
N12
Trải qua một đêm mệt mỏi thì cuối cùng cơn phát tình cũng dịu đi vài phần, Tư Mã Ý mệt mỏi ngủ say trên giường. Chu Du và Tôn Sách cũng mất ngủ nên bây giờ bọn họ cần nghỉ ngơi để còn sức chăm lo cho Tư Mã Ý trong mấy ngày tiếp theo. Cũng chính vì sự bận rộn ấy mà buộc Chu Du phải thuê người làm thời vụ đến để nấu ăn.
Người được thuê rất nhanh đã đến, cậu ta dáng người mảnh khảnh, người trông rất trẻ, giọng nói có chút rụt rè nhưng trong hồ sơ được ghi là đã có kinh nghiệm nấu ăn, dọn dẹp gần 10 năm.
Chu Du ra cửa đón cậu ta vào.
"Xin chào ngài, tôi tên là Lý Bạch. Hôm nay tôi đến đây để dọn dẹp và nấu ăn trong vòng 8 tiếng 1 ngày. Tôi nhận được lịch là sẽ làm trong vòng 1 tuần. Nếu có gì sai xót mong ngài hãy nói liền với tôi".
Chu Du rất hài lòng, liền nói : "Được rồi, cậu vào đi tôi sẽ chỉ vị trí phòng bếp và khu vực cần dọn dẹp".
Trong lúc Chu Du hướng dẫn cho Lý Bạch cũng như cho cậu biết thông tin về khẩu vị của cả hai thì Chu Du mới sực nhớ là bản thân hoàn toàn không biết gì về Tư Mã Ý nên chỉ dặn Lý Bạch nấu cháo thanh đạo và bồi bổ. Tiền nguyên liệu sẽ tính hết cho Chu Du nên cứ nấu ăn thoải mái.
Chu Du còn căn dặn 1 chuyện "Cậu thấy căn phòng cuối kia không? Cho dù căn phòng có phát ra bất cứ âm thanh hay bất cứ điều gì xảy ra thì cậu cũng không được đến gần đó."
Lý Bạch gật đầu đáp :" tôi biết rồi, tôi sẽ không tò mò hay làm gì phật lòng ngài đâu ạ"
"ừm, cậu biết thế nào tốt, ở đó đang có 1 kẻ si tình nên tốt nhất đừng đến gần"
Tôn Sách bước từ trên tầng xuống mang theo ít thuốc đưa cho Chu Du.
Tư Mã Ý đã trải qua cả một đêm trong phòng, bọn họ cũng nên đến kiểm tra tình hình như thế nào.
Cánh cửa bật ra là một không khí khó chịu, hai người bọn họ không thể ngửi được mùi gì bởi vì họ là người thuần, không phải thú nhân. Nhưng có thể cảm nhận rõ sự bức bách ở góc giường kia.
Chu Du tiến đến kiểm tra tình hình, nâng gương mặt của cậu lên. Từng giọt máu chảy ra từ mũi Tư Mã Ý. Chu Du vội đỡ đầu cậu lên cao, Tôn Sách dùng chăn quấn kín lấy Tư Mã Ý để giữ cơ thể không bị nhiễm lạnh.
"Haa...haa tôi khó chịu quá...aaa" Tư Mã Ý run rẩy nắm lấy tay Chu Du.
"Tôi biết cậu khó chịu, để tôi cầm máu cho cậu rồi sẽ cho cậu uống thuốc nhé".
"Ức...Mã Siêu... Có thể gọi anh ấy đến không?"
Chỉ một câu hỏi ngắn như vậy nhưng đã chạm đến tim đen của Chu Du, thật sự tình huống này vô cùng khó xử. Chu Du có thể gọi Mã Siêu đến ngay lập tức, nhưng bản thân anh biết rõ nếu hai người họ gặp nhau thì Tư Mã Ý sẽ còn đau đớn đến nhường nào.
Cầm được máu xong thì Chu Du nhanh chóng đút thuốc vào, để làm dịu đi cơn phát tình. Tư Mã Ý cần lấy lại tỉnh táo để có thể dung nạp dưỡng chất duy trì thể lực. Bởi Chu Du hiểu rõ cho dù có uống thuốc thì nó cũng chỉ có thể hạn chế được kỳ phát tình trong 1 thời gian ngắn. Khi mà dồn nén càng nhiều thì đến một lúc nào đó bộc phá càng dữ dội hơn.
Tôn Sách xuống bếp xem thử thức ăn đã nấu xong chưa, sau đó mang lên phòng cho Tư Mã Ý. Tư Mã Ý khi được ăn thì cũng tỉnh táo lại đôi phần nhưng cậu cứ như một người thất thần, đôi mắt hờ hững như thể đã quá tuyệt vọng vì điều gì đó. Chẳng thể nói nỗi nữa chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Nỗi tuyệt vọng cứ đay đáy trong lòng Tư Mã Ý làm cậu khó chịu mãi không thôi. Chu Du ngồi bên cạnh hỏi han, bất chợt cậu lên tiếng "Có thể giúp tôi hẹn Gia Cát Lượng vào một ngày nào đó trong tuần sau không? Tôi có chuyện cần nói, chỉ cần nói xong thì tôi sẽ quay về nhà mình. Sẽ không làm phiền ai nữa".
Chu Du liền gật đầu đồng ý, bởi anh cung hy vọng Tư Mã Ý có thể thoát khỏi nỗi đau này. Nhanh chóng gọi cho Gia Cát Lượng để hẹn nhưng điện mãi vẫn không có ai bắt máy. Đành quay lại phòng nói với Tư Mã Ý là gọi không ai bắt máy.
Tư Mã Ý gật đầu nói lời cảm ơn, cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu biết một người có tất cả thông tin, cậu dùng email ẩn danh để gửi đến người này với hi vọng có thể mua lại thông tin.
Người này rất nhanh đã hồi đáp, email ghi ngắn gọn vài chữ là người này biết rất rõ chuyện của quá khứ nhưng cái giá vô cùng đắt, nhìn con số trải dài với những con số 0 phía sau thì quả thật cậu không thể chi trả. Nếu như có cha ở đây thì số tiền này chẳng là bao nhiêu, nhưng cậu biết chuyện của cậu bây giờ không nên để người khác xen vào.
Ân oán thù hận bao nhiêu năm phải do chính bản thân tự giải quyết, hơn nữa trong chuyện này còn dính đến tình cảm. Quả thật công tư phân minh nói thì dễ nhưng để làm là một chuyện vô cùng khó khăn.
Tôn Sách và Chu Du sau những lúc chăm sóc cho Tư Mã Ý thì bây giờ hai người họ mới có thời gian nghĩ ngơi thoải mái, tắm rửa xong liền ngủ ngay. Ngủ đến gần chiều muộn mới tỉnh giấc, nhà bếp thì vẫn còn tiếng lục đục là do Lý Bạch đang nấu ăn.
Lý Bạch dọn dẹp từ trong ra ngoài, xoay tới xoay lui mệt đến đỏ bừng đôi tai, mồ hôi thì thấm vào tấm lưng mỏng nhưng cậu vẫn làm không ngừng. Tôn Sách thấy vậy liền nói "không cần phải vội vã như vậy, cậu làm ở đây những một tuần mà, cái gì làm không hết thì hãy để hôm sau".
Lý Bạch nghe vậy thì trong lòng rất biết ơn, nhanh chóng đáp "Không sao đâu ạ, tôi làm việc này đã quen rồi. Lúc trước tôi còn phải làm nhiều hơn thế, tôi không thể lười biếng được". Tôn Sách cũng không biết nên đáp lại như thế nào nên chỉ đành im lặng thôi, cho đến khi Chu Du lên tiếng "Cậu yên tâm đi, chúng tôi không báo cáo hệ thống đâu, cậu cứ từ từ mà làm, làm cảm thấy mệt thì nghỉ, vì chúng tôi sẽ trả tiền hơn số tiền mà hệ thống ban đầu đưa ra".
Chu Du nhìn ra được tâm lý của Lý Bạch nên trực tiếp nói thẳng. "Tôi thật lòng cảm ơn hai anh, nhưng tôi đã quen làm như vậy, nên là...". Chưa đợi Lý Bạch nói hết câu thì Chu Du đã dùng ánh mắt ra lệnh cho cậu ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, Lý Bạch chỉ đành ngồi xuống dựa lưng ra ghế một lát. Lý Bạch chỉ là không ngờ cậu chỉ vừa dựa được ít phút thì đôi mắt đã díu lại với nhau.
Tư Mã Ý ngủ một giấc đến tối nhưng sau đó cơn phát tình đã quay lại, lần này cậu đã có kinh nghiệm nên việc này cậu biết nên làm thế nào để thoả mãn bản thân. Lấy những thứ dụng cụ đã có sẵn ở đó rồi liên tục đút vào, đến khi mỏi tay thì sẽ bật nút cho nó tự chạy. Vốn dĩ cơ thể của cậu đã nhạy cảm nên rất nhanh đã xuất ra 2 3 lần.
Liên tục như thế khiến cậu cạn kiệt sức lực, cơ thể mất nước nhưng cơ thể khao khát giống đực không hề phai đi. Thứ duy nhất có thể giúp cậu vượt qua kì phát tình nhanh chóng mà không đau đớn thì chỉ có thể là để giống đực đè cậu ra chịch.
Chu Du với Tôn Sách ở bên ngoài túc trực chờ đợi, bất ngờ điện thoại của Chu Du reo lên, người gọi đến là Gia Cát Lượng.
"Alo, anh làm gì từ sáng đến giờ mới chịu gọi lại cho tôi vậy?" Chu Du hỏi.
Gia Cát Lượng chất giọng mệt mỏi đáp "Tôi có chút việc bận, vừa giải quyết xong. Cậu gọi tôi có việc gì? Thuốc có vấn đề sao?"
"Không, Tư Mã Ý đang ở chỗ tôi, cậu...." còn chưa để Chu Du nói hết thì Gia Cát Lượng ngay lập tức hỏi liên hồi "Tư Mã Ý, em ấy sao rồi? em ấy gặp vấn đề gì sao?"
Chu Du khó chịu ra mặt "Cậu ấy đang đến kì phát tình, lúc sáng tỉnh táo một chút nhờ tôi gọi cho anh, hẹn anh tuần sau gặp mặt. Chuyện gì đến cũng phải đến, anh không thể trốn tránh được".
Gia Cát Lượng nhất thời nghẹn lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể chọn một ngày rảnh rỗi, chuẩn bị tinh thần để đối diện với Tư Mã Ý.
Đến sáng hôm sau thì mọi chuyện lại bắt đầu như vậy, Chu Du và Tôn Sách đi vào phòng giúp đỡ Tư Mã Ý vượt qua kì phát tình. Đúng lúc này điện thoại của Tôn Sách reo lên, trong lúc sơ ý thì anh đã nhấn nhầm loa ngoài. "Alo Tôn Sách, Tư Mã Ý ở chỗ cậu đúng không?". Chất giọng quen thuộc vang lên.
Tư Mã Ý nghe được, nhất thời kích động, lỗ bên dưới theo cảm xúc cậu mà ro rút liên hồi. Bất ngờ cổ họng không kìm được tiếng rên "Ứ..ư" Chu Du nhanh chóng bịt miệng cậu lại.
Tôn Sách ngay lập tức nói rằng không có, nhưng Mã Siêu nào tin, chính bản thân anh là người nghe tiếng rên của Tư Mã Ý nhiều nhất, làm sao mà nhầm được.
"Tôn Sách, sao cậu lại lừa tôi? Tư Mã Ý thật sự ở chỗ cậu! Rõ ràng cậu đã có vợ nhưng tại sao cậu ta lại phát ra âm thanh rên rỉ đó chứ?"
Tôn Sách thật cạn lời "Cậu có thôi đi không? Cậu không rõ đầu đuôi thế nào thì tốt nhất là ngậm miệng lại. Thứ 5 tuần sau, cậu đến nhà tôi đi. Lúc đó chúng ta ba mặt một lời" nói xong Tôn Sách liền cúp máy.
Anh quay trở lại phòng thì thấy Chu Du đang ôm Tư Mã Ý, câu ấy dường như rất kích động khi nghe giọng của Mã Siêu. Chu Du nói với Tư Mã Ý đã hẹn được Gia Cát Lượng vào thứ 5 tuần sau ngay tại nhà của Chu Du. Bởi vì cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì Chu Du vẫn có thể can thiệp kịp thời.
Sau khi giải quyết xong thì Tư Mã Ý cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, ăn uống một chút rồi lại tự nhốt mình vào một góc. Lúc này cậu nhận được thư ẩn danh, một lá thư tay được chụp lại gửi qua email ẩn danh, bên trong là những dòng chữ viết tay của Diệp Yến để lại cho cậu.
"Tư Mã Ý, thật xin lỗi vì đã không gửi lá thư này cho cậu. Đây là bức thư cuối cùng tôi gửi cho cậu rồi, người ẩn danh đã giúp tôi. Sự thật như thế nào thì cậu cứ đọc nội dung của người ấy gửi cho cậu. Chỉ mong là cậu đừng nghĩ quẩn"
[ năm đó Tào Tháo đã nghe theo chỉ đạo của Gia Cát Lượng , tấn công vào thành Tư. Giết hại hàng ngàn người vô hại. Gia Cát Lượng và Mã Siêu đã có mặt ở đó, bọn họ không hề cứu ai cả, ngược lại dưới sự chỉ điểm của Gia Cát Lượng mà quân đội Tào Tháo đã rất nhanh tiêu diệt toàn bộ quân dân ở đó, kể cả nhưng người chạy trốn cũng không thoát được. Mã Siêu lúc đó tuy rằng còn nhỏ nhưng là một con báo được huấn luyện nên đã xông vào nhà của Tư Mã Phòng. Quân địch theo đó mà tìm được toàn bộ gia tộc. Diệp Yến là một trong những người đã tham gia chiến dịch đó nhưng năm đó Diệp Yến cùng vài người khác chỉ giết quân địch, không làm hại người dân. Nhưng những người đó đã cùng với Tư Mã Ý tham gia chiến dịch đánh quân nhà Alcana. Vì để tránh hậu hoạ về nhau và Gia Cát Lượng và Mã Siêu đã lên kế hoạch cho toàn bộ đội quân đó tử trận. Lời giải thích rõ nhất lúc này là Gia Cát Lượng yêu Tư Mã Ý, cảm thấy có lỗi về năm xưa nên sẵn sàng tìm cách ràng buộc Tư Mã Ý bên cạnh, một tay che mắt Tư Mã Ý. Mã Siêu là con thú hoang năm xưa xuất hiện ở đó nhưng bây giờ lại là con thú nằm bên cạnh Gia Cát Lượng, là người giám sát Tư Mã Ý đề phòng cậu biết sự thật. Chỉ cần Gia Cát Lượng đau khổ thì Mã Siêu sẽ làm tất cả mọi thứ để y vui trở lại.]
{tôi chỉ nhận đủ số tiền cần dùng, còn lại cậu phải tự mình làm, tôi không biết}
Tư Mã Ý đọc từng chữ từng chữ, đọc đến đâu thì nước mắt cậu tuôn trào đến đấy. Lòng nổi lên giông bão cuồng nộ, miệng không thể nói ra bất kì thứ gì. Cảm xúc lúc này trong cậu vô cùng hỗn loạn. Cậu muốn xả giận, muốn đập phá, muốn gào thét nhưng cậu biết rõ mình đang ở ké nhà người ta. Không thể tự ý làm loạn, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Nuôi ý định trả thù.
Trong đầu cậu đã nảy ra những ý định cụ thể, nhưng hiện tại cần giấu nó đi. Không được phép để lộ sát ý.
Email cậu nhận được, cậu gửi nó sang một tài khoản riêng của bản thân, để tránh sau này cậu không còn chứng cứ nữa thì bọn họ nhất định sẽ chối.
Đợi đến sáng hôm sau Tư Mã Ý mặc lại quần áo muốn ra ngoài, cánh cửa vừa mở ra thì cậu đã nghe âm thanh của tiếng máy hút bụi, cậu không thấy Chu Du hay Tôn Sách đâu. Chỉ thấy một dáng người lạ hoắc đang cặm cụi hút bụi nhà cửa.
Cậu đi xuống dưới, bước chân chút không đều nhưng vẫn cố gắng đi. Lý Bạch nhận ra có người đang đến gần liền nói trước giải đáp thắc mắc của đối phương "Xin chào ngài, tôi là nhân viên thời vụ Lý Bạch".
"Chào cậu, Chu Du và Tôn Sách đâu rồi"
"Hai người họ nói có việc bận nên đã đi ra ngoài rồi, hai người dọ dặn tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Anh vào bàn đi, tôi sẽ mang bữa sáng đến".
Tư Mã Ý không nhiều lời chỉ gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn. Lý Bạch rất nhanh đã mang lên một bát cháo đầy thịt nóng hổi. "Anh Chu nói rằng dạ dày của anh không tốt lắm, dặn tôi nấu cháo thịt để anh dễ tiêu hoá mà còn được cung cấp đạm"
"Cảm ơn cậu" Tư Mã Ý cúi đầu nhìn bát cháo một hồi mới chịu ăn, thổi một chút rồi ăn.
Cho dù có như thế nào thì cậu cũng không thể để bụng đói, càng không thể để cơ thể suy kiệt, vì cậu cần sức lực để chất vấn bọn họ.
Ăn xong cậu liền đi ra ngoài, phải thật cảm thán rằng nơi này vô cùng yên tĩnh, khi lần đầu nhìn địa chỉ định vị được gửi đến điện thoại thì cậu đã biết rằng nơi này không chỉ giành cho người có tiền mà còn phải có địa vị, chức vụ quan trọng trong nhà nước.
Cậu ngồi phịch xuống nền cỏ, để gió thổi lộng qua người, cảm giác gió thổi thật sự dễ chịu. Cậu dù gì cũng là nhân thú nai nhỏ, được hoà mình vào thiên nhiên là chuyện vui.
Phía bên kia của Gia Cát Lượng thì lại vô cùng đau đầu, anh đã sắp xếp thời gian để về nước trong âm thầm, tránh cho người kia biết được sẽ lại bắt anh đi mất. Mã Siêu nhận ra sự lo âu của Gia Cát Lượng nên trong lòng cũng không mấy vui vẻ.
Mã Siêu biết rõ vì sao Gia Cát Lượng lại như thế nhưng chính bản thân anh cũng không rõ thứ cảm xúc khó chịu khi tiếp xúc với Tư Mã Ý là như thế nào. Anh yêu Gia Cát Lượng, một thứ tình cảm vốn dĩ không nên xuất hiện. Anh cũng biết rõ Gia Cát Lượng vì yêu Tư Mã Ý mà sẵn sàng lấy thứ thuốc kia. Nhưng anh lại không thể ngăn cản được.
Mã Siêu cũng đâu ngờ Gia Cát Lượng hiện cũng đang được một người khác theo đuổi. Cuộc gặp gỡ của bọn họ sẽ đến vào thứ 5 tuần sau. Người như Tư Mã Ý sẽ không ngờ vì yêu, vì mến mộ mà phải đánh đổi nữa cái mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro