Chap 0
Ở trên một tòa nhà nọ:
-Lý Vãn Thanh, tôi thích em!
- Em xin lỗi, Học trưởng, em ...em vẫn còn lo học, em ... thực sự chưa nghĩ đến chuyện tình yêu.
Cô gái quay lưng lại áp bụng vào lan can, làn gió lùa qua làm tóc cô bay bay, một buổi chiều nhẹ nhàng với lời tỏ tình nơi sân thượng. Một cô gái xinh đẹp theo 1 cách tự nhiên nhất, không son phấn, không cầu kì, mái tóc xanh đen dài óng mượt với chiếc kẹp nhỏ hình bông tuyết, dáng người cân đối, làn da trắng mềm mại, đôi mắt xanh trong như màu nước biển, khoác lên mình chiếc váy đen nhẹ nhàng cùng với chiếc áo khoác màu ghi thanh lịch, đứng đắn. Cô bâng khuâng với ý nghĩ trong đầu, liệu rằng cô từ chối như vậy có tổn thương người kia không? Đột nhiên, cô cảm thấy lạnh gáy và giọng nói của vị học trưởng kia bỗng gần bên tai cô:
- Nếu tôi đã không có được em, thì sẽ không một kẻ nào có được em!- Một cái đẩy mạnh bạo vào lưng cô, hàng lan can đó khá thấp so với những sinh viên như cô, cô mất thăng bằng và ...
-'Không! Không thể nào!'- hàng lan can đó xa dần trước mắt cô, cô đưa tay lên khoảng không trước mắt như muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng không hề có gì để cô có thể bám lấy, để cơ thể cô ngừng rơi, cô đã xa đến mức không còn thấy rõ hành lan sân thượng đó, không còn thấy rõ khuôn mặt và nụ cười man rợ của vị học trưởng đó. "Bịch"- lưng cô đáp xuống bờ cỏ sau trường... ' Đau quá! Ai đó cứu tôi với' – cô muốn la lên nhưng cơ thể cô không còn nghe lệnh cô nữa, nó cứng đờ và đau nhói, dần dần những dòng suy nghĩ mất đi, Mi mắt cô cụp xuống, giọt nước mắt cuối cùng nhẹ nhàng thấm vào đất. Ý thức cô lịm dần...
'Tại sao? Tại sao lại như thế này? Tại sao mình lại chết như ..vậy....chứ......?'
....
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro