Chap 7
Hôm sau cậu tỉnh dậy cảm thấy cơ thể đau như bị xé làm hai, hơi ấm bên cạnh cũng đã lạnh. Cố gắng dậy bước từng bước đến tủ lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, cậu rồi trong bồn tắm nhưng nước mắt thì nhau rơi xuống
" Tại sao lại như thế này, sao chú lại làm như thế với cậu, cậu rất sợ, rất sợ" cậu cứ ngồi đó đến khi giọng nói trầm gọi cậu
" Em định ở trong đó đến bao giờ" Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng tắm gọi
" Cháu ra ngay " Tiêu Chiến nói rồi bước ra khỏi bồn tắm vừa bước ra thì cửa phòng tắm mở ra, cậu quay lại thì thấy anh đang đứng trước cửa nhìn cậu
" Chú ra ngoài ngay" cậu nói lớn rồi vội lấy khăn quấn quanh người
" Hừ chỗ nào trên người em mà tôi không nhìn thấy sờ qua, em ngại cái gì" Bước vào bế cậu lên đi về phía giường rồi đặt cậu xuống, đi lại tủ lấy máy sấy với lược quay lại sấy khô xong chải đầu cho cậu
" Không cần cháu tự làm " cậu lúng túng
" Ngồi im " anh lạnh giọng nói
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi im cho Vương Nhất Bác sấy khô tóc. Vừa sấy vừa nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tiêu Chiến hai má phính phính còn có chút đỏ nhìn thật muốn cắn
" Xong rồi " vừa nói vừa đi cất gọn máy sấy
Thấy tóc mình đã được sấy khô thì cậu định chạy đi nhưng chưa chạm đến tay cầm thì bị một lức kéo cậu về phía sau. Định thần xog thấy mình đang nằm trên người anh cậu liền đỏ mặt định bật dậy liền bị anh lật đè lên
" Em định đi đâu " anh híp mắt hỏi
" Cháu đói" cậu nũng nịu
" Đáng iu quá" anh ngơ ngác nhìn cậu
" Đi chúng ta đi ăn cơm thôi" anh đứng dậy kéo cậu dậy rồi cả hai xuống ăn sáng
" Tôi xin nghỉ cho em rồi lát đến cty với tôi " vừa ăn anh vừa nói nhưng không nhìn cậu
" Cháu không đi " cậu cúi thấp đầu để không nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia
" em nói lại " anh nheo mắt nhìn cậu
" Cháu không đi là không đi đừng ép cháu " cậu vẫn không ngẩn đầu lên
" Vậy thì đống snack kia đành vứt đi vậy" anh nhàn nhã đứng dậy
" Cháu đi, cháu đi chú đừng quăng đi mà hihi" cậu nghe thấy anh định vứt đống snack thì vui vẻ nói
" Tốt ,cho em 10' để thay quần áo" nói rồi anh tiến ra phòng khách ngồi
Cậu nghe vậy liền chạy như bay lên phòng thay đồ. Một lúc sau cậu xuống trên người mặc bộ quần áo rất cá tính quần bò mài rách kết hợp với áo phông bên ngoài khác thêm một áo sơ mi đằng sau đeo chiếc cặp màu đen
" Chúng ta đi thôi" cậu tiến tới kéo anh đi
Cả hai lên xe đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài, ngồi trên xe cậu nghịch điện thoại còn anh xem tài liệu. Đến nơi chưa kịp để xe dừng hẳn thì cậu đã mở cửa xe chạy xuống
" Em đi từ từ thôi không ngã " Vương Nhất Bác đi từ từ bước vào
Tiêu Chiến không quan tâm đến anh, vào trong cty cậu nhìn xung quanh không may và vào cô gái đang vội vã đi ra
" Em xin lỗi, chị có sao không ạ " Tiêu Chiến vội xin lỗi đỡ cô gái kia lên
" Chị..chị không sao, chị đi trước" Linh cô gái mà cậu và phải vội vàng chạy đi
" Đã bảo em đi chậm thôi mà " Vương Nhất Bác không vui
" Hì hì " Tiêu Chiến không dám cãi lại chỉ biết cười cho qua
" Đi thôi " Vương Nhất Bác bước tới kéo tay cậu đi lên
" Đó là ai vậy, trông đáng yêu thế" mấy cô tiếp tân nhìn cậu tấm tắc khen
" Thật chỉ muốn mang về nhà giấu đi thôi" cô tiếp tân xúy xoa
Vương Nhất Bác nghe thấy hết những gì mà mấy cô tiếp tân nói liền bắn tỉa lửa điện về phía quầy tiếp tân, mấy cô tiếp tân nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh thì không dám nói thêm
" Hừ dám muốn mang cục cưng của anh đem về giấu đi " anh vừa đi vừa nghĩ
Cả hai bước vào thang máy bấm lên tầng 80 tầng chỉ dành riêng cho tổng giám đốc, thư ký thấy anh đến liền đi tới
" Tổng giám đốc hôm nay có cuộc họp quan trọng " cô thư ký ưỡn ẹo nói
" Biết rồi " anh đến ánh mắt cũng không nhìn, kéo tay cậu vào văn phòng
" Em ngồi yên ở đây, tôi đi họp xong sẽ trở lại với em" dặn dò xong liền đi ra ngoài tiến tới phòng họp
Cậu nhìn quanh trong phòng làm việc của anh "hửm đúng là tổng giám đốc toàn đồ đắt tiền" cậu nghĩ, ngồi lướt điện thoại thì thấy khát cậu đứng dậy đi ra ngoài.Vừa ra thì thấy cô thư ký vừa nãy liền đi đến hỏi
" Chị ơi phòng nước ở đâu ạ" cậu nhẹ giọng hỏi
" Đằng kia đi vài bước là tới" cô thư ký vẫn chăm chú nhìn vào máy tính
" Cám ơn " cậu nói
Đi vừa đến cửa cậu liền nghe những câu quát mắng
" Mua mỗi cốc nước thôi mà đi lâu thế, muốn tao khát chết hả" cô gái có mái tóc nhuộm tím lớn giọng quát
" Em xin lỗi quán đông quá lên em mới về muộn " Linh Linh run rẩy
" còn cãi à " cô gái tóc tím tiến tới tát cô gái kia không quên nói những chửi bới
" Dừng lại " cậu mở cửa chạy vào căn
" Không ngờ mày lại thích cái này" cô gái kia dúi đầu Linh Linh xuống
" Cô buông tay ra " cậu kéo tay cô gái kia ra
" Tao không buông đấy" cô gái kia nói giọng đầy thách thức
" Cẩn thận cái miệng của cô" cậu hất mạnh tay ra làm cho cô gái kia ngã xuống
" Chị có sao không, có bị thương đâu không" cậu ân cần hỏi
" Chị không sao, em lên đi đi " Linh Linh nói rồi đẩy cậu đi tới
" Không sao em ở đây với chị" cậu đứng lên nhìn phía cô gái đang ngồi ở đấy
" Chị không có chân hay sao mà bắt chị ấy đi mua, người ta đã mua cho rồi còn lên mặt à, muốn uống thì tự đi mua chân chị đâu có què " Cậu nói làm cô gái kia không thể phản bác lại
" Mày...mày..." Ánh Vi cô gái đang ngồi dưới đất không thể phản bác được ấp úng nói
" Mày mày cái gì, nói chị không hiểu sao, không nghe được thì đi khám tai đi " Cậu mỉa mai
" Tổng giám đốc" Linh Linh và Ánh Vi thấy anh đu anh ở của liền đứng dậy chào
" Các cô không làm việc lại ra đây nói chuyện, có phải việc nhẹ quá không" anh đanh mặt nhìn
" Không..không phải đâu tổng giám đốc, tôi ra đây tìm cô ta thấy cô ta đang tình chàng ý thiếp với cậu ta " Ánh Vi liền nói như muôn lập công
" Sao lại chạy đến đây" anh nhìn sang cậu hỏi
" Cháu khát nước, vừa vào thấy cô ta đang mắng chị này " cậu chạy lại phía anh
" Cô ta có làm gì em không " anh hỏi
" Cô ta không làm gì cháu, nhưng cô ta đánh chị kia vì mua nước về muộn" cậu tố cáo
" Không làm việc, lại còn mua đồ ăn vào trong cty, khi vào các cô không được học quy tắc của CTY à" anh quát lớn
" Tôi đã ngăn cản cô ta rồi nhưng cô ta vẫn cầm vào đây" Ánh Vi đổ hết lỗi lên Linh Linh
" Là do cô bắt chị ấy đi mua giờ lại đổ hết lên chị ấy" cậu tức giận nói
" Đủ rồi" anh quát lớn
" Chú..cháu..cháu" cậu giận mình
" Quậy đủ chưa,từ ngày mai cô không cần đến làm nữa" ánh mắt sắc lạnh nhìn Ánh Vi
" Tổng giám đốc sao lại đuổi tôi sõ ràng là cô ta sai mà" Ánh Vi chỉ tay về phía Linh Linh gắt lên
" Cô tự làm thì cô tự gánh chịu" nói rồi kéo cậu đi
Kéo cậu về văn phòng, cậu nhìn anh có vẻ tức giận
" Cháu không cố ý đi lung tung đâu, chú đừng giận mà" cậu lí nhí nói
" Không phải lỗi của em, với lại lần sau cần gì thì nói với thư ký lấy cho" anh ôn nhu nói tay xoa nhẹ đầu cậu
" Cháu biết rồi" cậu cúi thấp đầu, má cậu ửng hồng
" Em làm vậy định mời gọi tôi sao" anh híp mắt hỏi
" Cháu không có" cậu phồng má đáp
" Thật không" anh từ từ tiến tới
" Thật" tim cậu thình thịch đập
" Da mặt em thật mỏng nha" anh cười tay bẹo má cậu
" Đau " cậu kêu
Bất giác anh đè cậu xuống hôn lên môi cậu, cậu bất ngờ muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được
" Em đang ngơi dậy dục vọng của tôi đây, em phải chịu trách nhiệm" nói rồi anh bế cậu vào phòng ngủ ngày trong văn phòng
Đặt cậu nằm xuống giường môi anh vẫn không dời môi cậu, tay xoa nhẹ phần eo thon gọn
" Um...dừng lại..um..dừng lại đi mà" cậu bị hôn đến hồn phách bay bổng
Anh tiếp tục cúi xuống hôn lên hai viên trân châu làm cậu uốn éo hai má ửng đỏ
" Ở dưới này đã cứng đến vậy sao" anh đặt tay xuống dưới đũng quần cậu
" Um...khó chịu quá..um..khó chịu" cậu uốn éo
" Khó chịu lắm sao " Anh vẫn tiếp tục xoa nhẹ lên phần dưới của cậu
" Um...khó chịu..um" cậu không ngừng rên rỉ
Anh thấy thế cũng không chịu được liền cởi hết đồ trên cả hai xuống, anh đưa tay xuống tiểu cúc đưa ngón tay vào trong
" Aaa..đau quá..aa" cậu rên lên
" Thả lỏng chút sẽ không đau nữa" anh dỗ dành cậu
" Hức...đau...hức" cậu bất giác nức nở
" Ngoan thả lỏng ra thì tôi mới ra ngoài được" anh xoa nhẹ tấm lưng trần
Cậu từ từ thả lỏng ra, nhân cơ hội đó anh đưa thêm một ngón nữa vào làm cậu rên lên
" Á...đau quá...rút ra đi..hức.." cậu khóc
" Lát sẽ hết đau thôi" anh cúi xuống hôn lên môi cậu rồi tới hõm cổ
Dây dưa một lúc từ đau cậu chuyển sang khoái cảm, thấy cậu không còn đau nữa tay anh ra vào từ từ rồi nhanh dần
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro