Chap 13:
Tiếng đùa giỡn xôn xao vang khắp cả một khuôn viên nằm gọn ở một góc nhỏ trong bệnh viện, những đứa trẻ lứa tuổi không bằng nhau một thấp một cao nô đùa dưới những tán cây xanh mát , khung cảnh mang một chút hài hoà tươi đẹp của cuộc sống hơn nếu đây có thể gọi nó là một khung cảnh của thế giới ngoài kia mà không phải là một nét bị cô lập nơi bệnh viện thế này.
Một cậu bé trạc tầm 5 tuổi có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đang cố chạy theo một cậu bé khác cao lớn hơn mình, chúng đều là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, một số em bị bỏ rơi từ hồi mới sinh ra, tội hơn nữa có một vài cô bé và cậu bé bị bỏ rơi vì đầu óc không được tỉnh táo.
Bệnh viện Daegu mang một cái tên vùng nhưng lại không nằm trong vùng thành phố vì vậy nơi đây khá vắng vẻ và yên tĩnh, bệnh viện được lập nên vì những hoàn cảnh khó khăn của các bé và những người già neo đơn bị con cái của chính mình cô lập. Đó cũng là lí do thứ 2 mà Jungkook đến đây, cậu muốn bản thân được làm những việc mà bản thân mình muốn.
Viện trưởng Park bước tới gần cậu khẽ hắng giọng thật trầm. Jungkook nghe thấy liền xoay người cúi đầu chào ông, một vị bác sĩ sắp về hưu đang quản lí bệnh viện này. Mái tóc bạc trắng cả đầu khiến ông nhìn trông có vẻ rất già so với đồng bạn của mình, nhưng ông có vẻ lại rất tự hào vì nó vì đó là huy chương của bản thân mình. Một người thầy cũng như một thuyền trưởng tài giỏi, chính ông ấy là người đã ném cho cậu cái phao của sự sống khi cậu sắp bị những con sóng đau thương nhấn chìm.
"Có phải tâm trạng đang rất tốt"
"Viện trưởng người thấy con dễ bộc lộ cảm xúc ra mặt thế sao?"
Viện trưởng Park khẽ cười, ông đưa tay xoa đầu Jungkook mặc dù trong mắt ông đứa trẻ này cũng rất đáng thương không kém gì những bệnh nhân trong bệnh viện này. Đứa trẻ này vốn che giấu cảm xúc rất giỏi, ông vẫn nhớ mãi cái kí ức trước đây ông đã gặp Jungkook. Đứa trẻ bị chính cha ruột mình ruồng bỏ và xa lánh, bị chính cha của mình đánh đập mỗi ngày đến không nhìn ra nỗi là một con người, vết thương da thịt có lẽ sẽ dễ dàng hồi phục nhanh chóng nhưng vết thương tận sâu bên trong Jungkook có lẽ vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Từ rất lâu ông đã xem Jungkook là con trai của mình. Có lẽ người hiểu Jungkook nhất có lẽ là ông. Jungkook tốt nghiệp 3 năm học ở trường y khoa về giải phẫu, và hiện gần đây cậu còn học online nghiên cứu về tâm lý học,Viện trưởng Park rất tự hào về Jungkook, cậu học trò tài giỏi này đã đạt nhiều thành tích lớn ở nước ngoài, nếu là người khác đã phải bỏ ra 5-6 năm để kết thúc khoá học của mình rồi. Nhưng cậu lại khác, sự nổ lực đó đã đánh đổi một nữa thanh xuân của Jungkook rồi, không tụ tập bạn bè, hay đi chơi du lịch, cậu đã dành nó cho việc học. Rất nhiều lần ông Park lôi kéo cậu ra khỏi căn phòng đã giam lỏng cậu, đứa trẻ này cần được yêu thương.
" con có thể cười với bệnh nhân... nhưng ta mong rằng khi con đối mặt với ta hãy cất nụ cười ấy vào. Vì khi ta trông thấy nó tự giác ta lại cảm thấy đau lòng"
"Viện trưởng! Người đừng lo lắng cho con... hiện tại thì con thực sự cảm thấy tốt!"
"Con có hối hận không khi đến đây không? vị trí của con vốn dĩ không ở đây!"
Jungkook trầm tư vài giây nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thường của mình, cậu ôn tồn nói " chọn giữa sống ở nơi con phải đến hay nơi nào đó cần con... viện trưởng Park! Nơi này ... cần con!"
Jungkook nhìn về phía những đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt nhau trên thềm cỏ xanh, đôi mắt cậu như ánh lên một tia sáng lạ thường. Viện trưởng trầm tư nhìn cậu song cũng bỗng ngạc nhiên nhìn cậu.
"Jungkook! Chẳng lẽ con ... đã tìm thấy được nữa kia của mình?"
Jungkook khẽ đưa tay ôm lấy hai bênh má đã lạnh cóng vì thời tiết của mình, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Viện trưởng lúc này, cậu sợ ông sẽ bắt gặp một sự xao động nhỏ trong mắt cậu. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt và khuôn mặt của người kia trong lòng cậu lại khẽ run run như cảm thấy bản thân vừa tìm được món đồ mình tìm kiếm bao lâu nay.
"Có một người... thật sự khiến con nhung nhớ mặc dù chỉ vô tình gặp nhau một lần"
"Thật vậy sao? Ta không ngờ một ngày nào đó có một người đủ mọi yếu tố có thể khuấy động tâm can của con"
"Viện trưởng! Người đừng đánh giá con cao như vậy!... thực ra người đó khi viện trưởng gặp người sẽ cảm thấy như mùa xuân đã đến vậy... một mùa xuân tươi mát và có chút đượm buồn sâu lắng"
Jungkook chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh khi gặp người đó lại hiện ra trong đầu cậu, Jungkook vừa dứt lời Viện trưởng Park đã nhẹ vỗ vai cậu.
"Nghe con diễn tả... có vẻ giống người kia lắm... nào nhìn xem có phải người giống như vậy không?"
Jungkook hướng theo ngón trỏ của viện trưởng nhìn về phía có một người đang ngồi ở phía xa, mái tóc đen bị thổi bay che đi nữa góc mặt . Người kia ngồi nhìn các cậu bé chơi đùa trước mặt, mắt trông thấy bé gái buộc tóc 2 bên tiến lại gần người kia.
Jungkook không biết cơ thể bản thân mình bị gì cứ như một con rối vô thức di chuyển bước chân mình lại gần người kia hơn, cậu như một con rắn bỏ hết mọi quy luật vốn có mà ngoan ngoãn nghe theo tiếng sáo của chủ nhân đang kêu gọi mình.
Viện trưởng nhìn Jungkook thất thần đi về phía ông đã chỉ mà có hơi bất ngờ, vậy ra đúng là người kia thật sao. Chàng trai được cô đầu bếp Yoen của bệnh viện nhặt về.
Cô bé mặt chiếc váy xanh như màu của đồng phục bệnh nhân khác, môi mấp mấy nói gì đó với chàng trai kia, nhưng người kia hầu như không có trả lời lại khiến cô bé thất vọng, bàn tay bấu chặt váy của mình, ánh mắt như sắp khóc.
Jungkook tiến lại gần hơn, lúc này khi nhìn thấy tận mặt người kia trái tim cậu thoáng đập mạnh liên hồi mấy giây, đó chính xác là anh. Người mà cậu ngày đêm nhung nhớ.
Jungkook bước đến bên cạnh cô bé nhanh chóng vỗ về đến khi cô bé thực sự cảm thấy ổn rồi rời đi, ngay lúc này cậu liếc mắt sang nhìn anh. Nhìn anh bây giờ so với lúc gặp hoàn toàn khác nhau một trời một vực, anh đã gầy đi rất nhiều , đôi mắt không có hồn cứ nhìn thẳng về một hướng, một cảm giác đau nhói nơi lòng ngực cậu khi bắt gặp những vết kim tiêm màu khác nhau nằm chằn chịt lên khắp da thịt anh.
Mùa xuân trong mắt cậu nay trở thành một mùa ảm đạm không còn sức sống. Tại sao anh lại như thế này? Jungkook nhìn xuống bảng tên được treo trên áo bệnh nhân của anh. Rất ngắn gọn và dễ nhớ giống như cái tên này sẽ là một bí ẩn mãi mãi chẳng ai hiểu được.
" là V sao?"
Giọng cậu khẽ cất lên theo bảng năng khi nhìn vào bảng tên, nhưng nhờ đó cậu đã lấy được sự chú ý của anh. Ánh mắt anh khẽ động, anh hơi ngước mặt lên nhìn người vừa phát ra âm thanh mà anh cảm thấy một chút ấm áp.
Bị nhìn chằm chằm bởi người mình ngày đêm nhung nhớ đúng là rất khác lạ, trái tim không ngừng kêu réo cậu hãy đến gần anh hơn. Bước chân lại vô thức lại gần hơn, bàn tay cậu gần như sắp chạm vào gương mặt anh rồi...
"Cậu ta là V! Một bệnh nhân một tháng trước được cô Yeon nhặt trên xe vận chuyển lương thực đến bệnh viện của chúng ta . Bác sĩ Seokjin là người chịu trách nhiệm quản lí và chăm sóc bệnh nhân này."
"Vậy đây không phải là tên thật của anh ấy!"
Viện trưởng nhìn Jungkook khẽ gật đầu, người này được bác sĩ Seokjin báo cáo qua cho ông. Ban đầu khi ông tới thăm và quan sát bệnh nhân, thật sự dáng vẻ người này khá đáng thương và đã chịu không ít khổ. Nhưng ông vẫn cảm thấy một thứ gì đó ở người này khiến ông không thể rời mắt.
Jungkook xoay người nói với ông một câu rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Nhìn dáng vẻ chạy hấp tấp như vậy ông cũng biết rõ Jungkook đến gặp Seokjin rồi. Thằng bé có lẽ thời gian tới sẽ có nhiều điều thú vị hơn rồi đây, chắc là sẽ khá bận rộn vì chàng trai mang tên V này.
Trở lại với Jungkook, cậu thực sự đã đến gặp bác sĩ Kim Soekjin.
Đưa tay gõ cửa phòng hai tiếng, bên trong phòng lập tức có người cất giọng mời vào. Giọng nói anh ta rất ấm, cùng với gương mặt điển trai như diễn viên Hàn Quốc đằng sau chiếc gọng kính đen kia, tính cách hơi quái đản cho nên anh ta hiện tại vẫn chưa kết hôn. Gắn bó với bệnh viện đã 2 năm, anh ta đã quá quen thuộc ở bệnh viện này.
Thấy người bước vào là Jungkook vị bác sĩ Soekjin khẽ cười nhẹ, nụ cười này có chút lạ nó mang theo một sự hiếu kỳ.
"Ngọn gió nào đã thổi cậu đến đây vậy? Tôi cứ nghĩ cậu rất ghét tôi đấy chứ!"
Jungkook cúi chào thật lễ phép, giọng cất lên thật nhẹ nhàng nhưng lại có sự xa cách rõ ràng.
"Tôi đã tha thứ cho hành động ấy của anh, xem như chúng ta sẽ hoà nhau..."
Thực ra sự việc là như vầy, trước khi đến đây các bác sĩ và y tá ở bệnh viện đã tổ chức tiệc ăn uống cuối tháng. Mọi người đều hoà đồng vui vẻ, cái vị tiền bối Soekjjin này cũng vậy rất tốt bụng và ... sau đó thì tình thế khá bất ổn, vị tiền bối này đã ôm cậu với cả cưỡng ép mà hôn cậu. Cậu biết anh ta đang muốn dằn mặt ai, cái vị tên Namjoon gì đó kia vẻ mặt trông rất tức giận, anh ta đã ngay lập tức cho cậu ăn một đấm và một tay mạnh mẽ chiếm đoạt vị tiền bối say mèm của cậu. Cứ thế vác lên vai và ném người lên xe chạy mất hút để lại cho cậu cả ngàn những cơn gió lạnh quét qua mặt.
"Thành thật xin lỗi cậu, sau ngày đó tôi cũng chẳng nhớ được gì thêm... nhưng mà vẫn nhớ rõ nụ hôn đó ... haha... sau thế trông mặt cậu đen như than rồi!... hahaa"
Lời xin lỗi này của anh ta cậu thật chẳng muốn nhận, không những không thành ý lại còn giở trò trêu chọc.
"Tôi biết cậu cũng giống như tôi... haha cậu cũng có phải trai thẳng đâu đừng để tâm như vậy chứ .. thật quá ít kỉ. Heyzzz thôi được rồi cậu đã đích thân đến gặp tôi vậy ra là có chuyện quan trọng gì ?"
Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên từng dây, Jungkook nhìn anh ta hồi lâu mới cất giọng hỏi.
"Tiền bối, tôi muốn xem bệnh án của bệnh nhân V"
Lập tức tiếng bàn phím ngừng lại, Soekjin ngẩn đầu lên nhìn Jungkook đứng đó tay trái đang bấu chặt vào quần có vẻ khá hồi hộp, dáng vẻ này trông đáng yêu thật chẳng như ai kia tối ngày đều trưng cái mặt khó ở với anh. Soekjin khẽ lắc đầu xua đi cái vị phiền phức nhà anh qua một bên, anh với tay xuống học tủ mở ra lấy một quyển sổ nhỏ ở trên cùng chồng giấy khác đem ra để lên mặt bàn trước mặt Jungkook.
" là người quen của cậu à?" Anh nhẹ nhàng hỏi
"Không phải"
"Vậy là người yêu cũ?.... khá được đấy, tôi rất thích gương mặt đó!"
"Tiền bối ngưng phán đoán lung tung, người này tôi chỉ vô tình gặp ở Seoul"
Soekjin có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở về dáng vẻ bình thường, anh nghiêm túc nói. " lúc đầu khá nguy kịch, cứ nghĩ là sẽ không thể cứu sống!"
Bàn tay cầm lấy hồ sơ bệnh án khẽ run, cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu lo lắng ngồi xuống ngoan ngoãn lắng nghe tiếp lời soekjin nói.
"Cơ thể của V tiêm rất nhiều loại thuốc kích thích não và hormone, và một số loại thuốc không rõ nguồn gốc. Người tiêm thuốc khá mạnh tay và vụng về khiến cơ thể bên ngoài của V mang rất nhiều vết thương, có một số chỗ còn có nữa mãnh kim tiêm bị gãy đâm vào, có vẻ cậu ta đã bị hành hung và giãy giụa không ít... thật sự rất tàn nhẫn, cậu ta không có đủ sức đề kháng để chống lại thuốc lạ, cơ thể thiếu chất và hầu như không được ăn uống đầy đủ, ... không phải.. có lẽ cậu ta không ăn"
Jungkook kiềm nén sự tức giận , tay cậu đã sắp vò nát hồ sơ bệnh án rồi. Là ai lại có thể tàn nhẫn như vậy. Chỉ nghe thôi đã không thể chịu được huống chi là chứng kiến tận mắt.
"Lúc được đưa vào cấp cứu, cậu ta hầu như chỉ còn lại 10 phần trăm sống sót. Thật may trời không phụ lòng người, có lẽ trong cơn mê man cậu ta luôn lập đi lập lại một cái tên mơ hồ nghe không rõ đã xem nó như một lời thỉnh cầu lên thần linh. Cậu ta đã được cứu sống"
"Anh có nghe ra được cái tên đó không? Có thể sẽ có manh mối tìm được người thân của anh ấy!" Jungkook vô cùng sốt ruột và nôn nóng, cậu muốn mang mùa xuân của mình trở lại.
Soekjin lắc đầu, vì tập trung cứu bệnh nhân anh chỉ nghe qua rất mơ hồ... cái gì mà Ho... rồi lại Soek. Nhưng có lẽ vẫn không chắc chắn mình đã nghe đúng nên cũng không thể nói rõ ràng cho Jungkook biết.
"Hệ thần kinh của một con người không đơn giản như chúng ta nghĩ, bởi vì chúng ta là bác sĩ cho nên có thể hiểu được khi gặp phải một nguy cơ gì đó có thể tổn hại đến bản thân, não sẽ tự động liên kết với nhiều hệ thần kinh nhanh chóng lập tức phong toã hoặc sẽ cố xoá đi những lí do có khả năng tổn hại đến chúng. Nhưng vì sự thông minh đó lại khiến chủ nhân nó mất đi ý thức vốn có của một con người, có một số người không bị não bộ kiểm soát vì thế rất dễ làm ra những việc nguy hiểm."
Soekjin vừa nói vừa đi rót cho Jungkook một ly nước lọc, cũng sẳn tiện tiến đến cửa sổ qua lớp màn che nhìn xuống lề đường bên ngoài cổng bệnh viện mà khẽ quan sát. Một chiếc xe màu đen sang trọng đậu ở đấy liền khiến anh khẽ cau mày vì độ chướng mắt của nó.
"Anh ấy đã tạm thời bị mất trí nhớ, vậy cái tên V là thế nào? Có liên quan gì với anh ấy không?"
" à... thật ra thì cũng vô tình đặt mà thôi, buổi chiều hôm nọ sức khoẻ đã được hồi phục nhiều nên anh đã đưa cậu ấy đi dạo quanh bệnh viện bằng xe lăn, lúc đi ngang phòng ăn của bệnh viện tiếng tivi đang có thời sự, về một công ty lớn ở Seoul và tổng giám đốc tài giỏi Jung Hoseok đứng đầu... công ty đó là *Victory* , V ngoài việc ngơ ngẫn gần nữa tháng ở trong phòng bệnh anh chưa hề thấy được hôm ấy cậu ấy vì tin tức đó mà có chút mơ màng, nghe rất chăm chú ... vì thấy cậu ta như vậy nên có lẽ nào công ty đó cậu ta từng làm việc ở đó hay không, anh đã lấy 1 chữ cái của tên công ty đặt làm tên cho cậu ta. Về phần tìm hiểu thân thế sẽ từ từ tra rõ"
Jungkook lập đi lập lại cái tên Victory kia vào trong đầu, việc đó gác lại vậy, trước tiên cậu muốn bảo hộ người này.... muốn được chăm sóc và tìm hiểu về người cậu thích.
Nét mặt kia không thể che giấu được cảm xúc, Soekjin nhìn ra Jungkook có vẻ đã rung động người con trai mang tên V này rồi.
"Vậy thì từ nay tôi giao lại V cho cậu chăm sóc, còn về thân thế tôi sẽ nhờ một người bạn điều tra xem. Với thương tích như vậy cũng không nên để người bên ngoài biết được, người đã làm cậu ta ra nông nỗi này hẳn không phải tầm thường."
"Ừm! Tiền bối... ngoài việc anh cưỡng hôn tôi ra tấc cả còn lại đều là tuyệt vời!"
"Haha Jungkook! Cậu thực sự còn để tâm sao... vì cái tên kia cứ bám theo tôi nên tôi chỉ là tình thế ép buộc thôi!... chỉ xui là lúc đó cậu đứng cạnh tôi nên phải hứng chịu thôi... haha!"
Jungkook cũng chẳng buồn tức giận chỉ cúi đầu chào một tiếng rồi rời đi. Vị tiền bối này thật không đàng hoàng một tí nào. Anh ta cứ như vậy ai mà chịu được nhỉ, nếu có chắc hẳn người đó phải có sức kiềm chế mạnh mẽ lắm đây.
.
.
.
Mọi thứ trước mắt thật rất khác lạ, chúng không có màu sắc. Vì tấc cả không có màu hay do mắt của tôi đã không còn có thể nhìn nhận màu sắc.
Thật tẻ nhạt.
Mùi vị miếng thịt ở trong miệng cũng thật nhạt nhẽo.
Tôi chẳng thể nhớ được mình là ai?
Cũng chẳng biết mình sống như thế này để làm gì. Thật muốn chết quách đi thật nhanh!
Lần thứ nhất: tôi muốn chết!
Hôm ấy tôi cố để mình té xuống những bậc cầu thang, cảm giác cơ thể lăn mạnh xuống những bậc thang lạnh lẽo và cứng cõi kia khiến trí óc tôi đảo lộn, đau đớn đó thì sao, đến lúc chết sẽ không còn phải chịu đau và những cảm giác tẻ nhạt nữa, tôi muốn lăn như thế xuống địa ngục. Nhưng những cơn đau đớn đó đã dừng lại. Tôi chợt hé mắt mơ màng ... tôi nhìn ra rằng tôi đang nằm trong lòng ngực của ai đó. Người đó là một cậu trai trẻ có đôi mắt rất sáng. Tôi thấy một vết máu bên khoé môi cậu ta, tiếp theo đó cậu ta lại nở nụ cười nói "may quá... anh không sao!". Và khi ấy tôi biết tôi đã vô tình rơi vào một thế giới khác rồi. Tại sao vì một người như tôi?
Lần thứ hai: tôi muốn chết!
Ngày hôm ấy tôi nhặt được một con dao, tôi đã vui mừng giấu nó ở dưới gối tôi sẽ đợi tấc cả mọi người đi ngủ hết, lúc ấy tôi sẽ kết thúc cuộc sống tẻ nhạt của mình. Một cuộc sống không có mục đích gì nữa.
Đường dao kéo dài trên cổ tay, một dòng nước không màu trong mắt tôi chảy ra... vì thấy nó chảy rất chậm tôi đã tiếp sức bóp tay mình thật mạnh để dòng nước không màu ấy chảy ra nhiều hơn.cho đến khi trước mắt mờ đi... tôi đã ngã xuống giường .
Có lẽ khi mở mắt, tôi sẽ khó chịu vì ánh sáng rất chói của thiêng đàng chăng?
Nhưng không phải, khi tôi mở mắt mọi thứ trông tầm mắt đều như cũ, tôi vẫn ở trong phòng của mình, nhưng tay và chân như có hàng ngàn sức nặng không thể động đậy hay di chuyển. Xung quanh tôi lại xuất hiện thêm nhiều máy móc thiết bị, tôi khẽ nghiêng đầu nhìn xem hình như phòng tôi có thêm giường bệnh... người nằm bên cạnh không ai khác là.... cậu trai trẻ đó! Trông có vẻ đã ngủ và cậu ta hình đã ngủ rất lâu, cổ tay cậu ta được băng vải như tôi... có lẽ nào? Lại vì một người như tôi?
Lần thư ba: Tôi muốn chết!
Lần này tôi đã lo sợ , tôi không muốn người này lại vì tôi mà kéo tôi trở lại cuộc sống này nữa. Tôi đã lặng lẽ tìm cách, nhưng cuối cùng lại thất bại.
Chỉ thấy người này đã ôm chặt tôi và hét lên rằng, "tại sao anh lại muốn chết? Mạng sống của anh trở nên rẻ mạt như vậy sao? Nếu đã vậy thì ... V! Em cầu xin anh hãy giao mạng sống của anh lại cho em! Em xin thề!... em nhất định sẽ khiến nó trở nên hạnh phúc, sẽ khiến nó cảm thấy được sống thật đáng và giá trị thế nào!... có được không? V?"
Tôi biết cậu ta là Joen Jungkook, một bác sĩ bình thường như ai khác... nhưng người này thật cứng đầu. Nhưng tôi... tại sao tôi lại nghe lời cậu ta?
Tôi vẫn tiếp tục sống... nhưng không có mục đích gì cả. Chỉ cảm thấy có một sự trói buộc giữa mình và người con trai này.
*Cộc cộc*
Cửa phòng được mở ra, một chàng trai cao ráo tiến vào, gương mặt đó chỉ cần cười lên sẽ khiến bao nhiêu trái tim rung động, lại một thân đồng phục bác sĩ, trẻ tuổi và mang một hơi thở tràn đầy sức sống làm sao, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh kia dù làm chuyện có lỗi nhưng nhìn vào vẫn sẽ mềm lòng mà tha thứ. Một người mà anh cảm thấy sợ.
" V! Anh đã ăn xong chưa, em mang anh ra ngoài hóng gió một chút nha!"
Jungkook tiến lại gần, chủ động bồng anh lên động tác ngưng động đôi chút khi anh đang lơ lửng trên hai cánh tay rắn chắc của mình, một tháng rồi kể từ ngày cậu chăm sóc cho anh, cuối cùng hôm nay cơ thể cũng đã nặng được một chút. Trầm lặng hồi lâu Jungkook mới đặt nhẹ nhàng anh xuống xe lăn. Cũng không đợi anh trả lời đã mở cửa đẩy xe ra ngoài.
Người này... luôn quá đáng. Nói làm là làm không hề để ý người khác có đồng ý hay không. Một tháng nay cậu ta luôn luôn như vậy.
Bàn tay đặt nơi đầu gối anh khẽ bấu chặt vào nhau. Chân mày nhíu chặt Taehyung lần đầu sau 2 tháng ở đây cất tiếng nói.
"T...tôi... không...muốn" âm thanh phát ra vừa run vừa ấp úng
Có lẽ thật lâu không nói cho nên giọng nói có hơn khàn đi, nhưng âm cuối lại nhẹ đi lấy lại giọng vốn dĩ ban đầu, nghe ra như tức giận nhưng lại có chút yếu thế.
Jungkook bất chợt dừng chân, nụ cười trên môi bất chợt thật tươi, hé lộ chiếc răng thỏ tinh nghịch. Cậu nhanh chóng xoay chiếc xe lăn hướng người đó về phía mình. Cậu vui đến nỗi nhìn anh cúi đầu cặm cụi bấu chặt tay mà nói không thành lời, cúi người nắm chặt đôi bàn tay gầy gò đã có khí sắc kia, nâng niu áp lên trán cậu cùng lúc quỳ 1 chân xuống. Một bộ dáng vô cùng nâng niu khiến anh thoáng chừng ngưng động.
Chàng trai này là Jungkook. Cậu ta tại sao lại đối với tôi như vậy?
Taehyung không giấu được ngạc nhiên trong mắt, khẽ run nhẹ ngón tay đã bị nước mắt làm ước. Cậu ta đã khóc sao? Lại vì .... một người như mình!
Jungkook ngẩn đầu nhìn anh, nước mắt trên gương mặt đó là hạnh phúc. Sau bao ngày im lặng, anh ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng nói rồi. Cậu đã khó khăn lắm mới giữ yên cho anh ấy không nghĩ đến chuyện tiêu cực nữa, không để anh ấy một lần nữa muốn chết, Không gì có thể sánh được nỗi mong chờ bao lâu của cậu sau lần vô tình gặp gỡ ấy, và bây giờ lần đầu tiên được nghe giọng nói của anh ấy.
"V!.... hãy cất tiếng nói... nói gì cũng được, nói nhiều hơn nữa. Anh có biết không chỉ cần anh chịu nói anh muốn gì em cũng sẽ cho anh... nhưng mà ngoại trừ việc chết ra!"
Taehyung rất đắn đo, anh thật sự muốn gì đây? Nhưng vì đợi anh trả lời mà Jungkook thật tâm chờ đợi, cậu vẫn không đứng dậy cứ thế quỳ tay nắm chặt tay anh ánh mắt có nước mà trở nên sáng long lanh, mặt dù anh không nhìn ra đôi mắt đó có màu sắc gì nhưng trông nó rất đẹp.
Anh ngập ngừng cất giọng.
"Tôi.... chưa... nghĩ ra!"
"Vâng... vậy em sẽ đợi, cần gì cứ nói với em được không? Hãy chia sẽ nhiều hơn với em"
Jungkook vui vẻ hí hửng đẩy xe lăn trở về phòng, cậu kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh giường bệnh, bàn tay lanh lẹ gọt táo cho Taehyung ăn.
"Nào! Há miệng ra!"
Jungkook cắt miếng táo rất đẹp mắt, rất khéo tay. Miếng táo hình con thỏ ở trên cây gim nhìn thật ngon miệng, nhưng Jungkook không thể biết được rằng anh không nhìn ra được màu sắc của nó. Thấy anh cứ im lặng mặt ngây ra nhìn chăm chăm vào miếng táo cậu đưa gần miệng mình.
"Sao vậy? Anh không thích ăn táo sao?" Jungkook lập tức buồn bã ủ rũ
Taehyung nhìn miếng táo hình con thỏ, đôi mắt đen láy lại đảo một cái nhìn sang Jungkook. Anh khẽ cúi đầu che giấu đi ánh mắt muốn cười không dễ nhận ra của mình, khẽ nói :
"Rất... giống cậu!"
Thật ấm, thật trầm. Jungkook nghe ra như một lời khen, cậu liền ngay tức khắc vui vẻ cười rất tươi.
"Nhìn em rất giống một con thỏ sao?" Jungkook say mê nhìn sự bối rối trên gương mặt anh. Biểu cảm đáng yêu này thật muốn giấu đi chỉ mình biết.
Taehyung nhẹ gật đầu né tránh ánh mắt say mê của cậu.
Jungkook không để mất thời cơ, cậu tiến lại gần anh. Khoảng cách như chỉ một chút nữa cả hai sẽ mũi chạm mũi, để anh đối diện thật rõ với ánh mắt to tròn. Thật ra cậu chỉ muốn được nhìn anh thật gần, nhưng khi nhìn gần cậu lại không kiềm được muốn hôn anh ấy...
"Vậy... anh.... có thích thỏ không?"
Sự nồng nhiệt của cậu đã phát huy tác dụng hâm đỏ gương mặt của Taehyung.
"T...thích!"
Một từ thôi cũng đủ làm cậu thoã mãn rồi,cậu ước gì câu trả lời này sẽ xảy ra lần nữa nếu một ngày nào đó cậu bày tỏ với anh. Jungkook xoay người lấy một miếng táo khác không có hình thỏ nữa. Lại lần nữa đưa lên miệng anh, Taehyung lần này mới thực sự chịu hé miệng ăn miếng táo, Jungkook trong lòng vui sướng mỉm cười hỏi.
"Có ngon không? Ngọt không?"
Đáp lại sự vui sướng của cậu chính là cái lắc đầu của anh.
"Không... có...vị gì cả"
Jungkook lập tức khó hiểu lấy miếng táo khác cho vào miệng ăn, ngay lập tức vị ngọt thơm ngon xâm chiếm khắp miệng của cậu. Bất giác cậu quay đầu lo lắng nhìn anh, chẳng lẽ anh vẫn còn triệu chứng khác nữa sao?
"V! Anh cảm thấy như vậy từ lúc nào rồi?"
"Từ lúc tỉnh dậy... tôi... ăn không có vị, nhìn thấy... không có màu sắc"
Jungkook ngẩn ra, từng lời nói như có hàng ngàn vết kim đâm xuyên lòng ngực cậu.đây không còn đơn giản là một người bị mất trí nhớ không người thân nữa, đây rõ ràng là một người bị người ta xâm phạm cơ thể và đối xử tồi tệ như thế nào? Không nhìn thấy được màu sắc của thế giới, không cảm nhận ra được mùi vị của cuộc sống, còn không thể nhớ ra bản thân là ai? Anh ấy không còn một mục đích sống nào còn sót lại...một mảnh cũng không còn.., đó là lí do vì sao anh ấy muốn chết đi đến như vậy.
Jungkook không biết làm sao để có thể chia sẽ những nỗi đau anh đang phải gánh chịu, như một sức hút vô hình khiến cậu chẳng thể nào rời mắt con người này. Cậu đã tiến tới ôm anh thật chặt, ôm như thể cái ôm này sẽ mãi mãi là nơi an toàn nhất của anh.
Cảm giác được Jungkook ôm... ban đầu anh rất ngạc nhiên, nhưng bởi vì cái ôm này quá ấm áp và thoải mái, anh chỉ có thể nương theo cảm giác của cơ thể mà ngã đầu lên vai cậu ta, trên người cậu ấy có một chút mùi hương lạ... Taehyung không thể khẳng định được nó là mùi gì, nhưng có lẽ rất dễ ngửi nếu không anh đã không buông thả cơ thể bản thân thế này. Anh mệt mỏi nhắm mắt... mơ hồ phút chốc một khung cảnh lập tức hiện ra trước mắt.....
Một bóng dáng ai đó rất mờ ảo xuất hiện, dáng người cao ráo và mặc đồng phục của học sinh trung học ... anh chẳng hể nhìn rõ được gương mặt anh ta vì ánh sáng chói loà.
Là ai? Lại lần nữa mơ thấy ...
Bên tai anh vẫn nghe văng vẳng giọng nói ôn tồn trong trẻo kia...
"Anh rất nhớ em!"
.
.
.
Vote ủng hộ mình nhé... moazzz !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro