N6
Buổi sáng theo thói quen mà Tư Mã Ý dậy rất sớm, đẩy cửa đi ra thì đã nhìn thấy dáng vẻ còn say ngủ của Mã Siêu, cậu rón rén đi qua để nhìn rõ hơn thầm nghĩ trong lòng sao lại có người đẹp đến thế này nhỉ? Nhưng cậu nào biết vì sự say mê này đã khiến cuộc đời cậu chỉ toàn là nước mắt. Cơ mà tại sao rõ ràng đã đóng cửa mà phòng khách vẫn có cảm giác lạnh thế nhỉ? Cậu nghĩ như vậy thì liền cảm thấy xót cho Mã Siêu nhưng cậu lại quên mất lúc trước hai người cũng là lính đánh thuê thì mấy cái này đã là gì.
Thôi không nghĩ nữa, cậu vội vàng vệ sinh rồi vào bếp ăn đại mấy lát bánh mì kẹp sữa rồi ra ngoài. Hôm qua đã tìm được mấy cái cây mới vậy nên cậu cần sắp xếp chúng cẩn thận hơn để khách hàng có thể nhìn thấy chúng. Cậu cũng phải nhân giống trồng thêm trong mấy cái chậu cây để về sau còn có thể buôn bán thêm. Loay hoay một hồi thì dụng cụ làm vườn đều để trong nhà, thế là phải quay vào lấy đồ vô tình tạo ra tiếng động lớn nhưng cũng may là anh vẫn còn ngủ.
Tiếp tục là xới đất xốc chậu tưới nước, xoay qua xoay lại cả tiếng đồng hồ. Vào nhà uống một chút nước thì giật mình khi thấy anh ngồi dậy mắt còn chưa mở nhưng hàng lông mày đã nhíu lại trông vô cùng khó chịu nhưng lại rất đáng yêu.
"Anh dậy rồi hả?"
"Ồn như vậy thì làm sao ngủ tiếp chứ?"
"Em xin lỗi, hay là anh vào phòng em ngủ đi sẽ đỡ ồn hơn đó. Bên trong cũng ấm hơn ngoài này" Nói rồi cậu ra sân tiếp tục dọn hàng.
Anh đứng lên đi vào phòng, căn phòng vẫn như cũ không có gì thay đổi. Tối qua vì phải thức rất khuya để phù hợp với giờ của Gia Cát Lượng mà sáng nay anh không thể dậy sớm được, tiếp tục vào phòng của cậu ngủ. Anh không hiểu sao khi nằm lên đây thì anh lại có cảm giác bình yên vô cùng, hương thơm của cây cỏ nhẹ nhàng như mùi hương của đêm hôm đó đã xoa dịu tâm trạng của anh.
Sau mấy ngày đóng cửa thì hôm nay cửa hàng mở ra đã được rất nhiều người ghé tới ủng hộ, cậu làm việc không ngớt tay. Cười cười nói nói đến khát khô cả cổ họng nhưng cậu lại rất vui nên cũng đã quên luôn cái mệt. Đến tầm gần trưa thì người cũng dần thưa thớt nên cậu có thời nghỉ ngơi, ban nãy còn được các Dì trong trấn cho một ít thực phẩm. Cậu sẽ tận dụng nó để nấu bữa trưa. Cởi bỏ chiếc tạp dề vườn và cởi bỏ bao tay, cậu quay vào trong nghỉ ngơi một chút.
Có lẽ lâu rồi cậu mới mệt như thế này nên bất tri bất giác đã ngủ say trên ghế, mùi hương của Mã Siêu vẫn còn lưu lại trên chiếc mền này làm cậu quần chặt lấy nó. Mã Siêu thức dậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Lúc xem điện thoại thì mới biết là đã tới giờ trưa rồi, không biết cậu đang buôn bán như thế nào. Anh tính ra xem một chút nhưng khi thấy cậu ngủ trên ghế sofa, tay còn giữ chặt lấy chiếc mền thì anh biết hôm nay cậu thật sự đã buôn bán rất vui vẻ.
Dường như khi ấy trong lòng Mã Siêu đã xuất hiện một điều gì đó nhưng anh không xác định rõ. Tư Mã Ý say ngủ trong mùi hương ấy đã khiến cậu lộ nguyên hình, cặp sừng nai đã dài ra. Mã Siêu rất tính mắt mà phát hiện tại sao sừng của Tư Mã Ý lại nhỏ hơn lúc trước ? Ngay lập tức chụp ảnh gửi cho Gia Cát Lượng. Cứ nghĩ giờ này Gia Cát Lượng đã ngủ nhưng không, ngay khi thấy tin nhắn về Tư Mã Ý thì ngay lập tức Gia Cát Lượng đã gửi một loạt tin nhắn giải thích.
[Thầy à, bên đó muộn lắm rồi, thầy mau ngủ đi đừng thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ]
[ Không sao, để ý Tư Mã Ý một chút]
[ E biết rồi, thầy bảo trọng. Xong việc ở đây em sẽ đến tìm thầy nhé]
[ Không cần đâu, đừng phung phí sức lực. Cậu cũng nghỉ ngơi rồi quay lại công việc đi, ít lâu nữa tôi sẽ về]
[ Vâng ạ, tạm biệt]
Gia Cát Lượng chỉ gửi đại một nhãn dán [love] thì đã khiến Mã Siêu hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm về tình cảm thì phải dùng cả một đời để sửa sai.
Anh đọc xong cũng khá là khó hiểu nhưng về cơ bản thì Tư Mã Ý đã bị biến đổi dẫn đến việc cơ thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều, sừng sẽ bị teo nhỏ và không thể phát triển nữa. Nếu muốn sừng phát triển thì buộc phải cưa sừng của cậu để các chất dinh dưỡng sẽ đi nuôi cơ thể và mọc sừng mới. Nhưng việc làm đó thì vô nhân đạo nên tốt hơn hết là không nên động đến.
Cậu bất chợt tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn anh "A, anh dậy rồi. Cũng trưa rồi, anh có muốn ăn gì không?"
"Cậu ngủ thêm đi, không cần lo cho tôi. Tôi tự nấu được"
"À, không sao đâu. Em ngủ cũng đủ rồi, lúc nãy các bác có cho một ít đồ ăn đấy, để em nấu cho" Tư Mã Ý xếp gọn mền gối lại rồi đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, đang lúc chuẩn bị bữa trưa thì có khách hàng đến.
Cậu vội chạy ra chào đón
"Thật là ngại quá, tôi tính là chiều mới ghé qua cơ. Nhưng mà chuyến bay đã bị dời sớm hơn nên tôi buộc phải ghé qua tìm cậu mua mấy loại giống cây đem cho con gái"
"Ầy, không sao đâu dì ơi, dì thích lúc nào thì cứ qua. Dì lựa giống cây cho Bảo Hồng phải không? Lần trước cô ấy ghé qua thì con có note lại vài loại cô ấy thích"
"Thật may quá, con bé mang thai rồi nên bây giờ cứ nằng nặc đòi trồng cây của nhà cậu cơ. Tôi mua rồi đem qua cho con bé. Cậu nhìn thế này mà vẫn chưa có vợ con thì thật là tiếc quá"
"Con sống như vậy cũng được rồi dì ạ. Cho con gửi lời hỏi thăm tới cô ấy nhé"
"Ừm, Dì cảm ơn con nhé, dì đi trước đây"
"tạm biệt dì"
Cậu vội vã quay lại để nấu ăn thì thấy Mã Siêu đã chúi đầu ở trong bếp xào xào nấu nấu. "Anh nấu gần xong rồi hả" cậu ở phía sau nhón chân lên.
"Gần xong rồi, thấy cậu buôn bán vất vả nhưng vậy. Tôi phụ một chút cũng không sao. Cậu nếm xem có vừa miệng không?" anh xoay người đưa muỗng canh đến, trước khi đưa còn thổi không ngừng.
Tư Mã Ý vui vẻ mong chờ được nếm thử, muỗng canh được đưa đến đầu môi. Hương vị rất tuyệt vời, ánh mắt của cậu thay đổi trở nên 'lấp lánh' hơn.
"Ngon lắm đó, anh nấu ăn không tồi nha".
Hai người đứng trong bếp, một lớn một nhỏ cười nói rất vui vẻ. Thân tâm cậu chỉ ước thời gian có thể kéo dài hơn một chút nữa để cậu được tận hưởng nó lâu hơn một chút. Cùng nhau dùng bữa, cùng nhau xem phim, thật khó mà nghĩ tất cả những chuyện này chỉ dừng lại ở mức 'tương tư' . Buổi chiều có thêm vài vị khách ghé đến, cậu giúp họ vác chậu cây lên xe. Mã Siêu cũng nhàn rỗi nên đã giúp đỡ cậu.
Chính vì vẻ ngoài nổi bật của Mã Siêu mà rất nhanh ngày hôm sau đã có vô số khách nữ ở khác thị trấn khác kéo đến. Hai người xoay sở mãi không xong chuyện, bọn họ còn liên tục xin được chụp hình. Nhưng chính nhờ như thế này mà cửa hàng của cậu đã được mua hết sạch chỉ trong một buổi sáng.
Trong lúc ăn cơm, Tư Mã Ý đã ngỏ lời cảm ơn "Cảm ơn anh, nhờ có anh mà công việc hôm nay đã diễn ra rất suông sẻ, khách đến cũng rất đông".
"Không có gì, dù gì tôi cũng rất rảnh. Hơn nữa tôi chỉ ở đây một thời gian ngắn, sau này cậu phải tự lo rồi".
Hai người cứ thế sống chung với nhau được 5 ngày, mỗi ngày có một số việc sẽ lặp đi lặp lại nhưng cậu lại không thấy chán chút nào, ngược lại còn cảm thấy rất vui nhưng cũng có chút nuối tiếc vì hai ngày nữa Mã Siêu phải quay lại thành phố bên kia. Cậu ở lại đây một mình tự lo liệu, cậu định rằng sau khi anh đi thì cậu sẽ quên đi đoạn tình cảm này.
Hôm nay Gia Cát Lượng gọi đến vào lúc khuya, nhất mực đòi gặp Tư Mã Ý nên buộc lòng Mã Siêu phải vào phòng đánh thức Tư Mã Ý. Cũng may là cậu ngủ chưa sâu nên lay nhẹ một chút là đã tỉnh.
"Em..em chào thầy ạ"
"Lâu quá không gặp em, em vẫn khoẻ chứ? Có vấn đề gì phát sinh nữa không?"
"Dạ không ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm. Em hoàn toàn bình thường"
Ánh mắt dịu dàng của Gia Cát Lượng đi kèm là một nụ cười mãn nguyện đã bất giác khiến Mã Siêu cảm thấy ghen tỵ với Tư Mã Ý.
Tư Mã Ý cảm nhận được sự khó chịu của không khí trong phòng, cậu thừa biết là Mã Siêu không vui vậy nên đã từ chối nói chuyện với Gia Cát Lượng với lý do là buồn ngủ.
Mã Siêu nhanh chóng ra ngoài nói chuyện riêng "Thầy ơi, thầy ngủ mau đi. Quầng thâm dưới mắt thầy hiện rõ mồn một, thầy đừng thức khuya làm việc nữa, chuyện ở đây cũng đã được sắp xếp ổn thỏa rồi"
"Tôi biết rồi, nhưng tôi chỉ tin tưởng năng lực của cậu. Những chuyện khác thì tôi không chắc" ánh mắt của Gia Cát Lượng hiện rõ sự đề phòng và cảnh cáo.
Mã Siêu có chút rối bời bởi vì anh không nghĩ mình bị nghi ngờ như vậy, chuyện lần đó cũng không phải là cố ý chỉ là sự cố, Mã Siêu gấp rút giải thích nhưng Gia Cát Lượng chỉ ậm ừ cho có để tắt máy. Tư Mã Ý sau đó cũng chẳng thể ngủ được, cậu mở cửa đi ra ngoài nhìn thấy Mã Siêu đang nhắm mắt nằm trên sofa. Cậu nghĩ rằng anh đã ngủ nên đã bạo gan đi đến sát bên cạnh anh, ngồi xuống dưới đất hít hà lấy mùi hương mà cậu mong muốn.
Anh không hề ngủ nhưng anh lại chọn im lặng để xem phản ứng tiếp theo của cậu, anh thừa biết cậu sẽ làm gì nhưng anh không tỏ thái độ gì cả. "hết ngày mai là em phải tạm biệt anh rồi. Em sẽ cố gắng quên anh và sống cuộc sống của riêng mình. Chỉ đêm này thôi, hãy để em được ngồi gần anh như thế này" Tư Mã Ý nói rất nhỏ nhưng trong không gian kín này tất cả đã lọt vào tai của Mã Siêu.
Anh cũng không rõ tâm trạng lúc này của mình như thế nào, chỉ thấy tâm trí vô cùng rối bời và khó nói thành lời. Mã Siêu ngửi được mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng trong không khí, vô cùng dễ chịu, những phút đầu thì vẫn còn ngửi được và dễ ngủ. Nhưng tầm hơn một tiếng sau anh đã cảm nhận được điều khác lạ. Tại sao mùi hương lại nồng đậm vô cùng rất giống lần trước.
Ngay khi anh định nắm lấy Tư Mã Ý thì ngay lập tức cậu đã đứng lên chạy thật nhanh vào phòng, nhìn dưới sàn nhà anh đã thấy hai chỗ ẩm ẩm liền biết đó là vị trí rơi nước mắt. Anh khẽ đi chậm tới gần cửa, áp sát tai vài trong và nghe được "Ức...haa...tại..sao.. Ư..ư... Sao lạ vậy... Á..ư".
Ngay lập tức anh mở cửa đi vào, cậu hoảng hốt vội lấy mền quấn chặt bản thân. "Cậu lại tới kỳ à? Chẳng phải hai tuần trước đã xong rồi sao?"
Tư Mã Ý vô cùng hoảng sợ "Em..hư.. Không biết... Em...ức.. sợ lắm..."
Mã Siêu khó hiểu vô cùng, anh muốn gọi cho Gia Cát Lượng nhưng ngay lập tức bị Tư Mã Ý lên tiếng ngăn cản.
"Đừng mà, đừng gọi cho thầy. Xin anh" Tư Mã Ý gương mặt hồng hồng, khoé mắt đọng nước dáng vẻ cầu xin vô cùng 'cuốn hút'.
"Cậu như thế này thì tôi biết phải làm sao? Tại sao cậu lại tới kỳ, nói rõ với tôi. Trước đó cậu đã có ảnh hưởng gì hả?" Mã Siêu tiến đến chất vấn.
"Em không biết, lúc nãy em ngửi được mùi hương của anh rất dịu dàng nhưng em không biết vì sao cơ thể lại nóng đến như vậy. Trong người như có gì đó không ngừng cào loạn, em ngứa quá" Tư Mã Ý nghĩ mình đã quấn mền nên tay bên trong có thể tuỳ ý làm loạn mà không ai thấy.
"Anh mau ra ngoài đi, em không muốn thầy la anh nữa. Để em tự giải quyết là được" Tư Mã Ý đã nhịn từ nãy đến giờ, cậu sắp chịu hết nỗi rồi nhưng Mã Siêu cứ đứng ngay cửa như thế này thì cậu không thể làm gì.
"Cậu chắc không?" Mã Siêu đứng tựa người ngay cửa, cố tình phóng ra nhiều mùi hương hơn để Tư Mã Ý dần mất trí.
"Làm ơn đi mà, em không muốn phạm sai lầm đâu...hức....haaa" Tư Mã Ý oà khóc lớn làm Mã Siêu giật mình bối rối không biết dỗ giành như thế nào.
"Được...được rồi. Tôi đi ra ngay" Mã Siêu đóng cửa nhanh chóng, Tư Mã Ý thả lỏng cơ thể nhanh chóng lột sạch quần áo trên người mình, ánh mắt như tìm kiếm thứ gì đó để thoả mãn bản thân. Cậu nhớ lại những gì mà lúc trước Mã Siêu đã làm trên cơ thể cậu, lần mò xuống bên dưới một tay nắm lấy sục lên sục xuống, một tay mò ra phía sau cho từ từ hai ngón tay vào.
"Haa...không... Không đủ" Tư Mã Ý không có cảm giác gì cả, bụng dưới cứ cồn cào nóng mãi không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro