Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N10

Buổi tối hôm đó tâm trạng Tư Mã Ý vừa hồi hộp vừa lo lắng. Hồi hộp là vì cậu sắp tới sẽ được gặp mặt Chu Du, tất cả sự thật được dấu sau lưng cậu sẽ nhanh chóng được phơi bày. Cậu phải chuẩn bị tinh thần để lắng nghe được những sự thật không thể dung thứ.

Lo lắng là bởi vì cậu hiểu rõ khi cậu biết được sự thật thì tất cả mối quan hệ mà cậu trân trọng hoặc tôn kính thì đều sẽ tan vỡ. Nhưng không sao cả, cậu vẫn còn nơi để về, vẫn còn Ba đang đợi cậu. 

Tối nay cậu lại tiếp tục thuê một căn phòng nhỏ ngủ qua đêm chờ đến buổi gặp mặt vào tối ngày mai. Tư Mã Ý có lẽ vì quá hồi hộp nên chẳng thể ngủ được, cứ liên tục trở mình cuối cùng quyết định mở điện thoại ra xem. Điện thoại của cậu lúc trước sẽ luôn có vài cuộc hội thoại nhưng bây giờ cậu đã đổi điện thoại mới, chỉ có số của ba và số của ông bà gia nhân.

Chỉ đành tìm kiếm vài bộ phim rồi nằm xem một mình, xem đến khi mắt mở không lên nữa thì mới đi ngủ. Cậu đã đánh một giấc đến tận trưa hôm sau, cái bụng biểu tình bắt cậu phải thức giấc nên cậu buộc phải dậy để lấp đầy cái bụng đói. Cậu quyết định đi dạo vài vòng ở khu phố này, trong lòng cậu xuất hiện nhiều suy nghĩ.

Quả thật là thành phố, chỗ nào cũng nhộn nhịp người ra người vào tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp nơi. Sống ở thành phố cũng có cái tốt nhưng khói bụi nhiều quá khiến cậu không quen, hơn nữa ở đây quá nhiều người do đó dẫn đến sự chênh lệch giàu nghèo khiến người ta không lường trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Ghé vào một quán ăn lề đường, đang suy nghĩ xem nên gọi món gì thì bất chợt cậu nghe được có người gọi mình, một âm thanh quen thuộc đánh thẳng vào tai cậu.
"Tư Mã Ý, suốt thời gian qua cậu đi đâu vậy? Sao đến cả điện thoại cũng đổi rồi?"
Mã Siêu đi từ sau vỗ vào vai cậu làm cậu giật mình.
"Anh Mã Siêu, lâu rồi không gặp anh"

Tư Mã Ý cảm thấy có cảm giác đau nhói ở lồng ngực nhất thời miệng như bị dính keo không biết nói thêm gì nữa. Mã Siêu đột nhiên mời cậu đi ăn nhưng cậu đã từ chối. 
"Lâu rồi không gặp, cùng tôi đi ăn một bữa sao lại khó như vậy? Có nhiều chuyện tôi muốn hỏi cậu, có thể  cùng tôi đi ăn một lần không?"
"Em thật sự không muốn làm phiền anh đâu, em ăn ở đây là được."
Mã Siêu làm ra ánh mắt buồn bã nhìn cậu khiến cậu cảm thấy tội lỗi, cuối cùng cũng đồng ý lên xe Mã Siêu cùng anh đi ăn.

Xe dừng lại trước một nhà hàng trung hoa, chỉ mới ở ngoài cổng thôi cũng đã thấy nơi này sang trọng và quyền quý như thế nào. Tư Mã Ý cảm thấy bản thân không xứng liền nói "Anh Mã Siêu, hay là chúng ta đi chỗ khác được không?"
Mã Siêu khó hiểu hỏi cậu vì sao, cậu liền đáp "Nơi này vốn dĩ không phù hợp để em vào, tìm một quán bình thường là được rồi ạ"

Anh bật cười rồi đưa tay lên vén tóc của cậu ra sau tai rồi nói "Có chỗ nào không phù hợp? Với khí chất quyền quý của em thì có gì là không phù hợp. Vào thôi"
Có lẽ vì quá vội cũng như vì bị kích động trái tim nên Tư Mã Ý đã không để ý đến lời nói của Mã Siêu. 

Hai người vào trong, Mã Siêu chọn phòng riêng để dễ nói chuyện. Thật ra anh tìm thấy Tư Mã Ý là nhờ có sự trợ giúp của Chu Du, anh chỉ cần nói dối là tìm cậu để bày tỏ tâm tình thì Chu Du đã nói ra thông tin rồi. Hơn nữa còn là vì Gia Cát Lượng ngày đêm mong ngóng Tư Mã Ý nên buộc Mã Siêu phải đi tìm kiếm và mang thông tin về cho Gia Cát Lượng.

Mã Siêu biết được sở thích của cậu nên đã đề xuất cho cậu xem, Tư Mã Ý xem qua đều cảm thấy rất phù hợp vs sở thích của mình nên đường nhiên cảm thấy anh rất hiểu mình. Trong lúc chờ món ăn thì hai người ngồi tâm sự với nhau, chủ yếu là anh sẽ hỏi về khoảng thời gian biến mất của cậu nhưng cậu rất tránh né những điều này.

"Em chỉ có chút chuyện cần tìm hiểu, sau khi xong thì em sẽ quay về nhà"
Mã Siêu hơi khó hiểu liền hỏi "Về nhà? Ý em là em muốn về nhà của Thầy sao?"
Cậu vội xua tay bảo không phải, trong lòng anh mới yên tâm bởi vì anh không muốn người khác chạm tay vào Gia Cát Lượng. Nhưng cái mà anh không ngờ rằng Gia Cát Lượng ở Mỹ đã bị định mệnh của mình bế về thịt rồi.

Thức ăn được dọn lên hết, cậu nhanh chóng chụp nó lại. Trong lúc ăn thì cậu liên tục khen lấy khen để, niềm vui khi được ăn uống thì không thứ gì thay thế được. Tư Mã Ý cứ cười mãi thôi, đã bao lâu rồi cậu không cười nhiều như vậy. Bất chợt cô nhân viên mang ra một bình nước, màu giống như màu trà sữa, cô ấy đứng một bên giới thiệu.

"Đây là món trà sữa nổi tiếng của nhà hàng chúng tôi, chỉ có nơi này mới có. Loại trà này có tác dụng làm thanh mát cơ thể hơn nữa là giúp chúng ta giải được stress. Còn sữa này là loại thượng hạng sẽ giúp chúng ta có thể ngủ một giấc thoải mái. Vì đây là hàng đặt làm trước nên mỗi năm số lượng đều có hạn"

Tư Mã Ý được mời uống, cậu vừa thử một hớp thì liền mê mẩn món trà sữa này, hương vị thơm mùi trà kèm theo là cú chạm ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi. Đôi mắt của cậu như muốn phát sáng, mọi biểu cảm của cậu đều được Mã Siêu khắc ghi trọn vẹn trong lòng nhưng chính bản thân anh cũng không biết tại sao lại như thế.
"Em thấy như thế nào?"
"Ngon lắm ạ, làm sao chúng ta được phục vụ món này? Chẳng phải đây là loại đặt làm trước hả?"
Mã Siêu bật cười nói "Là vì thầy đấy, thầy rất thích món này nên mỗi tháng đều dặn làm một bình. Lần này không hiểu sao thầy ấy lại dặn hai bình, tôi nghĩ bình này là cho hai chúng ta"

Cậu còn đang rất vui vẻ thì liền bị câu nói của anh làm cho trùng xuống nhưng cố gắng gượng kìm chế cảm xúc không bộc lộ ra ngoài. z
"Em muốn dùng thêm không? Anh rót thêm?"
Tư Mã Ý vội từ chối rồi nhanh chóng ăn các món trên bàn, cậu không muốn đối mặt với Mã Siêu nữa. 

Sau gần cả tiếng dùng bữa thì cơ thể cậu đột nhiên có phản ứng khó chịu vô cùng. Nhận ra được cảm giác quen thuộc này cậu liền biết là cơ thể đã phản ứng với mùi hương của Mã Siêu.
"Anh Mã Siêu, chúng ta về thôi. Tôi còn có chút chuyện cần phải giải quyết"
"Gấp như vậy sao? Vừa gặp mặt được một chút liền muốn đi rồi. Có thể cho tôi số điện thoại của cậu để lần sau chúng ta liên lạc không?"
Tư Mã Ý nhất quyết từ chối nhanh chóng ra đường lớn bắt xe trở về. Ngồi trên xe cậu rất khó chịu, xe vừa dừng đến dãy nhà trọ thì cậu đã vội rút ra một tờ tiền lớn không đợi cho người ta thối lại.

Vừa vào đến phòng thì cậu đã khoá chốt cửa rồi cởi phăng hết quần áo trên người, cậu nhỏ đã cương cứng quần nhỏ cũng thấm ướt một mảng. Cả người cậu nóng ran khó chịu vô cùng, miệng ngậm lấy chiếc áo thun, hai bên dưới liên tục súc lên súc xuống cố gắng để ra một lần. Đầu óc có chút khó chịu không biết nên làm như thế nào để thoát khỏi cảm giác này.

"Ư...hức...Á..ưm....ra đi mà...ư" Tư Mã Ý dùng hết sức mình cứ liên tục sục lên xuống nhưng mãi vẫn không ra, có lẽ vẫn còn thiếu gì đó. Bất chợt hình ảnh của Mã Siêu của những đêm ân ái trước đây hiện ra trước mắt cậu. Từng ngón tay lặng lẽ chạm vào bên trong, một bàn tay to lớn thô ráp xoa bóp bụng dưới của cậu.

Từng cơn co giật ào ào đến làm cậu run rẩy co giật liên tục, bụng dưới hóp vào cơ thể nóng lên tay bóp lấy tiểu ý nhanh chóng liền bắn ra. Vừa bắn xong cũng là lúc cậu mệt mỏi nằm vật vã ở sàn nhà, nước mắt không tự chủ mà chảy dài xuống sàn nhà. Tự dặn lòng phải quên đi nhưng cơ thể vẫn cứ cố chấp ghi nhớ.

Có lẽ vì mệt mỏi nên cậu đã ngất đi mà không biết kỳ phát tình của mình đến rồi.

Đến tận khi trời nhá nhem tối, cậu nhận được tiếng chuông ring ring từ điện thoại thì mới lờ mờ tỉnh giấc. Tư Mã Ý đờ đẩn cầm điện thoại xem, bây giờ đã là 6 giờ rưỡi, tin nhắn từ gmail nhận được là vị trí nhà của Chu Du. Cậu vội vã lau dọn tinh dịch dưới sàn, thay ra bộ quần áo mới rồi nhanh chóng xác định vị trí tra đường đi.

Lúc cậu đến nơi thì vẫn còn sớm 5 phút nhưng nhìn căn nhà này làm cậu phải thốt lên ngạc nhiên, lối kiến trúc tối giản hiện đại không giống với bất kỳ căn nhà nào cậu từng gặp qua. Thảo nào nơi này lại nằm cách trung tâm thành phố hơn 20 phút lái xe. 

Cậu dừng lại trước cổng thì đã thấy bóng dáng một người đi từ trong nhà ra, Chu Du mang theo chiều khoá ra mở cổng
"Xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này" Tư Mã Ý có chút ngại ngùng khi đến nhà người lạ nhưng nhìn nụ cười niềm nở của Chu Du thì trong lòng cũng thoải mái hơn chút.

"Mời cậu vào, xe cậu cứ để trong sân là được" Chu Du mở cửa xong thì cùng Tư Mã Ý đi vào trong. Trong nhà được bài trí rất đẹp mắt, trong bếp nghe có tiếng rửa chén bát cậu liền tò mò trong nhà còn có người khác sao? Chu Du nhận ra thắc mắc của cậu liền nói "Anh ấy đang rửa bát, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Giờ thì cậu cùng tôi lên phòng đọc sách đi"

Tư Mã Ý gật đầu rồi cùng Chu Du lên phòng, cánh cửa đóng lại thì sắc mặt của Chu Du cũng thay đổi "Nói đi, cậu muốn biết gì? Tôi sẽ trả lời thành thật nhưng chỉ trong khả năng hiểu biết của tôi mà thôi". Tư Mã Ý gật nhẹ đầu, cậu muốn hỏi, cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết hỏi như thế nào? Nên hỏi từ đâu?

Chu Du nhận ra sự lo lắng và bối rối trên gương mặt của cậu nên trấn an cậu và "Cậu hỏi như thế nào cũng được, đừng lo lắng tôi sẽ không nói dối đâu"
Tư Mã Ý hít một hơi sâu rồi bắt đầu hỏi "Tại sao cơ thể tôi lại như thế này?"

Chu Du đứng lên lấy một ít giấy tờ trong hộc tủ rồi đưa cho cậu "Tôi đã sắp xếp các loại giấy tờ, cậu vừa xem vừa nghe tôi giải thích". Tư Mã Ý gật đầu từ từ lật ra xem xem, ban đầu là những thông tin cơ bản về cậu, nhóm máu, sức đề kháng, sức chịu đựng tất tần tật về cơ thể đều được ghi chép ở đây.

Tiếp đến là thông tin về loại thuốc mà Chu Du đã chế đạo, thành phần từ những loại nào được lấy từ đâu, thời hạn bao lâu, cách sử dụng. Chỉ riêng một mục thành phần cũng đủ hai ba tờ giấy. 
Dần dần đến thử nghiệm của loại thuốc và tác dụng của nó, đọc đến đây đã khiến Tư Mã Ý sững người. 
"Loại thuốc này mục đích ban đầu của tôi là giúp các gia đình khó khăn có được đứa con của họ, tôi chỉ mới chế tạo nó hơn 1 năm nay. Toàn bộ nguyên liệu đều là lấy từ chỗ của ngài Trang Chu"
Tư Mã Ý liền hỏi " Tại sao số thuốc này lại liên quan đến tôi, tôi chưa từng đến chỗ anh cũng như chưa từng nhìn qua viên thuốc này"

Chu Du nói tiếp "Viên thuốc này có thể nghiền thành bột, cậu thử nghĩ nếu nó được trộn với thức ăn thì cậu sẽ nhận ra được à?"
Tư Mã Ý giật mình nhanh chóng dùng ánh mắt khó chịu "Thuốc này là ai lấy? Là ai đã lấy thuốc từ chỗ anh?"
Chu Du điềm tĩnh đáp " Là Gia Cát Lượng. Mặc dù tôi đã nói là thuốc chỉ mới được thử nghiệm không lâu nhưng anh ta vẫn cố chấp lấy nó. Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu ta đã lấy đi 20 viên thuốc, uống hết số thuốc đó thì chắc chắn cơ thể sẽ bị biến đổi".

Đôi tay Tư Mã Ý run rẩy nhìn vào tác dụng phụ của số thuốc đó, tuỳ vào mỗi cơ thể sẽ có tác dụng khác nhau. Ví như cơ thể Tư Mã Ý sẽ phản sinh ra mùi hương để thu hút bạn tình.
"Theo như tôi biết thì người cho cậu uống là Gia Cát Lượng thì hẳn cậu phải là bạn tình của anh ta. Nhưng sao cậu lại chọn Mã Siêu? Tôi thật sự chưa thấy trường hợp này"

Cả người cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, lồng ngực cũng nhói lên đau đớn "Tại sao bọn họ lại làm vậy với tôi?"
Chu Du thở dài "Tôi cũng không rõ sự tình, có lẽ Gia Cát Lượng rất yêu cậu. Anh ta có một bí mật mà bí mật này nếu để lộ ra sẽ khiến cậu hận anh ta nên đây là cách duy nhất để níu giữ cậu. Nhưng kết cục có lẽ đã chệch hướng, cậu giờ đây đã chọn Mã Siêu nhỉ?"

"Yên tâm đi, lần trước tôi kiểm tra cậu không mang thai, mặc dù cơ thể đã bị biến đổi nhưng có lẽ vì hàm lượng thuốc không đủ nên không sao đâu"

Tư Mã Ý càng nghe càng không giữ được bình tĩnh rất muốn tra hỏi, tại sao, vì sao, vì lý do gì.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro