Chap 2
- Lý Văn Thanh – Đại tiểu thư phủ Thái sư, một thần đồng hiếm có của Đại Thành quốc, có vốn kiến thức vô cùng uyên bác, nhưng lại không sử dụng được 1 loại sức mạnh gọi là Tinh thể. Và hiện cô đang là Hoàng hậu của Đại Thành quốc – nơi cô vừa trọng sinh.
Không thể tin được là có người giống tên mình đến vậy, chỉ khác nhau mỗi dấu 'á' và dấu 'ngã' - cô giật mình với ý nghĩ của chính mình. Vậy là mình sẽ phải sống ở đây mãi với cơ thể của người này sao? Đành vậy, haizz, tập làm quen thôi. Thấy cô trầm lặng lâu nên Giai nhi tò mò hỏi:
-Nương nương, người sao vậy? Người khó chịu ở đâu sao? Em gọi thái y nhé? Người ăn gì không, em đi làm thiện cho người?
-Giai nhi, đừng làm Nương nương khó chịu. – Yểm nhi nhẹ nhàng nhắc nhở đứa em ngây ngô của mình
-Không sao, em ấy lo cho ta nên vậy thôi. Thôi được rồi, Yểm nhi em đi làm ít điểm tâm cho ta, còn Giai nhi, thay y phục cho ta nhé!
-Vâng.
-Vâng.
Yếm nhi nhanh chóng rời đi, Giai nhi đưa cô đi thay y phục. Nhìn 3 bộ y phục cầu kỳ mà cô chán ngán, Giai nhi vươn tay, muốn lấy bộ thêu hoa lá vàng vừa nhiều tầng vừa dày, cô vội ngăn lại:
-Ấy, em lấy ta bộ nào đơn giản thôi!
-Nhưng, nương nương à, bộ đơn giản nhất là chỉ có bộ người mặc từ khi người còn ở phủ Thái sư thôi. Nhưng nó không hợp với vị thế của người bây giờ a.
Vừa nói, Giai nhi vừa chỉ vào một bộ váy màu xanh trời ở bên phải tủ đồ.
-Không sao. Em lấy ra, ta xem thử nào... Cũng không tệ,...
Cô nhìn ngắm bộ váy mềm mại đang được khoác lên người mình trong gương: phần trên màu trắng giản dị, dần xuống đậm dần màu xanh nơi chân váy, một chiếc đai xanh đậm buộc ngang eo cô, trên thêu hình bông hoa vàng và những sợi dây leo xung quanh, áo lụa khoác ngoài tiệp với màu chân váy. Cô vốn ưa thích màu xanh da trời, nó mang lại cho cô một cảm giác tự do, nhẹ nhõm. Đến khi cô ngồi vào bàn trang điểm, cô càng không thể tin vào mắt mình. Người trong gương giống cô như đúc!!! Cô kinh ngạc đến mức không nghe Giai nhi nói gì, đến lúc cô bé chạm vào cô, cô mới giật mình:
-Sao thế?
-Nương nương, người cứ ngồi thẫn ra, em gọi mãi, cơ mà người xem, em đã bảo người rồi, bộ váy này là từ khi người còn ở phủ Thái sư nên đến nay người chẳng có bộ trang sức nào hợp với nó cả.
Cô lặng lẽ nhìn vào hộp, đúng, không có gì ngoài ba bộ trang sức cho ba bộ y phục câu kì kia cả. Ồ vị Hoàng hậu này đơn giản quá rồi chăng? Cô trộm nghĩ, và liếc mắt ra bên trái mình. một dải lụa xanh phấp phới trong tủ đồ thu hút ánh mắt cô. A, nghĩ ra rồi! cô bảo Giai nhi thắt hai bên tóc mình lại rồi dùng dải lụa đó buộc lại. trông cũng không tệ, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhưng không để Giai nhi nhìn thấy. Vừa lúc đó, Yểm nhi bưng một phần điểm tâm vào cho cô. Những miếng bánh mềm mại tan trong miệng, cô nghe Yểm nhi thầm thì nói với Giai nhi:
-Sao muội lại để cho Nương ngương mặc đồ này. Không hợp với địa vị của người chút nào cả.
-Nhưng,... nương nương,... người ấy nói muốn mặc bộ ấy nên... em chiều theo ý người a.
- Cứ cho là người đơn giản đi, nhưng giản dị đến mức này thì ...
- Yểm nhi, Giai nhi, hai em ra ăn điểm tâm đi, một mình ta ăn không xuể.
***
Từng bước, cô đi dạo trong ngự hoa viên. Với cô mà nói, hiếm khi nào cô thấy mình thoải mái như thế này. Nhìn những bông hoa nghiêng nghiêng trước gió, cô không thể ngăn lại mà đưa tay hái lấy một bông cúc màu trắng, nhưng thật lạ, là hoa cúc nhưng rất ít cánh. Giai nhi thấy thế liền hỏi xin nhưng cô bé không cầm chơi mà lại lấy bông hoa ấy cài lên sợi dây lụa buộc tóc của cô. Cô lặng lẽ xoa đầu cô bé... bỗng có một vị thái giám từ xa đi tới:
-Nương nương, Hoàng thượng cho mời người, xin người đi theo nô tài... Nhưng... thưa Nương nương, trước đó xin người hãy về đổi y phục đi a. Bộ y phục này...
-Sao? Bộ y phục này thì sao? Hoàng thượng đã gọi thì không nên chậm trễ, đi thôi, đi thôi.
Tên thái giám bất đắc dĩ quay người dẫn đường cho cô đến cung của Hoàng thượng. Vừa tỉnh dậy thì đã bị phiền phức tìm đến, haizz, cô nghĩ. Đứng trước một cung điện rộng lớn nhưng cô vẫn không hề sợ hãi, thậm chí lại còn thấy thoải mái. Bước vào, nhìn tên Hoàng thượng đang ngồi phê tấu chương, cô cúi đầu hành lễ:
-Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
Nhưng hắn không thèm ngước lên, mà cũng không nói gì, cứ để cô đứng hành lễ mãi. Đây là làm khó ta sao? Cô thầm nghĩ. Đã thế thì ta cho toại nguyện! Cô vờ té ngã xuống, ngay lập tức hắn ngẩng đầu lên, cười khẩy mà nói với cô rằng:
-Hừ, là một Hoàng hậu, đến cả hành lễ mà cũng không làm được, thật là làm ta thất vọng.
Hắn nhìn cô bằng một con mắt khinh bỉ, nhìn vào đôi mắt đó, bỗng nhiên đầu cô đau nhức với hàng đống ký ức ùa về: 'một cô bé đáng yêu chơi đùa bên một cậu bé, cả hai đều cười đùa rất vô tư, vui vẻ; đến khi 6 tuổi, cô được đưa vào cung, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên trước quang cảnh của hoàng cung hoa lệ; tiếp đến, cô thành thân với cậu bé năm nào, trong lòng vô cùng vui mừng và từ đó mọi người gọi cô là thái tử phi khi cô chỉ mới 12 tuổi, đến khi cô 18, có một buổi lễ cự kì đang được trang trọng diễn ra, cô, mặc phượng bào, bước lên từng bậc thang, đặt tay lên bàn tay to lớn trước mắt đỡ cô lên đứng cạnh hắn, trước mắt cô là hàng trăm quan thần cúi rạp, cô ngước lên nhìn hắn – chính là cậu bé năm nào nhưng giờ đã lớn, đúng, đó là ngày hắn đăng quang ngôi vị Hoàng đế, còn cô đăng quang hậu vị; nhưng sau đó là hàng loạt những hình ảnh đầy ghê rợn: những dòng máu chảy, những bàn tay nắm lấy chân cô cầu xin, những con mắt đầy căm hận và cả hắn nữa, trong tay hắn ôm thi thể của một phi tần người đầy máu, trên tay cô vẫn còn cầm một thanh kiếm dính máu, hắn nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ; nhưng đáp lại tất cả những thứ đó, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc của cô...'.Đau quá, đầu mình đau quá. Cô ôm đầu, những thứ trước mắt như quay cuồng, một lúc sau cơn đau biến mất thì bên tai cô xuất hiện giọng nói của hắn:
-Ồ, Hoàng hậu hôm nay còn biết diễn kịch cơ đấy!
-Hoàng thượng, Nương nương vừa mới tỉnh lại, nên có lẽ thân thể chưa được khoẻ đâu a.- tên thái giám cất lời.
-À, cũng phải. Hoàng hậu là người chứ đâu phải 'quỷ' đâu mà có thể khỏe ngay được. nào nào, Hoàng hậu ngồi đi!
Hắn nhấn mạnh từ ' quỷ' như muốn nói cô, cất một giọng giả tạo, hắn lại nói:
-Hôm nay, Hoàng hậu cao quý lại đi mặc những bộ y phục tầm thường này là có ý gì đây? Sao không mặc những bộ quái dị kia mà lại đến gặp ta với bộ y phục xấu xí này?
-Thưa Hoàng thượng, thiếp hôm nay không khỏe lắm nên chỉ mặc những bộ váy nhẹ nhàng như vậy thôi, hơn nữa người cũng có vẻ không thích nó lắm nhỉ. Nếu vậy...
Cô bỗng bỏ ngang câu nói mà ngước thẳng lên nhìn hắn:
-...thiếp sẽ đi đặt may thêm mấy bộ nữa vậy. Dù gì quái dị và xấu xí cũng gần giống nhau mà!
Nhìn khuôn mặt hắn dần mất đi vẻ khinh khỉnh mà trong lòng cô thấy hả hê.
-Sao lại đặt thêm? Không phải nàng nên thu hút sự chú ý của ta để được sủng ái sao? Nếu như làm ta thấy khó chịu thì sao mà...
-À, vì hiện giờ sức khỏe thiếp vẫn chưa tốt, nên dù người có muốn sủng ta đi nữ thì ta cũng xin từ chối a. nên vì vậy để người thấy khó chịu mà tránh xa ta trước thì có phải là tiện cho ta quá không? - vô tình cô không giữ được lễ nghĩa nữa mà xưng 'ta' với hắn,nhưng hắn không hề để tâm, có vẻ cơ thể này trước đây cũng nói chuyện với hắn như thế. Mặt hắn dần méo xệch đi, hắn tức giận, đập bàn, đứng lên chỉ tay vào mặt cô:
-Nàng....!!!
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro