Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mấy ngày nay, công việc của Dũng cũng dần đi vào guồng nên anh cũng có chút bận rộn. Nhóm của anh vừa nhận một dự án thiết kế logo sản phẩm mới, anh cười thầm nhìn tòa nhà của đối tác, đây chẳng phải là công ty mà Hải đang làm việc sao, tuy là chi nhánh khác nhưng có lẽ nhân viên hai bên cũng có việc chạy qua chạy lại chứ nhỉ, biết đâu Hải có việc gì đó mà sang đây, nhìn thấy anh chắc sẽ bất ngờ lắm. Nhưng làm việc hết nửa ngày, anh vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu, có chút thất vọng, thôi thì tối về gặp cậu cũng được mà. Giờ nghỉ trưa, mọi người đến nhà ăn của công ty. Căn phòng rộng sáng sủa, bàn ghế xếp thành hàng ngay ngắn, nơi nơi đều là nhân viên trong trang phục công sở tụm năm tụm ba chuyện trò. Anh chọn một bàn trống sát ngoài ban công, chỗ người ta hay đứng hút thuốc. Dũng vừa ngồi xuống thì một cô gái, mang theo khay thức ăn đến đứng trước mặt anh. Dũng khó hiểu ngẩng mặt lên, khuôn mặt này như kéo Dũng về quá khứ, vẫn nụ cười trong trẻo ấy nhưng đã có phần trưởng thành hơn, điều đó khơi dậy trong anh một cảm giác yên bình như cái ngày còn ở bên cô. Liên bình thản kéo ghế ra ngồi trước mặt Dũng, thân thiện như hai người bạn cũ gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài xa cách.

- Anh trở về lúc nào? Cũng không báo cho em một tiếng.

- Ừm... Anh về cũng mới đây thôi. Em dạo này thế nào?

- Em vẫn vậy.

Một khoảng im lặng đột ngột bao trùm giữa hai người. Dù sao cũng đã từng có với nhau một thời yêu đương mặn nồng, bây giờ đột ngột gặp lại như vậy cũng sẽ khiến người ta có chút lúng túng, cũng có chút chờ mong. Liên bây giờ đã có bóng dáng của một người phụ nữ trưởng thành, đằm thắm và mặn mà hơn. Cả hai ôn lại với nhau chút chuyện cũ, cũng nhắc đến những kỉ niệm năm xưa.Ngày ấy, khi cả hai vẫn còn yêu, cũng đã từng là một cặp tình nhân ngọt ngào khiến bao người ngưỡng mộ. Anh đẹp trai lãng tử, cô thanh nhã ngọt ngào, những tháng ngày bên nhau cũng rất đỗi bình yên hạnh phúc, nhưng kết cục lại không thoát khỏi hai chữ chia tay. Dũng thôi không nghĩ nữa, dù sao tất cả cũng đã qua rồi, và anh tin chắc Liên cũng vậy. Dùng bữa xong, Liên chào tạm biệt Dũng để quay trở lại với công việc, cả hai cùng trao đổi số điện thoại và hứa hẹn khi nào có dịp sẽ cùng nhau uống một tách cà phê. Dũng quay lại văn phòng mà suy nghĩ về Liên vẫn còn phảng phất trong đầu, không phải vì anh còn tình cảm với Liên, mà vì người anh yêu lúc này, lại chính là em trai cô ấy.

Tan làm, Dũng như mọi ngày hì hụi trong bếp nấu cơm chờ Hải về. Nghe tiếng bước chân, anh vui vẻ cười.

- Hôm nay em về sớm vậy? Vào tắm rửa rồi ăn cơm luôn nhé.

Khuôn mặt Hải nhợt nhạt, cậu tỏ vẻ mệt mỏi lắc đầu.

- Hôm nay em hơi mệt, anh ăn tối một mình đi.

Dũng lo lắng chạy vội đến kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu, Hải né tránh bàn tay đang đưa tới của anh. Dũng lúng túng.

- Em bị ốm à?

- Em chỉ hơi mệt thôi, anh đừng lo lắng quá. Em ngủ một giấc là hết ngay ấy mà.

- Ừ vậy em lên phòng nằm nghỉ đi.

Dũng lo lắng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu đang bước lên cầu thang. Bữa ăn anh cất công chuẩn bị bỗng trở nên thừa thãi. Dũng trệu trạo nhai mấy miếng rồi cũng không muốn ăn nữa, liền dọn dẹp mọi thứ và pha một cốc sữa nóng mang lên cho Hải. Anh mở cửa bước vào, thấy cậu nằm trên giường, chăn trùm kín mặt. Anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống, dịu giọng dỗ dành.

- Em dậy uống chút sữa đi. Đi làm cả ngày về mà không có gì vào bụng, dạ dày em làm sao chịu nổi.

Hải vẫn không chịu mở mắt ra, chỉ lẩm bẩm.

- Em không uống đâu, em muốn ngủ một lát.

- Ngoan, nghe anh. Uống một chút thôi cũng được.

- Đã bảo là không mà!!!

Hải gắt. Dũng sững sờ nhìn Hải. Dường như cậu thấy mình cư xử hơi quá đáng nên cụp mắt xuống.

- Em xin lỗi, nhưng em thật sự muốn nghỉ ngơi.

- À... không sao. Em ngủ đi.

Hải nằm xuống. Dũng giúp cậu dém chăn rồi mới đi ra ngoài. Từ lúc đó đến tận khi Dũng làm xong việc, cất laptop đi ngủ thì Hải vẫn không chịu ra khỏi phòng, Dũng mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng với tính cách cứng đầu của cậu, anh cũng đành thua. Anh rón rén bước vào, bật đèn ngủ. Căn phòng tối đen bỗng chốc được ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa ra, làm mọi thứ rõ ràng. Hải cuộn trong chăn, nằm quay lưng ra ngoài. Dũng đóng cửa lại, cũng trèo lên giường. Anh từ từ chui vào chăn, chỉ sợ làm cậu thức giấc. Hôm nay cậu hơi lạ, nóng nảy và cáu gắt bất thường, liệu không biết có phải anh đã làm gì khiến cậu tức giận không. Dũng đưa tay sờ sờ một bên khuôn mặt Hải, rồi cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó mới nằm xuống bên cạnh, để đầu cậu gối lên cánh tay mình, sau đó mới yên tâm đi ngủ.

Hải thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, thấy bản thân mình vẫn như cũ dựa sát vào lồng ngực anh, cánh tay anh vẫn còn vòng qua eo cậu. Hải tự cười chua chát, vòng tay này đã từng ấm áp đến như vậy, nhưng giờ phút này đây lại khiến cậu lạnh lẽo vô cùng. Hôm nay cậu có việc tiện đường muốn ghé qua ăn trưa cùng chị Liên, nhưng có lẽ khoảnh khắc cậu tình cờ nhìn thấy hai người ngồi ăn cùng nhau, lại tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người thì có lẽ, cái tình cảm giữa cậu và anh cũng đến lúc nên ngừng lại. Trong thâm tâm cậu vẫn yêu anh nhiều lắm, chỉ là cho đến hết cuộc đời này, cậu vẫn không bao giờ quên gương mặt đỏ bừng vì sốt cao của chị cậu ba năm trước vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên ai đó. Cái khoảnh khắc người chị chưa bao giờ biết đến bia rượu là gì, lại ngồi hàng giờ ở quầy rượu đến mức cậu phải cõng về hình như hiện lên rất rõ. Cậu của lúc đó thầm nguyền rủa tên khốn kiếp nào đã biến chị Liên ra cái bộ dạng này, cũng thầm thề sẽ cho tên đó một trận ngay khi biết hắn ta là ai. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà ngờ được người đàn ông mà cậu yêu đương say đắm lúc này cũng chính là nguyên nhân khiến chị gái cậu sống trong đau đớn hơn 3 năm về trước, và cho đến bây giờ, mặc dù chị che dấu rất kĩ nhưng cậu vẫn nhận ra chị Liên vẫn nhớ đến anh ta. Cậu thấy bản thân mình thật đáng chết. Hải quay người lại, nhìn ngắm gương mặt điển trai của anh. Đúng rồi, liệu trên đời này có mấy ai có thể cưỡng lại được người đàn ông vừa tuấn tú, vừa yêu thương săn sóc hết mình như anh chứ. Chị cậu không cưỡng lại được, và chính cậu cũng không thể nào cưỡng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro