Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thế kỹ 31 có lẽ là lúc con người đạt được đỉnh cao công nghệ, khi họ hoàn toàn kiểm soát Trí tuệ nhân tạo. Nhưng có người không hài lòng về việc này, cô đã bí mật thí nghiệm một dự án để tạo ra một AI có khả năng sống như con người, đã có hàng trăm thí nghiệm thất bại, cô vẫn không bỏ cuộc, tên thì đã đặt, sao lại bỏ cuộc?

Daishuji: (hít thở) không sao, lần này đã tiến hành rất nhiều cuộc kiểm tra, và chỉnh sửa, chắc chắn sẽ thành công (khởi động) số hiệu 2039, khởi động.

Một khoảng im lặng trôi qua, cơ thế kia vẫn chẳng di chuyển tẹo nào. Cô thất vọng lấy bút ghi vào 'thất bại' trong danh sách thí nghiệm. Đang hụt hẫng cô đột nhiên nhận được phản hồi 'tương thích' khiến cô bất ngờ, cơ thể đó đang di chuyển, nó ngửa mặt lên, nhìn cô, tuy hơi vô hồn nhưng dữ liệu cho thấy nó đang hạnh phúc, chỉ là chưa thể hiện được.

Daishuji:... (thí nghiệm 2039 đã thành công) 2039, từ giờ cô sẽ tên là Furashiki.

Furashiki: nhận. Xử lý, cảm giác, cảm xúc, mùi hương, âm thanh, suy nghĩ... hoàn tất.

Daishuji: từ giờ tôi sẽ hướng dẫn cô cách thể hiện cảm xúc, cơ thể này giống với con người lên đến 90% chỉ là không có khả năng sinh sản. Được rồi, theo tôi.

Furashiki: nhận lệnh... (bước đi theo sau) Daishuji-sama. Đây là...

Daishuji: phòng giải trí, bây giờ hãy đến đây, ngồi xuống. Cô biết điều khiển các trò chơi điện tử mà nhỉ?

Furashiki: vâng (chơi) nhưng làm vậy có tác dụng gì ạ?

Daishuji: cứ chơi đi...

Bảng cảm xúc: thích thú.

Daishuji: (hoàn thành rồi) rồi chúng ta qua đây.

Furashiki đứng lên, cô nhìn xuống cơ thể, chuyện động của nó mềm mại hệt như con người.

Nhà ma: Bảng cảm xúc 'sợ hải'

Khu truyện tranh: Bảng cảm xúc 'tò mò'

Vân vân mây mây. Sau khi đi hết, Daishuji tỏ ra vô cùng vui mừng vì cuối cùng cũng thành công.

Furashiki: thưa Daishuji-sama. Giờ ta làm gì?

Daishuji: tôi đi đây, nếu thấy cái gì thu hút thì cứ làm. Cứ làm những gì cô muốn.

Trên đường đi dạo khắp thành phố. Cô thấy Bảng cảm xúc liên tục thay đổi -chờ đợi-thích thú-vui vẻ-khó chịu-cô đơn. Cô đơn sao? Cô không nghĩ thứ cảm xúc này nó lại đến sớm như thế, đã vậy kéo dài rất lâu, cô nhanh chóng quay trở về. Khi cô mở cửa, Furashiki vô thức cười nhẹ rồi đi đến chào cô. Bảng cảm xúc lại trở thành vui mừng hạnh phúc.

Furashiki: okaeri nasaimasen.

Daishuji: (dễ thương!) ờ ừ~ cô có làm gì không? Có thấy cái gì thú vị không? Có cảm nhận được cảm xúc không?

Furashiki: có, rất nhiều ạ. Tôi trải qua những cảm giác khá kỳ lạ. Nó làm tôi thấy hơi kỳ cục.

Daishuji: vậy à? Vậy thì tốt, cô thấy đói chứ?

Furashiki: chắc vậy ạ, cơ thể này ăn được ạ?

Daishuji: trừ khả năng sinh sản thì đều giống hết.

Furashiki:... vậy sao tôi lại có-

Daishuji: cứ nghĩ là để đi vệ sinh đi! Rồi rồi tôi đi lấy đồ ăn đây!

Cô chạy lên khỏi tầng hầm lấy một ít đồ ăn từ bếp, Bảng cảm xúc không thể hiện nhiều, nhưng khi xem qua suy nghĩ của cô, thì "dễ thương quá, chủ nhân dễ thương thế sao? Trước giờ khi làm việc với tư cách là máy vi tính mình chưa bao giờ cảm thấy rõ đến vậy".

Cô đem đồ ăn xuống cho Furashiki, cô ấy ăn rất ngon lành, má Furashiki cũng có thể đỏ lên do tuần hoàn máu giống hệt con người, cô vừa ăn vừa đỏ mặt thưởng thực sự thơm ngon mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Daishuji: dễ thương... (chết mịa lỡ phụt ra!) à khoa-

Furashiki: vậy ạ? Daishuji-sama cũng vậy đấy ạ.

Bảng cảm xúc: ngại.

Daishuji: (ngại sao còn nói suông được hay vậy?! Bình tĩnh) nè Furashiki, có muốn làm gì không~?

Furashiki: giọng chủ nhân thật là khêu gợi... (ăn)

Daishuji đứng hình một lúc, chỉ là cô ngượng quá nên miệng hơi khó nói thôi mà. Ít ra thì Furashiki cũng có thể nói chuyện thoải mái hơn. Cô muốn Furashiki nói chuyện thật là tự nhiên, không phải lập trình.

Daishuji: uhm~

Furashiki: tôi nói gì không đúng ạ?

Daishuji: không, nếu nghĩ nói gì là tốt thì cứ nói. Chỉ cần không gây phiền phức là được~

Furashiki: (nhắc mới nhớ, mình không bị ảnh hưởng bởi lập trình, mình có thể tự do nói điều mình muốn) chủ nhân-

Daishuji: cứ gọi tên tôi, không cần kính ngữ đâu~

Furashiki: vâng Dai, cô dễ thương lắm. Làm ơn nói lại giọng điệu khêu gợi lúc nãy, nghe hay lắm ạ.

Daishuji: (ụp mặt xuống bàn) (cái gì mà Dai!? Cái gì mà hay chứ?!) cô muốn lắm à~?

Furashiki: vâng, làm ơn hãy nói giọng đó từ nay về sau.

Daishuji: (con nhỏ thích chọc người khác ghê~ nhưng mà, nó lại là thứ mình muốn. Phải tự do, không bị bó buộc. Phải thật tự do) không được! Tôi không thể cứ nói cái giọng đó được.

Bảng cảm xúc: tiếc nuối.

Furashiki: vậy ạ? (Cúi mặt xuống)

Daishuji: (xin lỗi bé yêu chị không làm được~) thôi đừng buồn~

Furashiki: vậy Dai có thể giúp tôi hiểu rõ về cảm xúc và các kiểm soát nó và thể hiện nó không?

Daishuji: uhm được (đừng gọi tôi là Dai nữa~ dễ thương qua tôi không chịu nỗi mất!)

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro