Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hủy hôn, xuất viện

Hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời và an nhàn như bao ngày khác , sáng tốt lành...
- Tốt cái con khỉ !!! Vừa mới mở mắt ra đã thấy ngay cái mặt của tên trời đánh Lâm Thu Nam kia rồi. Đã thế hắn ta còn suốt ngày tranh thủ ăn đậu hũ tui nữa... Bà tg kia làm thế nào thì làm liệu mà cho tôi xuất viện sớm sớm đi , ở đây mãi chắc tổn thọ quá!!
' cốc cốc' giọng nói quen thuộc vọng vào:
- Tiểu Nhiên, anh vào nhé?
- Đấy nhắc Tào Tháo , Tào Tháo tới! Vào đi...
Thu Nam mở cửa đi vào, khuôn mặt thập phần ảm đạm . Quái! Bình thường cô thấy anh ta hớn hở vui vẻ lắm cơ mà. Với cả từ trước tới giờ anh ta vào phòng có bao giờ xin phép cô đâu, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Với cả cái vẻ mặt đưa đám đó là sao , đang trong thời kỳ khó ở hả ? Hay vừa nãy nghe cô bảo anh ta là Tào Tháo cho nên bực mình? Nhưng cô nhớ mình nói nhỏ như tiếng muỗi kêu thôi mà, chẳng lẽ anh ta là quái vật... Mải suy nghĩ mà cô không hề biết rằng đằng sau Thu Nam còn có hai bóng người nữa. Một cái bóng chạy vụt lên trước ôm chầm lấy cô, miệng liến thoắng:
- An Nhiên, cậu đã khỏe chưa? Còn đau chỗ nào ko? Ăn uống vẫn đầy đủ đấy chứ? Trông cậu gầy đi nhiều lắm! Giờ cậu có muốn ăn gì ko? Tớ mang hoa quả đến cho cậu bồi bổ nè... Tớ cũng lôi ông anh hai đáng chết tới xin lỗi cậu đây! Lần này tớ phải đi gặp con nhỏ Gia Hy đó để nói chuyện cho ra lẽ , dám hại Tiểu Nhiên nhà ta ra nông nỗi này cứ đợi đấy_ nói xong còn ko quên hừ lạnh một cái .
An Nhiên thất thần nhìn cục bông nhỏ đang bám dính lấy mình miệng còn ko ngừng trách móc thì buồn cười. Sự quan tâm lo lắng này ngoài ba mẹ người thân của nguyên chủ thì làm gì còn ai khác ngoài bạn thân nguyên chủ - Đặng Việt Thi , đồng thời cũng là em nam chính- Đặng Thiên Minh. Nói sao nhỉ... bình thường thì trong câu chuyện nữ phụ văn mà cô hay đọc nhân vật nữ phụ hay vì nhiều lý do mà trở nên chua ngoa , độc ác . Thế nhưng trong đây nữ phụ lại chẳng có lí do gì cả!!! Hay nói trắng ra là độc ác , đanh đá chính là bản tính thật của nguyên chủ . Ngay cả việc ' An Nhiên' chơi thân với Việt Thi cũng chỉ là muốn tiếp cận nam chính . Tại sao cô lại biết cái này ư? Vì chính Thy Thy đã kể cho cô biết , nguồn thông tin cứ phải gọi 100% chính xác . Đến mẹ đẻ thực sự của cô ta còn nói như thế thì haiz .... Nghĩ đến đây cô chỉ biết thở dài, ' An Nhiên' ơi là'An Nhiên' cô đúng là cục đá kê chân cao cấp của nữ chính mà , thảm vl π π !!!
- An Nhiên cậu có nghe tớ nói gì từ nãy đến giờ ko đấy? An Nhiên! An Nhiên! _ Việt Thi thấy cô cứ ngơ như bò , dừng nói chuyện.
- à... ừm!!
- Chắc cậu ta ngã đập đầu nên não có vấn đề rồi ! Đáng đời .... _ một giọng nam vang lên , bên trong ko hề che dấu sự khinh bỉ và chán ghét.
Một chàng trai tuấn tú xuất hiện. Làn da trắng mịn khiến lũ con gái phải phát hờn vì ganh tị. Đôi mắt nâu to tròn, sống mũi thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng. Trên người khoác bộ đồng phục nhưng vẫn không thể nào làm giảm được khí chất, ặc, thụ của mình. Cô liếc mắt thầm đánh giá rồi lại quay sang Lâm Thu Nam
- Nam _ anh ta bắt cô phải gọi như vậy, hoàn cảnh bắt buộc chứ không phải cô có ý gì với anh ta đâu nha ! Đừng hiểu lầm._ hôm nay tôi có phải kiểm tra nữa không ?
Anh đứng im lặng nãy giờ quan sát nghe cô gọi tên mình thì vui mừng chạy tới , thiếu điều mọc thêm đôi tai với chiếc đuôi nữa là giống hệt con toá !!😂😂. Mất hết hình tượng cmnr còn đâu ....
- À , hôm nay vẫn như mọi ngày nhé Tiểu Nhiên!!!_ còn cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối rồi liếc Thiên Minh, ánh mắt khiêu khích.
- An Nhiên , cậu với vị bác sĩ này là quan hệ gì vậy?
_ Việt Thi nhìn hai người với ánh mắt tò mò , cô định bảo không có gì thì Thu Nam đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại cướp lời:
- Là vợ chồng tương lai...
Câu trả lời làm ba người còn lại trợn tròn mắt , cô tỉnh nhanh nhất kéo cái tay xuống, sửng sốt
- anh nói cái quái gì vậy? Hay là hôm nay uống nhầm thuốc? Mau Đi cùng tôi, nhanh lên _ cái tên bác sĩ này điên thật rồi , cư nhien nói cô và anh ta là vợ chồng. Thế giới sắp diệt vong và cô sẽ là nhân vật tiêu biểu được vinh dự chết đầu tiên. Nhưng cô ko muốn đâu, cô còn chưa hưởng hết thanh xuân ở đây cơ mà , còn bao nhiêu mĩ vị đang chờ cô thưởng thức, cô chưa được ngồi siêu xe Lamborghini , Ferrari , Benz .... và cái quan trọng nhất là cô còn chưa được ngắm trai đẹp .... cô muốn ngắm trai! Cô chưa muốn chết!!! Lỡ như sau lần này nữ chính đến kề dao vào cổ Đòi Mạng cô vì Dám quyến rũ dàn Hậu Cung của mình thì sao ,? Thù cũ chưa tan mà thù mới đã xuất hiện rồi. Làm ơn đi mấy người muốn tỏ tình hay cầu hôn thì tìm kẻ khác đi ! Đừng lôi cô ra làm bình phong nữa , khổ lắm rồi!!! Nhưng trước hết phải làm việc vô cùng hệ trọng này đã
- Em muốn anh đi đâu ?!!
- Đi kiểm tra tổng quát với tôi chứ đi đâu nữa!!! Hình như anh bệnh nặng lắm rồi đấy!...
- Em thấy anh không khỏe ở chỗ nào ?
- Tất cả! _ sau ghé vào tai anh _ Nếu anh có bệnh khó nói thì chữa trị nhanh đi , để lâu kẻo nặng thêm đấy. Như hôm nay này... anh nói mà ko biết mình vừa mới nói cái gì. Tôi thật sự nghĩ anh đang mắc bệnh hiểm nghèo đó , rất thông cảm với anh_ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 😂😂😂 , chuyện người ta mình quan tâm làm gì.
Thu Nam híp mắt nhìn cô , con mèo nhỏ này ngang nhiên nói anh mắc bệnh hiểm nghèo . Vậy cô xem lời của anh là đùa cợt à? Xem ra lại phải dạy dỗ lại con mèo nhỏ thật kĩ mới đc .
- Anh ko nói đùa .
- hả?
- Anh quyết định rồi . Sau này em sẽ là Lâm phu nhân vợ của anh .
- What ? Anh bị điên à? Đừng đùa chứ!?
- anh rất nghiêm túc.
Cô giận quá hóa cười , khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Đệch , cho cô hỏi có cái thằng nào nói mình nghiêm túc nhưng cái mặt như đang trêu ngươi người khác vậy không ? Nhơn nhơn nó quen. Tự nhiên cô muốn giết người ghê... Thật là khóc ko ra nước mắt mà !!! Ông trời ơi con đã làm gì nên tội mà ông nỡ hành hạ con ra nông nỗi này chứ? Cứ đợi đấy , có một ngày tôi sẽ lên tính sổ với ông...😬
- THẬT không ngờ cau ở trong bệnh viện mà cũng quyến rũ đàn ông được đấy !
Thiên Minh nãy giờ bị hai người kia cho ra rìa cùng với em gái đã thế còn bị cô cho ăn quả bơ to đùng! Lúc trước bất kể ở đâu chỉ cần cô ta thấy cậu là bám riết không buông vậy mà bây giờ lại trưng bộ mặt thờ ơ, lạnh nhạt không thèm tiếp. Định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của cậu sao ? Vậy thì cô thành công rồi đấy. Không những thế lại còn được chứng kiến một màn cầu hôn chăng ? Ngọt ngọt ngào ngào ... Chàng dịu dàng nhìn nàng nói những lời ' thâm tình' nàng thì ngượng chín mặt, nở nụ cười hạnh phúc . An Nhiên, mới có mấy tuần mà cậu đã chuyển đối tượng rồi sao? Tại sao tim mình lại nhói đáng lẽ mình phải vui mới đúng chứ!? Thiên Minh mày bị điên rồi .!!! Nếu cô mà đọc đc suy nghĩ này của cậu chắc chắn cô sẽ vỗ vai , ánh mắt thâm thúy nhìn cậu và bảo : đừng lo ... chắc Sài Đồng vẫn còn chỗ trống đấy ....
- từ khi nào chuyện của tôi lại cần Đặng hội trưởng quản vậy? _ ba chữ Đặng hội trưởng đã vạch rõ ranh giới giữa hai người.
- Ha ! Lúc trước cô một câu Đặng ca ca hai câu Đặng ca ca. Sao ? Tìm được người mới lên lật lọng à?_ cậu ko hiểu vì sao mình lại nói thế nữa
Cái dzèee... sao nghe cô cứ như là thằng sở khanh đi lừa con gái nhà lành vậy ? Cậu ta lên cơn rồi, hôm nay bọn nam chính điên hết rồi! ! Cô cười trào phúng. Từ từ đến gần rất nhẹ nhàng mà đặt tay lên vai cậu ghé sát bên tai thì thầm:
- Việc Ai lật lọng trước đáng lẽ hội trưởng đây là người rõ nhất mới phải chứ ....
- Cô nói vậy có ý gì? _ Thiên Minh liếc mắt nghi ngờ nhưng ko né tránh An Nhiên như mọi khi. Cô nhếch mép, vẫn cái giọng mờ ám đấy:
- Chúng ta có hôn ước từ nhỏ anh cũng biết . Tôi thì cố gắng làm đủ mọi thứ để cho anh hài lòng , ngay cả việc trở nên ngoan hiền dịu dàng hơn tôi cũng không từ... Thế nhưng trong lúc đó anh làm gì ? Chà đạp tình cảm! Sỉ nhục danh dự ! Khinh thường tôi!!!!! Ngoài ra anh còn léng phéng với con nhỏ Lương Gia Hy ... Cái Vết thương trên đầu tôi không phải là do hành động' anh hùng cứu mỹ nhân ' của anh nhằm ghi điểm với người đẹp thì là gì ... Anh nghĩ ai là người lật trước đây ?!... _ nói xong cô còn cố tình thổi hơi lạnh vào tai cậu làm cậu rùng mình . An Nhiên vô cùng bình tĩnh , cánh tay trượt xuống cái túi cậu đang cầm ngón cái khẽ kéo_ Nếu tôi đoán không lầm thì lần này anh đến là để hủy hôn với tôi chứ không phải xin lỗi gì hết...
- An Nhiên, cậu đang nói gì vậy? _ Việt Thi lên tiếng, tuy cô nói nhỏ nhưng căn phòng khá ít tiếng động nên tất cả những ai có mặt ở đây đều nghe rất rõ
,- Việt Thi cậu thật sự tin rằng anh cậu đến đây là để xin lỗi tớ sao? Nếu cậu bảo cậu vừa đi đánh nhau về thì tớ còn tin được chứ... Cái này có quỷ nó cũng không tin !!! _ tiếp tục quay ra lả lướt _ Xem nào ... để tôi nghĩ !!! Trong cái túi này chính là giấy hủy hôn và... vật định ước giữa hai gia tộc... đúng chứ Đặng - Thiếu- Gia ...??!!
Cô thản nhiên trở về ngồi vắt chân lên ghế , khuôn mặt giễu cợt.
- Nào! Nhanh đưa tờ giấy đó ra đây để Đặng thiếu còn về ôm ấp Mỹ Nhân nữa chứ! Ơ kìa, sao Đặng thiếu lại do dự thế ? Nhanh lên Lương mỹ nhân còn đang chờ tin tốt ở nhà đó!!! Tiểu Thi mau giúp mình đưa cái túi ra đây !
- ơ...ờ ! Túi... túi ...._ Việt Thi ú ớ làm theo lời cô _ đây, của cậu...
- Cảm ơn nha! _ cô vui vẻ tiếp nhận, mở cái túi ra quả nhiên là như vậy... Đặt bút ký soàn soạt mà khuôn mặt ko chút biến sắc, cô đã hoàn toàn cắt đứt duyên nợ giữa hai người này rồi. Lấy lại hộp đựng vật định ước, cô rất tốt bụng mà trao đồ tận tay cho Thiên Minh _ Từ bây giờ , hai chúng ta đường ai nấy đi ! Tôi sẽ không làm phiền anh nữa... anh cũng không được can thiệp vào đời sống của tôi . Tạm biệt ! Nam , chúng ta đi thôi tôi đói rồi !!! Hôm nay ko kiểm tra được chứ?_ cô nũng nịu kéo tay anh
- Thôi được rồi!! Không kiểm tra một hôm cũng không sao. Đi ăn thôi vợ yêu~
- Ặc , ai là vợ của anh?
- Em chơi chán xong rồi ko chịu trách nhiệm với anh à? - Thu Nam bày 1 bộ dạng ủy khuất như bị chồng bỏ làm cô nổi da gà
- Tôi đã làm gì anh đâu mà trách với chả nhiệm ?!!
Cứ như thế hai người rời khỏi phòng từ lúc trước , Việt Thi thấy mình bị bỏ cũng chạy theo để lại Thiên Minh vẫn đang đứng như trời trồng trong đó. Mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy....
_______________ xuất viện thôi _____________________
- trời cao xanh xanh , mặt nước long lanh, cành lá rung rinh ~~ _ cô vừa sắp đồ vừa líu lo hát
- Em có vẻ vui quá nhỉ? _ Thu Nam xuất hiện như ma làm cô giật hết cả mình, may cho anh là hôm nay cô vui đấy ko thì chiếc dép này đã sớm bay vào mặt anh rồi..._ đc xuất viện em vui thế sao?
Không vui mới là lạ đấy ! Ai lại muốn suốt ngày nằm trong bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng cơ chứ ? Cô đẹp chứ cô đâu có bị điên!!!
- Anh sẽ rất nhớ em !!! _ Lâm Thu Nam choàng tay ôm cô từ đằng sau nhưng cô cũng không bất ngờ lắm bởi vì nó đã quá quen thuộc rồi. Ban đầu cô cũng có chút bài xích nhưng chống cự vô ích lại còn hại thêm nên cô chẳng thèm quan tâm nữ .Kệ , được trai đẹp ôm ngại gì phải chối !!! 😂😂😂
- Anh nhỏ ai thì kệ anh liên quan gì đến tôi !
- Sao không liên quan !!! Em là vợ anh mà ... Ra ngoài để cái bọn đàn ông kia nhìn em anh thấy khổ chịu lắm !!
- Đã nói rồi tôi Không phải vợ anh . Buông tay để tôi còn về
- không !
- buông ra !!!
- Không buông!
Thu Nam cứ ương ngạnh làm cô bực mình . Cái tên này đúng là khó bảo , muốn chửi thề vl ... Cô xoay người lại định giằng co một phen nhưng vừa mới quay lại đã thấy ngay cái bản mặt đáng chết kia rồi . Khung cảnh bây giờ muốn bao nhiêu mờ ám là có bấy nhiêu . Anh dần cúi xuống đến khi chỉ còn cách nhau vài milimet thì cô liền mở miệng:
- Anh đưa mặt vào đây làm gì? Buông tôi ra trễ giờ rồi đấy !
Khóe mắt anh giật giật , thần kinh có cần phải thô đến mức đấy không ? Cô nghĩ trong tư thế này thì anh định làm gì , động não lên cái .
- Này, tôi bảo ưm ... ưm _ Thu Nam hành động nhanh nhất có thể , chiếm trọn lấy môi cô . Cứ thế
trêu đùa cho đến khi đột nhiên có tiếng nói .
- Hai người đang làm gì vậy? Anh mau buông cô ấy ra ...
Thiên Minh từ đâu xuất hiện, tức tốc chạy đến kéo cô ra khỏi Thu Nam và dấu cô đằng sau mình. An Nhiên giờ mới hoàn hồn đã thấy tình cảnh này. Lạnh lùng giật tay lại cô khách sáo nói :
- Đặng thiếu gia , phải chăng anh có chuyện cần bàn với tôi ?
Mắt cậu thoáng tia mất mát cộng đau lòng , giọng nói giường như dịu dàng hơn:
- Tiểu Nhiên , anh chỉ là muốn đến thăm em ...
- Thăm tôi ? Anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à? _ ha, cô có nghe nhầm không vậy ? Bình thường cậu ta chả mong cô chết quá để mà hảo hảo ở bên cạnh mỹ nhân hôm nay bày đặt đến thăm này nọ ._ tôi nói anh không cần phải giả tạo như thế đâu . Chắc ba mẹ anh ép anh phải đến đây chứ gì? Nếu không anh sẽ không được gặp Gia Hy nữa... Tôi nói phải không ??... _ Thiên Minh bị nói trúng tim đen, sắc mặt đã trắng đi vài phần. Đúng là cậu bị cha mẹ bắt đi và uy hiếp nhưng thật sự cậu cũng muốn đến đây nhìn cô. Vốn chỉ định đến xem cô như thế nào và để quà ở ngoài nhưng lại thấy ngay một màn ôm hôn thắm thiết, cơn ghen tức dồn lên làm cậu ko kiểm soát được mà chạy vào dành lại cô.
Khi cô giật tay lại tim cậu bỗng nhói đau. Bây giờ cậu thấy mình thật kinh tởm , phỉ báng sỉ nhục cô đủ điều đến lúc cô quay số thì lại bắt đầu nuối tiếc. Ghen khi cô đi hay làm gì thân mật với người đàn ông khác, đau lòng khi cô tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt... Ở bên cạnh Gia Hy cậu ko hề có cảm giác đấy , phải chăng cậu đã sai lầm khi đã hủy hôn với cô?!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro