Chap 5:
Đợi đến lúc cả nhà được ăn một bửa cơm đầy đủ các thành viên như lúc trước thì không khí vui vẻ đã không còn, trên bàn ăn ai cũng mang trong người một tâm trạng suy nghĩ khác biệt nhau,tuy đôi lúc bà Seong có nói đôi vài câu với ba Jung nhưng không gian rất nhanh lại trở về im lặng. chưa bao giờ Taehyung nghĩ bửa cơm đoàn tụ này lại nhạt nhẽo và khó ăn đến như vậy.
Ngoài tiếng lạch cạch giữa đũa và chén va chạm nhẹ vào nhau thì hầu như không còn tiếng nào khác.
Taehyung khẽ nhìn đến người rất điềm tỉnh đang ăn uống ở phía đối diện, anh ta bây giờ giống như là gặp phải tà chẳng dám nhìn đến cậu dù chỉ một giây lướt qua, nói cho cùng thì anh ta rõ ràng là đang né tránh, cậu khẽ cười khinh bỉ thầm trong lòng cá chắc rằng anh ta đang cảm thấy rất có lỗi với cậu và bản thân anh ta.
Cái con người lúc ở hành lang ôm chặt cậu còn nói rất nhớ cậu kia và người đang ngồi ở trước mặt cậu bây giờ giống như là hai người.
Taehyung đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn, trong mắt nảy lên một tia khó chịu cậu khẽ nói.
"Ba Mẹ!... bạn con vừa gọi điện nói là kí túc xá chúng con đang ở, đang gặp vấn đề đường điện... chúng con phải nhanh chóng thu xếp mọi thứ để chuyển qua một kí túc xá khác ở, một chút con sẽ về lại kí túc xá luôn... đến cuối tuần con sẽ lại về nhà!"
Cậu không biết dùng cái cớ này có hiệu quả hay không? Nhưng cậu nghĩ với tình trạng hiện tại chắc sẽ được duyệt qua mà thôi. Ba Jung đang rất buồn vì bà qua đời, mẹ và bà Seong thì lo lắng cho sức khoẻ của ông mà tâm trạng cũng không tốt mấy, nếu cậu ở lại chỉ sợ không an ủi được mà thật tâm cậu chẳng mấy quan tâm về việc người bà kia có còn sống hay không, cậu sẽ chẳng có một tí cảm xúc thương cảm nào mà bộc lộ ra, dù sao ba Jung đã có hai người phụ nữ bên cạnh lo lắng , còn công ty đã có Hoseok lo... việc còn lại chính là cậu cần một không gian yên tĩnh cho riêng bản thân mình.
Căn nhà này thật sự không thuộc về cậu, chỉ duy nhất người mẹ mà cậu có được cũng không chấp nhận ở bên cậu thì việc gì cũng chẳng còn là quan trọng nữa.
Ông Jung không nói gì, ánh mắt quan sát nhìn cậu đôi chút cũng ngừng lại. Ông khẽ gật đầu chấp thuận, cậu không biết ông sug nghĩ gì trong đầu nhưng dù sao cũng tốt... được ông đồng ý vẫn hay hơn là miễng cưỡng ép cậu ở lại.
Cậu đã từng nghĩ đến việc dùng tranh của mình đem đi bán, số tiền bán tranh có lẽ không quá lớn nhưng chí ít cậu sẽ dành dụm đủ để mua một căn nhà cho cậu sống, cậu muốn bản thân mình tự lập và sẽ không đụng đến một đồng nào của ông Jung nữa.
Có người đã cười vào mặt cậu với cái ý nghĩ ấy, nói cậu suy tư quá xa vời.
Nhưng dù nó xa đến đâu cũng sẽ cố mà chạy đến gần nó, một năm không được thì hai năm, ba năm. Chỉ cần cậu còn sức để chịu đựng chỉ cần cậu còn quyết tâm thì hai ba năm gì chưa đủ vẫn có thể bước sang bốn năm năm. Cậu muốn mình dứt khoát cắt đứt mọi liên quan đến cả nhà ông Jung...
Thế nhưng cậu đâu thể ngờ rằng dự tính của cậu bao năm qua chỉ vì một tấm thiệp mời mà dừng lại tấc cả.
Cậu đang đứng giữa ranh giới quá khứ và tha thứ.
Cậu phải chọn ra một trong hai... một góc nào đó trong tim cậu đã bảo cậu rằng hãy chọn tha thứ đi, cậu cũng đã rất hiểu rõ trái tim mình mà quyết sẽ tha thứ. Nhưng... quan trọng là...
Cậu nhìn Hoseok rời bàn ăn đứng ở bên cửa sổ hai mắt trông nhìn ra ngoài, nói chuyện trông rất vui vẻ. Nụ cười trên môi chưa hề dừng lại trong một giây nào, cậu cảm giác như anh ta cầm máy để nghe giọng nói của đối phương bên kia dù không cần trả lời nhưng thay vào đó lại là một ánh mắt nhu tình và nụ cười thoã mãn, nơi lòng ngực chợt nhói cậu còn không biết là hai mắt mình đã chăm chăm nhìn Hoseok suốt cả thời gian anh ta trò chuyện với chiếc điện thoại.
Cái đau nơi lòng ngực cậu đó chính là không cam tâm, cậu đang rất đố kị....
Mắt thấy Hoseok tắt máy rồi trở lại bàn ăn Taehyung nhanh chóng thu hồi tầm mắt, yên lặng ăn miếng trái cây cầm trên tay giả vờ như từ nảy đến giờ cậu chưa từng để ý đến Hoseok.
Bà Seong quay sang hỏi vẻ mặt khá niềm nở.
"Là Saeron gọi à? Con bé có bảo mấy giờ về đến Seoul không?"
"Em ấy nói khoảng 8h30 tối nay !" _Hoseok khẽ liếc mắt xem đồng trên tay rồi nói "A! Mới đây đã 7h rồi? Con cũng ăn xong rồi, vậy con lên phòng thay đồ chuẩn bị ra sân bay đón em ấy đây!"
"A! tối nay dì sẽ làm một ít bánh ngọt cho con bé ăn, nó rất thích ăn bánh mà dì làm!"_bà Hyewon mỉm cười nhìn ông Jung "em cũng sẽ làm một cái bánh ngọt cho anh dùng với nước trà!"
Taehyung có chút kinh ngạc nhìn sang mẹ mình, bà vui vẻ như vậy cậu liền cảm thấy vị ngọt của miếng trái cây trong miệng bỗng dưng đắng dần. Cô gái đó chỉ cần nghe đến tên thôi mà không khí u ám ban nảy đã biến đi mất tâm rồi...
Cậu nghĩ ba năm qua cậu không về nhà, liên lạc cũng chỉ với một người duy nhất là mẹ mình. Có phải những năm qua cậu đã bỏ sót đi những điều quan trọng...
Sự có mặt của cô gái này còn tuyệt vời hơn cả phép màu, cậu nghĩ mình cũng nhanh chóng rời đi thôi... ở lại một giây tất sẽ nghẹt thở một giây mất... chẳng hiểu sao trong lòng ngực cậu rất khó chịu.
Hoseok đứng dậy đi được vài bước thì khẽ quay người lại hướng Taehyung nói
"Taehyung, để anh đưa em đến kí túc xá!"
Làm ơn, anh hãy làm lơ tôi đi!
Taehyung không nhìn Hoseok mở miệng từ chối ngay.
"A! Không cần đâu, bạn em cũng đang trên đường đến đón em!"
Taehyung cũng cúi chào cả nhà chuẩn bị rời đi, mẹ cậu xem ra vẫn còn nhớ ra con trai mình là ai? Bà theo cậu đến phòng giúp cậu xếp quần áo, dặn dò đôi câu về sức khoẻ rồi thôi. Bỗng dưng cậu thấy rất hối hận khi đã quyết định sẽ về nhà, mới chỉ ở được một ngày đã chịu không nỗi mà nhanh chóng rời đi. Có cậu sinh viên nào về nhà lại chẳng thích thú hơn bao giờ, không thoả thích đi chơi thì cũng sẽ xoè tay xin tiền bà mẹ, đó chỉ là những cậu thanh niên không nghiêm túc trong bước đường đến tương lai, vẫn có những con người lam lũ làm việc vất vả chỉ để đủ khả năng vào được một trường có tiếng tăm.
Chẳng ai như cậu.
Cậu chỉ ước mình có thể mua được một căn nhà để sống cùng mẹ mình mà thôi.
Cũng chẳng ai giống cậu.
Người mẹ cậu cần ở bên lại không phải là cậu. Cậu chẳng còn một điểm tựa nào nữa, cậu cũng không còn biết tin vào ai nữa. Cậu đang bơ vơ giữa biển khơi chẳng biết mai đây sẽ đi về đâu và làm gì?
Và cậu cũng chẳng còn là cậu nữa.
* * *
Taehyung ngồi trên xe mà tâm tư lại đang bay lung tung ở bên ngoài, trời sụp tối xung quanh cũng chẳng nhìn thấy được gì ngoài những ánh đèn li ti bị thu nhỏ trong đôi mắt, cơn gió mát lạnh của đêm quét qua gương mặt cậu thật nhẹ cũng thật mạnh tầm nhìn đã trở nên mờ ảo hơn.
Hẳn là đã đến sân bay rồi?
Tiếng kèn xe vang lên, chiếc xe buýt dừng lại cậu theo đó hoà vào mọi người bước xuống xe.
Về đến kí túc xá việc đầu tiên cậu làm chính là dọn dẹp phòng.
"Chỉ mới có một ngày mà rác rưới đã sắp dìm chết cậu rồi! Ben! Cậu đã đem phòng chúng ta thành một quán bar hay sao?"
Ben nằm trên giường nghịch di động, biếng nhác lật người nằm úp xuống ga giường giả vờ như không nghe thấy tiếng lải nhải của Taehyung.
Taehyung cũng chẳng buồn mở miệng nói nữa, dứt khoác im luôn. Dọn dẹp xong cũng gần 10h, cậu mở tủ lạnh lấy ra hộp cơm và đồ ăn Ben đem từ nhà đến. Taehyung mở một bài nhạc thật êm dịu nhẹ nhàng, đặt đồ ăn và cơm lên cái bàn nhỏ hai chân xếp bằng lại bắt đầu ăn.
Ben nằm trên giường chăm chú quan sát Taehyung một hồi mới nói.
"Cậu biết không Taehyung? Dù cậu không nói gì cả nhưng nó viết lên trên mặt cậu hết rồi!"
Tiếp đó Ben thấy cậu ngừng ăn, đặt chén và đũa xuống hai tay đưa lên rất tự nhiên mà chùi chùi mặt mình. Ben mém xíu đã phụt cười thành tiếng, cậu ném di động sang một bên rồi ngồi dậy đi đến trước mặt Taehyung mà ngồi đối diện cậu.
"Nè, đừng lau chùi gì nữa? Cậu không hiểu ẩn ý trong câu nói của tớ hả? Nói vậy mà cũng thiệt lòng bưng áo lên chùi chùi... thiệt tình cậu đang giả ngốc với..."
Ben im bật ngay khi thấy tay áo Taehyung hai bên đã in đậm một mảng, rõ ràng là Taehyung đã khóc.từ khi bước vào phòng Taehyung vừa dọn dẹp vừa lải nhải Ben đã nhận ra sự khác thường rồi nhưng cậu không muốn vạch trần ra, nhưng bây giờ thật sự không quan tâm cũng không được. Ben giật hai bàn tay cậu ra chất vấn...
"Kim Taehyung! Cậu sao vậy? "
Taehyung ngước hai mắt đỏ hoe của mình lên, cậu nghiêm chỉnh vịnh lấy hai vai của Ben.
"Ben! Giúp tớ!"
Ben có ngớ người ra đôi chút nhưng rồi cũng cố gắng định thần lại hỏi
"Giúp... giúp cái gì?"
Ben không thể không làm lơ cái môi bóng loáng dính đồ ăn của Taehyung rất là gợi tình, bất giác cậu liếm môi nuốt nước miệng xuống cổ đang khô rát.
"Chỉ tớ.... cách quyến rũ một người cùng giới!"_ Taehyung siết chặt hai vai của Ben hơn lấy sức thốt ra
Ben ngây ngốc mê muội nhìn đôi môi úp mở của Taehyung cũng thành thật trả lời.
"Cậu thật ra cũng đang quyến rũ người cùng giới rồi đây!"
Sau đó tích tắc ba giây im lặng, bỗng chốc trong đầu như có một quả bơm nhỏ nổ một cái choáng váng cả đầu. Ben giật mình thoát khỏi hai bàn tay của Taehyung lùi về phía sau cuối cùng đụng phải chân giường mới hồi tỉnh lại hơn.
"Cậu... cậu... cậu mới vừa nói... nói nói cái gì quyến rũ tớ?"_Ben lắp bắp nói
"Không phải, tớ muốn cậu chỉ tớ.... cách để làm cho người cùng giới thích mình!, tớ không có nói là quyến rũ cậu..." _Taehyung kéo bàn ăn dẹp sang một bên, cậu tiến tới gần Ben nói
"À... ừm xin lỗi... tớ nhầm!.... nhưng mà Taehyung! Cậu là trai thẳng mà!"
"Đúng, thì sao?"
"Trai thẳng đòi bẻ cong một trai thẳng.... a! Trời ơi tui bị nhũn não rồi, cấp cứu... gọi cấp cứu cho tớ!"_Ben ôm đầu giả vờ như đang sắp biến thành một kẻ điên
Taehyung chẳng còn sức mà đùa nữa, tiến tới nắm lấy hai vai của Ben lần nữa đôi mắt nhìn thẳng và Ben, vô cùng nghiêm túc khẳng định lại lần nữa.
"Tớ muốn cậu giúp tớ, cách để khiến người cùng giới thích mình!"
Ben bị cái nghiêm túc của Taehyung làm cho ngớ người, cậu khẽ thở dài sau đó kéo Taehyung ngồi sang bên cạnh mình cả hai dựa vào chân giường.
"Taehyung! Điều gì khiến cậu phải làm như thế? Nếu cậu không nói thật tớ sẽ không giúp cậu!"
Taehyung biết Ben là gay khi thấy Ben đi vào một quán Gay Bar, lúc ấy cậu làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi trên đường về lại kí túc xá đã bắt gặp một màn khiến cậu mặt đỏ tim tan. Tất nhiên hôm ấy Ben cũng gặp Taehyung kể từ lúc đó tình bạn thân thiết giữa họ vẫn chẳng có gì thay đổi cả, Taehyung vẫn làm bạn bình thường và Ben cũng vậy. Việc riêng tư đôi bên luôn được giữ kín cả hai đều phối hợp rất tốt...
Suy nghĩ thật lâu cậu cũng quyết định kể ra cho Ben nghe mọi việc xảy ra trong quá khứ.
"Có thể cậu không biết... cái ngày lễ tốt nghiệp vui vẻ của bao người mong muốn lại là ngày mà tớ bị ám ảnh đến tận ngày hôm nay cũng không thể nào quên được!"
Ben nhíu mày tập trung lắng nghe.
"Quần áo bị cởi sạch, một tay bị trói, hai chân bị ghìm chặt ... tớ!, đã bị cưỡng bức!"
Mặc dù mảnh kí ức đáng sợ đó đã là quá khứ sau ba năm trời, nhưng đối với Taehyung đó là một dấu ấn cực kì ám ảnh giữa cuộc đời cậu. Vẫn mãi mãi sẽ lưu giữ về sau dẫu có muốn quên đi chăng nữa, hiện tại muốn kể lại mọi sự việc cho Ben nghe Taehyung vẫn không thể che giấu được giọng nói khẽ run và ấp úng của mình.
"Kẻ đó? Là ai?"_Ben quan sát sắc mặt Taehyung, đôi mắt không ngừng rơi nước mắt hay cái nhíu mày thật chặc của cậu ta.
"Anh trai của tớ!... à... không! ... là Jung Hoseok!"
Có một khoảng thời gian Taehyung đứng trước gương tập tành gọi cái danh xưng kia, ai bảo ban đầu cậu ghét Hoseok làm gì? Để mỗi khi cả hai vui đùa quá trớn Taehyung luôn quên mất mình đã gọi thẳng tên Hoseok ra thế nào, lần đó thấy vẻ mặt của Hoseok không được vui vì vậy mà ngày nào đi học về cũng dành ra thời gian để đứng trước gương mở miệng gọi anh trai mặc dù vẻ mặt rất ngượng khi gọi như thế, cách gọi như thế khiến cậu vẫn chưa thích nghi kịp.
Nhưng đến khi đã tập tành được rồi thì mọi chuyện lại xảy ra quá bất ngờ, một tiếng anh trai trong đầu vỡ nát. Hình ảnh ân cần tốt bụng của người anh trai ấy sụp đỗ ngay trước mắt, kể từ ngày đó cậu cứ mở miệng ra là quay lại như trước đây gọi thẳng tên Jung Hoseok.
Ben nghe xong cậu gần như đã nín thở để cố ép mình có thể bình tĩnh hơn.
"Có phải là người cao ráo, miệng hay cười lúc trước đến kí túc xá tìm cậu không?"
Taehyung cắn lấy bờ môi mình im lặng gật đầu. Bên tai cũng liền nghe tiếng hít thở của Ben, cậu ấy thở dài rồi lại im lặng chẳng nói gì Taehyung không đủ kiên nhẫn để đợi nữa cậu liền ngước mặt lên nhìn.
"Ba năm... ba năm nay tớ đã trốn tránh cái quá khứ kinh khủng đó ở đây, không muốn gặp mặt cũng không muốn nghe ai nhắc đến, tớ đã chọn học ở đây. Mỗi lần nghĩ lễ hay những ngày nghĩ được về mừng năm mới cùng gia đình.. tớ đã tự biến mình thành một kẻ không nhà mà ở đây tiếp tục trốn tránh."
Ben im lặng nghe xong cuối cùng bật thốt lên hỏi
"Vậy, việc cậu chọn học vẽ tranh cũng chính là vì liên quan đến anh ta?"
"Cũng không hẳn, từ nhỏ tớ đã thích vẽ tranh... ước mơ chính là sẽ trở thành một hoạ sĩ. Ba năm trước tớ đã từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào một trường đại học kinh tế , cũng từng nghĩ sẽ cùng ai đó làm việc ở công ty của ba, nhưng tấc cả những dự tính ấy đều đã bị đập nát vào cái đêm đó!"
Ben nhíu mày khó hiểu, vậy những tin đồn về Taehyung đều đúng.
Họ nói Taehyung không những giỏi về mọi thứ mà thành tích học tập luôn được treo ở đầu bảng. Vậy mà họ chẳng hiểu một người có tài năng như vậy, gia thế lại giàu có như vậy, mà lại tìm đến một trường đại học ở nơi khỉ ho cò gáy này, nghe nói công ty của nhà cậu ta đồ sồ và danh tiếng làm ăn trên quốc tế nỗi tiếng như thế nào, cậu ta là con vậy mà lại đi chọn con đường học vẽ tranh này, thật khiến nhiều người khó hiểu và tiếc nuối thay....
Và lí do Taehyung luôn muốn ở nhà của mình cũng chính là vì sợ phải đối mặt với người anh trai kia cũng như là cái quá khứ ám ảnh kia. Ben chuyển đến ở cùng kí túc xá với Taehyung chỉ được một năm, nhưng theo quan sát của cậu cũng có thể nhận biết một chút về tình cảnh mà Taehyung đang mắc phải.
Bóng dáng cô đơn mỗi khi tan học, ngồi một góc ở canteen chỉ cắm đầu lo ăn chẳng màn âm thanh rộn rã xung quanh, hay mỗi khi Taehyung hoà mình im lặng đi giữa dòng người cũng rõ ràng như cậu đang tách biệt mình với cả thế giới vậy.
Thật cô đơn cũng thật đáng thương làm sao...
Ben im lặng lắng nghe lần đầu tiên Taehyung bộc lộ hết mọi cảm xúc và cả những chuyện mà tâm tư cậu ta đã giấu kín bấy lâu nay, nếu đã không nghe không biết Ben sẽ còn nghĩ Taehyung chính là một cậu thanh niên chỉ biết cắm đầu vào việc học và học. Khi biết hết mọi thứ Ben lại cảm thấy Taehyung chính là một thằng ngốc, đáng giận...
"Taehyung... tớ nghĩ cậu nên tha thứ cho anh ta và cố quên đi quá khứ! Nếu như cậu muốn tiếp cận anh ta và dùng mọi cách để khiến anh ta đau khỗ... Taehyung! Đó không phải là một cách trả thù đúng đắn, cậu chỉ đang tự làm tổn thương bản thân mình mà thôi!"
Nói rồi Ben lại thấy Taehyung không hề có ý muốn nghe, đôi mắt kia kiên định nhìn thẳng vào cậu. Giọng nói trầm xuống phát ra cũng có ý tứ không cam tâm.
"Tha thứ? Không...không bao giờ!"_Taehyung nghiếng răng kìm nén sự câm giận trong lòng
Thật là cứng đầu!...
Thầm suy nghĩ đôi chút Ben rốt cục cũng đành chịu thua với con người này, muốn làm lơ cũng không nỡ muốn giúp lại chẳng biết giúp bằng cách nào.
.
.
Tối hôm qua Taehyung cả đêm không chợp mắt ngủ được một phút một giây nào, tâm tư thì trôi dạt nơi đâu, vừa nhắm mắt lại đã liền nhìn thấy viễn cảnh xinh đẹp một màu trắng hiện lên. Jung Hoseok môi mỉm cười hạnh phúc nắm chặt tay của một cô gái mặc trên người chiếc váy cưới trắng tinh xinh đẹp, họ cùng nhau tiến về phía vị mục sư đứng trên bục trang trí đầy hoa hồng mỉm cười đợi đang đợi chờ họ. Hoắc cái mắt liền mở to Taehyung lại tiếp tục nghiếng răng cả đêm...
Thế là cả một đêm dài Taehyung không ngủ được, trời vừa sáng mặt trời cũng vừa nhú lên khỏi dãy núi cuối cùng Taehyung cũng mệt mỏi chợp được mắt mà ngủ. Nhưng chưa ngủ được vài phút cả người đã bị dựng dậy bởi một người.
Kẻ đó chính là Ben, sáng sớm cậu ta đã dậy rất sớm đứng trước gương chỉnh chu sửa quần áo tới tới lui lui một hồi, quay sang gọi Taehyung đã thấy cậu nhắm mắt ngủ trong rất ngon lành lòng liền buồn bực đi tới lôi cả người Taehyung rời giường.
"Dậy nào dậy nào! cậu đã nhờ... tớ nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ... nào nào đi đánh răng đi!"
Taehyung lủi thủi đi vào phòng vệ sinh hai mắt sụp xuống ánh nhìn mơ mơ hồ hồ, nếu không nhờ một lực tay của Ben kéo qua một bên thì cái đầu của Taehyung sẽ phải biến dạng mất.
"Ây! Thật là... tỉnh tỉnh!!!.... cho cậu 10 phút, nhanh nào!" _Ben vỗ vỗ hai bên má Taehyung khiến cậu ta phải gắng mở mắt nhìn mình,sau đó lại đứng ở bên ngoài phòng vệ sinh lẩm bẩm
"Tôi hôm nay sẽ lấy hết can đảm để giúp đỡ cậu đó,... chậc! Sắp đến lúc rồi!"
Tại canteen hiện giờ đã bắt đầu đông đúc hơn, Taehyung vừa thay quần áo xong xui đầu tóc còn chưa kịp chải chuốt cả thân người đã bị vác đến đây.
"Không phải chứ, tớ bây giờ chỉ muốn ngủ thôi... tớ chưa đói!"_Taehyung đi ở sau lưng Ben vừa mớ ngủ giọng lải nhải
Ben xoay người cốc lên đầu Taehyung một cái sau đó lại bày ra gương mặt rất đáng sợ trợn mắt nhìn Taehyung.
"Tớ có nói là dẫn cậu đi ăn sao?"
"Xuống canteen không ăn chẳng lẽ xuống đây để ngủ?" _Taehyung nhíu mày né tránh mắt đáng sợ kia của Ben liếc mắt quan sát mọi người xung quanh
Ben lần này không trợn mắt nữa quay mặt đi tiếp tục kéo người tiến về một bàn ăn cách họ khônh xa.
"Không ăn cũng chẳng ngủ... tớ xuống đây là để tỏ tình!"
"HẢ?"
Taehyung nhìn tấm lưng của Ben trước mắt mà ngơ ngác đến khi cả khuôn mặt đập thẳng vào tấm lưng ấy lúc này Ben đã dừng lại bên một bàn ăn của ai đó.
Chẳng nói chẳng rằng Ben cư nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện kẻ đang ngồi ăn kia mỉm cười chào hỏi đôi chút. Taehyung có chút bỡ ngỡ cũng ngồi xuống cạnh Ben mặt đầy khó xử gật đầu chào hỏi chàng trai kia. Chàng trai này gương mặt khá là lạnh lùng lại có vẻ khó gần, dù ở ngoài mặt cậu ta mỉm cười chào hỏi nhưng ánh mắt lại chẳng có mấy là vui thực sự. Không biết Ben lại tính làm cái gì nữa...
"A! Cậu bạn kia của cậu hôm nay không cùng xuống ăn chung sao?"_Ben lúng túng vừa hỏi vừa ngó xung quanh nhìn
Người kia nghe xong liền đặt đũa xuống, nuốt nhanh thức ăn trong miệng xuống xong mới trả lời.
"Nhà cậu ấy có việc đã hai ngày chưa về lại kí túc xá!"
"À! ra là vậy!"_nghe vậy Ben liền thở dài giọng có chút chán nản
Taehyung nhìn hành động ngừng ăn mà nghiêm chỉnh trả lời của chàng trai kia mà trong đầu bỗng dưng tán thưởng, người này nhìn có vẻ khó gần nhưng thực ra lại rất thanh đạm lịch sự, nghĩ rồi lại nhìn sang cậu Ben nhà mình Taehyung chỉ biết lắc đầu than oán...thật đúng là khác xa một trời một vực mà.
Nghĩ lại thì...
Taehyung cảm thấy bản thân cậu như đang là một vật chẳng hiểu mô tê gì ở đây cả, mắt hết nhìn sang chàng trai kia sau đó lại nhìn sang Ben, cái tình huống nhạt nhẽo gì đây? Taehyung rụt rịt nhéo lấy cái eo của Ben ra hiệu là mình sẽ trở về phòng ngủ tiếp đây nhưng cùng lúc đó bên tai đã nghe tiếng của Ben vang lên, một bàn tay của Ben chồm về phía chàng trai nắm lấy bàn tay của đối phương nói:
"Cậu biết không? Từ lâu tôi đã thầm thích cậu!"_Ben nhìn chàng trai kia nói ra thẳng thừng chẳng bị ngừng hay vấp một chữ nào cả.
Có lẽ ngay phút giây này người ngạc nhiên nhất lại không phải là kẻ được tỏ tình, mà chính là Kim Taehyung.
Ben à! Tớ bảo cậu giúp tớ việc kia... đây là tỏ tình mà... đâu có liên quan gì nhau đâu chứ?
"A! .. à!"
Chàng trai kia được tỏ tỉnh có hơi bất ngờ đôi chút nhưng cảm xúc trên mặt cũng chẳng có thay đổi gì mấy, cậu ta chỉ hơi ngại ngùng gật gật đầu bật thốt ra hai chữ...
Ben liền nhận ra có gì đó sai sai hai mắt lập tức kinh ngạc trợn lớn cả người bật đứng dậy, trước khi bỏ chạy cũng không quên nắm lấy tay Taehyung cả hai chạy về phòng.
Rầm!!!
Đến khi cửa đã đóng lại Ben dường như nằm dài trên giường tay vừa đấm vừa mắng chửi gì đó Taehyung cố gắng nghe cũng nghe không ra là gì?
"Ben ? Cậu sao vậy?"
"Chết rồi chết rồi! Tiêu tớ rồi! Ngốc quá ngốc quá, vì một phút giây nông nổi mà rước cả một cục nợ vào thân rồi... trời ơiiiii!"
"Ý cậu là sao? Chẳng phải vừa rồi cậu vừa tỏ tình xong sao? Tỏ tình được rồi cậu phải vui lên chứ?"
Lúc này Ben ngồi bật dậy hai mắt gần như sắp khóc đến nơi.
"Thật ra tớ nói như vậy chỉ là muốn đùa người ta thôi! Mặt tớ lúc ấy đâu có xíu nào là nghiêm túc đâu chứ, mà người tớ thật sự thích là bạn của cậu ta kìa!"
Taehyung càng nghe lại càng không muốn hiểu.
"Có phải là cái cậu bạn hai ngày chưa quay lại trường được cậu hỏi tới khi nảy không?"
Ben liền mở to mắt khẳng định gật đầu mạnh một cái "đúng đúng!"
"Nè! Vậy sao cậu lại đi tỏ tình anh bạn này hả? Rồi sao cậu lại hoảng sợ chạy như bị ma đuổi thế kia?"
Ben lúc này vuốt vuốt mặt để mình bình tĩnh hơn, cái gương mặt muốn nghiêm túc của Ben kia Taehyung thật không muốn nhìn đến chút nào, rất buồn cười nhưng cậu phải kìm nén để Ben không phát hiện ra.
"Hai người đó là một đôi bạn thân, cả hai đều chơi thể thao rất giỏi, học hành cũng đều giỏi ngang nhau... nếu nói về sức hút nữ sinh thì phần cao đều thuộc về cậu bạn ban nảy tớ đã tỏ tình, hắn ta tên là Jangwoo!"
"Như vậy là tuyệt vời quá rồi còn gì? Cậu còn chê người ta ở điểm nào nữa hả?"
Ben thở dài nhìn Taehyung sau đó lại đi tới bên cạnh bá vai ôm cổ Taehyung thì thầm.
"Nhưng tớ thích con trai da trắng cơ, Jangwoo là loại người da ngâm y như cậu vậy...nhưng cậu bạn mà tớ thích kia là Yangdong,vóc dáng cũng cao ráo đâu kém gì Jangwoo, da trắng tóc đen, môi đỏ... chậc chậc chỉ nghĩ đến thôi tim tớ đã đập nhanh rồi!"
"Cậu...heyzzz!"_Taehyung chẳng thể nói được lời nào
"Tớ biết cả hai người kia đều là trai thẳng, mà sự việc ban nảy chỉ là muốn biểu diễn cho cậu xem cách thu hút người cùng giới mà thôi. Nhưng tỏ tình xong tớ nhận ra đôi mắt người kia bỗng dưng giống như biến thành một quả cầu lửa vậy tớ còn không mau chạy nó sẽ thiêu cháy tớ mất , tớ thật sự không nhìn nhầm... cậu ta hình như có chút là lạ thì phải..."
Taehyung hiểu ra ấp úng nói
"Vậy... là cậu ta cũng đang..."
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên, Ben hậm hực ai oán... đang lúc dầu sôi lữa bỏng mà thằng nào dám đến làm phiền nữa không biết.
Cánh cửa vừa mở ra, người không muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay trước mắt Ben ngạc nhiên đứng nép bên cửa giống như sợ bị người trước cửa ăn thịt vậy. Taehyung ngồi từ xa quan sát cả hai người hai mắt nhìn người thì hai mắt né tránh tình thế thật giống như một bộ phim anh rượt đuổi tôi thì chạy trốn...
Ben chỉ tay về đối phương giọng lắp bắp "Cậu... Cậu tìm ai?"
Đối phương rất bình tĩnh trả lời "Tìm cậu!"
Được rồi! Nếu đã vậy tôi cũng có việc muốn hỏi cậu cho rõ luôn...
"Cậu... cậu là trai thẳng mà đúng không?" _Ben lén nhìn đối phương hỏi một câu, nhìn mặt có vẻ bình tĩnh đấy nhưng sâu bên trong thiếu điều Ben muốn lập một bàn cúng cầu trời khấn phật cậu ta sẽ trả lời là đúng đi!
Jangwoo mặt lạnh như tiền gật đầu nhẹ bâng nói "Đúng!"
Nhận được câu trả lời tâm trạng đang treo trên cây của Ben cuối cùng cũng được giải thoát, Ben thở ra một cách rất thoải mái nụ cười trên môi xuất hiện thật tươi, cử chỉ cũng trở nên phóng khoáng nhích cả người ra khỏi mép cửa Ben bước tới đưa tay vỗ mạnh lên vai Jangwoo, xem ra ban nảy ánh mắt kia chỉ là do cậu nghĩ nhiều quá thôi.
Jangwoo mỉm cười nắm lấy bàn tay của Ben đang đặt trên vai mình, khẽ nhướng người qua nghiêng đầu đặt môi mình lên đôi môi đang cười rất vui vẻ kia. Một hành động rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả toàn bộ nhất cử động của Ben đều như bị đóng băng.
"Nhưng... bây giờ thì khác rồi! .... đây là phần ăn tôi mua cho cậu, ngày mai lại gặp... tạm biệt!"_ nói rồi đặt phần ăn lên tay của Ben mỉm cười rời đi
Ben đứng ở cửa phòng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn tâm trạng lúc này không những không được giải thoát mà còn bị dìm thẳng xuống lòng đất. Khẽ nhích người đóng cửa lại đôi môi không ngừng run rẩy.
Taehyung từ khi tận mắt trông thấy Jangwoo hôn môi Ben, cậu kinh ngạc cũng không kém gì là Ben. Bây giờ cậu mới hiểu ý tứ câu nói rước của nợ vào thân kia của Ben là như thế nào rồi, vậy ra chàng trai tên Jangwoo kia thật ra cũng yêu thích Ben. Nhưng nguyên nhân vì sao Jangwoo thích Ben và thích từ khi nào cơ?
A! Mình có hơi tò mò quá rồi ! Nhưng mà hiện giờ rất muốn hỏi Ben cho ra lẽ...
"Ben à! Chúc mừng cậu!"
Taehyung dùng nắm đấm tay đập nhẹ lên ngực Ben ra vẻ trêu đùa, nhưng thấy sắc mặt của Ben Taehyung lại chẳng muốn trêu chọc thêm. Có vẻ nghiêm trọng rồi?
"Ben? Cậu có thể từ chối cậu ta mà! Sao phải rầu rĩ như vậy?"
"Vấn đề không phải là ở đó, tớ .... tớ bị cậu ta làm cho rung động rồi.... từ trước đến giờ chưa người nào dám làm ra những hành động như vậy với tớ, ánh mắt kia của cậu ta khi nhìn tớ .... a! Thật là! Tiêu rồi!"_Ben cắn môi lo lắng, bàn tay siết chặt hộp thức ăn trên tay
"Vậy thì quá tốt rồi! Cậu ta thích cậu mà cậu cũng cảm động người ta rồi, cậu con than vãn gì nữa?"
Ben xoay người nắm chặt hai vai của Taehyung khẽ nói
"Nhưng tớ là Top mà!"
Taehyung nhíu mày hỏi: "Hửm?... Top? Top là gì?"
Một lần nữa Ben lại thở dài, hai tay ôm lấy đầu miệng bắt đầu lẩm bẩm lung tung.
Nghĩ tới sau này sẽ giúp Taehyung cái yêu cầu kia Ben không muốn giải thích cũng phải giải thích cho rõ. Taehyung không phải như cậu vì vậy vẫn chưa hề hiểu được một khi đã trở nên giống mình, Taehyung có thể sẽ chẳng bao giờ có thể quay đầu... Ben từ nhỏ đã nhận thức được bản thân mình như thế nào, tính hướng rõ rệt hơn khi cậu 15 tuổi tuy đối với bạn cùng lứa có dáng vóc nhỏ con hơn một chút nhưng thật ra bên trong đã có một nội tâm của một người trưởng thành rồi.
"Taehyung, trong giới của tớ Top là người... ừm có thể coi là nằm ở vị trí trên cũng có thể hiểu Top đứng ở một vai vế là nam còn Bot nằm ở dưới lại đứng về vai nữ vậy! Cậu hiểu không?"
Taehyung dã từng đọc qua quyển sách về người đồng tính nhưng quyển sách ấy chỉ nói đến việc người đồng tính phát triển tình cảm như thế nào, và nó là tính hướg có từ đâu mà thôi. Không hề thấy nhắc đến Top hay Bot gì cả? Có phải cậu đã bỏ sót cái gì rồi không? Thật ra lúc đó cậu cũng quá lo lắng về Jimin nên tâm trạng cũng đang rất rối bời, đọc cũng chẳng chú tâm là mấy.
Ben thấy Taehyung im lặng suy nghĩ có vẻ lâu quá, Ben cũng nóng lòng muốn cậu hiểu nhanh nên lại nói ra ví dụ.
"Ví dụ ... Top là anh trai cậu, còn cậu chính là vị trí Bot kia! Hiểu chút nào chưa?"
Nghe xong rồi Taehyung suy nghĩ cuối cùng cũng ra, hai tai liền đỏ lên trông thấy, cậu ấp úng nói "thì... thì ra là vậy! Tớ hiểu rồi!"
Taehyung lại nói tiếp "thật ra lúc trước tớ có từng đọc qua một quyển sách nói về người đồng tính, chỉ là tớ không thấy nội dung quyển sách nhắc tới Top và Bot!"
Chẳng phải Taehyung là trai thẳng sao? Sao phải tìm tòi về người đồng tính chứ?
"Sách thật ra cũng chỉ là lí thuyết mà thôi, điều quan trọng nhất vẫn là chính bản thân người đồng tính kia kìa. Cậu đọc nhiều sách tìm hiểu về tính hướng đó cũng như không, đừng luỵ quá vào nó mà áp đặt vào đời thường. Đôi khi sách cũng nói không đúng về loại như chúng tôi đây!"
Taehyung gật gù ra vẻ như đã hiểu, nếu không bàn về vấn đề này thì sẽ không giúp cho cậu tiếp cận được Hoseok. Nhưng càng tìm hiểu lại càng thấy rất bối rối, trong lòng cậu cứ cảm thấy bản thân mình đang tự đưa mình vào một hang động vậy, bên trong hang rất tối nhưng cái ánh sáng lấp lánh ẩn sâu bên trong hang tối kia là gì lại khiến cậu nỗi lên lòng tò mò.
"Có lẽ tớ không có kinh nghiệm để có thể giúp cậu, nhưng mà... Taehyung! Chỉ cần cậu cần tớ sẽ luôn có mặt!"
Ben chưa từng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, từ đó đến giờ trước mặt bạn bè Ben khá là thích đùa giỡn lung tung, chưa từng quen ai cả vì cậu luôn tự cho mình là Top chẳng chịu nhường nhịn gì cả luôn mang vẻ tự cao đó của mình đi khắp nơi rêu rao, thế quái nào lại nhắm đến đôi bạn thân kia.
Ben thích Yangdong vì thế ngày nào cũng tranh thủ đến các câu lạc bộ thể thao trong trường ngắm cậu ta thể hiện sự hoạt bát và nét đẹp thu hút trái tim thiếu nữ. Đôi lúc còn chẳng ngại mình là nam giới đứng giữa các bạn nữ hô to tên Yangdong trái tim thiếu đều muốn ném thẳng vào mặt Yangdong ra ý sự yêu thích cuồng nhiệt của mình.
Nhưng Ben nào hay, Cậu chỉ mãi lo ngắm nhìn chàng thanh niên Yangdong kia mà không để ý thực ra cậu cũng đang nằm trong tầm ngắm của một người.
"Ben! Cám ơn cậu!"_Taehyung mỉm cười vui vẻ nói
Chợt nghĩ đi nghĩ lại Taehyung vẫn lại hỏi
"Nhưng mà Ben...giờ cậu tính sao đây? Chàng trai tên Jangwoo kia!"
Vừa quăn ra khỏi đầu cái tên kia Taehyung lại nhắc đến, Ben chỉ có thể thở dài thường thượt nằm dài trên giường ai oán.
"Tớ nghĩ khoảng thời gian sau này tớ sẽ chịu nhiều đau đớn lắm đây!"
"Đau đớn? Cậu bị bệnh gì? Có nặng lắm không?"
"Taehyung cậu đúng là một thằng ngốc, nói thẳng ra chính là đau mông đó!"
Nói đến đây thì Ben không cần giải thích Taehyung cũng có thể hiểu được, vì ba năm trước cậu đã chịu đựng lấy cái cảm giác đau đớn đó. Một tuần trôi qua mới có thể xem là bình phục hẳn, nhưng hầu như thời gian đó cậu luôn ăn mặc rất kín đáo chỉ để che đậy những vết cắn xanh tím trên cơ thể mình.
"Xem ra cậu rất sợ cậu Jangwoo đó?"
Ben ngồi dậy vẻ mặt rầu rĩ nhưng hai tay rất linh động nhanh chóng mở hộp thức ăn ra ăn, dù có buồn rầu đến mấy đi nữa đói thì phải ăn, khát thì phải uống... Ben chính là như vậy! Sống cho mình trước đã việc khác hẳn tính sau.
"Lúc phát hiện cậu ta là bạn thân từ hồi quấn tã đến giờ với Yangdong... thì tớ chính là thích dính sát với Yangdong còn cậu ta tớ chỉ muốn cách càng xa càng tốt! Cậu không thấy sao... thân hình cậu ta cao to hơn tớ, cơ bắp cũng bự hơn,... mà đặt biệt là nhìn đến đũng quần cậu ta tớ cảm thấy bản thân mình muốn hận bố mình quá! Cho nên tớ nghĩ cậu ta là loại người tớ không thể tiếp xúc được, tránh xa.. nên tránh xa thì hơn!"
"Haha...Ben! Không phải chứ? Cậu sao có thể đánh giá người ta qua cái nhìn dưới đũng quần thế chứ?"
Taehyung thừa nước đục thả câu, dù thức ăn không phải mua cho mình nhưng vì bụng trống rỗng từ sáng giờ không kìm lòng được cầm hai cái đùi gà ăn ăn miệng còn cười rất thoã mãn.
"Ưmmm tớ thấy... lớn hay nhỏ không quan trọng đến như thế mà, cậu sao lại hận bố mình chứ? Không có ông ấy cậu bây giờ có còn ở đây mà luyên thuyên đủ thứ trên đời hay không?"
Ben cười hì hì liếm mép miệng, ánh mắt bây giờ bắt đầu biểu lộ sự biến thái trước giờ Taehyung không nhận thấy.
"Taehyung! Đồ ngốc!"
Gấp một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai, không biết từ đâu Ben lôi ra được một lon bia liền nốc một hơi uống xuống. Lại nói:
"Đối với phụ nữ cái kia lớn hay nhỏ không quan trọng, ... hì ... nhưng đối với hai thằng đàn ông thì lớn nhỏ nó quan trọng lắm đấy, dùng để quyết định ai trên ai dưới không bằng!"
"Cái gì?" _Taehyung mém xíu đã phun thẳng miếng gà vào mặt Ben
"Nè nè đừng la lớn vậy chứ? Tớ chỉ ví dụ thôi mà!"
Sau khi ăn uống no nê cả hai lười biếng trèo lên giường nằm ngủ, Taehyung trong lúc lim dim đi vào giấc ngủ có nghe người bên chiếc giường đối diện có hỏi một câu.
"Taehyung! Cậu thật sự không tha thứ cho anh ta sao? Cậu thật sự muốn tự biến mình trở thành như tớ sao? Cậu sẽ hối hận?"
Taehyung ôm chặt gối ôm vào lòng miệng lẩm bẩm trả lời, không biêt đối phương có nghe thấy hay không Taehyung chỉ nghe thấy Ben thở dài trở mình xoay người.
Làm sao có thể tha thứ?
Làm sao có thể tha thứ được?
Jung Hoseok.... tôi không thể hạnh phúc, anh cũng đừng hòng được hạnh phúc...
.
.
.
Hàng lang các phòng học lặng im không một bóng người,Ben bước vài bước lại gần phòng mỹ thuật.
Bên trong phòng treo rất nhiều bức tranh mà chúng đều là những bức tranh nỗi tiếng của những tác giả có một không hai. Một khi đã bước vào hai mắt Ben nhìn tới nhìn lui chỉ toàn thấy tranh không hề thấy được một bóng người, cậu hoa mắt cả lên khẽ cất tiếng gọi.
Cũng chẳng thấy ai đáp lại mình, xa xa ở cuối phòng còn có dựng hai tượng sáp trắng hình người một nam và một nữ. Ben bước lại gần đó ngắm nghía cũng vừa nghe thấy tiếng sột soạt va chạm giữa giấy trắng và bút trì, Ben khẽ nghiêng đầu ngó tới nơi phát ra âm thanh ấy liền phát hiện ra Taehyung đã ngồi cạnh bên một cửa sổ tay cầm bút trì hí hoáy vẽ vẽ gì đó lên giấy trắng, trên miệng cậu ta còn ngậm thêm một cây bút khác.
Quả thật nhìn nghiêng gương mặt Taehyung lại toả ra một nét đẹp kì bí nào đó, chiếc mũi nhỏ gọn cao cao, đôi môi bặm chặt giữ lấy chiếc bút trì, đặt biệt là khi nhìn nghiêng lại trông thấy lông mi cậu ấy rất nhiều và dài.
Vẻ mặt chăm chú như thế cũng là một điểm đáng yêu ở Taehyung mà Ben thích.
"Vẽ cái gì mà mê say thế? Tớ gọi mãi mà không thấy cậu trả lời!"
Nghe tiếng nói của Ben, Taehyung cũng khẽ quay đầu nhìn. Lấy cây bút khỏi miệng sau đó là hướng Ben mỉm cười một cái lại quay đầu về vị trí cũ tiếp tục hí hoáy vẽ.
"Chỉ là ... vẽ một cái cây thôi!"_Taehyung vừa vẽ vừa đáp lại
"Vẽ cái cây thì có gì là đặt biệt đâu!"
"Lại đây tớ cho cậu xem... nó rất đặt biệt mà!"
Ben nhích người lại gần.
Taehyung đặt bút trì sang một bên, lật một sắp tranh vẽ lên bàn rồi úp nó xuống trước mặt Ben. Bàn tay mãnh khãnh nhẹ nhàng vạch ra từng bức tranh sang một bên cho Ben xem.
Tấm thứ nhất là một vật nhỏ màu xanh vừa mới nhú ra được chòi non xanh mơn mởn, tiếp đến chòi non đã từ từ trồi cao lên khỏi mặt đất, bàn tay kia lại quét sang như một nhà ảo thuật biến ra từng cảnh từng giai đoạn của cái cây không biết tên này. Chúng mọc lá, rồi lại đến thân cây to ra, lần nữa thay lá chiều cao của cây lại cao hơn nữa. Ấn tượng nhất chính là trên một vài lá còn xuất hiện cả sâu nhỏ, Ben cảm thấy được sức quan sát của Taehyung là vô cùng cẩn trọng.
Đến hôm nay bức tranh Taehyung đang vẽ vẫn là cái cây ấy.
"Hôm nay cái cây này nó đã mọc ra một búp hoa!"_ Taehyung không giấu được nét yêu thích của mình trong đôi mắt
"Hay thật, ... Taehyung tớ đoán nó sẽ nở ra một đoá hoa hồng!"
"Tớ cũng mong như vậy!"
Ben cùng Taehyung ngắm nghía cái cây một lúc, Taehyung lại nói
"Đối với một người thích vẽ như tớ, thay vì dùng máy quay lại giai đoạn sinh trưởng của một cái cây.... tớ lại thích vẽ ra hơn!"
Ben nhìn nụ cười trên môi Taehyung, hai mắt cậu ấy vẫn chăm chú quan sát cái cây bên ngoài cửa sổ. Đã lâu rồi không tận mắt nhìn thấy nụ cười thoã mãn trên đôi môi cậu ấy...
"À... tớ đã đọc tin nhắn cậu gửi cho tớ! Có hơi bất ngờ nên tớ đã chạy về kí túc xá tìm cậu nhưng không thấy. Tớ đoán là cậu ở đây...."
"Ừm! Tớ đã thuê một căn hộ gần trường, ngày mai tớ sẽ về nhà!"_Taehyung sắp xếp lại các bức tranh nói
"Để tớ giúp cậu dọn đồ! Cậu đã thuê xe chuyển đồ đi chưa?"
"Rồi, chiều nay sẽ đến!"
Ben nét mặt buồn bã nắm lấy tay Taehyung miệng mếu máo giải thích.
"Tớ rất muốn đến ở cùng cậu nhưng chỗ đó rất xa trường học cho nên tớ đành tiếp tục cô đơn ở lại kí túc xá này!... Taehyung! Cậu thật sự muốn chuyển trường sao?"
Taehyung vỗ vai Ben an ủi
"Cuối tuần cậu có thể đến căn hộ thăm tớ mà, đây là địa chỉ!"
Nói rồi xoè ra một tờ giấy trắng trên đấy có viết một cái địa chỉ nhà.
"Okay, heyzzz ở chung phòng với cậu tớ được chăm sóc như ông hoàng vậy, cậu đi rồi tớ sống sao đây!"
"Hah! Cậu chỉ giỏi cái là đùn đẩy mọi thứ lên tớ, tớ quá hiền để cậu ức hiếp đến tận giờ!... yên tâm bây giờ đã có người thay tớ trừng trị cậu! "
"Nèy, nhớ là vẫn giữ liên lạc đó... nhắn tin hay gọi điện điều được tớ ok tất!"
"Được! Được!!" _Taehyung khẽ cười gật đầu
Taehyung quyết định chuyển trường học và thuê một căn hộ gần trường ở, điều này cậu giấu mẹ mình và cả ba Jung. Vì trường học này nằm trong phạm vi gần nhà cho nên đó cũng là lí do cậu giấu diếm, cậu không thích ở nhà vì vậy sắp tới sống ở căn hộ kia chi tiêu cũng sẽ dần mòn theo thời gian. Cũng đang nghĩ đến việc đi làm thêm nhưng trước tiên phải giải quyết nhanh vấn đề đang gây khó chịu trong lòng cậu mấy hôm nay đã.
Cậu đã đánh cược, nếu như Jung Hoseok vẫn còn tình cảm với cậu... tất sẽ còn hi vọng để đạp đỗ.
Nếu như không còn thì sao?
Thì dứt khoát đạp đỗ...
****
Tự dưng không biết nói gì luôn, ....
À!.... chap tiếp có diễn tả cảnh cưới nhau của Hoseok và Saeron, mọi người cẩn thận... cố gắng không đập đồ, nhất là điện thoại. Điện thoại mà nát thì sẽ không đọc truyện được nữa đâu a ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro