Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Năm cô 14 tuổi, cô đã giết một ả vũ nữ vì ả nói xấu sau lưng cô. 15 tuổi, một tiệp dư lại bị cô cho người ám sát vì cô ta dám giơ tay đánh Giai nhi một cái, 16 thì tận 3 kẻ bị phán án tử vì tội sử dụng hình nhân trong đó có 2 vị phi tần chức Quý nhân – người đứng sau cũng chính là cô, thực ra bọn chúng đã làm mích lòng cô. Năm cô tròn 17 tuổi thì 1 Quý phi chết dưới tay cô với tội danh xúc phạm cô và Hoàng hậu trong một buổi tiệc. Và cho đến nay, hàng trăm người đã bị cô ban chết, khó mà kể xiết.

Sau gần một canh giờ, Hà Dung cũng đã kể hết chuyện về cô, cô chỉ có một thắc mắc là tại sao khi trước cô lại giết nhiều người đến vậy? Chỉ để mua vui sao? Không thể nào, nếu như để mua vui thì sẽ chẳng có sự lựa chọn như vậy. Vậy chắc chắn là có lý do đằng sau nó! Trong khi Hà Dung được Thái hậu cho đứng lên, cô vẫn còn đang hỗn loạn với suy nghĩ của mình. Muốn biết được chuyện đó, chỉ có thể bắt đầu từ việc ai là kẻ đứng sau đã giết ả họ Dư kia. Cô gần như chẳng thèm để ý đến xung quanh mà chỉ bận tâm về ý nghĩ của mình. Cho tới khi một giọng nói đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

-Thôi được rồi, ta rất vui vì Hoàng thượng, Hoàng hậu và các phi tần đã đến thỉnh an ta sáng nay, như vậy là đủ rồi. Bây giờ ta muốn nghỉ ngơi, mọi người hồi cung đi.

-Nhi thần cung tiễn Mẫu hậu.

-Thần thiếp cung tiễn Thái hậu.

Cô đi nhanh ra khỏi sân điện để tránh bị làm phiền bởi đám phi tử kia, rảo bước nhanh về phía thư phòng lần nữa.

***

Cô dành trọn 3 ngày chỉ để nghiên cứu về hậu cung này, về dược thảo, về loại sức mạnh mà họ gọi là Tinh thể. Và cô được biết, Tinh thể là một loại sức mạnh chứa đựng trong 1viên đá quý, viên đá đó chỉ xuất hiện khi cô dùng đến nó mà thôi, hình dạng của nó là tùy theo Tinh hệ và tính cách của người đó. Loại sức mạnh này được truyền lại qua các thế hệ nhưng trong dân thường thì chúng là ngẫu nhiên, may mắn thì được thừa hưởng, còn đối với Hoàng tộc và các quý tộc thì : trong Hoàng tộc sẽ có hơn phân nửa những đứa trẻ không hề có chút sức mạnh nào, những đứa trẻ đó sẽ bị coi như phế vật và đưa ra những nơi biên cương, trong quý tộc thì đối với những quý tộc thường, tỉ lệ có vẫn là ngẫu nhiên, chỉ có 3 gia tộc lớn nhất, lâu đời nhất vẫn còn giữ được huyết thống luôn luôn truyền lại cho những đứa con, nhưng chỉ còn mỗi nhà họ Lý là vẫn còn phục vụ triều đình, còn hai gia tộc kia đã biến mất không giấu vết. Cô thuộc nhà họ Lý lại không sử dụng được, nhưng chưa một ai dám coi thường cô bởi cô rất thông minh : cầm kỳ thi họa, kiếm thương cung quyền, cô đều giỏi. Có một cụ bà mù mà ngày bé cô gặp đã nói thế này:

-Là một thiên tài trời ban nhưng cũng mang vác một gánh nặng vô cùng lớn, không chỉ thế tính mạng còn luôn bị đe dọa.

Em gái cô tới nay vẫn chưa hề xuất giá, em trai cô được Hoàng thượng tín nhiệm, cử đi trấn giữ biên cương. Cô vẫn kiên cường sống trong Hậu cung đầy rẫy nguy hiểm này. Thật là một con người manh mẽ. Cô tìm ra lỗ hổng trong tất cả các vụ án : cô và ả Huệ phi luôn gửi quà tặng cho các phi tử mạng thai cùng một lúc, tặng y phục,trang sức cho các phi tần, hài tử cùng một lúc. Cô bắt đầu sinh nghi: "Tại sao lại có sự trùng hợp này, không, đây không phải là trùng hợp mà là có sắp đặt. Vậy bên cạnh mình có nội gián sao? Vậy..."

-Bẩm Nương nương, có người cầu kiến.

-Hử? Cho vào!

-Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.

-Ừm, sao? Có việc gì tìm đến ta?

Cô nhìn Hà tiệp dư đang đứng trước mắt, thăm dò.

-Thưa Nương nương, thần thiếp cắn răng cắn cỏ lạy người, xin cho thần thiếp một ân huệ, thần thiếp xin người!

-Ta không hề sai người giết ngươi, ngươi đừng có mà đến đây la lối, vu cáo ta.

Điên thật đấy, cứ nghỉ ngơi được đôi ba ngày là lại có kẻ đến kiếm chuyên như này sao? Khinh thường kẻ trước mắt, cô bước đến gần cái đầu đang cúi gập xuống.

-Nương nương, thần thiếp không hề có ý đó. Thần chỉ muốn xin người cho thần thiếp xin vài cành dược thảo để cứu em gái thôi. Nhưng nó rất quý hiếm nên... nên...

-Hừ...ra đó là lý do tại sao vài ngày trước ngươi bênh vực ta sao? Giả tạo. Thảo dược chỉ quý khi nó có tác dụng. Giai nhi, ngươi đi lấy đi.-Cô khoát tay ra hiệu.

-Nhưng thưa Nương nương, đó là quà mà Hoàng thượng tặng người đấy ạ. –Giai nhi dè dặt.

-Hắn tăng thảo dược cho ta trong khi ta không hề bệnh, chẳng phải là trù ta bệnh đi sao? Hơn nữa ta cũng không sử dụng đến, để đấy rồi cũng có ngày nó hư. Thôi ngươi cứ đi lấy đi. Cứu người là quan trọng.

-Thần đội ơn người, Nương nương. Thần đội ơn người.- Giọng nói nghẹn ngào khiến cô lấy làm lạ, Tại sao?

-Nhưng với một điều kiện.

-Dạ, bất cứ điều gì thần cũng có thể làm ạ.

-Ngươi phải ...

Cô thì thầm vào tai ả, mặt cô ta biến sắc nhưng rồi bình tĩnh trở lại.

-Vâng, thần sẽ cố gắng hết sức.

Vừa lúc Giai nhi đã lấy được thuốc, cô liếc sang cành dược thảo " quý hiếm" kia. Thật là đặc biệt! Bông hoa như đang phát ra một ánh sáng màu tím lấp lánh. Huyền chi thảo! Xem ra tên Hoàng thượng này cũng có lòng phết!

Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua như thường lệ : Thỉnh an, đi dạo, dùng thiện, thêu thùa may vá hoặc đọc sách, xử lý công vụ( việc mà cô cho là làm cô chán ngán bởi chúng quá nhiều), lại ăn, à nhầm, dùng thiện, tản bộ, cho cá ăn, tắm rửa, đọc sách và cuối cùng là đi ngủ. Cho đến một hôm,...

-Hoàng thượng giá đáo.

-Cái... tối rồi mà còn đến kiếm chuyện sao? – Cô vừa chải tóc vừa lầm bầm. – Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.

-Ừm. Chuẩn bị cho xong đi.

Nội tâm cô như gào thét. Sao có thể... cô còn chẳng yêu hắn cơ mà...vậy... mà cũng phải làm sao? Nhưng bên trong cô dường như đang rất hạnh phúc cho đến khi hắn lại cất tiếng.

-Haizz, nhanh nào. Ta làm cho xong để ta còn về xử lý đống công vụ kia. Aaaa, Mẫu hậu cũng thật là... sao lại bắt ta phải ngủ cùng cô ta chứ?

Cô nghe tiếng thì thầm trong giường mà trong lòng như nát vụn, hóa ra là vậy sao? Thái hậu ép hắn sao? Dù vậy, mình cũng là người bị ép mà...Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. đột nhiên hắn kéo mạnh cô, đè lên người cô, ánh mắt hiện lên sự chán ghét khi cô nhìn thẳng vào hắn. Hắn cúi xuống cắn mạnh vào cổ cô, một tiếng rên khẽ phát ra. Hắn dần di chuyển xuống dưới nhưng chưa kịp cởi áo của cô thì đã nghe tiếng thái giám:

-Hoàng thượng, Huệ phi muốn gặp người.

Hắn lập tức bật dậy như được giải thoát, đi nhanh về phía cửa, không thèm chỉnh lại đóng quần áo xộc xệch trên người hắn. Cô cũng từ từ ngồi dậy, tay sờ lên dấu cắn ban nãy của hắn mà xuýt xoa. Vừa mở cửa ra, ả Huệ phi đã quỳ trước điện, khóc nức nở:

-Hoàng thượng a ~ hức hức.

-Sao thế, ái phi sao thế?

-Bẩm Hoàng thượng, Nương nương trong người không khỏe nhưng lại bảo muốn gặp người nên chạy đến đây a. - Ả thị nữ đứng bên cung kính 'kể khổ'.

-Ra vậy, vậy ta đưa ái phi về cung nhé!

Hắn ân cần dìu ả đứng dậy, không nhận ra nụ cười đắc ý bên cạnh mà ném cho cô một câu:

-Hoàng hậu nghỉ ngơi đi, hôm sau ta lại tới.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bang