Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N7

Trải qua hơn 10 phút nhưng cậu chẳng xuất ra được gì, tiểu Ý vẫn cương cứng ngắt. Cậu mệt mỏi nằm phịch ra giường thở hơi thở khó nhọc nhưng biết làm sao được, cả cơ thể cậu đều rất nóng. Nghỉ ngơi một chút để lấy sức, cậu úp mặt vào gối mền thì kẹp vào trong cạ cạ liên tục gãi ngứa cơ thể. 
"Ưm... Haa...Ức....haa...Ư...." việc cạ như thế này vốn dĩ cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Được bao nhiêu phút thì vô tình cậu với được hộp bút ở bàn ngủ, có mấy cây bút đủ loại nhưng cậu chỉ lấy đúng cây bút lông đen lớn nhất. Tự mình đâm vào bên trong, cảm giác đã chạm đến điểm G bên trong.

Cơn co giật đến liên hồi liền bắn ra, đầu óc có phần mụ mị nhưng lại rất mệt mỏi. Đôi tay rả rời sau khi liên tục đâm chọt vào bên trong, cậu buông tay mặc cho cây bút vẫn còn bên dưới. Đôi mắt lờ đờ dần khép lại, toàn thân đều phơi bày trên giường. Giấc ngủ kéo dài hơn một chút nhưng sau đó cũng nhanh chóng tỉnh lại bởi vì cậu cảm nhận được có ai đó đang chọc ngoáy bên dưới.

Ý thức vừa có lại một chút thì câu bút bên dưới đã đâm thẳng vào điểm G khiến cậu giật nảy người "Á..ư.."
Mã Siêu từ lúc nào đã vào phòng cậu, anh không giống như ban nãy mà thay vào đó là mái tóc vàng chói được buông dài đến qua eo.
"Mã...Siêu...anh..anh sao vậy" Tư Mã Ý nhìn ra sắc mặt của Mã Siêu không đúng lắm liền đưa tay muốn kiểm tra nhưng đã bị hất ra. Cây bút bên dưới bị rút phăng ra, thay vào đó là một dương vật to lớn nằm kề miệng nhỏ.

Tư Mã Ý hốt hoảng vội vàng giãy chân ra, vô tình đá chúng vào mặt của Mã Siêu.
Cổ chân bị lực mạnh kéo lại giữ chặt khiến cậu muốn thoát cũng không được. Tính khí to lớn đó cứ thuận theo đó mà thúc mạnh vào trong. Tư Mã Ý cảm nhận đầu óc như sắp nổ tung, cảm giác trướng đầy vừa sướng vừa đau.
"ÁAAA...HA....Ư..Ư..AAA"
Mã Siêu siết chặt eo của cậu, kéo dương vật ra gần hết chỉ chừa lại phần đầu khất sau đó lại thúc thật sâu vào trong.
Chỉ mới thúc vài lần mà Tư Mã Ý đã bắn không ngừng, chính những cú thúc mãnh liệt đó đã tạo nên 1 đường nhỏ dẫn đến điểm kết nút của Tư Mã Ý.

Mã Siêu trong cơn động tình đã ép người Tư Mã Ý xuống, đè môi cậu hôn ngấu nghiến khiến đầu óc cậu mơ mơ màng màng rồi thúc mạnh vào điểm kết, phình to tính khí kết nút bên trong khiến cậu đau đớn đến rùng người. Cậu liên tục lắc đầu để thoát khỏi nụ hôn rồi hét lớn cầu xin được dừng lại. Nhưng tất cả những lời cầu xin của cậu là vô dụng.

Tại sao chứ, tại sao? Tại sao cậu lại có nút thắt, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Cậu đau đớn vô cùng, cố gắng lay Mã Siêu nhưng vô dụng.

Mã Siêu bơm đầy tinh dịch trong bụng Tư Mã Ý khiến cậu run rẩy sợ hãi "Ư..Ư..Ư..rút..rút ra... Em đau...đau quá..." Tư Mã Ý muốn nhường người lên đầu giường nhưng bên dưới bị giữ rất chặt, cậu không thể rút ra. Bất chợt cậu ngẩng đầu nhìn Mã Siêu, ánh mắt Mã Siêu lờ đờ không có tiêu cự, mái tóc dài trên lưng Mã Siêu buông thõng qua một bên. Giờ đây Tư Mã Ý bị kẹp chặt trong lòng Mã Siêu.

Mỗi một lần rút ra thúc vào đều khiến cậu như rơi vào cửa thiên đàng của sự sung sướng. Nhưng cậu ý thức được rằng chuyện này không nên xảy ra, cậu đã làm một điều điên rồ. Vừa tủi thân vừa xấu hổ, cậu không biết bản thân rốt cuộc là đang gặp vấn đề gì, đáng lẽ cậu nên tự biết thân biết phận mới đúng.

Nước mắt cậu rơi lã chả, sau mấy ngày làm tình liên tục thì việc cậu khóc không quá quan trọng với Mã Siêu. Anh chỉ cảm thấy thật sung sướng, trong lúc mất não, anh còn nhìn thấy ảo giác của Gia Cát Lượng đang nằm dưới thân mình nhưng nhanh chóng bị âm thanh rên rỉ nhỏ bên tai làm cho tỉnh giấc. Chiếc đuôi báo lộ ra siết lấy chân phải của Tư Mã Ý nâng lên, bên dưới bao nhiêu tinh dịch đều ồ ạt trào ra khắp giường.

Tư Mã Ý đã ngất xỉu từ lúc nào, thân thể không có chỗ nào là không có dấu cắt của Mã Siêu. Bụng cứ liên tục bị nhồi đầy tinh dịch rồi lại chảy tràn ra ngoài, không biết bao nhiêu lần thắt nút đã khiến cậu đau đớn không thôi. Căn phòng nhỏ đầy mùi tanh tưởi khiến bầu không khí càng trở nên khó chịu vô cùng. 
Nhưng mùi hương của Mã Siêu lại ảnh hưởng rất lớn đến Tư Mã Ý, cậu liên tục chảy nước bên dưới nên dễ dàng nghe được âm thanh nước văng khắp nơi.

Chính bản thân Mã Siêu cũng không ngừng đưa mũi vào hõm cổ của Tư Mã Ý hít hà mùi hương, do vậy mà từ cổ đến ngực của Tư Mã Ý rãi đầy vết đỏ, còn có vết thâm tím thấy rõ.

Trải qua ngày thứ 3 thì dường như Tư Mã Ý bị sốt rất cao, liên tục là những lần ho rất dữ dội và cơn lạnh run chạy dọc cơ thể. Mã Siêu còn cảm thấy sung sướng vì nhiệt độ bên trong Tư Mã Ý tăng cao khiến anh không kìm chế được mà bắn tràn vào trong. Máu mũi chảy dài từ trên xuống, đánh bật vào đôi mắt của Mã Siêu.
"Tư...Mã...Ý...em..." Mã Siêu nhìn xuống Tư Mã Ý đang thoi thóp liền giật người hoảng sợ.

"Ức...đau quá..." Cậu run rẩy bám chặt vào cánh tay của Mã Siêu. Anh ngay lập tức rút ra bên dưới kéo theo là tinh dịch chảy ra khắp giường.
Cả hai đều đang trần truồng như vậy, không tiện ra ngoài. Nhưng đúng lúc này anh nghe được tiếng gõ cửa, Mã Siêu vô cùng sợ hãi nếu như Gia Cát Lượng đến.

Nhưng giọng nói vang lên phía sau cánh cửa lại khác "Xong rồi à? Còn đủ tỉnh táo không? Tôi mang bác sĩ đến rồi" Khải gõ cửa nói vào.
Mã Siêu cảm thấy như lại được cứu, nhanh chóng mở cửa. Mùi hương trong phòng bay toả ra khắp nơi, đến cả bác sĩ cũng nhăn mặt khó chịu.
Chu Du vừa vào kiểm tra tình trạng thì đã thấy không ổn rồi, liền sai hai người kiếm mền gối, áo quần trải ra sàn. Rồi lại mang mấy chậu bông vào nhà để lọc bớt không khí.

Chu Du dùng khăn y tế lau sơ qua, Tư Mã Ý giật người tỏ vẻ đau đớn. Chu Du dùng áo khoác trên ghế bọc cậu lại sau đó liền mở vali lấy thuốc vào bếp nấu nước.
Bên ngoài này Khải đã gọi Mã Siêu ra bên ngoài vườn nói chuyện, Mã Siêu cũng sắp phát điên lên rồi. Rõ ràng đã tự dặn lòng bản thân không được phép làm vậy nữa nhưng anh đã không kìm chế được, chuyện lần này tuyệt nhiên phải giữ kín không thể để Gia Cát Lượng biết được.
Khải cũng khó chịu ra mặt, Khải vốn dĩ nhìn ra Mã Siêu không hề có ý gì với Tư Mã Ý nhưng lại làm cho cậu ấy lún sâu vào tình yêu như vậy. Mã Siêu còn giải thích là do mùi hương của Tư Mã Ý đã dẫn dụ anh chứ anh không hề muốn như thế.
"Cậu tính làm gì tiếp theo? Tôi chỉ có thể giúp cậu nốt lần này trước mặt Gia Cát Lượng, lần sau thì không có đâu nhé" Khải nhướng bên mày khó chịu nhìn rõ.
Mã Siêu vò đầu bứt tai cuối cùng cũng lên tiếng "Tôi sẽ ở lại đây chờ cậu ta hồi phục, xin lỗi một tiếng rồi sẽ đi ngay. Tốt hơn hết là không nên dính đến cậu ta"
Khải cũng không thèm nói thêm gì, người trong cuộc nên tự giải quyết.

Chu Du một mình loay hoay kiểm tra, sơ cứu và tẩy rửa cho Tư Mã Ý. Bởi vì không có bồn tắm nên Chu Du sẽ trực tiếp dùng khăn lau từ trên xuống, dùng cái khăn vô trùng thấm thuốc rồi đẩy vào bên trong.
Tư Mã Ý đột nhiên hét lên đau đớn làm hai người ngoài kia giật mình quay vào trong giúp đỡ Chu Du.
Chỉ có thể dùng mùi hương của Mã Siêu để xoa dịu cơn đau tạm thời của Tư Mã Ý.

Trong cơ mê cậu vẫn thể hiện rõ sự đau đớn, người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu cậu đã phải trải qua những gì. Chu Du dùng miếng dán hạ sốt dán lên trán cậu, sau đó đút vài viên thuốc cho cậu. Trong này chỉ có Khải biết cách làm cho nước tự trôi xuống cổ họng thôi nên để anh vuốt yết hầu của Tư Mã Ý.
Mấy cái vết cắn của Mã Siêu cũng được Chu Du khử trùng rồi dán băng. Rõ ràng thủ phạm là Mã Siêu nhưng anh một chút cũng không làm được gì.

Nhanh chóng mặc quần áo cho cậu rồi đỡ cậu lên sofa nghỉ ngơi. Chu Du đưa cho Mã Siêu mấy túi thuốc, dặn dò kỹ càng nhưng cũng sợ cái con người này hậu đậu nên Chu Du phải viết ra giấy kẹp vào trong thuốc. Kiểm tra nhiệt độ hiện giờ là 39°, Chu Du kiểm tra trong tủ lạnh thấy còn 1 ít đồ ăn bèn vào bếp nấu cháo giải cảm.

Khải vào trong phụ Chu Du thái hành, băm thịt. Mã Siêu ngoài này chỉ biết cầm điện thoại liên tục kiểm tra tin nhắn của Gia Cát Lượng và lập tức dùng lời nói dối để xin lỗi lấp liếm cho hành vi của mình.
Tư Mã Ý trong cơn mê đã bật khóc, hàng nước mắt cứ thế chảy dài.
Trong thân tâm cậu rất sợ, cậu không biết mình sai ở đâu nhưng tại sao cậu lại sợ như thế này, sao cậu lại đau như thế này.
Mã Siêu cảm nhận được mùi hương bất thường của cậu liền quay lại kiểm tra, phát hiện cậu bật khóc khiến nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao hơn.

Anh không biết làm như thế nào nhưng anh biết mùi hương của mình có thể xoa dịu cậu nên liền nắm tay cậu để trấn an.
Hai người dính nhau hơn cả tiếng cuối cùng Khải và Chu Du mới xong việc. Bây giờ nên để Tư Mã Ý ngủ lấy sức, ba tiếng nữa phải đánh thức cậu ấy dậy để ăn cháo.
Hai người ngồi nghĩ ngơi bên cạnh, Chu Du nói về tác dụng phụ của loại thuốc này.
"Tùy vào mỗi giống loài mà tác dụng của thuốc là khác nhau. Nếu là con chuột lần trước tôi thử nghiệm thì nó ngay lập tức thụ thai ngay lần đầu tiên nhưng nó đã không thể sinh thành công và nó cũng đã qua đời vì kiệt sức. Gia Cát Lượng cũng liều quá nhỉ? Dám trộm thuốc của tôi"

Mã Siêu không hề biết những thông tin này, cả hai lần làm tình đều là làm trần thì liệu Tư Mã Ý có mang thai không?
Nhìn sắc mặt của anh thì Khải và Chu Du đều biết anh đang muốn hỏi gì.
"Tôi nghĩ là chưa đâu, mặc dù biểu hiện thay đổi của cậu ấy khá rõ ràng nhưng lượng thuốc dùng không nhiều. Trong lúc làm tình cậu có kết nút không?"
"Có. Lần nào cũng có"
"Nếu mà thật sự hoàn chỉnh thì lần trước cậu ấy đã mang thai rồi chứ không phải chờ đến bây giờ. Bởi một khi đã mang thai thì không thể tiến vào khoang sinh sản đâu. Yên tâm đi"
Chu Du lại bồi thêm 1 câu "nếu vẫn không yên tâm thì đợi lát nữa cậu ấy đỡ hơn thì tôi sẽ kiểm tra cho. Tôi có mang đầy đủ đồ mà"
Mã Siêu thở phào, chuyện này cũng coi như là trong cái rủi có cái may đi.

Khải nhìn Mã Siêu với ánh mắt khó chịu "lần này là lần cuối. Nếu đã không có tình cảm thì nên sớm chấm dứt, Mã Ý vẫn còn non nớt lắm, cậu ta ngây thơ như vậy. Xui thế nào mà lại gặp cậu chứ?"
Mã Siêu bị chọt trúng tim đen liền gân cổ lên cãi "Tôi thì thế nào hả? Tôi cũng là người đàng hoàng ngay thẳng. Đâu phải làm tình 1 2 lần liền trở thành người yêu. Cũng phải cho người ta thời gian suy nghĩ chứ!!!"
Khải và Chu Du đồng loạt cười khinh, họ biết thừa câu này của Mã Siêu là nói dối nhưng chỉ có một người lại tin đó là sự thật không những vậy còn tự gieo trong lòng một hạt giống hi vọng.

Trong lúc nói chuyện, Mã Siêu vẫn luôn nắm tay Tư Mã Ý, càng lúc càng nhích gần hơn, một tay của anh đã nắm trọn cả hai bàn tay của cậu.
Nói chuyện phím đã đời nhìn thời gian cũng không còn sớm nên đánh thức Tư Mã Ý dậy, vừa quay đầu đã thấy cậu nhìn chăm chăm Mã Siêu. Chu Du có phần bất ngờ bởi ánh mắt ấy, sao lại có thể trong veo như thế?
"Cậu thấy trong người thế nào rồi, có chỗ nào đặc biệt đau không?" Chu Du đỡ người Tư Mã Ý tựa ra gối.
"Toàn...thân...đều...đau" giọng Tư Mã Ý khàn khàn khó nói thành câu.

Khải vào trong múc ra một bát cháo, đi kèm là một ly nước ấm. Tư Mã Ý muốn tự mình ăn nhưng tay chân đều không có sức hơn nữa đôi tay còn đang được anh nắm chặt như vậy.
Khải ngay lập tức đá vô lưng Mã Siêu ý bảo rằng đứng lên đút cho cậu ăn. Mã Siêu cố nhịn Khải cho qua chuyện, bưng bát cháo trên tay rồi thổi nhè nhẹ đưa lên đút cậu ăn.
Cậu biết đây không phải cháo của Mã Siêu nấu cho mình nhưng cảm giác được anh đút như thế này quả thật rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro