Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cứ vậy Tiêu Chiến được gia đình Vương Thế Hùng nhận nuôi, bố mẹ Vương rất quan tâm chiều chuộng cậu , ông bà nội càng thích đứa cháu này mỗi khi cậu cười thì hai má cậu phúng phính như hai bánh bao, lộ ra hàm răng trắng tinh
" Chiến Chiến ngày mai là đầu năm học, con chuẩn bị hết chưa " Ba Vương hỏi Tiêu Chiến
" Con chuẩn bị xong hết rồi " Cậu quay lại trả lời
Từ sau đêm bão tố ấy cậu không gặp lại Vương Nhất Bác lần nào nữa, ông nội nói anh sang Mỹ du học để sau này anh còn tiếp quản tập đoàn. Bây giờ cậu cũng không còn là cậu nhóc mít ướt nữa mà trở thành chàng trai 17 tuổi, làm cho bao nhiêu cô gái say đắm. Cậu có hai người bạn thân là Vu Bân và Ôn Tình, cậu cùng 2 người bạn sản sẻ những chuyện buồn vui. Hôm sau cậu dạy từ rất sớm tập thể dục và chuẩn bị đến trường. Thấy cậu bước xuống mẹ Vương gọi lại
" Chiến Chiến vào ăn sáng rồi đi học " mẹ Vương gọi
" Dạ thôi con đến trường rồi ăn sáng với Vũ Bân cũng được! Con chào bố mẹ, ông bà con đi học đây" Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước ra không quên chào bố mẹ và ông bà
" Tiêu Chiến, nhanh lên, nhanh còn đi ăn sáng tớ đói lắm rồi" Vu Bân giọng thúc giục Tiêu Chiến
" Rồi, rồi cậu giục kinh thế, phải để tớ đi từ từ chứ " Tiêu Chiến hơi nhăn mày nhìn Vu Bân
" Hihi tại tớ đói mà, từ hôm qua đến hôm nay tớ đã có gì vào bụng đâu " Vừa khởi động xe vừa trải lời Tiêu Chiến
" Sao lại không ăn, chắc lại đi chơi xuyên đêm với Ôn Tình chứ gì " Tiêu Chiến vừa lên xe không quên trả lời Vũ Bân.
Vu Bân chỉ biết cười trừ không nói gì thêm, cả hai vừa đi được một lúc thì cổng biệt thự Vương gia lại mở ra cho chiếc xe Cadillac phiên bản mới nhất chạy vào, bước xuống xe là người đàn ông tầm 28 tuổi cao 1m89 dáng người chuẩn, làn da lúa mì khiến ai nhìn cũng nghen tị, tiến thẳng vào bên trong
" Nhất Bác về rồi à, vào đây ngồi nghỉ đi " ông nội Vương cất tiếng
" Chào bố mẹ, chào anh hai chị dâu " Vương Nhất Bác lên tiếng chào
" Ừ về rồi à, có mệt không? " Ba Vương hỏi
" Cũng không mệt lắm " Vương Nhất Bác trả lời
" Mệt thì lên nghỉ ngơi đi, trưa quản gia gọi xuống ăn cơm " bà nội Vương nói
" Vâng " Vương Nhất Bác lên tiếng trả lời, xong bước lên phòng
___&&&&&____________&&&&&________
Quay lại với Tiêu Chiến và Vu Bân sau khi đến trường thì đi thẳng đến căntin mua đồ ăn sáng. Vừa mua xong chưa kịp cho vào miệng thì nghe thấy tiếng gọi lớn sau lưng
" VU BÂN!TIÊU CHIẾN, hai người đi ăn sao không rủ tôi! HẢ " Ôn Tình gọi lớn như muốn thủng màng nhĩ
" Hihi Ôn Tình bảo bối tôi cũng đang định gọi cậu nhưng đói quá lên tôi mới đi ăn trước, xin lỗi mà " Vu Bân quay lại tình bày với Ôn Tình
" Không ngờ tiểu Bân lại sợ Ôn Tình như thế, HAHAHAHAHA " Tiêu Chiến nghe những lời đó mà cười lớn
" Thôi không trêu cậu ấy nữa, vào lớp thôi sắp đánh trống rồi đấy " Ôn Tình không để ý đến Vu Bân liền kéo Tiêu Chiến đi vào lớp bỏ lại Vu Bân đứng một mình
____&&&&____&&&&____&&&&____&&&&____
Cuối cùng cũng trôi qua 5 tiết học, người bước ra khỏi lớp với tâm trạng uể oải
" Mệt quá " Vu Bân vươn vai nói
" Đói quá, hay chúng ta đi ăn j đi " Ôn Tình quay lại nói với hai người bạn đằng sau
" Được đấy, Tiêu Chiến đi cùng đi " Vu Bân trả lời rồi quay sang hỏi Tiêu Chiến
" Thôi mình không đi đâu, hai cậu đi đi " Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối
" Hazzz đi một ăn một chút thôi mà, nha đi với bọn tớ nha " Vu Bân quay sang năn nỉ Tiêu Chiến cùng đi ăn
" Đúng đó Tiêu Chiến đi ăn cùng bọn mình đi lâu rồi chúng ta chưa đi ăn với nhau " Ôn Tình cũng không để Tiêu Chiến trả lời liền kéo Tiêu Chiến đi
Vừa ra tới thì bắt gặp người đàn ông đang đứng chờ ngoài cổng, trên người mặc bộ vest đen đang dựa vào xe ôtô chờ. Vừa thấy Tiêu Chiến cùng với hai người bạn thân đi ra Vương Nhất Bác liên đi gọi
" Chiến Chiến " Vương Nhất Bác gọi lớn rồi tiến lại gần
" Chiến Chiến ai gọi cậu kìa, Oa người kia thật soái nhà " Ôn Tình quay sang hỏi Tiêu Chiến
" Hứ! chỉ mỗi soái chứ chả có gì mà lạ cả " Vu Bân nghe thế liền uống dấm chua
" Mình cũng không biết nữa " Tiêu Chiến ngây ngây trả lời
" Tiêu Chiến gặp chú mà không chào sao, phép tắc đâu hết rồi " Vương Nhất Bác không vui nói
" Chú? Là chú cậu sao hả Tiêu Chiến, bọn tớ chưa nghe cậu nói đến " Vu Bân quay sang hỏi
" À lúc đó mình nghe ông bà nói chú ấy sang Mỹ du học rồi lên mình không nói với hai cậu " Tiêu Chiến cười cười nói
" Nhanh về thôi mọi người đang cháu đấy " Vương Nhất Bác nói
" Vâng, sory mình không đi được với hai cậu rồi, lần sau tớ bù nhé " Tiêu Chiến quay lại nói với hai người bạn của mình
" Um buồn thật, lần sau cậu phải bao bọn tớ " Vu Bân trả lời
" Um biết rồi, mình về đây hai cậu đi cẩn thận " Nói rồi Tiêu Chiến chạy đến chỗ Nhất Bác rồi lên xe về
Trên xe có vẻ không khí hơi trầm, không ai bắt truyện với ai
" Dừng xe " Tiêu Chiến đột nhiên kêu dừng xe
" Có việc gì sao " Vương Nhất Bác hỏi, chưa kịp hỏi xong đã thấy Tiêu Chiến chạy vào siêu thị gần đó, một lúc sau trở ra một tay cầm một bọc to tay còn lại đang cầm gói snack đi về phía xe. Lên xe Tiêu Chiến đưa gói snack gần Nhất Bác
" Chú ăn không " Tiêu Chiến hỏi nhưng cũng nhận ra mình đang hỏi một cách vô vị
" Không " Nhất Bác nhíu mày quay sang trả lời, nhùn sang thấy Tiêu Chiến đang mím môi làm cho hai má phính như bánh bao. Nhìn chỉ muốn cắn cho cái
Về đến nhà Tiêu Chiến đi như bay vào trong nhà.
" Ông bà, bố mẹ ơi con về rồi " Vừa vào trong nhà Tiêu Chiến đã gọi to
" Về rồi à, nhanh vào đây cho ông bà xem nào " Ông nội Vương thấy đứa cháu nhỏ của mình về liên kêu ngồi cạnh mình
" Đi học có mệt không còn " Mẹ Vương hỏi
" Dạ!con không mệt, nhưng mà còn đói quá " Tiêu Chiến vừa nói vừa chu chu môi ra rất đang yêu
" Ui trời ơi sao cháu bà đáng yêu vậy, nào đói rồi phải không nhanh vào ăn thôi " Bà nội Vương nói
" Sao con về mà không thấy mẹ hỏi con nhỉ " Vương Nhất Bác vào nhà liên ngồi xuống ghế thấy mọi người không ai để ý đến mình liền lên tiếng
" Ô mẹ không thấy con ngồi đó " Bà nội Vương nhẹ giọng nói
" Thôi vào ăn cơm thôi Chiến Chiến đói rồi " ông nội Vương vừa đứng dậy vừa nói
Vào phòng ăn tất cả ngồi vào bàn, đợi ông nội Vương đụng đũa thì tất mới được dùng.
" Chiến Chiến hôm nay có món con thích lên ăn nhiều vào mới có sức "mẹ Vương gắp đồ ăn vào bát Tiêu Chiến vừa nói
" Vâng " Tiêu Chiến nhận lấy đồ mà mẹ mình đưa cho
" uống hết cốc sữa đi " Nhất Bác đây cốc sữa về phía Tiêu Chiến

Nhìn đôi mắt lạnh lùng ấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống hết cốc sữa mà Nhất Bác vừa đưa cho.

" Thế có phải ngoan không " nhìn Tiêu Chiến ăn Nhất Bác cười cười nói

" Hứ " Tiêu Chiến kẽ làm bộ mặt xấu

Xong bữa cơm mọi người ra phòng khách ngồi, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Tiêu Chiến cảm thấy mệt liền xin phép lên phòng, đi chưa được mấy bước cậu liền ngã xuống bất tỉnh. Mọi người trong nhà hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện. Đến nơi cậu được đưa vào cấp cứu, 1 tiếng sau bác sĩ bước ra mọi người chạy lại hỏi
" Bác sĩ còn tôi thế nào rồi " Ba Vương hỏi với giọng lo lắng
" Bệnh nhân đã không sao rồi, nhưng không lên cho cậu ấy uống sữa vì cậu ấy dị ứng, may là đưa vào bệnh viện kịp nếu không sẽ gây nguy hiểm tính mạng " bác sĩ dặn dò xong liền đi
Trên giường bệnh cậu nằm vẫn chưa tỉnh, mọi người lo lắng nhìn về phía cậu
" Ừm....um....um " Tiêu Chiến dần mở mắt nhìn xung quanh
" Chiến Chiến con/cháu tỉnh rồi " tất cả đều nói khi thấy Tiêu Chiến tỉnh
" Con có thấy đau ở đâu nữa không,có thấy mệt không " mẹ Vương ân cần hỏi
" Con thấy đỡ hơn rồi " Cậu trả lời xong nhìn xung quanh không thấy Nhất Bác đâu liền hỏi
" Chú đâu rồi vậy mẹ " cậu hỏi mẹ Vương
" Chú ấy bị ông nội phạt quỳ gối ở nhà rồi, con nằm xuống nghỉ ngơi đi " mẹ Vương vừa lo lắng vừa trả lời
" Vâng " Tiêu Chiến thấy hơi hụt hẫng nhưng nhah chóng gạt đi liền nằm xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hongphatnu