Chap 3:
Đâu đó tiếng nói rất nhỏ từ khung cửa phòng bếp, hai bóng người một nhỏ một lớn đang to nhỏ nói gì đó. Bà Hyewon nấp người qua một bên cánh cửa đáng khép trong lòng nôn nao không biết nên đi vào lấy đồ mình cần hay nên quay trở lại phòng khách, nếu như bà không nghe thấy được họ đang nói về con trai bà thì bà đã rời đi từ lâu.
"Seong mẹ nghĩ là con nên làm cái gì đó thì hơn, đừng để nước tới chân rồi mới nhảy... mẹ không ưa chúng một tí nào cả, nếu con không muốn động đến họ thì mẹ sẽ vì hạnh phúc của con và thằng Jung mà ...."
"Mẹ! Chuyện giữa con và họ cả chồng con con nghĩ mẹ không nên nhúng tay vào, nếu như có chuyện gì xảy ra con sợ mang đến phiền phức cho mẹ, mẹ để chúng con tự giải quyết được không?"
"Con cứ như thế mai mốt đây nó cướp mất chồng con khi nào không hay, tấc cả là vì tiền chúng mới nhắm đến thằng Jung của mẹ, mẹ nhất định không chấp nhận nó. Mẹ chỉ có duy nhất một đứa con dâu là con thôi Seong"
"Mẹ à!..."
Hai người đang to nhỏ trong phòng bếp chính là người bà hay gây chuyện với Hyewon, và người còn lại chính là người vợ mà ông Jung yêu quý đến thế nào. Họ đang nói về việc người sẽ kế thừa gia sản của gia tộc nhà họ Jung, bà Hyewon cau mày không vui cùng khó hiểu khi mà ông Jung vẫn còn sống sờ sờ như thế tại sao họ chưa gì đã tính đến chuyện kế thừa tài sản của gia tộc nhà họ Jung rồi.
Nguyên nhân không phải do từ mẹ con bà thì còn ai khác nữa, bà Hyewon trong lòng bức bối quyết định xông vào nói cho ra lẽ thì...
"Mẹ!"
Tiếng gọi của Taehyung khiến bà giật mình hoảng hốt cũng kéo theo sự kinh ngạc của hai người bên trong phòng bếp kia.
Taehyung mỉm cười đi lại gần mẹ mình, cậu không hề đoán trước được việc cậu xuất hiện ở đây đã làm mọi chuyện càng trở nên rối tung lên. Cửa phòng bếp bật tung cậu trợn mắt nhìn thấy một ấm trà vẫn còn nóng đang bay thẳng đến mẹ mình, cước bộ hoắc cái gấp gáp cậu lao đến bắt lấy hai vai mẹ mình đưa lưng chịu lấy ấm trà nóng...
Tiếng thét chói tay của mẹ khiến tấc cả mọi người xung quanh đều phải giật mình, tiếng đổ vỡ từ cái ấm trà vang lên theo sau là một bóng người xuất hiện.
"Con hồ ly tinh này mày đã nghe lén được những gì rồi? " -bà Seong vừa chạy ra xem mẹ chồng mình đang mắng ai thì thấy Taehyung chấn ở trước người Hyewon ăn trọn hết cả một ấm trà nóng vào lưng
Tiếng tranh cãi xen lẫn tiếng khóc làm xôn xao cả một gian phòng bếp, ông Jung cùng Hoseok chạy ráo riết đến xem tình hình thì ông thấy mẹ mình và vợ mình đứng nhìn Taehyung và Hyewon đang ôm lấy nhau ngồi trên nền đất, Hyewon khóc không nói nên lời tay không ngừng xoa xoa tấm lưng ốm yếu của Taehyung, chiếc áo cậu đang mặc vẫn còn đang phà ra một làn hơi nóng.
Sự tình còn chưa thể giải đáp ông Jung cho người chuẩn bị xe đưa Taehyung đến bệnh viện, trước khi rời đi ông có nhìn đến vợ và mẹ mình. Ánh mắt ông ẩn lên một tia tức giận khó hiểu khiến bà Seong đang ngỡ ngàng liền bật khóc, bà nhận thấy một sự thay đổi nào đó khiến bà đau khổ mà ngã nguỵ trên nền đất...
Ông Jung ôm bờ vai bà Hyewon dỗ bà nín khóc, một bên nhìn Hoseok cõng Taehyung chạy đến chiếc xe đã trực chờ sẵn ở cửa cổng.
Taehyung đau đớn như muốn xé rách tấm da lưng ra, hai mắt đỏ lên vì cậu cố chịu đựng mà cắn răng không hé ra một tiếng rên nào. Đến khi tâm trí đã thực sự bình tĩnh trở lại cậu mới phát hiện mình đang lơ lửng giữa không khí và hai tay hai chân lại bám víu một con người, Taehyung cố trừng mắt nhìn cái cổ thon gọn và mái tóc ở trước mặt mới dần nhận ra người mình đang bám víu là ai...
"Thả tôi xuống! Tôi chỉ bị phỏng ở lưng nhưng chân tôi vẫn còn đi được!"-Taehyung đá chân lung tung muốn rời khỏi tấm lưng của Hoseok
"Nằm im đó !"
Hoseok đang nóng vội, trong lòng vô cùng không thoải mái mà quát lên.
Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng với Taehyung, khi anh quát lên xong Taehyung giật mình im bật cũng không động đậy nữa mà cả Hoseok cũng vậy, anh cũng đang ngạc nhiên vì sao mình lại tức giận khi chứng kiến cảnh Taehyung dùng lưng che chấn cho mẹ mình, vừa nhìn thấy anh đã vô thức lao đến bên Taehyung dù chưa xem xét Taehyung ra sao đã không suy nghĩ gì cả mà cõng người chạy ra xe.
Sự im lặng và ngượng ngùng kéo dài từ nhà đến bệnh viện cũng kết thúc, Hosoek nhìn Taehyung an toàn nằm úp người lên giường bệnh rồi mới yên tâm thở một hơi đi ra ngoài báo tình hình cho bố và dì Hyewon biết.
Bà Hyewon vẫn còn chưa hoàng hồn sau khi tận mắt nhìn ấm trà ấy rơi lên tấm lưng con trai mình, bà ngồi trước phòng bệnh thất thần nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình, nỗi sợ hãi lại dâng trào. Khi bước vào một giai đoạn tình cảm quá dựa dẫm bà luôn lo sợ một ngày ông Jung sẽ không nhìn đến bà hay quan tâm bà nữa, còn bây giờ bà chỉ muốn cùng Taehyung bỏ trốn đi đâu đó thật xa để chătng ai có thể làm tổn hại đến con trai bà, khoảnh khắc ấy bà sợ hãi như muốn lao đến mà giết chết bà lão ấy vậy...
Nước mắt rơi xuống đôi bàn tay đang run rẩy, bà khóc lên rồi nghẹn lại khi có một bàn tay xuất hiện nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của bà. Nước mắt ngưng đọng lại bà nhìn ông Jung quỳ ở trước mặt mình.
"Anh xin lỗi... anh đã lơ là với mẹ con em, em đừng có ý định muốn rời bỏ anh được không?"
Ông ấy đọc được suy nghĩ của mình...
Bà Hyewon chồm đến ôm lấy ông Jung mà khóc, bà tự nhận mình là kẻ yếu đuối bà thật sự không thể rời xa ông ấy và cũng không muốn mất đi Taehyung, nếu như Taehyung biết được giây phút này của bà thằng bé nhất định sẽ rất thất vọng...
Biết được hay không biết Taehyung vẫn không thể ngăn cản hay mang bà rời xa được ông Jung, cậu biết mẹ mình đã từng trải qua một thời gian đau khỗ chồng bệnh nặng mà mất, những co nợ ùn ùn kéo đến ngày đêm, cái đói cái rét bám lên bà .... lí do mà bà có động lực để vượt qua chính là Taehyung, nhưng bây giờ đã khác rồi, bà đã quá luỵ bản thân vào tình cảm bà đã quá dựa dẫm vào ông Jung...
* *
Taehyung chợp mắt được một lúc thì tỉnh, đôi mắt hướng về phía bên giường bệnh không xa thấy mẹ mình nằm ngủ trông rất ngon lành, Taehyung mỉm cười ..
Mẹ không sao là tốt rồi
Hai tay chống xuống giường muốn ngồi dậy, được một lúc thì bị cái động của cơ thể động đến vết thương sau lưng. Taehyung cau mày đau đớn cậu không dám cong lưng ngồi dậy cũng chẳng thể ưỡn lưng lấy nỗi một ly nước trên bàn.
Hoseok ở phía sau lưng Taehyung cũng tỉnh dậy khi cậu gây ra một vài tiếng động khiến chân giường kêu cọt kẹt vài tiếng, nhìn Taehyung khó khăn muốn ngồi dậy mà đau lòng Hoseok dụi mắt cho tỉnh táo liền đứng dậy hai tay vòng vào hai bên nách mà ôm trọn thân người Taehyung dùng một chút sức nâng người ngồi dậy.
Taehyung có chút hoảng hốt không biết là ai ở sau lưng nhanh tay nâng cậu ngồi dậy mà vết thương ở lưng đỡ đau hơn rất nhiều khi tự thân mình vận động, sau khi yên vị mới bất ngờ nhận ra trong phòng này còn có sự hiện diện của người anh trai đáng ghét này. Cậu bỗng nhớ lại tình cảnh hung hãn của bà già ấy mà nổi lửa trong lòng, một tiếng cám ơn cũng vì thế mà bị kìm hãm vào trong...
"Khát nước sao? Đây nước đây!" _Hoseok nhìn môi Taehyung đã khô đến không thấy được màu sắc mới ghé người rót một cốc nước, vết thương chưa được bao lâu đã phồng lên những bọng nước to nhỏ Hoseok chẳng biết làm thế nào để có thể xoa dịu đi cái đau đớn này, hẳn là để lại một vết sẹo rất khó phai từ bên trong lẫn bên ngoài.
Taehyung muốn nhận lấy cốc nước rồi lại không muốn nhận, cốc nước đáng thương lưng lửng giữa không trung một hồi lâu cuối cùng cũng được trở về vị trí cũ,không gian yên lặng Hoseok đang rầu rĩ suy nghĩ phải an ủi thế nào để Taehyung hết giận thì một tiếng réo nho nhỏ từ bụng Taehyung phát ra, bầu không khí trở nên gượng gạo Taehyung nghiêng đầu né đi ánh mắt đùa cợt kia của Hoseok...
"Đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay "
Nói rồi chạy đi ngay, vì gấp gáp mà vừa tung cửa đi ra đã va phải một cô y tá Hoseok cúi người xin lỗi rồi lúng túng chạy đi. Taehyung chứng kiến hết mọi thứ đợi người đi rồi mới cố bóp bụng nén cười, cậu nghĩ : lần đầu tiên thấy anh ta vụng về và lúng túng như vậy đấy.
Đồ ăn được bày sẵn trước mắt Taehyung cũng không còn ngại ngùng hay chán ghét nữa, cậu quyết định động tay mà ăn. Loáng thoáng một nhãn hiệu ở hộp đồ ăn Taehyung có chút kinh ngạc nghĩ
Cửa tiệm này rất xa bệnh viện, thì ra đi lâu như vậy chính là vì muốn mua món mà mình thích ăn nhất. Đối tốt như vậy không biết là thật lòng hay chỉ đang muốn bù đắp thay cho bà già hung hãn kia...
"Ngon không?... ăn nhiều vào... ngày mai là có thể xuất viện rồi, anh cũng đã xin phép với trường cho em nghỉ dưỡng vết thương. Em thông minh vậy anh nghĩ dù là nghỉ học vài ngày cũng không ảnh hưởng gì đâu"
"Anh tưởng tôi là anh chắc!" _ Taehyung nói xong cũng tự giác bụm chặc miệng ý thức nhận ra quá muộn, hôm nay cậu bị cái tên Hoseok này nắm đuôi rồi
"Vậy ra là em nghĩ anh thông minh hơn em "_ Hoseok hiểu Taehyung nói như thế ít ra cậu em trai này dù không muốn quan tâm cũng phải nghe thấy danh tiếng của Hoseok, nghe thấy rồi thì bỏ qua ngoài tai làm như không biết ngoài mặt luôn khinh thường Hoseok
Hoseok trong lòng vui vẻ vì Taehyung dù bên ngoài có lạnh lùng xa lánh anh nhưng thực tâm luôn biết rõ về anh, cậu nhóc này cứng đầu không bao giờ chịu nhận anh là anh trai của y, nhưng bây giờ hôm nay có lẽ sẽ khác... anh cần cố gắng hơn nữa, thu phục một chú cún cũng rất dễ dàng nhỉ...
Taehyung tức đến đỏ cả mặt, hôm nay sao lại để bản thân yếu thế đến như vậy. Cậu cầm một mẫu bánh mì nhét vào mồm Hoseok đang cười rất vui vẻ, có ai mà biết được vì vui quá trớn kia mà nuốt mẫu bánh xuống ngay lập tức, Hoseok trợn mắt nghẹn họng tìm nước uống đến ướt cả cổ áo đang mặc. Taehyung ban đầu còn bị doạ sau đó lại cười đến cong lưng , nén đau đớn ở lưng cậu cười rất vui vẻ đây là lần đầu tiên cậu cười thoải mái đến như vậy. Hoseok ngỡ ngàng nhìn Taehyung cười vui vẻ như thế trong lòng biết bao cảm xúc lan toả, cuối cùng anh cũng đã bước vào được cánh cửa ngăn cách giữa anh và cậu em trai cứng đầu này rồi...
" Thành công rồi!"
"Gì chứ?" _Taehyung ngưng cười hỏi
"Cuối cùng em cũng đã cười thoải mái không một chút gượng gạo đè nén nào nữa"
"Chỉ thế mà anh vui đến vậy sao?"
Người này vất vả thế nào với mình Taehyung bao năm qua vẫn biết, anh ta đối xử thế nào với mình, anh ta quan tâm thế nào Taehyung điều hiểu rõ chỉ là trong lòng vẫn vướng phải những khúc mắc khó chịu từ bà Seong và bà già kia mà Taehyung vẫn mặt lạnh trong nóng từng ngày tiếp nhận từng chút quan tâm yêu thương của người anh trai này, nếu như không có những người đó thì từ lâu Taehyung đã xem trọng Hoseok thế nào...
"Tất nhiên.... Taehyung! Em là đứa em trai duy nhất anh có, anh sẽ bảo vệ em!"
Hoseok đưa tay chạm nhẹ lên bờ vai gầy của Taehyung vỗ thật nhẹ, tiếp thêm động lực cũng như muốn Taehyung tin tưởng mình vậy. Mắt đối mắt tiếng cười đùa cũng ngừng lại, Taehyung mím môi suy nghĩ một chút thì chầm chậm gật đầu... cậu quyết định sẽ mở lòng hơn với người anh trai này, thật lòng đặt niềm tin vào Hoseok không phải vì Hoseok hứa sẽ bảo vệ cậu mà vì tin tưởng người này sẽ không phản bội mình mà thôi, vì từ bao lâu qua Hoseok vẫn đang bảo vệ cậu ...
* * *
Từ ngày xảy ra việc đó, Taehyung đã mang trên người một vết sẹo xấu xí trên lưng mình vì nó lan toả khắp cả tấm lưng của cậu, một vết sẹo đã mang đến cho mẹ cậu một cánh cửa mới.... Sau đó thì mẹ của ông Jung trở lại quê nhà, bà Seong thì thường xuyên tới lui căn nhà của cậu và mẹ mình. Đến khi tâm trạng ông Jung thật sự đã ổn không còn tức giận gì nữa bà Seong mới chấp nhận chịu kết thân với Hyewon, cậu không mấy quan tâm lắm vì cậu biết hẳn cũng vì muốn bù đắp lỗi lầm mà thôi...
Taehyung chia tay cô bạn gái và tiếp tục việc học hành cho kì thi sắp tới, mọi thứ thật yên ổn như được ông trời sắp đặt...
Về phía Taehyung và Hoseok thì...
Tình cảm luôn tiến triển theo một cách nào đó mà con người đôi khi không thể lí giải được, ví như tính cách của Taehyung mà nói thì cậu luôn đối với Hoseok có phần chán ghét ngoài mặt, nhưng mỗi lần người kia chủ động quan tâm hay một chút việc nhỏ nhặt lo lắng cho Taehyung thôi, thì sự chuyển biến nội tâm bên trong Taehyung lại càng ngày càng khắc ghi lại hết thảy. Nhưng nó chỉ dừng lại ở mức độ cảm kích và chấp nhận để người này làm anh trai mình mà thôi, suy nghĩ khác thì Taehyung hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới...
Với ý nghĩ trên nguyên nhân không phải vì cậu rãnh rỗi quá không chuyện gì làm mà nghĩ ra, đó đều là bởi vì ngày hôm qua Jimin mặt mày cau có cuối cùng cũng chịu thốt ra những lời khó chịu trong lòng trong thời gian gần đây, cậu ngây ngô chẳng biết vì sao gần đây Jimin luôn giận hờn và cáu gắt với mình, đôi lúc cậu vui đùa cùng Jimin lỡ miệng nhắc đến Jung Hoseok thì thái độ khó chịu của Jimin liền xuất hiện nhanh chóng.
Chính là lúc này cả cơ thể bị Jimin đè dán chặt vào mặt vách tường, trên sân thượng gió thổi thật mát mẻ đúng lúc không gian thật thoải mái thế này mà Jimin thì lại khác, một tay bị cậu ấy ghìm chặt trên tường lạnh sắc mặt của Jimin thì như mùa đông đang đến vậy.
"Cậu làm sao vậy? Buông tớ ra..."
"Không muốn!"_Jimin gắt gao giữ chặt Taehyung, mặt đối mặt miệng ấp úng muốn nói gì đó rồi lại chợt nghĩ không muốn nói
"Jung Hoseok đã làm gì cậu sao? khiến cậu mỗi lần nghe đến tên anh ta cậu liền xù lông như mèo bị cắt đuôi thế hả?"
Người khác có nhắc đến tên anh ta cả nghìn vạn lần tớ cũng chẳng thèm đoái hoài đến, nhưng đặc biệt là ở chỗ cái tên đáng ghét đó lại phát ra từ miệng của cậu đấy Taehyung!
"Lúc trước cậu rất chán ghét anh ta mà! Vì sao dạo gần đây cậu hay nhắc đến anh ta không những thế cậu còn cùng anh ta về nhà mỗi khi tan học, ... cậu... Taehyung... cậu thay đổi nhanh chóng như thế...tớ...."
Cậu thấy được sự bức bối trong đôi mắt Jimin, cánh tay sau khi Jimin nói ra sự khó chịu trong lòng cũng được thả lỏng. Cậu mới thở nhẹ đặt hai tay lên hai vai Jimin nhỏ giọng nói:
"Jimin! Dù mối quan hệ giữa tớ và Hoseok bây giờ trở nên tốt hơn lúc trước thì điều đó nó có sức ảnh hưởng lớn với tình bạn chúng ta hay sao?"
Cậu nhận thấy hai tay mình đặt trên vai Jimin từ lúc nào đã được hai tay Jimin bao bọc lấy, Jimin cúi đầu cười khẽ một tiếng. Nụ cười ấy rất đáng thương trông như Jimin đang tự cười chính bản thân cậu ấy vậy...
Taehyung siết chặt hai vai Jimin khó hiểu "Jimin cậu sao vậy?"
"Cậu thật sự xem tớ là bạn thôi sao?" _nói rồi ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của Taehyung, Jimin cảm thấy tim mình đanh thắt chặt từng giây mỗi khi muốn nói ra tình cảm thật sự trong lòng.
"Jimin.... "
Taehyung cảm thấy trong lòng nổi lên một trận lo sợ, chỉ sợ câu nói tiếp theo của Jimin nói ra sẽ khiến cậu và Jimin lạc vào một thứ gì đó chẳng thể quay đầu lại được nữa. Taehyung muốn vùng chạy khỏi đây cậu trước tiên muốn trốn tránh vấn đề đang xảy đến, giữa cậu và Jimin bao năm qua cứ như đang sắp tan vỡ chỉ trong một khoảnh khắc này...
"Kim Taehyung! Tớ thích cậu... từ khi chúng ra trở thành bạn của nhau tớ đã thích cậu rồi! Taehyung cậu có thích tớ giống như tớ đang thích cậu không?"
Taehyung chẳng trốn thoát được mà còn nghe rõ mồn một bên tai, một tràng bối rối cậu không biết là Jimin lại thích đùa như vậy, nhưng đùa thì không cần phải quá trớn đến như vậy Jimin sao lại hôn mình... hai chân cậu mềm nhũn ra không phải vì sợ mà vì quá bất ngờ.
Jimin rời khỏi đôi môi Taehyung còn tranh thủ hai mắt đắm say nhìn gương mặt Taehyung ở khoảng cách quá gần này, phát hiện hơi thở Taehyung gấp gáp Jimin mới bàng hoàng tỉnh lại sau khi cưỡng hôn thành công, Jimin sợ hãi nhận ra có lẽ Taehyung thật sự không nghĩ mức tình bạn này sẽ rẻ sang một hướng khác, Taehyung thật tâm xem mình là bạn tốt .... vậy thì hôm nay và việc làm bây giờ Jimin đã tự tay đẩy chính mình xuống vực thẳm.
"Jimin.... cậu...!"_ Taehyung đẩy ra khoảng cách của cả hai ra xa nhau mới bình tĩnh lại mà suy xét mọi việc, cái gì vừa mới xảy ra vậy...
"Taehyung... tớ!"
"Vừa .... vừa nảy... cậu.... Jimin cậu hôn tớ? "
Taehyung quen một cô bạn gái và họ quá lắm cũng chỉ thân mật chừng mực ở mức độ nắm tay hôn má, về việc nhận biết tình cảm nam nữ ra sao thì ở độ tuổi 15 này cậu ngoài việc học ra cũng chưa hề có ý định tìm hiểu sâu quá về nó. Hôm nay Jimin lôi kéo cậu từ khi cậu đứng trước hành lang trò chuyện với Hoseok lên đến sân thượng đã là một vấn đề bình thường, đối với tính cách ngang ngược của Jimin cậu nghĩ hành độnh này thường ngày vẫn hay xảy ra, nhưng vấn đề ở chỗ là Jimin hôn môi cậu và thổ lộ tâm tình...
Nên làm thế nào mới phải đây, bây giờ mình rất muốn đấm vào mặt cậu ấy để cậu ấy tỉnh táo lại hành động của mình.
"Jimin... tớ ... không phải là một cô gái!"
"Nhưng ... tớ thích cậu!" _Jimin lớn tiếng khẳng định lại lần nữa
"Tớ là con trai mà Jimin!"
"Đúng, và Jung Hoseok hắn cũng là con trai!"
Taehyung khó hiểu nhíu mày, tại sao lại có Jung Hoseok ở trong tình huống của bây giờ? Jimin hôm nay có phải là Jimin không nữa...
"Jimin... cậu rốt cuộc đang có ý gì?"
Jimin lúc này đã không còn sức kiềm chế được cảm xúc nữa, cậu bước tới lần nữa giữ chặt Taehyung
"Hai người từ ghét rồi trở nên thân thiết như vậy chẳng phải vì cậu đã thích anh ta rồi hay sao?"
BỐP!!!!
Có lẽ cái tán mạnh này như là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả hai người, Taehyung có thể nhận thấy sự đau rát nơi lòng bàn tay mình và cả vết đỏ in hằn trên má của Jimin, Taehyung ngưng động cảm xúc nhìn Jimin khóc...
"Jimin cậu điên rồi! Tớ đối với Hoseok chính là anh em mà thôi, ... lúc trước tớ thật sự ghét anh ta có lẽ còn mong rằng mình và mẹ sẽ rời khỏi căn nhà đó, nhưng mà trải qua mọi thứ và sức ép của người bà hung hãn kia Hoseok đã luôn đứng ra bảo vệ tớ... tớ không phải là một kẻ máu lạnh, cậu có thể nghĩ tớ rất dễ mềm lòng, rất dễ tin người cũng được... nhưng sự thật vẫn là tớ chỉ xem anh ta là một người anh trai, và Hoseok cũng xem tớ là người em trai mà bảo vệ. Jimin cậu đã nghĩ sai lệch một qua một hướng khác rồi, bây giờ cậu nghe hết rồi đấy! Cậu đã hiểu chưa?"
"Thật như vậy sao?"
Taehyung nghe thế thì gật đầu mỉm cười đưa tay gạt đi nước mắt trên má của Jimin
"Vậy cậu không thích tớ sao Taehyung? "
Có lẽ Jimin ghen bóng ghen gió, vì thế mà xảy ra việc thổ lộ như hôm nay nhưng mà đáp án vẫn chưa được trả lời rõ ràng. Kim Taehyung đang trốn tránh...
"Cậu là người bạn tốt nhất của tớ Jimin, tớ vẫn muốn duy trì nó mãi mãi như thế"
"Taehyung... ngày mai tớ sẽ đi Anh Quốc"
Taehyung kinh ngạc chưa kịp mở lời nói Jimin đã gạt tay sang một bên không nói gì nữa mà rời đi, Taehyung chưa bao giờ thấy được bóng dáng cô đơn ấy của Jimin. Chớp mắt một cái bóng dáng Jimin cũng biến mất, Jimin có phải đã đánh cược mọi thứ trước khi nói ra hết tấc cả dù đã biết trước câu trả lời hay sao.... Taehyung đứng chết chân tại chỗ tiếc nuối nhìn theo bóng dáng đang dần rời xa mình, cậu bạn thân vui buồn hay khó khăn đều ở bên cậu... vậy mà một khắc trôi qua cả hai đều đã rẽ sang một hướng đi khác biệt, cái cảm giác đau đớn nơi lòng ngực cậu đã đánh mất đi một chỗ dựa một người cậu luôn tin tưởng và trân trọng...
"Jimin... tớ làm sao để chúng ta trở lại như trước đây? Có phải từ khi chúng ta gặp nhau kể cả tớ và cậu đều không thể quay đầu cũng không thể tránh né đối phương"
Taehyung thẫn thờ tựa lưng vào tường lạnh dần dần trượt xuống nền đất, hai mắt nhìn xa xăm nơi phía chân trời, những ngọn gió trên bầu trời xanh cao ngời ngợi dưới ánh nắng chói chang gợi lên một hình ảnh trước kia cậu cùng Jimin chạy loanh quanh sân thượng này đùa giỡn tranh nhau bởi một chiếc đùi gà thơm ngon, mọi thứ đều sắp như tan biến hết ở trước mắt khung cảnh những ngôi nhà cao thắp không xa trở nên mờ ảo hơn trước những giọt nước mắt lắng động...
"Taehyung!"
Taehyung quay quắt sang một bên xem là ai khiến nước mắt rung động liền rơi xuống gò má, kẻ vừa đến kia cũng theo đó càng ngạc nhiên hơn...
"Taehyung! em ?!"
Hoseok đứng cạnh cửa nhìn Taehyung ngồi co rúm từ xa, hai mắt đỏ hoe long lanh những giọt nước mắt... vì kích động mà nước mắt thay phiên nhau rơi xuống đôi gò má gầy, dưới ánh sáng của mặt trời và những cơn gió nhẹ, mái tóc của người trước mắt bị gió thổi bay lên chúng vẽ vời vài sợi tóc lên khoé mắt và môi Taehyung...
Khoảnh khắc ấy Hoseok chưa từng trông thấy bao giờ, trái tim thổn thức đập nhanh Hoseok muốn với tay chạm đến người trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm đến, thật chói mắt và xa vời... trong đầu hiện rõ lên hai chữ "Thật đẹp" đẹp đến mức muốn chạm vào, muốn miết lấy nó vào lòng bàn tay muốn đem sự đẹp đẽ đó nhốt vào trong lòng giữ nó làm vật sở hữu cho riêng mình.
Suy nghĩ thật lâu Hoseok bỗng giật mình tự cốc vào đầu mà phủ nhận
Nghĩ cái gì thế? Nếu như Taehyung là một cô gái... thì Hoseok à? Mày nhất định đã chạy đến ngỏ lời kết bạn, nhưng đây là Taehyung... là em trai của mày suy nghĩ vớ vẩn gì thế chứ?
Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hay Taehyung đã đi đến trước mặt từ bao giờ, Hoseok giật mình lùi chân ra sau vài bước.
"Hoseok? Sao anh biết tôi ở đây?"
"À... ờm... là Jimin nói cho anh biết!"
Taehyung gật đầu buồn bã thấy thế Hoseok lấy làm khó hiểu
"Taehyung sao em khóc vậy? Vết thương ở lưng chẳng lẽ chưa lành lại khiến em đau sao? Nào để anh xem xem .."
"A! Không! Không phải... chỉ là buồn vì bài thi điểm không tốt thôi!"
Hoseok nhíu mày càng đậm hơn "cái lí do thật vớ vẩn... điểm thi của em được treo ở đầu bảng trường anh làm sao lại không biết được là em.... Taehyung em lại nói dối!"
"Tôi không nói dối, tôi chỉ không muốn anh biết lí do mà thôi!"
"Heyzzz ... được rồi! Anh không hỏi nữa nhưng đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy em khóc đó!"
Taehyung nhìn dánh vẻ cười tủm tỉm của Hoseok như đang trêu đùa cậu trông mà khó chịu làm sao, Taehyung bóp chặt lòng bàn tay thủ ở trước mặt Hoseok ra giọng nói:
"Vậy tôi sẽ cho anh tận mắt thấy tôi đánh người!"
"Ế! Khoan đã Taehyung... em dám đánh cả anh trai của em sao?" Hoseok hoảng hốt né nhanh sang một bên chạy ra giữa sân thượng cười ha hả thách thức Taehyung rượt bắt mình
"Đợi tôi đánh được anh rồi hẳn hỏi câu đó đi! "
Trên sân thượng xuất hiện hai bóng dáng người chạy người thì đuổi theo, tiếng cười bất giác vang vội khắp cả một khoảng trời, Taehyung vừa đuổi theo Hoseok vừa nghĩ... người này từ lúc nào đã luôn xuất hiện trước tầm mắt cậu, từ lúc nào cậu buồn anh ta đều xuất hiện, khiến cậu cau có khó chịu , cũng khiến cậu cười vui vẻ....
* * *
Vừa qua được kì thi khắc nghiệt Taehyung cuối cùng cũng có thể rãnh rỗi nghĩ ngơi, nằm trên giường chăm chú đọc một quyển sách... mà quyển sách đó lại nói về những ngươi đồng tính, Taehyung đọc gần hết một quyển sách mới tìm ra được tình trạng mà Jimin mắc phải và vị trí của mình được đặt ở đâu trong lòng Jimin, lại nghĩ đến lời nói của Jimin ở sân thượng Taehyung lần nữa mở điện thoại lên nhấn một số quen thuộc mà gọi, tiếng nhạc chờ vẫn reo nhưng bên kia dường như không hề có dấu hiệu sẽ bắt máy...
Taehyung thở dài rầu rĩ, ghép lại quyển sách qua một bên cậu xuống giường đi tới tủ quần áo nhanh chóng thay đồ, khoác chiếc áo khoác nâu lên người Taehyung đăm chiêu nhìn chiếc áo phản xạ qua gương, đây chính là quà tặng mà Jimin một năm trước đã tặng nó cho cậu nhân dịp ngày sinh nhật, Taehyung ở trước gương cố nở một nụ cười lòng thầm mong Jimin sẽ chịu gặp mặt cậu trước khi Jimin rời khỏi thành phố Seoul này.
Taehyung nhanh chân đi xuống lầu liền thấy mẹ mình đang cùng ba Jung xem tivi rất vui vẻ, nhưng bước chân cậu dừng lại ở bậc thang cuối nhìn trọn vẹn một cảnh vào mắt mình... còn có dì Seong và Hoseok, không những thế còn có những vị khách lạ lẫm Taehyung lần đầu tiên thấy đó là một chàng trai cao to ăn mặc rất cá tính, đeo khuyên tai ở mũi tóc có đến ba bốn màu trộn lẫn Taehyung nhìn vào rất không thuận mắt, và cô gái đang ôm siết cánh tay Hoseok kia thì có phần thuận mắt hơn. Cô gái có gương mặt còn xinh đẹp hơn cả bạn gái mà Taehyung quen, nhìn Hoseok bên cạnh cô gái Taehyung thoáng nghĩ hai người này thật xứng đôi, cho đến khi ánh mắt cô gái đang nhìn Hoseok chuyển sang nhìn cậu Taehyung mới thoáng giật mình chuyển mắt đi, bước tới phòng khách ...
"A! Taehyung con định đi đâu à?"_bà Hyewon ngồi cạnh ông Jung nhận ra Taehyung đang đi đến liền vui vẻ hỏi
Hoseok biết có sự có mặt của Taehyung liền đưa mắt tìm kiếm thân ảnh người, tấc cả mọi người cũng vì thế đều dồn ánh mắt về phía Taehyung.
"Con định đến nhà Jimin chơi một lúc"
"Ừm... đừng về trễ quá!"_bà Hyewon đứng dậy lại gần Taehyung chỉnh lại áo khoác cậu cho ngay ngắn kèm theo dặn dò
Bà Hyewon tránh người một bên vui vẻ giới thiệu hai người lại trong phòng khách cho Taehyung biết
"Taehyung! Đây là hai đứa cháu của dì Seong chúng nó mới du học bên Mĩ về, Minbum và Saeron"
Theo hướng nhìn Taehyung gật đầu chào hỏi, chàng trai nhìn như kẻ lập dị kia đứng gần mới thấy hai tay hắn xăm đủ thứ hình trên ấy Taehyung nhìn đến phát sợ, hắn ta là Minbum cô gái là Saeron, dường như họ cũng chẳng mấy chú ý đến Taehyung lắm một người thì chăm chú nhìn điện thoại không rời một giây, người còn lại thì ôm ấp nũng nịu ở bên cạnh Hoseok... Taehyung cũng lơ là cúi chào ba Jung rồi rời đi.
Taehyung chẳng quan tâm tới việc từ lúc cậu xuất hiện ở phòng khách Hoseok đã luôn hướng mắt nhìn cậu, đến khi người rời đi phút cuối cũng chẳng hề liếc nhìn đến anh dù chỉ một giây, Hoseok cảm thấy trong lòng có chút mất mác...
"Hoseok à, ngày mai mình đi xem phim nha được không? Em còn muốn đi chơi nữa anh dẫn em đi nha!" _Saeron mỉm cười tươi tắn lộ ra chiếc răng khển, tay ôm lấy cánh tay Hoseok bày vẻ đáng yêu nũng nịu
Hoseok tâm tư cứ lạc đi nơi đâu bỏ ngoài tai hết mọi thứ, đến khi mẹ anh gọi anh rõ giọng lớn Hoseok mới giật mình trở về thực tại.
"Hoseok con đang nghĩ gì vậy? Saeron đang nói chuyện với con đấy!.... Saeron từ nhỏ đã qua sống ở nước ngoài nên Hàn Quốc đối với con bé như là một đất nước xa lạ con nên dành ra thời gian mà đi chơi với em nó một ngày đi!" _bà Seong vừa nói vừa nháy mắt với Saeron con bé nhận ra ý đồ của bà trong lời nói liền đỏ mặt ngại ngùng
MinBum nghe thấy hết chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục chăm chú vào chiếc điện thoại, cô em gái này của anh từ khi gặp Hoseok đã yêu thích mê muội, anh còn nhớ khoảng thời gian ngày nào anh cũng phải dành ra một chút thời gian chỡ con bé đến bệnh viện mà Hoseok đang ở đó để chữa bệnh, anh thật chẳng hiểu vì sao con bé lại thích Hoseok nữa. trước khi mẹ dắt hai anh em đi thăm Hoseok và dì Seong nó là đứa khóc lóc đòi đi chơi chẳng chịu đi theo vậy mà sau khi gặp rồi lại như bị dính tà về nhà miệng mở ra là Hoseok này Hoseok nọ...
"Con biết rồi! Ngày mai là chủ nhật con không phải lên lớp.. con sẽ dẫn Saeron đi chơi !"
"Yeah! Quyết định vậy nha! Anh hai ngày mai anh được tự do rồi em không quấy rầy anh nữa !" _Saeron đánh nhẹ lên vai Minbum nhắc nhở
"Haha mừng quá đi!" _Minbum vẫn chăm chú điện thoại vừa nói
Anh em nhà mẹ Hoseok rất đông, em út cũng rất nhiều Hoseok tuy độ tuổi vẫn còn nhỏ hơn so với những đàn anh đàn chị khác nhưng về độ cưng chiều các em nhỏ thì có phần hơn, điểm yêu thích ở chúng dành cho Hoseok chính là ngưỡng mộ lẫn dựa dẫm, Hoseok tuy tuổi nhỏ mất phải bệnh đã để lỡ mất tuổi thơ nhưng lớn lên anh rất nỗ lực chăm chỉ học hành,lại rất yêu thương các em nhỏ, từ lâu trong mắt họ hàng và trẻ nhỏ Hoseok như một hình tượng mà chúng muốn có được... và tất nhiên Hoseok cũng đối với Taehyung là thật tâm của một người anh trai.
"Điểm thi lần này của con và Taehyung có tốt không? "
Ông Jung vừa ăn bánh uống một tách trà hướng Hoseok hỏi
"Điểm rất cao ạ... Bài thi của Taehyung luôn xếp trong top 10 học sinh có bài thi xuất sắc!" _nhắc đến Taehyung Hoseok rất thoải mái vui vẻ nói, bà Seong nghe thế trong lòng liền không vui
"Giỏi lắm... hai đứa không để ta thất vọng! Con và Taehyung thích gì cứ nói ta sẽ dùng nó làm phần thưởng!"
"Vâng ạ!" _Hoseok gật đầu cám ơn, nụ cười trên môi cười đến sáng lạn khiến bà Seong cảm thấy con trai mình khác lạ đến thế nào
Từ khi nào mà mẹ cậu và dì Seong lại thân thiết đến vậy, dù ở trước măt ba Jung họ trông như một đôi chị em nhưng Taehyung vẫn phát hiện ra trong ánh mắt của bà Seong ẩn hiện một tia gượng ép, vừa đi vừa nghĩ Taehyung bật cười không hiểu ba Jung có điểm gì đặt biệt lại thu hút cả mẹ và dì Seong một mực không rời xa, cậu thật mừng vì mình không có cái sức hút ấy...
Đến nhà Jimin Taehyung đứng ở trước cổng nhà bấm chuông rất lâu mới có người chạy ra mở cửa, Taehyung lấy làm lạ liền hỏi thì mới biết ba mẹ Jimin đã qua Anh Quốc vào tuần trước chỉ còn mình Jimin ở lại, nhưng khỗ là ở chỗ... Jimin không muốn gặp mặt Taehyung...
"Jimin... cậu ra gặp tớ một chút được không? Tớ thật sự có chuyện muốn nói"
Tiếng nói từ phòng Jimin vọng ra
"Taehyung cậu về đi!"
"Jimin... cậu có gan để thổ lộ hết mọi tình cảm của cậu cho tớ nghe, vậy thì tại sao chỉ việc gặp mặt tớ cậu lại không dám? Nếu cậu không ra gặp mặt tớ,... tớ sẽ đứng đây đợi...đợi đến khi cậu mở cửa... đợi đến khi cậu thật sự đành lòng rời đi khỏi nơi này"
Taehyung đứng một buổi cũng chẳng thấy người ra mở cửa, Jimin ở trong phòng im lặng một buổi cũng chẳng biết ở bên trong làm gì, người hầu thấy vậy cũng không đành lòng để Taehyung đứng đợi như thế nên mới lục đục tìm chiếc chìa khoá phòng của Jimin đưa cho Taehyung...
Tiếng mở cửa vang lên Jimin như người vừa chết mà vụt sống dậy bật người lên kinh ngạc nhìn Taehyung bước ra từ sau cánh cửa. Taehyung mặc trên người chiếc áo khoác mình tặng Jimin vừa liếc nhìn đã nhìn ra được, nhưng trong lòng đều rất giận bao năm qua chưa bao giờ thấy Taehyung mặc nó sao lại đợi đến khi cậu rời đi mới đem ra mặc vào, thật điên mà cậu ấy rõ ràng đang muốn gì Jimin cậu còn không hiểu sao...
"Hừ! Tớ còn tưởng cậu đã đem cái áo khoác này vứt vào nhà kho rồi?"
"Huh! Cậu thật là... "
Taehyung không muốn nói ra việc mình trân trọng những quà tặng của Jimin như thế nào, việc quan trọng chính là thuyết phục Jimin ở lại đây nhưng đến khi ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc vali lớn trong phòng Jimin cậu cảm thấy một phân nữa tự tin của mình đã biến đi đâu mất.
"Jimin... cậu thật sự muốn rời đi sao? vậy... còn lời hứa của cậu với tớ cậu quên rồi sao?"
Lời hứa đó chình là Jimin sẽ cùng Taehyung thi vào cùng một trường đại học.
Đôi mắt Taehyung buồn bã nhìn cậu, Jimin cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu cậu rất muốn bước tới ôm lấy Taehyung, nhưng nhận ra giữa cậu và Taehyung đã không còn là một đôi bạn nữa cậu đã luôn xem Taehyung là một người có vị trí khác. Nhưng biết làm sao được nghĩ ngợi rồi lại do dự có nên lại gần Taehyung mà ôm siết cậu ấy vào lòng hay không? Bất ngờ hơn là Taehyung đã lại gần cậu ôm lấy cậu rồi, Jimin ngỡ ngàng như vỡ tan mọi xúc cảm kìm nén choàng tay ôm lấy Taehyung, chưa bao giờ Jimin cảm thấy giữa cậu và Taehyung lại xa cách nhau như vậy ....
"Taehyung! Tớ đã rất hối hận... hối hận vì đã nói ra tấc cả tâm tư"
"Làm sao lại hối hận?"
"Tớ luôn lo sợ nếu mình không nói ra tình cảm thì một ngày nào đó tớ sẽ đánh mất cậu, sợ nếu không nói ra cậu sẽ không hiểu được tình cảm của tớ... nhưng đến khi nói ra rồi, và đến khi tớ bắt buộc phải rời khỏi cậu.... tớ sợ nhất chính là rời xa cậu Taehyung à!... chuyện tỏ tình hay muốn cậu thấu hiểu tớ thật sự không quan trọng nữa, tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi!"
Nơi vòng tay Jimin siết chặt có chút đau đớn cũng có chút xót xa, Taehyung ở nhà đã suy nghĩ mãi những lời cần nói với Jimin nhưng mà tại sao lúc này lại không biết làm sao chẳng thốt ra được lời nào...
"Jimin... đợi tớ!"
"Hửm?" _Jimin nghe vậy ngỡ ngàng buông Taehyung ra khó hiểu nhìn Taehyung
"Một ngày nào đó tớ sẽ sang đó gặp cậu... Jimin tớ bây giờ chưa đủ mạnh mẽ và dứt khoác, tớ không thể rời bỏ được mẹ... xin cậu hãy đợi tớ!"
"Được... tớ đợi cậu!"_Jimin im lặng nhìn Taehyung hồi lâu rồi trả lời
Bây giờ Taehyung và cả Jimin mới thật sự nở được một nụ cười... chỉ cần đối phương thật tâm muốn thì không có việc gì có thể ngăn trở, Jimin lại nghĩ : đến khi đó dù cậu không sang gặp tớ, tớ cũng sẽ trở lại đây để gặp cậu! Taehyung!.
Hai người cùng ngồi nói chuyện cả đêm mà quên cả thời gian đang trôi qua rất nhanh. Đến khi Jimin mệt nhoài ngủ quên mất đang tựa người trên vai mình cậu mới bỡ ngỡ khẽ nâng người dìu Jimin đến bên giường ngủ, rồi lặng lẽ rời đi.
Trên đường về đến nhà không gian xung quanh rất yên tĩnh, vì hiện tại bây giờ chính là 12h khuya. Cậu dồn dập bước chân đi nhanh hơn thì trông xa xa đã thấy một hình quen thuộc, đó là Hoseok. Anh ta cũng đang tiến lại gần cậu dáng vẻ giống như đã đi được một đoạn đường muốn đi tìm cậu về, cậu nhớ là có nhắn tin cho anh biết không cần phải đến đón anh ta đã nói là ok nhưng sao bây giờ vẫn xuất hiện ở đây vậy.
"Taehyung! Anh gọi sao lại không bắt máy?"
Cậu nhìn anh chạy hì hục đến bên cạnh mình, tiếng thở thì thào của anh khiến cậu cảm thấy mình thật sự đã doạ cho anh ta sợ. Lục đục mò chiếc điện thoại từ trong túi áo ra mới hay từ nảy đến giờ cậu quên gở tai phone ra khỏi điện thoại.
"Em quên gở nó ra cho nên chẳng nghe thấy được tiếng chuông! Anh làm sao vậy em có phải là con gái yếu đuối đâu chứ?"
"Ngốc! Là con trai hay con gái anh mặc kệ, miễn là em không bắt máy lại đi về khuya như vậy dù có là thần thánh anh cũng không bảo vệ được em!"
Hoseok khẽ cốc nhẹ lên đầu cậu, nói luyên thuyên trách mắng một trận nhưng trong lòng cậu lại chẳng thấy bực một tý nào cả, tâm trạng hơi lo sợ ban nảy đã biến mất tâm, cậu nghe giọng anh trách mắng mà mỉm cười.
"Còn cười được nữa à! Phạt em ngày mai chở anh đi học!"
"Gì chứ? Anh nặng như voi, người nên chỡ là anh mới đúng!"_Taehyung đấm nhẹ lên vai anh bỉu môi nói
"Được rồi anh đùa mà, ngày nào anh chẳng phải chở con heo em đi học!"
"Anh nói ai heo hả?" Taehyung bố chặt nắm đấm chạy theo Hoseok doạ sẽ đánh anh
Cả hai đùa giỡn tiếng cười vang khắp giữa một bầu trời tĩnh lặng.
Thời gian ấy thật sự rất vui vẻ...
.
.
* * * *
Ba năm trôi qua...
Đối với Kim Taehyung, năm tháng trôi qua rất nhanh chóng...
Không quá dài nhưng nó đã mang đến cho mỗi người một con đường mới, một thế giới mới, một bầu trời mới.
Nhưng nó không thể nào mang cậu thoát khỏi được cái sợ hãi luôn đeo bám cậu suốt bao năm qua, chỉ cần một cái tên xuất hiện trong đầu ...cậu sẽ nhớ lại kí ức của ba năm trước, chỉ cần nhắm mắt ngủ trong mơ đều sẽ thấy lại hình ảnh kia, cách vượt qua nó chính là cậu dùng mọi lí do để cậu rời khỏi căn nhà mình đang sống, rời khỏi cả người mẹ mà cậu yêu thương, chọn một trường đại học xa nhà lấy cớ về khoảng cách mà ở kí túc xá của trường.
Mẹ cậu thường xuyên gọi cậu về nhưng chỉ nhận lại một lời từ chối, cậu nói rằng việc học rất quan trọng, hết dùng lí do đi khắp vùng thực tập quá xa nhà, rồi lại dùng cả lí do bệnh tật ra để né tránh việc về nhà.
Nhưng tránh được một ngày cũng không thể tránh được cả đời, Taehyung tránh được ba năm cũng không thể tránh được hôm nay nữa rồi, hôm nay là sinh nhật của ông Jung... ba lần sinh nhật Taehyung đã rất mừng vì ba Jung đang công tác ở xa, nhưng lần này thì khác thế nên cậu bắt buộc phải về nhà, từ hôm qua mẹ cậu đã gọi điện réo rít mong cậu về nhưng cậu do dự suy nghĩ từ hôm qua đến giờ mới quyết định sẽ về, sáng ra xếp quần áo vào Vali mà tâm trạng như treo trên ngọn cây vậy, cậu bạn cùng phòng nhìn cậu ngồi xếp đồ mặt ngơ ngác nơi đâu liền phì cười.
"Taehyung! Cậu sao vậy? Tớ chưa thấy ai như cậu cả... được về nhà lại trưng ra cái mặt thê thảm thế kia? Ềy! Đừng nói là gia đình nhà cậu đã nôn nóng muốn có dâu có cháu rồi?"
Cậu bạn cùng phòng Taehyung có biệt danh là Ben, người này tính tình lúc nào cũng như mùa xuân đến rất trái ngược với một người suốt ngày trầm lặng như Taehyung, Taehyung gắn bó với cậu bạn này được một thời gian cậu chỉ biết người này là con lai cùng mẹ sống ở hàn quốc bao lâu nay, ngay cả tên thật của Ben Taehyung cũng chẳng biết vì cả hai học khác nhau, Taehyung hiện đang là sinh viên trường đại học nghệ thuật Seoul chuyên môn là vẽ tranh sơn dầu, Ben học bên âm nhạc vì thế lí do khiế cả hai đảo lộn khắp nơi trong kí túc xá mà ở chúng với nhau chỉ vì một lí do... cả hai rất khác người, một kẻ trầm lặng vô cùng ít nói và một kẻ tính cách rất quái đản. Hai người ở chung phòng như thể là hai sinh vật bị cả toàn trường muốn cách li vậy, nhưng dẫu sao đó vẫn là một cách tốt bởi cả hai cũng muốn được như vậy...
"Ben! Tớ thật sự rất muốn ở lại đây... hay là tớ ghé nhà cậu chơi một ngày được không?" _Taehyung nghe tiếng của Ben liền bừng tỉnh, tình thần có chút phấn khởi nói
"Ềy! Không được, Taehyung bao năm qua cậu đã đến nhà tớ chơi không 10 thì cũng 90 lần rồi đó! Thôi nào về nhà thật sự có nghiêm trọng quá không? Cậu lại sợ về như vậy?"
Taehyung thất vọng nằm rạp người lên vali thở dài, cậu chỉ sợ bản thân mình sẽ nhớ lại kí ức kinh khủng đó khi trở về nhà mà thôi, còn lại chính là sự căm ghét...
Cậu đứng trước cổng nhà chăm chú nhìn ngắm một hồi, ba năm qua căn biệt thự có quá nhiều thay đổi, nhìn hàng rào có nhiều hàng cỏ xanh xen lẫn hoa hồng được trồng trông rất đẹp mắt cho thấy căn nhà theo năm tháng không hề cũ kỉ đi mà chỉ mới mẻ thêm, nếu không nhìn số nhà cậu còn tưởng mình đi lạc tới chỗ nào đó không phải là nhà mình, hiện tại đang là mùa hè không khí khá oi bức cậu đăm chiêu đứng trước cổng không chịu bấm chuông tấm lưng đã ướt hết một mảng vì mồ hôi ra, cố thở nhẹ một hơi tiến tới nhấn chuông ít lâu sau đã có người chạy ra mở cổng, người hầu xách vali của Taehyung rời đi bỏ lại Taehyung đi chầm chậm ở phía sau suy nghĩ vu vơ..
Taehyung liếc mắt nhìn về phía căn nhà mình và mẹ đã cùng sống, trông nó vẫn như ngày nào cho thấy vẫn có người quét dọn, cậu biết mẹ cậu từ khi cậu rời đi ở kí túc xá của trường mẹ đã không ở căn nhà đó nữa, mẹ đã dọn vào căn nhà chính ở chung với ba Jung, Taehyung đứng từ xa ngắm ngía căn nhà của mình than thở:
"Nhà ơi là nhà, mái ấm thứ hai mà mẹ và ta đã từng sống bao lâu... ta rời đi mẹ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến mi, cô đơn thật!"
Bà Hyewon nghe người hầu báo lại về việc Taehyung đã về đến, bà vui vẻ quên cả mang dép đi chân trần chạy ra trước cửa... trông từ xa đã thấy cậu thiếu niên cao ráo đẹp trai trên môi nở nụ cười hình vuông mà đáng yêu làm sao, bao nhiêu nỗi nhớ ùa về đứa con trai ngày nào còn chạy theo sau chân mẹ bây giờ đã lớn thế này rồi, ba năm đối với một người mẹ thiếu vắng con mình như bà chính là khoảng thời gian quá lâu.
"Tae...Taehyung à!"
"Mẹ!"
Taehyung ôm mẹ vào lòng lẳng lặng nghe âm thanh khóc nức nở của mẹ mà trong lòng bớt đi căng thẳng một chút, mẹ vẫn sống rất tốt đúng không? Cậu tự hỏi rằng mẹ đã khóc bao nhiêu lần khi nhớ đến cậu, làn da của mẹ đã xạm đi nhiều rồi... chỉ mới ba năm không gặp mẹ trở nên khác hẳn với những năm trước, cậu ôm chặt mẹ vào lòng nước mắt cũng rơi xuống hai bên má...
"Mẹ ! Con xin lỗi!"
Nói ra bao nhiêu lần cũng không đủ, Taehyung tự thấy cảm phục mình vì đã có thể chịu đựng được ba năm sống xa mẹ mình, chỉ không gặp thì sẽ nhớ nhưng chỉ cần gặp rồi Taehyung lại chẳng muốn rời xa mẹ nữa.
Giá như mẹ chịu đi theo con thì tốt biết mấy,đáng tiếc rằng mẹ lại chọn cuộc sống có ông ấy mà không có con, mẹ thà chịu đau đớn mỗi khi nhớ đến con chứ không hề chịu được đau đớn để rời xa ông ấy... mẹ thật sự tàn nhẫn...
"Taehyung vào nhà thôi! Trời nóng như vậy quần áo chưa gì đã thấm hết mồ hôi rồi, con đi tắm đi, có đói không? Mẹ nấu cho con ăn mấy món con thích nha!"
Taehyung vừa lau nước mắt cho mẹ mình vừa mỉm cười gật đầu.
* * *
***
Mỗi lần tìm một cái tên hàn để đặt cho nhân vật phụ mà mị không thể nào chọn ra được một cái tên hay, suy nghĩ muốn nát óc... 😭😭😭
Mị trở lại rồi a, đem tặng hai chap cho mọi người đây 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro