Chương 1:
Cả thế giới đều biết Châu Phương Nghị vì để Đường Nguyệt Du ghen tuông nên mới cưới tôi.
Họ vừa chia tay thì chúng tôi liền kết hôn, sau đó Đường Nguyệt Du tức giận bay đi Mỹ.
Châu Phương Nghị cũng không níu kéo, anh ta bình thản cùng tôi kết hôn.
Tôi mặc chiếc váy cưới không thuộc về mình, cưới người đàn ông không yêu mình.
Mọi người đều nói là chỉ cần Đường Nguyệt Du quay lại thì Châu Phương Nghị nhất định sẽ đá tôi.
Nhưng kết hôn được ba năm, Châu Phương Nghị dường như thay đổi, hắn bắt đầu thích tôi.
Hắn đánh thức tôi dậy mỗi sáng, nấu bữa sáng cho tôi, mỗi khi tôi làm nũng sẽ hôn dỗ dành tôi.
Vào thời điểm ngọt ngào nhất, hắn thấp giọng dụ dỗ tôi: “Vợ ơi, sinh cho anh một đứa con nhé, đứa bé ngoan như em.”
Chúng tôi giống như một đôi vợ chồng thực thụ.
Cho đến ngày tôi thực sự có bầu, nhưng còn chưa kịp nói với Châu Phương Nghị thì Đường Nguyệt Du đã trở lại.
Ngày hôm đó bọn họ đã làm hòa.
Đường Nguyệt Du trở về đúng ngày họp lớp.
Nghe nói gia đình cô ta phá sản nên đang hỏi vay tiền khắp nơi.
Khi tôi và Châu Phương Nghị đến nơi thì Đường Nguyệt Du đang uống rượu với một phú nhị đại cùng lớp.
Hắn nói hay sẽ cho cô ta 100.000 tệ nếu cô ta uống hết chai rượu.
Đường Nguyệt Du nghẹn ngào đến bật khóc nhưng cô ấy vẫn cười và uống một hơi hết.
Khi nhìn thấy Châu Phương Nghị, cô ấy đột nhiên hoảng sợ, xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Có người cười nói: “Nguyệt Du nếu cậu thật sự khó khăn hãy hỏi xin Châu Phương Nghị đi. Dựa vào quan hệ của hai người lúc trước cùng lắm thì cậu cùng cậu ta lên giường hai lần, cậu ta cũng chẳng bạc đãi cậu.”
Châu Phương Nghị lạnh lùng liếc qua chậm rãi đáp: “Cút con mẹ cậu đi.”
Hắn ngậm điếu thuốc khoác vai tôi nói tiếp: “Cậu dám ko tôn trọng vợ tôi một lần nữa thì lăn.”
Mọi người đều cười xòa gọi tôi là chị dâu, tôi có chút khó xử khi Châu Phương Nghị tỏ ra yêu tôi nhiều như vậy.
Ai cũng không biết, nếu hôm nay Đường Nguyệt du không xuất hiện thì Châu Phương Nghị cũng sẽ không như vậy.
Đường Nguyệt Du nhìn tôi chằm chằm, cắn chặt môi nước mắt lưng tròng.
Phú nhị đại kia liền rót rượu khoác vai cô ta xoa xoa.
“Làm sao bây giờ, Châu đại ca không cần cậu nữa rồi. Nhưng không sao, cậu ta không muốn, tôi muốn. Nếu như cậu nguyện ý trên giường làm tôi vui vẻ, tôi không ngại cho cậu chút tiền tiêu vặt, thế nào?”
Châu Phương Nghị bóp nát điếu thuốc trên tay, toàn thân đều toát ra vẻ không vui, khuôn mặt trầm xuống trong chớp mắt.
Anh ta vẫn cảm thấy tệ.
Đường Nguyệt Du cố kìm nước mắt ngước mắt nhìn Châu Phương Nghị nhẹ nhàng đáp: “Không muốn.”
“Đời này tôi chỉ yêu một người dù người đó không cần tôi nữa tôi cũng không để người khác động vào.”
Châu Phương Nghị đột nhiên dùng lực trên tay khiến vai tôi đau nhói.
Phú nhị đại bị từ chối mỉm cười mắng Đường Nguyệt Du đạo đức giả.
“Cậu cho rằng bản thân là ai, giả bộ đoan trang mạnh mẽ cái gì chứ, ngủ với bao nhiêu người còn muốn giả làm trinh nữ, hôm nay ông đây không tin không ngủ được với cậu.”
Nói xong liền bật dậy kéo Đường Nguyệt Du ra ngoài, Đường Nguyệt Du trước đó đã uống rất nhiều rượu, căn bản không có sức chống đỡ mềm nhũn dựa vào lòng hắn nửa đẩy nửa giãy giụa.
Đôi mắt của Châu Phương Nghị dán chặt vào Đường Nguyệt Du.
Tôi cảm nhận được lúc này anh ta đang rất tức giận, tức đến mức muốn giết người.
Trước khi Đường Nguyệt Du bị kéo ra khỏi cửa, Châu Phương Nghị cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa.
Hắn tiến lên vài bước đá ngã tên phú nhị đại đang ôm Đường Nguyệt Du xuống đất và lao vào đánh hắn.
Mắt anh ta đỏ ngầu gằn giọng hung ác: “Nếu mày dám đụng vào cô ấy tao sẽ chặt đứt đôi tay chó của mày.”
Khung cảnh bỗng chốc trở lên hỗn loạn.
Có người bắt đầu quay video, dù sao hắn cũng là ảnh đế tôi vội vàng tiến lên kéo tay áo Châu Phương Nghị muốn ngăn hắn dừng lại.
Hắn ta quay đầu nhìn tôi lạnh lùng nói: “Đến lượt em quản tôi à?”
Tôi sững người, buông tay.
Đường Nguyệt Du chạy đến ôm eo hắn khóc nóc: “Châu Phương Nghị đừng đánh nữa, anh sẽ bị thương vì em mất, em sẽ thấy rất có lỗi.”
“Vừa nãy em thực sự rất sợ, rất sợ anh không cần em nữa.”
Châu Phương Nghị không đẩy cô ta ra.
Hắn ôm cô ta vào lòng bảo vệ rất kĩ, dưới ánh mắt của tất cả mọi người đưa Đường Nguyệt Du rời đi.
Còn tôi đứng đó như một con ngốc.
Đêm đó Châu Phương Nghị không về.
Sáng sớm hôm sau Đường Nguyệt Du đăng weibo: “Anh đã nói là sẽ không bao giờ nắm tay người khác nữa.”
Hình ảnh đi kèm là mười ngón tay đan xen vào nhau.
Bàn tay người đàn ông với những đường nét sắc cạnh, nốt ruồi đỏ ở mu bàn tay chói mắt đến mức tôi không thể không nhận ra.
Và người khác mà cô ta ám chỉ ở đây hẳn là tôi nhỉ?
Mười phút sau, bài đăng dùng tốc độ tên lửa leo lên hot search.
Atifan của tôi comment bài đăng của Đường Nguyệt Du: “Tiểu khả ái cố lên, chị và ảnh đế Châu mới là một đôi hoàn hảo, hai người nhất định phải ở bên nhau.”
“Tôi không muốn cay mắt nữa, tôi ủng hộ Châu Phương Nghị ngoại tình, tôi không muốn nhìn thấy ác nữ Tống Yểu Vy hạnh phúc.”
Có rất nhiều người đều đang hóng trò cười của tôi.
Có người còn tag hẳn Châu Phương Nghị: “Anh à, người trong ảnh là anh đúng không? Em hâm mộ anh nhiều năm như vậy có thể thấy chị dâu đối xử với anh tốt như thế nào, anh tuyệt đối đừng làm chị ấy thất vọng.”
Châu Phương Nghị và tôi đã đăng kí kết hôn, là mối quan hệ ràng buộc, một khi có scandal thiệt hại gần như không kể siết.
Người đại diện không liên lạc được với Châu Phương Nghị nên gọi cho tôi kêu tôi nghĩ cách lừa cư dân mạng nói chúng tôi đang ở cạnh nhau.
Tôi xem qua album ảnh chỉ thấy rằng tôi và Châu Phương Nghị gần như không có mấy ảnh chụp chung.
Trong những bức ảnh hiếm hoi đó tôi là người duy nhất mỉm cười.
Cuối cùng tôi chọn một bức hình Châu Phương Nghị đang ngồi đọc sách dưới chiếc đèn bàn không biết là đã chụp từ năm tháng nào.
Ánh đèn mờ ảo bao trùm lấy người đàn ông, giống hệt như người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi khiến tôi đau đớn.
Ngay khi bức ảnh được đăng tải, một số giang cư mạng đã để lại comment.
“Xem đi, lão Châu ở nhà với vợ, ai nói lão Châu phản bội ta liền xé miệng hắn.”
Rất nhiều người đều tràn vào bài đăng của Đường Nguyệt Du nói cô ta không biết xấu hổ, cường điệu hóa tình yêu.
Vài phút sau Châu Phương Nghị chia sẻ lại bài đăng của Đường Nguyệt Du với dòng cap: Là tôi.
Hắn ta thẳng thắn thừa nhận chuyện ngoại tình, tát thẳng mặt tôi.
Lại một lần nữa hắn bỏ rơi tôi vì Đường Nguyệt Du.
Fan của Đường Nguyệt Du ở dưới bài đăng của tôi cười nhạo: “Giả vờ giả vịt để rồi bị tát cho sưng mặt, đồ xấu xí đáng đời.”
“Nguyệt Du tiên tử cho cô ba năm mà đến trái tim của ảnh đế Châu cô cũng không thu phục được, vô dụng.”
Ai nói tôi muốn thu phục trái tim của Châu Phương Nghị?
Tôi xóa tất cả ảnh của anh ta khỏi máy điện thoại.
Tôi muốn ly hôn.
Sáng sớm hôm sau, công ty yêu cầu tôi đến sớm để giải quyết bê bối của Châu Phương Nghị.
Nhưng vừa đến nơi đã đụng phải Đường Nguyệt Du.
Có lẽ Châu Phương Nghị không đành lòng để cô ta một mình nên mới đem cô ta theo.
Vừa nhìn thấy tôi cô ta đã xin lỗi: “Chị Yểu Vy thật xin lỗi, tối qua tôi uống nhiều quá đăng bậy ba lên weibo, Phương Nghị cũng hùa theo tôi quậy phá, gây rắc rối cho chị rồi.”
“Em đã nói với anh ấy rồi, không cần nghĩ cho em, không cần làm bậy nhưng tính tình anh ấy thẳng thắn lại có chút ngốc.”
“Những người trên mạng đều không cần quan tâm, mấy lời như chị là thế thân của em gì gì đó đều buồn cười.”
“Bọn họ không biết mấy năm qua đều là chị chiếu cô Phương Nghị em cảm ơn còn không hết.”
Cô ta cười thật ngọt ngào với tôi.
Tôi cũng mỉm cười đáp: “Tôi là vợ của Phương Nghị, vợ chăm chồng là điều hiển nhiên mà. Ngược lại là cô, tối qua bị mắng cũng không ít, đừng để trong lòng ha.”
Sắc mặt của Đường Nguyệt Du lập tức biến đổi.
Cô ta liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út của tôi.
“Chiếc nhẫn chị Yểu Vy đang đeo vốn nên là của em, đến lúc chị nên trả lại cho em rồi.”
Vừa nói cô ta vừa tiến đến nắm lấy tay tôi định tháo nhẫn, tôi theo bản năng liền vung tay, chẳng may lại đánh vào mặt cô ta.
Đường Nguyệt Du tức giận ném túi xách về phía tôi, kim loại trên móc khóa sượt qua trán để lại vệt xước rỉ máu.
Cô ta dùng lực mạnh đến nỗi tôi cảm thấy tai mình như ù đi.
Tôi giơ tay định đánh trả nhưng đã bị người phía sau nắm tay cản lại.
Châu Phương Nghị đột nhiên xuất hiện lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Tống Yểu Vy, cô thử đụng vào cô ấy xem.”
Khi tôi quay đầu, hắn ta nhìn thấy vệt máu trên trán tôi liền sững người, cau mày nhìn Đường Nguyệt Du hỏi: “Em đánh cổ?”
Đường Nguyệt Du rơi nước mắt lắc đầu nói: “Phương Nghị, chị ấy mắng em là tiểu tam còn đánh em, trong lúc em trốn tránh chẳng may cái túi đập vào chị ấy, em không cố ý, thật xin lỗi.”
Nghe cô ta khóc lóc, tâm can của Châu Phương Nghị không thể cứng rắn được, xoa đầu cô ta khen làm tốt lắm.
“Ai đánh em, em cứ đánh lại, có anh ở đây em không cần hạ mình xin lỗi.”
Tôi đột nhiên rất ghen tị với Đường Nguyệt Du.
Thực ra tôi cũng rất yếu đuối, cũng muốn khóc nhưng người yêu tôi đã không còn nữa rồi.
Người đại diện cuối cùng cũng không chịu nổi nữa chỉ vào tôi mắng Châu Phương Nghị.
“Đây mới là vợ của cậu, Châu Phương Nghị cậu bị mù rồi hay sao mà lại đi bênh vực trà xanh? Yểu Vy thua kém Đường Nguyệt Du chỗ nào? Cậu quên rằng chính cậu đã nói muốn cùng Yểu Vy sinh con rồi à? Cậu quên rằng cậu từng nói chỉ khi ở cạnh Yểu Vy cậu mới cảm thấy thoải mái như ở nhà rồi hả? Bây giờ cậu tổn thương cô ấy như vậy sau này cậu chắc chắn sẽ hối hận.”
Tôi vô thức đưa tay đặt lên bụng, một đứa nhỏ còn chưa thành hình đang ở trong bụng tôi.
Châu Phương Nghị cười khẩy bình tĩnh lướt qua tôi không cảm xúc nói: “Có lẽ tôi thích Tống Yểu Vy nhưng Nguyệt Du đã trở lại. Dù có là Tống Yểu Vy, Lý Yểu Vy hay Vương Yểu Vy gì đi nữa thì đều không xứng.”
Trước đây, có lẽ Châu Phương Nghị có lẽ từng thích tôi, nhưng chỉ hời hợt một thời gian ngắn.
Bây giờ Đường Nguyệt Du đã trở lại, đó mới là người hắn ta yêu.
Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út không thuộc về mình trả lại cho Châu Phương Nghị.
Nụ cười của hắn ta lạnh dần, sau một lúc trầm mặc liền nhận lấy nó.
Người đại diện sốt ruột níu tay tôi nháy mắt.
“Yểu Vy đừng hành xử ngu ngốc, em đang có…”
Đường Nguyệt Du lao đến ngắt lời người đại diện giành lấy chiếc nhẫn trong tay Châu Phương Nghị.
Nhưng khi cô ta đeo lên tay thì phát hiện là không vừa, nụ cười trên môi tắt ngấm, cô ta vươn tay nén chiếc nhẫn vào thùng rác.
Cô ta ôm tay Châu Phương Nghị làm nũng: “Quên đi, đừng giận em nữa mà, nhẫn người phụ nữ khác đeo qua đều không sạch sẽ, em không muốn.”
Châu Phương Nghị không đáp chỉ nhìn tôi chằm chằm, trầm giọng hỏi: “Em làm sao vậy?”
Tôi khẽ liếc anh ta không đáp, xoay người rời đi. Chuyện tôi có thai Châu Phương Nghị không cần biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro