Chap 1:
Tại vùng đất Daegu vào thời ấy kinh tế vẫn chưa phát triển đâu đâu cũng đều bao phủ những cánh đồng và những ngôi nhà nhỏ, sinh hoạt của mỗi gia đình luôn phải kiêng dè đủ thứ, không nhịn ăn cũng sẽ nhịn mặc. Ngôi nhà được cho là khá giả nhất ở vùng đất này cũng phải có bửa ăn bửa không, đã quen thuộc với hoàn cảnh sống từ nhỏ cho đến lớn ai ai cũng lam lũ từng trải, những người đàn ông nơi này muốn lập nghiệp lớn phải tha phương nơi đất lạ thành công hay không vốn là do cơ may cùng năng lực, phụ nữ ở vùng đất Daegu này lại không có ý khát cầu hơn chỉ muốn có một gia đình ấm êm sống cho đến già.
Gia đình khá giả nhất vùng đất Daegu này chính là nhà họ Kim, nhà họ Kim có duy nhất một cậu con trai đã 25 tuổi. Từ nhỏ đã ra đi bôn ba khắp chốn học hỏi tìm tòi nghề thành thạo khi trở về quê rất được mọi người chú ý, vì cậu con trai nhà họ Kim là người duy nhất trong những chàng trai đi tha phương đất lạ học và lập nghiệp thành công trở về, mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ và khen ngợi.
Năm ấy cậu con trai nhà học Kim lấy vợ, người vợ đó chính là cô con gái không cha không mẹ Kang Hyewon. Cô ta có một nhan sắc xinh đẹp lại rất thông minh, kết hợp cùng cậu con trai nhà họ Kim đúng là quá tuyệt vời, ai ai cũng ghen tỵ với cặp vợ chồng hoàn hảo này, nhưng may mắn đã không đến với đôi vợ chồng này. ít lâu sau KangHaeji sinh được một cậu con trai thì người chồng liền đổ bệnh bao nhiêu tài sản trong nhà cũng dần dà cạn kiệt đi vì dùng chúng để chạy chữa bệnh tình chồnh mình, đứa con trai vừa mới tròn năm tuổi đã phải chịu cảnh không còn cha, bệnh không chữa khỏi người cũng không thể cứu sống, người mất nhưng nợ nần ở lại lại chồng chất ngày một nhiều.
Chẳng ai biết những ngày tang lễ chồng không thấy mặt mũi Kang Hyewon đâu cả, một số người tại buổi tang lễ chỉ nghe ngóng được rằng Kang Hyewon bỏ mặc chồng mà dẫn con đi theo một người đàn ông khác, họ bỉu môi chỉ trích Kang Hyewon trơ trẽn và phụ bạc cho đến khi họ biết tin nợ nần nhà họ Kim đều do Kang Hyewon trả hết, và người chồng đã chết cũng được Kang Hyewon sắp xếp chôn cất yên ổn.
Mọi thứ xong xuôi Kang Hyewon dắt cậu con trai năm tuổi rời khỏi vùng đất Daegu, không một ai biết họ đã đi đâu trong trí nhớ những người tại vùng đất Daegu này chỉ nhớ mỗi gương mặt xưng húp lên vì khóc của cậu con trai 5 tuổi, mọi thứ thật trớ trêu với số phận gia đình họ, họ còn nhớ một năm trời Kang Hyewon nhịn đói nhịn khác dành dụm tiền vừa chữa bệnh cho chồng vừa nuôi con đã nhẫn nhịn chịu khỗ như thế nào, họ đã hiểu lầm Kang Hyewon ...
Nhớ lại những quá khứ đã qua trôi nhanh như một giấc mơ bà nhìn người đàn ông ngủ xoay lưng về phía bà mà không khỏi rơi nước mắt.
Vì người đàn ông này mà Taehyung của mười năm trước đã từng khóc nháo lên và lần đầu tiên mở miệng mắng chửi chính mẹ mình.
Quần áo xộc xệch nhăn nhúm cho thấy Taehyung vừa đánh nhau với chúng bạn, bà lo lắng ôm con mình hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại một cái đẩy từ chối vô cùng chán ghét của con mình. Nước mắt vẫn rơi lả chả trên mặt cậu hung hăng vừa khóc vừa hét vào mặt mẹ mình:
"Con ghét mẹ!"
"Con vừa nói gì hả? Taehyung con..."
Đến khi nhận ra mình tức giận đến tát vào mặt Taehyung, chưa kịp nói lời xin lỗi bà nhìn Taehyung từ từ lau vết máu nơi khoé môi, ánh mắt đó khiến bà đau đớn như bị xé làm đôi Taehyung đã không còn là một cậu bé ngoan trong mắt bà nữa.
"Sao mẹ lại làm như vậy? Cha mất chưa được bao lâu mẹ đã đi theo người đàn ông khác như vậy? Mẹ cần tiền đến như vậy sao?"
Nước mắt bà tuôn trào, đứa con trai bà xem là tấc cả lại nói những lời như thế với bà. Chỉ cần nhớ lại thời gian nhìn chồng mình càng ngày suy yếu nằm trên giường bệnh và đứa con trai nằm trong lòng ngủ say, và những cuộc gọi hằng đêm lẫn tiếng đập cửa đòi nợ càng khiến bà muốn khóc thật to.
"Con....đừng... đừng nói nữa!"
Tiếng cười vui vẻ vang vọng từ khu nhà phía tây khiến sự tức giận trong lòng Taehyung lại tăng lên thêm gấp bội.
"Mẹ có nghe thấy không, tiếng cười vui vẻ của một gia đình đoàn tụ đó... ba ngày nay ông ấy ở bên đấy có bước chân qua đây đâu? Mẹ ngồi đợi có ích gì?"
Bà ngước mặt lau nước mắt nắm lấy tay Taehyung nghẹn ngào nói
"Không... mẹ đợi con mà... hôm nay con có biết con về trễ như vậy mẹ lo lắng đến thế nào không?"
"Nếu mẹ thật sự xem con quan trọng hơn ông ta như vậy thì ngày đó mẹ không nên theo ông ta về đây!, ông ta dối gạt mẹ như vậy tại sao mẹ còn chưa chịu từ bỏ?"
Cậu nhìn mẹ mình vừa khóc vừa lắc đầu, sự đau khỗ trên gương mặt ấy từng chút từng chút đâm nát trái tim cậu rỉ máu.
"Taehyung... mẹ xin con đừng như vậy mà, dù đó chỉ là dối gạt cũng được chỉ cần một ngày con còn sống, không chết đói không chịu khỗ mẹ chấp nhận được tấc cả sự lừa dối của ông ấy!"
Taehyung biết cả mẹ và cậu đã không còn một con đường nào tốt để đi nữa, mẹ cần tiền mẹ cần một cuộc sống xa hoa? được thôi! Cậu sẽ cố gắng tự tay mình tạo nên chúng, lúc ấy cậu đã nghĩ đến một ý định chính là phải tạo ra một cuộc sống mà mẹ mơ ước và cắt đứt mọi quan hệ với gia đình này. Thế nhưng thứ không thể cắt đứt chính là tình cảm của mẹ dành cho ông ấy, hai chân của mẹ càng lúc càng lún sâu vào sự dựa dẫm mà cậu cũng tự nhấn chìm mình vào chúng, cậu không thể đánh mất bà không nỡ rời xa bà...
* * *
Căn nhà phía đông là nơi mẹ và cậu sống, và căn nhà phía tây chính là người mẹ thứ hai và người anh trai cậu căm ghét sống.
Cậu gọi bà ấy là dì Seong một phần cũng vì giữa cậu và bà ấy đều không muốn xưng con gọi mẹ, bà ấy thường rất ít nói tính tình điềm đạm không như những người phụ nữ trong phim suốt ngày nghĩ kế này nọ muốn tranh giành vị trí với kẻ khác, bởi bà ta biết một sự thật rằng bà ta đã là người có vị trí quan trọng nhất đối với ba Jung.
Bà ta cũng biết ba Jung chỉ xem mẹ con cậu là vật thế thân của họ trong thời gian họ vắng mặt, trước hay sau ba Jung bà vẫn một biểu cảm đối với mẹ tôi bởi có lẽ bà ấy biết dù có hơn thua với mẹ cậu đi chăng nữa bà vẫn nắm chắc được phần thắng trong tay...
Còn nữa, người anh trai mà cậu ghét lại luôn tỏ ra vẻ rất yêu thương cậu một lòng muốn chăm sóc cậu như một đứa em trai, thật nực cười... hẳn lại là một kẻ dối trá muốn bày vẽ ra một chút tình thương bố thí mà sao...
Jung Hoseok, cái tên này tôi nhất định sẽ không muốn nhớ rõ cũng không muốn nghe đến nếu không có sức quan trọng lớn mà tôi cần, nếu không vì mẹ có lẽ ngay cả mặt của kẻ này tôi cũng không muốn nhìn lấy một giây. Vừa nghĩ đến tào tháo thì táo tháo liền xuất hiện, tiếng của mẹ vọng từ dưới lầu :
"Taehyung à, Hoseok qua tìm con này!"
Ném quyển vỡ vào ngăn bàn, Taehyung đè nén nội tâm vô cùng khó chịu của mình cố vui vẻ trả lời mẹ mình
"Vâng, con xuống ngay!"
Bảy năm trôi qua thật nhanh, Taehyung chưa bao giờ quan sát Hoseok lâu đến như vậy. Tên này mấy năm nay không để ý cũng không nhận ra anh ta càng ngày càng cao hơn mình rồi, Taehyung nhìn Hosoek đứng ở trước mặt mình dáng người gầy nhưng lại cao hơn cậu không kém, so với Hoseok của mười năm trước đây thì bây giờ đã có da có thịt tay chân còn cơ hơn cả cậu nữa. Dì cả chăm sóc con cũng thật khéo nhỉ?
Taehyung có một cô bạn gái khá dễ thương học cùng lớp, yêu cậu là một chuyện mà thích anh trai mình cũng là một chuyện, mỗi buổi hẹn hò cô ấy luôn miệng cứ khen Hoseok này Hoseok nọ khiến cậu nhứt đầu mà khó chịu đến thế nào, sức nổi tiếng của người anh trai này trong trường không hề tầm thường chút nào, nào là đẹp trai con nhà giàu, học giỏi và giỏi tấc cả các môn thể thao...
Xem ra anh ta đúng là hình tượng người yêu lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Nhưng đối với cậu người này chỉ là một kẻ bình thường vô cùng bình thường, luôn thích bố thí tình thương với cậu.Taehyung đưa mắt nhìn xem mẹ mình đang loay hoay trong bếp phụ nụ nấu ăn cùng với cô người hầu, quan sát xong mới yên tâm lột bỏ vẻ mặt ngoan ngoãn đi biến thành một tên nhóc cọc cằng khó ưa.
"Tìm tôi có việc gì?"
Hoseok nở một nụ cười như mọi khi, hai chiếc đồng tiền nhỏ liền hiện ra khiến gương mặt của anh trông thật đẹp hơn. Anh đưa tay xoa xoa lấy đầu cậu khiến tóc cậu rối bù lên trông thấy vẻ mặt cau có kia của cậu xong anh mới hài lòng nói:
"Ngày mai anh có buổi thi đá bóng với bạn cùng khối, đội của anh đang thiếu một người.... anh muốn em tham gia, em cũng thích đá bóng mà đúng không?"
Taehyung khó chịu
Anh nghĩ tôi thật sự thích đá bóng à? Nếu không vì muốn theo kịp tài năng của anh tôi đã không ngó ngàng đến những môn thể thao nhàm chán đó.
"Tôi không...
Taehyung đang định từ chối ngay nhưng câu nói chưa kịp nói hết ra miệng cậu đã nuốt lại thế thảy tấc cả vào trong khi trông thấy ba Jung đang đi về phía nhà của mẹ và mình.
"Đương... đương nhiên rồi, em sẽ tham gia!"
Hoseok lại lần nữa mỉm cười hứng thú nhìn gương mặt cậu cau có khó chịu mới nảy đã nhanh chóng chuyển hoá thành một cậu bé hết sức ngoan hiền.
Bảy năm qua anh đã được biết hết tấc cả sắc thái tâm trạng và cảm xúc của Taehyung, nhưng anh vẫn thích nhất chính là mỗi lần y muốn nịnh bợ ba Jung là ngay tức khắc từ một con hổ hung hãn khó gần biến thành một chú cún ngoan ngoãn chạy theo chân chủ của nó mà vẫy đuôi, vì thế mà Hoseok đã nuôi hẳn ở nhà một con cún. Trước mặt mọi người anh luôn gọi tên chú cún là bibi nhưng khi chỉ còn anh và chú cún anh luôn mở miệng gọi là "Taehyung".
Ông Jung ho ho và tiếng thu lấy sự chú ý của hai cậu con trai nói:
"Vận động thân thể cũng tốt nhưng hai đứa cũng đừng có luỵ quá vào chúng, việc quan trọng vẫn là học tập cho tốt, các công ty của nhà ta vẫn đang chờ hai con kế thừa đấy!"
Kế thừa? Con thừa biết hai từ kế thừa đó chỉ đủ sức nặng dùng trên người Hoseok, người con trai ruột thịt của ba...
Taehyung không trả lời chỉ gật gật đầu cười với ông, Hoseok thì vẫn chẳng quan tâm ba nói gì hai mắt chỉ bận quan sát biểu cảm trên gương mặt kia.
"Hoseok!"_ông Jung ngồi xuống ghế mới chợt gọi
"A! Vâng?"
Thu vội ánh mắt mình lại, Hoseok cũng bước ngồi xuống cạnh ba mình
"Mẹ hai con cũng sắp nấu bữa tối xong rồi, con ở lại ăn cùng mọi người luôn đi... tối mai mẹ con mới về đúng không?"
"Vâng, mẹ đi thăm ông bà ở Gwangju nên hẳn đến tối mai mới về đến đây!"
Ông Jung uống một ngụm trà mà Hoseok vừa rót cho mình xong, mới nhìn con trai suy nghĩ đôi chút mới nói:
"Nếu ở bên đấy thấy buồn thì con cứ qua đây ngủ, phòng Taehyung vẫn còn dư một giường. ta cũng tiện có thể gặp con nói chuyện!"
Taehyung đang giúp mẹ mình sắp xếp chén dĩa trên bàn nghe thế mà rung tay xém chút đã ném cả chồng chén xuống đất, cậu nghĩ mình có nghe lầm không tối nay cậu phải chung phòng với cái tên khó ưa này sao? Chỉ nhìn từ xa đã thấy không khí có mặt Hoseok đã khó hít thở thế nào rồi tại sao còn phải ở chung phòng, dù chỉ một phút cũng không được, cậu chán ghét người anh trai này....
Biết Taehyung đang dùng ánh mắt tia lửa mà trừng trừng nhìn mình ra hiệu, Hoseok cũng quay đầu mắt đối mắt với y tất nhiên còn kèm theo cả một nụ cười.
Taehyung tranh thủ lúc ông Jung đang không chú ý cố trừng mắt với Hoseok đưa tay ra hiệu, mở khẩu hình miệng không hề bật ra tiếng nói với Hoseok:
"Từ chối! Nói từ chối! Nhanh lên!"
"Hả? Cái gì?"_Hoseok ngơ ngác cũng dùng khẩu hình miệng hỏi lại y
Taehyung tức giận bặm bặm môi tìm cách muốn thu phục tên này, thì giọng ông Jung lần nữa vang lên
"Taehyung! Tối nay Hoseok qua đây ngủ con nếu có bài học nào không hiểu thì cứ nhờ Hoseok dạy cho con!"
Taehyung rất muốn nói với ông rằng việc học của cậu thật sự tốt, điểm số học tập luôn đứng nhất nhì trong lớp thì cần gì Hoseok phải chỉ dạy, bởi vì ba Jung chỉ quan tâm đến Hoseok nên có lẽ không biết đứa con trai Taehyung cũng học giỏi không kém gì Hoseok cả.
Năm tuổi Taehyung đã cùng với mẹ mình bước chân vào một gia đình giàu có, dù là ở tuổi vẫn còn nhỏ nhưng Taehyung lúc ấy cũng có thể nhận ra sự thay đổi khi cậu và mẹ đặt chân vào một hoàn cảnh muốn gì có nấy, không màn đến những chuyện lo hôm nay suy nghĩ đến ngày mai nữa, đã không giống như lúc mẹ con họ còn ở Daegu ngày ngày cậu đều thấy nét buồn bả trên gương mặt mẹ. Ngày ấy mẹ đã chịu khỗ như thế nào cậu nhất định không để mẹ phải gặp lại cảnh ấy lần nữa, Ba Jung tuy ngay từ đầu chỉ xem mẹ con cậu là vật thay thế nhưng ông chưa bao giờ có ý đối xử tệ với cả hai, dù Taehyung không phải con ruột của ông ông vẫn đối với cậu một tình thương của người cha, cũng không ép buộc cậu phải đổi họ theo họ ông vì ông không muốn Taehyung phụ lòng người cha đã mất, và có lẽ ông cũng yêu mẹ cậu nhưng phần lớn vẫn hướng về người vợ kia.
Nếu không vì ở chung với ông cậu cũng sẽ không biết ông ấy giàu có và tài giỏi thế nào, nếu nói ông thiên vị cho người vợ trước quá nhiều cậu sẽ không đồng tình bởi vì ông ta chưa bao giờ đặt vợ mình cùng một vị trí với người khác mà thiên vị cả, từ khi mẹ cậu sống ở đây cùng ông ta nụ cười đã xuất hiện nhiều trên đôi môi của mẹ cậu dù có tức giận hay ghét bỏ cũng không nỡ nhìn mẹ mình khóc.
Trên bàn ăn được bày rất nhiều món ăn hương thơm lan toả khắp căn nhà, bốn người ngồi đối diện liền nhận được một sự ấm cúng của gia đình, Taehyung nhìn những món ăn trên bàn đều là những món ăn ba Jung thích với cả Hoseok, mấy tháng trước thường thì cả mẹ và dì cả sẽ cùng ăn cơm với ba ở khu nhà chính nơi đấy là nơi ba làm việc vừa có thể nghỉ ngơi khi cần, căn nhà phía tây và phía đông của hai người vợ cách xa căn nhà chính 100 mét bởi thế ông rất tiện gặp mặt vợ con khi có thời gian rãnh.
Rất nhiều lần Taehyung hỏi mẹ tại sao lại cứ cố gắng tiếp cận dì cả, mẹ luôn quan tâm đến chuyện họ thích gì và làm gì, mọi việc trong nhà người có lẽ biết nhiều nhất chính là mẹ cậu, chỉ là một việc mẹ làm chẳng có đủ sức nặng hơn một cử chỉ của dì cả.
"Mẹ thương ba Jung, hết thương con rồi... toàn là món ba Jung thích không này!"
Taehyung nở một nụ cười thật tươi nhìn mẹ đang gắp thức ăn đặt vào chén của ba Jung, mở lời trêu chọc trong không khí yên lặng này...
Ba Jung nghe thế liền bật cười biết con trai ghen tỵ tình thương nhưng trông Taehyung trêu chọc thế rất đáng yêu, ông liền với tay gắp một cái đùi gà trên dĩa hướng chén của Taehyung muốn đặt lên, nhưng đùi gà của ông dừng lại giữa không trung hai mắt ông nhìn cậu con trai Hoseok của mình cũng gắp một chiếc đùi gà đã nhanh tay hơn ông đặt vào chén Taehyung.
"Mẹ thương ba rồi, vậy để anh thương em!"
Mặt Taehyung đang tươi cười liền biến sắc, trên mặt liền nhanh chóng trở lại tươi cười gật đầu với ba Jung bên dưới một chân đã dẫm thật mạnh lên chân người bên cạnh nghiếng răng lép nhép nho nhỏ "lo ăn đi!" Ánh mắt Taehyung quét qua Hoseok như kiểu "đừng có xía vào" . Nhưng kẻ kia cứ thích xía vào, những lúc anh cảnh cáo đến nghiếng răng thì hắn vẫn vẻ mặt ung dung nở nụ cười, Taehyung thật muốn một tay bóp chết hắn để cái nụ cười chết tiệt đó biến mất khỏi thế gian này.
Ăn một lúc Taehyung cũng không ăn nỗi nữa, chính vì hai mắt cậu không hề đặt lên đồ ăn mà là chăm chú nhìn mẹ và ba Jung âu yếm vừa ăn vừa trò chuyện trông rất vui vẻ trước mặt cậu, không biết đó có phải là thật lòng hay tình cảnh này chỉ mình mẹ cậu thật tâm muốn, dì Seong về quê thăm ông bà và tất nhiên căn nhà ấy sẽ vắng lặng ba Jung của cậu chính là rất sợ sự cô đơn vì thế mấy ngày nay không ngày nào cậu ăn ngon cả, nói trắng ra là ông ấy lại dùng mẹ cậu lấp đầy khoảng vắng lặng kia mà thôi...
"Con ăn no rồi, con xin phép lên phòng học bài ba mẹ ăn ngon miệng"
"Ừm, đừng thức khuya quá đó!"
Ba nói thế mẹ cũng gật đầu nhìn cậu, Taehyung liền xoay người đi lên lầu.
Phòng ngủ của Taehyung rất rộng, chứa được cả hai giường ngủ lớn. Căn nhà mà cậu và mẹ đang sống cũng rất rộng rãi tất nhiên phòng ngủ cũng có đến 5-6 phòng, Taehyung nghĩ đến việc Hoseok xuất hiện trong phòng mình liền thấy khó chịu, lên đến lầu hai Taehyung liền dặn người hầu dọn sạch sẽ một phòng ngủ khác và căn dặn người sẽ dẫn Hoseok đến phòng đó sau khi anh ta ăn xong.
Sau khi nghe người hầu tường thuật lại mọi thứ cho Taehyung nghe,ăn ý nhất vẫn là câu Hoéok chấp nhận đi vào phòng ngủ được dọn sạch sẽ ấy, Taehyung cuối cùng cũng thấy yên tâm mới cởi quần áo đi tắm. Tối hôm vì có sự xuất hiện của Hoseok và ba Jung nên hầu như tâm trạng của cậu không được tốt lắm, bài tập thầy giao vẫn một tờ giấy trắng trống không. Taehyung luôn sợ cứ mỗi lần ba Jung đối tốt với mẹ một chút thì mẹ cậu sẽ càng luỵ vào ông hơn, nếu mẹ như thế cậu sẽ rất khó khăn trong việc cắt đứt mối quan hệ với gia đình này và dẫn mẹ rời khỏi đây.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên Taehyung liền bước nhanh đến mở cửa, tâm trạng đang rất hỗn loạn liền nhanh chóng biến tan mất khi thấy được gương mặt của mẹ cậu xuất hiện đằng sau cánh cửa, nụ cười vui vẻ trên môi nhìn Taehyung bà Hyewon cầm trên một cái mâm nhỏ.
"Con bị cảm vẫn chưa hết hẳn, mẹ có chuẩn bị ly trà gừng này con mau uống đi"
Taehyung gật đầu mỉm cười nhận lấy cái mâm trên tay mẹ mình
"Được rồi, mẹ đi ngủ sớm đi... mẹ ngủ ngon!"
Ghé người đến đặt một nụ hôn lên má mẹ mình, Taehyung vừa hôn xong đã thấy đôi hàng chân mày của mẹ bỗng cau lại.
"Sao lại không lau tóc thế kia, con như thế thì bị cảm đến bao giờ mới hết"
Nghe vậy Taehyung mới nhận ra khi cậu tắm xong đến giờ tâm trí cứ như rối tung, nỗi lo lắng về mẹ khiến cậu gần như quên lau tóc ướt và cả đóng bài tập chưa làm nằm ngỗn ngang trên bàn.
"Con không sao mà, con lau tóc ngay đây mẹ đừng lo!"
Thấy bà ấp úng muốn nói gì Taehyung liền nhanh chóng tránh né đi, cậu biết mẹ lại muốn nói lời xin lỗi đến cậu. Cậu cực kì ghét như thế cậu thật sự không muốn nghe, người đáng xin lỗi chính là cậu mới đúng...
"Vậy ... mẹ về phòng đây, nhớ uống hết ly trà gừng đó!"
Bà Hyewon nói rồi luyến tiếc rời khỏi, Taehyung đứng ở cửa nhìn bóng lưng bà dần dần biến mất theo bóng tối mới thở dài một hơi lặng lẽ khép cửa lại. Nhưng cánh cửa không khép lại được vì có một vật cản ở bên dưới, Taehyung một tay cầm cái mâm một tay cầm tay nắm cửa có chút khó khăn chao đảo, lén mắt nhìn xuống là vật gì liền thấu một mũi dép lê màu xám đanh chen vào cánh cửa đang muốn khép lại. Không đoán cũng biết chắc là ai Taehyung mở cửa ra gương mặt đau lòng ban nảy thoáng đã biến thành một biểu cảm khó chịu, cau có:
"Có chuyện gì?"
"Anh tắm rửa xong rồi, bây giờ cũng đến giờ đi ngủ rồi!"_Hoéok bày mặt bâng quơ hai tay khoanh lại ở trước ngực, biểu hiện như một điều hiển nhiên rằng anh là đang muốn về phòng mình ngủ
Taehyung biết hắn lại muốn giở trò trêu chọc mình, rõ ràng là vẫn giữ ý định muốn ngủ trong phòng mình
"Hừ! Nhưng phòng ngủ của anh nằm ở đằng kia.... mời anh về phòng cho..."
"Nhưng mà giường ngủ của anh nằm trong phòng em..."
Hoseok mặt vô cùng tự tin nhướn hàn chân mày đẹp đẽ, đôi môi mỏng vẫn giữ nụ cười trêu chọc trên môi. Nếu hắn bày biểu cảm lưu manh này ở trước mặt các cô gái trong trường học hẳn sẽ nghe thấy tiếng thét và tay ôm tim của họ, nhưng với Taehyung chính là sẽ khép cửa thật chặc kẹp đứt ngón chân hắn anh cũng sẽ cảm thấy thoã mãn, chỉ là tiếng TV ở phòng khách bên dưới vẫn vang văng vẳng Taehyung chắc chắn sẽ không dám làm như thế với Hoseok.
Liếc mắt nhìn về chiếc giường ngủ trống không đối diện giường ngủ của mình bây giờ không hiểu sao lại xuất hiện một bộ đồ đá bóng cùng chiếc ba lô vô cùng quen mắt.
Không phải chứ? Từ khi nào mà những thứ này lại nằm trong phòng mình... mà còn đặc biệt nằm ngay ngắn ở trên chiếc giường trống đối diện giường ngủ của mình kia...
"Hay lắm!"
Taehyung nói rồi né qua một bên để Hoseok ngang nhiên bước vào đi đến bên giường nằm xuống thích thú nhịp nhịp chân. Nhìn thật chướng mắt Taehyung lại nói:
"Bộ anh còn là con nít ba tuổi sao hả? Không dám ngủ một mình trong phòng?"
Nói cũng lỡ nói ra rồi Taehyung biết mình đã lỡ nói ra điều không nên nhắc đến, nhịp chân người kia cũng dừng lại một sự im lặng lạnh người bao trùm lấy căn phòng của Taehyung. Hoseok không nói gì và Taehyung cũng không mở miệng nói gì tiếp nữa, căn phòng chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc quay, Taehyung sống những năm qua cũng biết ít nhiều thông tin về dì Seong và Hosoek. Năm ba tuổi Hoseok đỗ bệnh nặng chỉ nằm ở trên giường , căn bệnh không chữa hết kéo dài năm này qua năm nọ đến khi Hoseok đến năm 6 tuổi liền được mẹ đưa ra nước ngoài chữa bệnh. Kí ức tuổi thơ của Hoseok có lẽ đã trải qua trên giường bệnh suốt mấy năm, không bạn không bè anh ta làm bạn với tường trắng trong bệnh viện có bao nhiêu phần cô đơn.
Lần đầu Taehyung gặp mặt Hoseok chính là năm Taehyung 10 tuổi và anh ta lúc ấy vừa về nước sau khi chữa bệnh xong. Sắc mặt có phần xanh xao nhưng nụ cười trên môi anh ta khi ấy chính là ấn tượng đầu tiên Taehyung vẫn còn nhớ rõ.
Không biết vì cái gì, Taehyung như bị thôi miêng trong nụ cười của Hoseok trong quá khứ mà tâm cảm thấy khó xử. Miệng cậu vô thức hé mở :
"Xin...Lỗi!"
Hoseok im lặng một lúc liền bật cười nhẹ, anh nhướng người ngồi dậy hai mắt hướng về Taehyung.
Anh có đang nghe lầm không, Taehyung lần đầu tiên mở miệng nói xin lỗi với anh?
"Gì vậy chứ? Em.... đang thương hại cho tôi đó sao? Em... đang bố thí lời xin lỗi đó cho tôi sao?"
Taehyung lúc này liền tự mắng mình điên, tại sao lại nói xin lỗi với kẻ mình ghét cay ghét đắng chứ? Nhưng những lời Hoseok vừa nói lại chính là những lời mà mười năm trước Taehyung đã từng hét vào mặt Hoseok, tất nhiên nó ấn tượng đến nỗi không dễ dàng quên được....
"Anh thật sự tin tôi thật lòng muốn xin lỗi anh sao?.... Jung Hoseok! Anh đừng quên giữa tôi và anh mãi mãi cũng không thể nào đi chung một con đường anh em đâu, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Anh cố tỏ vẻ ra là một người anh trai tốt đối với tôi là có mục đích gì hả?"
Hoseok bỗng chìm vào câm lặng, anh ngạc nhiên và bị câu hỏi ấy thức tỉnh bản thân mình.
Đúng rồi, tại sao lại đối tốt với cậu em trai không ruột thịt với mình? Tại sao lại đối tốt với một kẻ chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình chứ?
Có lẽ chính vì không hiểu rõ bản thân anh muốn gì vì vậy mà mọi việc anh làm, mọi thứ anh muốn đã khiến cho Taehyung khó chịu đến thế nào, anh không biết mình làm như thế sẽ có lợi ích gì nhưng tại sao vẫn luôn nghĩ về cậu em trai không cùng huyết thống này, cậu em trai mà mười năm trước lần đầu tiên gặp mặt anh đã tự hứa sẽ chăm sóc cho em ấy, bảo vệ em ấy thật tốt...
"Vậy, mẹ của em tiếp cận mẹ anh là có mục đích gì?"
Hàng lông mi Taehyung bỗng khẽ run, cậu bỗng chẳng thể thốt lên được lời nào. Hoseok không kiên nhẫn đợi câu trả lời nữa lắc đầu thở dài liền nằm xuống chiếc giường mềm mại.
"Chính vì muốn hoà thuận vui vẻ cùng mẹ của anh, mẹ tôi đã hạ mình bao nhiêu lần đều bị mẹ anh thẳng thừng từ chối...
Hoseok không nghĩ ngợi gì cắt ngang lời nói của Taehyung : "Vô ích thôi... hãy bảo mẹ em nên dừng lại!"
Hoseok hiểu rõ tính tình của mẹ mình, bà mặc dù luôn ít nói nhưng một khi bà khó chịu và tức giận bà thật sự sẽ làm ra cái hành động gì chắc chắn sẽ gây tổn thương đến kẻ mà bà cho là phiền phức. Anh thật sự không muốn chứng kiến hình ảnh đó thêm lần nữa, nhất là đối với dì Hyewon và Taehyung.
Taehyung nghiếnh chặt hàm răng kìm nén sự tức giận đang bùng cháy trong lòng, biểu hiện của anh ta bây giờ y hệt như biểu hiện của bà ta. Chỉ nghĩ đến người mẹ cậu yêu thương bị sự chối bỏ và khinh thường của họ ném vào mặt, bàn tay liền siết chặt lại Taehyung thật sự rất muốn đánh người. Taehyung bước bên giường mà Hoseok đang nằm đưa tay nắm lấy cổ áo Hoseok, cố dùng sức vực dậy anh ta kéo gương mặt kia tiếp cận thật gần với mặt mình hai mắt giao nhau, đôi mắt Taehyung ánh lên sự tức giận muốn thêu cháy Hoseok cậu nghiếng răng nói:
"Anh đang thật lòng khuyên can, hay anh xem mẹ và tôi chỉ là thứ vô dụng trong mắt mẹ con anh?"
"Đừng hiểu lầm... anh nói thế không phải là có ý đó"
"Đừng xen vào chuyện của mẹ và tôi nữa được không? Anh có cuộc sống riêng của anh mà... làm ơn đừng dùng ánh mắt thương hại của anh bố thí cho mẹ và tôi nữa!"
Hoseok đưa tay lên nắm lấy cánh tay Taehyung đang nắm chặt cổ áo mình, hai mắt Hoseok nhìn thẳng vào mắt Taehyung, anh không muốn Taehyung luôn phải sống gồng mình cố gắng chịu đau khỗ, anh muốn người trước mắt anh đây sẽ có một lần yếu đuối và dựa dẫm vào anh dù chỉ một lần thôi, người này càng tự cố xây lên một lớp ngăn cách cứng cỏi thì bên trong con người này lại càng dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Nếu em không giả vờ nói mình thích thay vì nói ghét... nếu em không cố tự cho mình mạnh mẽ thay vì nói tôi rất yếu đuối... đến lúc ấy anh sẽ không xen vào chuyện của em nữa!"
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Hoseok chạm vào làn da nơi cánh tay mình, Taehyung thắc mắc tại sao cậu lại để người này chạm vào mình, không hất tay ra cũng không chán ghét sự đụng chạm này. Nhưng Taehyung nghe không thích những lời Hoseok nói ra với mình, thương hại chính là thương hại tại sao một giây nảy cậu lại nghĩ Hoseok thật lòng suy nghĩ cho cậu, lo lắng cho cậu...
"Tôi không có giả vờ gì cả, như thế mới chính là tôi!"
Không những giỏi giả vờ mà còn rất cứng đầu nữa...
"Hừ... vậy sao? , những món ăn dì Hyewon làm ban nảy rõ ràng là nấu cho em tại sao em lại nói dối rằng đó đều là nấu cho ba?"
Hoseok hơi nghiêng đầu híp mắt quan sát thật kỉ biểu cảm Taehyung ở khoảng cách rất gần này, lời vừa nói ra liền thấy ánh mắt đối phương kinh ngạc mấy giây liền nhanh chóng né tránh đi ánh mắt dò xét của anh.
"Chỉ là... chỉ là trùng hợp thôi! Trùng hợp những món ăn ba thích tôi cũng thích!"
"Thật sự là trùng hợp?"
Dì Hyewon hiểu được Taehyung bao nhiêu phần trăm thì Hoseok hẳn cũg không kém dì Hyewon , có khi còn hiểu rõ Taehyung hơn dì Hyewon một chút nữa. Tâm tư Taehyung đôi lúc rất khó đoán nhưng chỉ cần lời người này phát ra Hoseok liền sẽ nhận ra tâm trạng của Taehyung như thế nào ngay.
Taehyung muốn nhanh chóng thoát ly khỏi ánh mắt dò xét của Hoseok, tay đã muốn rút ra khỏi cổ áo nhưng vẫn bị bàn tay của Hoseok dùng lực bắt lấy không thể thoát ra. Ở trước mặt ai anh cũng có thể trắng trợn nói dối nhưng tại vì sao cứ mỗi lần ở trước mặt Hoseok anh lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh ta mà nói bất cứ một lời nói dối nào....
"Anh... anh... anh hỏi nhiều quá rồi đó!"
Taehyung cố giực giực hai bàn tay mình muốn thoát khỏi sự ép chế của Hoseok, hành động đó khá mạnh nên đã khiến những giọt nước còn động trên đuôi tóc Taehyung vô tình rơi lên mặt Hoseok. Ở khoảng cách quá gần cả hai mới cẩn thẩn quan sát được ngũ quan của đối phương, Hoseok nhìn gương mặt thon gọn của Taehyung rồi lại dời đến hàng lông mi rũ xuống hơi run run của Taehyung anh không khỏi cảm thán rằng nếu vài năm nữa trôi qua gương mặt này sẽ phát triển thêm và đẹp suất sắc thế nào nữa? Cậu em trai không cùng huyết thống này không hề thua kém gì so với anh cả, hẳn là cũng có nhiều cô gái thầm mến ....
Cùng lúc đó Taehyung cũng âm thầm quan sát ngũ quan trên gương mặt Hoseok, Taehyung tò mò người này thật sự đẹp đến thế nào mà khiến cô bạn gái của mình luôn miệng khen ngợi về anh ta, không những thế ngay cả những nữ sinh trong trường cũng đều luyên thuyên miêu tả ... Taehyung ngẫm nghĩ...
Chiếc mũi nhỏ cao cao, gương mặt thon gọn hơi gầy nhưng vẫn ra dáng một cậu thanh niên sắp sửa trưởng thành, cánh môi dưới ánh đèn phòng Taehyung dù hơi tối vẫn trông ra màu sắc môi hơi đỏ...dù không muốn chấp nhận sự thật anh ta khá ưa nhìn nhưng cũng không muốn ưa...
Hoseok nhìn Taehyung dưới ánh đèn phòng, những giọt nước li ti rơi trên mặt tạo nên một cảm giác mát lạnh diệu kì. Mái tóc vẫn còn ướt toả ra một mùi hương thơm cỗ quái như ru mê khứu giác của anh, ngay lúc ấy một giọt nước rơi lên đôi môi của Hoseok chưa được vài giây đã bị Hoseok mơ màng không tự chủ được liếm lấy nó, Taehyung thấy thế thoáng giật mình khỏi tình cảnh kì lạ của hiện tại. Cái tình huống vớ vẩn gì đây, đây không phải là đóng phim tình cảm đây là anh đnag muốn đánh nhau nhưng không đánh được mà rút tay ra cũng không được...
Taehyung cố sức vùng vẫy muốn thoát thì bên tai đã nghe giọng trầm trầm của Hoseok vang lên.
"Mùi dầu gội... thơm thật!"
Taehyung liền phì cười, dùng cù chỏ thụt mạnh và bụng Hoseok lợi dụng lúc Hoseok cắn răng chịu đau lơ là mà thoát ra, xoa coa nơi cổ tay có chút đau âm ỉ dư âm chẳng thèm liếc nhìn đến Hoseok đi đến tủ lấy cái máy sáy tóc ra, tay vừa sáy tóc vừa nói:
"Anh thích? Vậy thì mua đi... dầu gội này rẻ tiền tôi nghĩ mẹ anh sẽ không chịu để anh dùng nó đâu!"
"Anh sẽ rất vui nếu em tặng dầu gội này cho anh đó?"
Taehyung tắt máy sáy nghiêng đầu híp mắt nhìn Hoseok, trông bộ dáng rất không hài lòng một chân đặt xuống đất một chân đặt trên giường nói:
"Vì cái gì mà tôi phải tặng anh chứ? Hừ!"
Hoseok hướng Taehyung mỉm cười lộ ra hai chiếc đồng tiền nhỏ thẳng thừng nói:
"Vì ngày mai là sinh nhật anh!"
Nói rồi không đợi hồi đáp nằm xuống kéo chăn đắp lấy thân thể xoay người ngủ. Để lại Taehyung ngồi đấy ngơ ngác một chút, một lúc sau Taehyung chẳng nói gì thêm cầm ly trà rừng lên một hơi uống hết sau đó ngồi xuống bàn học, sự yên tỉnh của đem tối càng giúp cậu hoàn thành bài tập nhanh chóng hơn, Taehyung vừa làm bài vừa ngáp miệng không ngừng. Trong mơ màng muốn ngủ đã nghe loáng thoáng tiếng Hoseok nằm ở phía bên kia nói giọng vẫn còn ngái ngủ "Taehyung àh, ngủ đi khuya lắm rồi!"
Sau đó không gian lại trở về im lặng, Taehyung vươn vai một cái xếp lại các sách vở vừa hoàn thành xong bài tập. Lê thân đến chiếc giường thân yêu ngã phịch một cái, cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay quên cả việc đắp chăn, nhưng chăn kia cuối cùng vẫn nằm ngay ngắn trên người Taehyung khi có ai kia vô tình muốn đi vệ sinh trông thấy đã đắp lên cho cậu.
.
.
.
*****
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro