Chap 9
Đến tối Vương Nhất Bác trở về, vào nhà không thấy Tiêu Chiến liền hỏi quản gia
" Chiến Chiến đâu? " Anh nhìn quản gia
" Dạ thiếu gia đang ngủ trong phòng. " Quản gia cung kính trả lời
Nhận được câu trả lời anh liền đi lên phòng, mở cửa thấy cậu đang say giấc, nhẹ lay cậu dậy
" Chiến Chiến dậy đi trời tối rồi." vừa gọi vừa vỗ vỗ nhẹ mông cậu
" Ưm...để cho cháu ngủ một chút nữa." Cậu vùng vằng không chịu dậy
" Bây giờ một là em dậy ngay hai là tôi thịt em, em thích chọn cái nào." Anh đưa mắt nguy hiểm nhìn cậu
"Đừng...đừng cháu dậy ngay." nghe thế cậu liền bật dậy ngay
" Có thế em mới dậy được, tắm đi rồi xuống ăn cơm." Anh quay đi không nhìn cậu mà đi về phòng của mình
Thấy anh đi ra khỏi phòng thì cậu cũng nhanh chóng lấy quần áo rồi vào nhà tắm. 30' cậu bước ra tóc vẫn còn nhỏ giọt, da ửng hồng do vừa tắm xong, trên người mặc thun form rộng kết hợp với quần short ngắn lộ ra đôi chân thon dài. Cảm nhận thấy có hơi thở nặng nề trong phòng thì thấy anh đang ngồi trên giường
"Sao chú chưa xuống với lại chú vào phòng cháu làm gì?." Cậu hỏi
"Tôi đợi em." Anh ngước nhìn cậu
"Vậy xuống thôi." Cậu đi nhanh về phía cửa khiến chân cậu vấp vào nhau làm cậu ngã về phía trước may anh phản ứng kịp đỡ được cậu, do mặc áo có cỏ hơi rộng lên một bên bị lệch vai lộ xương quai xanh mảnh khảnh khiến anh nóng ran, bên dưới bắt đầu phản ứng, anh ghì chặt cậu
" Chú...chú buông tay ra." Cậu hốt hoảng cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ anh
Anh thả cậu, cậu đứng dậy nhanh chống đi xuống phòng ăn còn anh thì ung dung theo sau. Cả hai dùng bữa trong bầu không khí yên lặng
" Cháu ăn xong rồi, cháu lên phòng đây." Cậu buông đũa kéo ghế đứng dậy
" Em ăn có một tý sao lo được, ăn thêm đi." Anh ngước nhìn cậu
" Cháu không ăn nữa đâu cháu no lắm." Cậu đứng dậy
Đi lên phòng, khóa trái cửa rồi ngồi vào bàn học, định làm bài thì Vu Bân gọi
" Alo." Cậu trả lời
"Cậu thế nào rồi, ổn chứ." Vu Bân hỏi với giọng lo lắng
"Tớ ổn." Cậu mỉm cười trả lời
"Hôm đó nhìn chú cậu đáng sợ thật." Nhớ đến vụ việc hôm qua Vu Bân bất giác rùng mình
" Mà chú cậu có làm gì cậu không." Vu Bân dò hỏi
" Thì...thì chú ấy có trách mắng mấy câu thôi không có gì to tát đâu." Cậu ấp úng
"Vậy à." Vu Bân hỏi lại
" Ừm." Cậu chắc lịch
" Ừm vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi mai gặp nói chuyện sau." Vu Bân cúp máy máy không để Tiêu Chiến trả lời
Ngồi một lúc khát nước cậu mở của đi xuống phòng bếp lấy nước uống, lúc đi xuống đi qua phòng Vương Nhất Bác, thấy cửa mở hé định bước vào thì thấy Vương Nhất Bác đang gọi video
"Ai làm gì cậu mà mặt cậu đen thui vậy." Nguyễn Thế Cường hỏi với giọng đùa giỡn
" Sáng nay tôi nhờ cậu thế nào rồi." Vương Nhất Bác hỏi
" À tôi điều tra rồi, cậu còn nhớ Trần Ánh Nhi không." Nguyễn Thế Cường hỏi
"Rồi sao." Vương Nhất Bác nhíu mày
" Cái tên Tống Kế Dương đấy là người theo đuổi cô ta rất lâu rồi, nhưng cô ta lại chọn cậu khiến hắn ghi thù, khi nhà cậu sảy ra cuộc khủng hoảng thì cô ta đã bỏ đi hắn biết tin đã đi theo cô ta sang bên Mỹ, bây giờ hắn quay lại trả thù cậu, à cậu trông chừng kĩ thỏ con của cậu đấy hắn đang có ý định nhắm vào thỏ con của cậu đấy." Nguyễn Thế Cường nói với giọng đề phòng
"Tôi biết rồi, chỉ sợ là thỏ con của tôi không hiểu thôi." Vương Nhất Bác lo âu
"À thêm tin nữa cho cậu, Trần Ái Nhi sắp trở về rồi đấy nhưng chưa biết bao giờ thôi." Nguyễn Thế Cường tay xoa xoa cằm
"Đã biết." Vương Nhất Bác trả lời xong liền kết thúc cuộc gọi
Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện, bất chợt cửa mở ra cậu đứng không vững ngã nhào về phía trước, anh đỡ được cậu, nhíu mày không vui nhìn cậu
" em đứng đây làm gì." Anh hỏi
"Cháu...cháu định đi xuống uống nước đi qua thấy phòng chú mở cửa lên cháu tính đóng cửa hộ chú, hì hì." Cậu lúng túng
"Vậy sao." Anh dò hỏi
" Tất..tất nhiên rồi, cháu xuống lấy nước đây." Nói xong cậu nhanh chóng đi xuống bếp lấy nước rồi lên phòng, đi qua phòng anh tốc độ cậu đi nhanh hơn thì một lực mạnh kéo cậu vào trong
Cậu nghĩ sẽ hôn đất mẹ nhưng trôi qua mấy giây nhưng không có cảm giác đau, mở mắt thấy mình đang ngồi trên người anh, đứng hình mấy giây nghe thấy giọng anh liền bừng tỉnh
"Em không định đúng dậy sao, hay thích tôi ôm như thế này, nếu thích thì chúng ta lên giường chơi." Anh nói với giọng nguy hiểm, bế cậu lên đặt xuống giường, còn bản thân cũng nhanh chóng leo lên ôm chặt cậu
"Không cần." Cậu lồm cồm ngồi dậy nhưng bị anh kéo nằm xuống
"Chuyện vừa nãy em nghe thấy hết rồi?." Anh không nhanh không chậm hỏi
"Con không nghe thấy gì cả." Cậu vừa nói vừ cố gắng thoát vòng tay của anh
" Tôi không thích trẻ nói dối." Anh lạnh giọng
"À..thì...thì có một chút." Cậu lí nhí nói
"Vậy em nghe thấy hết rồi thì nghe lời tránh xa Tống Kế Dương ra, hắn có có thể gây nguy hiểm cho em." Anh vuốt nhẹ tóc cậu, tay ôm chặt cậu vòng lòng như sợ buông ra sẽ biến mất
"Ừm con biết rồi, chú buông ra để con về phòng." Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng anh lại ghì chặt cậu lại
"Tối nay em ngủ ở đây." Anh ôm cậu chìm vào giấc ngủ
Còn cậu cố gắng vùng dậy nhưng không được đành nhắm mắt cố gắng ngủ, khi thấy người trong lòng đã ngủ say anh mở mắt nhìn cậu không rời, miệng nói thầm
"Tôi sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng ." Anh hôn lên trán cậu rồi nhắm mắt ngủ
_________________________________
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro