Chap 3
-Nàng... vô lễ!!! Là một Hoàng hậu mà nàng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Là một bậc mẫu nghi mà lại không có phép tắc như vậy thì cả hậu cung này loạn mất.
-Chính vì ta là một bậc mẫu nghi nên ta càng phải biết san sẻ với những tỷ muội khác trong hậu cung chứ! Ai nha! Nếu mà ta quá ích kỷ đi, thì càng là một tấm gương xấu hơn a...
Cô nhẹ đưa tay lên, che đi nụ cười đắc ý khi nhìn thấy hắn đang tức giận đến đỏ cả mặt:
- Hơn nữa, Hoàng thượng a, người nên nhớ, người từng nói ta là một ác quỷ vì vậy ta đang thay đổi đây. Không tranh giành, không nổi bật, không quan tâm,... ta đã làm đến vậy rồi, người còn muốn gì nữa đây? À, hay người muốn ta trở lại như cũ?...
-Ta... ta... - hắn bối rối, cô lập tức trở lại khuôn mặt lanh lùng khi trước, nhìn hắn với ánh mắt coi thường:
-Xin lỗi, nhưng ta không có hứng thay đổi con người ta như lật bánh như vậy đâu, nhất là khi ta phải làm theo ý thích của người ư? Không đâu! Thôi, không làm phiền người duyệt tấu chương nữa, ta đi đây.
Cô đứng dậy, bỏ đi mà chẳng thèm hành lễ. Cô nghĩ: " Mình cần phải tìm hiểu xem, rốt cuộc hậu cung này đang có chuyện gì?". Nói là làm, cô bảo Giai nhi dẫn đường đến thư phòng và rốt cuộc, cô đã dành cả một ngày ở đó mà chẳng hay biết... Tối đó, cô ngủ lại thư phòng mà chẳng về cung.
***
Sáng hôm sau, cô chưa kịp tỉnh dậy thì đã nghe tiếng Giai nhi hốt hoảng:
-Nương nương, sao người lại...? Người phải mau chóng lên, sắp đến giờ rồi.
-Sao thế?
-Nương nương, các phi tần đến thỉnh an người, họ đang đợi người ở điện đấy. Người phải mau về chuẩn bị thôi.
-Ơ... hơ... CÁI GÌ?
Như một tia chớp, cô lao nhanh ra khỏi thư phòng, khiến cho Giai nhi đuổi theo muốn hụt hơi. Cô chạy ngay về cung của mình thì kinh ngạc khi thấy hàng loạt phi tần, cung nữ đang ngồi trong sảnh trước cung của mình. Cô rảo bước nhanh về phía phòng ngủ, cẩn thận để không bị ai nhìn thấy rồi nhanh chóng chuẩn bị. "Tên Hoàng thượng này cũng qua ít phi tần rồi chứ?" cô nghĩ thầm : " Sách vở luôn bảo, hoàng đế hậu cung ba ngàn phi tần, diễm lệ, sắc sảo, ...toàn là những mĩ nhân. Nhưng tên này cũng quá ít rồi, theo như mình thấy thì chưa tới 50 người. hừm, có lẽ tên này cũng không phải kiểu người háo sắc. ai da, bộ y phục này cũng quá cầu kì rồi đấy!". cô đứng dậy mà cảm thấy cơ thể mình như bị trì xuống vì bộ váy cầu kì và còn có phần nặng nề nữa! Gắng gượng cố gắng bước từng bước khoan thai, cô đi ra sảnh, ngay lập tức hàng loạt phi tần cúi đầu hành lễ với cô khi cô còn đang từng bậc một, bước lên chiếc ghế chạm khắc công phượng mà ngồi xuống.
-Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.
-Các tỷ muội, bình thân.
-Đa tạ, nương nương.
Cô sẽ không cảm thấy hậu cung đầy thị phi nếu như không có một giọng nói cất lên:
-Aaaiizz, cứ tưởng sẽ thoát khỏi mùi máu tanh, nhưng hóa ra lại không được. Mạng lớn, mạng lớn a.
Cô thấy máu mình như đang tụ lên não, cất tiếng nói nhưng ém sự tức giận:
-Ái chà, muội nói vậy là sao, Huệ phi? Ta nào có mạng lớn a, chỉ tại thiên gia, lại đi cứu ta để ta sống lại mà tra cho rõ, kẻ nào đã đầu độc ta mà thôi. Huệ phi nghĩ sao?
Cô liếc mắt về phía Huệ phi, nhìn cô ta đang cố giấu sự bối rối mà nực cười. " Ả nghĩ có thể qua mắt được ta sao? Câu vừa rồi cô vô tình thốt ra đã làm ta thấy cô chắc chắn là nghi phạm đầu tiên rồi! Hơn nữa, cô lại là kẻ đã thường xuyện đến trong khoảng thời gian trước khi ta bất tỉnh với một bát thuốc, chắc chắn có liên quan rồi!Cô chờ đó rồi ta cũng sẽ điều tra ra thôi." cô nghĩ thầm mà không giấu nổi cười thầm. Đám phi tần thấy cô cười mà run bần bật. Bỗng có một ả phi tần khác lên giọng:
-A, người đã quên những gì người làm rồi sao? Hàng trăm hài tử chưa ra đời, hàng nghìn phi tần đó đã bị chính người ra lệnh giết chết đấy a. Người quên rồi sao? Người quên cả Hương phi luôn sao? Ta cứ tưởng người đã bị bọn chúng bắt đi đền mạng rồi chứ?
-Ai nha! Sao muội lại nói thế? Ta có ác độc đến mức đó đâu a, Dư chiêu nghi!
Nghe cô nhắc đến mình, ả phi tử run bần bật, cúi gằm mặt xuống, né ánh mắt lạnh băng của cô.
-Cơ mà, nếu như muội cho ta là như thế thì để ta giúp muội nhìn rõ ta như thế nào nhé?
-Nương nương, tha mạng! Nương nương, tha mạng!...
Ả dập đầu, liên tục xin tha mạng. cô chỉ cười nhẹ, khoát tay mời ả uống chén trà cuối, rồi sai lính lôi ả ra ngoài:
-Người đâu, Dư chiêu nghi đầu óc không còn minh mẫn, đưa vào lãnh cung 'tịnh dưỡng' một thời gian.
-Đội ơn nương nương tha mạng. Đội ơn nương nương tha mạng...
Nhìn theo hai tên lính đang kéo ả ta ra ngoài, cô vui trong lòng. Nhìn thấy ả phi tử chỉ vì một lời nói mà bị tống thẳng vào lãnh cung, bọn phi tử còn lại im lặng, không dám mở miệng, chỉ duy mỗi Huệ phi đã lấy lại được bình tĩnh, ả lại tiếp tục cao ngạo. Cô nhìn bao quát bọn họ, rồi cất tiếng:
-Hôm nay, bổn cung rất cảm ơn tấm lòng thành của các tỷ muội đã đến thăm hỏi, thỉnh an ta, dù cũng có một số người có tấm lòng chẳng mấy thiện lành.( Cô liếc nhẹ về phía Huệ phi) Thôi được rồi, giải tán, ta còn đi thỉnh an Thái hậu.
Cô đứng lên, bước xuống khỏi tràng kỉ. Chân chưa chạm đất đã nghe tiếng thất thanh của tên lính. Chạy từ ngoài vào, tên lính nói không ra hơi:
-Nương ... nương... nương, Dư... Dư chiêu... chiêu nghi...chết rồi!
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro