Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N5

Hai người ở lại bệnh viện thêm 2 ngày, trong suốt 2 ngày đó Gia Cát Lượng luôn cố gắng quan tâm Tư Mã Ý nhiều hơn chút để cậu cảm nhận được chút gì đó chạm đến trái tim mình. Nhưng đáng tiếc là Tư Mã Ý cứ mãi suy nghĩ về chuyện chịu trách nhiệm với Mã Siêu. Hai người bọn họ nhân lúc Tư Mã Ý say ngủ thì mới bàn chuyện, vấn đề ở đây là thuốc đã có tác dụng nhưng Tư Mã Ý đã mặc định Mã Siêu là bạn đời.

Nếu như muốn xoá bỏ thì chả khác nào lấy đi nửa cái mạng của Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng vô cùng đau đầu. Mã Siêu ngồi bên cạnh liên tục tự trách mình, bản thân đã làm Gia Cát Lượng buồn. Nhưng ngay từ đầu người mà Tư Mã Ý có tâm tư là Mã Siêu chứ không phải Gia Cát Lượng, bởi cậu xem Gia Cát Lượng là người thầy chứ không hề có chút tình cảm riêng tư nào.

Những rung động nhất thời của trái tim đã khiến cậu giành một khoảng nào đó trong trái tim cho Mã Siêu, dần dần khoảng đó đã nảy nở trong lòng cậu từ lúc nào. Mãi đến khi cậu nhận thuốc từ Mã Siêu thì mọi chuyện đã bắt đầu đi xa hơn rồi. 

 Tư Mã Ý cùng Mã Siêu đã được xuất viện, người đến đón họ là Gia Cát Lượng. Lúc ra xe Mã Siêu có ý muốn được ngồi ở ghế tài xế và Gia Cát Lượng thì ở ghế phó lái thế nhưng Gia Cát Lượng lại quay qua nói "Vừa mới xuất viện cứ để tôi lái đi, Tư Mã Ý em có muốn lên ngồi phía trước không?"
"Em không ạ, em muốn ngồi phía sau hơn" Tư Mã Ý lui ra sau chủ động mở cửa lên xe ngồi. Cậu chỉ sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Mã Siêu, bởi vì cậu biết việc bản thân làm đêm đó quả thật rất nghiêm trọng, mặc dù Gia Cát Lượng không nói gì ngược lại còn vô cùng ân cần chăm sóc cậu. Cảm giác Gia Cát Lượng thân mật như vậy làm cậu không thoải mái như trước. 

Gia Cát Lượng hỏi cậu muốn đi đâu, ban đầu Cát Lượng muốn đưa cậu về nhà mình để tiện quan sát nhưng cậu từ chối "Cứ đưa em về nhà của em là được, ở đó còn mấy cái cây em chưa chăm sóc. Không thể bỏ mặc chúng được" 
"Nhưng em mới xuất viện xong, vẫn nên đến nhà tôi để tiện chăm sóc" Cát Lượng vừa nói mắt nhìn gương chiếu hậu quan sát sắc mặt của Tư Mã Ý.

"Em không sao thật mà, cứ đưa em về nhà của em đi" 
Gia Cát Lượng đành đồng ý. Trong lúc Tư Mã Ý không chú ý thì Gia Cát Lượng đã nói chuyện với Mã Siêu. "Tôi cũng không muốn để cậu lại đây với em ấy nhưng bây giờ tôi có chút việc, tôi lại không yên tâm để em ấy một mình. Chi bằng cậu ở lại đây chăm sóc em ấy khoảng 1 tuần sau đó quay về. Tôi cũng chỉ cần cậu quan sát rồi báo cáo tình hình lại với tôi là được".
Gia Cát Lượng lại nói tiếp "Tốt hơn hết là cậu nên nhớ những gì lần trước cậu đã nói, Tư Mã Ý có mệnh hệ gì thì tình thầy trò của chúng ta đoạn tuyệt luôn đi".

Mã Siêu nghe câu này khiến lòng anh đau đớn vô cùng, vì cớ gì người mình ngưỡng mộ lại chỉ giành tình cảm cho kẻ khác, mà kẻ đó lại vô cùng yêu mình. Một suy nghĩ khác đã nhen nhóm trong lòng Mã Siêu, điều này đối với tương lai của Tư Mã Ý là một màu đen tối.

Tư Mã Ý xách đồ vào phòng, dọn dẹp lại nhà cửa. Lúc cậu quay ra thì đã thấy Mã Siêu cũng xách đồ của mình vào nhà "Ơ, anh không về nhà hả? Sao anh lại đem đồ vào đây?"
Mã Siêu nhìn Tư Mã Ý hồi lâu cũng không trả lời, lúc này Gia Cát Lượng mới đi vào giải thích rõ ràng, ban đầu cậu còn có ý từ chối nhưng thấy Mã Siêu cũng không phản đối, sắc mặt cũng không hề khó chịu thì đồng ý. 

Cậu tự nhủ với lòng rằng sẽ tận hưởng những ngày cuối cùng của hai người như thế này, sau đó cậu sẽ chấm dứt nó. Bởi cậu biết Mã Siêu sẽ mãi mãi không thuộc về cậu, chi bằng buông tay sớm sẽ tốt hơn. Gia Cát Lượng nói rằng muốn ở lại đây ăn một bữa trưa sau đó mới ra sân bay, Tư Mã Ý liền nhanh chóng đạp xe vào thị trấn mua đồ ăn đem về. Mọi người thấy cậu trở về liền hào hứng hỏi thăm, cậu nói rằng ngày mai hãy đến cửa hàng của cậu để nói chuyện nhiều hơn. 

Lúc quay trở về thì cậu đã thấy Gia Cát Lượng ngủ say trên ghế salon, còn Mã Siêu chỉ ngồi bệch dưới đất tựa đầu vào tay ghế đầu của Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý rón rén đem đồ ra bếp, từ từ nấu ăn, muốn để hai người họ nghỉ ngơi thêm chút nữa. 

Chỉ mới sơ chế đồ thì cậu đã quay trở ra, bởi vì cậu đã quên lấy tạp dề. Lúc quay ra mới phát hiện Mã Siêu không hề có mền đắp, chỉ có Gia Cát Lượng là được phủ áo khoát của Mã Siêu lên. Cậu nhanh chóng vào phòng lấy một cái mền khác nhẹ nhàng choàng qua người Mã Siêu. Sau đó cậu quay trở lại vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.

Gió mát thổi từ của sổ, thổi qua những chậu cây xanh mang theo một mùi hương dễ chịu làm cả căn phòng trở nên thoải mái hơn. Nhưng mùi thơm từ những món ăn cậu làm đã đánh thức khứu giác của hai người ngoài kia. Gia Cát Lượng nhanh chóng tỉnh dậy đi vào phòng bếp "Mùi thơm quá"
"A, thầy dậy rồi sao? tiếng nấu ăn của em ồn lắm hả?"
"Không không, là do mùi hương em nấu thơm quá khiến tôi không kiềm chế được mà phải thức dậy đây. Còn gì để tôi phụ em không?"
"A, không cần đâu ạ, em nấu gần xong rồi"

Nói là như thế nhưng Gia Cát Lượng lại năng nổ vào bếp phụ cậu thái hành, dọn chén dọn bát sạch sẽ. Mã Siêu sau đó cùng thức giấc, nhìn hai người chim chóc qua lại liền cảm thấy không thuận mắt, đứng tựa người ở cửa lên tiếng "Nấu xong chưa ?"
Tư Mã Ý nghe được tiếng của Mã Siêu thì ánh mắt liền mang ý cười xoay đầu lại đáp "A đã xong rồi, sẽ có ăn ngay thôi"
Gia Cát Lượng không thích thái độ này của Mã Siêu liền lườm một cái, Mã Siêu rụt người lại đầu liền nhảy số "Để tôi dọn bàn ăn cho"
"Ừm, cảm ơn anh nhé" Tư Mã Ý cười một cái Gia Cát Lượng liền cảm nhận như có ai đó đang đấm vào tim mình, Mã Siêu cũng bị đơ mất vài giây nhưng nhanh chóng quay người bỏ đi. 

Mã Siêu đi vào trong muốn phụ hai người một chút cũng như là để tách Gia Cát Lượng ra khỏi Tư Mã Ý "Mã Ý này, cậu lên bàn ngồi trước đi, nãy giờ nấu cũng đã rất cực rồi. Ở đây để tôi dọn lên cho". Tư Mã Ý thấy thật lạ nhưng trong lòng cũng có chút vui, liền cởi bỏ tạp dề rồi lên bàn ngồi trước, ánh mắt không tự chủ mà chỉ nhìn vào bóng lưng của Mã Siêu.

Gia Cát Lượng thừa biết ý đồ của Mã Siêu nhưng hiện tại không khui ra thì tốt hơn, nhìn cậu cười vui như thế thì quả thật Gia Cát Lượng không nỡ phá hỏng. Bữa cơm này không cần nói thì cũng biết người vui nhất là Tư Mã Ý nhưng hành động trên bàn ăn thì ba người nhìn vào như cái tam giác.

Ăn xong thì Mã Siêu chủ động dọn dẹp xuống "Ấy, để em rửa cho". Tư Mã Ý vội mặc tạp dề vào nhưng đã bị Mã Siêu chặn lại. 
"Không sao, để tôi rửa một chút cũng không vấn đề gì, mấy ngày nữa tôi cũng sẽ làm như vậy" Mã Siêu cười thương mại nhìn cậu. Phía ngoài này Gia Cát Lượng nhìn vào trông rất chướng mắt nhưng không có cách nào chen vào, Tư Mã Ý loay hoay mãi vẫn cứ đứng cạnh Mã Siêu, ngay khi thấy xà bông bắn lên áo của Mã Siêu thì lập tức cởi tạp dề của mình ra mặc cho Mã Siêu.

"Không cần đâu, mặc vào trông khó chịu lắm" Mã Siêu cảm thấy mang tạp dề sẽ trông như đàn bà vậy.
Tư Mã Ý cười nói "Phải mặc vào, nếu không sẽ vấy lên quần áo đấy. Anh cúi xuống một chút để em choàng qua cổ nào" Cậu nhón chân lên choàng cổ tạp dề qua đầu Mã Siêu. Tranh thủ một thoáng được chạm nhẹ, cậu đã chạm vào được Mã Siêu, có thể thấy rõ vòng eo của Mã Siêu là thuộc dạng rất chuẩn vừa đẹp lại vừa săn chắc. Nhưng nhớ lại đêm hôm đó, vòng eo này đã liên tục áp trên người cậu thì gương mặt liền ửng hồng lên.

Đợi cho Mã Siêu rửa xong thì cậu liền lấy bát đĩa úng lên từng sóng chén, sóng đũa. Cảm giác trong không gian kín này chỉ tồn tại hai người, bản thân cậu được hít hà thoải mái mùi hương của anh đã khiến cậu vui sướng không thôi. Gia Cát Lượng ở lại thêm ít lâu nữa rồi nói lời tạm biệt, trước khi đi còn ôm Tư Mã Ý một cái thật chặt sau đó mới buông tay. 

Tối đó Mã Siêu nói muốn đi tắm, cậu liền dẫn anh đến căn phòng nhỏ hơn, ở đây chỉ có thể tắm đứng và chỉ có duy nhất một cái bồn vệ sinh thôi. Anh cũng không mấy bận tâm bởi lúc trước đánh dã chiến bọn họ còn cực khổ nhiều hơn thế này. Tranh thủ lúc Mã Siêu đi tắm thì cậu lại đạp xe lên núi tìm thêm mấy loại cây về để ngày mai mở bán. 

Lúc trở về thì mình mẩy lấm lem nhưng cậu lại thấy rất vui, được trở về với thiên nhiên sau mấy ngày nằm viện khiến cậu phấn khích không thôi. Mã Siêu nhìn ra trông thấy cậu cầm mấy túi đất đi vào sân vườn, mặc dù mình mẩy lấm lem nhưng trên gương mặt ấy lại tràn đầy sự vui vẻ, ánh mắt sáng rực tựa như một hồ nước được mặt trời chiếu rọi. 
"Cậu về rồi à, nãy giờ đi đâu thế?"
"Em lên núi tìm ít cây để mai bán á, người em hơi bẩn chút. Em đi tắm đây"
Tư Mã Ý vội vã chạy đi, bởi vì cậu không muốn để người ta thấy được cậu đang ngại ngùng đỏ mặt. Vào phòng lấy quần áo rồi vội vào nhà tắm, xã từng dòng nước lạnh xối xuống. 

"haaaaaa. mình bị làm sao thế này" Tư Mã Ý ban nãy đã nhìn thấy dáng vẻ của Mã Siêu, mặc dù ở căn nhà tồi tàn này nhưng phong thái lại rất cao sang quyền quý. Anh mặc một chiếc áo choàng tắm trắng, chân gác lên bàn, lưng tựa ra ghế, một tay chống cằm, một tay cầm ipad xem tài liệu. Dáng vẻ này là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy, thật sự đã khiến trái tim cậu đập loạn xạ cả lên. Mãi chìm đắm dòng nước mát thì bất chợt có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.

"Aaa, có có chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi chỉ muốn hỏi là cậu ăn gì, tôi sẽ vào thị trấn mua đồ ăn"
"À không cần đâu, trong tủ lạnh còn đồ, để em nấu cho"
"haiz, tắm xong rồi còn nấu ăn, biết bao nhiêu là mùi ám lên người. Ăn ở ngoài một bữa cũng chả sao. Ăn gì để tôi mua luôn" Mã Siêu cau mày đập cửa một cái.

Tư Mã Ý mặc dù biết cách một cách cửa nhưng cậu vẫn không ngừng hồi hộp tưởng tượng ra vẻ mặt của người kia "Em ăn gì cũng được, đừng cay là được ạ".
"Ừm" Mã Siêu quay lưng bỏ đi. Trái tim treo trên mây của Tư Mã Ý cuối cùng cũng dịu xuống. Cậu nhanh chóng tắm xong ra ngoài, thiết nghĩ anh đã ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai. Cậu ở nhà cũng nên chuẩn bị một chút, sắp xếp bàn ăn, tiện tay đặt một bình hoa trên bàn. Tivi cũng đã bật sẵn chỉ chờ một người về.

Ít lâu sau đã nghe tiếng xe ở ngoài, cậu vội vàng ra trước cửa chờ sẵn. Đợi anh mở cửa thì sẽ ngay lập tức nói câu chào. 
"Mừng anh về nhà"
"Lại làm trò gì đấy? Tôi chỉ đi mua đồ ăn một chút thôi mà, chứ có phải đi làm cả ngày mới về đâu?" Mã Siêu khó hiểu nhìn Tư Mã Ý rồi lại nhìn vào trong nhà. Bàn ăn được trải khăn ngay ngắn, trên bàn còn được bài trí đầy đủ cũng đủ hiểu Tư Mã Ý đang làm gì. 
"Anh cứ vào nhà đi, em còn đóng cửa nữa" Tư Mã Ý có chút ngại khi đứng gần như thế này nên vội cúi đầu.

Cậu nhanh chân xuống bếp mở tủ lạnh "Anh muốn nước gì ạ?"
"Bia đi"
"Dạ vâng" 
Hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa xem phim, nhưng dường như chả ai để tâm đến chiếc tivi cả. Cậu thì để ý nét mặt của anh, còn anh thì để ý cử chỉ của cậu để còn báo cáo với Gia Cát Lượng. Buổi tối cứ thế trôi qua trong im lặng.

Bởi vì chỉ là căn nhà nhỏ nên chỉ có một phòng ngủ, cậu cũng không thể đề nghị anh ngủ cùng mình nên chỉ có thể để anh ngủ ở sofa. "Anh có thấy bất tiện không ạ?"
"Không sao, như vậy là được rồi, có chỗ ngã lưng là đã tốt lắm rồi. Cậu cũng mau đi ngủ đi".
Cậu nhanh chóng vào phòng lấy cái mền dự phòng đem ra đưa cho anh rồi quay trở về phòng. Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, không cách nào ngủ được có lẽ là bởi vì quá hồi hộp hoặc là quá vui đi. Nhưng nếu bây giờ còn không ngủ thì làm sao sáng mai có thể dậy sớm buôn bán đây, chỉ còn cách đọc sách cho mỏi mắt rồi đi ngủ thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro