N4
Những tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng đã qua hai ngày Mã Siêu và Tư Mã Ý vẫn còn đang ở trạng thái ham muốn tình dục, hai người quấn nhau liên tục không ngừng nghỉ. Mỗi ngày Khải quay về căn nhà thì đều phải cố gắng đánh thức tâm trí hai người, dục họ ăn được bát cháo lấy sức. Nếu không một trong hai người sớm muộn gì cũng ngã quỵ.
"Ư..ÁAAA" Tư Mã Ý lần nữa hét lớn vì bị kết nút, cậu không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu nhưng cậu mệt quá, đau quá, khó chịu quá nhưng mãi vẫn không dứt ra được khoái cảm này. "Mã...Mã...Siêu" Tư Mã Ý cắn mạnh lên vai Mã Siêu nhưng Mã Siêu không hề tỉnh như thế, hoàn toàn là một con dã thú muốn nuốt chửng cậu.
Cậu nằm la liệt, cơ thể nóng bừng chỉ mong muốn có thứ gì đó lạnh lẽo giúp cậu hạ nhiệt cơ thể. Anh lại nâng eo cậu lên tiếp tục đẩy mạnh vào, bao nhiêu thứ đều dồn hết vào bụng cũng đã sưng phình lên thấy rõ. Hai cánh mông bị bóp đến ửng đỏ, khắp người đều có vết tím vết đỏ. Cậu đã khóc đến cạn nước mắt, đôi mắt cũng sưng lên nhưng anh một chút cũng không thấy thương tiếc, ngược lại còn cảm thấy đây là mỹ cảnh.
Lại qua một ngày, Mã Siêu lay chuyển mãi mà Tư Mã Ý vẫn không có động tỉnh gì. Cơ thể lại rất nóng. Anh lúc này đã tỉnh táo hơn nhưng sức lực cũng yếu dần sau mấy ngày vận động liên tục. Chút sức lực còn lại chính là đẩy cửa gọi Khải vào, nhờ Khải đưa Tư Mã Ý đến bệnh viện. Khải thấy tình hình cả hai cũng không mấy khả quan liền đưa cả hai người đi.
Qua ngày hôm sau Tư Mã Ý tỉnh dậy trước, rõ ràng là cơ thể cậu đã tàn tạ như vậy nhưng lại là người tỉnh trước. Giường của cả hai được đặt chứng một phòng, chỉ cách một tấm rèm. Mới đầu cậu chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy cơ thể đau nhứt nhưng cảm giác lại rất sảng khoái như được thanh lọc. Khải đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Tư Mã Ý ngồi loay hoay "Cậu tỉnh rồi à, đợi chút tôi gọi bác sĩ".
Rất nhanh bác sĩ đã đến kiểm tra "tạm thời sức khỏe đã hồi phục tốt, nghỉ ngơi ăn uống điều độ là được. Nằm viện tầm 3 ngày nữa là có thể xuất viện"
Tư Mã Ý nhìn xung quanh, bên kia tấm rèm vẫn còn một giường bệnh nữa, không cần nói cậu cũng biết là ai. Bởi vì cậu nhận dạng bằng mùi hương, mùi hương của Mã Siêu chỉ có một mình cậu ngửi được. Khải đi mua đồ ăn cho cậu, Tư Mã Ý liền chụp lấy cánh tay Khải rồi quỳ xuống cầu xin.
"Tôi xin anh, vạn lần đừng nói chuyện này cho Mã Siêu. Tôi rất sợ, tôi tôi tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ bản thân sẽ làm ra loại chuyện này"
Khải nhanh chóng đỡ Tư Mã Ý "Cậu nói gì vậy? Chuyện này vốn dĩ chẳng có ai sai cả. Cậu không cần phải xin lỗi, tôi sẽ không nói nhưng phải đợi lúc cậu ấy tỉnh lại mọi chuyện mới dễ nói".
Tư Mã Ý chỉ biết trách bản thân quá vô liêm sỉ, cũng chính là nói bản thân không biết mà đi khám sức khoẻ, nếu như cậu biết trước thì mọi chuyện đã không xảy ra. Thật lòng mà nói vốn dĩ cậu đã rung động với Mã Siêu nhưng cậu sợ rằng anh sẽ không có ý đó với mình, càng suy nghĩ thì chỉ càng khiến cậu đau khổ. Nửa ngày sau, Khải lúc này đã về chỉ còn lại Tư Mã Ý và Mã Siêu ở đây, Mã Siêu tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh chỉ nghe được một âm thanh nhỏ thút thít.
Rõ ràng là tiếng khóc, Mã Siêu không biết là của ai nhưng mùi hương này rất quen thuộc, dần dần những khung cảnh thác loạn của mấy ngày trước đều hiện ra. Hình ảnh Tư Mã Ý nằm dưới thân mình khóc lóc nức nở. Mã Siêu tự đánh mình, sao lại có thể hành động thú tính như vậy?
"Mã Ý, sao em lại khóc" Mã Siêu đi theo tiếng khóc bắt gặp Tư Mã Ý ngồi co mình trong góc.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh "Anh...anh tỉnh từ lúc nào thế? Để em gọi bác sĩ" cậu lẩn tránh cánh tay đang đưa xuống của anh. Bác sĩ chính không có ca trực nên y tá vào thay, kiểm tra sơ bộ không thấy có gì bất thường. Tư Mã Ý kéo rèm che, bản thân thì dùng mềm trùm lên. Mã Siêu cũng không đá động gì chỉ nhìn qua giường bên kia rồi nói "Tư Mã Ý, tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mà tôi đã gây ra"
Tư Mã Ý im lặng không nói gì, cậu không muốn gây áp lực lên Mã Siêu. Dù gì cậu cũng là đàn ông con trai, tình một đêm cũng chẳng mất mát gì. "Không sao đâu ạ, tôi không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Ai mà chẳng mắc sai lầm, coi như đây là một lần lầm lỡ đi".
Anh cảm nhận trong người mình có cảm giác khó chịu, không mấy vui vẻ "Em đừng nói như vậy, chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi. Chỉ là bây giờ khó lòng mà nói hết" Anh biết bản thân sai, nếu như hôm đó anh không cố dồn ép cậu uống nhiều thuốc thì cậu đã không bị biến đổi bất thường như vậy.
Mã Siêu kiểm tra điện thoại thì nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Gia Cát Lượng. Anh ra ngoài gọi lại cho Gia Cát Lượng "Sao đến giờ em mới bắt máy? Rốt cuộc mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Tình hình thế nào rồi, mau nói cho tôi nghe" Gia Cát Lượng giọng điệu rất gấp gáp, Mã Siêu cảm thấy có gì đó không đúng vậy nên không kể hết chỉ nói sau khi bọn họ ngửi được mùi hương của Tư Mã Ý thì tất cả đều ngất xỉu.
Gia Cát Lượng hối thúc muốn nghe giọng của Tư Mã Ý nhưng Tư Mã Ý từ chối, cậu rất sợ vì không biết ban nãy Mã Siêu đã nói gì với Gia Cát Lượng. Anh cố gắng tìm cách nói chuyện với cậu nhưng cậu luôn giữ khoảng cách thậm chí là luôn tránh né mỗi khi anh cố gắng bắt chuyện. Đến khi anh nhận được cuộc gọi của Gia Cát Lượng, sáng mai sẽ có mặt ở bệnh viên. Anh biết thời gian không còn bao lâu liền nhanh chóng kéo Mã Ý lại đặt cậu xuống ghế nói chuyện.
Mã Ý ban đầu có chút kháng cự nhưng nhìn ánh mắt của Mã Siêu như có sự cầu xin nên cậu chấp nhận ngồi đối diện anh, lắng nghe anh nói. "Ngày mai thầy sẽ đến, chuyện tối hôm đó tôi vẫn chưa nói gì cả. Tôi chỉ nói chúng ta bị ngất, vậy nên mong rằng em sẽ thống nhất lời nói với tôi có được không?".
Cậu ngơ ngác nhìn anh, cậu nghĩ rằng sao anh có thể làm như vậy, hành động và lời nói đều là đang bao che cho cậu tránh khỏi những lời dò xét của Gia Cát Lượng. "Thật sao?"
Mã Siêu sợ cậu nghe không rõ liền lặp lại "Thật, tôi nói dối em để làm gì, chúng ta thống nhất lời nói nhé. Và đây cũng là bí mật của hai chúng ta"
"Nhưng, còn anh Khải"
"Em không tin anh ấy?"
"Không, không, em rất tin tưởng anh ấy" Mã Ý nhìn anh với ánh mắt tràn đầy niềm tin.
Mã Siêu thoáng giật mình, nhất thời không làm chủ được hành động mà nắm lấy tay của Tư Mã Ý làm cậu giật mình rụt tay lại. Cho dù hai bên đã nói chuyện với nhau, bản thân Mã Siêu cũng nhận trách nhiệm nhưng Tư Mã Ý vẫn giữ khoảng cách với anh.
Quả nhiên sáng hôm sau Gia Cát Lượng đã đến, anh ta hớt hãi chạy vào phòng. Giường đầu tiên là của Tư Mã Ý, cậu vẫn đang ngủ nhưng bị tiếng bước chân dồn dập làm cho tỉnh.
"Mã Ý, Mã Ý, em sao rồi. Mấy hôm nay có gặp vấn đề gì không?"
"Em em, em không sao. Chỉ là ngất xỉu mấy ngày thôi".
"Thầy lo muốn chết, máy bay hôm trước hết vé nên thầy không về kịp. Cũng may là không có gì"
Gia Cát Lượng ôm tới ôm lui như muốn xác nhận sự tồn tại của Tư Mã Ý.
Mã Siêu cả đêm qua trằn trọc không ngủ được, lo sợ rằng mọi chuyện không thuận lợi nhưng anh đã lo thừa rồi. Tư Mã Ý lại rất biết nghe lời.
"Thầy đi đường xa như vậy, cũng nên nghỉ ngơi đi. Sẵn ở kia có ghế sofa hay là thầy nằm xuống ngủ một chút đi"
"Ừ Ừ, cần gì thì gọi thầy nhé" Gia Cát Lượng thức suốt từ hôm qua, lại ngồi máy bay một quãng đường xa nên bây giờ rất mệt.
Tư Mã Ý lấy từ trong tủ ra bộ mền gối dự phòng, Gia Cát Lượng yên tâm năm nghỉ ngơi, bây giờ đến cả Mã Siêu cũng có thể yên giấc rồi. Tư Mã Ý loay hoay cũng không có gì làm, nằm bấm điện thoại tìm kiếm thêm vài giống cây mới, xem thêm phương pháp trồng và cách bảo vệ trong những thời tiết khắc nghiệt.
Mới đó trời đã nắng lên cao, giờ trưa cũng đến rồi. Khải từ từ mở cửa ra, hai bên tay xách rất nhiều túi đồ ăn.
"Dậy rồi hả, tôi nghe nói Gia Cát Lượng cũng đến rồi nên mua thêm một phần đồ ăn"
"Cảm ơn anh, thật ngại quá" Tư Mã Ý giúp Khải đặt đồ lên bàn, cẩn thận nhẹ nhàng tránh đánh thức Gia Cát Lượng.
Nhưng có vẻ hương thơm đã lan đến mũi của hai người này, hai cái bụng đói buộc họ phải tỉnh giấc.
"Đều tỉnh rồi, tới dùng bữa đi" Khải mời bọn họ đến.
Vẫn sẽ bình thường nếu như cánh tay của Gia Cát Lượng không cố ý níu kéo Tư Mã Ý đến chỗ mình, ánh mắt của Mã Siêu không thấy thiện cảm nhìn hai người. Tư Mã Ý cảm nhận được sát khí của hai người, cậu bị ép ngồi chính giữa. Bản thân cậu là người chịu áp lực nhiều nhất, Mã Siêu nóng giận sẽ ảnh hưởng đến mùi hương xung quanh, điều này cũng vô tình gây nên áp lực trực tiếp lên cơ thể Tư Mã Ý.
Tư Mã Ý dần dần cảm nhận được sự khó chịu của cơ thể nhưng cậu không dám lên tiếng. Một bên thì Gia Cát Lượng liên tục hỏi han cậu "Mã Ý này, món này có hợp vị của cậu không? hay là cậu ăn của tôi nhé. Thịt bên hộp tôi mềm hơn ý".
"Thầy để yên cho em ấy ăn đi, cái nào cũng như nhau cả. Thầy bận tâm nhiều làm gì chứ?"
"Đúng đó, tôi mua cùng một chỗ, yên tâm đi. Sức khỏe của Mã Ý không bị ảnh hưởng gì, ăn một bữa cơm không có vấn đề gì đâu" Khải ở một bên bồi ít câu.
Tư Mã Ý chỉ dám gật đầu, cặm cụi ăn nhưng lồng ngực cậu khó chịu quá, đầu óc cũng choáng nữa. Gia Cát Lượng để ý thấy sắc mặt Tư Mã Ý không tốt lắm, vội vã bỏ phần cơm quay sang hỏi han. Mã Siêu thấy thế thì càng tức giận, lập tức kéo Mã Siêu ra sau mình bản thân thì nhích lại gần Gia Cát Lượng hơn. Ánh mắt khó chịu khi nhìn Tư Mã Ý ngay lập tức thay đổi khi nhìn sang Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý như nhận ra điều gì đó.
Không khí mà cậu cảm nhận được ngày càng nồng và khó thở, ngay tức khắc cậu ngã gục xuống ghế, máu mũi bắt đầu chảy ra. Gia Cát Lượng ngay lập tức đẩy Mã Siêu sang một bên chạy đến ôm lấy Tư Mã Ý, bế cậu đặt lên giường. Khải nhanh chóng gọi bác sĩ vào kiểm tra.
Sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ nhìn bọn họ "Ai là chồng của cậu ấy?"
"Chồng? Bác sĩ nói vậy là có ý gì?" Gia Cát Lượng không hiểu lắm. Mã Siêu và Khải tính ngắn bác sĩ lại nhưng đã muộn. Bác sĩ nói rằng Tư Mã Ý ngất xỉu là do hàm lượng chất tố tức giận của bạn tình đã đè ép lên cơ thể cậu khiến cậu khó thở. Thời gian đầu bị đánh dấu sẽ rất khó chống đỡ sẽ thường xuyên ngất xỉu, thời gian sau là ổn sẽ không bị như vậy.
Gia Cát Lượng nghe xong liền tức giận nhìn Mã Siêu, Khải thấy tình hình không ổn vội đưa bác sĩ ra ngoài. Ngay lập tức Gia Cát Lượng đấm thẳng vào má trái của Mã Siêu.
"Như vậy là sao? Sao cậu nói hai người chỉ ngất xỉu? rốt cuộc cậu đã làm gì em ấy?"
"Tôi...tôi không cố ý. tôi thật sự không biết. Lúc đó tôi bị cậu ta dụ dỗ bởi mùi hương, tôi không cách nào kiềm chế được. Thầy ơi, tôi thật sự xin lỗi. Thầy ơi, thầy tin tôi đi mà. Chấp niệm đời này của tôi là nghe theo lời thầy, phục vụ thầy. Không bao giờ làm trái ý"
Giờ phút nghe được những câu này đã khiến trái tim Gia Cát Lượng quặn đau. "Cậu tốt nhất là im miệng, từ giờ đừng có đến trước mặt Tư Mã Ý nữa. Tự tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này" Gia Cát Lượng tự trách bản thân. Cả đời suy tính chuyện thiên hạ nhưng đến bản thân thì lại tính sai một bước làm vỡ hết kế hạch vốn đã suy tính bấy lâu.
Nhìn Tư Mã Ý sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, người lại rất khó chịu. Gia Cát Lượng nắm tay cậu nhưng cậu vẫn không thoải mái ngược lại còn giãy tay ra tìm kiếm hơi ấm khác. Chỉ thấy cậu nằm nghiên lại người hướng về phía cửa chỗ Mã Siêu đang đứng.
Gia Cát Lượng thở dài một hơi nặng nhọc, mọi chuyện sao lại thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro