
N14
Tư Mã Ý đến gần Gia Cát Lượng hơn, tay để ra sau lưng "Anh nhìn thấy chưa? Người ta vì yêu anh mà đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, còn tôi thì sao? Đến cả một người bạn tôi còn chẳng có? Việc là này do anh gây ra, kẻ tội đồ ban đầu chính là ANH GIA CÁT LƯỢNG".
Tư Mã Ý nhanh chóng rút con dao sau thắt lưng ra lao đến đè Gia Cát Lượng xuống nhắm thẳng vào trái tim của Gia Cát Lượng nhưng con dao đã đâm trượt sang một bên, cậu cảm nhận rõ sự cứng rắn của xương sườn.
Nhưng cậu rút dao ra muốn tiếp tục đâm thì ngay lập tức bị Mã Siêu lao đến đá phăng con dao trên tay.
Cậu bị Mã Siêu áp chế đè mạnh xuống đất, liên tục đấm đá vào người cậu. Tư Mã Ý cố sức phản kháng, cậu chống trả quyết liệt đạp mạnh vào bụng Mã Siêu vùng vẫy thoát ra. Cho dù cơ thể có đau đến đâu đi nữa thì cậu vẫn cố gượng người dậy chạy đến lấy con dao còn vương máu.
"Tư Mã Ý, cậu dừng lại ngay. Cậu trách chúng tôi giết người, nhưng cậu nhìn xem cậu vừa làm cái gì?" Mã Siêu nói rất to làm Tư Mã Ý giật mình.
"Ha, tôi báo thù cho gia đình của mình, cho dù đôi tay này có ngấm màu thì đã sao chứ? Chỉ mới đâm một nhát, chưa chết được. Tôi còn phải giết chết anh ta, sau đó sẽ đến lượt anh" Tư Mã Ý lao đến liền bị Mã Siêu ở sau chạy đến đánh ngất ở cổ.
Ban nãy khi vừa đâm vào Gia Cát Lượng thì Chu Du đã nhanh chóng chạy đến cầm máu cho Gia Cát Lượng. "Cậu ấy rút dao ra rồi, giữ chặt tay ở lồng ngực cậu ấy, đừng cho máy chảy nữa. Tôi lên phòng lấy đồ sơ cứu".
"Em ở đây giữ đi, anh lên lấy ngay" Tôn Sách nhanh chóng lên phòng lấy đồ, bao nhiêu đồ đều lấy hết bỏ vào giỏ. Xuống tới nơi ngay lập đứt đổ ra sàn để Chu Du dễ dàng lấy đồ.
Triệu Vân vô cùng hoang mang tay run rẩy nhưng vẫn cố giữ ở vết thương để hạn chế máu chảy ra. "Anh... Em xin lỗi. Sau này em sẽ chú ý đến anh nhiều hơn".
Gia Cát Lượng đưa tay lên trấn an Triệu Vân "Anh không sao mà, không trúng tim của anh. Tiểu Ý sao rồi? Em ấy đâu rồi?".
Triệu Vân đỡ đầu Gia Cát Lượng xoay qua một bên "Đừng đánh.... Đừng đánh nữa Mã Siêu".
Nhưng lời lại không lọt tai Mã Siêu, đến khi Tư Mã Ý cầm dao lao đến lần nữa thì Gia Cát Lượng trợn tròn mắt bởi vì anh đã thấy được mối hận thù sâu sắc hiện lên trong mắt cậu.
"Mã Siêu...Mã Siêu để em ấy lại đây".
Tư Mã Ý được đặt cạnh Gia Cát Lượng, gương mặt đã có vài vết bầm vì đòn đánh của Mã Siêu, nhìn gần mới thấy rõ quần thâm mắt ở dưới, chắc hẳn cậu đã phải rất mệt mỏi.
"Thầy, thầy chảy nhiều máu quá. Mau đưa đến bệnh viện, thầy ơi mau đi bệnh viện thôi" Mã Siêu vô cùng lo lắng chạy đến bên Gia Cát Lượng nhưng ngay lập tức bị Triệu Vân đẩy ra "Mau cút đi, mày chính là nguyên nhân khiến anh ấy bị thường".
"Mày nói gì hả? Có tin tao đánh mày không?" Mã Siêu thật sự sắp điên lên rồi, nhìn Gia Cát Lượng mặt mày nhợt làm anh đau lòng quá nhưng nhìn sang Tư Mã Ý cũng mệt mỏi nằm kế bên làm anh cũng không khỏi khó chịu trong lòng.
"Tôi cầm máu xong rồi, mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi, nhanh lên" Chu Du nói.
Triệu Vân bế Gia Cát Lượng trên tay nhanh chóng chạy ra xe, Chu Du mở cửa xe giúp họ. Tài xế riêng bị giục đưa đến bệnh viện nên đã gấp rút quay xe đi.
Ngôi nhà chỉ còn lại 4 người, khung cảnh vừa nãy vẫn không khỏi làm người khác cả kinh. Tôn Sách bế Tư Mã Ý đặt lên ghế sofa, băng bó vết thương trên mặt và trên tay Tư Mã Ý. Chu Du dùng chất tẩy rửa để lau sạch vết máu dưới sàn nhà.
Mã Siêu mặc kệ Tư Mã Ý ở đó mà nhanh chóng ra ngoài muốn lái xe đến bệnh viện nhưng chợt nhận ra không biết Triệu Vân sẽ đưa Gia Cát Lượng đến bệnh viện nào, bây giờ chỉ có thể chờ Gia Cát Lượng gọi đến thôi.
Đột nhiên Mã Siêu kéo Chu Du qua một bên nói nhỏ "Mấy viên thuốc kia còn không?"
"Cậu là ý gì ? Chẳng phải cậu biết rõ thứ thuốc này nguy hiểm như thế nào à? Bây giờ còn hỏi tôi còn hay không, có còn thì tôi cũng không đưa!!!". Chu Du chứng kiến những việc vừa nãy thật sự không chấp nhận được.
Mã Siêu nghĩ một chút rồi nói "Ừm, tôi biết rồi. Tôi đưa Tư Mã Ý đến bệnh viện, làm phiền hai người rồi".
"Ừ, đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra tình hình đi. Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì gọi cho chúng tôi" Chu Du lại giúp Mã Siêu mở cửa xe.
Nhưng Chu Du nào biết Mã Siêu không hề đưa Tư Mã Ý đến bệnh viện mà là đến nhà riêng của mình. Để tránh trường hợp cậu tỉnh dậy trên đường đi thì khi ra khỏi khu vực, anh đã dừng lại dùng dây thừng trói tay chân cậu lại.
Thuốc bây giờ tạm thời không thể lấy, chỉ đành chờ cho hai người họ đến bệnh viện thăm Gia Cát Lượng thì sẽ đột nhập vào lấy thuốc, lần này anh nhất định sẽ cho Tư Mã Ý biết thế nào là địa ngục trần gian.
Mã Siêu ném cậu lên giường, Tư Mã Ý tỉnh giấc cảm thấy cơ thể đau nhứt khó chịu, tay chân lại không thể cử động được, xoay tầm mắt một chút liền nhìn thấy Mã Siêu đã đứng đó "Anh làm gì vậy hả? Mau cởi trói cho tôi".
"Cởi trói cho cậu? Cậu nghĩ mình có quyền ra lệnh cho tôi à?"
"Vậy anh có quyền gì trói tôi hả? Kẻ giết người" Tư Mã Ý nhìn trừng trừng vào Mã Siêu.
Anh nghiến răng đi đến vung tay tát cậu một cái, một cái này cũng đủ để cậu hoa mắt quay cuồng ngã ra giường. Mã Siêu ngồi đè lên người cậu "Dám nói tôi là kẻ giết người? Cậu cũng nên nhìn lại bàn tay của mình đi? Tay cậu đã nhuốm máu người nuôi dưỡng cậu".
"Tôi khinh, đó là máu của kẻ thù, kẻ đáng ra phải chết. Anh cũng phải chết".
Tư Mã Ý lại bị Mã Siêu cho ăn thêm một cái tát nữa "Ha, cậu của bây giờ thật sự không biết sợ, nhưng không sao, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục trần gian".
Anh cởi trói chân cho cậu, nhưng lại dùng sợi dây đó cố định hai tay cậu vào thành giường. Xong việc trói thì anh bắt đầu cởi quần áo trên người cậu, cũng không đúng bởi vì quần thì dễ dàng cởi nhưng áo thì khá vướng nên anh đã dùng tay xé tan chiếc áo trên người cậu.
"Anh anh tính làm gì hả? Tôi không cho phép anh chạm vào cơ thể của tôi, mau cút đi, mau cút đi" Cậu vùng vẫy chân đạp loạn xạ, đạp trúng mặt Mã Siêu nhưng anh lại không đánh trả lại mà còn cười "Ha, được lắm. Chẳng phải cậu nói rằng bản thân đã không còn là một người bình thường hay sao? Vậy bây giờ tôi sẽ chịch đến khi nào cậu mang thai rồi bắt cậu phá bỏ đứa nhỏ. Liên tục như vậy để xem cậu có thể chịu được bao lâu".
Tư Mã Ý không tin nỗi vào những gì mình nghe thấy, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra mặc do cổ tay đã bị dây thừng làm cho trầy xước đến chảy máu.
"Cậu không thể chạy thoát đâu" Mã Siêu thô bạo tách hai chân cậu ra ngắm nhìn, việc này khiến Tư Mã Ý xấu hổ không thôi, cố gắng dùng sức khép hai đầu gối lại nhưng vô dụng.
Mã Siêu không hề biết Tư Mã Ý sẽ chịu ảnh hưởng từ tuyến mùi của giống đực đã đánh dấu nên đã vô tình tiết ra tuyến mùi rất mạnh khiến Tư Mã Ý rơi vào lưới tình.
Mã Siêu không hề vội vã mà đâm vào, anh ngược lại khá tận hưởng khung cảnh này. Đưa tay vào trong kiểm tra cảm thấy nơi này ẩm ướt mà non mềm "Hô, nơi này sao lại mềm như vậy? Trong khoảng thời gian không có tôi đáp ứng cho cậu thì cậu đã ra ngoài chơi bời với người khác à? Dâm thật"
Tư Mã Ý cắn môi dùng hai bắp tay che giấu gương mặt đang ửng hồng cùng hơi thở nặng nhọc ấy, sau một hồi chọc ngoáy thì cơ thể cậu bất giác giật người run run lên mấy cái. "Chọc mãi vẫn không thấy điểm cuối ở đâu nhỉ? Ngoài dương vật của tôi ra thì còn thằng nào đủ dài để làm cậu sướng hả? Ây dô còn chảy cả nước" Mã Siêu thích thú tận hưởng, tay liền nhét vào cả 4 ngón chọc ngoáy.
"Ư...ưmmmm" cậu cố gắng kìm chế giọng nói của mình, cơ thể run rẩy lên. Đột nhiên cậu cảm giác đau đớn ập đến, bụng vô cùng trướng. Mã Siêu đâm thẳng vào đến khoang sinh sản làm cậu giật người mấy cái rồi bắn ra.
"Sớm nhận ra cậu trời sinh dâm đãng như vậy tôi nên nói với thầy bán cậu vào quán bar, có khi sẽ trở thành đệ nhất đĩ của nơi đó" Mã Siêu xông vào rất vội, cố gắng chen vào khoang sinh sản nhỏ bé ấy làm cậu vô cùng đau đơn nhưng cũng rất nhanh rút ra.
Anh không kìm chế mình mà đâm rút như con thú hoang, hai tay siết chặt lấy eo cậu giữ vào tư thế thuận lợi nhất, cứ thế mà xông vào rồi rút ra. Mã Siêu cực kì thoả mãn khi hành hạ cậu, đặc biệt là làm tình cùng cậu. Anh muốn nghe âm thanh van nài khóc lóc cầu xin của cậu, kéo hai cánh tay của cậu ra.
Gương mặt ửng đỏ, nước mắt đã chảy xuống hai bên, môi dưới bị cậu cắn rách đến bật máu. "Sướng đến thế còn làm bộ sao? Tỏ vẻ thanh cao với ai? Tôi sẽ không bị dáng vẻ này của cậu đánh lừa. Giải quyết xong cậu tôi còn phải đến chăm sóc cho thầy". Mã Siêu cuối xuống hôn sâu bắt cậu mở miệng rên rỉ.
"Đừng mà...AAAA.... dừng lại đi....haaa... Tôi xin anh.....aaaa" Tư Mã Ý vừa đau đớn vừa tủi nhục rên rỉ dưới thân Mã Siêu. "Phải, phải, khóc lóc cầu xin sự tha thứ đi" Mã Siêu xông thẳng vào khoang sinh sản của cậu rồi căn phồng dương vật lên bắn ngập bên trong.
Tư Mã Ý khóc đến dại người, khoé môi chảy nước dãi "Đau... Đau quá... Làm ơn, chết mất".
Mã Siêu rút ra khỏi khoang sinh sản nhưng vẫn tiếp tục chịch cậu "Tôi không để cậu chết dễ dàng như vậy đâu, như vậy có lời cho cậu quá".
"Đừng...aaa....haaa......AAA....đủ... Dừng dừng..." Cậu sợ hãi quá, cậu không muốn lời nói của anh biến thành sự thật, cậu không muốn mang thai. Cậu đã quá đau khổ rồi.
Tư Mã Ý dùng chút sức lực cuối cùng giật mạnh hai chân rồi đạp thẳng vào bụng Mã Siêu nhưng bất thành, cậu bị Mã Siêu chụp được cổ chân. "Chân cậu không để yên được nhỉ? Vậy thì để tôi cho nó ngủ yên nhé".
Nói rồi không để cho cậu kịp phản ứng anh đã bẻ cổ chân của cậu sang một bên khiến cho cậu vô cùng đau đớn. Nghe được tiếng la hét làm anh sung sướng đến mức dương vật phồng to hơn một vòng, đẩy nhanh tốc độ thúc vào trong. Tư Mã Ý vì quá đau đớn nên đã ngất xĩu nhưng Mã Siêu thì không dừng lại đâm liên tục trước cửa khoang sinh sản rồi cái chót đâm thẳng vào trong bắn ngập bên trong, nhưng bên trong không thể chứa hết mà tràn ra.
"ây, tiếc quá tràn ra rồi thì làm sao mang thai đây? Lần sau tôi sẽ chuẩn bị đồ cho cậu" Mã Siêu vỗ vào mặt cậu mấy cái rồi rút ra.
Bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi ném sang một cái giường khác, khoá chặt cậu trên giường cho dù có tỉnh cũng không thể chạy được.
Mã Siêu ra khỏi phòng ngủ gọi vào điện thoại của Gia Cát Lượng, mong rằng người kia sẽ bắt máy, thật may mắn là Gia Cát Lượng đã bắt máy "Thầy ơi, thầy đang ở bệnh viện nào ạ? Em sẽ đến liền".
"Tôi ở bệnh viện PP, Tư Mã Ý đâu rồi? Còn ở chỗ Chu Du không?" Gia Cát Lượng chất giọng buồn bã nói.
"Tư Mã Ý lúc nãy được em chở đến bệnh viện nhưng vừa mở cửa ra thì cậu ấy đã bỏ chạy. Em không đuổi kịp ạ" Mã Siêu nói dối.
Gia Cát Lượng nghe vậy liền đau lòng không thôi bởi vì vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với Tư Mã Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro