Ây da , tiểu thụ ngây thơ à...
- bye anh nha.! Moaz moaz... _ An Nhiên vừa vẫy tay vừa tiện thể quăng cho Minh Hạo mấy cái thính cho tình ảnh em nó đi lên. Xem ra hôm nay có sẽ có người cười như điên suốt ngày đây _ thôi! Bây giờ phải chiến đấu với cái trường tổ chảng này thôi...
( 30 phút sau )
- hờờ...hờờ... trường méo gì mà to thế? Đi nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Muộn học rồi còn đâu . Cái trường chết tiệt !_ gào rú đã đời xong cô ngồi phịch xuống gốc cây gần đó_ Ông bà đã nói rồi Tiên học lễ hậu học văn...
Đi học trễ, nghỉ học luôn !
Thôi mình nghỉ luôn cho nó khỏe, mai bảo anh Hạo dẫn đi vậy.
Đang nằm rảnh rỗi uống gió trời thì cô chợt nghe thấy tiếng lạ lạ. Này đừng nói là m...ma đấy nhá??? Đời trước cô đã bị con ma fake kia làm cho tạch rồi đấy, lần này cô không dám dây nữa đâu nhen . An Nhiên rón rén ngồi dây, cởi giày một cách thầm lặng nhất chân bước dài thật dài. Tưởng như chỉ cần chậm một giây thôi là ' con ma ' sẽ nhảy ra ngoạm lấy mình ngay .
Huhu , bây giờ cô có được chọn phương án' gọi điện cho người thân' không ? Cô sợ mình sẽ ngỏm mất huhu . Trời ơi tiếng con ma đấy đang ngày càng gần rồi , sao chân cô lại nặng như vậy chứ? Về phải giảm cân mới được! Mà lúc này đâu phải là lúc ăn ít hay ăn nhiều cơ chứ c....c...co...con m...m...ma đ...đang đứng đằng...sau lưng cô
- Thê chủ?...
- aaaaaaa.... Maaaaaaa!!! Cứu tôi với !! Con ma nó sắp ăn thịt tôi... Ối giời ơi , anh Hạo cứu emmmm!!!
Ôi anh ma ơi anh làm ơn tha cho em, thịt em không ngon đâu anh tìm người khác được không? Anh đi đi rồi xôi thịt em sẽ cúng cho anh . Huhuhu 😭😭😭
- Thê chủ, người bị làm sao vậy ? Là ta , Đông Phong
- hử ? Đông Phong ?! _ ê cô biết cái tên này nhe, đặc biệt là tên này không phải là ma ... Phù may vl . Xoay người lại, một thiếu niên xinh đẹp yếu mềm đang đứng trước mặt cô. Khiếp con trai gì mà để tóc dài, môi đỏ, da trắng, mắt long lanh... Hừ! Định làm cô tức chết đấy à ? Mọi chuyện là như vầy, nguyên chủ lúc trước bị tên Thiên Minh cho leo cây quá tức tối thế là đi bar uống rượu. Tửu lượng kém thì thôi đi lại còn đi trêu chọc con nhà lành, kẻ bị trêu chọc chính là cái tên ẻo lả này đây. Thật ra hắn là con trai của Đông nữ tộc , một lần đang đi lạc thì bị một người con gái say xỉn lôi vào bar lại còn chuốc rượu cho đến lúc say mèm. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hai đứa lôi nhau vào khách sạn, nguyên chủ cưỡng hôn sau đó còn...lột hết đồ của Đông Phong, bản thân thì chỉ mặc đồ lót. Sáng hôm sau bạn thụ thức dậy thấy sự tình thì tưởng hai đứa đã... nhưng thực tế bọn họ cái gì cũng chưa làm trừ hôn. Đông Phong tưởng mất đời trai ngồi khóc thút thít, nguyên chủ bị tiếng khóc đánh thức bực mình tỉnh dậy, mắng hắn một trận rồi vứt cho một chiếc thẻ tín dụng sau đó thì bỏ đi. Wào ,cho dù tưởng người ta là trai bao nhưng ra tay thật hào phóng quá đi, là loại bạch kim đấy ! Có mơ cô cũng không dám .
Nhưng tên này khi bị nguyên chủ hôn đã xác định đây chính là thê chủ của mình suốt đời đã về nói chuyện với mẹ, được sự đồng ý liền bám riết ko buông nguyên chủ. Nguyên chủ vốn rất ghét những tên ẻo lả nên đối với hắn chỉ có ghẻ lạnh và chán ghét làm hắn suốt ngày ngồi khóc thầm ở một góc không ai biết đến. Tuy rằng chỉ là nam phụ nhưng lại là người ở bên cạnh nguyên chủ cho đến phút cuối đời, sau này cũng bị đám nam chủ hành hạ đến chết. Aish , thật tội nghiệp ... Vậy chắc tiếng kì lạ ban nãy là của hắn đây mà.
Đặt tay lên gò má gầy gò của hắn cô có thể cảm nhận được sự cứng người của đối phương. Nhẹ nhàng vuốt ve cô hỏi nhỏ, tiếng dịu dàng như nước
- sao khóc ?
Đông Phong thụ sủng nhược kinh, giương đôi mắt ướt át nhìn cô. Gì mà nhìn cô như cá chết vậy, muốn nhẹ nhàng cũng không được mà. Thấy cô tỏ vẻ ko vui hắn mới lắc đầu, cười xán lạn
- không có gì, thê chủ lo lắng cho ta sao ?
Ôi mắt cô mù mất, cười với cô như vậy là có ý gì?
- ừ ! Lúc trước là ta không đúng_ An Nhiên rất chậm rãi nói_ ngươi tha thứ cho ta được chứ , Phong?
Tiếng nói như đang nỉ non làm sóng ngầm trong người hắn dâng lên từng đợt. Thê chủ quan tâm lo lắng cho hắn? Thê chủ đã chịu chấp nhận hắn rồi sao? Tình cảm của hắn đã được đáp lại? Thê chủ sẽ không lạnh nhạt, chán ghét hắn như buổi sáng hôm đó chứ? Liệu hắn sẽ được người yêu thương? Từng câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu Đông Phong làm hắn rối như tơ vò.
- Phong, ngươi có nghe ta nói gì không? _ giọng nói kéo hắn về hiện thực. Từ ' Phong ' nghe mới ngọt ngào làm sao, thê chủ chưa bao giờ gọi tên hắn thân mật như thế_ ta nói ngươi tha thứ cho ta được không? _ tên này cao thật làm cô nghển mỏi cả cổ
- Được !..._ hắn rụt rè_ thê chủ người chấp nhận ta rồi sao ?!!
- ta biết tính tình ta không tốt ngươi đừng nên lãng phí cuộc đời của mình với t...
Ặc, tên thụ này ngang nhiên bịt miệng cô, còn chưa có làm người tốt xong đâu.
- thê chủ, Đông Phong này sống là người của thê chủ, chết cũng là ma của thê chủ ! Là ta nguyện ở bên cạnh người suốt đời xin người đừng nói vậy.
An Nhiên kéo tay hắn xuống
- nếu ta nói thực ra đêm đấy chúng ta chưa có làm gì cả, ngươi vẫn trong sạch thì sao? _ cô nhìn vẻ mặt cứng đờ của hắn trong giây lát, nhếch mép
- vậy là thê chủ đã biết rồi sao? _ ủa kì vậy ? _ thật ra ta không muốn lừa thê chủ đâu..._ ê sai kịch bản rồi nha_ vì ta quá yêu người thôi_ hảaaa?
Trong nguyên tác Đông Phong với nguyên chủ tình yêu đâu có sâu đậm tới vậy. Hắn ở cạnh nguyên chủ cũng là vì trách nhiệm mà thôi với lại hắn đâu có biết đêm ấy hai đứa chưa hề có cái gì. Sao kì vậy? Chẳng lẽ hiệu ứng cánh bướm đã sảy ra? Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.
- Phong, ngươi muốn gả cho ta không ? Ta biết có hơi đột ngột như...
- Có! _ nhanh vậy ..._ thê chủ ta muốn gả cho người
- ta đã tâm ngươi vẫn đồng ý chứ? _ cô là đang muốn thử hắn nha
- Được,_ ố ồ_ chỉ cần có thể được ở bên thê chủ là ta mãn nguyện rồi.
An Nhiên nhéo má hắn cười vui vẻ , đột nhiên kéo cổ hắn xuống hôn sâu. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang không ngừng thở dốc cô chợt thấy hay hay dù sao đây cũng là nụ hôn đầu thực sự của cô nha những lần trước với tên Thu Nam không tính nhưng kĩ thuật tuyệt đối không tồi đâu.
- đáng yêu chết mất!!! Phong , ngươi muốn sống cùng ta không?
- được chứ?
- được mà, ta có một căn nhà riêng cũng khá rộng. Nếu muốn chúng ta có thể cùng sống chung_ để ta đỡ tốn tiền thuê giúp việc hehe...
- ừm, theo ý thê chủ.
- tốt, tối nay ngươi về sắp xếp hành lý ta sẽ về nói chuyện với bố mẹ.
________________ buổi tối___________________________
- ể , tại sao anh hai lại đi cùng con chứ? Cả tên Lâm Thu Nam kia sao cũng trở thành bác sĩ riêng của con rồi? Bố mẹ định giết con à?!!!
- bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà! Con xem bố con đang ngồi tủi thân ở kia vì tưởng con lại ghét ông ấy nên muốn tiếp tục ra ở riêng kia kìa. Có Hạo ở cạnh bố con sẽ hết tủi thân ngay !!!
- nhưng đó là chồng tương lai của con , bố mẹ sợ gì chứ? Chẳng lẽ hai người không tin con ?
- ây da, không phải vậy...
- Tiểu Nhiên, em nên nghe lời bố mẹ đi. _ Minh Hạo lúc này mới lên tiếng, giọng nói trầm lạnh hơn thường ngày. An Nhiên cảm thấy sởn gai ốc liền im lặng, anh hai đang trong thời kì khó ở... Nhất là sau sự việc huynh muội tình thâm bị tên bác sĩ kia ngang nhiên nhảy ra phá đám ảnh đã khó chịu bây giờ nghe việc em gái bảo bối muốn ở chung với' chồng tương lai' lại càng bực bội hơn. Không ngờ bảo bối lại thu hút nhiều ong bướm tới vậy.
Mọi người nhớ hôm trước hai anh em đang vui vẻ thì tên Thu Nam bỗng xuất hiện với tư cách là bác sĩ riêng của cô , cái tên âm hồn bất tán. Chị nữ chính đâu mau ra hót hai anh về dùm em!!! Đúng là lắm nhọt !
- thôi được rồi mọi người muốn làm gì thì làm! Con đi thu dọn đồ đạc_ cô lực bất tòng tâm a
Dọn đồ xong cô nằm đọc manga, là tin nhắn của tiểu thụ. Ôi nội dung thật sến sẩm...
- ờ... " Thê chủ hôm nay trời thật đẹp nhưng vẫn không thể nào sánh được với vẻ đẹp của người. "
" Thê chủ ta có 1 trái tim 2 con mắt , 7 lít máu, 206 cái xương, 5,5 triệu hồng cầu, 60 tỷ tỷ ADN chúng đều muốn nói : ta yêu người !!!"
An Nhiên nhắn lại mà cười sằng sặc
- " thánh sến nhập ngươi hả ? Ăn nói kiểu gì vậy? 😂😁😂 Bình thường cho ta nhờ!!!"
- " thê chủ ,ta xin lỗi!!!"
- " không có gì, bất quá ta thấy rất thú vị. Lâu lâu nói vậy cũng vui"
-" Thê chủ..."
-" ????"
- " ....."
- " nói đi ngại gì!"
- " ta ..."
-"???"
-" ta rất nhớ người..."
-"...."
-" ta xin lỗi, thê chủ"
-" bravo ! Bravo !😁😁😁😁"
- " ...."
- " ây gu, bảo bối thật dễ thương!!!... Thôi ngủ ngon, mai gặp nhoa 😘😘"_ rồi cô tắt điện thoại đi ngủ.
- ừm, ngủ ngon thê chủ !!!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro