Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:



Taehyung chầm chậm bước vào căn phòng đã ba năm mà cậu chưa từng ở, mọi thứ vẫn đặt ở vị trí cũ không hề thay đổi, cậu tiến đến cửa sổ cạnh chiếc giường nhè nhẹ kéo rèm sang một bên. Ánh nắng từ đó chiếu vào soi sáng cả căn phòng cậu ngắm ngía nhìn mọi thứ mà đánh giá, đều rất sạch sẽ có lẽ đã được quyét dọn thường xuyên ...

bà Hyewon luôn mong cậu sẽ về nhà, mỗi ngày đều căn dặn người hầu dọn dẹp thật sạch sẽ, nghĩ đến điều này trong lòng cậu thoáng vui vẻ hẳn lên cậu vui vì vị trí của cậu trong lòng mẹ vẫn còn quan trọng đến thế nào.

Cậu soạn quần áo từ chiếc vali lên giường, chuẩn bị bước vào phòng tắm thì dưới chân chạm phải một vật mà theo cảm nhận của cậu ngay tức khắc vật này có lông, cậu tia mắt nhìn xuống trên môi liền nở một nụ cười tươi, cậu cúi người xuống bồng trên tay một chú cún ngồi lại trên giường trêu đùa nó.

Con cún quẫy đuôi vui vẻ quắn quýt trong lòng ngực Taehyung, hai mắt nó long lanh nhìn cậu thiến niên mỉm cười đang ôm ấp mình mà sủa : *gâu gâu* *gâu gâu*

"Bibi à! Mày mau lớn thật!"

Con cún này là con cún mà Jung Hoseok đã tận tay đem đến phòng Taehyung dùng nó làm quà tặng, Taehyung lúc ấy cực kì thích, thích đến nỗi mỗi khi rãnh rỗi đều dành ra thời gian đùa giỡn với nó chẳng đoái hoài gì đến chủ nhân của con cún. Khoảng thời gian ấy vui vẻ biết bao, Taehyung dù đang vui vẻ trêu đùa cún con hai mắt lại thầm quan sát sắc mặt của Hoseok. Chỉ cần thấy được vẻ mặt chán nản kia của Hoseok tâm trạng Taehyung rất vô cùng thoã mãn, nhưng hiện tại mọi thứ đều đã thay đổi... mãi mãi sẽ chẳng thể quay lại được như trước kia.

"Lâu vậy mà nó vẫn còn nhớ ra con, hay thật!"

Bà Hyewon đứng trước cửa phòng nhìn cậu con trai mình đùa giỡn với chú cún trong mắt bà thật đúng là một khoảnh khắc ngọt ngào, căn phòng này đã trở nên ấm áp hơn khi có sự xuất hiện của Taehyung.

"Con cũng rất ngạc nhiên, Bibi có trí nhớ siêu phàm thật!"

Taehyung vừa cười vừa nói như đã quên hết được gánh nặng ở trong lòng, nghĩ đến chú cún Bibi cậu nghĩ đến nhân vật liên quan nó, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt lịm biểu hiện trên mặt chính là hốt hoảng...

"A! Mẹ! anh ta... anh ta có ở nhà không?"

"Anh ta ?? A! Hoseok sao? chắc là nó chưa về, gần đây công ty có nhiều hợp đồng cần giải quyết nên nó luôn ăn uống và ngủ tại công ty liền ba ngày nay."_Bà Hyewon có chút ngạc nhiên từ ba năm qua Taehyung chưa bao giờ nhắc đến tên của Hoseok, dù có gọi điện hỏi thăm cũng không hề nhắc đến tên Hoseok. Hôm nay là lần đầu tiên sau ba năm Taehyung nhắc đến tên Hoseok.

Taehyung nghe xong liền thở một hơi thoải mái, trong lòng thầm nghĩ tránh được bao nhiêu cũng sẽ cố tránh cho bằng được.

"Vậy con đi tắm đây!"

"Ừm, tắm xong thì lên phòng đọc sách gặp ba Jung nha con, ông ấy biết con về nên khi nảy nhắn với mẹ gọi con lên đấy!"

"Vâng!"


* *

Taehyung rời khỏi căn nhà của mẹ và cậu đi thẳng đến căn biệt thự chính, men theo lối đi cậu còn ghi nhớ trong đầu Taehyung đi một lúc cũng đến căn phòng đọc sách của ông Jung.

* cộc cộc cộc*

"Ba! Con đến rồi!"_Taehyung đứng ở trước cửa phòng tâm trạng có chút hồi hộp chờ đợi, cũng đúng thôi dù sao cũng đã ba năm cậu mới gặp lại người cha này.

"Vào đi !"

Một giọng nói trầm trầm vang lên, nghe như giọng đã bị thay đổi Taehyung nghĩ trong đầu chẳng lẽ ông ấy bị bệnh hay sao?

Bước vào trong Taehyung đã bị một mùi thuốc nam sộc thẳng vào mũi tuy khó ngửi nhưng Taehyung vẫn cố giữ một vẻ mặt bình thường mà đối diện với ông Jung. Người quản gia theo hầu ông Jung cũng đã có không ít những sợi tóc bạc trên đầu, ông ta khẽ gật đầu chào Taehyung rồi lặng lẽ khép cửa rời đi để lại không gian yên tĩnh cho hai cha con.

Cậu đứng trước mặt ông Jung quan sát ông ấy, hai chân như một pho tượng không bước cũng không định di chuyển mà chôn tại một chỗ từ sau khi bước vào phòng, từ nhỏ cậu vẫn hay chăm chú quan sát sắc mặt người đàn ông này, vẻ nghiêm nghị và cả khi tức giận, áy náy cũng từng thấy, nhưng hôm nay những thứ như nghiêm khắc và già nua điều hiện trên gương mặt ông.

Dù đã già đi bao nhiêu vẻ uy nghiêm của ông vẫn không hề bị giảm mà chỉ càng tăng thêm, cậu cảm giác bản thân mình không thể mở miệng nói được lời nào, nếu là trước kia cậu sẽ nói những lời ngọt ngào để nịnh bợ ông ấy, dùng mọi cách để cậu ở trước mặt ông chỉ là một tờ giấy trắng. Thế nhưng hôm nay gặp lại cậu cảm thấy bản thân mình ở trước mặt ông lại chỉ là một tờ giấy đã gần như bị nhìn thấu...

Ông Jung ho vài tiếng " Taehyung lại đây ngồi đi, ta cũng đâu có phạt con đứng!"

Người thà rng pht con đng s tt hơn.

Cậu nghĩ xong cũng không chần chừ tiến đến chiếc ghế đối diện với vị trí ông Jung đang ngồi, khoảng cách gần này cậu mới phát hiện ra những nếp nhăn trên gương mặt ông Jung, tóc ông cũng đã bạc đi không ít. Cậu thật không ngờ trong ba năm nay sức khoẻ ông lại càng ngày càng yếu đi, một chút đau xót thật tâm trong lòng cậu không biết nên làm gì để có thể giúp ông khoẻ lại.

"Ba không khoẻ sao? Con ... con xin lỗi ...vì ba năm nay con không về thăm ba"

Dù có ghét ônh ta xem mẹ con cậu chỉ là vật thay thế như thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể phủ nhận một điều rằng ông ta chưa bao giờ đối xử tệ với mẹ con cậu, nhìn ông ta ngày càng yếu đi cậu cảm thấy mình thật sự rất có lỗi, trong điện thoại mẹ luôn nói rằng mẹ khoẻ và cả ông ấy cũg khoẻ cơ mà, tại sao mọi việc hôm nay cậu chứng kiến lại khác xa như thế. Bà Seong và Hoseok họ không chăm sóc hay lo lắng cho ông ấy hay sao? Căn nhà này bây giờ tại sao lại khó hiểu đến như vậy... ba năm nay họ đã sống như thế nào ?

"Con đừng tự trách bản thân làm gì? Không phải lỗi của ai cả.... hôm qua mẹ của ta mất nên tâm trạng ta rất không tốt, bệnh cũng chẳng sao..."

Chuyện mẹ của ông Jung mất đã có bà Seong lo liệu an táng, ông Jung đỗ bệnh sau khi nghe tin tâm tình lại càng không tốt hơn khi tận mất nhìn mẹ mình nằm trong quan tài, chẳng ai nói việc này cho Taehyung biết nên khi nghe tin cậu cũng rất bất ngờ, nghĩ lại khoảng thời gian bà ta hay sang nhà cậu và mẹ để kiếm cớ mắng chửi thôi trong lòng cậu cũng đã cảm thấy khó chịu, nghe tin bà ta mất cậu cũng chẳng có cảm giác gì... bởi người bà mà ngay lần đầu tiên cậu muốn nhận lại chẳng muốn nhận cậu.

Có lẽ Hoseok sẽ rất bận bịu về cả công việc và cái chết của người bà yêu quý, Taehyung trong lòng thầm mừng vì cậu chắc chắn những ngày tới sẽ khó mà gặp mặt nhau,... thật tốt!

Ông Jung cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện buồn nữa, ông cũng biết trước kia mẹ mình đối xử với Taehyung rất tệ thằng bé có lẽ cũng ngỡ ngàng lắm, ông muốn Taehyung quên đi chuyện này liền chuyển hướng sang việc khác mà hỏi:

"Việc học có tốt không? Ở kí túc xá thế nào? Ăn uống ra sao? Ba năm nay con gầy đi không ít, không chăm sóc tốt cho bản thân thì việc học cũng chẳng đáng gì đâu"

"Không sao đâu ạ, con lớn rồi ba đừng lo con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân"

"Ừm, con về nhà ta rất vui.... con ở đây được bao lâu thì về trường?"

"Một tuần ạ..."

Ông Jung gật gật đầu mỉm cười, thời gian cũng quá ít đi nhưng dù sao thằng bé cũng đã trưởng thành. Thích tự do tự tại, ông hiểu điều đó nên cũng chẳng ép buộc gì.

"Nói là gọi con về cùng ta mừng sinh nhật nhưng thật ra chỉ để gặp con, xem con sống ba năm qua có tốt hay không thôi. Cú sốc quá lớn từ bà con khiến ta chẳng ăn ngon kể cả ngủ, ta nghĩ việc sinh nhật gì gì cũng gác lại một bên đi. Con về nghỉ ngơi hay đi đâu đó chơi tuỳ con ta cũng không muốn con vì chuyện của bà và ta mà trở nên lo lắng không vui!"

"Con thật sự không sao, con sẽ ở đây hết một tuần rồi về trường... con muốn chăm sóc cho ba!"

Cậu nghe ông nói mà lòng như được an ủi, ông ấy thật sự thấu hiểu hết mọi điều ông ấy hiểu được ý nghĩ của cậu, cảm thông và không hề bó buộc khiến cậu càng xem trọng mỗi lời nói của ông hơn.

"Ừm, tốt lắm.... được rồi con xuống dưới giúp mẹ con chuẩn bị nấu ăn ta nghỉ ngơi một lát sẽ xuống!"

"Vâng!"

Taehyung nhè nhẹ khép cửa lại rồi rời đi, đi theo lối hành lang dài trong đầu vu vơ suy nghĩ nơi đâu. Cậu không biết một tuần lễ này nên tìm cách nào để giúp ba Jung vui vẻ, và sức khoẻ ông được cải thiện tốt hơn... nghĩ một hồi cũng chẳng nghĩ ra, chớp mắt mới phát hiện cậu đi tới đường nào của căn biệt thự rồi, chẳng tìm thấy lối ra biết thế đã mang theo điện thoại để còn có thể gọi cho mẹ, sao dãy hành lang này không có một ai kể cả người làm cũng chẳng có biết tìm ai mà chỉ cách đến phòng bếp của mẹ đây?

Căn biệt thự này trang trí theo phong cách cổ xưa, bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ mọi thứ toàn làm bằng gỗ nhưng thật ra bên trong lại không phải, chất liệu là vật khác, cuối dãy hành lang có trưng bày một cái tượng con hổ rất to, kéo theo dãy hành lang có một vài chậu kiểng nhỏ, cậu đi hoài cũng tận dụng ngắm nghía một hồi mới thấy mình như đang đi vào một mê cung không lối thoát.

Trước mắt cậu phát hiện ra một cửa kính trong suốt rất to, lòng mừng thầm thấy từ xa mọi quan cảm bên ngoài qua cửa kính ấy. Chỉ cần nhìn được bên ngoài mọi vật thế nào cậu nhất định sẽ xác định mình đang ở chổ nào của căn biệt thự rộng lớn này. Bước chân theo đó cũng rất gấp gáp, cậu vui mừng...

"Taehyung??? Là em đúng không?"

Giọng nói này dù có trôi qua mười năm hay hai mươi năm cậu cũng sẽ nhận ra, và cũng sẽ không thể nào quên được. Bước chân như dính phải keo mà dừng lại tại chỗ, cậu không dám quay lưng cũng chẳng dám lên tiếng cậu cá chắc bây giờ độ rung hai vai của mình có thể so sánh với cả nhịp tim.làm sao đây? lí trí lại nghĩ là chạy đi nhưng hai chân lại muốn đứng lại...

Cậu có thể cảm nhận được bước chân người sau lưng đang bước rất vội vàng đến gần cậu, cậu phải nhanh chóng chạy đi, nếu không sẽ lại đối mặt nhau cậu không muốn nhìn thấy người này cả đời cũng không muốn, tại sao lại không thể tránh khỏi được.

Taehyung cố lấy lại bình tĩnh, cuối cùng cũng nhấc được bàn chân ra khỏi vị trí ban đầu tuy thân thể và tinh thần vẫn còn bị giọng nói đó làm cho chấn động, không thể chạy thật nhanh nhưng cũng sẽ cố đi thật nhanh tránh được đến đâu cũng sẽ tránh cho bằng được.

Jung Hoseok thấy được thân ảnh đang di chuyển rời đi rất nhanh, anh chẳng do dự nữa hay phân vân đó có phải là người anh muốn gặp nhất nữa hay không , dù chỉ là niềm tin nhỏ rằng đó là Taehyung anh cũng sẽ chắc chắc đó chính là Taehyung. Anh không bước đi nữa mà anh đã chạy, đến khi khoảng cách được kéo gần hơn hai mắt anh đã nhận định đúng đó chính là Kim Taehyung mà ngày đêm anh mong nhớ... trái tim anh đã bay trước đôi chân anh đến trước mặt Taehyung rồi.

*Pặc*

Một cánh tay bị Hoseok bắt lấy, cậu liền đã hoảng hốt muốn thoát ra nhưng kế tiếp chính là tay chẳng những không thoát ra được mà ngay cả cơ thể cũng nằm gọn trong lòng ngực anh ta.

Jung Hoseok ôm chặt lấy cậu vào lòng, tấm lưng cậu đối diện với lòng ngực anh. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh cũng đang run rẩy, trái tim của anh cũng đập thật nhanh.

Hoseok ôm chặt cậu môi và mũi đặt nơi chiếc cổ thon gọn thanh mảnh của cậu vừa hôn vừa hít lấy hít để như thể chỉ cần một giây nữa người này sẽ biến mất. Giọng nói trầm ấm nghẹn ngào ở bên tai cuối cùng cũng thốt ra được một lời nói mà ba năm qua tích tụ như sắp nổ tung ...

"Anh nhớ em ... Kim Taehyung!"

"Gì?... gì vậy chứ?... anh đừng làm tôi buồn nôn..."

Cậu thấy tầm nhìn phía trước trở nên mờ ảo hơn, thân thể này vẫn như trước kia không nghe lời cậu phản bội cậu... nó bị người này khuất phục trở nên mềm yếu trong lòng ngực anh ta.

Tôi mun thoát khi người này, tôi mun khóc, bng tôi li sc sôi na ri... rt mun ói...

Cái cảm giác kinh tởm này là gì ? Chỉ cần cậu ở gần Hoseok nhất định sẽ cảm nhận được nó. Cậu cố dùng hết sức có thể những ngón tay bấu chặc lên hai cánh tay của Hoseok, chiếc áo sơ mi mà Hoseok đang mặc trở nên nhăn nhúm hơn tập trung vào một chỗ những ngón tay đang bấu vào da thịt Hoseok.

Jung Hoseok có biết đau hay không? Không quan trọng nữa anh cứ mặc cho cậu bấu đến đau buốt hai cánh tay, có thể nhìn thấy được một màu đỏ mờ dần dần xuất hiện trên nền vải chiếc áo sơ mi trắng. Anh nghiếng răng chịu đựng nó bắt lấy hai vai cậu xoay người cậu đối mặt với anh, đẩy y lùi bước tựa hết cả tấm lưng vào tường hai mắt mê đắm nhìn ngắm gương mặt mà ba năm đã bao nhiêu lần trong giấc mộng luôn mơ tưởng sẽ chạm được.

"Taehyung... đừng khóc! Anh muốn hôn em..."

Anh càng nói càng khiến nước mắt cậu chảy ra nhiều thêm, đôi môi cậu thấm cả những giọt nước mắt mà mấp máy cầu xin

"Đừng... đừng mà.. hứccc.. xin anh... , dừng lại .. đi!"

Quá khứ trước kia ùa về trước mắt, cậu càng sợ hãi hơn khi mở miệng ra cầu xin anh ta tấc cả đều hoàn toàn giống với trong quá khứ.... cậu lắc đầu xua đi nó, ba năm qua đã cố gắng quên đi như thế nào vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc đã nhớ lại toàn bộ.

Không... tôi không mun nh li... không mun...aaaaaaaaa

.

.

.

.

.

[Quá khứ]

Một ngày như mọi ngày tình cảm giữa anh trai và em trai thân thiết Jung Hoseok và Kim Taehyung vẫn diễn ra rất bình thường. Mỗi khi tan học ra về ở bên ngoài lớp học đã thấy bóng dáng Hosoek đứng đợi cậu, những lúc đá bóng cùng nhau cả hai cũng rất phối hợp như một đôi bạn đồng hành, về đến nhà trái cười phải nói vui vẻ đến nỗi cảnh tượng ấy ở trong mắt tấc cả những người làm rất vô cùng ngưỡng mộ.

Trên bàn ăn cả hai đùa giỡn nói chuyện luyên thuyên, cùng nhau trêu chọc ba mẹ khiến cả nhà ai nấy đều rất vui vẻ. Mọi chuyện đã rất hoàn hảo nếu như họ mất niềm tin ở nhau...

Hôm ấy ông Jung gọi tấc cả vào phòng làm việc của ông để nói chuyện, cả hai người vợ cũng có mặt. Ông vui vẻ ôn tồn nói:

"Lần thi tốt nghiệp của Hoseok và thi chuyển cấp của Taehyung nếu điểm của ai cao hơn ta sẽ cho người đó một phần thưởng, nhưng phần thưởng lần này là phần thưởng rất đặc biệt... ví dụ như tài sản mà ta đang có!"

Ông vừa dứt câu tấc cả những người có mặt trong nhà ai cũng kinh ngạc đến trợn mắt to hốt hoảng nhìn nhau. Chuyện hệ trọng như vậy mà ông Jung lại đem ra thách thức hai người con trai của mình, quan trọng hơn là Kim Taehyung không phải là con ruột thịt của ông lại được ông chọn ra cùng đứng một vị trí chung với Hoseok mà thi thố. Quyết định này của ông ai cũng hiểu rõ ông chính là muốn chọn ra người thừa kế tài sản của ông.

Bà Seong im lặng hồi lâu mới lên tiếng :

"Anh à! Chuyện thừa kế tài sản là một chuyện, chuyện chúng thi tốt nghiệp cũng là một chuyện, anh nói vậy khiến chúng áp lực không thể tập trung thi được thì sao?"

Bà Hyewon nghe vậy thấy cũng đúng :

"Đúng rồi anh, em thấy như vậy cũng thật không không bằng cho Hoseok... Taehyung nó chỉ là ..."

"Được rồi! Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ không thay đổi quyết định đâu"

Đêm ấy là một đêm ai cũng mất ngủ, chính là suy nghĩ về quyết định của ông Jung ngày hôm nay.

Taehyung không cần nghĩ ngợi gì cả, ở trước mặt ông Jung cậu ra vẻ như đã nghe thấy và chấp nhận như sẽ thách đấu cùng với Hoseok nhưng thật tâm trong lòng cậu thật sự không cần cái tài sản này, cậu nghĩ đến khi Hoseok thừa kế tài sản cậu sẽ xin ba Jung chấp thuận cho cậu học nghệ thuật. Nghĩ rồi liền làm cậu quyết định đi tìm Hoseok cậu muốn nói cho anh biết là cậu không có ý muốn tranh giành tài sản hay gì cả, với cả cậu muốn cùng Hoseok bàn bạc một việc... sau khi Hoseok thi tốt nghiệp xong cả hai sẽ cùng gia đình đi du lịch đâu đó.

Taehyung mang tâm trạng vui vẻ đi tìm Hoseok, cậu hẹn gặp ở phòng anh.

Chẳng ngờ rằng cậu nghe phải một chuyện không nên nghe thấy... ở dãy hành lang trước cửa phòng Hoseok cậu từ xa thấy bà Seong ở trước cửa phòng Hoseok lớn tiếng nói gì đó khiến Hoseok rất tức giận. Cậu thấy tình hình không tốt nên mới dừng chân nép vào một bên lặng lẽ đợi bà Seong rời đi sẽ đi ra gặp Hoseok.

"Jung Hoseok! Con quá lắm rồi, con vì một người như nó mà dám lớn tiếng với mẹ sao? Con bị sao vậy hả? Mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi!"

"Con không muốn nghe nữa, tối rồi mẹ đi ngủ đi..."

Bà Seong đã đi được vài bước nhưng chân bà dừng lại, bà lại nói:

"Mẹ sẽ đồng ý yêu cầu của con nếu con chấp nhận yêu cầu này của mẹ!"

"Mẹ nói đi!"

Nghe đến đây Taehyung gần như nín thở.

"Con phải ở trước mặt ba của con nói ra tấc cả ý định sẽ rời khỏi căn nhà này của Kim Taehyung cho ba con biết!"

"Mẹ! Người đừng ép con!"_ Hoseok đã gần như tức đến gân cổ cũng nổi lên

Đó chính là bí mật mà Taehyung đã nói cho Jimin biết qua cuộc điện thoại, tại sao Hoseok lại biết được chuyện này, và anh ta đã đem chuyện này nói cho bà Seong biết. Nếu như chuyện này để ba Jung biết, cậu không những bị đánh gãy chân đi nữa cả mẹ cậu cũng sẽ bị ông ta cô lập. Ông Jung ghét nhất chính là sự lừa dối, cậu là kẻ dối trá từng lời cậu nói ra đều là dối trá, cậu đối với người cha như ông ta cũng toàn là không thật lòng... nhưng mẹ cậu... mẹ cậu thật lòng với ông ta, cậu có thể bị đuổi khỏi nhà nhưng mẹ cậu thì không.

Taehyung đứng đó nghe thấy hết mọi thứ, hai tai cậu lùng bùng chẳng thể nghe thấy gì được nữa. Đến khi tin thần đã ổn định hơn bên tai đã nghe thấy tiến nói trầm ấm của Hoseok phát ra....

"Con đồng ý!"

Cái gì mà đng ý? Chng l anh ta tht s s nói cho ba biết mình....

"Được! Tối rồi con cũng nên ngủ sớm đi!"_ nói xong bà cũng rời đi

Hoseok mệt mỏi dựa cả người vào cánh cửa phòng, ban nảy khi nghe tiếng gõ cửa anh đã hớn hở ra mở cửa phòng nhưng người đến không phải là Taehyung mà là mẹ của anh. Lúc này Hoseok mới phát hiện... Taehyung đã đứng cách xa anh mà nhìn anh đến hai mắt đều đỏ, Hoseok có một dự cảm không tốt liền như một con lừa ngu ngốc đứng bật dậy chạy đến bên Taehyung.

"Taehyung... em... nghe thấy hết rồi sao?"

"Phải! "

Chưa bao giờ anh thấy ánh mắt Taehyung ghét bỏ anh đến nỗi không muốn nhìn vào mắt như vậy, nghe hết rồi thì cũng sẽ hiểu ra hết chứ nhưng tại sao lại né tránh bàn tay anh đang nắm lấy cánh tay của em ấy, chẳng lẽ đã hiểu lầm cái gì rồi sao?

"Tae... Taehyung! Em hiểu lầm rồi... mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

Giọng anh ấp úng chẳng nói thành lời, ở trước mặt Taehyung anh luôn cảm thấy mình vô cùng nhu nhược làm sao. Muốn nói rõ cũng chẳng mở miệng nói ra được, tại sao lúc này anh lại cảm thấy mình đang là kẻ phạm lỗi...

Cậu xô anh ra, né tránh bàn tay đàn muốn chạm đến mình. Cậu nghiếng răng liếc mắt nhìn thẳng vào Hoseok mà nói:

"Tôi ... sẽ không bao giờ tin anh ... một lần nào nữa... không bao giờ!"

Taehyung xô Hoseok ra khỏi mình, cậu quay đầu bỏ chạy như gặp phải quỷ... cậu tự dặn bản thân mình sẽ không bao giờ tin lời Hoseok nói nữa, những hứa hẹn của một người anh trai tấc cả chỉ là giả dối, anh ta từ lâu đã luôn đối với cậu hoàn toàn đều là dối trá.

Từ ngày hôm ấy cậu bắt đầu quay lại cuộc sống chỉ mỗi cậu hiểu giống như trước đây, loại bỏ cái tên Jung Hoseok ra khỏi cuộc sống của cậu, anh ta 6h đến trường cậu sẽ thức dậy 5h để đến trường, anh ta đợi cậu ở cổng trường cậu sẽ đi ở cửa sau trường, anh ta đi về nhà bằng con đường chính thì cậu sẽ đi đường vòng để về nhà, trên bàn ăn cậu sẽ ăn duy nhất một chén liền nhanh chóng về phòng, về đến phòng sẽ khoá chặt cánh cửa, đổi số điện thoại hay bắt cứ giá nào cũng phải để Jung Hoseok kia rời ra khỏi hoàn toàn trong cuộc sống của cậu.

Đến khi cậu thật sự đã tập được thói quen không ai nhắc đến Hoseok nữa thì một chuyện đã xảy ra, khiến cậu cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên, có chết cũng sẽ không quên được.

Đó là ngày sau khi cậu thi đậu tốt nghiệp xong, tâm trạng đã vui vẻ trở lại lại nhận được lời nhắn của Jimin là đã thuê cho cậu được một căn hộ rất gần trường mà cậu muốn học. Tâm quyết muốn rời khỏi căn nhà này cuối cùng cũng đã làm được... nhưng mọi thứ đều đã sụp đỗ chỉ trong một đêm....

Cái người tên Minbum cháu trai của bà Seong đã bắt trói cậu ở trong phòng anh ta.

"Anh muốn gì? Thả tôi ra!"

Taehyung không biết ý định của hắn là gì, chỉ thấy hắn lại gần tay nắm lấy cằm cậu hai mắt như thêu đốt cậu mà kề môi đến gần, trong đầu cậu nổ vang một tiếng chính là âm thanh cảnh báo chuyện tiếp đến sẽ xảy ra cậu dùng hai chân đạp vào bụng hắn thật mạnh, đợi hắn đau đớn nằm vật ở trên giường liền chạy đến mở cửa ra và cậu va phải một người...

"Taehyung? Là em sao?"_hai mắt anh mơ hồ nhìn cậu hỏi

Hoseok đứng nhìn cậu té nằm trên đất, cú va chạm khá mạnh khiến cả cơ thể đang bấn loạn của Taehyung ngã soài ra mặt đất hai chân tên rần đứng dậy cũng không được.nghe bên trong có tiếng mắng chửi của Minbum Hoseok nhìn người nằm dưới đất, trong trí nhớ gom góp lại một số ý nghĩ, Hoseok trầm ngâm một lúc mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra liên bước tới bồng cả người Taehyung lên, nghiêng ngã đi về phía hành lang phía trước.

Taehyung đau nhức cả hai tay bị trói, hai chân đang tê rần. Jung Hoseok bồng cậu trên tay tinh thần nữa mơ nữa tỉnh đi nghiêng ngã tìm phòng của chính mình, Taehyung lúc này mới phát hiện ra Hoseok uống rượu phải nói là rất nhiều rượu trên người anh bốc mùi khiến cậu phải bịt mũi lại.

"Jung Hoseok anh làm gì vậy? Thả tôi xuống!!!"

Hoseok không vất vả mấy đã đem cả cơ thể Taehyung ném lên giường mình, phòng của anh và Minbum khá gần nên chỉ cần đi vài bước cũng đã đến.
Anh khoá cửa phòng lại sau đó xoay người lại nhìn Taehyung hai mắt căm giận nằm trên giường nói:

"Anh có chuyện muốn nói rõ với em!"

"Được thôi! Nhưng ít nhất anh phải tỉnh rượu, và mau anh cởi trói cho tôi"

"Taehyung, ngày hôm đó em thật sự đã hiểu lầm rồi! Và chuyện em muốn rời khỏi căn nhà này anh thật sự....!"

"Tôi không muốn nghe.... anh đừng giải thích nữa, nếu là nói về chuyện đó thì xin lỗi tôi không rãnh để nghe"

Taehyung nói rồi khó khăn đứng dậy từng bước khẫp khễn đi tới cánh cửa phòng.
Cho đến khi lần thứ hai cậu bị Hoseok ném lên giường, lần này ngay cả mắng còn chưa lên tiếng được bên tai đã nghe tiếng leng keng, hai tay được cởi trói và thay vào đó là một sợi dây nịch. Cậu trợn mắt nhìn Hoseok đang trói một tay cậu vào cột giường , lần này cậu thật sự đã chọc giận Hoseok.

"Jung Hoseok, anh đang làm gì vậy? Thả tôi ra!"_Cậu quỳ trên giường dùng một tay còn lại cố mở ra sợi dây nịch đang trói cổ tay cậu

"Hôm nay chúng ta phải nói cho ra lẽ, em phải lắng nghe anh giải thích.. một chút thôi được không? Taehyung!"

Hoseok anh gần như là cầu xin rồi, nhưng Taehyung vẫn chẳng đoái hoài tới anh một chút nào cả, cậu chỉ lo tìm cách mở trói ở tay. Miệng cứ lẩm bẩm "tôi sẽ không tin anh, không bao giờ!"

Anh thật sự không muốn làm đau cậu, nhưng anh vẫn luôn biết một khi cậu đã căm ghét ai đó, không tin tưởng ai đó cậu luôn là một kẻ rất cứng đầu chẳng muốn nghe hay nghĩ đến cái kẻ mà cậu căm ghét cả. Hoseok không biết mình đã tỉnh rượu hay chưa? Nhưng ngay bây giờ anh thật sự không muốn mình tỉnh nữa...

Anh bắt lấy cánh tay đang sắp gở được chốt khoá của sợi dây nịch ra, lần nữa khoá lại thật chặt tay còn lại bị anh ghìm chặt bên đầu giường, tiếp đến chính là lúc dằn co của cả hai và kẻ thắng tất nhiên là anh.

Hoseok nằm đè cả người lên cậu, hai đầu gối anh ghìm chặt hai chân đá lung tung của cậu đôi mắt đỏ ngầu khiến cậu nhìn một cái đã rùng mình, cậu thật sự nghĩ mình đã chọc điên anh.

"Jung Hoseok... anh... anh muốn làm gì?"

Hoseok thở thì thào chồm người lên đối mặt với Taehyung, anh nhìn cậu một bàn tay ôm lấy gương mặt cậu xoa đến xoa lui. Cử chỉ rất dịu dàng giống như đang nâng niu một thứ rất quý giá vậy, nó khiến cơ thể cậu rùng mình trong lòng bỗng dưng thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy vẻ mặt này của Hoseok.

Hoseok nhẹ nhàng sờ lên mọi ngũ quan trên gương mặt Taehyung.
"Taehyung... em thật sự rất đẹp, cái mũi này, đôi mắt này, màu da này... ngay cả những nốt ruồi nhỏ trên mọi ngũ quan của em đều rất đẹp."

Cậu nghe vậy khẽ nhíu mày, không biết anh ta ăn nói lung tung gì nhưng cũng đủ hiểu sự kì lạ trong lời nói, nghe như là khen một cô gái vậy. Cậu khó chịu quay mặt đi thì anh ta lại nắm lấy cằm cậu kéo trở về sau đó thật nhẹ nhàng hướng môi cậu hôn thật sâu, cậu ban đầu rất ngỡ ngàng đến khi bị chiếc lưỡi anh ta trêu đùa chui vào trong cậu, cậu giật mình vùng vẫy toàn thân cử động kịch liệt muốn vùng thoát lại càng khiến hai chân bị kìm chặt bên dưới thêm căng đau.

Hoseok rời khỏi môi Taehyung, hai đôi môi tách rời nhau còn kéo theo một sợi chỉ bạc vô hình

"Taehyung đừng quậy nữa, em sẽ chịu đau đấy!"

"Ghê tởm... anh điên rồi! Buông tôi ra! Jung Hoseok thả tôi ra!"

Hoseok lúc này như lạc vào sự mê muội, cánh tay kìm chặt cổ tay cậu bàn tay kia rời khỏi gương mặt cậu luồn vào bên trong chiếc áo thun xoa nắn hết tấc cả từng nấc thịt, cậu run rẩy sợ hãi làm cho tấm lưng ướt đẫm vì mồ hôi. Anh cảm thấy sự run rẩy trên cở thể cậu nhưng một khi đã sa vào trầm mê của dục vọng rồi chính là không thể nào có thể thoát ra trừ phi lúc này anh chết đi mà thôi. Anh bỏ ngoài tiếng mắng chửi của cậu, cởi chiếc áo thun của cậu kéo lên tới đỉnh đầu bên dưới hai vật e thẹn ửng hồng xuất hiện ngay trước mắt, anh bất chấp không hề tiết chế mà cúi xuống hôn lên nó rồi nhẹ nhàng cắn mút...

"A!.... hah...huh...!"

Tiếng cắn mút vang lên theo từng nhịp đánh lưỡi va chạm với đầu vú cậu, cậu dùng tay muốn đẩy đầu anh ra lại lần lữa bị tay anh ghìm chặt sang một bên. Cậu chỉ biết nhìn đỉnh đầu của anh di chuyển qua lại hai bên đầu vú mà cố nghiếng răng không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ lạ thường tự miệng mình.

"Anh... anh... Jung Hoseok tôi là con trai đó, tôi cũng là em trai của anh... thật ghê tởm! .... anh lại đi làm chuyện này với em trai mình sao! Tỉnh táo.. lại đi... a... anh anh điên rồi!"

Cậu vừa dứt lời anh cuối cùng cũng dừng lại, nhưng ....

"Em bây giờ mới tự nhận mình là em trai của anh sao? ... Kim Taehyung! Anh nói cho em biết, trước ngày hôm đó anh đã thật sự xem em như là em trai của anh.... nhưng...."

Hoseok chạm nhẹ lên gương mặt cậu, đôi môi anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Anh vô cùng nghiêm túc đan năm ngón tay mình với bàn tay của cậu, hai mắt thâm sâu đen loáng như hút tâm hồn cậu lúc này vào bên trong nó.

"Ngay khi em nói sẽ không bao giờ tin anh nữa và lạnh nhạt quay lưng rời đi... lúc ấy lớp vỏ người anh trai ở bên ngoài đã tan vỡ, anh... anh nhận ra mình đối với em thật sâu bên trong đã có một tâm tư khác.... anh muốn em tin anh, anh muốn em chỉ cần anh, hoàn toàn dựa dẫm vào anh,... anh muốn em hoàn toàn thuộc quyền sở hữa của anh! Kim Taehyung!"

Hai tháng trời cậu lạnh nhạt với anh, hai tháng cậu né tránh anh khiến anh đau khỗ như thế nào ? Sáng nào anh cũng dậy thật sớm, phòng không mở đèn anh đứng nơi rèm cửa đưa mắt quan sát nhìn cậu ngáp ngắn ngáp dài trên vai mang balo đi ra cổng. Hay những buổi trưa nắng nóng anh đứng trên lầu nhìn xuống dưới bóng cây xa xa, một cậu học sinh lặng lẻ ngồi đấy ăn bánh mì, hay bóng dáng cô đơn của cậu đi đường vòng để về nhà gặp phải bọn học sinh trường khác ức hiếp. Anh bóp chặt chai nước trong tay méo mó vừa tức giận lại vừa đau lòng anh rất muốn lại gần cậu nhưng không thể, anh biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

"Anh ...!!!"_Taehyung không nói nên lời, giọng thốt ra có phần chua sót kìm nén

Cậu đã từng đối mặt với lời tâm tình của Jimin, cậu bất ngờ và đau lòng vì nhận ra bản thân đã không còn có thể cùng Jimin trở về như trước. Nhưng tại bây giờ nghe được lời thổ lộ của anh ta cậu chỉ muốn mình chạy trốn mà thôi, cậu vẫn luôn xem anh ta là anh trai mình, cậu đã từng quý trọng anh ta như thế nào.... cậu ngạc nhiên và hối hận.

Cậu tự hỏi vì sao ai cũng trở nên điên rồi, tại sao lại đi yêu một người như cậu... có đáng gì đâu chứ? Cậu rất muốn mình chết đi, ngay bây giờ nếu cậu chết mọi thứ sẽ kết thúc nếu không ... nỗi ám ảnh này sẽ đeo bám cậu suốt cả đời.

"Đừng... đừng ... Hoseok!"

Hoseok lật người cậu nằm sấp trên giường, chiếc quần lần lượt bị cởi bỏ cậu sau một hồi vùng vẫy tay đấm chân đá cuối cùng cũng đuối sức mệt mỏi nằm im chẳng động đậy gì nữa. Cậu biết dù có nói gì anh ta cũng sẽ không thả cậu ra, dù có vùng vẫy thế nào nữa sức lực chỉ cạn kiệt thêm. Giống như bây giờ cậu mệt mỏi nằm dưới thân anh mặc cho anh hôn hít cắn mút trên cơ thể.

Anh nhìn vết sẹo trên lưng cậu đôi mắt đỏ rực càng thêm nóng lên, đôi môi lần theo vết sẹo trên lưng hôn lên không chừa một khoảng nào, bàn tay xoa nắn bờ mông cậu dần dần dịch chuyển đến rãnh mông, cơ thể Taehyung chấn động run rẩy nhưng anh không nghe cậu phát ra một âm thanh nào. Anh men tay xuống trước mặt cậu tách môi cậu ra ngăn ở giữa hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau.

Hoseok ở bên tai thở hơi nóng vào tai cậu khiến cả người cậu nóng lên, những trận tê liệt ở bên dưới mông càng làm cậu nghiếng chặt hai ngón tay của anh ở trong miệng hơn.

"Hưmmmm...hức...huh!"_ cậu đau đớn nắm hặt ga trải giường

"Taehyung! Đừng sợ, anh biết hôm nay mình sẽ làm em đau... nhưng nếu em đã không muốn thuộc về anh, anh chỉ còn cách khiến em cả đời này cũng không thể quên được anh!"

Anh đưa ba ngón tay mình vào cửa nguyệt, những rãnh thịt bên trong co bóp không ngừng khiến cả người anh nóng ran. Vật dưới thân đang phấn chấn lại càng cương to hơn, anh chưa bao giờ nghĩ việc đè một người con trai lại có xúc cảm như vậy, nhưng không phải. Anh đã thử việc này với một người con trai khác để xác định mình có thật sự bệnh hoạn hay không? Nhưng chỉ việc đè người kia xuống thôi hình ảnh của Taehyung lại xuất hiện trong đầu, anh liền chán ghét bỏ về để lại người kia với một mớ tiền trên giường dù chưa làm một cái gì cả.

Bây giờ anh đã xác định được anh thật sự không bệnh hoạn, anh thật sự yêu Taehyung... đây là tình yêu xuất phát từ trái tim anh, đó không phải loại bệnh hoạn gì cả.lúc nảy nhìn nhìn thấy Taehyung bị trói em ấy còn lao ra từ phòng của tên lập dị Minbum kia lòng anh nóng như lửa đốt rất muốn ngay lập tức đập hắn một trận, nhưng quan trọng vẫn là cứu em ấy trước đã.

"Dừng.... dừng lại... xin anh...!"

Taehyung đã khóc từ khi anh hôn cậu, cơ thể không thể thả lỏng càng siết chặt ba vật lạ đang tung hoành ở bên trong cửa nguyệt. Cậu cảm giác bụng mình rất khó chịu cậu rất muốn ói, lòng ngực rất nóng, cái đau ở dưới thân khiến mồ hôi trên da đầu thoát ra ướt cả tóc sau gáy và cả vùng trán. Cậu cố gắng chịu đau mở miệng hết lần này đến lần khác van xin anh ta ...nhưng lại chỉ nhận được một câu hỏi.

Hoseok rút ba ngón tay khỏi người cậu, ở bên tai cậu chầm chậm nói :

"Minbum anh ta đã làm gì em? "

Cậu dùng một hơi thở kìm nén còn sót lại mà khinh bỉ :

"Hừ! Jung Hoseok... tôi luôn nghĩ ... anh ta rất hèn hạ,bỉ ỏi... nhưng tôi không ngờ anh lại càng hèn hạ và bỉ ỏi hơn cả anh ta!"

Hoseok nghe thấy cũng chỉ cười nhè nhẹ bên tai, không tức giận cũng chẳng lớn tiếng mắng chửi. Anh im lặng một lúc khiến Taehyung cảm giác như cơ thể mình sắp chịu phải một cực hình, cũng chính suy nghĩ ấy mà mọi thứ cực hình ấy cuối cùng cũng đến rất nhanh.

Anh ta đem thứ gì đó thật lớn chen vào giữa rãnh mông, vật đó thật sự rất nóng nóng như muốn đốt cháy hai bờ mông của cậu. Taehyung nuốt khan cất giọng kêu cứu, anh nghe thế liền đưa tay bụm chặt miệng cậu quyết một lần không chần chừ đem vật cương cứng dưới thân chen vào cửa nguyệt.

"Xin anh... hức... làm ơn rút... rút nó ra đi!"

Cậu thấy cơ thể như bị xé ra cảm giác đau rát kia làm tê liệt toàn bộ tứ chi cậu, tiếng rên rĩ hay kêu cứu đều nuốt vào trong cậu vừa khóc nằm dưới thân to lớn của anh van xin, đến khi một thân dài của vật lạ kia đâm sâu vào trong, mọi nớ thịt mềm bên trong bao trọn lấy nó mà siết chặt , tinh dịch hoà lẫn máu tươi nhớp nháp theo đó mà bị ép chảy ra bên ngoài. Cậu nghe rõ mồn một hơi thở gấp gáp của Hoseok, cậu rất đau đau như sắp chết đi vậy và ngay cả Hoseok cũng chẳng sung sướng gì, anh ta cũng rất đau...

"Một chút nữa thôi! Cố chịu một lúc nữa thôi! Taehyung à!!"

Hoseok nhìn thấy máu tươi từ cửa nguyệt Taehyung chảy ra trái tim anh như bị kim đâm, anh nhíu quan sát một bên mặt Taehyung đã bắt đầu chuyển xanh, trong lòng rục rịch lo lắng lẫn sự không nỡ của anh. Chưa bao giờ anh nghĩ đến một ngày mình sẽ làm tổn thương đến Taehyung, anh đã từng hứa từng hẹn gì với chính bản thân vậy mà bây giờ chỉ vì một phút không kìm hãm được sự tức giận mà để Taehyung người anh trân trọng hơn tấc cả phải chịu sự đau đớn.

Cậu không biết mình đã cắn nát môi mình đến chảy máu, tròng mắt nổi lên những đường chỉ đỏ, đôi mắt xưng to vì khóc đến lúc này một giọt nước mắt cũng chẳng thể chảy ra được nữa. Vật dưới thân luân động bắt đầu dịch chuyển ra vào nhờ chất tinh dịch nhớp nháp chảy ra, cái đau đớn bắt đầu dịu đi được đôi phần cậu bắt đầu nhận thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, mọi thứ trước mắt mờ dần đi bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở và tiếng va chạm giữa hông anh ta với mông cậu.

"Haah... hah...haaa!"

"Dừng.... d..dừng... a...a... dừng lại!"

"Đừng... nhanh ... nhanh quá!"

"Xin.. anh... dừng.. lại đi!"

"Kim Taehyung... đừng bao giờ quên ngày hôm nay, tại bây giờ người hôn em là anh, người ở bên trong em là anh, người khiến em chịu đau đớn là anh...mãi mãi cũng không được quên!"

Cậu bị anh ta thúc đẩy liên tiến khiến cả cơ thể dịch chuyển đến đầu giường, Hoseok ra vào bên dưới cảm nhận sự ma xát ở bên dưới, đầu óc anh càng tê dại hơn khi nghe thấy Taehyung vừa rên rỉ vừa van xin, ánh mắt anh dừng lại trên cái cổ thanh mảnh của Taehyung anh cúi xuống đặt môi hôn lên nó sau đó lại cắn thật mạnh in ấn trên đó một vết cắn thật sâu.

Nhìn đến cổ tay cậu bị trói chặt ở cột giường đỏ hoằn lên đến tróc cả da ra, anh mới đau lòng chồm đến mở nó ra mới phát hiện nó đã tê liệt không còn động đậy được nữa. Va chạm liền dừng hẳn Hoseok nhẹ nhàng cầm bàn tay đó lên ôn nhu hôn lên vết đỏ tróc da, anh khóc...

Những giọt nước mắt rơi xuống trên cổ tay cậu, rơi xuống trên tấm lưng chằn chịt những vết cắn và dấu hôn.

"Taehyung... anh xin lỗi!"

Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi lên tấm lưng cậu khiến cậu rùng mình ngạc nhiên, anh ta cuối cùng cũng dừng lại. Ôm chặt lấy cậu khóc như một đứa trẻ...

"Taehyung... anh xin lỗi, anh là một kẻ hèn hạ... anh đã dùng cách này để ép buộc em. Nhưng anh không còn biết phải làm sao nữa, anh thật sự yêu em Taehyung à. Chỉ nghĩ đến một ngày em rời khỏi căn nhà này thôi, rời khỏi tầm mắt của anh cũng đủ khiến anh sắp điên loạn rồi. Anh xin em... đừng rời bỏ anh!"

Cậu nghe loáng thoáng anh ta nói yêu cậu nhưng đầu óc lúc này mơ hồ khiến hai mắt cậu mệt mỏi mà khép chặt lại, cậu nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ....

Cậu đã mơ thấy một ác mộng... cố dùng sức lực còn sót lại cậu nghiếng răng thì thầm, ở thực tại Hoseok ôm cậu trong lòng ngực cũng đã nghe thấy.

Tôi s tr li nhng đau đn này.... tc c lên người anh... Jung Hoseok!

.

.

.

.

Trở về thực tại , cậu lại nghĩ phải chi lúc đó cậu ngủ luôn không tỉnh lại thì tốt biết mấy.

Hoseok gần như sắp chạm vào môi Taehyung rồi nhưng anh đã dừng lại, một giây sau đó là ôm đầu Taehyung kéo vào lòng.

"Đừng khóc nữa, anh không hôn ... không hôn nữa, đừng khóc!"

Taehyung cựa nguậy muốn thoát lại bị kéo ôm chặt vào trong lòng ngực.

"Anh sẽ không hôn được chưa, nhưng ôm thì anh sẽ ôm...anh rất nhớ em!"

Cậu rất sợ hãi khi gặp lại anh, gần như đã quên được rồi vậy thì tại sao phải gặp lại nhau. Cậu đã né tránh đến thế nào, cậu biết ba năm qua cậu không về nhà Hoseok đã đến trường tìm gặp cậu bao nhiêu lần, cũng là bấy nhiêu lần cậu trốn trong nhà vệ sinh trường. Căm hận và sợ hãi....đối với anh ta từ khi chuyện đó xảy ra, mọi tình cảm dành cho người anh trai đều biến mất, chỉ còn tồn tại là sợ hãi và trốn chạy.

"Taehyung à? Taehyung à con đang ở đâu vậy?"

Giọng bà Hyewon vang văng vẳng khắp dãy hành lang, Taehyung hoảng hốt đẩy mạnh Hoseok ra chạy thật nhanh về phía giọng nói đang phát ra, nơi đó thật sự xuất hiện hình ảnh mẹ cậu đang loay hoay tìm cậu, gọi tên cậu...

"Mẹ!"

"A! Taehyung! Con đi lạc hả? Lại đây mẹ dẫn con xuống phòng bếp... ơ! Mắt con sao vậy?"

Taehyung chạy lại gần bà trông vẻ rất hấp tấp, nhìn vẻ mặt rất sợ hãi bà không hiểu vì sao? Nhìn đến mắt con mình đỏ bà lại càng lo lắng hơn.

"Không sao, có bụi rơi vào mắt chắc con đã dụi đến đỏ rồi!"

"Ừm! Chắc lâu rồi con không về nhà nên không biết, căn biệt thự này có chỉnh sửa đôi chút nên con đi lạc cũng nên. Nào đi thôi con! chắc đói lắm rồi đúng không? Mẹ nấu nhiều món con thích lắm đó!"

Taehyung tiến lại gần bà, bà nhẹ nắm lấy tay Taehyung một bên thỉ thỉ ngọt ngào.

"Dì Hyewon!"

Nghe gọi bà quay lại mới phát hiện Hoseok đứng ở đằng sau không xa Taehyung mà cúi chào bà.

"A! Hoseok con về rồi đấy à, Taehyung nó cũng mới về nhà khi nảy. Công việc ở công ty sao rồi, vất vả cho con quá! Mới có mấy hôm mà sắc mặt con nhợt nhạt vậy rồi!"

"Con đã giải quyết xong hết rồi ạ, sức khoẻ ba thế nào rồi dì?"_Hoseok vừa nói vừa nới lỏng chiếc cà vạt thắt ở cổ áo, Taehyung đứng sau lưng mẹ mình lúc này mới phát hiện anh ta đã cao lớn hơn trước, ăn mặc nghiêm chỉnh vóc dáng ra vẻ rất phong độ. Cậu chỉ hận ở chỗ ba năm qua cậu ăn không ngon ngủ không yên có cao lớn cũng chẳng cao lớn nỗi, cơ thể còn thấp hơn anh ta một chút, về chiều rộng hai vai so ra anh ta vẫn cao ráo to con hơn một chút.

Ba năm... anh ta đã ra dáng một người đàn ông thành đạt. Chỉ có cậu là sống chẳng ngày nào thoải mái, cứ luôn chạy trốn quá khứ u ám kia. Thật không công bằng!

"Heyzzz, vẫn chưa thấy tốt lên... nhưng ăn uống vẫn rất bình thường dì cũng yên tâm. Được rồi hai con cùng xuống ăn cơm thôi để mẹ lên gọi ba hai con xuống!"

"Dì... à... con có chút chuyện muốn nói với Taehyung, dì cứ đi gọi ba đi, tụi con sẽ xuống ngay!"_nói rồi liếc mắt nhìn về con người đang đứng nấp sau lưng mẹ

Nghe Hoseok nói vậy Taehyung hoang mang nắm chặt cánh tay mẹ mình cắn môi ra ý không muốn, cậu muốn đi cùng bà.

Bà Hyewon có phần khó hiểu nhưng rồi cũng chiều theo ý Hoseok rời đi.

"A! Mẹ..."

.
.

"Anh không làm gì nữa đâu, em đừng sợ anh như thế chứ! "

"Ai sợ anh, tôi chỉ là không muốn nói chuyện với anh thôi!"

Taehyung cảm thấy có một điều gì đó rất lạ ở Hoseok. Anh ta bây giờ bỗng dưng nghiêm túc khiến cậu bất ngờ không biết nói gì. Anh ta ngồi ở phía đối diện cậu, nhìn cậu với một đôi mắt không mang một chút cảm xúc nào, chầm chậm đưa trước mặt cậu một thiệp mời màu trắng, bên ngoài còn được dán một cái nơ giấy trông rất tinh tế.

Jung Hoseok thấy vẻ mặt đang rất khó hiểu của Taehyung mà trong lòng khẽ lo lắng, anh ấp úng suy nghĩ nên nói như thế nào để trọn vẹn để đôi bên không còn xích mích hay hiểu lầm gì nữa. Chưa bao giờ anh thấy nói ra việc này lại khó khăn đến như vậy, hôm nay ở công ty nghe ba gọi đến báo rằng Taehyung đã về nhà anh liền như một con cú ủ rũ, anh bây giờ mới chính là người không muốn về nhà đó Taehyung à. Em tránh anh... anh cũng đang tránh em đây!

"Taehyung! Chuyện trước kia là anh có lỗi, nếu em có gì cần giúp anh đều sẽ sẳn sàng cho dù mất cả mạng sống. Anh mong em sẽ tha thứ cho anh!."

Anh chần chừ một lúc rồi nói "Tuần sau anh và Saeron sẽ làm lễ kết hôn.... em sẽ đến tham dự chứ?"

Taehyung có thể nghe thấy cái gì đó nổ bên tai, tiếng kêu nghe rất chói tai làm sao. Cậu không hề nghe lầm chứ? Anh ta nói ra những lời này mà gương mặt có thể bình tĩnh đến như vậy sao? Những gì ba năm trước kia anh ta đã làm với cậu,trong ba năm nay anh ta sống thật ra cũng chẳng hề dằn vặt day dứt gì cả. Anh ta đang sống cực kì hạnh phúc...

Cái gì mà tha thứ, cái gì mà anh sẽ giúp đỡ... thật buồn cười.

"Nếu được tôi mun bây gi anh chết ngay lp tc trước mt tôi!" Câu nói này đang vang lên tng giây trong đu cu

Kẻ đã khiến cậu sống không bằng chết. Ba năm bị nỗi ám ảnh của quá khứ trêu đùa, cậu hết trốn chạy và ngay cả đã từng tìm đến cái chết chết để kết thúc.

Thật quá đáng!

Taehyung im lặng một lúc cũng vui vẻ mỉm cười gật gật đầu nhận lấy thiệp mời.

"Được.... em sẽ đến!"_ có lẽ câu trả lời này đã rất khó nói ra, giọng điệu gắng gượng như thế nào cậu cũng phải nói ra cho anh ta biết.

Jung Hoseok, đã đến lúc ri...







...



***
Nếu trong hai chap này bạn nào đọc không hiểu thì có thể hỏi mình nha, mình sẽ giải thích.
Hứa hẹn qua tết sẽ có chap mới mà mị lại kéo dai kéo dài đến tận bây giờ luôn cơ, hôm nay mị nằm đây tuỳ ý các nàng phanh thay a, xin lỗi nhiều lắm!!!😭😭😭
Mà bước vào giai đoạn ngược rồi mong những ngày về sau các nàng nhẹ tay với ta a.

Nhớ vote ⭐️ hoặc cmt ủng hộ tinh thần mị nha.

😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro