Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trời mưa lâm thâm, trên bầu trời chẳng hề thấy ánh mặt trời, có chăng cũng chỉ là những đám mây xám xịt u buồn. Bảy giờ sáng, Hải xách va li ra khỏi nhà, mặc dù đã giải thích với Dũng là mình phải đi công tác, nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện này quá đường đột. Tuy vậy, công việc là công việc, anh không thể vì chút nghi hoặc của bản thân mà cản trở cậu.

- Anh đưa em ra sân bay nhé?

- Không cần đâu. Em bắt taxi được rồi, anh chuẩn bị đi làm đi kẻo trễ.

Hải từ chối, Dũng cũng thôi không ép nữa. Dạo này anh thấy cậu rất lạ, đối xử với anh có phần xa cách hơn xưa, những đêm ân ái cũng có phần miễn cưỡng hời hợt. Anh không hiểu rốt cuộc anh đã làm sai điều gì, hay chỉ là do bản thân cậu có điều khó nói, nhưng cho dù là gì đi nữa thì không phải cậu cũng nên nói cho anh biết sao. Nhưng anh trước giờ đều vậy, luôn cho cậu thời gian một mình suy nghĩ, nếu vẫn cảm thấy không ổn thì anh mới khơi ra, anh sợ nếu mình đường đột làm gì đó sẽ chỉ khiến cậu khó xử.

Hải đi đã ba ngày, thời gian liên lạc với anh rất rời rạc. Dũng hỏi thì cậu chỉ bảo mình bận công việc, không có thì giờ rảnh rỗi trò chuyện cùng anh. Dũng rất khó chịu, ừ thì bận nhưng tại sao đến tin nhắn cũng chẳng thèm trả lời? Thậm chí chỉ một tin thôi cũng được, nhưng Hải đều đợi Dũng nhắn giục hai ba lần mới gửi lại một tin cụt lủn. Hải rất lạ. Đến bây giờ Dũng khẳng định chắc chắn Hải đang có điều gì giấu diếm mình. Anh không tài nào tập trung vào công việc được khi đầu óc anh cứ mãi suy nghĩ về cậu, về những khúc mắc không hiểu từ đâu mà có giữa cả hai. Trong lúc anh đang mải mê chìm đắm trong thế giới của riêng mình thì điện thoại đột nhiên rung lên, anh vội vàng chụp lấy, có thể là Hải! Nhưng không phải, anh thất vọng, là Liên.

"Chiều nay anh có bận không? Bạn em vừa khai trương quán cà phê, đi một mình cũng ngại. Anh có thể đi cùng em không?".

Dũng lưỡng lự đôi chút. Dù sao thì đây cũng là bạn gái cũ, nếu không nhận lời thì có vẻ tuyệt tình quá, nhưng nếu đi thì cũng không ổn lắm. Dũng chần chừ rồi quyết định, có lẽ sẽ ổn thôi, hai người rời xa nhau trong êm đẹp và có lẽ Liên chưa biết chuyện của Dũng và Hải. Anh nhắn lại cho cô.

"Chiều anh rảnh. Vậy tan làm anh đợi em nhé".

Quán cà phê không lớn lắm, không gian được trang trí theo kiểu cổ xưa mang lại cảm giác hoài niệm. Dũng và Liên ngồi đối diện nhau, Dũng uống đen đá và của Liên là một ly sữa nóng. Anh nhìn đồ uống của hai người, bỗng chốc kỉ niệm lại ùa về làm anh xốn xang. Cũng là một quán cà phê, một ly đen đá, những thứ đó tại một góc phố xa xăm nào đó đã tạo nên một mối ràng buộc giữa hai người. Liên và Dũng chỉ đơn giản chuyện trò một chút về công việc, về những khó khăn thường ngày. Dũng chăm chú nghe, giọng nói này chưa bao giờ làm anh chán ghét. Chẳng hiểu sao Liên lúc nào cũng mang lại cho người đối diện cảm giác thảnh thơi tự tại, cũng chính điều đó đã thôi thúc anh theo đuổi cô, mặc dù tất cả đã qua từ lâu, nhưng quá khứ là thứ mà chẳng ai có khả năng xóa bỏ. Liên hào hứng kể cho anh nghe về ngôi nhà của cô, nơi có những bông hoa hướng dương được trồng trong chiếc bồn nhỏ ở trước cổng, hay chú mèo mà cô nuôi ngày đó vẫn đang sống rất khỏe mạnh, còn có hẳn một cô vợ và mấy chú mèo con. Cô cười khúc khích hệt như cô ba năm trước, trong sáng và dịu dàng.

- Em trai em nó bỏ việc về nhà sống rồi anh ạ, chắc cu cậu chưa quen với việc bươn chải nên lại về nhà nhõng nhẽo rồi. Em đã bảo bố mẹ đừng chiều hư nó....

Tai anh như ù đi. Bỏ việc? Về nhà? Chẳng phải cậu đi công tác sao? Hay Liên còn có người em trai nào khác? Nhưng cho dù là cậu hay là Liên, ai cũng đã từng nói với anh về gia đình có bố mẹ và hai đứa con một trai một gái. Anh cố kìm nén không để mình thất thố, cười gượng gạo đáp lời cô.

- Vậy à... Thế.... thế cậu ấy về lâu chưa?

Liên nhẩm tính.

- Chắc cũng cỡ một tuần rồi anh ạ.

Dũng cảm thấy sốc nặng. Rõ ràng một tuần trước cậu bảo anh đi công tác, sao bây giờ lại thành ra cậu đã trở về nhà. Dũng hoang mang, bàn tay không tự chủ mà xiết chặt. Liên lo lắng nhìn khuôn mặt đột ngột tái mét của Dũng, hỏi:

- Anh làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?

- Anh.... à ừ anh hơi mệt...

Ánh mắt Liên cụp xuống, có vẻ cô có chút thất vọng hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

- Vậy chúng ta về đi.

Anh đưa Liên về chỗ cô ở trọ, rồi vội vã ghé qua căn phòng Hải thuê ngày trước. Cánh cửa gỗ đóng im lìm chỉ còn trơ trọi độc một cái ổ khóa. Anh nhìn tờ giấy rao tìm người thuê phòng tìm số điện thoại của chủ nhà. Anh bấm gọi, hồi hộp mong chờ, thầm hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm của riêng anh, tất cả là do anh suy đoán vớ vẩn. Có lẽ cậu đi công tác về rồi nên muốn ở nhà nghỉ ngơi, cũng có thể chuyến bay trục trặc gì đó nên cậu không thể đi được, hoặc do cậu quên mất là phải nói những điều này với anh. Gì cũng được, chỉ cần không phải cậu cố tình rời bỏ anh, chỉ cần không phải cậu không còn yêu anh nữa thì đối với anh, tất cả những lí do còn lại đều không còn quan trọng.

"À cái cậu thuê căn nhà đó hả? Cậu ta trả phòng từ hơn một tuần trước rồi. Cậu có muốn thuê lại không? Tôi qua mở khóa cho cậu vào xem nhà nhé? Chỗ đó vị trí hơi bị tốt đấy...."

Dũng như ngẩn ngơ, anh dường như quên mất ông già cho thuê nhà vẫn đang thao thao bất tuyệt trong điện thoại. Dũng tắt máy, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại trước mắt. Tại sao? Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà khiến cậu đột ngột rời xa anh. Anh hốt hoảng bấm số cậu, những tiếng tút ngắt quãng, cậu không nghe máy. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ mười, lần thứ mười một,... anh như một người điên chỉ muốn nghe được giọng nói thân thuộc, nghe được những lời vỗ về rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Dũng chẳng biết được mình làm cách nào để về nhà. Anh nằm bẹp xuống chiếc giường êm ái, nơi từng vấn vương hơi ấm của cậu, nơi hai tâm hồn hòa vào nhau làm một. Trong đầu óc anh vẫn mãi canh cánh lí do khiến cậu làm như vậy, anh tưởng chừng mình sẽ vì không thở nổi nếu như không tìm nguyên nhân. Anh chần chừ, có nên gọi cho Liên không. Cô ấy là người duy nhất có thể giúp anh tìm ra đáp án, nhưng nếu như anh tiết lộ tất cả cho Liên, liệu cậu ấy có vì thế mà hận anh không? Gia đình cậu vẫn chưa biết chuyện giữa anh và cậu...

Đã ba ngày, Dũng suy nghĩ ròng rã suốt ba ngày. Anh luôn muốn biết nguyên do, cũng luôn muốn tìm cách giải quyết. Đột nhiên anh nhớ quãng thời gian tươi đẹp trước đây, mỗi lần cậu giận dỗi, chỉ cần anh ôm cậu dỗ dành vài câu, cho cậu đánh vài cái là cậu lại như con mèo nhỏ quấn quít bên anh. Dũng cảm thấy giận, thực sự rất giận, cậu thậm chí chẳng hề cho anh một chút tôn trọng nào. Lái xe ra khỏi nhà, anh cần giải tỏa cái tâm trạng ngột ngạt đầy khó chịu này. Chẳng biết đã chạy xe mất bao lâu, anh đột ngột rẽ vào một quán rượu mình thấy bên đường, một quán lạ nhưng không gian của quán thu hút anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, không quá tối, nhưng đủ sự lãng mạn và có chút u buồn, phù hợp với tâm tình của anh ngày hôm nay. Anh không giỏi uống rượu, cũng không rành về các loại rượu, anh chỉ chọn bừa một ly trong menu theo sự gợi ý của cậu bartender. Nhấm vài ngụm, anh đã thấy mình chếnh choáng, cũng không biết do men rượu hay do chính anh muốn tìm đến cơn say. Ừ có lẽ anh say rồi, nếu không sao anh lại nghe thấy giọng nói của cậu vang lên bên tai mình cơ chứ. Anh muốn uống thêm ly nữa, ánh đèn vàng mờ ảo như quay cuồng trong mắt anh. Cậu chàng bên kia, sao giống Hải của anh quá. Nhưng Hải sẽ không làm vậy, sẽ không ở quán rượu và ôm ấp một cô gái gợi cảm nào đó. Dũng đi từng bước chậm rãi, anh lắc mạnh đầu, cố gắng cho bản thân nhìn rõ khung hình trước mắt. Gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, nụ cười quen thuộc, chỉ là ánh mắt ấy, bộ dạng ấy dường như không phải là người mà anh quen biết. Hải lúc này đang ngồi cùng một cô gái xinh đẹp, tà váy dài với đường xẻ sâu lên tận bắp đùi, lộ ra đôi chân thuôn trắng nõn nà. Cậu mặc sơ mi màu xám, cúc trên để hở, hai người mải mê trò chuyện, mải mê tình tứ với nhau như trong mắt không thể chứa đựng thêm ai được nữa. Dũng vẫn nghĩ là mình đã say, anh muốn xác nhận lại với anh chàng kia, rằng cậu ta vốn dĩ không phải là Hải của anh, là do anh say rượu mà nhìn gà hóa cuốc. Hải và cô gái lạ ngồi trên ghế sô pha, nhìn Dũng từ từ tiến lại gần, môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó, Hải mỉm cười cướp lời anh.

- Anh Dũng đấy à, hôm nay đến đây xả street sao?

Dũng bật cười, ra là thế, ra đây là người con trai mà anh yêu thương, đang nói với anh bằng giọng điệu thản nhiên xa cách như anh và cậu trước đây vốn dĩ là hai người xa lạ, những ân ái trước đây chỉ là một giấc mơ mà anh tự tưởng tượng ra. Dũng cứ thế cười sặc sụa, Hải mặt không đổi sắc, một tay vẫn đang quàng qua chiếc eo mảnh mai của cô gái. Diễm lúc này thấy hơi sợ với phản ứng của Dũng. Cô và Hải là bạn thanh mai trúc mã từ thuở, bố mẹ hai bên cũng quen biết nhau từ lâu, tình cảm của cô đối với Hải mặc dù trên mức tình bạn từ lâu, nhưng cô biết ai mới là người có thể khiến trái tim cậu vì người ta mà loạn nhịp. Cô nhìn Dũng lúc này đang dần trở nên điên cuồng, còn Hải vẫn thản nhiên như không có gì đặc biệt. Cô không tài nào hiểu nổi, tại sao hai người yêu nhau lại chỉ muốn mang đến cho nhau những tổn thương.

- Đây là điều mà em muốn ư? Đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh và thảnh thơi như chưa có gì?

Trước lời chất vấn của Dũng, Hải nhìn vào mắt anh đáp lại một cách kiên định.

- Tôi luôn muốn rời xa anh từ lâu, nhưng chẳng có dịp nào mở miệng. Tôi nghĩ thời gian tôi biến mất có lẽ anh sẽ hiểu ra, nhưng tôi không ngờ là anh lại cố chấp đến vậy.

- Nhưng... tại sao?

- Tại sao ư? Tại cả tôi và anh đều là đàn ông! Tôi quá mệt mỏi với việc suốt ngày phải che che dấu dấu mối quan hệ sai trái này lắm rồi! Thứ tôi muốn là tự do, là có thể nắm tay hay ôm hôn người mình yêu bất cứ khi nào tôi thích, bất cứ chỗ nào tôi muốn!

- Anh có thể....

- Nhưng tôi không thể! Tôi sẽ không thể nào chịu được những lời đàm tiếu, gia đình tôi cũng không chịu được! Anh làm ơn, buông tha cho tôi đi!

- Em... thật sự muốn vậy sao?

- Anh muốn hiểu thế nào thì hiểu, tôi chán lắm rồi!

Hải chẳng thể nào nhìn nổi vào đôi mắt bơ vơ yếu ớt của Dũng nữa, cậu bực bội đứng dậy rời khỏi đây, bỏ mặc Dũng vẫn đang ngơ ngác. Diễm cầm túi chạy theo Hải, bản nhạc trong quán vẫn mải miết vang lên da diết, nhưng đối với Dũng dường tất cả chỉ như những giai điệu vô nghĩa và trống rỗng. Anh ngồi đó, bất động, dường như anh chẳng biết mình nên phải ứng ra sao mới tốt, nên đau đớn gào thét, hay nên nước mắt như mưa? Cậu thật sự muốn rời xa anh ư, thật sự muốn phũ phàng xóa những mặn nồng, những kỉ niệm của hai người ư? Làm sao có thể nói hết là hết ngay được chứ? Dũng lúc này như con chó nhỏ lạc mẹ, ngồi co quắp trên chiếc ghế sô pha. Anh chẳng biết trách ai, trái tim cứ thế thắt lên những cơn đau nhói. Mắt anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, anh say rồi, anh muốn cậu đến đưa anh về. Nếu anh gọi thì cậu có đến không? Chợt một cái tên đập vào mắt anh, đúng rồi, cậu muốn làm một người đàn ông bình thường, một người đàn ông yêu một người phụ nữ, thì anh cũng vậy. Dũng cười như điên dại, bấm số gọi cho Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro