Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hải đưa Dũng trở về căn nhà trọ mà cậu đã thuê từ ngày cậu được nhận vào làm cho một công ty ở tron5g thành phố. Cả chị gái cậu và cậu đều đi làm ở đây, chỉ có điều do tính chất công việc nên mỗi đứa ở một nơi, thi thoảng mới đi ăn cùng nhau, còn bố mẹ vẫn sống trong căn nhà ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Căn phòng trọ không lớn lắm nhưng sạch sẽ, mọi thứ được Hải xếp đặt ngăn nắp đâu vào đấy, chỉ là đồ đạc quá ít ỏi, bao gồm một chiếc giường, một bàn làm việc có kèm giá sách và một tủ quần áo kê sát tủ lạnh, chẳng hề có nồi niêu bếp núc. Dũng tự nhiên ngồi xuống giường, anh thắc mắc hỏi:

- Mỗi ngày em đều ăn ở ngoài sao?

Hải cười cười, bận rộn pha cho Dũng một cốc nước ấm.

- Em bận quá nên ăn ngoài cho tiện anh ạ, với cả thỉnh thoảng em lại sang chỗ chị Liên ăn nữa.

- Em cẩu thả với sức khỏe của mình quá đấy.

Dũng trách móc. Anh nhớ lại cậu bé của anh, đã từng vì cơn đau dạ dày mà đau đớn yếu ớt như thế nào, khiến anh còn muốn mắng cậu thêm chút nữa. Mới rời xa anh một chút mà cậu đã chẳng để tâm đến sức khỏe của bản thân, thật đúng là biết cách làm anh lo lắng. Đặt vào tay anh cốc nước ấm còn bốc hơi, Hải ngồi xuống bên cạnh, cũng tự rót cho mình một cốc. Hơi ấm tỏa ra từ thành cốc làm bàn tay của cậu cảm thấy dễ chịu.

- Em rất nhớ anh!

Hải nói mà mắt chỉ nhìn chăm chăm vào cốc nước, chẳng dám ngẩng đầu lên, hòng che đi đôi mắt đã ửng đỏ từ lúc nào. Giọng cậu nghèn nghẹn làm anh xót xa. Dũng đón cốc nước từ tay Hải, đặt cả hai cốc lên bàn, bây giờ, anh vòng tay siết chặt lấy cậu. Trong không gian nhỏ bé ấm cúng, má anh cọ vào mái tóc mềm mại của cậu, tay anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, cho cậu cảm giác an ủi mà bấy lâu nay cậu vẫn mong chờ. Cậu rúc đầu vào ngực anh, cũng vòng tay ra ôm lại.

- Chẳng phải bây giờ anh đã ở đây rồi sao?

Dũng nâng cằm Hải lên, đưa tay lau đi những giọt nước vương nơi khóe mắt. Ngón tay anh lần theo những đường nét khuôn mặt cậu, dịu dàng chạm vào bờ môi cậu. Chỉ mới sáu tháng xa cách mà anh cảm tưởng như đã sáu năm. Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều, nhớ đến mức hằng đêm, anh tưởng như trong vòng tay mình vẫn còn hơi ấm vấn vương của cậu. Dũng từ từ hôn nhẹ lên mắt Hải, rồi đến sống mũi cao cao, rồi đôi môi ấm nóng, khi dịu dàng, lúc sâu lắng, cứ thế trao nhau mật ngọt. Bàn tay anh dịu dàng giúp cậu cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài vướng víu, rồi áo sơ mi, cũng tự mình cởi bỏ những thứ không cần thiết. Trời mặc dù đã dần qua mùa xuân, nhưng không khí vẫn hết sức lạnh lẽo, chỉ là trong căn phòng này lại nóng bỏng như ở giữa mùa hè. Chẳng biết đã bao lâu rồi anh không được chạm vào cơ thể cậu, anh cứ thế, như lạc lối vào mê cung. Cậu bị anh đè xuống, cũng chẳng thèm chống cự, vì cậu biết ngay lúc này đây, chính cơ thể mình cũng đang thèm khát những cái vuốt ve mơn trớn của anh. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, khi tỉnh lại, anh nhận thấy tấm lưng cậu đang sát bên cạnh mình, và tay anh đang vòng qua eo cậu. Anh mỉm cười, đây chẳng phải là điều bấy lâi nay anh mong đợi hay sao.

Dũng ở tạm trong căn phòng trọ của Hải vài ngày, chờ cho gia đình đã thuê ngôi nhà cũ của ông bà chuyển đi, sau đó lại mất thêm mấy ngày dọn dẹp sắm sửa. Căn nhà này tuy đã cũ, cũng không lớn lắm, nhưng nếu chỉ có một người thì vẫn khá thoải mái, kể cả hai người cũng không sao. Dũng muốn Hải về sống cùng, nhưng ngặt nỗi, Hải còn có Liên. Liên là bạn gái cũ của Dũng. Hai người mặc dù đã chia tay cách đây khá lâu, nhưng sự thật rằng Dũng và Liên đã từng yêu nhau là không thể xóa bỏ. Dũng luôn muốn nói chuyện này cho Hải biết, nhưng anh vẫn một mực lo sợ, liệu cậu có vì vậy mà rời xa anh không? Nhưng anh sẽ nói, nhất định anh sẽ nói, chỉ là không phải bây giờ, đợi một thời gian nữa, đến khi tình cảm của anh với cậu đã gắn kết thêm một chút, anh nhất định sẽ không chút dấu diếm mà kể hết với cậu.

Một tuần này, Dũng chưa vội tìm việc làm, số tiền tiết kiệm của anh từ ngày còn ở Mỹ vẫn khá dư giả. Mỗi ngày, trong lúc Hải bận ở công ty thì anh chỉ lo trang trí lại ngôi nhà cho phù hợp với sở thích, còn đâu chỉ cần cậu tan làm, anh sẽ đưa cậu đi ăn, đi xem phim, hay chỉ đơn giản là dạo quanh bờ hồ. Tối đến, cả hai lại không biết mệt mỏi mà điên cuồng trong tình ái, trong đê mê xác thịt. Đối với cả hai, quãng thời gian này chính là thiên đường, mà cả Dũng và Hải đều muốn chìm đắm trong cái thiên đường này mãi mãi. Sau một thời gian ăn nhờ ở đậu tại nhà của Hải, Dũng dọn về nhà mình. Ngày tân gia, Dũng ra chợ mua thật nhiều thức ăn, chọn toàn những món Hải thích, anh xắn tay vào bếp, chế biến những món ăn thơm phức nóng hổi, chờ cậu đi làm về liền có thể ăn một bữa no nê, vỗ về cái dạ dày đã lâu không được đối xử tử tế. Vừa tan làm, Hải không về nhà mà ghé thẳng qua nhà Dũng. Một chiếc bàn đầy ắp thức ăn, chính giữa còn có giá nến, một vài nhành hoa hồng, và chiếc loa trong phòng đang phát lên một bản nhạc dịu dàng đầy lãng mạn. Hải phì cười.

- Có ai tổ chức tiệc mừng tân gia giống như anh không?

Dũng cười đáp lại.

- Em nhanh lên đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Đồ ăn sắp nguội cả rồi.

Dường như cái dạ dày đang sôi sục của Hải khiến cậu nhanh chóng chạy lên cầu thang, thoải mái lục tìm trong tủ quần áo của anh một bộ thích hợp rồi chui vào nhà tắm. Mặc dù cậu khá cao, nhưng so với Dũng vẫn thấp hơn nửa cái đầu, quần áo của anh hơi rộng so với cậu. Hải bước xuống nhà sau khi tắm gội sạch sẽ, mái tóc còn rũ nước, thân hình gầy gầy của cậu khuất sau chiếc hoodie màu nâu rộng thùng thình, khuôn mặt cậu ửng đỏ vì hơi nước. Nơi nào đó trong lòng anh lại khẽ cựa quậy. Dũng rời mắt khỏi Hải, giả vờ bận bịu bày biện thức ăn. Hải chẳng hề khách sáo ngồi xuống, tự mình lấy bát và đũa gắp một miếng, cậu xuýt xoa.

- Ngon quá! Lâu rồi mới lại được ăn đồ anh nấu, tay nghề chẳng giảm sút đi chút nào!

- Còn em, vẫn chẳng bớt cẩu thả đi chút nào!

Anh lắc đầu bất lực, lấy chiếc khăn lông giúp cậu lau khô đầu. Vừa xoa xoa chiếc khăn trên đầu cậu vừa liên tục nhắc nhở.

- Anh nói với em bao nhiêu lần rồi, gội đầu xong phải lau khô mới được đi ngủ..

-.....Nếu không sẽ đau đầu! Anh nói không biết bao nhiều lần rồi..

- Mà em vẫn có chịu nhớ đâu!

- Thôi mà..

Hải kéo dài giọng, tiện tay ôm lấy eo anh dụi nhẹ một cái, anh đầu hàng. Đợi anh lau khô tóc cho cậu xong mới ngồi xuống bên cạnh, cùng cậu dùng bữa. Suốt bữa ăn, anh chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện công ty, rồi hàng loạt chuyện vặt vãnh của cậu trong suốt quãng thời gian xa nhau. Rồi cậu hỏi về cuộc sống của anh, hỏi xem anh có nhớ cậu nhiều như cậu nhớ anh không, anh trả lời từng câu một.

- Đêm nay.. em ở lại đây chứ?

- Bây giờ em cũng đâu thể về được nữa.

Hải cười, Dũng cũng cười theo. Hai bàn tay vô thức đan vào nhau, siết nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro