N3
Căn phòng được đóng kín, đến cả cửa sổ cũng không mở vì sợ bị nhiễm gió. Bây giờ là mùa hè nên nếu không bật điều hoà thì thật sự khó chịu. Tư Mã Ý nằm được một lúc đã cảm nhận lưng của mình đã đổ mồ hôi đầy ra nhưng bởi vì cậu nằm phía trong nên rất khó để với tay ra ngoài.
Lắng nghe rõ từng tiếng thở của Mã Siêu bên cạnh càng làm Tư Mã Ý cảm thấy nóng hơn, cậu cũng không hiểu vì sao. Không khí càng lúc càng nóng như thế này thì càng khiến cậu không thể ngủ, cứ loay hoay qua lại mãi.
Ban đầu Mã Siêu cũng vì ngại mà quay lưng lại với Tư Mã Ý nhưng dường như anh cảm nhận được sau lưng mình có gì đó luôn chuyển động. Mã Siêu giả vờ nhắm mắt đã ngủ xoay người lại vừa hay vô tình chạm mặt với Tư Mã Ý. Tim của Mã Siêu đập rất mạnh, càng ngày Tư Mã Ý càng đến gần, anh sắp không giữ được bình tĩnh rồi.
"Ức" Tư Mã Ý mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Mã Siêu, cậu vẫn nghĩ rằng Mã Siêu đã ngủ nên càng nhìn càng sát lại gần. Đến khi cậu nghe được tiếng thở của Mã Siêu có chút nóng thì vội nhích người ra, tự tay sờ lên má mình. Nhờ có bóng đèn ngủ mà Mã Siêu mới biết là Tư Mã Ý đỏ mặt rồi.
Vì đã giả vờ ngủ rồi nên Mã Siêu đành nằm im. Tư Mã Ý lùi người ra sau, quả thật quá nóng rồi, cậu vẫn nghĩ là Mã Siêu đã ngủ liền nhón chân bước qua chân Mã Siêu, đến bên kệ tủ lấy điều khiển của máy điều hoà. Điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút, sau đó lại nhón chân bước qua chân Mã Siêu. Tư Mã Ý cảm giác bản thân như một tên trộm vậy, đến cả khi cậu nằm xuống thì vẫn cố gắng không phát ra tiếng động.
Lúc này Tư Mã Ý mới để ý thấy dưới cổ áo của Mã Siêu cũng thấm ướt mồ hôi, bất giác lại thấy có lỗi quá. Không biết phòng của Khải có bị nóng như vậy không, một phần là vì ban nãy bọn họ đã uống rượu nên cơ thể cũng nóng lên theo. Mã Siêu đợi Tư Mã Ý ngủ say rồi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ngủ. Bởi vì lúc nãy Mã Siêu nói với Gia Cát Lượng tối nay sẽ ngủ ở đây nên Gia Cát Lượng đã yêu cầu gia tăng liều thuốc.
Bây giờ không có thức ăn gì ở đây, cũng không có cớ gì để đưa thuốc vào người cậu nên Mã Siêu đã làm liều. Trực tiếp bỏ thuốc vào miệng mình rồi hôn Tư Mã Ý truyền thuốc qua. Anh chỉ là không ngờ đôi môi của cậu lại mềm như vậy, càng khiến người ta muốn gặm nhắm. Đột nhiên cậu cựa người thì Mã Siêu mới giật mình dừng lại. Tư Mã Ý ngủ được một giấc tới nửa đêm thì có cảm giác muốn đi vệ sinh liền đi ra ngoài, lúc quay lại thì cảm thấy thiếu gì đó, trong cơn mê ngủ thì cậu cũng chẳng biết là thiếu cái gì nên quay lại giường ngủ tiếp.
Có lẽ là do trong phòng hơi lạnh vì khí lạnh không thoát ra được nên trong vô thức Tư Mã Ý đã chui vào nơi nào ấm nhất. Mã Siêu cũng bị đánh thức bởi hành động này nhưng anh một chút cũng không bài xích, ngược lại còn vỗ về Tư Mã Ý trong lòng. Tay kéo mền lên đắp cho cả hai, suốt cả một đêm Tư Mã Ý đã hít hết tất thảy mùi hương của Mã Siêu. Hành động này vô tình đã khắc ghi mùi hương ấy lên cơ thể Tư Mã Ý, một cơ thể đang bị biến đổi bởi thuốc.
Khải thức dậy trước, đi dạo trong sân. Trong đầu Khải mường tượng ra một khu vườn lớn với đủ loại cây rồi sau đó sẽ đưa người ấy đến đó cùng nhau sinh sống, như vậy hạnh phúc biết bao nhiêu. Mã Siêu thức dậy sau đi đến vệ sinh xong xuôi, hai người ngồi bàn công việc và một số giấy tờ bàn giao.
Đợi mãi đến 9 giờ vẫn không thấy Tư Mã Ý thức dậy, Mã Siêu lo lắng có phải là cậu gặp chuyện gì hay không? Bởi vì đột ngột dùng một số lượng thuốc nhiều có khả năng dẫn đến hiện tượng sốc thuốc. Đúng lúc anh tính vào trong thì có hai vị khách ở bên ngoài gọi vào " Xin hỏi hôm nay ông chủ Tư không bán hả? Bình thường anh ấy sẽ để biển nhưng hôm nay muộn vậy vẫn không thấy"
"À xin lỗi, hôm nay ông chủ Tư có chút việc nên không thể bán được, hẹn hai người vào ngày mai" Khải đi ra tìm kiếm cái bảng nghỉ rồi treo trước cửa.
Mã Siêu quay vào trong mở cửa phòng, từ phía Tư Mã Ý phát ra mùi hương rất thơm, Mã Siêu ngay lập tức chạy đến kéo mền ra nhưng bị Tư Mã Ý giữ chặt không buông "Đừng...đừng...ra ngoài đi" giọng Tư Mã Ý có chút run rẩy, thêm một chút lo sợ. Càng che dấu như vậy càng khiến Mã Siêu lo lắng nhiều hơn, anh không biết mình đã ra gây chuyện gì. Mã Siêu dùng lực kéo mạnh mền ra, có lẽ là vì dùng lực hơi nhiều nên đã vô tình kéo luôn cả Tư Mã Ý lăn xuống đất.
"A...ức" Tư Mã Ý đang ôm gọn thân mình, hai tay bấu chặt vào chân.
"Tôi...Tôi xin lỗi. Cậu không bị thương ở đâu chứ" Mã Siêu vội bế Tư Mã Ý đặt lên giường, Khải ở bên ngoài nghe tiếng động lớn liền đi vào xem.
"Tư Mã Ý bị làm sao thế?" Khải lo lắng hỏi.
"Tôi cũng không biết, thân nhiệt của cậu ấy tăng rất cao, có thể là bị sốt. Nhưng người cậu ấy toả ra một mùi hương rất thơm"
"Mùi hương? Làm gì có mùi hương nào. Tôi không ngửi thấy" Khải hít một hơi sâu nhưng quả thật vẫn không ngửi ra được mùi gì.
"Sao lại không? Rõ ràng mùi rất nồng" Mã Siêu nhìn lại Tư Mã Ý, biết chắc đây là tác dụng của thuốc liền gọi điện cho Gia Cát Lượng.
Đến cả bản thân Gia Cát Lượng cũng không tin vào tai mình, tại sao lại có chuyện thuốc phát huy tác dụng sớm như vậy? Gia Cát Lượng thật sự muốn quay về nhưng chỉ vừa nhập cảnh, công việc còn đang bị réo ầm khiến Gia Cát Lượng không có cách nào quay về, đành nhờ Mã Siêu giúp mình theo dõi. Mã Siêu quay vào trong kiểm tra tình hình của Tư Mã Ý, nhiệt độ cơ thể vẫn không ngừng tăng cao, mùi cũng rất nồng.
"Tư Mã Ý, Tư Mã Ý" Khải gọi tên cậu để kiểm tra xem cậu có còn nhận thức không bởi vì Khải thấy Tư Mã Ý đã lộ nguyên hình, sừng nai đã lộ ra còn cái đuôi nhỏ cũng lộ.
"Anh gọi tôi có việc gì ạ" Tư Mã Ý vẫn phân biệt được đó là Khải, cậu vẫn có thể đáp lời, nghe được lời này của Tư Mã Ý thì Khải cũng yên tâm đôi chút.
"Cậu cảm thấy cơ thể có chỗ nào không ổn không?" Khải kiểm tra sơ bộ bên ngoài cũng chỉ thấy cậu rất nóng mà thôi.
"Tôi, tôi thấy bức bối quá, không giải quyết được cái kia. Nóng nữa" Tư Mã Ý nghĩ gì cũng đều bộc bạch ra ngoài.
Khải nghe đến đây là biết rồi, Tư Mã Ý đến kỳ động dục nhưng quái lạ rõ ràng Tư Mã Ý là giống đực tại sao biểu hiện ra bên ngoài lại giống loài cái như vậy.
Khải đi ra nói với Mã Siêu, Mã Siêu đã hiểu rồi, anh đã biết mình nên làm gì tiếp theo, đó chính là để Tư Mã Ý một mình vượt qua kỳ động dục.
Tư Mã Ý thấy Mã Siêu lại gần mình thì rất sợ hãi, lùi người vào trong không cho Mã Siêu chạm vào người mình. Không phải là cậu ghét Mã Siêu mà là vì mỗi khi anh đến gần một chút là cậu lại có cảm giác muốn được ôm anh, muốn lao đến hôn anh. Cậu không thể tưởng tượng được bản thân sẽ làm ra hành động ngu ngốc nào nữa.
Hai người đành ra ngoài để Tư Mã Ý tự mình giải quyết, Mã Siêu dựa theo danh sách những thứ cần mua của Gia Cát Lượng, lái xe lên trấn tìm mua. Tất nhiên là Mã Siêu không nói cho Gia Cát Lượng biết chuyện Tư Mã Ý đã phát tình, ngay cả bản thân Mã Siêu cũng không biết tại sao.
Khải ở nhà tự thân vào bếp tính nấu một chút cháo nhưng nghĩ đến bản thân và Mã Siêu cũng chưa ăn gì, sẵn thì nấu luôn một nồi to.
Tư Mã Ý lăn lộn trong phòng được một thời gian thì liền chịu không nỗi nữa, cậu tự cởi quần ra tuốt lên tuốt xuống nhưng mãi không có cảm giác, ngược lại càng khiến cậu khó chịu hơn. "Hức..a..a.." Tư Mã Ý tự nghĩ trong lòng, rõ ràng từ trước đến nay cậu không hề có cái gọi là kỳ động dục, tại sao bây giờ lại như thế. Đã thế cậu còn có cảm tình mong muốn lên giường với đội trưởng của mình. Bao nhiêu là suy nghĩ nhục nhã đã ập đến càng khiến cậu khó chịu trong lòng.
"Mã Siêu..." Tư Mã Ý đột nhiên ngửi được mùi hương của Tư Mã Ý còn lưu lại trên gối, ngay lập tức ôm lấy nó hít hà không buông, phía sau cũng chảy nước thấm vào lớp mền. Chính cậu tự tưởng tượng ra cảnh mình cùng Mã Siêu lăn giường, nghĩ đến đó thôi đã khiến Tư Mã Ý không tự chủ được mà bắn lên gối. Bắn xong cậu liền thở hồng hộc nhưng đầu óc chỉ càng nóng hơn chứ không có dấu hiệu suy giảm.
Lăn lộn một mình rất lâu, cậu thật sự chịu không được nữa, giờ đây cả mái tóc đã chuyển trắng hoàn toàn, chút ý thức cuối cùng cậu đã tự đẩy cái tủ nhỏ chặn cửa. Dù cho cậu có kêu gào thế nào cũng mong Mã Siêu đừng đến, tuyệt đối đừng đến. Sau đó cậu liền ngất đi, mùi hương dẫn dụ cũng nồng hơn, phát tán mạnh mẽ hơn. Ngoài cửa, Mã Siêu đã về đến từ bao giờ, anh ngồi trong phòng khách chờ cho kỳ động dục của Tư Mã Ý qua đi.
Nhưng mùi hương này chỉ có một mình Mã Siêu ngửi được, anh ngửi được mùi rất nồng "Khải, không ổn rồi. Mùi hương này nồng quá"
"Hả, mùi hương gì, tôi thật sự không ngửi được" Khải có chút hoang mang, rõ ràng bản thân không bị gì cả nhưng cái mùi trong lời của Mã Siêu làm Khải rất khó hiểu.
Hai người nói qua nói lại một hồi, Khải chỉ có thể đưa ra một kết luận "Tư Mã Ý đã mặc định cậu là bạn tình của cậu ấy, Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi e là cậu ấy không thể tự vượt qua được"
Mã Siêu đừng ở bên ngoài rất do dự, mặc dù bản thân anh cũng đang nổi dậy lòng ham muốn nhưng thâm tâm anh vẫn cảm thấy việc làm đó là không nên làm. Lại trải qua thêm một tiếng, bây giờ cũng đã trưa rồi, họ nghe được tiếng đập cửa kèm theo cả tiếng gọi rất lớn của Tư Mã Ý
"MÃ SIÊU...ức....MÃ SIÊU..." Tư Mã Ý liên tục đập cửa, Mã Siêu đứng ở ngoài, hai người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng Mã Siêu không đủ can đảm.
"Hức...ư..ư..Mã Siêu...tôi..tôi cần...anh" Tư Mã Ý không biết bản thân đang nói gì, cậu chỉ biết mình bây giờ cần anh, cậu muốn ôm anh. Mã Siêu bị lời nói này làm cho kích động, ngay lập tức mở cửa nhưng cánh cửa nặng trịch, không cách nào đẩy được. Khải cũng thấy làm lạ, liền vòng ra sau nhìn qua cửa sổ mới phát hiện có một cái tủ chặn rồi.
"Cậu vào bằng đường cửa sổ đi, nếu tiếp tục đẩy, chắc chắn sẽ làm cậu ấy bị thường" Khải kéo Mã Siêu leo vào bằng đường cửa sổ. Mã Siêu nhảy tọt vào trong, đẩy cái tủ qua một bên, ngay lập tức khoá cửa sổ kéo rèm lại. Đè Tư Mã Ý dưới thân mình.
Tư Mã Ý được người kia ôm vào lòng liền giữ chặt tay không buông, Tư Mã Ý tham lam hít hết tất thảy mùi hương trên người Mã Siêu. Mã Siêu vốn dĩ cũng không nhịn nỗi, bị cảnh như thế này càng khiến anh mất khống chế, cũng may trên người Tư Mã Ý chỉ còn mỗi cái áo như vậy thì càng dễ lột ra. Bản thân Mã Siêu cũng cởi sạch đồ trên người.
"A..thơm quá..ức" Từ đầu đến cuối Tư Mã Ý luôn thụ động, cậu chỉ biết ôm, biết hít mùi mà thôi. Ngoài ra cũng chẳng biết làm gì nhưng cơ thể cậu lại rất thành thật, bên dưới đã dựng lên ngay khi được Mã Siêu chạm vào, mật nhỏ cũng chảy nước ra. Bao nhiêu cảnh dâm mỹ đều phô bày ra trước mắt, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt đầy ậng nước của Tư Mã Ý cùng đôi môi mấp máy cầu xin giúp đỡ.
Mã Siêu đã đứt mất dây thần kinh bình tĩnh, trực tiếp xông vào
"Á...Á....Á" Tư Mã Ý mặc dù không có ý thức nhưng bị xông vào đột ngột như vậy liền đau đến phát khóc. Cậu chịu không nỗi cú thúc thô bạo của Mã Siêu liền gào khóc một trận nhưng càng khóc chỉ càng khiến Mã Siêu làm mạnh hơn. Máu cũng đã chảy dài theo hai mép đùi của Tư Mã Ý hoà vào nơi giao hợp của hai người.
Làm được hai lần thì Tư Mã Ý đã rụt người muốn thoát khỏi vòng tay của Mã Siêu nhưng hành động này của cậu chính là đang kích động đến Mã Siêu, anh ngay lập tức kéo Tư Mã Ý về áp chế dưới thân, một chút cũng không buông tha.
Những âm thanh ái mụi đó đều chảy ra ngoài, Khải phải mang bữa trưa ra xe ngồi ăn một mình, thầm nghĩ bản thân cũng thảm quá rồi. Dùng xong bữa trưa, Khải sẽ ra ngoài tìm khách sạn ở tạm vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro