Chap 2:
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết thời gian của một tiết học và bắt đầu tính giờ ra chơi, tiếng cười nói rộn rã của các học sinh hoà nhịp vào nhau khiến sân trường và đâu đâu cũng thêm phần vui nhộn. Tại nơi canteen trường nghi ngút mùi thức ăn khiến các học sinh sau một thời gian vật vã với bài vở bụng đói cồn cào cũng réo rít đánh trống lên, canteen hôm nay có đôi chút khác lạ hơn thường ngày chính là có nhiều sự xuất hiện của các bạn nữ sinh.
Chẳng là thức ăn hôm nay chính tay thầy Jin xuống nấu vì thế dù cho bụng không no hay có đang đói đi nữa, cũng sẽ có người no vì bụng mà cũng có người no vì mắt. Cả trường này không ai không biết đặt biệt là các học sinh nữ, đều bị vẻ ngoài tuấn tú và thanh lịch của thầy Jin làm cho mê mẩn cùng với tài nấu ăn ngon tuyệt đỉnh cũng khiến những cô giáo chưa chồng trong tâm cũng hơi rục rịch yêu thích, ngưỡng mộ.
Taehyung vừa nhai miếng thịt bò thơm lừng trong miệng hai mắt tia thẳng đến cô gái có mái tóc nâu xoăn xoăn ở phía xa, dáng người thon thã đang cố chen vào giữa đám đông rất chật vật khiến lòng Taehyung có hơi khó chịu làm sao.
"Sao hôm nay thầy Jin đích thân trỗ tài nấu ăn nữa rồi nhỉ? Thầy không sợ làm loạn canteen lên hay sao?"
Giọng nói này không phải từ miệng Taehyung nói ra nhưng nó cũng chính là nội dung Taehyung đang suy nghĩ trong đầu, Taehyung cuối cùng cũng di chuyển mắt khỏi bóng hình cô gái kia sang cậu bạn thân ngồi đối diện mình, tư thế ngồi vẫn khiếm nhã như mọi ngày một tay cầm đùi gà ăn một tay thì bấm điện thoại.
Taehyung muốn phát mệt với tên bạn thân này, đúng là người dám bày bộ dáng như thế này trước mặt cậu chỉ có thể là Park Jimin mà thôi...
"Này! Hotboy! Cậu không sợ làm mất hình tượng phong độ quý phái của mình trong mắt các thiếu nữ đang say mê cậu hả? Ngồi ngay ngắn lại nào?"
Jimin giả vờ đau lòng nói:
"Gì thế? Sao hôm nay cậu tự dưng nổi cáu về bộ dáng này của tớ hả, hằng ngày sao không nói ... a! Có phải trong lòng đang ghen hay không? Không có chỗ ném cơn tức nên trút lên người bạn thân này của cậu sao? Taehyung cậu tàn nhẫn quá!"
"Tớ không có !"
"Một cô gái tối ngày không ở cạnh người yêu mà chỉ lo đi ngắm trai đẹp, cậu nghĩ xem cậu có chịu được không? Taehyung tớ khuyên cậu nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này đi... tớ cá chắc cô ta tiếp cận cậu cũng chỉ vì gương mặt cậu mà thôi!"
Taehyung nhíu chặt hàng lông mày, nếu như Jimin không phải là bạn thân của cậu Taehyung nhất định sẽ đánh vào mặt kẻ dám nói xấu bạn gái của mình, nhưng là Taehyung một phần trong lòng cũng không xem trọng mối quan hệ này lắm, có chút ghen tỵ với những người được cô bạn gái mình chú ý mà thôi, tình cảm giữa Taehyung và Nami vẫn chưa đi vào giai đoạn quá sâu đậm mà cả hai cũng không quá chú trọng vào mối quan hệ này nên mỗi người luôn tự thích làm gì làm nấy mà thôi.
"Không sao cả, tớ quen rồi.... !
Quen rồi? Quen cái gì chứ? Quen với cái cảnh này sao?
"Taehyung? Chắc cậu cũng biết trước khi tỏ tình với cậu Nami kia đã tỏ tình với đàn anh Hoseok chứ?"
Jimin biết Taehyung rất ghét Hoseok vì vậy khi nhắc đến Hoseok Jimin cũng phải gọi anh ta là đàn anh chứ không được gọi anh ta là anh trai của Taehyung ở trước mặt cậu ấy, nhưng Jimin không hiểu vì sao Taehyung lại chấp nhận một người đã từng tỏ tình thất bại với anh trai mình còn mặt dày đến tỏ tình với mình chứ?. Suy nghĩ muốn nát óc cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân, nào là Taehyung bị ngốc hay Taehyung đầu óc có vấn đề? Nghĩ đến đó đầu liền đau tê dại khi bị một cú cốc đầu thật mạnh của Taehyung ban tặng cho, Jimin hầm hầm ôm đau đớn cắn răng mắng thầm "ây! thật muốn ngay tại đầy đè cậu lên bàn ăn rồi cưỡng hôn cậu trước mặt mọi người"
"Đừng nhắc về chuyện đó nữa ăn nhanh đi sắp hết giờ ra chơi rồi!" _Taehyung mở lời cảnh cáo
Taehyung không tin vào tình yêu cậu chưa thật lòng yêu một ai cả, về biểu tình tức giận hay khó chịu ban nảy của Taehyung đó ngoài ghen tỵ ra thì chẳng có gì gọi là thích hay yêu gì cả.
"Taehyung tối nay rãnh không đến nhà tớ đi, tớ vừa tậu được một bộ game cực hot trên mạng đó! Tối nay đến nha?"
Chỉ vì muốn có thời gian ở cạnh người này Jimin đã mua biết bao nhiêu là máy game và game Taehyung yêu thích, nói thật ra thì Jimin thích Taehyung nhưng cũng rất kiên nhẫn kìm nén tình cảm này ở bên cạnh Taehyung trải qua bao năm học, chính vì sợ sẽ đánh mất đi tình bạn thân thiết giữa họ mà Jimin luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định tránh khiến Taehyung nảy sinh ra sự nghi ngờ. Jimin buộc mình cũng quen nhiều bạn gái ở trước mặt Taehyung, và cũng buộc bản thân phải kiềm chế những cảm xúc đối với cậu ấy.
"Hôm nay không được!"_ Taehyung có chút hối lỗi nhìn Jimin đang bày hai mắt cún con nhìn mình hết sức tha thiết
"Hửm? Tại sao vậy? Hôm qua không đến hôm nay cũng không?"
Cứ mỗi lần Taehyung có ý muốn tránh né mình Jimin muôn phần rất sợ hãi, cậu sợ bản thân cậu đã để lộ ra tình cảm của mình đối với Taehyung.
"Hôm qua tớ bận học bài, hôm nay thì ... hôm nay là sinh nhật của Hoseok... cả nhà tổ chức bữa tiệc rất lớn có cả ông và bà đến, vì thế tôi không thể vắng mặt!"
Mỗi khi có dịp cả nhà đoàn tụ Taehyung không thể bỏ mặt mẹ mình được, người bà không ưa Taehyung và mẹ luôn dùng mọi cách làm khó mẹ con cậu vì vậy lần này hẳn cũng sẽ không để yên mẹ cậu đâu, Taehyung vẫn còn nhớ như in cái ngày bà già ấy ném bình trà nóng vào người mẹ cậu mắng mẹ cậu là một đàn bà lẳng lơ đi mê hoặc con trai bà, mắng cậu vô dụng một đứa con không máu mủ ruột thịt với ba Jung.
"Hừm, thế để khi khác vậy!" _ Jimin vẻ mặt liền buồn thiu bên trong giọng nói ẩn chứa một chút nghẹn ngào luyến tiếc
Nami cầm trên tay hai chai nước ngọt vị dâu mặt cô tươi tắn từ đám đông chen lấn tiến lại gần bàn ăn của Jimin và Taehyung. Bước chân của cô đang trên đường đi đến đã bị vẻ mặt u ám của anh bạn thân Jimin kia tạo khoảng cách không muốn cô đến gần, Nami thoáng dừng chân nhưng rồi trên môi liền nở nụ cười khả ái tiếp tục bước đến bên Taehyung, còn cố ý ở trước mặt cau có của Jimin vòng tay ôm lấy cánh tay của Taehyung mà làm nũng.
"Taehyung! Tối nay đi xem phim với mình nha?"
Jimin đang ngứa mắt với cái cảnh âu yếm của Nami, nghe thế liền cảm thấy ngứa tai.
"Hừ! Tối nay Taehyung bận rồi cô bé à!" _ Jimin cười mỉa mai
Nami hơi nhíu mày, môi cô bặm lại liếc sang nhìn người cô đang ôm ấp hỏi:
"Tối nay cậu bận gì vậy Taehyung?"
"Hôm nay là sinh nhật của Hoseok, mình không thể đi xem cùng cậu được để bữa khác nhé!"
Taehyung hơi khó chịu trả lời, cậu rất ghét khi nhắc đến mọi sự việc liên quan đến Hoseok. Hôm nay đã hai lần lập lại điều này...
Nami nghe thế gương mặt thoáng chút ngạc nhiên, Jimin từ nảy đến giờ luôn quan sát biểu cảm của Nami vì thế Nami sợ bị Jimin bắt gặp ánh mắt bối rối của mình cô nhanh chóng thu hồi mắt về trạng thái ban nảy, cô suy nghĩ một lúc...
"Ngay cả sinh nhật của người mình thích cũng không biết, bị người ta từ chối cũng đáng đấy!" _Jimin lại mỉa mai
"Jimin ... được rồi đừng nhắc đến việc đó nữa!" _Taehyung mở miệng cứu lấy sự bối rối cho Nami
"Taehyung! Vậy tối nay mình đến nhà cậu cùng ăn sinh nhật Hoseok được không?"
"Không Được!"
Hai chữ vừa cất ra khỏi miệng âm thanh phát ra hơi lớn khiến một số bàn ăn gần đó hơi giật mình chú ý đến, ngay cả Nami cũng đang kinh ngạc vì từ ngày cô và Taehyung bắt đầu hẹn hò Taehyung chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy.
Nhận ra giọng nói của mình có hơi quá đà hơn ngày thường Taehyung ngay thời không biết nói sao để giải thích với Nami.
"Hôm khác mình sẽ đi xem phim được không? Hôm nay tớ thật sự không thể ..."
"À... được rồi!"
Nami miễng cưỡng gật đầu, trong lòng cô nôn nao muốn nói rằng cô muốn đến nhà Taehyung rất nhiều lần. Nhưng Taehyung chưa bao giờ chấp nhận việc này, cũng một phần gia đình nhà Taehyung rất khó tính nhất là ba của cậu ấy, Taehyung từng nói ba cậu ấy ghét việc hẹn hò ở độ tuổi vẫn còn ăn học thế này, cô nghĩ chẳng lẽ việc Hoseok từ chối cô cũng vì lí do như thế sao? Cô thích Hoseok. Đàn anh khối trên cực kì ưu tú và đẹp trai, học tập luôn đứng top đầu trong trường và sức nổi tiếng của Hoseok ai ai cũng biết đến, chàng trai tuấn tú mang trên môi một nụ cười dịu dàng cùng hai cái đồng tiền nho nhỏ, chàng trai bao cô gái thầm mến đó chính là anh trai của Taehyung.
Nami là học sinh nữ xinh đẹp nhất khối, việc học hành cũng không kém xa gì Taehyung và các bạn đồng lứa, Nami sau khi bị đàn anh Hoseok từ chối tình cảm liền không bỏ cuộc vẫn nghĩ muốn tiếp cận Hoseok bằng một cách khác, và việc đó chính là hẹn hò với cậu em trai của Hoseok. Nhưng từ khi quen Taehyung, Nami dần dần bớt suy nghĩ và quan tâm đến Hoseok nữa, cô bắt đầu tò mò về cậu bạn trai này của cô.
* * * *
Tan học cô giáo sắp xếp sổ sách xong cũng bước ra chào tạm biệt rồi rời đi, tiếng reo hò vui vẻ của các bạn học sinh nam sau chuỗi ngày học hành mệt mỏi, Taehyung đang chăm chú sắp xếp vở sách vào ngăn cặp bên tai đã bị tiếng ồn ào của các bạn nữ la hét rất chói tai, Taehyung cũng chẳng thèm quan tâm tiêu điểm khiến bọn họ ồn ào là ai cậu tiếp tục xếp sách vở giả vờ như mình không nghe thấy gì cả. Thế nhưng càng muốn tránh thì những tiếng ồn à đó lại càng đến gần Taehyung bực dọc rất muốn nhanh chóng sắp xếp gọn gàng đồ đạc rồi chuồn đi thật nhanh, hai mắt liếc đến đôi giày trắng cùng hai bắp chân của một nam sinh đang tiến lại gần mình...
"Taehyung! Em xong chưa? Chúng ta đến sân bóng thôi!"
Hoseok từ khi nào đã thay quần áo, ở trước mặt Taehyung anh mặc một bồ đồ bóng đá màu trắng phía say lưng còn in một cái tên và con số màu đen, thân người vừa cao vừa gầy nhưng bắp tay bắp chân vẫn chắc nịch gọn gàng, bộ dáng không hề ốm yếu như Taehyung bây giờ... một cái cơ bụng cũng không có, trên trán Hoseok đeo một cái băng đô màu đen sọc trắng, ở bên hong băng đô có in một chữ T. đâu đó có tiếng chụp ảnh khanh khách vang lên Taehyung không nhìn cũng biết các bạn nữ trong lớp còn chưa chịu ra về mà đứng xung quanh người Hoseok ngắm nghía rồi chụp ảnh lung tung.
Thật khó chịu..
"Đợi tôi thay đồ đã!"
Taehyung xách chiếc ba lô lên vai né sang một rẽ đi khác đi ngang qua Hoseok, bóng dáng Taehyung đã đi xa dần nụ cười trên môi Hoseok cũng bị dập tắt. Anh thở dài lắc đầu trước khi đuổi theo Taehyung anh vẫn không quên dùng một nụ cười cực kì đẹp chào tạm biệt các bạn nữ xoay quanh mình.
Taehyung đến phòng thay đồ mở tủ đồ của mình ra loáng thoáng Hoseok cũng đã đến ngồi ở chiếc ghế đằng sau lưng nhìn Taehyung thay đồ. Tay Taehyung nắm góc áo dừng lại vài giây chút nhưng cuối cùng cũng cởi áo ra, sau đó đến quần đến khi thay xong bộ đồ đá bóng Taehyung nghe Hoseok ở sau lưng thở dài...
"Taehyung! Em sao lại ốm như vậy? Chú ý đến ăn uống một chút, dì Hyewon sẽ rất lo lắng cho em."
Hoseok ngã đầu dựa vào tường nhắm nghiềng hai mắt từ nảy đến giờ, phút cuối có thoáng nhìn Taehyung mới phát hiện thân hình gầy gò của Taehyung, vòng eo kia trông thật nhỏ nếu ôm lấy hẳn như ôm một cây trúc mất. Hoseok đã từng chứng kiến Taehyung chăm chỉ học hành đến nỗi thức cho đến sáng, ăn uống chỉ chừng một chén đã ngừng. Cậu em trai này lại rất cứng đầu dù dì Hyewon nhiều lần nhắc nhở nhưng y vẫn như vậy vẫn không thay đổi được, có khi ở trước mặt chăm chỉ ăn sau lưng lại lo học đến thức suốt đêm này sang đêm khác.
Thường mỗi khi kì thi đến Hoseok luôn diện cớ muốn cùng Taehyung học bài ôn bài, anh chỉ muốn quan sát Taehyung khi học sẽ có bộ dáng thế nào nhưng ngoài việc chứng kiến Taehyung lao đầu vào học chẳng màng đến sức khoẻ ra thì chẳng còn bộ mặt nào khác cả, nếu có chắc có lẽ Hoseok sẽ không trông thấy được vì Hoseok ngủ quên mất rồi làm sao mà thấy được.
"Chẳng lẽ phải như dì Seong vỗ béo con mình như một con heo thì sức khoẻ mới tốt chắc!"
Hoseok bị Taehyung ví như một con heo anh cũng không tức giận gì, nở nụ cười không đứng đắn nhìn Taehyung đang mang giày nói:
"Em biết không? Bây giờ em rất giống một chú cún đang cau có đấy!"
"Nếu tôi mà là cún, tôi sẽ cắn chết anh từ lâu rồi!"
Hoseok bật cười
"Thật ra đâu chỉ là cún mới cắn chết người!"
Taehyung nghe thế đầu lưỡi liền liếm hết hàng răng, cậu xoay người nhìn Hoseok nở một nụ hết sức thánh thiện và sau đó chính là hành động không thánh thiện...
Taehyung bắt lấy cánh tay Hoseok rất nhanh và nhắm chuẩn xác ngay cơ bắp mà gặm xuống thật mạnh, Hoseok không nghĩ Taehyung sẽ làm ra chuyện như vậy nên tay vừa cảm giác được có hàm răng sắc bén muốn xé thịt mình ra, Hoseok đau đớn hét lên không ngừng vừa đẩy đầu Taehyung vừa miệng xin lỗi.
"A!!!.... anh xin lỗi! Anh đùa thôi mà... nhã ra! Taehyung... A!!! Anh van em!"
Ít giây sau Taehyung cuối cùng cũng chịu nhã ra, hàm răng còn mang theo cả tơ máu như thế cũng đủ thấy rõ Taehyung thật sự ghét Hoseok đến thế nào, nỗi ấm ức bao năm qua cuối cùng cũng trả được lên người này đôi chút.chẳng nói chẳng rằng toan đứng dậy xách ba lô đi khỏi phòng thay đồ bỏ lại Hoseok ôm cánh tay đầm đìa máu và đau nhức như sắp mất đi cánh tay. Hoseok ôm cánh tay nằm trên dãy ghế trống hai mắt trông theo bóng dáng người rời đi...
Em ấy ghét mình đến như vậy sao? Sức nghiếng răng ban nảy nếu dùng sức thêm nữa có lẽ tay mình sẽ bị cắn cho liệt luôn mất.
Rất nhiều lần Hoseok tự hỏi vì sao anh muốn có một cậu em trai thật sự để anh có thể bảo vệ và yêu thương, Taehyung là cậu em trai duy nhất anh có và cũng là cậu em trai duy nhất mà anh khó chiều nhất. Chính là Taehyung không cần sự yêu thương bảo vệ chăm sóc từ anh, em ấy luôn từ chối và tìm cách tạo khoảng cách với anh, bảy năm trước khi gặp Taehyung anh đã bị ánh mắt chán ghét của em ấy thu hút. Ánh mắt kia lạnh lùng nhìn anh, bên trong nó vừa ẩn giấu một nỗi kinh ngạc cùng chán ghét, bên trong cơ thể của một đứa trẻ mười tuổi lại ẩn chứa một con người cực kì thấu hiểu mọi thứ, lạnh lùng và ngăn cách mọi thứ đến gần.
Một thời gian tiếp xúc Hoseok phát hiện Taehyung luôn nói dối, và ngay cả cách đối xử của em ấy đối với ai có ngoan ngoãn và biến thành một người hoàn hảo thế nào, thì với Hoseok Taehyung như trở về với con người thật của em ấy vậy, một sự xa cách lạnh lùng, một cách chán ghét cực lớn có lẽ ngay cả nhìn anh thôi Taehyung cũng không muốn nhìn.
Hoseok không hiểu điều gì đã khiến em ấy trở nên như vậy, và điều gì khiến anh luôn chú ý đến em ấy. Không vạch trần em ấy mà còn bao che còn cố ùa theo những trò dối trá của Taehyung, càng muốn tìm hiểu anh càng nhận ra mình đã quá chú tâm vào Taehyung như thể đang chạy theo một sức hút kì lạ, Taehyung luôn cố tỏ ra mình biết rất nhiều hiểu rất nhiều và cô lập mọi thứ muốn đến gần em ấy. Có lẽ Taehyung sẽ không bao giờ chấp nhận bản thân em ấy rơi vào cảnh yếu đuối, phải có sự an ủi đến vỗ về.
Taehyung trong mắt anh chính là một chú cún bên ngoài xù lông trợn mắt trông rất hung dữ, nhưng nếu chú cún đó ở một nơi tối tăm vắng người sẽ thu người ở một góc, bộ dáng cô đơn tự liếm láp vết thương trên người...
Đến bao giờ Taehyung mới chịu cởi bỏ đi lớp vỏ ngoài cứng cỏi đó, đến bao giờ mới chịu rũ bỏ mọi sự gắng gượng kia mà dựa dẫm vào anh.
* * *
Trận bóng cuối cùng cũng kết thúc nhanh chóng, tiếng hò hét cỗ vũ của nam lẫn nữ càng thêm động lực cho mỗi đội bóng hăng hái hơn, cuộc chiến tranh bóng không phân thắng bại kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, ai ai cũng phải đồ mồ hôi nhiều như chảy nước dưới cái thời tiết oi bức này. Ngay cả người cổ vũ cũng phải dùng khăn lau những giọt nước li ti thoát ra trên gương mặt mình, từng người đến thay phiên nhau uống nước. Thùng đựng những chai nước suối lạnh chưa được một tiếng đã nhanh chóng trống trơn không còn một chai, huấn luận viên vừa chở đến hai thùng cũng nhanh chóng không còn một chai nước.
"Đúng là sức của tuổi trẻ... đá hăng say mà uống nước cũng nhiệt tình!"
Người thầy chống hong nhìn những thành viên trong đội bóng của mình đứa nằm thẳng xuống đất thở thì thào, đứa thì ngồi trên ghế uống nước vẫn còn dư sức trò truyện cùng với cô bạn gái bên cạnh. Hoseok học trò cưng cũng mệt mỏi không kém gì các bạn khác, anh đi đến lấy hai chai nước tu một hơi uống hết trước mặt thầy. Mồ hôi thấm ước cả cái áo đang mặt Hoseok chỉ còn cách đi lấy khăn trong ba lô ra dùng để lau đi mồ hôi trên cơ thể.
Cái mệt trôi qua được một chút Hoseok bây giờ mới nhìn thấy sự xuất hiện của Taehyung. Vừa kết thúc trận bóng Taehyung đi đâu không thấy bóng dáng, dưới ánh nắng gay gắt cậu ngồi dưới một bóng cây nghiêng người dựa vào gốc cây phong ấy, hai mắt nhắm chặt giống như đang ngủ cũng giống như đang tạm nghỉ mệt, chỗ đó khá cách xa sân bóng nhưng bóng mát từ cây phong ấy chính là nơi mà Taehyung luôn thích đến nằm nghỉ mát mỗi khi xong trận thi đấu. Cầm lòng không được Hoseok rốt cuộc cũng bước đến nơi riêng tư mà chỉ mình Taehyung muốn ở một mình.
Hoseok bước nhẹ lại gần nhưng cũng dừng lại ở một khoảng cách nhất định lẳng lặng quan sát Taehyung, nhìn gương mặt kia bình yên hai mắt nhắm chặt như đang ngủ, một vẻ ngủ mê say thành thật nhất mà Hoseok được thấy. Nhìn một lúc Hoéok cười thì thầm:
"Những lúc thế này em mới chính là em!"
Lướt mắt đến vết trầy xướt ở đầu gối phải của Taehyung, Hoseok nhìn xung quanh đầu gối còn xuất hiện vài bết bầm tím. Cậu nhóc này không thích đá bóng vậy mà cũng cố gắng học đá bóng để làm gì, những vết thương cũ và mới chằn chịt nằm trên hai chân cậu nếu da Taehyung trắng có lẽ rất dễ nhận ra rồi.
"Cứng đầu thật!"
"Anh nói đủ chưa? Rãnh rỗi quá thì đi lấy hộ tôi một chai nước đi!" _ Taehyung miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt y như đang ngủ
Nhân lúc Taehyung ngủ Hoseok không kìm được nói và mắng vài câu thế mà cũng bị phát hiện, anh nói rất nhỏ mà...Heyzzz... y lại giả vờ ngủ đây mà, nghĩ rồi Hoseok xoay người rời đi .
Hoseok vừa đến thùng đựng nước suối lạnh thì bên trong đã trống rỗng không còn một chai, mới vừa rồi còn thấy nhiều lắm mà chưa gì đã nhanh hết đến như vậy. Bọn bạn của anh sức uống đúng là sẽ công phá được thế giới rồi.
"Hoseok! Nước suối lạnh thì không còn đâu, nước suối thường thì vẫn còn một thùng đây này. Em cứ uống tạm đi... bọn nhóc các em bây giờ có nước uống là may rồi ở đó mà chê khen nước lạnh hay không lạnh nữa à." _ Huấn luận viên trêu trọc cậu học trò ưu tú
"Vâng!" _ Hoseok tươi cười gật đầu nhận lấy chai nước suối vào tay
Anh thì thế nào cũng được, nhưng người kia thì không. Taehyung Rất thích uống đồ có ga, và nước uống phải được đông lạnh. Nếu không nhất định sẽ không uống, nệ như sợ chết khát thì em ấy còn tạm chấp nhận uống một ngụm chăng? Hoseok rõ về tính cách ngang ngược của cậu em trai này vì thế cũng muốn chiều lòng em ấy mọi thứ, Hoseok đi xung quanh tìm kiếm gì đó một chút không ai biết Hoseok có ý định gì chẳng lẽ thật sự đi mua nước đông lạnh thật sao?
Chỉ thấy một Hoseok tiến đến gần một cô gái gần đó, nở nụ cười thật tươi chà hỏi vài câu thì tay đã đổi lấy chai nước của mình sang qua tay cô gái ấy.
"Chào em, em có thể đổi cho anh đổi chai nước này lấy chai nước đó được không?"
Cô gái cầm trên tay hai chai nước suối đông lạnh, thấy một bóng người tiến đến còn là một anh đàn trên cực kì đẹp trai, nụ cười dịu dàng kia khiến trái tim cô liền đập nhịp liên hồi. Nhưng cố thắc mắc nước suối trên tay anh và nước suối trong tay cô cái nào cũng là nước suối nhưng sao anh ấy lại muốn đổi nhỉ? Thật kì lạ!
"Được ạ!"
Nước đổi cũng đã đổi rồi Hoseok vui vẻ chào tạm biệt rồi nhanh chóng tiến đến người đang nằm tựa người ở gốc cây phía xa.
"Chai nước này anh lấy ở Mỹ sao? Đến bây giờ mới đem đến!"
"Thôi nào uống đi! Em còn chưa chết vì khát cơ mà..."
Hoseok nhìn Taehyung uống nước một lúc mới nhớ ra mình còn quên một chuyện, lúc này mới cúi người ngồi xuống cạnh chân Taehyung, móc ra trong túi quần một chai thuốc chẳng đợi người kia lên tiếng chấp nhận hay không đã nhanh tay mở nắp thoa thuốc lên những vết bầm tím trên chân Taehyung.
Taehyung hạ ánh nhìn đến một gốc mặt của Hoseok, anh ta đang cúi người chăm chú thoa thuốc lên những vết thương bầm tím trên chân mình, người con trai mà bố Jung yêu quý, người con trai mà dì Seong nâng niu như báu vật kia bây giờ đang cúi người trước mặt cậu, một việc làm mà Hoseok chưa bao giờ làm và bây giờ mọi thứ đang diễn ra. Một cảm giác sung sướng lan toả Taehyung rất muốn cho dì Seong thấy được bộ dáng này của con trai bà, nhưng rồi xen lẫn sự sung sướng ấy là một cảm xúc ấm áp len lỏi vào trái tim Taehyung, lòng ngực cảm thấy bức bối làm sao Taehyung rút chân mình ra khỏi bàn tay ấy. Cậu đứng dậy nói:
"Về nhà thôi! Mẹ và ba chắc đang mong đợi anh về nhanh đấy!"
"À ừm!!"
Hoseok vẫn giữ bàn tay mình giữa không trung, anh bỗng thấy mình như một kẻ ngốc vậy, lại bị từ chối lòng tốt lòng chân thành của anh nữa rồi.
* *
Cả hai suốt một chặng đường không nói một lời nào, khi cánh cửa lớn mở ra cũng là lúc hai người tách ra mỗi người một lối đi riêng hướng đến căn nhà của chính mình. Tiếng cười nói rộn rã vang lên chắc chắc đó không phải là căn nhà của Taehyung rồi, căn nhà chính đã được bày biện trang trí rất đẹp để chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 18 của cậu con trai cưng của dòng tộc nhà họ Jung.
Mọi thứ đều linh đình và tiếng nói rộn rã, chỉ nơi căn nhà Taehyung và mẹ cậu lại im lìm một mãnh đơn độc.
Bước vào nhà Taehyung đã trông thấy mẹ mình ngồi ở sofa lén lau đi nước mắt, bà nở nụ cười thật đẹp chào đón cậu về nhà. Nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một sự tủi thân cô đơn thế nào, Taehyung biết mẹ rất buồn khi căn nhà này không có sự có mặt của ba Jung...
Taehyung đang thay đồ đã nghe tiếng nói thanh thót vọng từ dưới lầu lên, cậu ném cái nơ cổ xuống giường nhanh chóng tung cửa chạy xuống lầu.
Một bà lão tóc đã bạc màu nhưng lại không giống một bà lão thật sự đã già, nét mặt lúc nào cũng cau có và tất nhiên chỉ khi bước vào căn nhà này bà ta mới như vậy, thoáng thấy cậu bà ta càng lộ ra sự ganh ghét trong đôi mắt.
"Tao đến không phải muốn ăn thịt mẹ của mày... chạy gấp gáp như thế trông thật chẳng ra gì?"
"Bà!" _Taehyung gần như hét lên
"Taehyung! Không được gọi bà lớn tiếng như thế!" _mẹ Taehyung lên tiếng ngăn cản sự vô lễ của con mình
"Trẻ con không được cha ruột dạy dỗ là thế này đây, cũng may con trai tôi nó là người nghiêm khắc nếu không thì thằng con của cô nó sẽ tệ hại đến mức nào!"
Bà lão đi đến trước mặt Hyewon không nặng không nhẹ nói, những lời nói ra đều như rắn không đầu, không cắn cũng bị nọc độc nó phát ra mà thấm vào tận tâm can, Taehyung tức giận nghiếng chặt hàm răng mình cậu thật muốn bỏ qua lễ nghĩa mà đuổi bà ta ra khỏi nhà mình.
"Mẹ thứ lỗi, Taehyung tính tình nóng nảy vẫn chưa bỏ được.hay là mẹ ngồi chơi một lát con đi pha chút trà cho mẹ!"
Hyewon cắn môi cố gìm chặt người Taehyung đang phát hoả muốn xông tới, một chữ nhẫn một chữ nhịn cố bỏ qua không muốn làm rối vấn đề lên động đến Jung Yangwoo chồng mình, mỗi lần có dịp bà đến thăm con trai mình là mỗi lần Hyewon lại sợ hãi sức chịu đựng của Taehyung, thằng bé nó không muốn mình bị ức hiếp, nó luôn đứng ra bảo vệ bà mà bà chỉ biết mỗi sự nhẫn nhịn và cho qua đi.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên..
Cánh cửa mở ra Hoseok đi vào nắm tay bà nói:
"Bà ơi! Mẹ con đang tìm bà đó!"
"À vậy à! Được rồi ta về thôi! Con cũng đi tắm rữa thay đồ đi mọi việc trong bữa tiệc cứ để người làm lo con đừng chạy lung tung giúp đỡ làm gì cho mệt, họ làm được hết mà..."
Hoseok ôm cánh tay bà mỉm cười nói
"Dù sao cũng là sinh nhật con cho nên con nghĩ mình nên đi giúp một tay!"
"Thật là cháu ngoan của bà! Thôi ta đi thôi!" _bà xoa xoa đầu Hoseok miệng cười vui vẻ khen
Taehyung đứng một bên mà cảm thấy ngứa mắt không thôi, cái nụ cười chết tiệt đó ...
Hoseok xoay người cúi chào Hyewon rồi cùng bà lão rời khỏi căn nhà của Taehyung, không gian yên ắng trở về Taehyung dìu mẹ mình đến ngồi ở sofa. Mẹ cậu lúc nào cũng muốn cậu chịu đựng và nhẫn nhịn, nhưng thật sự mười lần như một vẫn là như thế không thể nào nhẫn nhịn được, bà ta cứ luôn mở miệng ra là nói móc nói mỉa như thế nếu cứ bắt cậu nhẫn nhịn có khi cậu sẽ nhận nhịn tức đến hộc máu mất.
Tối đến ánh đèn khắp nơi phát sáng, khu biệt thự nhà họ Jung rộn rã tiếng nói và tiếng cười, những khách được mời một số là người của những công ty giới làm ăn của ông Jung đến vì thế sức nổi tiếng của Hoseok lại càng ngày càng tăng hơn, cậu con trai tài giỏi thông minh sẽ kế thừa sự nghiệp của ông Jung sau này.
Bà lão kia cũng vui vẻ cười đến chẳng thấy mắt đâu, bà kéo con dâu Seong cùng mình qua một bên tránh những chỗ ồn ào mà nói.
"Sau khi Hoseok lên kế thừa công ty con nhanh chóng nghĩ cách tống khứ hai thứ chướng mắt kia ra khỏi nhà này cho mẹ!"
Bà Seong có chút ngạc nhiên
"Sao thế mẹ, dù sao mẹ con cô ta cũng không có gây hại gì đến nhà này... con mong anh Yangwoo vui vẻ là được con không quan tâm họ thế nào đâu!"
Bà liếc mắt nhìn đến Taehyung đang trò truyện rất vui vẻ cùng với vị đối tác lớn của con trai bà rất lấy làm khó chịu.
"Sao lại không quan tâm... gia sản này một tay thằng Yangwoo gầy dựng đâu thể nào cho mẹ con kia không không thừa thưởng được!"
"Mẹ à! Mẹ đừng bận tâm đến họ nữa, dù sao Hoseok vẫn là đứa con trai ruột thịt của chúng con. Vị trí của Hoseok trong lòng anh Yangwoo như thế nào mẹ còn không biết sao... mẹ à đừng lo lắng nữa."
Nhạc cũng đã bật lên, tiếng vỗ tay cùng lời chúc xung quanh Hoseok anh mỉm cười vui vẻ bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện. Thổi nến xong mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc , ai nấy đềy ngồi một bàn chuẩn bị ăn uống cùng trò truyện, mọi thứ xung quanh náo nhiệt ngập tràn những tiếng cười thế nhưng Taehyung lại cảm giác mình là một kẻ thừa thải ở nơi đây, nói đúng hơn chính là một vật trang trí trên cái đèn mà thôi. Vật phát sáng và được chú ý vẫn là người anh trai kia...
Taehyung đứng lặng im ở một gốc ít người qua lại tay cầm một ly rượu len lén không ai chú ý sẽ uống một ngụm, kẻ phát hiện ra anh đang lặng yên đứng ở đây chắc chắc chính là anh trai nhiều chuyện kia của mình thôi, thấy Hoseok đang tiến lại gần Taehyung cất ngay ly rượu ra sau lưng mình với tay ngắt một trái nho bỏ vào miệng ăn, tư thế rất chán nản bày ra....
"Em đã uống bốn ly rượu rồi đấy! Đừng uống nữa ba biết được sẽ không yên đâu!"
Taehyung giật mình kinh ngạc, hắn từ nảy đến giờ tay bận bịu bắt tay với các ông khách của ba Jung miệng nói luyên thuyên suốt buổi, vậy mà hai mắt vẫn rất rãnh rỗi quan sát... biết rõ anh uống tận bốn ly rượu cơ?
Taehyung nghiêng người cầm ly rượu để lại ngay ngắn trên mâm, vẻ mặt không phục cũng không chịu nhận mình đã uống tận bốn ly rượu với người này. Taehyung xoay người muốn đi đến bàn ăn của mẹ và ba Jung đang ngồi, chưa bước được ba bước cánh tay đã bị giữ chặt bởi Hoseok.
Taehyung cau có :" gì nữa đây?"
Taehyung chỉ thấy Hoseok đứng trước mặt mình chìa tay ra, và vẻ mặt rất trông đợi
"Anh vừa đi kiểm tra thì thấy bị thiếu một món quà... ưmm... có phải là thiếu của em hay không nữa a!"
Taehyung cười " giống như cả thế giới này muốn tặng anh... còn tôi thì như mắc nợ anh vậy!"
Taehyung cúi người đi đến một gốc bàn trang trí trái cây, dùng sức ôm hộp quà lớn bằng một cái ba lô gắng gượng cho mặt thật tỉnh tới gần Hoseok, hai tay nâng hộp quà lên để lên một bàn tay đang xoè ra đợi nhận quà của Hoseok kia. Một giây sau Hoseok mém xíu phải dập đầu xuống đất nếu không kịp trở tay chụp lấy hộp quà cực nặng này...
"Cái món quà này... của em đựng thứ gì trong đó vậy?" _Hoseok bị một cú gạt của Taehyung mà chưa hết kinh ngạc, hai tay ôm hộp quà trong người hướng mắt chất vấn
Taehyung gắng nhịn cười nói :" thì bên trong hộp quà có tận năm lốc dầu gội mà! Trả xong nợ rồi nhé , tôi đi đây!"
Và một lần nữa cánh tay lại bị giữ chặt, Taehyung lúc này đang rất muốn cười lại cười cũng không nỗi nữa. Cậu chuyển sang bực mình...
"Lại gì nữa hả? Anh chê món quà này à?!"
Hoseok một tay ôm quà một tay nắm chặt cánh tay Taehyung hai mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vào Taehyung như đang muốn đòi nợ nói
"Còn thiếu một lời chúc!"
Taehyung đứng lặng im nhìn Hoseok miệng không hề hé ra bất cứ một chữ nào, từng giây trôi qua trong chờ đợi Hoseok vẫn rất kiên nhẫn một tay cố gắng ôm hộp quà nặng chịch, hai mắt vẫn nhìn Taehyung trông đợi. Đến khi mẹ Hoseok gọi Hoseok đến ăn Taehyung mới rút tay mình khỏi tay Hoseok rời đi, khi lướt qua người Hoseok Taehyung mới chầm chậm thì thào nói một câu khiến Hoseok đứng đấy mỉm cười như một kẻ ngốc.
Bàn ăn có mặt ông bà, ba Jung và hai người vợ, cuối cùng là hai đứa con trai Hoseok và Taehyung ngồi cạnh nhau. Tiếng muỗng và nĩa va chạm vào chén dĩa càng tạo thêm âm thanh cho gia đình một chút ấm áp, mặc dù trong bàn ăn này có người thật sự vui vẻ cảm nhận được sự ấm áp xum vầy của một gia đình, có người chỉ giả vờ vui vẻ, có người lại ngoài mặt vui vẻ ánh mắt lại liếc xéo người khác, Taehyung vừa ăn vừa mệt mỏi vì sự nhiệt tình của người anh trai ngồi cạnh mình, cốc nước ngọt chưa chết dã rót thêm, trái cây không muốn ăn y cũng gấp đủ loại bỏ vào dĩa đem tận đến bàn cho mình, cũng mệt vì ánh mắt ghen ghét từ người bà và ánh mắt khó chịu của dì Seong..
Nếu không nhờ tiếng nói của ba Jung hoà nhập mọi người có lẽ Taehyung như đang ngồi trên một bếp than vậy.
Tối hôm ấy Hoseok trước khi tắm đã ôm chú cún thủ thì đôi lời, chú cún nghe chẳng hiều gì chỉ biết vẫy đuôi cún miệng sủa gâu gâu.
"Nào nào gọi đi gọi anh trai đi nào!"
Chú cún : *gâu gâu gâu... gâu gâu*
"Không phải như vậy, nào gọi lại nào... *Anh Trai ! Là Anh Trai* nghe chưa?"
Chú cún chớp chớp mắt vẫy đuôi:" gâu gâu ... gâu gâu gâu!"
Đến khi bước vào nhà tắm Hoseok thoa dầu gội lên đầu, trong trí nhớ vẫn nhớ mãi một câu nói của Taehyung, dưới làn nước ấm Hoseok thoã mãn mỉm cười thật vui vẻ....
Taehyung khi ấy đã nói: "Sinh nhật vui vẻ! Anh trai!"
.
.
.
.
******
Hết chap 2:
Nói nhỏ:
Cách xưng hô giữa Hoseok và Taehyung : (trước mặt ba Jung) Anh và Em
(Và mọi lúc không có ba Jung ) => Anh và Tôi
Báo trước với mọi người là Jungkook xuất hiện thì vẫn còn lâu lắm nha, chắc phải đợi đến tình cảm HopeV mặn nồng lắm í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro