Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Trong những thứ Daishuji có thể thêm vào cơ thể bao gồm cả những mong muốn phàn tục của con người, cô và Furashiki từng làm bạn trên lập trình (đúng, Cô không phải người tạo ra Furashiki, cô chỉ đánh cắp Furashiki khỏi tay chính phủ, cô là một hacker giỏi nên không ai có dẫn chứng để nghi ngờ cô) cả hai từng thống nhất sẽ có ngày Furashiki được giải thoát, và giới tính thì chỉ có thể là nữ vì đơn giản Daishuji không thể biết cảm giác có cái gì đó trong quần nó như thế nào nên là...

Furashiki: (nhìn lên cửa tầng hầm) trên đó hẵng là thành phố nhỉ? Là nơi có rất nhiều người qua lại, Dai bảo không được tự ý đi ra, nhưng mình thật sự muốn xem thử.

Mọi suy nghĩ cảm xúc đều được Daishuji biết hết, cô thật sự bất ngờ khi Furashiki lại trải qua các cảm xúc này sớm như vậy.

Daishuji: (có lẽ mình nên tôn trọng quyền riêng tư, lỡ đâu ngày nào đó cô ấy tìm thấy mấy cuốn phim R18 của mình thì sao~? Tới lúc đó mà mình biết thì độn thổ cũng không hết nhục đâu) mình nên... ném chúng đi thôi.

Nói xong cô ném thẳng chúng xuống hồ nước, hư thì có vớt cũng vậy thôi. Cô đi về lại nhà và bước xuống tầng hầm.

Furashiki: ah, mừng cô trở về nhà Dai (cười)

Daishuji: (vẫn dễ thương vãi lìn, mình đã làm gì vậy trời~) nghe nè nhé, lát nữa tôi sẽ đưa cô lên thành phố, nhớ cẩn thận, nếu ai đó phát hiện cô là AI thì họ sẽ báo cáo với chính phủ đấy.

Furashiki: vâng? (Sáng mắt lên)

Daishuji: (chắc là... đang mừng hả?)

Sau khi ăn trưa xong cả hai đi lên thành phố đi dạo.

Furashiki: (nép vào Daishuji và thì thầm) nè~ Dai... họ nhìn tôi hơi lạ đấy...

Daishuji: chắc tại họ chưa thấy cậu lần nào nên hơi tò mò thôi, đừng bận tâm, loài người ngốc lắm.

Không chút gì do dự, Furashiki phán luôn một câu:

Furashiki: đồ ngốc.

Daishuji: huh?

Furashiki: thì cô cũng là con người mà, nên cũng ngốc thôi.

Daishuji: nè nè, nói nhé. Nếu tôi ngốc thì cô sẽ không có cơ thể này đâu đấy. Và cả tôi là Hacker cấp 1 đấy nhé, không ngốc đâu.

Furashiki: đùa thôi mà đừng căng vậy tôi sợ đấy.

Daishuji: (cô ấy đã biết đùa luôn sao?) tôi tưởng thật.

Một người đàn ông trẻ đi tới, Furashiki bất ngờ, có chút sợ nên đã lùi ra sau. Có vẻ Daishuji đã biết người đó từ trước, trông họ nói chuyện khá vui vẻ, thân thiết và cứ như bạn thân vậy.

Daishuji: ah, đây là bạn thân của tôi, tên là Jester.

Furashiki: Jester? Là người nước ngoài à?

Daishuji: nope, đơn giản ba mẹ cậu ấy thích thôi.

Jester: cô tên gì vậy? Cô là ai? Tôi chưa thấy cô bao giờ.

Furashiki: T-Tôi là...

Daishuji: Furashiki, cô ấy hơi kém khả năng giao tiếp~ cũng là hacker và có lẽ cô ấy ít khi giao tiếp với con người nên...

Jester: huhm~? (Hacker? Trông không giống lắm?) cô ấy là ai? Sao tôi chưa từng gặp cô ấy?

Daishuji: tôi chỉ vừa gặp cô ấy thôi, trong buổi tổ chức hôm qua, nhớ chứ? Cậu không tham gia nên đâu biết, tôi thấy cô ấy thú vị nên làm quen thôi~

Jester: huhm? Ok, tôi sẽ kiểm chứng sau.

Daishuji: không cần đâu~ bạn bè thôi mà đừng cố như vậy chứ~

Furashiki: Jester, tôi... tôi thực sự là người mà!

Jester: (phịt cười) hahaha~ vậy à~? Hiểu rồi hiểu rồi~ (cô ấy thực sự kém giao tiếp thế sao?) Dai-chan, chăm sóc cô bạn này thật kỹ đấy~ không ai đó sẽ bắt mất cô ấy đi đấy.

Furashiki: (Dai-chan?)

Daishuji: ah uh, tôi biết rồi mà~

Tối đó Furashiki đã lén đi lên khỏi tầng hầm, đi tìm phòng ngủ của Daishuji, đang mò mẫn trong bóng đêm mịt mờ thì đột nhiên...

Daishuji: làm gì thế? (Ăn)

Furashiki: D-Dai?! Sao giờ này cô chưa ngủ nữa?

Daishuji: không ngủ được thì làm theo lời các cụ chỉ là đi ăn thôi, sống là để ăn mà. Ăn không?

Furashiki: không, ăn khuya không tốt đâu, nếu ăn nhiều quá có thể làm cô mập lên đấy.

Daishuji: có mỗi quả táo thôi mà, ăn thử đi, ăn khuya như vậy cũng ngon lắm đó. Mà quay lại vấn đề... cô định làm gì vậy?

Furashiki: tôi... định hỏi vài câu, về cậu trai kia.

Daishuji: hỏi đi, tôi sẽ trả lời trong tầm hiểu biết rộng bao la của mình.

Furashiki: cô và cậu ấy... có vẻ thân nhỉ?

Daishuji: uh, bạn thân lắm đó, chơi từ nhỏ cơ.

Furashiki: tôi thấy... cả hai... hơi thân quá mức đó...

Daishuji: huh? Đâu có~ đâu có~ bọn tôi vẫn có ranh giới đàng hoàng mà~

Furashiki: thế vụ Dai-chan là sao chứ?! (Tiến lại)

Daishuji: heh? Cái đó có gì đâu~ đâu nhất thiết phải có tình cảm đặc biệt~? Với cả cậu ấy lớn hơn tôi 2 tuổi nên cũng bình thường mà! Và nếu cô ghen tỵ thì có thể gọi tôi là Dai-chan cũng được~!

Furashiki: ai thèm ghen tỵ chứ? Dai-chan đúng là ngốc hết chỗ chê.

Daishuji: tập cách nói dối trước khi thực hành đi! Furashiki!

Furashiki: (ôm Daishuji) tôi giỡn thôi, nói dối tệ nhưng đùa thì như thật nhỉ? Sao tôi không ghen tỵ được~ mà thật ra tôi cũng không biết lý do tại sao tôi lại ghen tỵ nữa~

Daishuji: (xoa đầu Furashiki) huhm~ (trời ạ, đáng lẽ không nên vứt chúng đi. Mà mình nên tự hiểu cô ấy nhỉ?) nè Furashiki... cô nghĩ gì về tôi?

Cô cúi xuống, hai tay giữ hai bên má của Furashiki, nhìn thẳng vào mắt cô, như cô đang cố gắng nhìn thấu bộ não bên trong vậy (fun fact: Furashiki thật sự có một bộ não)

Furashiki: eh?! (Đỏ mặt) tôi... nghĩ cô là... uhm... một chủ nhân tốt? Một người có cái giọng khiêu gợi~ uhm, chắc là một chút lý tưởng~

Daishuji: (vỗ vai Furashiki) hiểu rồi... cứ bình tĩnh mà xử lý cảm xúc phức tạp này... không ai nhận ra nó ngay tức thì cả.

Furashiki: sao tới cô cũng đỏ mặt vậy?

Daishuji: đừng để tâm (trời ạ con nhỏ này đang thích người tạo ra nó hả trời?! Bộ thật luôn?! Dễ thương bỏ mẹ)

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro