Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Châu Phương Nghị là một người cực kỳ nhạy cảm.

Lời của người đại diện quá rõ ràng, tôi nghĩ Châu Phương Nghị đã đoán ra bảy tám phần.

Tôi vẫn luôn uống thuốc, sức khỏe lại không tốt ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của thai nhi, lần mang thai này là ngoài ý muốn, bác sĩ khuyên tôi không nên giữ.

Tôi cũng không muốn vì đứa bé mà cùng Châu Phương Nghị dây dưa không rõ nữa.

Trước khi phá thai tôi đã dọn khỏi nhà tránh đụng mặt hắn, tôi thực sự rất sợ rắc rối.

Mặc dù chưa chắc Châu Phương Nghị đã quan tâm.

Hắn không tìm tôi, cuộc sống hằng ngày trôi qua rất suôn sẻ.

Người đại diện có gửi cho tôi một video.

Tại buổi đấu giá, Châu Phương Nghị đã đấu giá tặng Đường Nguyệt Du một chiếc nhẫn kim cương, Đường Nguyệt Du thẹn thùng nằm trong lòng hắn cười.

Người đàn ông lịch lãm và người phụ nữ xinh đẹp trước giờ luôn là một sự kết hợp hoàn hảo.

Và tôi cũng không quên Châu Phương Nghị đã nói một khi Đường Nguyệt Du đã quay lại thì dù có là Tống Yểu Vy hay con của Tống Yểu Vy đều không quan trọng.

Tốt thôi.

Một ngày trước khi phẫu thuật tôi đột nhiên lên cơn hoảng loạn nghiêm trọng.

Nhớ lại trước khi mẹ mất có để lại cho tôi một hình phật quan âm bằng ngọc, tôi nhớ mình để nó trong két sắt nên tôi đã quay lại để lấy.

Khi tôi đến nơi mật khẩu cửa nhà đã thay đổi. Tôi đứng bần thần trước căn nhà mình sống 3 năm, đột nhiên cảm thấy khá xấu hổ.

Kìm nén cơn giận tôi gọi điện cho Châu Phương Nghị, người bắt máy là Đường Nguyệt Du.

Cô ta đắc ý nói: “Chị Yểu Vy hôm nay là sinh nhật em, Phong Nghị dẫn em đi xem mưa sao băng, đêm nay không định về. Lúc trước em nói với anh ấy nếu hai người yêu nhau mà cùng nhau ngắm mưa sao băng nhất định sẽ bên nhau mãi mãi, anh ấy vẫn nhớ, em rất vui. Nhưng không thể cho chị mật mã được, dù sao hai người bọn em đều không có ở nhà, để người ngoài tự tiện ra vào không được hay cho lắm.”

Tôi trực tiếp cúp điện thoại nhập mật mã là ngày hôm nay.

Cánh cửa mở ra, trong nhà mọi dấu vết liên quan đến tôi đều bị xóa sạch.

Bức ảnh cưới của tôi và Châu Phương Nghị treo trên tủ kệ TV được thay thế bằng ảnh của hắn ta và Đường Nguyệt Du.

Năm đó hai người vẫn còn trẻ, Châu Phương Nghị ôm Đường Nguyệt du cười vô cùng hạnh phúc.

Những cây xương rồng tôi trồng đã được thay thế bằng những chậu hoa, phòng làm việc của tôi cũng trở thành phòng chơi piano của Đường Nguyệt Du.

Tôi sững người một lúc, mở cửa phòng ngủ chạy vào xem tủ quần áo, trong đó treo nguyên một dãy đồ ngủ ren gợi cảm nhưng không phải của tôi.

Két sắt được đặt ở dưới cùng của tủ quần áo, sau khi dùng vân tay để mở tôi lục tung đống nữ trang tiền mặt và giấy tờ cũng không tìm được miếng ngọc kia.

Đó là thứ duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi.

Đường Nguyệt Du cũng biết, vậy nên cô ta đã vứt nó đi.

Đường Nguyệt Du vẫn luôn chán ghét tôi và mẹ của tôi.

Khi tôi còn đi học, mẹ tôi làm bảo mẫu ở nhà Châu Phương Nghị.

Đường Nguyệt Du thường xuyên theo bố mẹ đến nhà Châu Phương Nghị chơi, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau bố mẹ của Châu Phương Nghị đã khen tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện, học hành chăm chỉ lại còn thông minh.

Đường Nguyệt Du giả vờ thân thiện nói muốn kết bạn với tôi.

Nhưng sau lưng người lớn lại nói: “Hừ học tốt thì làm sao? Cố gắng hết sức vào một trường đại học tốt, thì ra trường cũng chẳng bằng chúng ta.”

“Mẹ nó cũng đáng ghét, là bảo mẫu nhưng suốt ngày tủm tỉm, vui vẻ như vậy để làm gì? Một bà mẹ đáng thương sinh ra một tiểu quỷ đáng thương, thật đáng ghét.”

Có một lần mẹ tôi đi đón tôi tan học, bắt gặp Đường Nguyệt Du.

Cô ta cười và gọi mẹ tôi là chó cái bằng tiếng Anh nhưng mẹ tôi không hiểu, khen cô ta dễ thương, còn cho cô ta củ khoai mật mà tôi nướng.

Đường Nguyệt Du cười khinh miệt quay người ném nó vào thùng rác và nói: “Mùi vị tệ như vậy, cho chó nó còn chẳng thèm ăn.”

Mẹ tôi lúng túng, bà đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên, khiến mọi người xung quanh cười ồ lên.

Tôi vứt cặp xách lao vào túm tóc Đường Nguyệt Du.

Thấy bọn tôi đánh nhau, mẹ tôi leo vào kéo tôi ra, nhưng bị bạn của Đường Nguyệt Du đạp ngã, đột nhiên bà chảy rất nhiều máu.

Ngày đó mẹ tôi đã được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

Những tế bào ung thư đã ngầm xuất hiện và di căn nhiều nơi, chúng lặng lẽ cướp mất mạng sống của mẹ tôi.

Miếng ngọc bội đó là do mẹ tôi trước khi mất đã đi từng bước một leo lên đỉnh Linh Sơn xin nó về cho tôi.

Bà nói rằng đức phật ở Linh Sơn là vị phật tâm linh nhất.

Tôi cố kìm nước mắt hỏi bà ấy vì sao?

Bà cười hiền nói đó là bí mật, không thể nói cho tôi biết.

Kỳ thực tôi biết, lúc nhỏ có lần tôi bệnh rất nặng, mẹ đã đến Linh Sơn cầu phật phù hộ cho tôi.

Bà ấy nguyện dành một nửa tuổi thọ của mình để đổi lấy tôi bình an khỏe mạnh.

Sau đó tôi thật sự đã khỏi bệnh.

Nhưng đức phật cũng đã mang mẹ rời khỏi tôi.

Khi Đường Nguyệt Du biết chuyện, cô ta đã cười nhạo mẹ tôi nói: “Những con ma đáng thương với hủ tục phong kiến mê tín dị đoan, vậy thì chết thiêu làm gì. Thà rằng là cắt thận bán gan lấy tiền cho con gái có hơn không.”

Hai giờ sáng, Châu Phương Nghị và Đường Nguyệt Du cuối cùng cũng trở lại.
Vừa vào cửa Đường Nguyệt Du đã ôm cổ Châu Phương Nghị thủ thỉ: “Phương Nghị đêm nay, em muốn hiến thân cho anh, được không?”

Khi nói xong cô ta còn thẹn thùng mím môi, nhưng Châu Phương Nghị đã né tránh.

Tôi ngồi trên ghế sopha nhìn Đường Nguyệt Du tự lừa mình dối người.

Đôi mắt của Châu Phương Nghị một đường thẳng tắp nhìn vào tôi.

Đường Nguyệt Du sững người một lúc, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười khiêu khích.

“Chị Yểu Vy, nếu em biết chị ở nhà, em nhất định sẽ cùng Phương Nghị trở về sớm hơn. Đêm nay không xem được sao băng anh ấy sợ em buồn nên đã đưa em đi đốt pháo hoa. Chị Yểu Vy chị đừng tức giận, nếu muốn trách thì hãy trách em đi.”

Tôi uống chút rượu, ngơ ngác đứng dậy đi về phía cô ta hỏi thẳng: “Ngọc bội của tôi đâu?”

Đường Nguyệt Du chớp mắt cười giả lả: “Ý chị là miếng ngọc trong két sắt? Hôm trước trong lúc thu dọn đồ đạc, em vô tình đánh vỡ, thấy không có giá trị nên đã vứt rồi.”

Nước mắt cố kìm chế chợt như mất kiểm soát, chân tay tôi lạnh toát, thân thể dường như không nhìn được mà run rẩy.

Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh buổi chiều hôm mẹ tôi mất, bà cố gắng gượng lau từng giọt nước mắt của tôi, dỗ dành tôi.

Bà ấy nói tôi đừng sợ, bà ấy sẽ không rời đi.

Bà ấy nói rằng bà ấy đã đồng ý với đức phật.

“Ngọc bội của mẹ tôi ở đâu?”

Tôi vung tay ném ly rượu vào Đường Nguyệt Du, chiếc ly vỡ vụn trên đá cẩm thạch và mảnh thủy tinh văng vào chân cô ta.

Cô ta sợ hãi lùi lại trốn sau lưng Châu Phương Nghị kêu thảm thiết: “Đau quá.”

Tôi túm lấy cổ áo cô ta gần như điên loạn hỏi: “Cô ném nó ở đâu? Ném ở đâu hả?”

Châu Phương Nghị tiến lên ngăn cản tôi bị tôi giáng cho một bạt tai và chửi: “Chúng ta còn chưa ly hôn, tại sao anh dám đưa cô ta về? Tại sao lại để cô ta làm hỏng đồ của tôi, sao anh dám làm vậy với tôi??? Anh muốn ngủ với cô ta đến vậy sao? Anh có ghê tởm không? Khốn nạn!”

Hắn ta ôm tôi siết lấy tôi dùng lực khống chế trầm giọng nói: “Yểu Vy bình tĩnh lại, anh đưa em đi tìm ngọc bội. Đừng khóc, van cầu em đừng khóc, anh rất đau lòng.”

9.Đường Nguyệt Du mới ném ngọc bội của tôi lúc sáng, vì vậy có thể nó vẫn chưa bị tiêu hủy.

Châu Phương Nghị chở tôi đến trạm rác, suốt cả quãng đường hắn ta đều đi cùng tôi lục lọi bãi rác.

Một người cuồng sạch sẽ như hắn lại không ngại chân tay lấm lem bùn đất cùng tôi tìm kiếm.

Từ tối đến sáng, tôi vẫn không tìm thấy.

Khi mặt trời lên tôi bỗng cảm thấy bất lực vô cùng.

Ánh mặt trời khiến mắt tôi nhức nhối, tôi cắn môi kìm nước mắt không dám khóc.

Hai vợ chồng ở trạm rác thấy tôi đáng thương nên cũng đến giúp tôi tìm.

Cuối cùng khi tôi gần như sụp đổ vì tuyệt vọng thì bà vợ liền gọi tôi: “Cô gái à, có phải cái này không?”

Tôi hấp tấp đứng dậy, đầu óc quay cuồng trong chốc lát, nhưng tôi không quan tâm lảo đảo chạy tới.

Bà cầm trong tay một hộp gỗ đàn hương, mảnh ngọc nát vụn.

Đúng là ngọc bội của tôi, nhưng nó hỏng thật rồi.

Thật ra tôi nên vui mới đúng.

Chỉ cần tìm được nó, tìm được nó là tốt rồi.

Tôi cố nhếch miệng để cười nhưng khóe miệng không động đậy, bất giác nước mắt rơi đầy mặt.

Mẹ nói ngọc bội ở đâu mẹ ở đấy.

Nhưng giờ ngọc bội vỡ rồi, mẹ vẫn ở đây đúng không?

Xin mẹ, đừng đi, đừng rời xa con.

Châu Phương Nghị đưa tay ôm tôi vào lòng an ủi nói: “Đừng khóc nữa, anh tìm người sửa cho em.”

Tôi đẩy hắn ta ra lắc đầu nói, không cần.

Châu Phương Nghị gần như nghiến răng mắng tôi: Tống Yểu Vy mỗi lần em nói với tôi rằng em không sao, tôi đều muốn bóp cổ em đến chết. CMN em ỷ lại anh một lần thì sẽ chết hả?”

Tôi im lặng nhìn hắn ta.

Điện thoại của Châu Phương Nghị đột nhiên vang lên, người gọi đến là Đường Nguyệt Du, hắn ta do dự hai giây nhưng vẫn nhận máy.

Đường Nguyệt Du ở đầu dây bên kia khóc lóc: “Phương Nghị, em muốn tìm chị Yểu Vy để xin lỗi, nhưng em bị lạc đường, có người theo dõi em, em sợ lắm huhu…”

Châu Phương Nghị không nghe được hết, hắn ta vội vàng chạy đi.

Đúng lúc này điện thoại của bệnh viện gọi đến, nhắc nhở tôi hôm nay là lịch hẹn phá thai.

Vào sau ngày sinh nhật của Đường Nguyệt Du, Châu Phương Nghị đã hoàn toàn đánh mất cơ hội được gặp đứa con của mình.  

10.Ngay khi được đẩy vào phòng mổ thuốc mê đã gần như phát huy tác dụng.

Tôi chợt mơ lại lần mình ốm thập tử nhất sinh năm 16 tuổi.

Năm đó dựa vào sự nỗ lực không ngừng tôi đã đứng đầu kì thi tuyển sinh cùng Đường Nguyệt Du, Châu Phương Nghị và người con trai mình thích đậu vào một trường cấp 3 đứng đầu thành phố.

Kể từ đó ác mộng cũng ập đến.

Tôi không hiểu tại sao Đường Nguyệt Du lại thích bắt nạt tôi như vậy.

Cô ta cùng bạn bè dùng kẹo cao su đã thổi bong bóng dính vào tóc tôi, cũng ném băng vệ sinh đã dùng vào cặp tôi.

Họ tụ tập thành một nhóm mỗi khi tôi đi qua đều đưa chân ra ngáng để tôi vấp ngã.

Khi tôi trong nhà vệ sinh thì họ sẽ chốt cửa và đổ nước bẩn lên người tôi.

Tôi đã cố gắng chống cự nhưng không thể, giáo viên cũng biết chuyện nhưng thầy cô chẳng làm gì cả.

Cuối cùng có một lần tôi đến kì, bị đau bụng, ngay khi tôi tìm thấy thuốc giảm đau để uống thì Đường Nguyệt Du đã cướp nó đi.

Cô ta bắt tôi quỳ xuống cầu xin thì mới trả thuốc.

Cơn đau quằn quại khiến tôi cắn răng chịu đựng cũng ko nhịn được thở dốc.

Tôi rất sợ, nếu như cô ta không trả thuốc tôi sẽ chết mất.

Nhưng đúng lúc bọn họ đang đặt cược xem tôi có thể chịu đựng trong mấy phút thì đột nhiên bóng dáng người thiếu niên xuất hiện, anh cao lớn ngồi trực tiếp lên mặt bàn đưa tay túm lấy đống tiền đặt cược cười nhạt.

“Cũng không nhiều lắm, coi như dùng để hiếu kính ông đây đi.”

Tôi nhìn một đám người giây trước còn ra vẻ ta đây giây sau đến cái rắm cũng không dám thả.

Người thiếu niên nở một nụ cười nhạt chìa tay ra trước mặt Đường Nguyệt Du lạnh lùng nói: “Đưa thuốc đây.”

“Từ hôm nay, Tống Yểu Vy là người tao bảo kê, ai dám đụng vào cô ấy tao liền đánh hắn cha mẹ nhận không ra. Hiểu chưa?”

Đó là người anh trai côn đồ của Châu Phương Nghị anh ta vốn là trùm trường rất thích gây chuyện.

Tôi không thích anh ấy, nhưng anh ấy lại giúp tôi.

Tôi đoán có lẽ trước đó vài phút anh vừa đánh nhau với người khác xong, tôi thấy trên người anh xuất hiện rất nhiều vết dẫm đạp.

Người lớn trong nhà căn bản sẽ không hỏi nguyên nhân, họ chỉ xúc phạm trừng phạt anh một cách thậm tệ.

Nghĩ vậy tôi liền lén trộm lọ thuốc của mẹ để giúp anh bôi thuốc và băng bó vết thương.

Anh ấy rất thích cảm ơn tôi.

Kể từ ngày hôm đó vịt con nhỏ xấu xí đã có người đồng hành.

Tỉnh dậy đã là mấy tiếng đồng hồ sau, đại diện Dương đang nắm chặt tay tôi, chị hỏi tôi tại sao lại khóc.

Tôi nói rằng mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Chị hỏi tôi: “Là người con trai em yêu sao? Giờ cậu ta đang ở đâu?”

Tôi ngước nhìn trần nhà một lúc sau đó nhắm mắt.

“Anh ấy… đã cùng gió đến miền cực lạc rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai