Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Cô vẫn đứng ở cánh cửa đó, nhìn về khoảng không vô định chỉ có cỏ, cây, hoa, lá và trăng, ngọn gió thổi mạnh làm áo cô bay. Giai nhi nhẹ nhàng bước đến, khoác cho cô chiếc áo ấm, cô bé an ủi:

- Nương nương, người đừng buồn. Ta đi ngủ thôi.

- Uk, phải nhỉ. Đi ngủ thôi– Cô giật mình.

Nhưng bên cạnh cô có một bàn tay nắm chặt đầy tức giận

" Ả ta đừng hòng thoát, dám làm Nương nương tổn thương, xem ta xử lý ngươi ra sao!"

"HUỆ PHI!"

***

Sáng hôm sau,...

Buổi thỉnh an cô đã xong, hiện đang thỉnh an và trò chuyện cùng Thái hậu, bà vô cùng sủng ái cô nên cho phép cô ngồi cạnh mình.

-Sao, tối hôm qua, Hoàng nhi đối xử tốt với con chứ? Ai da, có lẽ nó hơi ... - bà thốt lên khi thấy vết bầm trên cổ cô.

- A... dạ... - Cô lúng túng đưa tay lên che đi.

-Thần thiếp thỉnh an Thái hậu, xin người thứ lỗi a. – Vênh váo tiến vào, Huệ phi bị Thái hậu đáp lại bằng một cái lườm.

- Hừ, giờ này mới đến, vô phép!

- Thứ lỗi cho thần thiếp, tối qua thần thiếp phải phục vụ Hoàng thượng nên hôm nay thần thiếp hơi..hơi...

- Cái gì? Ngươi... ngươi... tối qua...ngươi...Thanh nhi, nói cho ta nghe, có phải là vậy không? Tối qua...

Không đợi bà nói hết câu, cô nhẹ nhàng gật đầu. Vừa đúng lúc, tên Hoàng Thượng vừa đến:

- Mẫu hậu, Huệ phi tối qua phải chiều lòng nhi thần nên sáng nay nàng ấy mệt là chuyện đương nhiên, người ngạc nhiên gì chứ? Nào, ta đỡ nàng về chỗ.

- Nghĩa là... tối hôm qua ngươi đã để con bé một mình sao? – bà sầm mặt. Thôi rồi, bà ấy giận rồi, cô e sợ, bà ấy sẽ trách ta không giữ nổi hắn hay...

- Người...người hay lắm, Hoàng thượng. Người không hiểu con bé đã phải phí tâm đến mức nào đâu.

- Phí tâm gì chứ? Phí tâm câu dẫn ta hay phí tâm nghĩ xem làm sao giết hết cả hậu cung kia?

- ĐỦ RỒI!!! - Cô quát lên, cô không thể chịu nổi nếu hắn tiếp tục nói như thế. – Đủ rồi. Hai người không phải cãi nhau. Lỗi do con là được. Truyền lệnh ta, Hoàng hậu không giữ nổi Hoàng thượng tối qua, phạt cấm túc 1 tháng, không cho gặp ai, cử lính gác xung quanh kể cả Hoàng thượng cũng không cho vào.

-Nhưng... thưa nương nương, người...

- Ngươi, cãi lệnh ta? – Cô trừng mắt nhìn tên thái giám.

- Tiểu nhân không dám. Tuân lệnh.

Cô bước ra khỏi điện, đi theo tên Thái giám trong hàng chục con mắt ngỡ ngàng nhìn theo. Phải tìm cho ra lý do!

***

Đã một tuần rồi, cô lục tìm trong ký ức của Hoàng hậu chỉ có được vài cái liên quan, khi thì nói chuyện với Thái hậu, khi thì đích thân đi đến một phủ nào đó đe dọa,... nhưng tất cả đều không còn tiếng nói. Đây là...không muốn cho ta biết sao? Hoàng hậu? Hai ngày qua cô đã sai Giai nhi đi mua cho cô thật nhiều hạt giống hoa quý, về trồng. Và song song với đó, cô đã phát hiện được mình mang hệ Mộc dù chỉ chút ít nhưng cũng có, cuối cùng sau 3 ngày tiếp đó cô đã điều khiển được sức mạnh của mình và làm cho cả khu vườn nở hoa. Nhìn ngắm những bông hoa, cô thử nói chuyện với tiền kiếp. Một không gian tối đen như dải ngân hà, đi theo những ngôi sao nhỏ phát sáng, chúng dẫn cô tới gặp một người: Nhìn giống cô như đúc, khoác lên mình một y phục màu trắng tinh khôi, mềm mại. Cô ấy có giọng nói giống y như mình vậy! Cô ngạc nhiên khi nghe chính mình trước mắt cất tiếng nói:

- Xin chào, cảm ơn cô đã chịu đựng giúp ta những câu nói như dao găm vào tim ấy, nếu là ta ở đó chắc ta sẽ khóc mất. Nhưng ta đã khóc lần nào đâu nhỉ? Chắc lại bị chàng ấy bảo là giả tạo nữa thôi.

- Uk, không có gì. Nhưng tại sao cô chưa đi?

- Ta? Ta chưa muốn đi.ta muốn được ngắm nhìn chàng ấy, dù ta đã chẳng còn trên thế gian này.

- Cô nên đi đi. Nếu còn nấn ná ở lại lâu, cô sẽ mãi mãi khộng được gặp tên khốn đó đâu. – thân thể của cô ấy đang dần mờ nhạt.

- Đừng gọi chàng ấy như vậy – cô ấy rít lên – Dù gì ta cũng là cô, cô cũng là ta, đừng dối lòng, chàng ấy rất giống cậu ta đúng không? Người mà cô đã thích ấy?

- Sao... cô biết? – cô ngượng ngùng. – Nhưng dù sao, đó là chồng của cô, nếu ta cũng thích hắn thì như thế chẳng phải ta phản bội cô sao?

Cô ấy lắc đầu. – Không, thực ra chàng ấy có thích cô hay cô có thích chàng ấy đi chăng nữa thì cũng là một thôi, sau khi ta đi cơ thể này sẽ thuộc về cô, dần dần cô sẽ sống như cô đã từng sống ở thế giới kia thôi. Nhưng nếu như cô yêu chàng ấy thì cũng giống như cô yêu cậu ấy vậy, cậu Mặc Từ Vũ ấy!

- Vậy... tại sao cô lại không cho tôi biết những câu nói kia đi? Đó là điểm mấu chốt khiến hắn chán ghét cô đấy! Cô cho ta biết đi, dù gì cơ thể này cũng thuộc về ta mà, ta không muốn cả thứ cuối cùng cô còn trên thế giới này lại biến mất đâu.

- Không...không thể được.

- Vì sao?

- Vì... nếu cô biết thì... thì...

- Thì sao? Nó hà tất có liên quan gì đến những người mà cô yêu thương đâu?

- Có đấy!

Hực! Cô bị đẩy khỏi thế giới Ngân hà kia một cách mạnh bạo. Sao thế nhỉ? Kể cả mình có đang nổi giân đi chăng nữa, mình có bao giờ đối xử như thế đâu? Hộc ...tách...tách...Hả? Một dòng máu đỏ đang thấm ướt cổ áo cô. Sao...sao thế này? Mắt cô dần khép lại, Giai nhi hốt hoảng chạy đến, miệng con bé nói gì đó mà cô không thể nghe được, ánh mắt ánh lên sự sợ hãi. Cô lại chìm sâu vào bóng tối, và lại là cô ấy.

- Ta xin lỗi! Ta không ngờ... nó lại làm cô...

-Haaaa....kệ nó đi, tôi không sao. – Cô thở dài, ngước lên nhìn khuôn mặt của chính mình trước mắt, cô kiên định. – Cô... là bảo vệ người thân sao? – Cô ấy giật mình. – Thật là... nhưng dù có vậy, nếu cô không nói cho tôi biết lý do cô giết đám phi tử kia thì sớm muộn gì cô sẽ bị hắn đẩy tới chỗ chết cho xem.

- Chàng ấy sẽ không làm vậy! Không bao giờ!

- Cái đó tôi không chắc nha. Với thái độ của hắn bây giờ, chuyện đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng vì cô còn được bảo bọc bởi Thái hậu nên hắn không làm được gì cô thôi, nhưng cô có chắc Thái hậu có thể bảo vệ cô mãi không?

- Ta... ta cần phải suy nghĩ. Lúc khác chúng ta nói chuyện tiếp vậy.

Chớp mắt, cô đã quay về thế giới thực. Khuôn mặt lo lắng của Giai nhi hiện ra đầu tiên. Và lại là một tràng khóc và hỏi của Giai nhi, sau một hồi, cô lại bước ra vườn. Haizzz, làm sao đây? Cô ấy cứng đầu thật đấy, cơ mà người thân sao? Nếu như mình và cô ấy giống nhau, nghĩa là có thể gia đình của mình và cô ấy cũng có thể giống nhau.

-Giai nhi, có phải ta có một người em trai trai không?

-Vâng ạ. Nhưng Lý Kiệt Thiếu gia giờ đang trấn giữ biên cương rồi a.

-Uk, cảm ơn em.

Nếu vậy là đúng rồi! Không ngờ tên cũng giống đến vậy. Lý Kiệt sao? Còn em mình là Lý Việt, nhắc đến lại buồn, nó... chết rồi. Cái xe chết tiệt! Chị xin lỗi, tiểu Việt, chị hứa là sẽ báo thù cho em...vậy mà...chị lại như thế này. Ký ức đó, cô không thể nào quên, một chàng trai - người nối đầy các đường ống, chị gái của cậu ta đứng bên ngoài khung kính đó, nhìn vào bên trong, cô nhìn trân trân vào khuông mặt điển trai của cậu em - giờ đã đầy những vết thương cho đến khi... Tít... Tít... títttttt, một tràng dài tiếng kêu của chiếc máy điện tử bên cạnh em cô, cô lặng lẽ quay người đi, giấu những giọt nước mắt vào trong. Dù nó chẳng tôn trọng cô là mấy nhưng nó là em trai cô, nó là người cô yêu thương nhất trong gia đình cô. Khoan đã! Thằng bé mất vào mùa hè, năm nó 18 tuổi, mà em ấy nhỏ hơn mình 2 tuổi, nếu vậy... Cô ngước lên nhìn bầu trời, không lẽ...

-Giai nhi, hiện đang là mùa nào?

-Hơ... Dạ, là mùa hè ạ!

Chưa kịp hoàn hồn, cô nghe thấy tiếng la thất thanh của tên thái giám.

-Nương nương... có chuyện rồi!

Cô quay lai. Tới rồi!

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bang