Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Á Khoa và Hoàng Hậu

Chap 1

Cô là Lý Vãn Thanh, con gái chủ tịch của công ty luật sư tư nhân lớn trải rộng khắp đất nước, Á khoa trường Đại học Chính trị X, Thành phố M. Năm nay cô 20, nhưng chưa hề trải qua một mối tình nào. Tại sao ư? Vì cô chỉ học và học suốt ngày, mọi người xung quanh nói cô tự cao tự đại, các chàng trai thì chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài và gia thế của cô, những bạn gái chỉ biết ghen tị với cô nên cũng chả ai làm bạn với cô cả. Có lẽ cũng sẽ chẳng ai quan tâm nếu cô chết bởi bố mẹ cô cũng chỉ lo làm ăn, chẳng để tâm đến cô là mấy. Từ bé, cô đã phải đơn độc một mình, cô từng ước mình được chuyển sinh thành một người khác để được sống theo ý cô muốn. Và bây giờ khi cô vừa tỉnh dậy thì...

CÔ ĐÃ TRÙNG SINH

Cô hốt hoảng,... chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Ái !.... Đầu cô đau như búa bổ... A , cô nhớ rồi, cô bị học trưởng đẩy xuống lầu vì từ chối lời tỏ tình của anh ta. Nghĩ đến đó, nước mắt cô tuôn rơi... Ba... mẹ ...sao lại như thế này? ...Mình không muốn rời xa họ. Ai đó cứu tôi với! Tôi không muốn ở đây. Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng, nhưng chỉ mình cô thấy, mình cô biết, từ bé đến nay cũng vậy. Dù cô có khóc bao nhiều lần đi nữa thì cũng chẳng ai biết cả...nhưng cô mạnh mẽ mà. Cô tự vực dậy tinh thần mình, không được yếu đuối, mình phải tìm hiểu xem đây là đâu đã. Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn quanh...một cung điện rộng lớn, sơn son thếp vàng như những gì mà những quyển sách nói về nơi ở của những người cao quý ngày xưa. Khoan... ngày xưa?... Không lẽ mình bị đưa về thời quá khứ sao? Nếu vậy mình là ại ở đây? Cô lại tiếp tục hoảng loạn...có lẽ chỉ là một vị tiểu thư nhà nào đó thôi! Cô tự trấn an mình...cánh cửa kẹt mở... một cô thị nữ nhỏ nhắn bước vào, đầu cúi, tay bưng một chậu nước với chiếc khăn vắt bên mép chậu nước, cô nàng vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp Vãn Thanh đang ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh... chậu nước trong tay rớt xuống... cộp ... Vãn Thanh bất giác quay lại nhìn, cô kinh ngạc khi thấy cô thị nữ ấy khóc sướt mướt chạy về phía mình, ôm lấy chân cô mà khóc:

-Nương nương, em cứ tưởng người sẽ không tỉnh lại nữa chứ. Híc... em sợ người bỏ em lại lắm... người đừng dọa em nữa mà... em sợ lắm... híc híc...nương nương người còn nhớ em không? Em là Giai nhi đây, Nương nương...

Cô thị nữ ngước mặt lên, nhìn thẳng vào cô, nước mắt của cô nàng vẫn ràn rụa trên khuôn khả ái ấy. Vô thức Vãn Thanh dang tay ôm cô thị nữ ấy vào lòng dỗ dành. Cô nhẹ nhàng nói:

-Không sao rồi, ta đã tỉnh lại rồi mà. Em đừng khóc nữa, phải vui lên chứ! Giai nhi!

Nghe thấy tên mình, cô thị nữ lập tức ngước lên, cười tươi như hoa:

-Vâng!

***

Sau khi ngăn không cho Giai nhi đi gọi thái y, cô mới nhẹ nhàng hỏi:

-Rốt cuộc là tại sao ta lại không tỉnh lại như thế này? Em có thể nói cho ta biết không?

-Vâng ạ. Cách đây 2 tháng, Huệ phi có cho người đem một chén thuốc tới cho người, và từ đó ngày nào cũng vậy, Huệ phi đều cho người đem một chén thuốc tới và chờ cho tới khi nào người uống xong thì mới đi. Cho tới khi, cách đây 2 tuần, người đang dùng thiện thì bỗng nhiên thổ huyết và người bất tỉnh từ đó. Thái y bảo rằng người không chết nhưng có thể không bao giờ tỉnh lại. Khi đó em rất sợ, em sợ người bỏ em lại.

Nói đến đây, Giai nhi lại rưng rưng. Bỗng nhiên từ xa cất lên một giọng nói:

- Giai nhi! Muội làm gì mà lâu vậy? Muội đừng khóc, Nương nương rồi sẽ tỉnh lại mà! Muội.....

Một cô thị nữ khác bước vào, kinh ngạc khi nhìn thấy Giai nhi đang ngồi nói chuyện với Vãn Thanh. Bụp... cô thị nữ ấy bỗng quỳ xuống... Dập đầu:

-Nương nương, mừng người tỉnh lại.

Cô bối rối, nhưng cuối cùng cũng lấy lại phong thái:

-Ơ... a... Ừm, ngươi đứng lên đi! Lại đây!

Cô thị nữ dứng lên và đi đến gần... Vãn Thanh nói:

-Rất xin lỗi nhưng ngoài Giai nhi ta hầu như không nhớ một ai, ngươi có thể giới thiệu về ngươi được không?

-Nô tì không dám nhận lời xin lỗi của người ạ. Nô tì xin được giới thiệu: nô tì tên Yểm nhi, cái tên vàng ngọc mà người đặt cho ạ.

-Ừm...

Cô gật gù, thị nữ tên Yểm nhi này, nét mặt thanh tú, con người chững chạc, đáng tin cậy, được đấy, nhưng có điều hơi cứng nhắc...dần dà những kí ức ít ỏi được gợi lại trong đầu cô: Một cô bé chừng 2, 3 tuổi, ẵm theo một đứa bé nhỏ trên tay đứng trước phủ, cầu cứu cô trong 1 ngày tuyết dày, cách nói chuyện cứng rắn, trưởng thành so với tuổi của cô bé đó. Xin cứu đứa em mình, nguyện bán thân để phục vụ cô chỉ cần cô cứu em mình, hơn 10 năm sau, hai cô bé đều đã lớn nhưng chỉ duy có một điều kì lạ là: người chị không bao giờ cho em gái biết mình chình là chị của nó. Và hai cô bé đó chình là Giai nhi và Yểm nhi. Yểm nhi chính là người chị nguyện làm tất cả để cứu em mình và Giai nhi chính là đứa em ngây thơ, cứ tưởng mình trẻ mồ côi được nhặt về và không hay biết về người chị đang ở gần bên mình ấy. Yểm nhi bước tới, quỳ xuống bên giường để hầu chuyện. Thấy vậy, cô bảo:

-Em cứ ngồi như Giai nhi ấy cũng được. Đừng làm khổ mình như vậy.

Được phép, Yểm nhi nhẹ nhàng nhấc thêm một chiếc ghế nhỏ đến gần bên giường, ngồi cạnh bên Giai nhi. Sau một lúc trò chuyện, cô dần nhớ ra mình là ai ở nơi này...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bang