là kẻ thầm thương Saeron nhưng không được cô đáp lại tình cảm, nhưng lại rất mực phóng khoáng vì muốn cô gái mình thích hạnh phúc mà chấp nhận từ bỏ.

Không biết hắn đã dùng cách gì để ép Saeron uống với hắn một ly rượu Taehyung đứng nhìn từ xa cũng chẳng hiểu nỗi được, cậu chỉ khích anh ta một chút người kia đã không nhẫn nại tìm cách tiếp cận Saeron.

Buổi lễ cưới kết thúc Taehyung trở về phòng mình chuẩn bị đợi con mồi đến, Hoseok cùng Saeron say khướt trở về phòng của mình, căn phòng của Hoseok đã là lần thứ hai có người lạ được nằm trên giường của anh nhưng thời điểm có hơi sai lệch mà thôi. Saeron uống rượu rất kém cho nên từ trước giờ Hoseok không hề để Saeron phải uống một giọt rượu nào cả, cô vợ mới cưới bây giờ say đến nỗi mắt chỉ nhìn thấy được ngôi sao đã ngủ im lìm trên giường.

Bộ dáng đáng yêu kia khiến anh không kìm lòng được mà cúi người đặt một nụ hôn lên trán cô. Đắp chăn ngay ngắn lên người cô xong tiếng tin nhắn điện thoại cũng vang lên, Hoseok định sẽ không đọc mà chui vào chăn ngủ cùng Saeron vì ngày mai sẽ phải thức sớm để ra sân bay kịp lúc. Nhưng cái tên được hiện trên tin nhắn kia lại bắt anh không thể đọc không được, mở điện thoại ra đọc thì ánh mắt của anh liền trở nên khó xử anh đưa mắt nhìn đến Saeron đang ngủ rất ngon trên giường mình, im lặng suy nghĩ một lúc anh cuối cùng vẫn quyết định rời đi, anh nghĩ mình nên giải quyết cho xong chuyện này đã...

Saeron đã là v ca mình... tình cm ca mình dành cho Taehyung nht đnh s khiến cô y phi đau kh. Em y rt cng đu và ngoan c, mình phi dt khoác ngăn chn và chm dt tình cm đang ny mm kia ca em y.

Đi đến phòng của Taehyung căn nhà đã trở nên vắng lặng khi chỉ còn có mỗi mình Taehyung ở đây, dì Hyewon đã sang nhà lớn ở chung với ba Jung. Có lẽ cái yên tĩnh và lạnh lẽo nơi đây đã nói lên sự cô đơn mà em ấy phải chịu....


Hoseok gõ cửa rất lâu nhưng lại không thấy ai ra mở cửa cho nên mới chủ động vặn tay nắm cửa mở ra, cửa không khoá và khi đóng cửa lại rồi anh nhìn xung quanh cũng không thấy ai, căn phòng đã bật đèn ngủ ánh sáng cũng không quá tối.

Hoseok còn đang hoang mang khó hiểu thì một tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa phòng tắm vang lên, Taehyung xuất hiện bước ra từ phòng tắm với chiếc áo choàng tắm màu trắng dây thắt ở hông cũng không thắt chặt một góc áo nữa rơi nữa ở trên đôi vai trần trụi kia. Mái tóc ước xoà còn toả ra một chút khói mờ mờ sau khi đã tắm xong, Hoéok bắt cảm thấy cuống họng mình trở nên khô rát.

Anh cố giữ bình tĩnh kìm nén hơi thở dồn dập của mình giữ khoáng cách xa nhau ánh mắt né tránh hỏi.

"Em... em nhắn anh đến phòng có chuyện gì không? Nói nhanh đi anh còn phải về chăm sóc cho Saeron!"

Taehyung thấy anh càng lùi bước thì cậu lại càng tiến lại gần, hai tay còn không yên phận chạm lên hai vai của Hoseok. Nhịp tim anh ta đập rất nhanh và ngay cả cậu hai tay cũng run rẩy phải ứng cũng chẳng kém gì Hoseok cả, chưa bao giờ cậu phải biến mình thành ra như vậy cả. Và khi tiếp xúc với Hoseok lại càng khó khăn hơn, chẳng biết có thành công hay không nhưng cũng phải giả vờ cho giống dù biết nếu lỡ Hoseok thật sự không chịu đựng được cũng có thể sẽ giống như ba năm trước làm như vậy với cậu.

"Chuyện muốn nói cũng đã nói rồi!... Tôi thích Anh!"

Hoseok chớp mắt liên hồi nhìn lung tung khắp phòng nhưng điểm dừng cuối cùng lại vẫn dừng ở chiếc cổ thanh mãnh kia và khuôn ngực mãnh mai ở trước mặt mình, làn da màu bánh mật dưới ánh đèn phòng thật quỷ dị làm sao, cuốn hút anh đến không thở nổi nữa.

"Anh và Saeron đã chính thức là vợ chồng rồi, anh nghĩ chuyện quá khứ chúng ta nên quên đi thì hơn. Là anh em vẫn được mà anh cũng sẽ yêu thương em ...như một người em trai!"

Taehyung cũng không phản ứng thái quá dù trong lòng đã bắt đầu nổi lửa. Cậu kiên nhẫn dẫn dắt Hoseok trở nên bối rối hơn, những ngón tay thon dài mân mê lên đôi môi mỏng của Hoseok, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt anh ta như một loại ma thuật mà nói:

"Được thôi, vậy thì trở về là anh em của những ngày trước đây vậy."

Taehyung chồm người dựa sát vào lòng ngực Hoseok đôi môi khiêu gợi hôn lên môi của Hoseok, nụ hôn khá vụng về nhưng vì Hoseok vẫn cứng ngắt không chịu động đậy cho nên Taehyung đã đánh liều chen lưỡi mình vào bên trong, chất ngọt từ nước bọt còn có mùi rượu dư âm lại từ miệng Hoseok bỗng dưng lại khiến đầu óc cậu như bị thứ gì kích thích bạo gan hôn mạnh hơn, cuốn lưỡi quắn quýt với lưỡi của anh, sau đó thì rời khỏi trước mặt anh cậu còn bày ra vẻ mặt dâm tà lè cái lưỡi liếm lấy vết nước bị cắt đứt giữa cả hai rơi lên cằm mình.

"Vậy nếu hôm nay tôi ngủ với một người đàn ông khác! ....Anh trai! Anh ....có quản tôi không ?"

Bốn từ "người con trai khác" đã ngay lập tức như một cây búa khổng lồ đập nát đi bức tường lí trí cứng rắn của Hoseok, đầu cũng bắt đầu nổ vang lên những âm thanh của sự tức giận bùng nổ. Hoseok chủ động bắt lấy cánh tay của Taehyung một tay kéo eo của cậu ta dính sát vào mình hai mắt anh sáng rực như thêu cháy cậu...

"Quản!.... sao lại không quản được! Em không được làm như thế! "

"Nhưng ... anh là người đã từ chối tôi, việc tôi đi tìm một người khác cũng rất hợp lí!"

Hoseok lần này trực tiếp bồng Taehyung lên khiêng đến bên giường, trực tiếp áp người xuống ôm lấy Taehyung giam lõng cậu ở trong lòng mình mà cảnh báo.

"Không từ chối nữa... em không được ngủ với tên khác, em.... là của anh!"

Chỉ nghĩ đến cảnh Taehyung được một thằng đàn ông khác yêu thương anh đã sắp nổi điên lên như muốn cắn người rồi, đôi môi này chỉ mình anh mới có thể chạm đến, cơ thể của người này cũng phải thuộc về anh, ánh mắt hút hồn câu dẫn này chỉ cần một ai nhìn thấy anh nhất định sẽ giết chết tên đó.






*****

Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc tình cháy bỏng của hai anh... nào qua chap 7 để xem tiếp diễn biến giữa họ nhé. Lại là một cảnh báo cực lớn... H chính là Cảnh H đó ạ, các nàng nào không đọc được thì hãy cho qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro